Chương 18: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy âm lịch, hay còn được dân gian ưu ái gọi bằng cái tên tháng cô hồn. Còn vì sao lại dùng cái tên u ám này, nghe nói vào ngày hai tháng bảy âm lịch, Quỷ Môn Quan sẽ mở ra, thả những cô hồn dã quỷ ở sâu dưới địa ngục lên trần gian. Quỷ có nhà thì về nhà, không nhà không thân thích thì lang thang khắp mọi nẻo đường, ăn thức ăn do con người cúng bái, cũng coi như hiếm có một lần được ăn uống no bụng.

Vào thời gian này trong năm, thứ người ta nhìn thấy nhiều nhất cũng không phải là cô hồn dã quỷ gì, mà là mưa.

Vừa mở mắt dậy đã nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ mưa vẫn còn chưa tạnh. Không khí ẩm ướt lạnh buốt, trên phố chợ đìu hiu vắng lặng, người đến người đi đều vô cùng vội vàng. Mấy ngày trước Tiêu Dương nổi hứng, cầm theo ô ngồi trên nóc đình quan sát, cũng là nơi cao nhất trong cung điện, im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại phía xa xa. Chỉ có điều, không biết Tiêu thị vệ là có nhã hứng thưởng thức nhân sinh vội vã, hay cảm thấy cảnh tượng mấy trăm chiếc dù đủ màu sắc bay bay trong màn mưa rất thú vị. Y nhét hết khối bánh ngọt vào miệng, ăn xong bánh ngọt lại uống thêm một ngụm nước đậu xanh nóng hổi vừa trộm được ở trù phòng, nghe nói là nước đậu nấu cho Bát hoàng tử.

Tiêu Dương đặt bình nước đậu qua một bên, mở lá thư của phụ thân vừa gửi đến lúc sáng, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ.

Ba năm trước Tiêu Hâm nhận lệnh đi giải quyết nạn Hồ Tộc, cứ nghĩ chuyến đi lần đó chỉ mất ba tháng, không ngờ lại kéo dài đến tận ba năm.

Tiêu Hâm không phải người nói nhiều nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian gửi thư về báo bình an, thuận tiện nhắc nhở Tiêu Dương vài câu.

Tiêu Dương gấp gọn lá thư lại, cất vào trong ngực, cúi đầu cười vui vẻ, phụ thân nói người đang trên đường quay về.

Tiêu thị vệ nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục vừa ăn bánh vừa uống nước đậu, thong thả ngắm nhìn cơn mưa đầu thu. Đợi đến khi đếm được tám trăm lẽ năm chiếc dù, nước đậu cũng vừa lúc cạn đáy. Tiêu Dương phủi tay, đứng dậy khỏi nóc đình, thả người nhẹ nhàng bay xuống đất, quay về căn phòng nhỏ của mình bên cạnh phòng Vương Nguyệt.

Đó đã là chuyện của mười ngày trước.

Tháng cô hồn vốn dĩ đã có nhiều cấm kị, âm khí vô cùng nặng, mười hai giờ trưa đứng giữa đường cũng đã cảm thấy một sự lạnh lẽo chầm chậm len lỏi vào xương cốt, càng đừng nói gì đến việc ra đường vào lúc mặt trời lặn. Tia nắng cuối cùng trong ngày vừa biến mất, trên đường liền không còn một bóng người. Hơn nữa, ba ngày trước không biết là lời đồn do ai truyền ra, nghe nói ban đêm có người nhìn thấy bách quỷ dạ hành. Giữa đường lớn hoàng thành, một trăm con quỷ đủ hình đủ dạng, lưỡi dài, cụt chân, mất đầu, chột mắt, muốn hình dạng gì có hình dạng đó, nối đuôi nhau đi dạo trên đường. Vì vậy mà không đợi quân hoàng thành nhắc nhở đến giờ giới nghiêm, toàn bộ dân chúng đều đã đóng chặt cửa nhà, giờ Thân ăn cơm, giờ Dậu đã ôm chăn đi ngủ.

Cũng vì lẽ đó, đêm nay không ai nhìn thấy cảnh một đoàn binh lính áo mũ chỉnh tề, thẳng hướng tiến về cổng hoàng cung, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt như vừa đánh thắng trận trở về.

Binh lính vừa đến trước cổng, chưa đợi thông truyền, cánh cổng đỏ rực cao lớn như một kết giới bảo vệ bao đời đế quân, cứ vậy mà mở ra.

Trăm binh lẳng lặng bước vào, trăm binh nâng cao binh khí đứng thành hàng trước cổng, phần còn lại như những cái bóng, loáng cái đã bao vây toàn bộ phía ngoài hoàng cung.

Đêm nay ấy vậy mà lại hiếm hoi quang đãng, tuy vẫn không thấy được ngôi sao nào trên bầu trời nhưng cũng xem như tốt hơn mấy hôm trước, mưa không ngừng trọn cả ngày.

Hai binh lính kéo theo một người toàn thân đầy máu bước đến phía sau người vẫn luôn im lặng đứng giữa đội hình, một tên lính quỳ xuống, nói: "Thưa tướng quân, đã đưa người đến rồi."

Người kia vận một thân áo giáp ánh bạc, hơi nghiêng đầu nhìn liếc qua sau đó rất nhanh liền quay đi, như thể chỉ cần nhìn thêm vài khắc, sẽ bẩn đôi mắt cao quý của hắn.

"Khốn kiếp, giết chết cả ngàn tướng sĩ của ta." Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cay nghiệt mang đầy oán hận, dừng một chút, không chớp mắt nói tiếp: "Đem treo lên trước cổng thành."

Bình sĩ tuân mệnh, kéo lê cơ thể người không biết còn sống hay đã chết, quay ngược về phía cổng thành.


"Mẫu thân!"

Tiêu Dương mở bừng hai mắt, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như vừa bị dã thú truy đuổi. Đôi mắt y mở to nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, hơi thở như bị thứ gì chặn lại, lỗ mũi nghèn nghẹt không thể thở, chỉ có thể há miệng cố gắng hít vào chút không khí. Có lẽ vẫn chưa phân được mộng hay thực, Tiêu Dương vẫn nằm yên bất động, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống, bàn tay muốn co lại duỗi ra cũng khó khăn.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Tiêu Dương dần có thần trở lại, hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn. Đợi đến khi hơi thở đã ổn định, Tiêu Dương mới nhìn thấy rõ hình ảnh xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên thảm lông dê trong xe ngựa. Y chống tay ngồi dậy, cảm nhận thân xe đều đều lắc lư, cũng nghe rõ tiếng bánh xe lọc cọc lọc cọc lăn trên đất đá.

Tiêu Dương xoa ót, đầu vẫn còn chút choáng váng, phải dùng một tay chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống. Y còn đang nghi hoặc thì liền cảm giác sau lưng có khí tức yếu ớt, vừa quay lại đã nhìn thấy Tiêu Mẫn nằm bên cạnh, trên người nàng phủ một tấm chăn dày, đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim Tiêu Dương như treo trên vực cao, vội vàng kiểm tra hơi thở lẫn mạch tượng của tỷ tỷ, sau khi biết được thân thể nàng không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi.

Tiêu Dương quan sát kỹ khoang xe ngựa, dụi mắt nhìn đi nhìn lại thêm nhiều lần, sau đó vô cùng chắc chắn đây rõ ràng là xe ngựa nhà mình.

Nếu là bình thường, ngủ trong xe ngựa nhà mình cũng không có gì kì lạ, nhưng cảm giác đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, sau ót lại ê ẩm, cứ như vừa bị ai đó tẩm thuốc mê rồi quăng lên xe vậy.

Tiêu Dương nhẹ tay nhẹ chân vén màn xe lên một góc, nhìn thấy trước xe có hai người đang ngồi quay lưng lại với y. Mà y cũng vô cùng quen thuộc bóng lưng này, là hai tì nữ thân cận của mẫu thân y, Tường Nhi và Phúc Nhi.

Hai người họ đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau, Tiêu Dương nín thở, lắng tai nghe.

Tường Nhi: "Ngươi nghĩ phu nhân và lão gia sẽ không sao chứ?"

Phúc Nhi vung roi quất ngựa, nhỏ giọng đáp: "Có lẽ không sao đâu, hai người bọn họ đứng riêng đã có thể đánh tan một ổ thổ phỉ, nếu hợp lại thì còn lợi hại đến mức nào nữa."

Tường Nhi dựa lưng vào thành xe, mệt mỏi ngáp một cái: "Nhưng ta cứ thấy bồn chồn thế nào ấy, mắt phải của ta cứ giật mãi."

Phúc Nhi nghe vậy cũng có chút lo lắng: "Ngươi...ngươi đừng nói gở, phu nhân lão gia cát nhân thiên tướng, gặp khó hóa lành."

Nói đến đây, hai nàng cũng không ai nói với ai câu gì nữa, cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh nhau, lo lắng trong lòng cũng theo đó mà âm ỉ cháy.

Tiêu Dương thả màn xuống, hàng chân mày nhíu chặt, trong đầu chạy qua vô số suy nghĩ.

Phụ mẫu đang gặp phải chuyện gì, lại khiến cho hai nàng Tường Nhi Phúc Nhi lo lắng đến vậy?

Vì sao mẫu thân lại hạ thuốc mê với hai người họ?

Bọn họ rốt cuộc đang đi đâu?

Dường như để trả lời cho thắc mắc của Tiêu Dương, chiếc xe ngựa đã chạy băng băng suốt hai canh giờ chầm chậm dừng lại. Tiêu Dương suýt chút nữa theo quán tính bị đẩy lăn ra ngoài, y vịn chặt vách xe, vội vàng nằm lại chỗ cũ, giả vờ hôn mê.

Tường Nhi vén màn xe nhìn vào trong, phát hiện hai tỷ đệ vẫn còn ngấm thuốc chưa tỉnh dậy thì thở ra một hơi. Nàng chồm người vào trong, kéo chăn đắp lên người Tiêu Dương, vén lại mái tóc rối trước trán y, sau đó mới yên lặng lui ra ngoài.

Phúc Nhi xuống khỏi xe ngựa, nàng cầm theo bình đi về phía dòng suối lấy nước.

Tường Nhi ngồi lâu cũng có chút mỏi, hơn nữa trong lòng lại đang mang tâm sự, nàng dứt khoát nhảy xuống xe, tiến về phía hai con ngựa kéo, đổ nước trong bình ra một cái khay nhỏ, vừa vuốt lông ngựa vừa cho bọn chúng uống nước.

Tiêu Dương thấy thời cơ đã đến, y ngồi bật dậy, bước qua người của Tiêu Mẫn, bò về cuối xe.

Xe ngựa của phủ tướng gia thường sẽ có hai cửa trước sau, cách mở cơ quan cửa sau chỉ có người trong nhà mới biết, dùng để thoát thân trong trường hợp cần thiết. Tiêu Dương mò tìm bên dưới bệ ngồi, đụng tới một vật hình tròn gồ lên thì xoay xoay vài cái, vách sau lập tức cạch một tiếng mở ra.

Tiêu Dương đẩy cửa, trước khi nhảy xuống thì chợt khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Mẫn vẫn còn đang ngủ say.

Cẩn thận đóng cửa lại, Tiêu Dương phi thân như bay chạy về phía hoàng thành, trong gió như văng vẳng tiếng thầm thì của y.

"Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ mang cha nương nguyên vẹn quay về. Đợi đệ."

Không biết chạy bao lâu, Tiêu Dương dùng hết mười thành công lực, hai chân gần như không chạm đất, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành sừng sững phía xa xa.

Đoán chừng đã qua giờ Tý, màn đêm sâu thăm thẳm bao phủ lấy toàn bộ hoàng thành. Trên bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, mặt trăng trốn sau một đám mây to, toả ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ nhạt. Trên đài quan sát cũng không thắp đèn, nhưng từ xa nhìn lại, cứ như có những cái bóng không rõ ràng do ánh lửa phản chiếu, in lên vách tường thành.

Tiêu Dương thu nội lực, cúi người chạy chầm chậm về cổng thành. Không hiểu sao càng đến gần thành, y càng cảm thấy lồng ngực khó chịu, dấy lên thứ cảm xúc bất an khó tả.

Tiêu Dương chỉ còn cách cổng thành vài dặm, lúc này đã lờ mờ nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài tường thành.

Chuyện này...rốt cuộc là sao?

Cứ như, ở đây vừa trải qua một trận đại chiến.

Mùi máu tươi nồng đậm khiến dạ dày Tiêu Dương quặn thắt.

Xác người la liệt đầy đất, hoặc nói đúng hơn là bộ phận thi thể cùng nội tạng nhớp nháp rải rác khắp nơi.

Những cái bóng Tiêu Dương nhìn thấy vừa rồi, chính là binh sĩ đang cầm đuốc thu dọn thi thể.

Đầu óc của người thiếu niên giây phút này gần như đình trệ, y không thể nghĩ được gì, tấm áo sau lưng dính chặt vào da thịt, mồ hôi lạnh ấy vậy mà đã tuôn ra ướt đẫm áo.

Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh thổi đến, Tiêu Dương rùng mình, chống tay vào thân cây nôn thốc nôn tháo. Cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn phần nào.

Đã gần một ngày không gì vào bụng, thứ có thể nôn đều đã nôn hết, Tiêu Dương qua quít quẹt miệng, cắn chặt răng chịu đựng sự kinh tởm, lợi dụng bóng đêm, từng bước tiến gần đến cổng thành.

Tiêu Dương lướt mắt nhìn cổng thành cao ngất nơi mình đã qua lại hàng ngàn lần, lúc này trông đơn độc đến đau lòng.

Thành này được xây đã bao lâu, có lẽ còn lớn tuổi hơn người lớn tuổi nhất sống bên trong.

Nhiều năm không chiến sự nên Binh Bộ và Công Bộ cũng lơ là việc tu bổ thành trấn, đứng từ đây cũng có thể thấy được vết nứt loang lổ chạy từ đình quan sát đến đỉnh thành, với tình hình này, trong vòng một tháng nếu không khởi công, lính canh cổng thế nào cũng bị đá tảng rơi bể đầu.

Tiêu Dương cũng không biết mình bị cái gì thôi thúc, trong lúc lẩn trốn lại vô thức dừng lại nhìn qua cái cổng đá vô vị kia, nhìn một mạch từ chân thành, nhìn đến những mảng vôi bong tróc xấu xí như vết ghẻ lở, nhìn đến người bị treo lơ lửng giữa cổng thành.

Một binh sĩ giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa lay động bị gió thổi "phừng" một tiếng, người trên thành trong tức khắc được soi rọi rõ ràng.

Tiêu Dương như chết lặng.

Người kia huyết nhục mơ hồ, toàn bộ máu trong cơ thể gần như đã chảy đến khô cạn, khuôn mặt bình thường đã trắng, nay lại càng trắng đến mức khiến người khác nhìn vào mà lòng run rẩy.

Bộ áo giáp bạch kim từng đứng bên cạnh Tuyên Thành Tiêu đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, từng được ngợi khen là đao thương bất nhập, nay lại tơi tả như tấm áo vải rách rưới của một tên khất cái ở đầu làng.

Mái tóc của người ấy vẫn luôn được các cô nương trong thành ganh tị, ngày thường khi đi dạo trên phố luôn sẽ có người rụt rè hỏi han cách chăm sóc, làm sao có được mái tóc đen dài mượt mà đến vậy. Nay mái tóc đó xõa tung trong gió, bị lửa đốt cháy chỉ còn lại phân nửa, khô cứng và rối loạn.

Tiêu phu nhân, Tiêu đại mỹ nhân một thời, nay lại không khác gì một con búp bê gỗ bị vứt bỏ, lơ lửng nơi đó.

Chân Tiêu Dương chôn chặt trên đất, mắt nhìn chằm chằm thi thể mẫu thân, mãi đến khi gió mang theo cát bụi thổi đến, khiến hốc mắt y đỏ ngầu. Nước mắt cũng từ đó mà từng giọt, từng giọt, lẳng lặng rơi.

Tiêu Dương cúi đầu nhặt một thanh đoản đao nằm lẫn trong đám thi thể ngổn ngang, đạp lên máu thịt mà tiến về phía trước.

Hai binh sĩ vừa chất thi thể lên xe đẩy, khi quay đầu đã nhìn thấy một tên nhóc con chẳng biết biến ra từ đâu.

Một tên muốn mở miệng xua đuổi, còn chưa kịp lấy hơi đã cảm thấy cần cổ mát lạnh, một kiếm phong hầu, chết không nhắm mắt.

Tên binh sĩ còn lại chứng kiến toàn bộ, toàn thân không rét mà run, lắp bắp hô lên: "Người...người đâu..."

Lời còn chưa nói xong, người đã ngã ập xuống xe chở thi thể, đôi mắt hắn trừng lớn đối diện với xác chết vừa được chất lên.

Toán binh sĩ nghe tiếng kêu cũng đồng loạt dừng tay, rút binh khí chạy đến. 

Tiêu Dương một thân sát khí, ánh mắt vẫn luôn dính chặt lên thi thể mẫu thân trên tường thành, chỉ công không thủ, mặc kệ bị chém trúng bao nhiêu đao cũng điên cuồng bước về phía trước. Bọn binh sĩ thấy Tiêu Dương ra tay ngoan độc nhưng không hề biết né tránh, mở cờ trong bụng mà thay đổi chiến thuật. Bọn chúng dạt ra hai bên, tính toán tấn công từ phía sau.

Một tên vung cao đao, nở nụ cười khinh thường rồi chém xuống, "Nhóc con không biết tốt xấu, cho ngươi thống khoái!"

Tiêu thị vệ vẫn như kẻ mất hồn, không hề hay biết mạng sống của mình giờ như chỉ mành treo chuông, một đao kia chỉ cần chém trúng, Tiêu Dương sẽ bay đầu như chơi.

Nhưng ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách đầu Tiêu Dương vài phân, tên lính cầm đao đột nhiên rên một tiếng rồi ngã xuống.

Cả bọn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, binh khí cũng chưa kịp nâng lên thì đã bị một luồng nội lực cường hãn đánh đến, bọn chúng như những con kiến bị đánh bay ra xa, xương cốt đập lên đá kêu răng rắc, chết tại chỗ.

 Ngay lúc đó, sợi dây treo Tiêu phu nhân bị ám khí chém đứt, thi thể của bà liền rơi xuống.

Tiêu Dương hốt hoảng chạy vội đến muốn đón bà, nhưng lại có một bóng người nhanh chân hơn, từ phía sau phóng lên, đón lấy Tiêu phu nhân.

Nhìn rõ người đến là ai, Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy những vết thương trên cơ thể lúc này đau đớn thấm tận xương tủy, quỳ xuống tại chỗ mà khóc rống lên.

"Phụ thân, phụ thân, sao giờ người mới về? Mẫu thân...mẫu thân đi rồi! Tại sao bây giờ người mới về! Tại sao không để con ở lại bảo vệ người, mẫu thân một thân một mình ở đây, cô đơn biết nhường nào..." - Tiêu Dương nói cũng không rõ ràng, đầu lưỡi tê cứng, nước mắt nước mũi rơi nhòe cả mặt, máu từ vết thương vì xúc động mà chảy nhiều hơn. Tấm áo đỏ của y, ướt đẫm không biết là máu hay mồ hôi.

Tiêu Hâm ôm chặt thi thể thê tử, ông muốn lau đi vết máu bên môi bà nhưng máu đã khô cứng, lì lợm bám chặt lấy da thịt, lau mãi cũng không sạch.

Tiêu Hâm cúi đầu, đặt lên môi bà một nụ hôn, lúc ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt bà loang lổ những vệt nước, máu cũng theo đó bị nước cuốn trôi đi.

Tiêu đại tướng quân hít sâu một hơi, không quay đầu nói với Tiêu Dương: "Đi thôi, về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro