Chương 17: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm không dài cũng không ngắn, thoáng chốc đã trôi qua.

Tiêu Dương cầm theo kiếm, phân phó thủ hạ cẩn thận canh phòng xung quanh điện hoàng tử. Những thủ hạ này tuy có người lớn hơn Tiêu Dương vài tuổi nhưng nhập cung muộn hơn, vì vậy sau khi được tuyển chọn kỹ càng, trở thành thị vệ dưới trướng y, cùng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Bát hoàng tử.

"Ngươi cũng chỉ rời đi có vài ngày, cần gì phải làm nghiêm trọng tới vậy."

Đội thị vệ còn đang đứng thành hàng nghiêm túc, vừa nghe thấy giọng nói này thì nhất tề quỳ xuống, "Tham kiến điện hạ."

"Miễn miễn miễn, ngày nào cũng quỳ không thấy phiền sao?" - Vương Nguyệt nằm trên đầu tường, một chân thả xuống dưới đung đưa đung đưa, trên tay còn cầm một trái táo đã bị cắn một nửa. 

Tiêu Dương nhìn thấy cảnh này thì cau mày, nói: "Điện hạ, trên đó nguy hiểm, thần giúp điện hạ xuống dưới."

Vương Nguyệt làm như không nghe thấy, lại cắn thêm một ngụm táo rồi tùy tiện vung vẩy tay, làm nước táo văng đi khắp nơi. 

"Điện hạ." - Tiêu Dương đứng dưới chân tường, bộ dạng vừa cung kính vừa sốt ruột.

"Nguy hiểm? Cũng đúng. Vậy ta xuống đây." - Vương Nguyệt tự mình lẩm bẩm, sau đó không đợi ai có chuẩn bị, nghiêng người sang một bên, để cơ thể rơi tự do.

Cả đội thị vệ đổ một thân đầy mồ hôi.

"Điện hạ!" - Tiêu Dương dù đứng ngay bên cạnh cũng chịu một phen hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy Vương Nguyệt đang rơi xuống. 

Mấy năm qua, chỉ cần là thứ có thể giúp tăng chiều cao, Vương Nguyệt đều ăn không sót một món nào, ấy vậy mà mãi vẫn không đuổi kịp tốc độ của Tiêu Dương, người kia lúc nào cũng cao hơn một cái đầu. 

Vương Nguyệt rơi xuống, nằm gọn trong lòng Tiêu Dương. 

"Thân thủ của Tiêu thị vệ càng ngày càng tốt, không uổng công phụ hoàng tin tưởng ngươi." - Vương Nguyệt thoải mái dựa vào cánh tay Tiêu Dương, đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, nhưng lời nói ra lại giống như đang mỉa mai.

"Thần chỉ tận trách, để điện hạ chê cười rồi." - Tiêu Dương vốn muốn thả Vương Nguyệt xuống nhưng lại bị tên nhóc kia ôm chặt cổ, y đành phải đánh mắt đi nơi khác, bất đắc dĩ vừa ôm vừa nói.

"Ai dám chê cười ngươi chứ? Chê cười võ công sao? Hay chê cười lòng trung thành của ngươi?" - Vòng tay của Vương Nguyệt lại siết chặt hơn, nghiêng đầu nhìn ngắm đường nét xương hàm của người nọ, phát hiện gương mặt Tiêu Dương đã sắc sảo hơn từ lúc nào. 

Tiêu Dương im lặng không đáp lại, đôi mắt kiên định nhìn vào khoảng tường vô vị trước mặt. 

"Thả ta xuống." - Vương Nguyệt thu nụ cười, lạnh giọng nói.

Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận thả Vương Nguyệt xuống, đợi hai chân tiểu điện hạ an toàn đặt trên đất, y liền lùi về phía sau hai bước, trước sau vẫn luôn bảo trì thái độ cung kính không hơn không kém.

Vương Nguyệt nhìn bộ dạng quy củ cứng nhắc của Tiêu Dương thì cả người khó chịu đến mức muốn đạp người kia một trận, cuối cùng vẫn là không nỡ. Cậu hung hăng trút giận lên trái táo trên tay, gặm gặm gặm một vòng đã nhét hết thịt táo vào miệng, vứt cùi táo xuống đất rồi phất áo bỏ đi. 

Toàn bộ thị vệ đứng dạt qua một bên nhường đường, tâm thầm niệm Hoàng phu tử mau đến dạy học đi, giữ chặt tiểu điện hạ trong phòng đừng cho ra ngoài nữa. Cứ ba bữa trèo cây năm bữa leo tường thế này, có người ở cạnh còn tốt, nhỡ một lúc nào đó thật sự té bị thương thì đám thị vệ bọn họ không ngồi tù cũng rơi đầu mất. Nghĩ đến đây, cả đám thị vệ đồng lòng lén lút nhìn về phía Tiêu Dương vẫn đang đứng ngây ngẩn một chỗ. Vẫn còn may, Tiêu thị vệ một ngày mười hai canh giờ đều nhìn chằm chằm Bát hoàng tử, tùy thời tùy lúc đều có thể yên ổn đỡ lấy vị tiểu điện hạ thích mang tính mạng ra đùa giỡn kia. 

Vương Nguyệt bước qua đoàn người, nhóm thị vệ vừa hít vào một hơi, còn chưa kịp thở ra thì Vương Nguyệt đột nhiên quay người lại, cả đám tím tái mặt mày. 

"Các ngươi lui đi." - Vương Nguyệt phẩy phẩy tay, mắt nheo lại nhìn chằm chằm Tiêu Dương vẫn đang đứng ở chỗ cũ. 

Nhóm thị vệ cầu còn không được, vội vàng thưa vâng rồi vừa lui vừa chạy.

"Ngươi, lại đây." - Vương Nguyệt đợi mọi người đi hết, giơ một ngón tay lên chỉ Tiêu Dương, ngoắc ngoắc. 

Tiêu Dương cảm thấy chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành nhưng không thể làm gì khác, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, hiên ngang đi tới.

Đợi đến khi Tiêu Dương chỉ cách người một cánh tay, Vương Nguyệt liền nhào tới, nghiến răng nghiến lợi chùi hết đống nước táo dính trên tay lên áo Tiêu Dương, đã vậy còn vừa chùi vừa mắng: "Ngươi là cái đồ ngốc cứng đầu cứng cổ mềm không ăn cứng cũng không ăn, cả ngày chỉ biết làm theo đám người kia quỳ quỳ bái bái, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt nhàm chán đó cho ai xem hả! Lúc trước ta còn nghĩ ngươi thú vị hơn đám người kia, không ngờ chỉ mới nhập cung hơn ba năm mà đã biến thành bộ dạng khiến người khác chán ghét rồi! Nam tử hán đại trượng phu đầu gối dát vàng, ta vừa mở mắt dậy đã thấy ngươi quỳ bên giường, từ hố xí đi ra gặp ngươi cũng quỳ, trước khi đi ngủ ngươi cũng quỳ. Một ngày ít nhất ba lần, một năm quỳ một ngàn không trăm chín mươi lăm lần, tính tới nay là ba ngàn hai trăm tám mươi lăm lần. Vàng mà có dát trên đầu gối của ngươi cũng quá xui xẻo rồi! Ngươi thích quỳ lắm đúng không? Quỳ xuống!"

Tiêu Dương nghe đến choáng váng, theo quán tính muốn quỳ xuống thì bị kéo giật lại.

"Ai cho ngươi quỳ! Đứng yên đó cho ta!" - Vương Nguyệt tức đến mức thở không ra hơi, đứng thẳng người hít thở sâu.

Tiêu Dương thấy Vương Nguyệt mắng người đổ cả mồ hôi trán, muốn vươn tay lau đi nhưng cố gắng nhịn lại, "Điện hạ..."

"Gọi ta là gì?" - Vương Nguyệt giận càng thêm giận.

Chần chừ đôi lúc, Tiêu Dương cắn răng nói: "Điện hạ, tức giận không tốt cho thân thể. Hay người trực tiếp sai người đánh ta đi."

"Ngươi!" - Vương Nguyệt tâm nghĩ nếu đánh một trận mà ngươi chịu gọi tên ta thì ta đánh cho ngươi mềm cả người, nằm một chỗ nửa năm, đỡ cho ngươi cứ theo đám người kia quỳ lên quỳ xuống. 

Tức giận không có chỗ xả, Vương Nguyệt muốn xé tay áo Tiêu Dương nhưng xé mãi không rách, cuối cùng nghĩ ra một cách, há miệng, cắn.

"A!" - Tiêu Dương bị tấn công bất ngờ, la khẽ một tiếng rồi cắn răng chịu đựng. Bất lực nhìn tên nhóc trước mặt như con chó con, đang ngậm chặt cổ tay mình. 

Hai người còn đang yên lặng chiến đấu thì một tiểu thái giám đi đến, nhưng vừa đến cổng, nhìn thấy tình cảnh trong sân thì không dám tiến vào, thậm thò thậm thụt không biết nên đi tiếp hay lui ra. 

Vương Nguyệt ngậm cổ tay Tiêu Dương một hồi lâu nhưng cũng không cắn mạnh, khiến cổ tay Tiêu Dương vừa ngứa vừa nhột. Mãi lúc sau, Vương Nguyệt ngậm mỏi miệng rồi mới miễn cưỡng nhả ra, nhìn thấy trên tay người kia toàn nước bọt. Tiêu Dương cũng không tỏ thái độ gì, vội giấu tay ra sau lưng tránh cho lại bị tấn công bất ngờ. 

Tiểu thái giám này vô cùng nhanh nhạy, nhắm thấy thời cơ đã đến, vội vàng chạy vào, "Tham kiến điện hạ, Tiêu thị vệ."

Vương Nguyệt thấy có người tới thì thu lại vẻ mặt giận dỗi, hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiểu thái giám thấy tình hình căng thẳng, lựa lời nói: "Bẩm điện hạ, xe ngựa của phủ tướng quân đã chờ trước cổng cung một canh giờ."

Không nhờ tiểu thái giám vào nhắc nhở, hai người bọn họ cũng quên mất việc này.

Hằng năm vào ngày hôm nay, cả nhà Tiêu Dương sẽ đến mộ phần tổ tiên để tế tổ, đây là truyền thống nhiều năm của gia tộc, hoàng thượng cũng biết việc này nên đã hạ lệnh, cho phép Tiêu Dương cứ đến dịp này sẽ nghỉ ba ngày. Ưu ái mức độ này, có lẽ cũng chỉ có mỗi người họ Tiêu mới được hưởng. 

"Biết rồi, ngươi nói bọn họ chờ một lát, Tiêu thị vệ đang bận bàn giao công vụ." - Vương Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Dương không rời, phẩy tay với tiểu thái giám.

Tiểu thái giám tuân mệnh rồi lập tức lui đi.

Đợi người hoàn toàn đi khuất, Vương Nguyệt như đã nhịn rất lâu nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nói: "Ngươi xem ta là gì?"

Tiêu Dương không chần chừ đáp: "Chủ tử."

Vương Nguyệt nghiến răng, "Ta xem ngươi như huynh đệ."

"Đó là phúc phần của thần." - Tiêu Dương vẫn một dạng nghiêm trang. 

"Ngươi muốn ta tức chết mới hả dạ đúng không?" - Vương Nguyệt hoàn toàn không hiểu nổi, lúc trước rõ ràng vẫn còn ngươi ngươi ta ta, cả ngày đánh nhau cãi nhau rất thoải mái, vì sao chỉ sau một đêm Tiêu Dương lại trở thành cái bộ dạng này. Đã nhiều lần Vương Nguyệt muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng mười lần như một, Tiêu Dương vẫn luôn dùng thái độ quân thần đối với cậu, mềm cứng gì cũng không ăn. 

"Ngươi đi đi." - Mắt thấy người trước mặt quyết định giữ tâm kiên định không gì lay chuyển được, Vương Nguyệt cũng không thể làm gì khác là thả đi. 

"Tạ điện hạ. Thủ hạ của thần đều đã được an bài thỏa đáng, xin điện hạ yên tâm. Thần sẽ mau chóng quay về, thần cáo lui." - Tiêu Dương nói rồi lùi một bước, xoay lưng toan rời đi.

"Nếu muốn xuất hiện trước mặt ta với thái độ đó, thì đừng quay lại nữa." - Không nghe ra được giọng nói của Vương Nguyệt mang cảm xúc gì, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận đâu đó sự mất mát.

Tiêu Dương khựng chân vài giây, sau đó liền nhấc bước, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, chỉ để lại cho Vương Nguyệt một bóng lưng cao gầy.

Mãi đến khi đã ngồi trong xe ngựa, Tiêu Dương vẫn không biết mình làm sao ra được bên ngoài. 

Nhấc màn xe lên nhìn thử, cửa cung đã đóng chặt lại từ lúc nào. Tiêu Dương cứ nhìn theo cánh cổng đỏ rực một màu đó, mãi đến khi xe ngựa rời khỏi cổng thành, chạy trên quan đạo hướng về ngoại thành, Tiêu Dương mới hoàn hồn, nhận ra cánh tay đang nhấc màn xe đã tê rần. 

"Này, không phải sẽ về phủ đón mẫu thân cùng tỷ tỷ sao, sao lại ra khỏi thành rồi?" - Mắt thấy càng đi càng xa khỏi cổng thành, Tiêu Dương khó hiểu hỏi.

"Thiếu gia, phu nhân và tiểu thư đã sớm đến đình nghỉ chân cách thành mười dặm đợi ngài rồi." - Người đánh xe trả lời.

Tiêu Dương vẫn giữ nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ là tăng cao cảnh giác. 

Xe ngựa băng băng chạy trên quan đạo, nhà cửa hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, đến khi không còn nhìn thấy căn nhà nào nữa, quả nhiên nhìn thấy một đình nghỉ chân, mà trước đình cũng có một chiếc xe ngựa. 

Từ xa nhìn đến, Tiêu Dương đã thấy Tiêu phu nhân và Tiêu Mẫn đang đứng trò chuyện, trái tim vẫn đang treo cao của y cũng dần hạ xuống.

"Mẫu thân, tỷ tỷ." - Tiêu Dương không đợi xe ngựa dừng lại đã nhảy xuống.

Tiêu phu nhân nhìn thấy người đến bên cạnh thì thoáng thở phào, bà ôm hai vai Tiêu Dương, ánh mắt tràn ngập yêu thương quan sát đứa con đã lâu mới gặp của mình. "Tốt lắm, nội lực tăng lên không ít." Tiêu phu nhân nắn nắn cơ bắp của Tiêu Dương, trên mặt vừa hiện lên mấy phần hài lòng nhưng lập tức thay bằng vẻ đau xót, bà nhéo nhéo hai má Tiêu Dương, than thở: "Nhưng sao cái đứa trẻ này lại không mập lên được chút thịt nào vậy, con nhìn con đi, người ngoài không biết còn tưởng hoàng cung cho thị vệ ăn khoai mì qua bữa." Nói tới đây, Tiêu phu nhân không hiểu sao đổi sắc mặt, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, "Không lẽ lão hoàng đế cho con ăn khoai mì thật sao?"

Tiêu Dương vừa chạy đến đã bị kéo lại xoa nắn một vòng, sau lại cùng Tiêu phu nhân âm thầm đấu nội lực, còn chưa kịp thở thì vị mẫu thân đại nhân đã tự mình nói đông nói tây, tức giận đến mức muốn vào cung làm thịt hoàng đế. Thấy tình hình sắp bị kéo đi quá xa, Tiêu Dương vội giữ mẫu thân của mình lại, đánh lạc hướng: "Mẫu thân, bây giờ còn không đi thì không kịp đâu."

Tiêu phu nhân lúc này mới nhớ ra chính sự, bà lại cúi đầu nhìn Tiêu Dương, sau đó vươn tay kéo cả Tiêu Mẫn đang đứng bên cạnh lại gần, dùng sức ôm cả hai tỷ đệ vào lòng.

Trước khi gả cho Tiêu Hâm, Tiêu phu nhân vốn là một nữ hiệp khách tự do tự tại. Trong một lần giả vờ bị thổ phỉ bắt cóc, không khéo làm sao lại bị Tiêu Hâm cứu được ở nửa đường, làm hỏng kế hoạch đột nhập hang địch của bà. Tiêu phu nhân ngồi trong lồng gỗ tức đến méo mặt, bà đạp bay cửa, nhào ra ngoài đại chiến ba trăm hiệp với Tiêu Hâm. Đánh đánh đánh, cuối cùng lại đánh ra hai tỷ đệ Tiêu Mẫn cùng Tiêu Dương.

Có mẫu thân là cao thủ, phụ thân lại là đại tướng quân một nước, cũng không trách vì sao chỉ mới mười mấy tuổi, Tiêu Dương đã có một thân công phu tốt đến vậy. 

Tiêu phu nhân ôm chặt Tiêu Mẫn cùng Tiêu Dương một lúc lâu, lâu đến mức khiến hai tỷ đệ đột nhiên cảm thấy đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Bà thở dài một hơi, rút hai thanh ngân châm từ sau gáy hai người con. Một tì nữ bên cạnh thấy vậy thì vội vàng tiến đến muốn đỡ lấy Tiêu Mẫn, Tiêu phu nhân liền phất tay với tì nữ, nói: "Để ta ôm chúng một lát."

Tiêu phu nhân là một nữ trung hào kiệt, đối với bà, thứ quý giá nhất chính là nước mắt. Bà từng nói đời này chỉ khóc vì hai người, một là phụ mẫu, hai là người bà yêu thương nhất. Hai tay bà đỡ lấy hai đứa con đã ngã gục, trên gương mặt trắng hồng nay đã ướt đẫm nước mắt.

Tự mình đỡ hai người lên xe ngựa, bàn tay bà lưu luyến mãi gương mặt say ngủ của hai đứa con, trong giây phút đó, bà như quay lại ngày đầu tiên hài tử chào đời, nghe thấy tiếng khóc vang dội của hai đứa trẻ còn đỏ hỏn. 

Lần này chia xa, có lẽ sẽ không còn được gặp lại.

Tiêu phu nhân rời khỏi xe ngựa, nghiêm giọng nói với hai tì nữ bên cạnh: "Bảo vệ hai đứa nó cho tốt, ngày đêm lên đường, tuyệt đối không được dừng lại."

"Vâng!" - Hai tì nữ đeo bội kiếm bên hông, quỳ xuống dập đầu thật sâu, mắt hai nàng cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

"Đi đi, còn không đi sẽ không kịp." - Tiêu phu nhân cúi người đỡ hai nàng dậy, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, bà cứ như đã già đi vài tuổi.

Nhìn theo xe ngựa càng đi càng xa, đôi mắt bà cũng càng trở nên lạnh lùng. Đợi đến khi trời đã tối hẳn, bà kéo chặt áo choàng, tung người lên ngựa, chạy về phía cổng thành. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro