Chương 22: Cháo của Vương Nhất Bác chỉ nấu cho Tiêu Chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác dành cả ngày ngồi ngốc bên giường, hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ làm duy nhất một việc, mở to mắt nhìn gương mặt say ngủ của anh. 

Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến đã ổn định, não bộ không bị tổn thương, thuốc mê cũng đã sớm tan, không hiểu sao nhiều ngày trôi qua vẫn không tỉnh lại. Không giống người thực vật, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Nhìn anh, càng giống như đang ngủ hơn. 

Chỉ là giấc ngủ này, kéo dài bao lâu thì không thể biết được. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nhân trung của Tiêu Chiến, cách vài phút lại đưa ngón tay lại gần. 

Bọn họ nói anh chỉ đang ngủ thôi, nhưng một người làm sao có thể ngủ lâu đến vậy được. Cậu sợ anh ngủ lâu quá, một lúc nào đó lại quên mất hít thở thì sao?

Vậy cậu phải làm sao đây? 

Một ngày lại một ngày, Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngắm mỹ nhân, ngắm mãi cũng không thấy nhàm chán. 

Hôm nay đếm được anh có chín mươi tám sợi lông mi. 

Ngày mai đếm lại, một sợi đã rụng mất, chỉ còn lại chín mươi bảy. 

Cậu nhẹ nhàng nhặt sợi lông mi rơi dưới mí mắt, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay, "Em ước anh sẽ ngay lập tức tỉnh dậy." 

Mở cửa sổ, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, để gió cuốn nó bay đi thật xa. 

Thật ấu trĩ. 

Một người đàn ông trưởng thành, ai lại làm trò ấu trĩ như ước với lông mi chứ?

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ, lên mạng đặt mua một bộ giấy màu, quyết định gấp hạc giấy.

Được một ngàn con rồi ước, như vậy có thành ý hơn. 

Để khiến bản thân có thêm việc làm, mỗi ngày cậu sẽ gạch lên thành giường một vạch, nếu qua một trăm ngày Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, cậu sẽ liên hệ với Bộ văn hóa, ghi danh anh vào sách kỷ lục Guinness với hạng mục "Người ngủ lâu nhất thế giới". 

Có điều thật đáng tiếc, chỉ mới năm mươi tám ngày, Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi. 

Vương Nhất Bác có chút không dám tin chạm vào gò má sâu hoắm của Tiêu Chiến, dựa vào ánh trăng mờ ảo, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã nhắm chặt rất lâu kia.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt đã mở nhưng lại chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Vương Nhất Bác vì sợ anh chưa quen với ánh sáng nên không vội mở đèn, cậu lẳng lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên một bên má, đôi lúc không yên lòng lại cử động ngón cái, như chiếc lông vũ dịu dàng miết lên làn da tái nhợt của anh. 

Im lặng thật lâu, lồng ngực cũng đau đớn thật lâu. 

Lòng bàn tay của cậu không biết từ lúc nào, đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Cậu đã chờ người này từ rất lâu rất lâu, có nhiều đêm thức giấc vì ác mộng, cậu đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Lỡ như có một ngày, cậu quên mất gương mặt của anh thì sao? Lỡ như có một ngày, cậu quên mất thanh âm của anh thì sao? Lỡ như có một ngày, anh lướt qua trước mắt mà cậu vẫn không nhận ra.

Lỡ như, lại vuột mất anh thì sao? 

Vương Nhất Bác hốt hoảng vẽ lại gương mặt anh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi lại năm qua năm. Vẽ lại người đó lúc nói, vẽ lại người đó lúc cười, vẽ lại người đó lúc mặc áo giáp, cũng vẽ lại người đó lúc nằm trong vòng tay cậu, an tâm ngủ. 

Cậu từng tưởng tượng về ngày đầu tiên gặp lại anh, cậu sẽ hạnh phúc nhào đến ôm chầm anh vào lòng, sẽ nắm chặt anh mãi không buông, sẽ giấu anh thật kỹ, không một ai có thể chia cắt hai người bọn họ nữa. 

Nhưng buổi trưa hè hôm đó, nhìn thấy bóng dáng cao gầy, đôi mắt to tròn giấu sau cặp mắt kính, đáy lòng Vương Nhất Bác bình yên đến lạ. 

Cậu nghĩ, thật may vì vẫn chưa quên anh trông như thế nào. 

À, thì ra nhớ nhung vô tận chính là như vậy. Không ồn ào, không vội vã, cũng không kích động đến mất lí trí. Chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn người đó thật kỹ, dùng ký ức của mình tìm kiếm bóng dáng của cố nhân nhiều năm về trước. 

Từng nghĩ giữa hai người sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng lời đến bên môi lại không dễ dàng thoát ra. Anh đã không còn nhớ tiểu điện hạ từng được anh cõng trên lưng, cũng không nhớ những ngày cùng nhau ngồi trước thềm ngắm hoa tuyết bay đầy trời. Tiêu Chiến giờ đây chỉ là một người đàn ông bình thường, cuộc sống vốn bình yên lại bị sự xuất hiện của cậu làm đảo lộn. 

Cậu thật mong anh không bị quá khứ giày vò, Tiêu Chiến vẫn sẽ là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, nhân duyên giữa hai người sẽ bắt đầu tại giảng đường đó, cậu nở một nụ cười, gọi anh một tiếng thầy Tiêu. 

Nếu vậy, thì tốt rồi. 

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ động, hơi lạnh từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.  

Trong đầu anh hỗn loạn đến mơ hồ, vậy mà lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tay em ấy thật lạnh. 

Còn chưa phân rõ thật giả, anh đã áp tay mình lên mu bàn tay cậu. 

Chớp mắt một cái, cả hai đều sững sờ. 

Bàn tay nhỏ ôm lấy bàn tay lớn, ấm áp bao lấy lạnh lẽo, khiến trái tim trong lồng ngực bỗng chốc trở nên rối loạn. 

Không biết trôi qua bao lâu, hai người vẫn cứng ngắt giữ nguyên tư thế như vậy, cứ như đã quên mất phải hạ tay xuống.

Hoặc không nỡ. 

Trong bóng đêm, mọi thứ đều trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Lẫn trong tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, dường như nghe thấy tiếng tim đập vội vã, tiếng hít thở nặng nề của đối phương, cả tiếng màn cửa phần phật vì một cơn gió lớn. 

Tiêu Chiến bị gió lạnh lay tỉnh, đến khi hoàn toàn nhận thức rõ tình cảnh hiện tại, gương mặt giấu trong bóng tối đã đỏ bừng. 

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, cảm nhận rõ ràng gò má anh càng lúc càng nóng, cậu ho khan mấy tiếng, bối rối không biết có nên rút tay về, để mỗi người ngồi một góc tự kiểm điểm bản thân hay không.  

Lại qua thêm một lúc, cậu hạ quyết tâm, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm khàn hơn bình thường, có chút không nỡ cất tiếng: "Anh...có muốn em bật đèn không?" 

Tiêu Chiến nghe vậy thì cúi đầu càng sâu, từ cổ họng khô khốc phát ra âm thanh thật nhỏ.

Vương Nhất Bác chậm rãi rụt tay về, Tiêu Chiến cũng chậm rãi hạ tay xuống. Cảm giác mềm mại rời đi khiến hai trái tim đồng loạt thình thịch một tiếng rơi xuống, chỉ cách nhau vài bước chân, lại như cách ba thu, chỉ muốn kéo lại bàn tay người kia, nắm chặt mãi không buông. 

Ánh đèn điện đột ngột chiếu đến khiến Tiêu Chiến bị chói, anh vội nghiêng đầu tránh đi, vừa nheo mắt liền thấy, ấy, sao lại hết chói rồi? 

Nhìn lại, thì ra Vương Nhất Bác đang giơ tay che ngang mắt anh, giúp anh cản ánh sáng. Cậu còn rất hối hận nói: "Xin lỗi, em đáng lẽ không nên bật đèn." 

Tiêu Chiến bị sự quan tâm của cậu dọa ngốc mất rồi.

Là một người đàn ông lớn từng này tuổi, từ trước đến giờ chỉ toàn là anh quan tâm người khác, chỉ có anh trở thành chỗ dựa cho người khác, chưa từng có ai vì sợ anh chói mắt mà đưa ra một bàn tay. Đứng thẳng quá lâu, anh chưa từng trải qua cảm giác được dựa vào một ai đó. Cảm giác này, thật khiến người khác không dám nhìn thẳng. 

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến dứt khoát nhắm chặt hai mắt, lắp bắp nói: "Không...không sao, em không cần, ờ em hạ tay xuống đi, anh nhắm mắt một lúc là tốt rồi." 

Vương Nhất Bác bị bộ dạng trốn đông né tây của anh chọc cười, cậu không nhịn được kéo cao khóe môi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi im một bên, chăm chú quan sát sự thay đổi màu sắc vô cùng thú vị trên mặt anh. 

Ban đầu chỉ là nhếch khóe môi, sau đó cười thành tiếng, cuối cùng chính là cười không thể dừng được. 

Đã rất lâu rồi cậu mới cười thoải mái đến vậy, cười đến mức khó thở, cười đến mức nước mắt không kiểm soát rơi đầy mặt. 

Tiêu Chiến hé mắt nhìn thử, thấy cậu vừa cười vừa khóc như phát điên thì trợn tròn mắt, "Nè! Em làm sao vậy? Đừng...đừng có dọa anh!" 

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: "Em ha ha em không sao."

"Vậy em cười cái gì?"

Cậu vuốt ngực nín thở, nhéo mạnh vào tay cố gắng bắt bản thân bình tĩnh lại, trừng mắt hùng hồn nói: "Em vui vẻ!" 

"..."

"Gặp anh, em rất vui!"

"..."

"Em mặc kệ, trên đời này em chỉ vừa mắt mỗi mình anh. Anh rơi vào tay em rồi thì đừng hòng trốn thoát."

Có tiếng hít khí lạnh vang lên.

"Nghĩ nhiều làm gì, anh tỉnh rồi thì ngày mai em đưa anh đi đăng ký kết hôn."

"Khụ khụ khụ..."

"Đêm dài lắm mộng, em biết anh rất gấp nhưng bây giờ ủy ban đóng cửa rồi." 

"Hả? Anh..."

"Yên tâm, ngủ một giấc dậy anh liền trở thành người một nhà với em."

"Không phải, em...anh..."

Ọt ọt.

Âm thanh có sức mạnh của thiên binh vạn mã phát ra từ chiếc bụng xẹp lép của Tiêu Chiến, hoàn hảo cắt đứt cuộc nói chuyện khiến lòng người rúng động. 

Tiêu Chiến gần như chui hết cả người vào chăn, chỉ còn lộ ra đôi mắt đang chớp chớp. Cười gượng nói: "Anh đói."

Chờ cho bóng lưng Vương Nhất Bác hoàn toàn khuất, Tiêu Chiến mới thở dài một hơi, chui ra khỏi chăn, tiếng thì thầm nhỏ như muỗi vo ve.

"Muốn đăng ký kết hôn, phải ra nước ngoài." 

Những ngày qua Tiêu Chiến đã có một giấc mơ rất dài. 

Anh nhìn thấy chính mình, cũng không chắc đó có phải là anh không, nhưng người đó rất giống anh, và Vương Nhất Bác, hoặc một người rất giống Vương Nhất Bác. 

Anh nhìn thấy, trải qua, cảm nhận, cứ như anh đã từng ở nơi đó. Mỗi một hạt cơm người đó ăn, mỗi một giọt nước người đó uống, mỗi một ánh nhìn, mỗi một hơi thở, tất cả đều chân thật như xuất phát từ da thịt anh. 

Một đao chém lên, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gào thét vang lên trong đầu.

"Không được ngã xuống!" 

Lại thêm một đao.

"Phải đến cứu mẫu thân, không được ngã!"

Tiếng gào thét trong đầu lấn át tất cả mọi âm thanh, tê liệt mọi dây thần kinh trong cơ thể. Bên tai anh ong ong, mắt anh mờ đi vì khói bụi, cũng mờ đi vì hơi nước. 

Anh nhìn thấy một người đàn ông từ đâu bay đến, anh nghe từ cổ họng mình vang lên tiếng nói vừa quen vừa lạ, gọi người đó là phụ thân. 

Trời xoay đất chuyển, thời không như những đám mây bồng bềnh, còn anh giống như một linh hồn không có điểm tựa, trôi nổi trên chập chùng núi non.

Anh nhìn thấy chính tay mình tự đâm vào ngực một nhát, cắt đi khối thịt ở tim trao nó cho một người. Nỗi đau đó không gì có thể xoa dịu được, ngất đi rồi lại tỉnh dậy, ngực anh đã được băng bó cẩn thận, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng không dứt, cơ thể anh không ngừng run rẩy, dù mặc thêm bao nhiêu áo cũng không xua được sự lạnh lẽo đó. 

Ừng ực ừng ực uống hết chén thuốc đặc quánh, anh vội vàng chạy đến gian phòng bên cạnh, vội vàng cầm lấy bàn tay một người. 

Anh cứ tưởng nỗi đau cắt tim sẽ không bao giờ biến mất, nhưng giây phút nhìn thấy người nằm trên giường, máu thịt vẫn đang âm ỉ gào thét bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, bao nhiêu đau đớn cũng biến mất chỉ bằng một cái nhíu mày của người kia. 

Dù người đó đang trong bộ dạng một đứa trẻ, nhưng anh lại nhìn ra được khi lớn người đó sẽ trông như thế nào. Chính là gương mặt của Vương Nhất Bác. 

Hương thơm của gạo nếp vờn quanh cánh mũi, như tia sáng duy nhất trong sương mù dày đặc, dẫn đường cho Tiêu Chiến quay về với thực tại. 

Anh nhìn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ấm áp, cửa sổ đã được đóng lại kỹ càng, cả người chìm trong chăn nệm mềm mại, gian phòng gỗ được sưởi ấm bằng than củi chỉ chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại. 

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt trống rỗng mờ mịt của anh, điều cậu vẫn luôn lo sợ vậy mà lại thật sự xảy ra. 

Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, cúi người ôm trọn anh vào lòng.

"Đừng sợ, anh là Tiêu Chiến. Đừng suy nghĩ nữa, anh tên là Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối anh vẫn là Tiêu Chiến." 

Ở bên tai anh lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tay cậu vuốt nhẹ tóc anh, giọng nói kiên định lại như đang vỗ về, từng lời từng chữ rõ ràng rót vào tai, như muốn anh khắc ghi thật kỹ những lời đó, như muốn mạnh mẽ xua tan đi sương mù đang bao vây lấy anh. 

Cậu thà anh đừng nhớ, còn hơn phải trải qua những ngày tháng không phân rõ thật giả, không phân rõ mình là ai. 

Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, ôm theo ký ức của quá khứ không phải điều mà một người có thể dễ dàng vượt qua. Mỗi sáng thức giấc đều phải nằm lại thật lâu trên giường, nghĩ lại xem mình là ai, mình đang ở đâu, rồi nhận ra một sự thật rằng những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình đều đã không còn.

Giờ đây chỉ còn lại một mình, ôm theo ký ức của những người đã mất, tiếp tục sống. 

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhẹ nhàng vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

"Anh biết rồi, Nhất Bác."

Nghe được giọng anh, cậu thở dài một hơi như đã trút được gánh nặng, từ từ ngồi dậy, sau đó cẩn thận đỡ anh, lót gối phía sau, giúp anh ngồi dựa vào. 

"Em nấu xong rồi, anh ăn đi cho nóng."

"Nấu gì vậy?" - Tiêu Chiến rất tò mò, không biết tên nhóc đến cả táo hay lê cũng không phân biệt được này, sẽ nấu được món gì.

"Món độc môn trên thế giới chỉ có một mình em có thể làm. Cháo trắng." 

"..."

À, hèn gì khi nãy anh ngửi thấy mùi gạo nếp.

Còn cả chút mùi khét nữa. 

Muỗng cháo trắng mịn âm ấm đã đưa đến bên môi, Tiêu Chiến cũng không còn đường quay lại, anh há miệng, phó mặc cho trời.

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của anh, cháo này rất ngon, cũng rất ấm. 

Ấm áp như vòng tay đã ôm chầm lấy anh, như tia nắng đầu tiên rọi vào phòng của sáng ngày hôm sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro