Chương 19: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương theo phụ thân vào nhà từ cửa sau.

Tiêu Hâm làm người tiết kiệm, làm quan liêm chính, mỗi năm đều sẽ trích phân nửa bổng lộc đem đi cứu tế dân, vậy nên người trong nhà cũng rất ít. Nhưng tốt xấu gì cũng là phủ tướng gia, tiểu tư hay đầu bếp cũng có được vài người. Thế nhưng hôm nay, cả một tòa phủ rộng lớn vậy mà lại không một bóng người.

Chắc hẳn Tiêu phu nhân đã cho bọn họ đi hết rồi.

Tiêu Hâm ôm Tiêu phu nhân trong lòng, đi thẳng về phía phòng ngủ của hai người.

Tiêu Dương giúp ông mở cửa, đợi phụ mẫu vào trong, y liền theo vào, xoay người cài then.

"Dương Nhi, lại đây." - Tiêu Hâm từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, giờ đây mở miệng nói chuyện, cổ họng có chút đau rát, giọng nói cũng khàn khàn.

Đợi Tiêu Dương đến bên người, ông mới nói tiếp: "Gần chân giường có cơ quan, xoay bên phải ba lần, bên trái hai lần, sẽ xuất hiện một vòng sắt, con nắm vòng sắt, dùng nội lực truyền vào đó, đợi đến khi sức nóng làm tan băng bên trong, vòng sắt sẽ tự động nhẹ đi, lúc đó chỉ cần dùng sức kéo vòng là được. Có thể làm được không?"

Tiêu Dương không chắc lắm nhưng vẫn gật đầu với ông, cúi người mò mẫm mặt đất dưới chân giường. Cơ quan này không khó tìm lắm, Tiêu Dương làm theo lời phụ thân, truyền nội lực của mình vào vòng sắt, sau thời gian một nén nhang, vòng sắt trong tay mới chịu nhẹ đi. Y thở ra một hơi, vì tiêu hao nội lực quá nhiều nên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

Kéo mạnh vòng sắt, Tiêu Dương liền cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động mạnh mẽ, rất nhanh sau đó, mặt đất cạnh giường vốn bằng phẳng, nay lại "rầm" một cái sụp xuống, hiện ra một đường hầm tối đen.

Tiêu Dương ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ được trong phòng ngủ của phụ mẫu lại lắp đặt một cơ quan kì diệu như vậy.

"Đốt đuốc lên, đi theo ta." - Tiêu Hâm không đợi con trai hết bàng hoàng, ông ôm Tiêu phu nhân đi trước.

Mắt thấy phụ thân sắp bị bóng tối bao trùm, Tiêu Dương vội chạy theo. Trên tường dưới đường hầm đã treo sẵn một cây đuốc, y dùng chiết hỏa tử đốt đuốc, cầm đuốc chạy lên trước soi đường cho Tiêu Hâm.

Đường hầm này có vẻ như rất sâu, một đường tối đen đi mãi vẫn chưa thấy điểm cuối, hơn nữa càng vào sâu càng lạnh.

Quần áo trên người Tiêu Dương đã rách rưới thảm thương, nơi này lại ẩm thấp lạnh lẽo, y co rụt cổ, muốn lùi vào lòng phụ thân nhưng nhớ đến người còn đang bế mẫu thân trên tay, y liền cắn răng, vận nội lực làm ấm cơ thể rồi đi tiếp.

Bất ngờ, trên người liền cảm thấy ấm áp.

Tiêu Dương nhìn lại, thấy phụ thân đỡ mẫu thân một bên, cầm áo choàng khoác cho mình.

Tiêu Hâm: "Lạnh thì mặc thêm nhiều áo, vận nội lực làm ấm chỉ khiến cơ thể cảm thấy ấm lên chứ không ngăn được hàn khí nhập thể, càng dễ nhiễm phong hàn."

Ông nói rồi lại bế Tiêu phu nhân lên, bước ngang qua người Tiêu Dương.

Tiêu Dương nắm cổ áo, ngơ ngác nhìn vị phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc của mình.

Từ ngoài cổng thành vào đến đây, Tiêu Dương chưa từng nhìn kỹ bộ dạng phụ thân, lúc này ông đã cởi xuống tấm áo choàng, sau lưng không biết đã bị chém bao nhiêu nhát, máu thịt như hòa làm một thể, dính chặt lấy lớp áo đen bên ngoài.

Chóp mũi Tiêu Dương bỗng nhiên nóng lên, những ngón tay đang nắm cổ áo choàng siết chặt đến tím tái, "Phụ...phụ thân..."

"Ta không sao." - Tiêu Hâm nhàn nhạt để lại một câu, bước chân vẫn vững chãi mà tiến.

Tiêu Dương chỉ còn biết quẹt vội nước mắt, chạy theo sau ông.

Lại đi thêm một đoạn, Tiêu Hâm dừng lại, "Đến rồi."

Tiêu Dương đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngây ngẩn.

Chẳng trách vì sao nơi đây lại lạnh đến vậy, thì ra dưới này là một cái hầm băng.

Tiêu Hâm kêu Tiêu Dương đặt tay lên cánh cửa băng trước mặt, lòng bàn tay Tiêu Dường vừa chạm phải mặt băng lạnh buốt, cánh cửa trong suốt như được ban cho sinh mệnh, hiện lên những đường vân ngoằn ngoèo đỏ sậm như máu, tạo thành một loại hoa văn kì quái.

Màu sắc và hình dáng này, trông như một đóa bỉ ngạn đỏ rực.

Hoa văn vừa thành hình, mặt băng liền vang lên âm thanh "tanh tách", sau đó cánh cửa băng cũng theo đó mà được kéo lên.

"Nơi này chỉ có người nhà họ Tiêu mới vào được, ở trong có thể ra ngoài nhưng người ngoài tuyệt không vào được bên trong, hầm băng này vô cùng kiên cố, không sợ ngoại lực tác động."

Tiêu Hâm đặt Tiêu phu nhân lên chiếc giường băng ở giữa hầm, giọng nói khàn đặc: "Rất thích hợp...bảo quản thi thể."

Tiêu Dương nhìn bóng lưng phụ thân, cảm thấy so với ba năm trước ông đã gầy đi rất nhiều. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vốn đã không phân rõ đâu là máu, đâu là thịt nữa. Tiêu Dương lại gần giường băng, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của mẫu thân, cắn răng nhịn xuống cơn nấc.

"Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thì ra việc Tiêu Hâm kéo dài thời gian ở lại biên ngoại là có lí do, thì ra việc Hồ Tộc nổi dậy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiêu Hâm vất vả ba năm ở đại mạc, khó khăn lắm mới giải quyết xong xuôi đám giặc ngoại xâm ùa đến như thác chảy. Hoàng thành có nhiều cấm kỵ, vậy nên Tiêu Hâm không thể đem theo quá nhiều binh sĩ, ông chọn ra năm ngàn kỵ binh, hồ hởi quay về. Lúc chỉ còn cách hoàng thành một ngày đường, thấy tướng sĩ đã thấm mệt, ông hạ lệnh dựng trại nghỉ qua đêm. Không ngờ chỉ một đêm, năm ngàn tướng sĩ đều bị diệt.

Rượu và thức ăn của binh sĩ đều bị hạ độc, may mắn là Tiêu Hâm chỉ ăn chút thức ăn chứ không uống rượu, vậy nên độc tính bị nhiễm không nhiều, chỉ khiến bụng cồn cào buồn nôn, nôn đến xanh xao mặt mày. Tiêu Hâm tìm một con ngựa còn khoẻ, gấp rút quay về, chỉ có điều giữa đường lại bị một đám binh sĩ mặc quân phục kì lạ đột kích. Dây dưa với bọn chúng tận nửa ngày, Tiêu Hâm gần như kiệt sức đến chết.

Đúng lúc đó, một thám tử của ông từ hoàng thành vội vã chạy đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn liền quên hết những gì muốn nói. Thám tử cố gắng trấn định, đỡ Tiêu Hâm lên ngựa, ngắn gọn báo cáo: "Vương Đình không biết bí mật nuôi binh từ khi nào, đem mười vạn binh sĩ giấu ở một ngọn núi phía sau hoàng thành, nay đã đánh tới cổng thành rồi, hoàng thượng đã an bài quân binh giữ thành nhưng lực lượng quá mỏng. Một mình phu nhân lấy một địch ngàn..."

Chỉ một đêm, mọi thứ xảy ra đột ngột không đợi ai có thời gian chống đỡ. Trong đầu Tiêu Hâm hiện lên vô số hình ảnh, người lính trẻ có nụ cười xán lạn, khoe rằng ở nhà có người vợ rất xinh đẹp và đứa con gái vừa mới sinh, cậu kỵ binh nói lần này sẽ xuất ngũ, về quê chăm sóc mẹ già. Còn có vô số gương mặt quen thuộc của những tướng sĩ từng cùng ông trải qua cảnh màn trời chiếu đất.

Xảy ra chuyện gì? Ông cũng chỉ có thể mệt mỏi thốt ra một câu, "Vương Đình tạo phản rồi."

Một câu của ông nói ra đủ để lay động quốc gia, vậy mà giọng điệu lại thật bình thản điềm nhiên.

Tiêu Hâm dịu dàng vuốt gọn lại mái tóc xác xơ của phu nhân nhà mình. Cuộc đời một con người, chỉ sau một đêm, đã biến từ sinh thành tử.

Tiêu Dương trong mắt chỉ có hình ảnh mẫu thân đang an tĩnh ngủ, nào còn quan tâm gì mà phản với không phản. Thứ y nghe lọt vào tai, chỉ có mỗi hai chữ "Vương Đình" kia. Còn đang chìm trong đau thương và thù hận, đột nhiên miệng bị mở ra, ngay lập tức một mùi thuốc nồng đậm sộc thẳng lên đại não, khiến những vết thương trên người trở nên mát lạnh tê tái. Tiêu Dương bất ngờ nuốt trọng viên thuốc to như vậy, ôm miệng ho sặc sụa.

Đợi Tiêu Dương ngừng ho, Tiêu Hâm ấn y ngồi lên giường, không nói hai lời, ngón tay thoăn thoắt điểm lên một huyệt đạo trên người y.

"Phụ thân người làm gì vậy?" - Tiêu Dương bị điểm huyệt không thể cử động, gấp đến mức tóc cũng muốn dựng ngược lên.

Tiêu Hâm không để ý đến sự kháng cự của Tiêu Dương, ông vòng qua khỏi giường băng, đi về phía vách tường đối diện, "Lúc nãy là thuốc trị thương. Ta không có nhiều thời gian giải thích với con, ta phải lập tức vào hoàng cung một chuyến. Huyệt đạo sẽ tự giải sau hai canh giờ, ở đây có hai con đường, huyệt đạo vừa giải, theo đường phía đông mà đi, nó sẽ đưa con ra ngoài thành, lập tức đi tìm tỷ tỷ, tuyệt đối không được quay về."

Ngay khi nói hết câu cũng là lúc bóng dáng Tiêu Hâm hoàn toàn khuất sau mật đạo vừa được mở ra, bỏ lại Tiêu Dương vẫn đang điên cuồng gào khóc gọi phụ thân.

Công lực của Tiêu Hâm cao hơn Tiêu Dương rất nhiều, y cố gắng mọi cách cũng không thể vận dụng thuật di huyệt, cả người căng thẳng không thể cử động, chỉ biết cắn răng một lần lại một lần vận nội lực.

Trong hầm băng không phân rõ thời gian, Tiêu Dương không biết mình đã cho chân khí chạy bao nhiêu vòng, cuối cùng không còn cách nào khác, y nhắm mắt, liều mạng đảo ngược kinh mạch.

Mùi vị tanh ngọt dâng lên từ sâu trong cổ họng, Tiêu Dương phun ra một ngụm máu đen, cả người vô lực ngã gục xuống đất. Đảo ngược kinh mạch, phá nát mọi huyệt vị bị chặn, này có khác gì với tự sát đâu chứ.

Tiêu Dương khoanh chân ngồi tại chỗ, điều tức một chút. Ngay khi cảm thấy hơi thở ổn định hơn, y liền chạy đến địa đạo Tiêu Hâm đã mở sẵn, chọn phía bắc mà đi.

Địa đạo này còn dài hơn đường hầm lúc nãy, hơn nữa còn có cảm giác đang đi đường vòng. Tiêu Dương ôm ngực thở dốc, nhiều lần nuốt xuống đống máu muốn trào ra, không hề ngừng nghỉ mà chạy.

Chạy rồi lại chạy, cuối cùng cũng đi đến điểm cuối. Tiêu Dương nhìn khắp chung quanh, phát hiện trên đầu có một cánh cửa đá, trông rất giống với cơ quan trong phòng ngủ. Y thử áp dụng cách thức Tiêu Hâm chỉ, lúc truyền nội lực vào vòng sắt, vì không đủ sức mà đã nôn ra không biết bao nhiêu máu. Vất vả lắm mới mở được cửa, nhìn thấy bên trên có ánh sáng hắt xuống, Tiêu Dương không nghĩ nhiều đã bay lên, ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mắt, suýt chút y đã ngã lại xuống địa đạo.

Những tưởng trong nhà có hầm băng là đã khủng bố lắm rồi, không ngờ hầm băng đó lại còn nối liền với hoàng cung, nối liền với...thư phòng hoàng đế.

Thời gian gấp rút, Tiêu Dương không có đầu óc để suy nghĩ linh tinh, bây giờ quan trọng nhất là tìm thấy phụ thân, còn có...Vương Nguyệt vẫn chưa rõ sống chết.

Thư phòng hoàng đế rất rộng, ở đây là gian trong, thường để bàn bạc những chuyện bí mật, ngày đầu tiên theo Tiêu Hâm nhập cung, y đã gặp hoàng đế ở nơi này. Muốn sang gian chính cần phải thông qua một hành lang mật, Tiêu Dương cẩn thận nghe ngóng, dính chặt người trên vách tường, nhẹ chân mà đi tới. Khi gần đến nơi, Tiêu Dương dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, y lại càng căng thẳng hơn, nín thở gia tăng cước bộ.

Tiêu Dương đi theo lối mật nên dễ dàng vào đến gian chính, như một cái bóng phóng đến núp phía sau tấm bình phong đặt sau thư án, nghe thấy rõ ràng tiếng người đang nói.

"Tiêu tướng quân, hôm nay ngươi lại còn tới đây cứu mạng con cháu kẻ cướp ngôi của tổ tiên, đúng thật là một kẻ có đủ tiêu chuẩn trở thành đại đại đại nghịch tử của gia tộc. Bất trung, bất nghĩa, bất hiếu đều có đủ."

Tiêu Dương núp sau bình phong, nghe vậy thì liền hốt hoảng, len lén đưa mắt nhìn ra ngoài. Giữa thư phòng lúc này, Tiêu Hâm gần như chỉ còn chút hơi tàn quỳ ở đó, trong lòng là Vương Nguyệt đang nằm yên như say ngủ, còn người đang nói kia, chính là kẻ chủ mưu mọi chuyện, Vương Đình.

Tiêu Dương nhìn chằm chằm phụ thân đang nặng nề thở ra, đôi chân liền run rẩy không đứng vững. Đầu óc y hỗn loạn, trong mắt chỉ toàn là sát khí, chỉ muốn một đao giết chết kẻ đang trưng ra nụ cười kệch cỡm kia. Đầu vừa nghĩ đến cơ thể đã hành động, Tiêu Dương muốn chạy ra ngoài, nhưng ngay khi chân vừa bước ra đã bị một cái bóng cao lớn chặn lại, che chắn y ở phía sau.

Long bào cửu long, ánh vàng lấp lánh, chỉ một cái bóng ngược sáng cũng toát lên khí chất vương giả. Vương Lịch chắp một tay sau lưng, tấm lưng vẫn thẳng tắp như khi bước chân lên Kim Loan điện, nói: "Nghịch tử! Ngươi mới chính là kẻ bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa! Sát hại người vô tội, giết chết huynh đệ tỷ muội là bất nhân, hãm hại phụ mẫu là bất hiếu, âm mưu tạo phản là bất trung, câu kết ngoại tộc là bất nghĩa! Ngươi còn dám đứng đây dạy người khác làm người?"

Vương Đình như nghe được chuyện gì hài hước lắm, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc, giọng điệu trào phúng: "Đa tạ phụ hoàng quá khen, hài nhi thật sự nhận không nổi. Người cũng đừng giả nhân giả nghĩa nữa, đều là con cháu quân làm phản, con hơn cha là nhà có phúc, có đúng không?"

Nói dứt câu, nụ cười trên môi hắn cũng tắt, ánh mắt trở nên oán độc, rút đao khỏi vỏ, đâm một nhát xuyên ngực Tiêu Hâm, "Chi bằng hài nhi giúp người, diệt trừ hậu hoạ."

Tiêu Hâm không nói được lời nào, đến rên rỉ một tiếng cũng không, ngã ập xuống. Máu của ông chảy ào ạt, thấm lên gương mặt trắng bệch của Vương Nguyệt trong lòng.

Tiêu Dương bị Vương Lịch che đi, nhìn thấy trong thoáng chốc, bàn tay đặt sau lưng của ông run lên, những đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Tiêu Dương muốn bước ra xem thử nhưng vừa ló đầu đã bị Vương Lịch kéo lại, đẩy y sát vào trong bình phong.

"Sao hả phụ hoàng? Hậu nhân của kẻ thù đã bị con giết rồi, người muốn truyền ngôi cho Bát đệ, con cũng giết nó rồi, bây giờ phụ hoàng cũng sắp biến thành tử thi, vậy ngai vàng này, ai ngồi thì hợp lí đây?"

Vương Đình rút đao khỏi ngực Tiêu Hâm, tuỳ ý vẩy đi máu bám trên đao, sau đó hắn rút một chiếc khăn tay sạch trong ngực áo, tỉ mỉ lau đi vết máu bị dây ra tay. Lau tay sạch sẽ, hắn vứt khăn tay đi, như một kẻ thần kinh mà cười rộ lên, "Phụ hoàng! Đến lượt người rồi. Thật ra con không thích máu, cái thứ chất lỏng tanh tưởi đó dù rửa thế nào cũng rửa không sạch, bẩn lắm. Vậy nên con đặc biệt chuẩn bị cho người một phần rượu tiến cống thượng hạng, chúc người thượng lộ bình an."

Một đêm ngập tràn trong máu lửa.

Hoàng cung máu chảy thành sông, bách tích trong thành nửa đêm tỉnh dậy cũng không dám mở cửa ra nhìn, chỉ biết quỳ trong nhà cầu Trời lạy Phật.

Tiêu Dương không biết mình làm cách nào để thoát ra ngoài, cũng không biết mình đã chạy bao xa. Trong đầu của y hiện tại, chỉ toàn là hình ảnh Tiêu Hâm ngã gục trong bãi máu, đôi mắt trợn trừng của Vương Lịch đối diện với mình thông qua khe hở dưới chân bình phong.

Tiếng thì thào "Cứu lấy thái tử" của Vương Lịch cứ vang vọng mãi bên tai Tiêu Dương, khiến đầu y đau đớn đến muốn nứt ra.

Tiêu Dương chán ghét bản thân mình vô dụng, căm hận mình chỉ biết trân trân nhìn người thân chết đi ngay trước mắt.

Mưa lại rơi rồi, một ngày quang đãng, cuối cùng mưa cũng rơi rồi. Rửa trôi đi máu trên thân thể, rửa trôi đi những giọt nước mắt mặn đắng, tiếng sấm sét át đi tiếng gào khóc của người thiếu niên, coi như giữ lại cho người ấy chút thể diện.

Không phải y đang khóc, không phải máu trên người y đang chảy, cũng không phải y đang kêu gào. Chỉ vì đêm nay mưa quá to mà thôi.

Tiêu Dương cất kỹ trong ngực cuộn di chiếu do Vương Lịch đưa cho trước khi băng hà, vừa bò vừa lết lên ngọn núi vứt xác ở phía Tây thành. Y lẫn vào núi xác, đào bới từng thi thể một, không ngừng gọi tên tiểu điện hạ.

Đến tận tờ mờ sáng, Tiêu Dương kiệt sức gần như không thể cử động, giây phút muốn buông xuôi mà chết đi, y tìm thấy một bàn tay nhỏ bé khuất bên dưới mấy cái xác người lớn. Tim Tiêu Dương hẫng một nhịp, vội vàng nắm lấy bàn tay đó, dùng hết tất cả sức lực còn lại mà kéo lên.

"Nguyệt!" - Tiêu Dương muốn reo lên nhưng âm thanh phát ra lại thều thào yếu ớt. Y kéo Vương Nguyệt ra ngoài khu đất trống, vừa kinh vừa hoảng ôm chặt cậu vào lòng, ngón tay run rẩy không dám chạm vào mạch tượng của cậu.

Chần chừ một lúc, Tiêu Dương dứt khoát ấn nhẹ lên cổ tay Vương Nguyệt, ban đầu y còn hốt hoảng một phen vì dò mãi không thấy mạch đập, y cố chấp ấn mạnh hơn, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút mạch tượng mỏng manh. Người còn sống, nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu.

Tiêu Dương ghé môi sát bên tai Vương Nguyệt, thì thào: "Nguyệt, bây giờ ta chỉ có ngươi bên cạnh thôi, đừng bỏ ta."

Vòng tay ôm Vương Nguyệt càng siết chặt hơn, Tiêu Dương đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn truyền cho Vương Nguyệt chút nội lực. Y không biết nội lực ít ỏi đó có giúp được gì không, chí ít thì cũng giúp Vương Nguyệt đỡ lạnh hơn đi.

Cảm nhận được người trong lòng đang dần ấm lên, Tiêu Dương cởi áo ngoài, bọc kín Vương Nguyệt rồi cõng cậu lên lưng, chập chững xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro