Chương 21: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng một lần hỏi Mạnh Bà, ngươi có từng trải qua một đoạn tình duyên?

Mạnh Bà vẫy vẫy bàn tay già nua, đưa chiếc muôi canh cho tiểu quỷ. Bà dựa lưng vào tảng đá Tam Sinh, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt, "Ngươi cũng biết, dưới Địa Phủ này chỉ từng có hai người không nếm ra vị canh. Một người là ngươi, còn một người..."

Không biết đã bao nhiêu năm về trước, tại Giang Nam có một thần y bí ẩn, y thuật cao siêu nhưng so với cứu người chữa bệnh, người đó càng yêu thích luyện chế đan dược hơn.

Một ngày nọ, vị thần y đó vừa chế ra đan dược mới, vì muốn tìm người thử thuốc nên đã lên phố đi dạo một vòng, gặp được một tên ăn mày đang ngủ trong hẻm cụt. Thần y vui vẻ đi lại, không nói lời nào đã bóp miệng hắn, bỏ thuốc vào. Thuốc vừa vào miệng, thần y mở tròn mắt trân trân nhìn hắn chờ đợi, nhưng chờ mãi tên ăn mày cũng không lộ ra chút phản ứng nào.

Thần y tức giận!

Nhìn rồi lại nhìn, trầm tư thêm giây lát, tên ăn mày vẫn sắc mặt xám xịt, không còn hơi thở.

"Người chết không thể sống lại, ngươi còn muốn chế dược hồi sinh đến khi nào?"

Thần y vốn đang buồn bực, nghe thấy giọng nói này lại càng buồn bực hơn. "Mặc kệ ta, chờ ngươi chết rồi, ta nhét dược cho ngươi ăn, đợi ngươi sống lại nhìn thấy ta thành công, cho ngươi tức chết thêm một lần!"

Thư sinh trên lưng đeo một chiếc gùi, bên trong chất đầy thảo dược mới hái. Y nhìn theo bóng lưng bỏ đi tức giận đùng đùng của người kia, lắc đầu cười chua chát, dù biết nói ra chính mình cũng sẽ đau, nhưng y vẫn đành làm kẻ ác, "Cha ngươi mất rồi!"

"Ngươi câm miệng!" - Thần y xoay người, nhặt một hòn đá bên đường, ném vào chân thư sinh, để lại trên vạt áo trắng một vết đen dơ bẩn.

"Để sư phụ đi đi."

"Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi thì biết cái gì, ông ấy là thần y đệ nhất thiên hạ, ta là thần y đệ nhị thiên hạ, lão Diêm Vương chưa từng cướp được người trong tay ta, lần này cũng đừng hòng!"

Thần y nắm một nắm bùn lớn, mạnh tay ném vào ngực thư sinh, hốc mắt đã đỏ ngầu nhưng bên môi lại là nụ cười đắc ý, nụ cười quen thuộc luôn giúp mọi người bệnh từng qua tay nàng cảm thấy yên tâm.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là bộ dáng này.

Không sợ trời không sợ đất.

Ấy vậy mà có một ngày, nàng đã sợ hãi đến mức co rúm người trong khe cửa, ai gọi cũng không đáp.

Ngày cha nàng mất vì bệnh.

Nực cười đúng không?

Bọn họ là thầy thuốc, đi từ nam ra bắc hành y cứu người, có loại bệnh nào còn chưa thấy qua? Vậy mà người nàng xem như thần tiên sống, người lợi hại vô địch thiên hạ trong mắt nàng, lại tắt thở ngay trước mắt nàng. Còn nàng ngoài co rúm người sợ hãi ra, lại không thể làm được gì.

Nhưng nàng là thần y đệ nhị thiên hạ, là con gái của thần y đệ nhất thiên hạ, từ nhỏ đến lớn chỉ có người của Diêm Vương Điện sợ nàng, còn nàng không sợ!

Nàng nói với sư đệ của mình, sư phụ của ngươi rồi sẽ sống lại thôi, chính tay ta sẽ cướp người về.

"Ngươi cứ chờ mà xem! Sư đệ, thuốc của ta chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi, đợi ngươi chết rồi lại thử một lần, sư tỷ tiện tay cứu sống ngươi." - Thần y chùi bàn tay dính đầy bùn đất lên áo thư sinh, đắc ý nhướn mày, đắc ý phẩy áo bỏ đi.

Nàng đắm chìm trong phòng thuốc không kể ngày đêm, nếu không có vị sư đệ một ngày ba buổi đưa cơm nước đến, có lẽ nàng đã trở thành một trong những người thử thuốc hoàn dương rồi.

Hiếm có một ngày nàng bước ra ngoài, vươn vai vặn eo cho đỡ mỏi, không ngờ lại thấy sư đệ nhà mình đang dựa trên bàn đá ngủ, bên trên bày rất nhiều đĩa thức ăn, có điều đều đã lạnh. Nàng có chút chột dạ, nhớ đến hình như đêm qua sư đệ đến gõ cửa, nói đã chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần cho nàng.

Thần y lại không đoái hoài đến, chỉ chăm chú lật sách tìm thảo dược.

Nàng đi lại bàn đá, nhẹ tay cầm từng đĩa thức ăn đem vào bếp hâm lại, đến đến đi đi vài vòng, lúc đang sắp xếp bàn ăn thì sư đệ nàng tỉnh lại, mờ mịt nhìn nàng.

"Tỉnh rồi à? Lễ vật của ta đâu?" - Thần y đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, hài lòng ngồi xuống cạnh người kia.

Thư sinh gần như không tin vào mắt mình, chỉ chăm chăm nhìn thần y.

"Ngươi trúng gió đến ngốc rồi hả? Lễ vật của ta đâu?" - Thần y chìa tay ra, trừng mắt nhìn bộ dạng đần độn của sư đệ.

Lúc này thư sinh mới phục hồi tinh thần, tay chân lóng ngóng đưa tay vào ngực áo lục lọi một hồi lâu. Rụt rè đặt một vật vào tay thần y.

"Cái gì đây? Ta không dùng trâm, ngươi tặng ta cái này làm gì?" - Thần y khó hiểu lật qua lật lại cây trâm cài tóc bằng gỗ trong tay, nhìn đường nét vụng về này, giống như là đồ tự làm.

Thư sinh nghe vậy thì mặt càng thêm đỏ, y chớp mắt vài cái rồi hít sâu một hơi, "Ta...ta nghe nói cô nương nhận trâm cài chính là nhận tín vật, nàng đã cầm rồi, phải gả cho ta!"

Mạnh Bà kể tới đây rồi im bặt, Vương Nguyệt đợi thật lâu vẫn không thấy bà mở miệng, sốt ruột hỏi: "Sau đó thì sao?"

Mạnh Bà nghe vậy thì như bừng tỉnh, quay sang nhìn Vương Nguyệt, "Hết rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chi vậy thôi."

Vương Nguyệt giận!

"Ta hỏi bà có từng yêu đương chưa, bà kể vậy là sao?"

"Kể chuyện tình yêu đó." - Mạnh Bà bình tĩnh đáp.

Vương Nguyệt có chút choáng, "Bà nói còn một người cũng không quên được tiền kiếp giống ta, là một trong hai người đó sao?"

"Không phải."

"Vậy...vậy bà kể chuyện đó cho ta nghe làm gì?" - Vương Nguyệt có chút nghĩ không thông, đột nhiên vô cùng muốn đánh người.

Mạnh Bà ngược lại thở hắt ra một hơi, không quan tâm đến linh hồn đang tức tối kia, như không có gì mà tiếp tục công việc múc canh của mình.

Vương Nguyệt cảm thấy bên tai ong ong, đột nhiên thật hối hận vì xem bà lão này là bạn.

Hắn hừ mũi, quen thuộc bước qua cầu Nại Hà, đi về hướng cổng sinh tử bên bờ bên kia.

Mạnh Bà hơi khựng lại, nhìn sóng nước óng ánh trong chén, tròng mắt đục ngầu không rõ đang mang cảm xúc gì.

Sau đó sao?

Bọn họ không thành thân.

Thần y đuổi thư sinh kia đi, nàng nói nàng chán ghét y, nàng nói đời này chỉ gả cho phòng thuốc, nàng bảo thư sinh đem trâm cài tặng cho cô nương khác đi.

Thư sinh vậy mà chỉ thở dài một hơi, cất trâm vào ngực áo, nói sẽ ở đây làm người thử thuốc cho nàng.

Thần y không đuổi được thư sinh, chỉ còn cách ở lì trong phòng thuốc.

Thư sinh không lung lay, mỗi ngày đều đem cơm đến cho nàng, mỗi ngày đều lên núi hái thuốc.

Mãi cho đến một ngày, thư sinh không mang cơm đến nữa, thần y cứ tưởng có lẽ người kia đã nghĩ thông rồi. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại vừa đau đớn.

Vài năm trôi qua, thư sinh cũng không thấy quay trở lại.

Thần y đọc trong sách cổ, biết được trên đời có một loại thảo dược quý hiếm nhưng lại mọc ở nơi hiểm trở. Nàng bây giờ chỉ có một thân một mình, cũng không sợ chết, khăn gói lên đường tìm thuốc.

May mắn thay, nơi loại thảo dược kia xuất hiện được miêu tả rất giống ngọn núi gần nơi nàng sống, nàng đi suốt một ngày, cuối cùng cũng tìm thấy nhánh cỏ xanh mọc cheo leo giữa vách đá.

Cũng tìm thấy một vật xưa cũ quen thuộc.

Thần y nhặt lấy khúc gỗ đã gần như mục nát, run run sờ lên hoa văn vụng về khắc trên đó.

Nàng nắm chặt cây trâm trong tay, vừa bò vừa chạy tìm đường xuống vực sâu bên dưới.

Nhân sinh mà, cầu được ước thấy thì chẳng bao nhiêu, sợ gì gặp đó lại nhiều không đếm xuể.

Thần y tìm dưới vực từ đêm đến sáng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì bản thân nghi thần nghi quỷ, hình ảnh trước mắt đã kéo linh hồn nàng vào quỷ vực sâu vạn trượng.

Vẫn là áo bào trắng, vẫn là chiếc gùi từng chất đầy thảo dược, vẫn là đôi hài nàng thêu tặng sư đệ lúc y qua mười tám. Nàng từng nói y đừng mang nữa, hài đã mòn lắm rồi, coi chừng đi đường trượt té. Y chỉ ậm ờ cho qua, nói sẽ xuống chợ mua đôi mới, không cho nàng thêu nữa, sợ nàng lại làm tay mình bị thương.

Mọi thứ quen thuộc như vậy, chỉ có mỗi bộ xương khô là xa lạ.

Bàn tay từng vì nàng nấu cơm, từng vì nàng đẽo trâm, nay chỉ còn lại những khớp xương trắng hếu, nắm chặt một nhánh cỏ đã khô héo.

Tên sư đệ ngốc của thần y, vì nàng mà hái thảo dược.

Y hái được rồi, nhưng lại ngốc đến mức quên đường về nhà, khiến thảo dược mục rữa.

Sư đệ từng nói sẽ làm người thử thuốc cho nàng, bây giờ chỉ còn lại xương trắng, làm sao còn thử thuốc được nữa.

Thật ngốc.

Mạnh Bà, cũng từng có một đoạn tình cảm, cũng từng ôm ký ức về một người mà trải qua muôn vàn lần luân hồi. Cuối cùng khi đã quá mệt mỏi với nhân gian, bà đánh trống kêu oan trước cổng Diêm Vương Điện, xin được ở lại Địa Phủ làm công. Mắt thấy nhân lực ở cầu Nại Hà đang thiếu hụt, linh hồn chờ qua cầu lại quá nhiều, Diêm Vương bèn cho bà đến trợ giúp. Mấy ngàn năm trôi qua, ở Địa Phủ tuy linh khí nghèo nàn, không phải nơi thích hợp tu hành, nhưng ma khí vẫn là khí, vẫn có thể từ từ tu tập thuật pháp của ma giới. Hơn nữa, Mạnh Bà lúc mới đến vì chưa quen với âm khí quá nặng từ dòng Vong Xuyên, linh hồn càng lúc càng yếu, khi mờ khi tỏ, có đôi lần còn hoàn toàn trở nên vô hình. Ma Y tại Địa Phủ trên đường đi hái Mạn Châu Sa về làm thuốc, nhìn thấy tình cảnh của bà như vậy, liền đưa bà về phủ trị liệu. Thời gian ở Ma Y Phủ, Mạnh Bà bái Ma Y làm sư phụ, từ đó vừa làm việc tại cầu Nại Hà, vừa chuyên tâm tu luyện y thuật. Đến nay đã trở thành một trong tam đại Ma Y của Địa Phủ.

Mạn hỏi, Mạnh Bà có từng trải qua một đoạn tình duyên?

Có. Một đoạn tình duyên rất sâu nặng.

"Về sau nghe được quỷ sai nói với nhau, em mới biết thì ra bà ấy chính là thần y nọ." - Vương Nhất Bác thành thạo lau người cho Tiêu Chiến, giúp anh thay một bộ quần áo khác.

Người nằm trên giường giống như đang ngủ, chỉ là ngủ quá sâu cũng quá lâu, khi ngủ cũng không ngoan ngoãn, đôi lúc lại nhíu mày vì đau đớn, thân thể vừa được lau sạch, một lần lại một lần ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong xuôi, quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, dùng dao nhỏ gạch lên thành giường một nét.

"Năm mươi tám. Anh còn không chịu tỉnh, giường này sẽ không còn chỗ để gạch nữa."

"Anh nói xem có thầy giáo nào như anh không, để một đứa học trò như em mỗi ngày đều kể chuyện lịch sử cho anh nghe. Bí sử cung đình thì thôi đi, đến cả bí mật Địa Phủ em cũng kể rồi, anh còn không nể mặt mở mắt nhìn một chút."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, vừa oán trách vừa như làm nũng.

Trước sau như một, trong phòng ngoài tiếng tích tích đều đều của điện tâm đồ và tiếng càm ràm của cậu ra, không có âm thanh nào khác đáp lời cậu.

Ngày đó chạy ra khỏi mộ, Tiêu Chiến vẫn luôn ở phía trước dùng đao cản đất đá, một đường dù không an ổn nhưng cũng xem như may mắn.

Lúc mắt nhìn thấy ánh nắng từ ngoài rọi vào, còn chưa kịp vui vẻ thì đột nhiên, một tảng đá lớn từ trên trần rơi xuống, Tiêu Chiến lại ngây ngốc quên mất đao trong tay, lao đến dùng thân mình che cho Vương Nhất Bác.

Người ta hay nói, kẻ si tình trên thế gian dù khi trước thông minh ra sao, chỉ cần liên quan đến người trong lòng, sẽ trở nên cực kỳ ngu ngốc.

"Có phải anh yêu em đến ngốc luôn không? Cũng đúng, ai bảo em lại đẹp trai như vậy làm gì." - Vương Nhất Bác tiếp tục tự hỏi tự trả lời, ngón tay thon dài chọc chọc vào gò má gầy guộc của Tiêu Chiến.

Thương tích của anh đã sớm lành, bác sĩ khám cho anh cũng không biết vì nguyên do gì mà anh mãi không tỉnh lại.

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn Tiêu Chiến nằm mãi ở bệnh viện, cậu làm giấy đưa anh về nhà mình, cách một quãng thời gian lại mời bác sĩ đến kiểm tra.

"Chỉ nằm thôi mà cũng ốm mất một vòng, anh nói xem lúc tỉnh dậy phải ăn bao nhiêu mới lấy lại đống thịt mỡ đã mất đây?"

Ngồi ngắm nhìn người yên tĩnh nằm trên giường, chẳng mấy chốc lại qua thêm một ngày.

Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với bóng tối, cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói nhỏ nhẹ như than thở, "Anh còn không tỉnh lại, em sợ mình sẽ phát điên mất."

Luyến tiếc buông tay anh xuống, cậu chỉnh chăn ngay ngắn, nhẹ chân ra khỏi phòng.

Ba ngàn năm trước, một người chậm rãi nhắm mắt trong gió tuyết.

Ba ngàn năm sau, buông một tiếng thở thật dài, một người mờ mịt nâng lên mi mắt.

Cứ ngỡ ký ức của một kiếp người quá dài, dù muốn cũng không thể ghi nhớ trọn vẹn.

Nào ngờ, lại chỉ như một giấc mộng.

Trước mắt một mảng tối đen, trong lòng lại rối rắm như lọt vào sương mù.

Rốt cuộc bản thân là ai?

Là kẻ đã ngã xuống ở chiến trường nhiều năm về trước?

Hay là một người đàn ông bình thường, sinh ta trong một gia đình bình thường, có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường?

Tiêu Chiến bật cười, bên gối lại bỗng ẩm ướt.

Chẳng thà chìm mãi trong mộng, đầu óc cũng sẽ không phải mệt mỏi đến vậy.

Thật mệt, anh chưa từng cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi đến vậy bao giờ. Muốn ngủ tiếp nhưng lại sợ phải nhìn thấy những hình ảnh như quen như lạ kia.

Trong ký ức chẳng mấy tốt đẹp đó, chỉ có mỗi một người khiến anh luyến tiếc.

Một bàn tay run rẩy áp lên má anh, kéo lại đầu óc vẫn còn đang mơ màng.

"Anh...tỉnh rồi."

Có lẽ anh cũng không cần luyến tiếc người trong giấc mơ đó.

Thật ra là không cần, vì người đó hiện đang ở đây, bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro