Chương 20: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết cứu rồi, sống không qua đêm nay. Ta không nhận."

"K-không phải họ nói người là thần tiên sao? Một người sống rành rành cũng không chữa khỏi mà còn đòi làm thần tiên sao?"

"Đúng vậy đó ta không đáng mặt làm thần tiên, ngươi giỏi thì làm thần đi rồi cứu nó."

Lão đầu tóc bạc toàn thân áo trắng phất tay áo, nghiêng nghiêng ngả ngả xoay người bỏ đi.

"Người sống cũng không chữa khỏi, lão đầu vô dụng! Có giỏi thì lão cứu sống hắn, dạy ta tu tiên, đợi khi nào ta tu thành rồi, nếu lão bệnh sắp chết ta sẽ nể mặt ân tình hôm nay, cứu lão một mạng."

"Ngươi ngươi ngươi cái thứ đồ đệ không có trên dưới!" - Lão đầu bị chọc tức, gương mặt thoắt đỏ thoắt trắng, phì phò thở ra khói.

"Chữa thì chữa, có điều phải trả cái giá rất đắt."

"Ta trả."

"Cái giá này, e là lật tám đời tổ tông của ngươi lên cũng trả không nổi."

"Chỉ cần cứu được Nguyệt, đắt thế nào ta cũng trả."


Sinh ra tại đại mạc, ăn cơm tại quân ngũ, ngủ bên cạnh đống lửa, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, lấy muôn vạn vì sao làm bằng hữu, cha nương khỏe mạnh, tỷ tỷ hiền lương. Tiêu Dương từng nghĩ, đời này của mình cứ tự do tự tại như vậy thật tốt, đợi sau này lớn hơn một chút, nếu quốc gia thái bình không chiến tranh thì sẽ bái biệt gia đình, ngoài cổng thành kia là trời cao đất rộng, làm một kẻ lang thang khắp cùng trời cuối đất, thật tốt. 

Một buổi sáng nọ thức dậy, phụ thân bảo y phải quay về nhà rồi, Tiêu Dương còn nghĩ, đại mạc là nhà của y, còn quay về đâu nữa chứ? 

Kinh thành sao? 

Nơi đó y đã từng tới vài lần, y biết ở kinh thành có một tòa vương phủ nằm cách hoàng cung một con phố nhỏ, phía trước treo một tấm bảng đề rõ ràng ba chữ "Tiêu vương phủ", nghe nói là do đích thân hoàng thượng ngự bút. Tiêu Dương có phòng riêng của mình, trước phòng có một khoảng sân lớn, mỗi sáng sớm thức dậy luyện công ở đây cũng khá tốt. Luyện công một canh giờ, mũi kiếm vừa hạ xuống, mặt trời cũng vừa lúc nhô cao, y vuốt đi giọt mồ hôi đang bám trên hàng mi dày, dựa vào thân cây bạch quả nghỉ mệt. 

Thật đúng lúc, màn thầu cùng há cảo của tỷ tỷ chín rồi. Hương thơm thanh nhẹ rơi vào khướu giác, hơi nóng từ lồng hấp nho nhỏ bốc lên, tỷ tỷ từ trong làn sương mờ nhạt bước đến, váy áo màu vàng sạch sẽ, hai viên ngọc đính trên trâm cài tóc của nàng va vào nhau, như một nàng tiên nữ vô tình rơi xuống viện tử tẻ nhạt. 

Còn chưa đợi nàng lên tiếng, Tiêu Dương đã vội vàng kéo nước rửa qua mặt mũi, chạy theo bước chân Tiêu Mẫn, nước giếng cùng mồ hôi hòa vào nhau, rồi lại tan ra, chảy xuống chiếc cổ thon dài màu đồng đã thấm nhuần nắng gắt đại mạc. 

Tiêu Mẫn không hài lòng lắc đầu, nàng đặt lồng hấp xuống, rút chiếc khăn tay trắng vừa phơi khô lúc sáng, tỉ mẩn lau gương mặt bám đầy nước của đệ đệ. 

Tiêu Dương cười hì hì nhắm chặt mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh nghịch.

Lồng hấp lại được nhấc lên, giày vải thêu hoa nhẹ nhàng chạm lên nền đất, giày vải xanh lại lộn xộn không có quy luật, lúc thì thử thách khả năng thăng bằng trên lan can sát đất, lúc lại như chú chim sẻ nhảy những bước nhỏ phía sau vạt váy. 

"Tỷ tỷ, hôm nay có bánh bao gạch cua không?"

"Có, hôm qua đến ngủ đệ cũng cắn gối gọi gạch cua, tỷ còn không mau làm thì gối trong nhà đều bị đệ cắn rách hết." 

"Tỷ tỷ là tốt nhất!"

"Mau lên, mẫu thân đang đợi đó."

"Phụ thân không cùng dùng bữa sao?"

"Sáng sớm người đã lên triều rồi, có lẽ không về kịp."

"Ò, vậy trưa nay ăn gì?"

"Đệ muốn ăn gì?"

"Miến chua ngọt!"

"Được."

Sáng hôm đó ngồi trên yên ngựa cùng phụ thân, cúi đầu bước phía sau chiếc bóng cao rộng như cây cổ thụ của người, Tiêu Dương vẫn nghĩ lần này cũng như những lần khác, chỉ ở lại trong kinh nhiều lắm là vài ba tháng, sẽ sớm quay lại thành cao đất rộng nơi biên quan. 

Không biết được, lần đầu tiên đôi chân nhỏ bé đặt bước lên thảm đỏ trải dài Kim Loan Điện, đến căn phòng riêng ở vương phủ cũng khó có ngày quay về.

Lần đó cứ nghĩ là quay về nhà, thì ra là chuyển đến một ngôi nhà mới.

Y vẫn có phòng riêng của mình, mỗi khi thức dậy vẫn luyện võ trong sân trước, bữa sáng được ăn bánh bao gạch cua, miến chua ngọt muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn, chăn gối ở đây còn ấm và mềm hơn đồ ở vương phủ.

Chỉ khác ở chỗ, cạnh phòng y có thêm một căn phòng, mỗi khi luyện công sẽ có một cái bóng nhỏ ngồi bên cạnh nhìn theo, bánh bao gạch cua lúc nào cũng bẻ đôi. Người cùng y ở chung mỗi ngày, đã không còn là phụ mẫu tỷ tỷ.

Y cũng đã vô thức, quen với sự thay đổi này.

Không biết được, bao năm qua di chuyển khắp nơi, rốt cuộc y xem đại mạc là nhà, xem vương phủ là nhà, hay xem hoàng cung là nhà.

Có lẽ, trước kia chỉ cần là nơi có đầy đủ người thân, nơi đó chính là nhà của y.

Còn bây giờ, cái bóng nhỏ từng ngồi nhìn y luyện kiếm, từng chia sẻ nửa chiếc bánh bao gạch cua, chính là người thân của y. 

Một bông tuyết lạnh buốt đáp lên bàn tay đỏ ửng, y nâng tay lên sát mắt, đôi mắt sáng long lanh giấu bên dưới hàng lông mi thật dày, soi thẳng vào bông tuyết đơn độc đang run rẩy dưới nhiệt độ tỏa ra từ hỏa lò. Nam nhân nheo mắt, muốn chạm lên sáu cánh hoa tí hon có hình dạng như lá liễu, ngón tay giơ lên rồi lại hạ xuống, y sợ tuyết sẽ tan mất.

Bóng lưng cao gầy, giấu kín bên trong lớp áo choàng bông trắng muốt, nam nhân nhìn chằm chằm bông tuyết trên tay, mãi đến khi nó tan ra thành giọt nước, thấm lên làn da đã từ đỏ chuyển sang tái xanh, y mới hạ tay, thất thần nhìn ngọn lửa tí tách nhảy nhót.

Cách màn che mỏng manh là một thế giới hoàn toàn khác, lạnh lẽo và trắng xóa, rộng lớn đến mức gần như biến bản thân trở nên vô hình.

Tiêu Dương áp chặt tay vào tiểu noãn lô, hơi nóng chầm chậm từ khe hở thoát ra, thấm vào lòng bàn tay y. Xung quanh chỗ ngồi có đặt thêm vài hỏa lò, đình hóng mát có bốn mặt thì ba mặt đều đã được phủ vải dày, hướng tầm mắt nhìn ra dòng sông đã đông cứng trăm năm, mặt băng như một tấm gương thủy tinh, những vết nứt bên dưới lòng sông băng phản chiếu lại ánh nắng từ mặt trời, lấp lánh tạo thành những dải ánh sáng xanh trắng chói mắt.

Trên mặt băng có một người đang luyện kiếm. Giữa bốn bề núi tuyết lạnh đến tê tái, vậy mà hắn chỉ mặc độc một bộ y phục luyện võ mỏng manh, trên trán lại còn lấm tấm mồ hôi. Cơ thể hắn nhẹ nhàng như yến, tung người nhảy lên rồi lại lượn mấy vòng trên không trung, mũi chân vừa chạm đến mặt băng lại cong người lượn thêm một vòng, hoàn toàn không vì mặt băng trơn trượt mà gặp cản trở. Ánh nắng cùng mặt băng lấp lánh như đổ dồn mọi chú ý lên chuyển động của hắn, một thân y phục trắng như phát quang, hòa làm một thể với dãy núi tuyết chạy dài phía sau lưng. Dáng người cao gầy nhưng không có vẻ yếu ớt, ngược lại tăng thêm mấy phần hoạt bát khỏe mạnh, đoán chừng là một thiếu niên chỉ mới mười tám mười chín tuổi.

"Đừng luyện nữa, đến ăn cơm." - Tiêu Dương giọng nói không lớn, tay nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Hình bóng thiếu niên trong mắt Tiêu Dương hiện giờ chỉ cao tầm chiếc đũa, đủ biết bọn họ cách nhau bao xa. Vậy nên một câu Tiêu Dương vừa nói, là dùng nội lực đẩy đi. Y nhìn chỉ mới khoảng hai mươi, vẻ ngoài văn nhược, cơ thể gầy đến mức đứng giữa gió tuyết chỉ sợ sẽ bị cuốn bay đi, vậy mà công lực thật sự không tầm thường.

Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên ngã một cái, cả khuôn mặt đều đập lên nền băng.

"Ây da, đứa trẻ này sao lại bất cẩn như vậy?" - Tiêu Dương hốt hoảng muốn ra ngoài xem sao, dòng sông này đã kết băng mấy trăm năm, khỏi cần hỏi nó cứng cáp bao nhiêu. Một cú đập này nhẹ thì gãy mũi, nặng thì...hủy dung mất.

Tiêu Dương đứng dậy khỏi chỗ, chân còn chưa kịp nâng lên đã nhìn thấy thiếu niên kia sau lưng như gắn động cơ, vừa bò vừa chạy về phía đình nghỉ mát, tay chân lúc nãy lanh lợi như yến, giờ đây lại hậu đậu không khác gì chú cún con lúc mới tập đi. Thiếu niên cũng rất không tôn trọng mỹ mạo được ông trời ưu ái của mình, để bản thân ngã dập mặt thêm vài lần nữa.

"Được rồi được rồi, ngươi đi chậm một chút, ta không ra ngoài là được chứ gì." - Tiêu Dương cười khổ, đứng yên tại chỗ chờ thiếu niên đến.

Một đường hết "bịch" lại "rầm", cuối cùng cũng coi như còn mạng về tới.

Thiếu niên về đến nơi, đầu tiên là nhanh tay thả tấm màn còn lại của đình nghỉ mát xuống, cả ngôi đình chính thức bị bao bọc kín kẽ, một ngọn gió cũng không lọt được vào.

"Ta đã nói bao nhiêu lần là ngươi không được ra đây rồi." - Thiếu niên kéo Tiêu Dương lại, cẩn thận xem xét thân nhiệt của y.

Thiếu niên áp trán mình vào trán Tiêu Dương, hai bàn tay to lớn bao lấy đôi tay giấu bên dưới lớp áo lông của y, dịu dàng xoa xoa. Hắn hơi dịch người về sau, cau mày, giọng điệu trách móc: "Thấy chưa, nhiễm lạnh rồi."

Tiêu Dương phì cười, gõ nhẹ lên trán thiếu niên, "Trẻ con thì đừng có suốt ngày cau mày. Thân thể của ta chỉ là chịu lạnh hơi kém, đâu phải cô nương khuê các, cả ngày ngồi ngốc trong phòng."

Thiếu niên có vẻ rất không hài lòng với hai tiếng "trẻ con" kia, hắn nheo mắt, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Dương, kéo y sát vào lòng.

"Ta không phải trẻ con!" - Vừa dứt câu, môi đã áp tới.

Thiếu niên vừa từ ngoài vào, trên cơ thể vẫn còn vương đậm hàn khí, đôi môi cũng lạnh băng băng, áp lên môi mỏng ấm áp của Tiêu Dương, khiến y bị lạnh đến run lên.

Nụ hôn kéo dài từ lúc thân nhiệt thấp thật thấp đến tận khi không khí trong đình bị ảnh hưởng tăng lên cao thật cao, cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng lại.

Gương mặt Tiêu Dương đỏ bừng nóng ran, cảm tưởng như có thể thấy cả khói bốc lên từ trên đỉnh đầu. Y gục đầu trên vai thiếu niên, không muốn ngẩng đầu nhìn người. Thật mất mặt! Đại nam nhân hơn hai mươi tuổi, vậy mà lúc nào cũng bị tiểu tử mười mấy tuổi cưỡng hôn, quá mất mặt!!!

"Này, cũng không phải lần đầu tiên bị hôn, ngươi xấu hổ cái gì?" - Thiếu niên nhìn bộ dạng như thỏ con bị khi dễ của Tiêu Dương, trong lòng nhộn nhạo ngứa ngáy, thật muốn tiếp tục khi dễ.

"Không có, ta đang nghĩ, ngày nào đó phải nhân lúc ngươi ngủ, hoạn ngươi." - Tiêu Dương chôn đầu trên bờ vai rộng của thiếu niên, giọng nói bình thản, có hơi nghèn nghẹt, nhưng lại nghe tràn ngập sát khí.

Thiếu niên run run, bờ môi cũng giần giật, lắp bắp: "Ngươi...ngươi đừng có nghĩ quẩn, ta còn là xử nam, còn đang đợi ngày trao tặng cả bản thân cho ngươi. Ngươi hoạn ta rồi, hạnh phúc đời này cũng coi như bỏ. Đừng làm..."

Chữ "bậy" còn chưa thốt ra, vai đã bị một chưởng đánh tới, bức thiếu niên lùi ra sau vài bước nhỏ xíu xiu, đến chân cũng chỉ hơi hơi loạng choạng.

Thiếu niên trợn trừng mắt, tay ôm chặt chỗ bị đánh, bộ dạng đáng thương như vừa chịu ủy khuất gì đó lớn lắm, lúc nói chuyện còn rưng rưng: "Ngươi vậy mà thật sự đánh ta? Nương tử, vi phu còn chưa cùng ngươi bái đường, ngươi đã nghĩ đến chuyện muốn phế ta, ta thật đáng thương mà!"

"Vương Nguyệt! Muốn đánh thì ra kia, chúng ta so chiêu!" - Tiêu Dương đương nhiên không thật sự đánh hắn, chưởng vừa rồi nặng lắm chỉ là đẩy một cái, đến con kiến cũng khinh bỉ, Vương Nguyệt lại làm như mình bị đánh sắp chết đến nơi, thành công khiến Tiêu Dương nổi khùng. Tiêu Dương bị cái kẻ mặt dày kia chọc cho điên tiết cũng không phải ngày một ngày hai, ấm ức đã tích lũy nhiều năm, hôm nay rốt cuộc cũng nổi lên tâm trả thù. Y đứng thẳng người, từ lòng bàn tay dần dần ngưng tụ nội lực.

Vương Nguyệt biết mình sắp gặp đại nạn, lập tức nhanh trí bổ nhào tới, ôm chặt Tiêu Dương vào lòng, bên miệng còn vô cùng hào hứng gào khóc: "Đừng đánh ta đừng đánh ta, ta sẽ hoảng sợ! Đừng đánh ta!!!" Vừa gào, bàn tay vừa xoa loạn.

Tiêu Dương thấy hắn bất ngờ chạy tới thì giật bắn mình, lập tức triệt tiêu đi nội lực vừa xuất ra, tránh làm hắn bị thương.

Tiêu thỏ trắng ở đây còn đang lo lắng không biết mình vừa rồi có ngộ thương Vương Nguyệt không, con cún kia lại đắc ý ôm ôm vuốt vuốt lông thỏ, thầm nghĩ chiêu này đúng là trăm trận trăm thắng, lần nào sắp đánh nhau lôi ra dùng cũng thành công.

Lại đánh đánh nháo nháo một trận, đến lúc chân chính ngồi xuống ăn cơm thì thức ăn đều đã muốn kết thành băng. Sắc mặt Tiêu Dương liền biến đen.

Giận!

Lại tiếp tục đánh nhau.

Cuối cùng hai người đành phải ôm bụng đói, ôm tráp thức ăn về lại tiểu viện hâm nóng. Đương nhiên mọi công đoạn sau đó đều do một tay Vương Nguyệt làm, ăn uống xong xuôi còn rất biết thời thế, không đợi ai nhắc đã mang chén đĩa đi rửa sạch.

Tiêu Dương ăn no liền vui vẻ, khoác áo choàng đi qua đi lại trong sân cho tiêu cơm.

Năm đó vừa cõng vừa lết thẳng một đường từ kinh thành đến Thiên Sơn, Vương Nguyệt nằm trên vai y không có được mấy lần thanh tỉnh, may mắn lắm chỉ thều thào được một câu rồi lại thiếp đi. Thời gian đó, y thật sự đã lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà cược.

Nếu Vương Nguyệt chết trước, y sẽ chọn một nơi có núi có cây có cả tiếng chim hót, đào cho hắn một cái mộ thật vuông vức, sau đó cùng nằm với hắn.

Nếu y chết trước, vậy thì Nguyệt phải làm sao?

Vậy nên y không thể chết.

Canh bạc này không thể cược, dù kết quả có thế nào, cuối cùng vẫn là y thua.

Thiên Sơn lão nhân nói Vương Nguyệt trúng độc rất nặng, không muốn nhận làm đồ đệ, cũng không muốn chữa cho hắn.

Người ta nói thỏ trắng bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người, huống hồ gì Tiêu Dương căn bản không phải thỏ trắng, y là sói, một con sói sẵn sàng dấn thân vào biển lửa để cứu lấy đồng loại.

Vương Nguyệt sống rồi, canh bạc năm xưa, Tiêu Dương vậy mà lại thắng rồi.

Hai người bọn họ sống ở một tiểu viện dựa lưng núi, mỗi ngày ngoài lúc luyện công ra, bọn họ đều không nhìn thấy bóng dáng Thiên Sơn lão nhân đâu.

Bây giờ còn tốt, lúc Vương Nguyệt vừa được cứu, nằm trên giường đúng mười ngày, Tiêu Dương cũng không ngủ đúng mười ngày.

Vương Nguyệt vừa đổ mồ hôi liền được lau đi, mặt trời vừa lên đã có muỗng cháo nóng hôi hổi đưa đến bên miệng, thuốc cũng đúng giờ đúng cử đi vào cơ thể. Ngày thứ mười một mở mắt ra, Tiêu Dương cho hắn một nụ cười nhợt nhạt, rồi lập tức ngất đi.

Hai người bọn họ chật vật dựa vào nhau mà lớn lên, dù có ngã xuống cũng không hoảng sợ, vì đều sẽ có bàn tay của người kia đưa đến. Nếu thật sự không thể đứng lên được, vậy thì cùng nhau ngã, sau đó lại cùng chống tay gượng dậy.

Không sao cả, vì bọn họ có nhau.

Tiêu Dương nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên không trung, như đón cánh hoa từ nơi nào rơi xuống, lại như chờ đợi một tin tức từ phương xa.

Bồ câu trắng nhẹ nhàng hạ cánh trên tay y, nó rũ rũ đôi cánh bám đầy gió sương, phát ra tiếng kêu gù gù thay lời chào hỏi.

Tiêu Dương giúp nó ủ ấm một chút, sau đó mới rút ống tre từ trên chân chim xuống, vuốt bộ lông óng mượt của nó, nâng tay thả nó quay lại với bầu trời.

Nhìn theo bóng trắng hòa vào mây trời, tự do tự tại.

Y nắm chặt ống tre trong tay, chặt đến run rẩy.

Bất chợt hơi ấm kéo đến, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của y, kéo linh hồn đã thả theo áng mây quay về.

Bàn tay người nọ phủ lên nắm tay căng cứng của y, nhẹ nhàng chạm lên, như cánh hoa đào chạm lên mặt hồ, không tiếng động vẽ nên những gợn sóng lăn tăn. Chỉ lướt qua như vậy, cũng đủ khiến lòng người thanh thản. 

"Ngoài này lạnh, vào trong rồi nói."

Vương Nguyệt đợi được cái gật đầu của Tiêu Dương, nửa ôm nửa kéo y vào nhà.

Tiếng cây gỗ cháy nổ lách tách quen thuộc vang lên bên tai, bong bóng nước ùng ục sôi trong bình nhỏ, Vương Nguyệt lại vì lóng ngóng tự làm bỏng tay, xuýt xoa nhéo nhéo lấy dái tai của mình. Hắn cúi đầu cười cười, rót trà vào chén, đặt vào tay Tiêu Dương, trao đổi với chiếc ống tre đang nằm trong tay y.

Tiêu Dương cũng không để tâm lắm, ngón tay cái miết nhẹ lên miệng chén, muốn dùng chút hơi nóng ít ỏi đó sưởi lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vương Nguyệt loạt xoạt một lúc, xem hết lá thư, sau đó không chớp mắt thả nó vào chậu than bên cạnh. Nhìn qua cũng không có nhiều chữ lắm, chẳng mấy chốc giấy trắng mực đen đã hóa thành tro bụi, biến mất sau ánh lửa đỏ rực.

Ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, nước trà trong chén từ nóng biến thành nguội, rồi trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn chỉ có mỗi tiếng lửa lách tách là sống động.

Vương Nguyệt cầm lấy chén trà lạnh băng đổ đi, lại thay cho Tiêu Dương một chén mới, nói: "Uống đi."

Tiêu Dương ngước mắt lên nhìn hắn, bị nụ cười ngọt ngào như mứt quả làm đầu óc hơi choáng váng, y vô thức cong đuôi mắt, không nghĩ gì mà uống hết chén trà kia.

Nước trà vừa vào miệng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y là trà này sao lại ngọt vậy, ý nghĩ thứ hai chính là, không ổn!

Đây là rượu!

Vị cay nồng trôi tuột xuống cổ, đến dạ dày, mỗi nơi đi qua đều như có một ngọn lửa thiêu đốt, chẳng mấy chốc cả người đã bừng bừng bốc hỏa.

Tiêu Dương ngoại trừ chịu lạnh kém ra, còn có một thứ cũng kém khác, chính là tửu lượng. Hoặc nói đúng hơn, tửu lượng của y nằm ở mức âm, còn cách cái mức kém kia tám con phố.

Y bị hơi cay xông lên, vịn bàn ho sặc sụa, da mặt tái xanh lập tức chuyển sang đỏ.

Đợi ho xong rồi, y tức giận quát cái kẻ đang vô cùng vui vẻ đập bàn cười phía đối diện: "Tiểu tử khốn kiếp! Ngươi ngại mạng mình quá dài đúng không?"

Vương Nguyệt đúng thật ngại mạng mình quá dài, từ đối diện nhào đến cạnh Tiêu Dương, lại rót thêm cho y một ly, ngón tay nâng cằm Tiêu Dương lên, cười xấu xa: "Mỹ nhân, thêm một ly."

Tiêu Dương cảm thấy đầu óc mơ hồ, hình ảnh trước mắt đã bắt đầu từ một hóa hai, từ hai hóa vạn rồi. Y muốn vươn tay bóp cổ tên nhóc đáng chết kia nhưng thứ bắt được chỉ có mỗi ảnh ảo, bắt hụt vài lần, Vương Nguyệt ngược lại còn rất tự giác, tự nắm lấy bàn tay đang đưa ra của y, mười ngón đan vào nhau.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Tiêu Dương liền nằm gọn trong lòng Vương Nguyệt.

Hơi thở của thiếu niên sát trên đỉnh đầu, nhịp tim đều đều bên tai, âm thanh này mạnh mẽ lại dịu dàng, mỗi lần nghe thấy, y đều muốn rúc vào sâu hơn, muốn lắng nghe kỹ hơn, muốn biết nó vẫn đang đập, muốn chắc chắn âm thanh này thật sự chỉ có mỗi mình y nghe thấy.

Tiêu Dương lơ mơ nằm dựa vào ngực Vương Nguyệt, trong cơn choáng tranh thủ nghĩ cách trả thù, nhưng vòng tay này quá êm ái, mùi hương này quá dễ chịu, bờ vai này cũng quá vững chãi, y hoàn toàn không thể tập trung tinh thần nghĩ cách chơi xấu được.

Bất tri bất giác, đứa trẻ năm nào còn nằm gọn trên lưng, giờ đây đã có thể dùng một vòng tay, bao bọc lấy cơ thể mình rồi.

Hai người cứ vậy dựa vào nhau, không biết qua bao lâu, Vương Nguyệt thở ra một hơi nặng nề, khẽ nói: "Thật xin lỗi, vẫn chưa tìm được."

Tiêu Dương nằm một lúc đã khá hơn, y lắc lắc đầu, lười biếng rúc sâu hơn vào lòng Vương Nguyệt, tiếng nói phát ra mang theo âm mũi nghèn nghẹt: "Không sao, ngươi đừng tự trách, rồi sẽ tìm thấy thôi."

Sau cái liếc mắt cuối cùng trên xe ngựa, không biết tỷ đệ Tiêu Dương đã chia cắt bao nhiêu năm rồi.

Những năm này Vương Nguyệt đã thâu tóm được binh lực cho riêng mình, hắn vẫn luôn cho người điều tra tung tích của Tiêu Mẫn, nhưng mỗi năm thư gửi đến, vẫn là cùng một đáp án.

Có lẽ, không có tung tích lại là tốt nhất, ít ra họ còn giữ được chút niềm tin, rằng nàng vẫn còn sống. 

Qua một lúc, Tiêu Dương gần như sắp rơi vào giấc ngủ, bị một thứ lành lạnh trên cổ làm cho giật mình. Y mơ màng mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh được phủ bởi một tầng hơi nước, dáng vẻ lười biếng lại có chút bất mãn.

Tiêu Dương mò đến thứ vừa xuất hiện trên cổ, giọng khàn khàn: "Cái gì vậy?"

Vương Nguyệt vuốt ve lọn tóc rơi bên tai Tiêu Dương, mỉm cười nói: "Lúc sáng dạo ở ngọn núi cạnh sông băng, phát hiện nơi đó có một sơn động rất lớn, ta muốn vào bên trong xem thử nhưng cứ đến cửa động là lại bị dội ra, đoán chừng đã được đặt kết giới. Lúc quay đi thì thấy trên đất có thứ này, cảm thấy đẹp, mang về cho ngươi."

Tiêu Dương sờ lên mặt ngọc, viên ngọc trắng đục chạm vào lòng bàn tay, trong giây lát lóe lên tia sáng đỏ rồi chợt tắt, cảm nhận được hơi ấm dìu dịu phát ra từ sâu bên trong, khiến cả người lập tức trở nên thư thái nhẹ nhàng.

"Thần kì đúng không? Ta nghĩ cái này sẽ giúp xua đi phần nào hàn khí trên người ngươi."

"Đa tạ." - Tiêu Dương giấu ngọc vào trong áo, sau có lẽ cảm thấy hai tiếng đa tạ quá trang trọng, cũng có lẽ do hơi men còn chưa tan hết, y ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy đầu Vương Nguyệt, áp môi mình lên môi hắn.

Vương Nguyệt bị kích động vô cùng lớn, cứng đờ mở to mắt nhìn đôi mi khép hờ của ai kia.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua, lúc muốn kết thúc cũng không thể kết thúc được nữa.

Vương Nguyệt giữ chặt gáy Tiêu Dương, cạy mở miệng y, xâm lược lấy môi lưỡi ấm áp.

Nhịp tim đập đến rối loạn, gò má, chóp mũi, khóe môi, nơi nơi đều nóng bừng ướt át. Y phục xộc xệch, hơi thở hòa cùng hơi thở, mười đầu ngón tay bám chặt vào nhau, ngực dán lên ngực, đã không còn chút khe hở nào.

Đêm hôm đó, có lẽ đã xảy ra rất nhiều thứ, cũng có lẽ vẫn chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ có tóc mai bện vào nhau khi ánh nắng chiếu đến là rõ ràng.

Người nằm trong lòng hơi thở đều đều, Vương Nguyệt thì thầm bên tai y, cũng không cầu mong y nghe thấy.

"Phải quay về rồi, đợi ta."

"Ta đi cùng ngươi." - Người đó vậy mà đã tỉnh, hàm hồ đáp lại một câu không đầu không đuôi.

Vương Nguyệt thoáng giật mình, phút chốc không biết phải nói gì.

Tiêu Dương vẫn còn buồn ngủ, y xoay người lại, hé đôi mắt lim dim nhìn hắn, ngón tay miết nhẹ nếp nhăn giữa hai đầu mày, "Ngốc. Ta đi cùng ngươi, không cần suy nghĩ nữa."

Sau đó lại nhắm mắt, choàng tay ôm chặt hắn, như một lời khẳng định, lại như bản năng chiếm hữu mãnh liệt. Muốn đi thì cùng đi, ngươi đừng nghĩ đến việc để ta lại một mình.

Binh mã đã tập trung đủ, thời cơ cũng đã đến, kinh thành kia cũng tới ngày phải quay về.

Trận chiến này nói ngắn thì một năm, nói dài, là cả đời. 

Thôi vậy, đã nói mạng của ta là của ngươi, vậy thì cứ cùng tiến cùng lùi, mắt nhìn thấy nhau, tâm sẽ không phải loạn. 

Thù này, chúng ta cùng nhau báo.

Giang sơn này, chúng ta cùng giành lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro