Chương 23: Vương Nhất Bác thật ra rất dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian có muôn vạn người, cớ sao cứ phải là hắn?

Nào biết được, trên đời lại có loại tình yêu khốn kiếp gọi là nhất kiến chung tình. Chỉ vô tình chạm phải một ánh mắt, dù ngâm trong bể nước Vong Tình hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thể quên được.

Nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt, lại thêm một lần có cơ hội họa gương mặt người.

Lúc trước rõ ràng chỉ vẽ được một người có đủ năm bộ phận, trải qua trăm ngàn lần luyện bút, chân dung người này có lẽ chỉ duy nhất một người có thể vẽ đẹp đến vậy. Dù chỉ là một dấu chấm dưới khóe môi, chỉ là một đôi mắt nhắm chặt, cũng nhìn ra được chân tình dưới mỗi nét bút.

Vương Nhất Bác vuốt phẳng bức tranh vừa hoàn thành, phần lạc khoản chỉ đề một chữ "X".

"Người trong tranh dù có đẹp đến mấy, cũng không bằng một cái liếc mắt của anh. Sau hôm nay em không vẽ nữa, dành thời gian ngắm anh là đủ rồi." - Cậu cất tranh vào chiếc rương giấu dưới gầm giường, sau đó nhẹ tay nhẹ chân vén một góc chăn, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Ánh trăng nhòm qua khe cửa, mỹ nam động lòng người đang say ngủ, cô nam quả nam vai kề vai, tóc vờn lấy tóc, khung cảnh bình yên đâu đó pha lẫn chút mùi vị ám muội. Một tay gác sau đầu, một tay dịu dàng vuốt ve đường nét gương mặt anh, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy nếu lúc này có thêm một bầu rượu, mỗi người một chén, mượn hơi rượu cay nồng, có khi lại làm ra được vài hành động nào đó mang tính chất thể hiện tình yêu đầy trong sáng của thanh niên thời đại mới.

Nghĩ rồi lại nghĩ, mỗi nơi ngón tay cậu chạm qua bỗng như phát hỏa, đặc biệt là khi lướt qua đôi môi kia, nóng đến mức khiến lòng hoảng hốt, phải vội vã rụt tay lại.

Mang linh hồn vững như bàn thạch, thấy nguy không loạn, ta là một công tử lòng lạnh như băng mà đi qua mấy ngàn năm, Vương Nhất Bác cứ nghĩ chỉ cần vài kiếp nữa, mình chắc chắn có thể đắc đạo thành tiên, tu thành chánh quả. Nhưng giây phút này khi nằm một bên ngắm người trong lòng, cậu biết mình sắp không xong rồi.

Còn tiên với thần gì chứ, cậu còn không ra khỏi đây, thế nào cũng sẽ hóa thành sói, đứng trên đỉnh núi với mặt trăng to tròn phát sáng như bánh trung thu sau lưng, tru một tiếng thật dài "Em muốn ăn thịt!!!"

Dường như Vương Nhất Bác nhìn thấy một chú thỏ đen đang đung đưa chân trên cánh môi mím chặt kia, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, chớp rồi lại chớp, chớp rồi lại chớp, chớp...rồi lại chớp.

"Lại đây."

"Mau lại đây."

"Bổn thỏ thỏ có cà rốt, cho ngươi một củ."

"Mau lại đây."

Thỏ đen còn biết nói chuyện!

Vương Nhất Bác thấy mình sắp phát điên thật rồi, vậy mà lại bị một con thỏ câu dẫn bay mất hồn phách.

Nhưng củ cà rốt này trông rất ngon, đỏ đỏ hồng hồng lại còn có vẻ rất mềm, không biết cảm giác khi ăn vào miệng sẽ như thế nào.

Có phải sẽ mềm như kẹo bông?

Chua chua ngọt ngọt như một quả dâu tây?

Thật muốn thử một miếng.

Sắp đến rồi, sắp ăn được cà rốt rồi.

Chỉ thêm một chút nữa.

Một chút nữa thôi.

"Cốc."

Thêm chút nữa...

"Cốc cốc."

A cà rốt ơi, mau đến đây.

"Cốc cốc cốc!!!"

Thỏ đen biến mất, cà rốt cũng biến mất. Sát ngay trước mắt Vương Nhất Bác chỉ còn lại môi mỏng phớt hồng như nụ đào mới nở của Tiêu Chiến, màu sắc này, hương thơm này, độ cong này, tất cả đều hấp dẫn hơn gấp trăm lần củ cà rốt kia.

Một tràng tiếng gõ cửa dù nhỏ nhưng vô cùng phiền phức vẫn lì lợm không dứt.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong ngôi nhà chỉ có hai người đột nhiên không ngừng vang lên tiếng gõ cửa. Gió lạnh theo khe cửa thổi vào phòng, tấm màn vẫn luôn bất động bỗng lay chuyển, nhịp nhàng đều đặn như tà váy nàng thiếu nữ trong hội đạp thanh.

Tiêu Chiến trông như bị quấy rầy giấc ngủ, hai khóe môi trễ xuống, mũi chun lên khó chịu. Răng thỏ trăng trắng rất có ý chí chiến đấu, dù đang ngủ nhưng vẫn nhe ra, cắn cắn lên môi dưới như ra uy.

Toàn bộ cảnh tượng mê người này đều được thu vào tầm mắt Vương Nhất Bác, chạy lên đại não, kéo theo dòng máu nóng bỏng như nham thạch chảy từ đầu ngón chân lên đến tận ngọn tóc. Sâu trong cơ thể như có một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy, như có một thứ gì đó đang nỗ lực phá kén chui ra, khiến lông mao toàn thân dựng đứng, khiến vị trí nào đó bức bối đến tê rần.

...

Mạnh Bà đang vô cùng kiên nhẫn gõ thì bất thình lình cửa mở ra. Bà nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mặt mày đỏ bừng tay chân nhẹ nhàng khép chặt cửa, đợi đến khi cửa đóng kỹ, Vương Nhất Bác chạy như bay vào nhà vệ sinh, hoàn toàn xem bà như không khí.

Bà cũng rất có ý thức giữ yên lặng, nhón chân, không tiếng động chậm chạp đi về phía bàn ăn, dùng giọng thì thầm hét lên sau lưng cậu, "Mắc thì lo đi, nhịn tiểu tiện quá lâu sẽ gây ra bệnh thận, người trẻ bây giờ thật không biết chăm lo cho sức khỏe gì hết."

Kim đồng hồ tích tắc xoay vài vòng, Vương Nhất Bác mới lững thững bước ra từ nhà tắm, bắt gặp cảnh tượng Mạnh Bà một thân váy đen bó sát, trên đầu đội nón tam giác treo đầy tua rua kim tuyến đang thong thả bóc vỏ hạt dưa, cậu chỉ muốn ngay lập tức cắm ba que nhang, lạy bà ta ba lạy, tiễn bà ta về lại Địa Phủ của mình, mãi mãi cũng đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người ngay bên cạnh, Mạnh Bà lại làm như không có gì, tiếp tục tách tách bóc hạt dưa của mình, từ trong tay biến ra một chiếc bình sứ, bộ dạng lưu manh cạch một tiếng đặt lên bàn.

"Ta đem thuốc tới cho tiểu tướng quân, ngươi không cần thì thôi."

"Tách tách." - Vỏ hạt dưa vẫn đều đặn như mưa rào rơi xuống thảm lông.

Nhịn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cầm lấy bình thuốc rồi làm động tác cúi người, đại biểu cho ba loại mong muốn sâu sắc trong lòng cậu lúc này.

Mời về.

Tiễn vong.

Đa tạ.

Mạnh Bà phủi phủi vụn hạt rơi trên váy, bĩu môi đứng dậy.

"Ta còn đưa thuốc tới nữa ta là con ôi mẹ ơi ngươi bị điên à, nửa đêm nửa hôm lại xối nước lạnh làm cái gì? Nhớ Địa Phủ rồi à?" - Bà vừa liếc mắt sang đã sợ hết hồn. Còn nhớ mấy trăm năm trước có một con quỷ bảo nó vừa thất tình, không muốn sống nữa, bà cũng dùng loại ánh mắt của lúc này để nhìn nó. Ánh mắt nhìn đồ điên.

Vương - nước nhỏ tỏn tỏn - Nhất - đang vô cùng nóng trong người - Bác không nói gì, chỉ hầm hầm dùng ánh mắt chứa đầy dao găm đao kiếm nhìn "tiểu cô nương" trước mặt.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta vội vàng rời tiệc lên đây đưa thuốc cho người yêu bé nhỏ của ngươi, ngươi thái độ cái gì? Thân già của ta thật khổ, đến cái tiệc giỗ của mình cũng không được ăn cho tử tế, bánh kem còn chưa kịp cắt, nhang còn chưa kịp thổi đã phải ba chân bốn cẳng đội đất đem thuốc lên cho người ta. Người ta không đốt vàng mã cho thì thôi đi, còn không biết cảm ơn đàng hoàng, ăn có vài hạt dưa đã bị đuổi như đuổi tà. Huhu con người có câu nói hay lắm, tình bạn chỉ đẹp khi tri kỷ chưa xuất hiện. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, thì ra tiểu hoàng ngươi cũng chỉ là một con người nông cạn yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Được rồi, ta đi đây, từ nay không gặp lại. Ây da không được khóc, mascara này là hàng nhập từ thiên đình, quý lắm."

Mạnh Bà dùng hai ngón tay chặn lại nước mắt, mũi sụt sịt vô cùng tủi thân đi về phía cửa. Đi hai bước quay đầu một lần, đến tận khi đặt tay lên tay nắm cửa cũng không nghe thấy Vương Nhất Bác có chút tiếng động nào. Bà nghiến răng, không thể tin nổi mà quay đầu lại.

"Ta đi thật đó."

"Đi thong thả."

"Thật sự đi đó."

"Tạm biệt."

"Ngươi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy bên tai ong ong ong, nhéo nhéo ấn đường, nói trong tiếng thở dài: "Đợi ta thay quần áo."

Mạnh Bà lại vui vẻ nhảy chân sáo quay về vị trí cũ, tiếp tục công cuộc cắn hạt dưa của mình. Bà cắn hết nửa hộp, vỏ hạt dưa rơi đầy trên thảm mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại. Thật may là trước khi bà mất kiên nhẫn định chạy vào phòng ngủ quấy rầy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thay xong một thân quần áo mới, dù sắc mặt vẫn đen sì nhưng bước chân đã ổn định hơn, thong thả ngồi xuống đối diện Mạnh Bà.

Cậu liếc mắt nhìn đống vỏ rơi loạn mà nhức hết cả đầu, đúng là sống lâu không đồng nghĩa với việc tính cách sẽ trở nên trầm ổn hơn. Ngược lại, càng sống lâu càng tùy tiện, càng không xem người khác ra gì, càng biết cách nửa đêm leo vào nhà người ta phá hoại chuyện tốt mà vẫn ung dung vô tư cắn hạt dưa.

"Tiểu hoàng ngươi hôm nay ăn trúng cơm thiu hay sao mà từ nãy đến giờ sắc mặt xấu quá vậy? Có cần bổn tiểu thư bắt mạch cho không?"

Thôi thì vì tình nghĩa bằng hữu nhiều năm, vì những bình thuốc không dễ gì mới có được, lại nhịn thêm một lần đi vậy. "Đa tạ thuốc của ngươi. Hôm nay quên mất, thức dậy sẽ đốt cho ngươi một đống tiền cùng y phục mới."

Nói gì thì nói, hôm nay là ngày giỗ của Mạnh Bà, cậu quả thật không nên trực tiếp thể hiện thái độ đuổi khách ra ngoài mặt, cứ giữ trong lòng đi vậy.

"Ta muốn mười bộ."

"Biết rồi."

Bình thường khi nói tới ngày giỗ, những tính từ con người nghĩ đến đều là buồn bã, tiếc nuối, ân hận, đều là những cảm xúc tiêu cực nhất. Thế gian này, có người khóc tất sẽ có quỷ cười. Như ở trước cổng Diêm Vương Điện có treo câu khẩu hiệu, cổ động chúng quỷ chăm chỉ lao động do chính tay lão Diêm Vương đề bút: "Sống có gì vui, chết có gì buồn. Cơm nhân gian cũng là cơm, cơm Địa Phủ cũng là cơm, muốn chết cứ chết, Diêm Vương ta nuôi ngươi."

Cũng vì lẽ đó, một người có tính tình hoạt bát kết bạn bốn phương như Mạnh Bà, mỗi năm đều vô cùng chăm chỉ tổ chức tiệc giỗ hoành tráng nhất Quỷ giới. Đến cả lão Thiên Quân lâu lâu rảnh rỗi, nhớ đến tiệc giỗ cũng sẽ gửi xuống cho bà chút son phấn làm quà mừng.

Mạnh Bà hài lòng cười ha hả, bày ra bộ dáng phú bà hào phóng, hất đầu nói: "Hôm nay là tiệc giỗ mừng mười hai ngàn tám trăm chín mươi lăm năm ngày chết của bổn tiểu thư, nói đi, nhân lúc ta vui vẻ, có thắc mắc gì cứ việc hỏi."

Vương Nhất Bác cũng lười để ý thái độ hớn ha hớn hở của bà, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Có cách nào để anh ấy không nhớ ra chuyện kiếp trước không?"

Mạnh Bà cũng rất thẳng thắn gật đầu, "Có, tách hồn."

Tách hồn.

Chính là khi xưa hồn phách bị chia tách như thế nào, bây giờ sẽ tách nó ra giống như vậy.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì chỉ cau mày, cúi đầu im lặng không nói gì.

"Ta biết ngươi sợ tiểu tướng quân không chịu nổi quá trình nhớ lại tiền kiếp, nhưng bây giờ hồn phách của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào nhau, muốn tách ra không phải dễ dàng, nỗi đau hắn phải chịu khi đó sẽ gấp trăm ngàn lần lúc này. Chưa kể hồn phách của hắn còn có khả năng chịu thương tổn, trường hợp xấu nhất chính là hồn phi phách tán, mãi mãi thoát khỏi luân hồi, như một làn khói trôi dạt bốn phương."

Vương Nhất Bác lại càng siết chặt nắm tay, những câu chữ thong thả như kể một câu chuyện xưa, nhưng vào tai cậu lại giống như có một người đang cầm dao găm, từng nhát từng nhát chậm rãi cắt lên da thịt.

"Hắn tỉnh lại là tốt rồi, nhanh nhất ba tháng chậm nhất mười năm, quá trình này dù khó khăn nhưng vượt qua rồi sẽ không sao nữa. Thuốc của ta sẽ giúp hắn giảm bớt đau đớn, còn nếu muốn rút ngắn đoạn thời gian này, ta cần ngươi hi sinh một chút."

"Chuyện gì?" - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe được lời có ích, vội vàng ngẩng đầu hỏi.

"Cho xin chút máu..."

"Được." - Còn chưa đợi bà nói xong, Vương Nhất Bác đã nhanh như chớp cầm lấy dao gọt trái cây, cứa một đường thật sâu lên lòng bàn tay.

"Ngươi gấp cái gì, chỉ cần một tí xíu thôi." - Mạnh Bà hoảng hồn chộp lấy con dao, dùng bình nhỏ hứng lấy vài giọt máu rồi biến ra một bình thuốc, rắc đều thuốc bột trắng lên vết thương, chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy, vết cắt cũng dần dần liền lại.

Có lẽ vì linh hồn khi bước qua cầu Nại Hà không thuần khiết, đến khi đầu thai vẫn còn sót lại ma khí ở Quỷ giới, Vương Nhất Bác rất dễ nhìn thấy những quỷ hồn lưu lạc trên trần gian. Bọn quỷ bình thường mỗi khi gặp cậu đều bày ra bộ dạng thèm khát nhưng tuyệt đối không con nào dám đến gần, chỉ duy bọn lệ quỷ, mỗi khi chạm mặt bọn chúng, một người phàm có thể chất thu hút ma quỷ như cậu, ngoài chạy trốn và chiến đấu ra, không còn cách thứ ba.

Năm lên tám, trong lúc chạy trốn khỏi một con quỷ thắt cổ, cậu đi lạc vào một khu công trình bỏ hoang, chật vật lăn lộn né đông né tây khỏi dải lụa trắng của nó, cậu bị ngã không biết bao nhiêu lần, bị đất đá dây thép cứa không biết bao nhiêu nhát. Trên cơ thể nhỏ gầy cũng vì vậy mà lấm tấm những vết xước đỏ chói màu máu. Quỷ thắt cổ thấy cậu không còn chút sức lực chống trả thì hi hi ha ha cười, giọng của nó the thé nghẹn ngào như cổ họng bị bóp chặt, khiến da đầu cậu tê rần, tay chân cứng ngắc không thể cử động. Mắt thấy đã rơi vào tuyệt lộ, đứa trẻ tám tuổi nhà họ Vương chỉ đành nhắm chặt mắt chờ đợi, cũng không phải lần đầu tiên trải qua cái chết, mặc dù lần này, hơi sớm một chút.

Quỷ thắt cổ nhào đến như cơn gió rồi lại như bị gió lốc thổi bay đi, linh hồn của nó ré lên đầy đau đớn, toàn thân bị bao phủ bởi một ngọn lửa nóng rực. Chỉ vài khắc đã bị thiêu đốt thành một nắm tro tàn.

Chính từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác biết máu của mình có sức mạnh đặc biệt, nhưng cũng từ đó, trong lòng cậu hình thành nỗi sợ vô hình đối với lệ quỷ, cũng càng sợ hãi bóng tối.

Binh lính hò hét trên sa trường không chỉ vì thể hiện sĩ khí, mà còn vì xua tan đi nỗi sợ trong lòng. Giết người nhiều, không có nghĩa sẽ không sợ người chết. Thường xuyên nhìn thấy quỷ, cũng không có nghĩa sẽ luyện được một trái tim kim cang không sợ trời không sợ đất.

Dũng cảm, không có nghĩa không biết sợ. Chỉ vì không muốn chết, nên phải buộc bản thân chiến đấu.

Vương Nhất Bác đã sớm xem bàn tay của mình là chuôi, xem máu của mình là đao, chiến đấu giành giật mạng sống cho đến ngày hôm nay.

Cái gì mà xem cái chết như cỏ rác?

Trên đời này làm gì có ai không sợ chết chứ?

Nếu không phải rơi vào tuyệt lộ, chẳng có ai tình nguyện bỏ rơi mạng sống của mình cả.

Nhìn thấy cảnh Địa Ngục càng nhiều, thật ra lại càng cảm thấy trần gian tốt.

Tiêu Chiến đã rất lâu rồi mới ngủ ngon đến vậy, anh thoải mái vung tay đạp chân, không hiểu sao lại bật cười một tiếng.

Nheo mắt nhìn sang vị trí bên cạnh, người không còn nhưng hơi ấm vẫn còn đó, anh ở trong chăn nhúc nhích như con giun nhỏ, nhích nhích đến chỗ Vương Nhất Bác từng nằm, úp mặt lên chiếc gối của cậu, hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt bám trên vải vóc.

Cuộn người trong chăn nệm ấm áp, như thể Vương Nhất Bác vẫn nằm bên cạnh, nhẹ giọng bảo anh mau ngủ đi.

Còn đang ngốc ngốc cười, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa vào.

Mắt to trừng mắt nhỏ, Tiêu Chiến hốt hoảng phủ chăn kín cả người.

Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Khi không lại ngửi gối người ta cười hì hì, lại còn bị người ta bắt gặp.

Thật mất mặt!

Vương Nhất Bác suýt chút thì chảy máu mũi, may mắn là chút lí trí cuối cùng của cậu đã vực dậy, giữ cho hai chân cậu đứng vững trên mặt đất. Cậu vuốt vuốt ngực lấy bình tĩnh, ngồi xuống giường kéo chăn khỏi người Tiêu Chiến.

"Đừng trùm như vậy, coi chừng ngộp."

Tiêu Chiến đầu tóc rối xù, một nửa gương mặt giấu bên dưới lớp chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to vì chột dạ mà chớp chớp không ngừng.

Vương Nhất Bác tự nhẩm trong đầu không được mất tỉnh táo, không phải chỉ là cảnh tượng người mình yêu nằm trên giường của mình, đắp chăn của mình, xinh đẹp động lòng người mở to mắt nhìn mình thôi sao? Có gì mà phải mặt đỏ tim đập chứ?

Hồn còn đang bay bổng đâu đó trên chín tầng mây, Tiêu Chiến đã hạ chăn xuống, nhăn nhăn mũi hít hít vài hơi.

"Có phải có cái gì đang cháy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro