Chương 24: Lời được một Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tựa người vào cửa, nghiêng đầu quan sát bóng lưng bận rộn của người kia. 

Mọi thứ giống như một giấc mơ, cũng giống như đã từng chân chân thật thật xuất hiện. 

"Nguyệt." - Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Ừ ta đây." - Người kia thật tự nhiên đáp lại, như thể cuộc đối thoại này đã từng diễn ra ngày này qua ngày khác, như thể chỉ cần tùy ý gọi một tiếng, anh sẽ lập tức nhận được hồi đáp.  

Vương Nhất Bác đáp xong mới nhận ra không đúng, bàn tay cầm nắp nồi cũng dừng lại trong không trung. 

Nếu nói lúc vừa tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại, phân không rõ người trước mặt là ai nên hành động đều theo cảm tính. Thì lúc này khi đã tỉnh táo, muốn giả vờ không có chuyện gì xảy ra cũng không được. 

"Thì ra là thật. Anh còn tưởng mình ngủ đến ngốc rồi." - Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, khóe môi cong nhẹ nhưng nhìn từ góc độ nào, cũng không thấy nó giống một nụ cười vui vẻ. 

Vài giọt nước đọng trên nắp nồi rơi xuống nồi cháo đã chuyển sang màu nâu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt cháo sóng sánh rồi lại lặng yên. 

Chỉ một nồi cháo, mà sao nấu mãi cũng không tốt lên được. 

Phải thường xuyên khuấy, cũng không thể quá lửa.

"Để anh làm cho." - Tiêu Chiến đoạt lấy nắp nồi trong tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đẩy cậu qua một bên. 

"Có mì không?" - Tiêu Chiến vừa đổ hết cháo đi, xả nước ngâm nồi, vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Đợi một lúc vẫn không nghe trả lời, anh đang định hỏi lại thì đã thấy trước mặt xuất hiện hai gói mì.

Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, giấy gói mì vô thức bị vò nhăn nheo. 

"Giúp anh bóc ra."

"Ừm." 

Tiêu Chiến đun nước, chốc chốc lại liếc sang đôi tay thong thả bên cạnh. Loạt xoạt mở giấy bọc, lại loạt xoạt xé gói gia vị.

Động tác có thể nào nhanh lên một chút hay không? 

Nước đã sôi vài phút rồi, Vương Nhất Bác còn đang cẩn thận xé từng chút từng chút một, miệng bao thẳng tắp một đường, khó khăn lắm mới nhìn thấy vắt mì cô đơn nằm bên trong. 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm thêm một lúc nữa chắc nước sẽ cạn mất. Anh vội cầm vắt mì bỏ vào nồi nước, đảo thật nhanh trước khi quá muộn, "Thái hành đi, lấy hai quả trứng lại đây." 

Hai quả trứng gà vừa được lấy ra từ tủ lạnh, vẫn còn đọng hơi nước nghiêng nghiêng ngả ngả lăn trên bàn, Vương Nhất Bác vốn đã cầm dao lên chuẩn bị thái hành, không biết nghĩ gì lại đặt xuống, dựng đứng hai quả trứng lên. 

Tiêu Chiến trụng mì đã chín với nước lạnh, dầu trên chảo đã nóng, muốn đập trứng vào nhưng vừa quay sang đã thấy Vương Nhất Bác đang chơi trò cân bằng đến quên mất trời đất. 

...

À.

Vậy thì đúng rồi.

Tên nhóc này chính là người xuất hiện trong mơ.

Không thể nhầm được, chắc chắn là hắn. 

Đều là tên ngốc. 

Thật sự không thể chấp nhận được, Tiêu Chiến cường bạo giật lấy trứng từ trong tay Vương Nhất Bác, tay nghề điêu luyện thoăn thoắt đảo mì, đến bước cuối cùng anh cũng không cần hành thái nhỏ nữa, trực tiếp cầm trên tay ngắt làm ba khúc, lại đảo thêm vài giây, miễn cưỡng có được hai đĩa mì xào hành phong cách thỏ hoang phẫn nộ.

Hình thức thì thôi bỏ qua đi, mùi vị ngược lại rất ngon. 

Vương Nhất Bác động tác vẫn ung dung nhã nhặn, chỉ ba đũa đã ăn sạch đĩa. 

Tiêu Chiến nhìn lại hơn phân nửa số mì của mình, bất đắc dĩ hỏi: "Muốn ăn nữa không?" 

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn gật gật đầu, tay kín đáo đẩy nhẹ đĩa rỗng về phía anh. 

Bữa sáng miễn cưỡng xem như no say, Tiêu Chiến chăm chú gọt vỏ táo, quấn thành một đóa hoa hồng đặt giữa đĩa, táo được tỉa hình thỏ con xếp xung quanh, không biết anh tìm ở đâu được hộp đường đen, vo lại thành viên nhỏ dùng làm mắt thỏ. 

Trái ngược với không khí gia đình ấm áp là khung cảnh lao động khổ sai có phần bạo lực ở bồn rửa chén. 

Vương Nhất Bác một tay giữ nồi, một tay nổi đầy gân đang ra sức chà. 

Chà rồi lại chà, môi mím chặt, mồ hôi rịn đầy trên trán, đáy nồi vẫn đen thui. 

Tạo nghiệt không thể sống, làm cháy nồi phải tự tay chà cho sạch. 

Nếu như bình thường, Vương Nhất Bác đã không chớp mắt mua nồi mới rồi, nhưng bây giờ tình hình lại không bình thường cho lắm, vì có Tiêu Chiến ở đây. 

"Chà cho sạch mới được ăn cơm trưa." 

Biết làm sao được, chỉ tốn chút công sức đã đổi lại được cơm ngon canh ngọt do người thương tự tay làm, đáng giá. 

"Xong rồi sao." - Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một miếng táo.

"Xong rồi." - Vương Nhất Bác nhìn nhìn tai thỏ sinh động, vẫn đang do dự nên cắn tai thỏ trước, hay cắn mông thỏ trước. 

Nếu không nỡ cắn đôi, thì ăn cả con đi vậy.

Vương Nhất Bác há miệng.

"Xong rồi thì nói chuyện nghiêm túc." - Tiêu Chiến nhai nhai táo trong miệng, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

Mắt thỏ làm từ đường đen mở to long lanh như thể thở phào khi tìm được đường sống trong tích tắc, nhưng cũng không chần chừ được bao lâu, Vương Nhất Bác đã nhét cả con vào miệng. 

Thỏ ở ngay trước mép, không ăn là sư tử ngốc. 

"Chuyện này rất dài." - Vương Nhất Bác lúng búng.

"Vậy thì nói trọng điểm."

"Đúng vậy." - Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mơ hồ, "Đúng cái gì?"

"Những điều anh đang nghĩ, cái gì cũng đúng."

"Em thật sự lập Lý thị làm hoàng hậu?" - Tiêu Chiến trừng mắt.

Vương Nhất Bác bị sặc đường đen. 

"Không không không anh nghe em nói, riêng chuyện này thì cái gì cũng đúng. Anh bình tĩnh nghe em giải thích." - Vương Nhất Bác tự rót cho mình một ly nước.

"Giải thích đi, chi tiết vào." - Tiêu Chiến lấy một trái táo khác, đang tỉ mỉ tỉa hình một con sư tử lông xù. 

Nhìn mũi dao bén nhọn lướt qua thịt táo, Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát. 

"Là tỷ tỷ." - Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới nói ra được đáp án này, có lẽ vừa trải qua một phen đấu tranh nội tâm đầy vất vả. 

"Tỷ tỷ?" - Tiêu Chiến ban đầu có chút mờ mịt, lục lọi lại trong đống ký ức chắp vá chỗ thừa chỗ thiếu của mình. 

Mũi dao trượt khỏi mặt táo trơn bóng, sắc bén lướt đến ngón tay Tiêu Chiến.

"Cẩn thận!" - Vương Nhất Bác hốt hoảng chặn lại. Cậu đoạt dao lẫn táo từ tay anh, lật qua lật lại kiểm tra xem có bị cắt trúng hay không.

"Em vừa nói cái gì?" - Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, ấn đường nhíu chặt, viền mắt cũng đỏ lên.

Nhìn thấy tay Tiêu Chiến vẫn bình yên vô sự, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm tay cậu rất chặt, lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Đã nói cái chuyện nhớ lại tiền kiếp không phải tốt lành gì, khi không lại phải nhớ tới những chuyện không vui này. 

Quên đi tốt biết bao, sao cứ phải nhớ ra làm gì. 

"Trước tiên anh bình tĩnh." - Vương Nhất Bác không biết hiện tại ký ức của Tiêu Chiến dừng ở giai đoạn nào, chỉ có thể cắt chỗ này lựa chỗ kia kể lại một lần. 

Năm đó khi Tiêu Mẫn tỉnh lại, mọi thứ đều đã kết thúc.

Nàng ngồi trên giường đờ ra, mặc kệ người bên cạnh gọi thế nào cũng không phản ứng. 

Tại sao chỉ ngất đi một trận, thế giới đã điên rồi?

Vương triều thay đổi.

Hoàng cung máu chảy thành sông.

Những thứ này quan trọng sao?

"Ngươi nói lại lần nữa, phụ thân cùng mẫu thân làm sao? Dương Nhi làm sao?" - Tiêu Mẫn níu vạt áo Phúc Nhi, chỉ một cử động như vậy cũng đã tốn hết tất cả sức lực còn lại của nàng. 

"Lão gia cùng phu nhân, thiếu gia, bọn họ..." - Phúc Nhi nói năng lộn xộn, chẳng nói được trọn câu đã khóc nấc lên. 

"Nói!" - Tiêu Mẫn gào lên, cơ thể của nàng run bần bật, khóe mắt đỏ đến dữ tợn nhưng vẫn không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.

"Sau này bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư." - Tường Nhi xem như bình tĩnh hơn một chút, quỳ bên giường nắm lấy tay Tiêu Mẫn. 

Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm lại một lần nữa đến với thế gian.

Trong gian nhà tranh lụp xụp sâu trong rừng, tiếng khóc nức nở của thiếu nữ vẫn còn vang vọng không dứt. 

Thiên kim tiểu thư của tướng phủ, dịu dàng như nước, tươi sáng như ngọc, chưa tròn mười bảy đã phát điên. 

"Một năm kia có việc phải đến đại mạc, em vô tình tìm được tỷ tỷ. Nàng cùng tỳ nữ trốn đến đại mạc, gả cho một người du mục hiền lành, đứa con trai của họ lúc đó đã năm tuổi. Hoàn cảnh sống xem ra rất tốt, mặc dù thôn xóm đạm mạc thưa thớt nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chỉ có điều tỷ phu trong một lần đi buôn không may bị thổ phỉ giết chết, các nàng không thể đi xa buôn bán, đành phải ở nhà may chút y phục thổ cẩm kiếm tiền. Sau đó em liền đưa nàng về kinh, tạo cho nàng một thân phận mới, nhận đứa trẻ làm con trai, lập nó làm trữ quân."

Vương Nhất Bác rất biết chọn trọng điểm, chỉ nói những gì nên nói. Ngoại trừ giấu việc Tiêu Mẫn phát điên, còn lại cũng đúng được tám chín phần. 

Năm đó đón Tiêu Mẫn về cung đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, quan viên hết người này đến người nọ mỗi ngày dập đầu mong hoàng thượng trích máu nhận thân trước triều, ai cũng nghi ngờ thân phận của vị trữ quân từ trên trời rơi xuống này. Vương Nguyệt cũng theo ý họ qua loa trích máu, dùng chút thủ đoạn đổi trắng thay đen, cuối cùng cũng đổi lại được một đường lên ngôi bình an cho đứa trẻ. 

Tiêu Mẫn vẫn luôn ngây ngây ngốc ngốc lúc tỉnh lúc mê, may là nhiều năm qua có sự chăm sóc của hai tỳ nữ thân cận, cuộc sống cũng xem như không quá vất vả. 

"Nói chung anh không cần lo, tỷ tỷ sống rất tốt, thọ chung chính tẩm, thằng cháu của chúng ta làm vua cũng rất tốt." - Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt.

"Vậy sao? Vậy thì tốt." - Tiêu Chiến buông lỏng tay, cúi đầu cười khẽ. Sau một lúc lại hỏi: "Đứa trẻ đó tên gì?"

Vương Nhất Bác ở trong lòng âm thầm vuốt ngực, may mà anh ấy không hỏi tiếp, chứ không lại phải bịa ra một đoạn thời gian Tiêu Mẫn đạp trên nhung lụa như thế nào, oanh liệt như thế nào, mẫu nghi thiên hạ như thế nào. Cậu nắm chắc thời cơ đáp: "Vương Tiêu." 

Không hỏi cũng biết, đây chắc chắn là tên do vị hoàng đế họ Vương đặt. 

Tiêu Chiến có chút cạn lời nhìn vẻ mặt "ta thật là cơ trí" của người đối diện. 

Mặc dù sự thật quá mức chấn động nhưng cũng rất khiến bản thân yên lòng. Phải biết kiếp trước ngoài Vương Nguyệt ra, Tiêu Mẫn chính là nỗi vướng mắc mãi không thể buông của Tiêu Dương. 

Theo lời kể của Vương Nhất Bác, vậy chuyện tìm được Tiêu Mẫn có lẽ là sau khi Tiêu Dương bỏ mình, mà cả hai người đếu rất ăn ý không nhắc đến, dù sao cũng là nỗi đau sinh tử, không ai ấm đầu đến mức lại cứa một nhát dao lên vết thương cũ. 

"Anh Chiến." - Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi.

Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong mông lung, lồng ngực bị một tiếng gọi đầy thâm tình này rung động. 

Vương Nhất Bác trở tay bọc lấy đôi tay của Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định nhìn anh, "Em biết nhất thời phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin như vậy, anh sẽ không chịu nổi. Em sẽ cố gắng giúp anh cảm thấy thoải mái nhất có thể, anh muốn biết gì, muốn hỏi gì, em đều sẽ không che giấu nửa lời. Nhưng nếu khó chịu, anh nhất định phải nói em biết, có được không?" 

Tiêu Chiến mơ màng gật gật đầu.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ gò má gầy guộc của anh, "Anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, trước sau như một anh vẫn là Tiêu Chiến, ký ức kia cũng là chuyện của mấy ngàn năm trước, hiện tại nghĩ đến chỉ thêm phiền. Những chuyện khác sau này mỗi ngày em sẽ từ từ nói anh biết, anh vừa tỉnh lại, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, ừm một tiếng. 

Vương Nhất Bác đột nhiên lại muốn ôm tim, sao lại nghe lời như vậy. Thật là muốn lấy mạng.

Phòng ăn chìm vào bầu không khí gia đình ấm áp, so với mùa đông cuộn người trong chăn ngồi trước lò sưởi có khi còn ấm hơn. Lúc này vốn nên im lặng nắm chặt tay nhau, bốn mắt thâm tình nhìn qua nhìn lại mới là tiến độ thông thường. 

Nhưng đối với người vừa tiếp nhận một thân phận khác như Tiêu Chiến, lòng hiếu kỳ rõ ràng cao hơn trời. Dường như vừa nhớ đến gì đó, anh gõ gõ mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Kiếp trước em có từng bị bệnh tim không?" 

Vương Nhất Bác bị câu hỏi bất thình lình này lôi ra khỏi mộng cảnh tình yêu đẹp đẽ, khó hiểu lắc đầu, "Không có."

"Vậy anh thì sao?" - Tiêu Chiến hỏi.

"Anh cũng không, sao vậy, anh nhớ ra gì sao?" - Vương Nhất Bác mặc dù không biết anh lại nhớ đến chuyện gì, nhưng cái chi tiết bệnh tim này rất dọa người, không lẽ lúc đó người trong lòng bệnh nặng mà mình lại không hay biết.

Tiêu Chiến quan sát biểu tình Vương Nhất Bác, thấy cậu đầy mặt đều là dấu chấm hỏi thì cũng không nói nhiều nữa, "Không có gì, nghĩ đến có một thời gian hình như em bị bệnh nặng." 

Nếu hai người đều không có vấn đề gì về tim mạch, vậy hình ảnh Tiêu Dương moi tim kia là thế nào? 

Vương Nhất Bác nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, "Khi nhỏ em bị Vương Đình hạ độc, lúc bị vứt ở bãi tha ma đã gần như sống không nổi, may mắn được anh cứu ra ngoài, về sau được lão sư phụ tùy tiện giúp đỡ cứu về nửa cái mạng. Bởi vậy mới nói, anh chính là phúc tinh của em, là ân nhân cứu mạng, vì vậy em phải đời đời kiếp kiếp lấy thân báo đáp."

Bạn nhỏ này, rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, có thể đừng đột nhiên thâm tình nhìn người không? 

Là ai cũng sẽ bị loại biểu lộ này làm cho mặt đỏ tim đập, hơn nữa còn là dùng gương mặt đẹp đến không thật này biểu lộ, thầy giáo lớn tuổi rồi, sẽ hoảng sợ. 

Tiêu Chiến nhắm mắt làm như tàng hình. Chỉ vừa ngủ dậy một giấc, học trò của mình bỗng nhiên trở thành tình nhân kiếp trước đã đành, nó lại còn bởi vì mình đã nhớ lại vài chuyện, liền không hề che giấu mỗi phút mỗi giây đều nói lời tâm tình.

Chậm một chút, như này cũng quá đột ngột rồi. 

"Ha ha đây là nhà em sao?" - Tiêu Chiến rất trực tiếp chuyển sang một chủ đề khác.

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp đúng vậy, còn rất tự hào khoe khoang vì anh hôn mê quá lâu nên thầy hiệu trưởng đã đem phòng của anh cho người khác rồi, bây giờ anh chỉ có thể ở lại đây thôi.

"Cái gì?" - Tiêu Chiến như bị sét đánh, thầy hiệu trưởng sao lại tuyệt tình như vậy, lúc trước đã nói rõ trong hợp đồng rồi, hợp đồng còn nhà còn.

Không lẽ ngay cả công việc cũng mất rồi chứ? 

Tiêu Chiến có chút choáng, giương đôi mắt ngập tràn cầu xin nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kịp lúc trấn an, "Công việc vẫn còn, chỉ là thấy nhà để không mấy tháng thì uổng phí, em mới nói với thầy ấy một tiếng, giúp anh dọn hết đồ đạc về đây." 

Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chủ mưu hớn hở khoe chuyện xấu mình gây ra, lại còn khoe rất kiêu ngạo.  

Tiêu Chiến cảm giác có lẽ sau này sẽ không có chuyện gì đả kích mình được nữa, anh lại hỏi thêm một chuyện. "Ba mẹ anh có biết..."

Còn chưa nói hết câu, cửa đã rầm một cái mở ra.

"Con trai ngoan, mau giúp mẹ đem thức ăn vào." 

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này, cả cơ thể liền trở nên nhẹ nhàng. Đúng là trên đời không ai yêu con bằng mẹ, mình vừa tỉnh đã đem thức ăn đến.

Nhưng hình như lại có cái gì đó không đúng.

Mẹ Tiêu đang dịu dàng xoa đầu Vương Nhất Bác, biểu cảm hạnh phúc cười đến mức tỏa sáng, bên miệng một câu con trai, hai câu con trai.

Nhưng con trai của mẹ đang ở sau lưng.

"Mẹ." - Tiêu Chiến mạnh mẽ khẳng định chủ quyền.

Mẹ Tiêu liền dừng động tác, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

May quá, thì ra mẹ vẫn còn nhớ có đứa con này.

"À Chiến Chiến tỉnh rồi hả." - Mẹ Tiêu nở một nụ cười mẹ hiền, sau đó liền tiếp tục ngắt má Vương Nhất Bác, "Con trai của mẹ sao lại gầy rồi? Chăm sóc cho đứa nhóc kia vất vả lắm đúng không? Ôi trời ơi mắt cũng đỏ cả lên." 

Cũng chỉ hôn mê có hai tháng, không chỉ mất nhà, nay còn mất cả phụ huynh.

Có thể nào tàn nhẫn hơn nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro