Chương 16: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người một lớn hai nhỏ, vừa ăn vừa nói vừa đùa giỡn, ấy vậy mà đã quá giờ Thân*.

*Giờ Thân: Từ 15-17h

Một cung nữ nhắm chừng tiểu điện hạ có lẽ đã quên mất giờ về rồi, nàng đành phải đến gọi người, tránh lỡ mất giờ học buổi tối.

Bách Hương phi không nỡ xa tiểu bảo bối, ôm chặt lấy Vương Nguyệt hết xoa lại nhéo một hồi lâu mới miễn cưỡng buông ra. Bà kêu người đem số điểm tâm đã làm sẵn đến, lại lôi đống y phục mới may xong, nhét đầy cả một bao thật to, "Bây giờ con khỏi cần phải than ăn không hết mặc không hết nữa rồi, số này cứ chia đôi với Dương tiểu tử. Con nhìn lại mình đi, làm hoàng tử mà tròn như bánh ú trong khi thị vệ lại ốm như cây sào." Bách Hương phi nửa đùa nửa thật nhéo nhéo đôi gò má phúng phính của Vương Nguyệt, sau lại xoay sang Tiêu Dương, nói: "Dương tiểu tử, ta biết con rất lợi hại nhưng dù gì cũng còn nhỏ, người trong cung này nhiều như vậy không lẽ không bảo vệ nổi một đứa trẻ sao. Đừng quá sức, ăn nhiều một chút, chỉ cần bầu bạn với đứa trẻ này là được, đừng để nó một mình."

Tiêu Dương thấy Bách Hương phi vốn đang tươi cười bỗng hốc mắt thoắt ửng đỏ thì hoảng hốt, vội vàng cúi người hành lễ, "Bá mẫu yên tâm, con sẽ bảo vệ tiểu điện hạ chu toàn. Xin người đừng thương tâm."

Bách Hương phi cong khóe mắt, sau lại như vừa nghĩ đến chuyện gì, tức giận nói: "Cũng không biết hai lão già kia nghĩ cái gì trong đầu nữa, bắt một đứa trẻ chưa đến mười tuổi bảo vệ một đứa trẻ hơn ba tuổi. Đây là già rồi nên hồ đồ có đúng không?"

Cung nữ cùng thái giám xung quanh nghe phi tần của hoàng đế lớn tiếng mắng chửi bậc cửu ngũ chí tôn cùng đại tướng quân một nước, vậy mà lại không một ai tỏ ra chút thái độ gì. Tình huống này xem ra, đây cũng là chuyện thường ngày rồi.

Đã tới giờ Dậu, mặt trời đã gần khuất ở đường chân trời, hạ nhân trong cung ai nấy cũng đang nhanh tay lẹ chân đi khắp nơi thắp đèn, động tác nhanh nhưng không vội, vô cùng quy củ nề nếp.

Bách Hương phi trông thấy cung nữ đứng bên ngoài đã có phần sốt ruột, bà cũng không tiện giữ người nữa. Bà vươn tay, xoa loạn xạ lên đầu hai tiểu hài nhi rồi đầy cả hai ra ngoài cửa, sau đó vô cùng tiêu sái, phất áo choàng quay người vào phòng, sập cửa.

Một cơn gió lạnh thổi qua lay động hai tấm áo choàng, Tiêu Dương ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, này là, đóng cửa đuổi khách đó sao?

Vương Nguyệt chỉ biết thở dài, sau đó kéo tay Tiêu Dương còn đang ngờ nghệch, xoay người theo sau cung nữ quay trở về.

"Bá mẫu, thật là khí phách." - Một lúc lâu sau, Tiêu Dương mới hoàn hồn mà buông một câu.

"Ừm, chắc mẫu phi lại đang khóc rồi." - Vương Nguyệt cúi đầu, bước chân nhỏ nhắn đạp lên cái bóng do đèn lồng của cung nữ phản chiếu xuống, trên mặt không biết là biểu cảm gì.

Trời lúc này đã tối hẳn nhưng mọi ngóc ngách trong cung đều được ánh đèn soi sáng, hầu như không có gì quá khác biệt so với ban ngày. Thế nhân ngoài kia luôn nhìn thấy hoàng cung sáng lấp lánh, không khỏi buông đôi lời hâm mộ. Người trong cung ngày ngày nhìn thấy xa hoa lộng lẫy, nhưng lòng lại chỉ ngập tràn sự lạnh lẽo. Bước đi trong bóng tối có gì xấu, mà sống trong ánh sáng thì chắc gì đã tốt. Ít nhất không thắp đèn ngủ vẫn ngon hơn, đỡ cho mỗi đêm đều bị chói mắt.

Thế nhân chỉ nhìn thấy hoàng cung xa hoa luôn một mảnh sáng rực rỡ, nhưng lại không biết vì để đề phòng thích khách, chỉ cần mặt trời vừa khuất, mọi nơi trong cung đều phải được thắp sáng, ngay cả cây nhiều lá cũng không được trồng.

Tiêu Dương cùng Vương Nguyệt cứ chầm chậm sóng vai đi bên nhau, im lặng không nói gì.

Vương Nguyệt vẫn đang cúi đầu đạp bóng, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình ấm lên. Quay sang nhìn, trông thấy bàn tay của mình đã được Tiêu Dương nắm lấy, kéo vào giấu bên dưới tấm áo choàng dày.

"Không sao, sẽ sớm gặp lại thôi." - Tiêu Dương vẫn như cũ thẳng lưng bước đi, giọng nói thiếu niên thong thả như không, nhưng người có tâm nghe thấy, trong lòng lại trở nên ấm áp lạ thường.

Vương Nguyệt không cúi đầu nữa, bàn tay giấu trong tấm áo choàng cũng thuận thế siết chặt bàn tay Tiêu Dương hơn, "Cây táo kia là cây táo duy nhất trong cung." Không biết vì sao Vương Nguyệt đột nhiên lại nói đến chuyện này.

Tiêu Dương nắm tay Vương Nguyệt, lẳng lặng chờ đợi.

"Cây táo đó là năm xưa mẫu phi ta trồng, vốn dĩ việc nó xuất hiện trong cung đã là sai lầm, việc nó cao lớn cành lá xum xuê như vậy lại càng là sai lầm. Phụ hoàng nhiều lần muốn phá bỏ nhưng mẫu phi lấy mạng ra đòi giữ nó lại, cuối cùng người cũng không thể làm gì. Ngươi nghĩ, nếu hoàng cung vẫn yên bình thì không sao, lỡ như có một ngày, thích khách trốn trên cây rồi gây ra chuyện gì..."

"Nguyệt." - Tiêu Dương cắt ngang Vương Nguyệt, trong lòng đột nhiên thật đau xót. Đứa trẻ này chỉ mới có bao tuổi, sao lại có những suy nghĩ này trong đầu.

"Ấy Dương à, ngày mai ngươi muốn ăn hoành thánh hay chè trôi nước?" - Vương Nguyệt đúng là khiến người khác không theo kịp, chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ nghĩ gì sẽ nói đó mà thôi.

Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu, hơi nheo mắt suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nói: "Ta muốn ăn hết."

"Ta cũng vậy, chúng ta đúng là trời sinh một đôi!" - Vương Nguyệt vui vẻ reo lên một tiếng, muốn vỗ tay nhưng phát hiện chỉ còn một tay rảnh rang, cậu liền dứt khoát kéo lấy tay còn lại của Tiêu Dương phía bên kia, vỗ lên.

Cung nữ cầm đèn đi phía trước bước chân vẫn vững vàng như cũ nhưng ánh lửa chợt lay động, rõ ràng là tay nàng vừa run lên.

Tiêu Dương không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười khổ, cố gắng đi hết hành lang dài thật dài này.

Cả ba người đi ngang qua một khúc rẽ, không biết tiểu điện hạ lại vừa hồ ngôn loạn ngữ điều gì, cung nữ đã gần như không thể nhịn cười được nữa, bả vai của nàng run run khiến ánh lửa lay động mãi không yên. Còn Tiêu Dương thì hết thở dài lại đến cắn răng, thầm nghĩ nếu đứa trẻ này không phải hoàng tử, có lẽ y đã vạch mông cậu ra mà đánh cho đỡ tức rồi.

Vương Nguyệt còn định nói gì đó, phát hiện cung nữ bỗng đứng sững lại.

"Tham kiến thái tử." - Cung nữ cung kính hành lễ, đứng nép sang một bên.

Lúc này nhìn lại, trước mặt đây còn không phải là thái tử đương triều, Vương Đình đây sao.

Vương Đình chỉ là vô tình đi ngang, trông thấy có người hành lễ thì cũng không nói gì, gật đầu một cái rồi tiếp tục đi ngang qua, chỉ có điều vừa tiến lên một bước liền trông thấy vẫn còn hai người cản đường.

"Hoàng huynh." - Vương Nguyệt chắp hai tay, vô cùng quy củ vái chào.

"Tham kiến thái tử." - Tiêu Dương cũng thu lại nét cười, hành lễ với Vương Đình.

Vương Đình có hơi ngẩng ra nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, nói: "Thì ra là Bát đệ, đi thăm Bách Hương phi sao?"

Vương Nguyệt cũng không nhiều lời, thành thật đáp vâng.

"Người vẫn khỏe chứ, dạo này trời lạnh, ta đã dặn thái y đến từng cung thăm hỏi các vị quý phi, kê vài đơn thuốc bổ trừ hàn khí." - Vương Đình nở nụ cười ôn hòa, vui vẻ nói.

"Đa tạ hoàng huynh quan tâm, mẫu phi vẫn khỏe." - Vương Nguyệt vẫn không nói lời dư thừa, dường như còn có đôi chút xa cách.

Vương Đình vậy mà lại không tỏ ra phật lòng, tươi cười hỏi thăm thêm dăm ba câu, vô cùng ra dáng một người huynh trưởng đang nói chuyện nhà với đệ đệ.

Đang nói chuyện, dường như nhớ ra còn có người thứ ba bên cạnh, Vương Đình đánh mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn vừa nhìn đến Tiêu Dương thì đột nhiên sáng lên, trên mặt hiện rõ vẻ hứng thú. "Vị tiểu bằng hữu này là?"

"Là thị vệ của đệ." - Vương Nguyệt nhanh chóng đáp lời, cơ thể không hiểu sao lại vô thức nghiêng về phía Tiêu Dương, như muốn che đi y.

"Ồ? Là vị tiểu thị vệ vang danh khắp hoàng cung, người duy nhất có thể khiến đệ ngoan ngoãn học bài đây sao?"

Vương Nguyệt có hơi căng thẳng, nắm tay nắm chặt không nói gì.

"Thần Tiêu Dương, tham kiến thái tử." - Tiêu Dương dù chỉ mới ở cạnh Vương Nguyệt nửa năm nhưng cũng là sớm tối cùng nhau, ít nhiều cũng có thể nhìn mặt đoán được tâm trạng của cậu. Còn về vị thái tử này, y chỉ vô tình trông thấy hắn từ xa chứ chưa từng tiếp xúc, nay không biết vì sao lại cảm nhận được, Vương Nguyệt rất e dè người này.

Vương Đình vừa tròn mười sáu tuổi, ngũ quan hài hòa, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười nhàn nhạt. Thân hình hắn không cao lớn lắm, từ trên xuống dưới đều toát lên mùi vị của một thư sinh điềm đạm. Vương Đình mang đến cho người khác ấn tượng, nếu để hắn ở giữa biển người sẽ vô cùng mờ nhạt, nếu để hắn đứng một mình cũng sẽ không tạo được dấu ấn gì. Nói thẳng ra chính là, không có tướng đế vương. Mọi người đều nhận xét vị thái tử này quá mức ôn hòa.

Đất nước có hoàng đế nhân hậu ắt bình yên, đất nước có hoàng đế nhu nhược ắt vong quốc. Quần thần đương nhiên rất hài lòng với vị thái tử thấu đạt tri, thư, lễ, nghĩa này, nhưng lại sợ tương lai hắn không gánh nổi vận mệnh quốc gia. Vương Đình cũng thường nghe những lời này nhưng đáp lại, hắn cũng chỉ dùng một nụ cười hiền lành, bảo sẽ tận lực.

"Tiểu điện hạ, phu tử đã chờ nửa canh giờ rồi." - Tiêu Dương không biết là vô tình hay cố ý, ghé bên tai Vương Nguyệt như nói thầm nhưng thanh âm lại khá lớn, Vương Đình cũng nghe được.

Vương Nguyệt còn chưa đáp lời thì Vương Đình đã nói trước: "Đệ phải về đọc sách sao? Vậy thì đi nhanh lên, đừng để phu tử chờ."

"Vâng." - Vương Nguyệt thầm thở phào một hơi, lại cúi đầu vái rồi nghiêng người sang một bên, ý tứ muốn chờ Vương Đình đi trước.

"Nhớ nghe lời phu tử." - Vương Đình cười nói rồi tiến lên xoa nhẹ đầu Vương Nguyệt, sau đó bước ngang qua người cậu, rời đi.

Đợi cho Vương Đình hoàn toàn khuất bóng, Vương Nguyệt kéo tay Tiêu Dương đi thẳng về lại điện của mình.

Tiêu Dương thấy thái độ Vương Nguyệt kì lạ, nhỏ giọng hỏi cậu: "Ngươi sợ hắn sao?"

Vương Nguyệt cũng không tránh né, hạ giọng trò chuyện với Tiêu Dương: "Không phải, chỉ là huynh ấy làm ta thấy không thoải mái."

"Vậy sao? Ta thấy hắn có vẻ hiền mà." - Tiêu Dương lấy làm lạ.

"Không biết, huynh ấy đúng là rất tốt, nhưng ta vẫn thấy không thoải mái." - Vương Nguyệt cũng tự mình khó hiểu.

Hai tiểu hài tử cứ giữ nghi vấn trong lòng, đến tận khi quay về điện Bát hoàng tử của Vương Nguyệt, bị một tiếng sư tử hống đáng sợ của phu tử làm cho giật mình. Lúc này cả hai mới nhận ra, lão phu tử chờ một canh giờ rồi.

Trong cung đồn đãi là kể từ khi Tiêu Dương đến, Vương Nguyệt mới chịu học hành chăm chỉ, điều này đúng thì có đúng, nhưng cũng chỉ đúng một nửa thôi, nửa còn lại chính là nhờ vị Hoàng phu tử này.

Không biết hoàng thượng lúc trước tìm ở đâu ra một người gọi là Hoàng phu tử, mời ông ấy tới dạy Vương Nguyệt đọc sách. Vị Hoàng phu tử này phỏng chừng còn chưa tới sáu mươi, cơ thể cường tráng da dẻ hồng hào, tiếng quát của ông phải nói là cao thấu tận trời xanh. Nếu không phải trực tiếp được dạy học, biết ông ấy có thực tài, Vương Nguyệt còn nghĩ phụ hoàng tìm tới cho mình một thầy dạy võ công nữa kìa.

Nhưng nói đến cũng khéo, Hoàng phu tử không chỉ có cái đầu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, võ công dường như cũng rất khá. Đôi lần rảnh rỗi nhìn thấy Tiêu Dương luyện công trong viện, ông còn chỉ điểm cho y chỗ nào chưa tốt, lúc vui vẻ còn dạy cho y thêm vài chiêu thức mới.

Hai tiểu hài tử ban đầu từ nghi ngờ, sau đó chuyển sang sợ hãi, cuối cùng là kính nể vô cùng vị Hoàng phu tử này.

Vừa nghe một tiếng rống kia, cả hai lập tức tái xám mặt mày, bước chân chùn lại không dám tiến vào trong.

"Còn ngây ra đó làm cái gì tiểu tử thối kia! Cút vào đây cho lão tử!"

Vương Nguyệt bị chỉ mặt điểm tên thì trái tim thót một nhịp, mặt méo xẹo quay sang nhìn Tiêu Dương, ánh mắt long lanh ánh nước như người lính trước khi rời quê hương đi chinh chiến.

Tiêu Dương nhìn thấy vậy cũng xót xa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Nguyệt như muốn gửi một lời bảo trọng, ta đợi ngươi về.

"Hai người các ngươi diễn trò cái gì, cút hết vào đây cho lão tử!" - Nếu không phải nghe chính miệng lão xác nhận mình đã gần sáu mươi, ai mà tin nổi một lão đầu lại có khí lực lớn đến vậy chứ. Đã vậy, mở miệng khép miệng chẳng khi nào nói được lời dễ nghe.

Ai cũng rất tò mò về lai lịch của vị phu tử này, lợi hại đến mức nào mà ngay cả hoàng đế cũng phải kính nể mấy phần?

Vương Nguyệt cùng Tiêu Dương sóng vai vào viện, bước chân chậm chạp như đạp kiến. Nhưng đoạn đường từ cổng đến cửa phòng có bao xa đâu, dù có lết thì khi cần tới cũng phải tới thôi.

Vào đến trong phòng, hai hài tử liền lập tức quỳ xuống dập đầu với phu tử, sau đó nhanh nhảu giở trò nịnh nọt.

Vương Nguyệt chưa đợi Hoàng phu tử lên tiếng đã ngoan ngoãn đứng một bên, vanh vách vanh vách đọc từ đầu đến cuối cuốn sách hôm qua ông bắt cậu học. Còn Tiêu Dương cũng không rảnh rang gì, châm trà cho phu tử xong, y liền bước ra sân, luyện bộ quyền pháp vừa được dạy hôm qua.

Thấy hai học trò vừa ngoan vừa lanh như vậy, Hoàng phu tử vuốt vuốt chòm râu, nhấp một ngụm trà rồi cũng thôi, không truy cứu nữa.

Lúc này cũng đã muộn, Hoàng phu tử không bắt cả hai học thêm gì nhiều, chỉ quăng cho mỗi người một cuốn sách bắt học thuộc, sau đó không giải thích gì thêm, vô cùng có đạo đức người thầy, phất tay bỏ đi về.

Vương Nguyệt Tiêu Dương hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn đến cuốn sách trong tay, đồng loạt thở dài thườn thượt.

Cả hai lết từng bước nhọc nhằn ra trước cửa, kéo theo hai chiếc ghế, đặt lên đó hai chiếc đèn lồng, sau đó dựa vai nhau, ngồi trước thềm cửa đọc sách.

Không biết qua bao lâu, một thái giám bước vào báo có người ở phủ Tiêu tướng quân đến tìm, Vương Nguyệt vội mời vào.

Rất nhanh sau đó, thái giám đưa người đến rồi lui ra ngoài.

"Tỷ tỷ!" - Vương Nguyệt Tiêu Dương vừa thấy người đến, lập tức chạy lại, mỗi người ôm một chân.

Người đến là ai? Chính là đại tiểu thư nhà Tiêu tướng quân, tỷ tỷ của Tiêu Dương, Tiêu Mẫn.

Tiêu Mẫn vừa vào đến sân, còn chưa kịp nhìn xem đệ đệ của mình ở đâu đã bị hai thân ảnh nhào đến ôm chân. Nàng cúi đầu nhìn hai đệ đệ, mỉm cười gọi: "Dương nhi, tiểu Bát, đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn nha!" - Hai tiểu hài tử nói dối không chớp mắt, rõ ràng lúc nãy vừa ăn đến no căng bụng ở chỗ Bách Hương phi.

"Vậy thì tốt, ta đem thức ăn đến đây." - Tiêu Mẫn nói rồi nhẹ đẩy hai hài tử ra, cầm theo tráp thức ăn đi đến bên bàn đá dựng giữa sân, vẫy tay gọi.

Cả hai vừa ngửi thấy mùi thơm, cái bụng tưởng như đã bị nhồi căng cứng, giờ đây lại réo lên liên hồi.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?" - Tiêu Dương giúp Vương Nguyệt ngồi lên ghế, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Ngày mai không phải là Đông chí sao, ta đem chè trôi nước cùng hoành thánh đến cho hai đệ." - Tiêu Mẫn lấy từ trong tráp ra một chiếc nồi nhỏ, múc hai chén hoành thánh, đặt xuống trước mặt hai người.

"Đệ còn tính mai sai người làm thật nhiều hoành thánh, gửi đến phủ tướng quân." - Vương Nguyệt đúng là hoàng tử không ra dáng hoàng tử nhất trong nhà họ Vương, nửa năm trước khi nghe Tiêu Dương gọi Tiêu Mẫn là tỷ tỷ, cậu cũng theo y mà gọi tỷ tỷ. Gọi mãi thành quen, Tiêu Mẫn cũng dần xem Vương Nguyệt như tiểu đệ của mình.

Tiêu Mẫn chỉ cười không nói, ngồi một bên chống tay nhìn hai đệ đệ ăn hoành thánh đến mức miệng bóng lưỡng.

"Mà cũng đúng, tay nghề của đầu bếp trong cung làm sao bằng tỷ tỷ cùng bá mẫu chứ." - Vương Nguyệt cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là nói lời ngon ngọt với người thân.

Tiêu Mẫn bị một đứa trẻ ba tuổi chọc cho cười nghiêng ngả, nàng lấy khăn tay lau vệt canh dính trên miệng Vương Nguyệt, sau đó thu lại hai chiếc chén nay đã sạch không còn một giọt. Hai hài tử dường như còn ăn chưa đã, chớp mắt nhìn Tiêu Mẫn.

"Biết hai đệ háu ăn rồi, ngày mai lại sai người đem vào. Ăn chè trôi nước đi."

Tiêu Mẫn cầm ra hai chén chè nóng hôi hổi, mùi hương của gừng hòa cùng hạt mè thơm phức bốc lên, trong đêm mùa đông quả thật chính là loại hương vị khiến lòng người ấm áp nhất.

Cắn vào lớp vỏ mềm mịn dinh dính, vị ngọt lan khắp khoang miệng. Lại cắn thêm một miếng, nhân đậu xanh thanh mát tan ra trong miệng, làm dịu đi vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Ngồi dưới ánh trăng, xung quanh phủ một màu tuyết trắng, trước hiên nhà treo hai chiếc đèn lồng đỏ, cái lạnh mùa đông như làm cho mọi thứ càng thêm yên tĩnh.

Chiếc chuông gió bằng gỗ nhẹ nhàng đung đưa, đánh lên một âm thanh trong trẻo lại dịu dàng. Không biết mảnh băng ở đâu rơi xuống đất, vang lên một tiếng tách rồi vỡ tan. Không biết chú mèo vàng do ai nuôi, đạp trên lớp tuyết dày, ngoảnh đầu lại tò mò nhìn ba người đang nói nói cười cười giữa tiết trời lạnh giá, sau đó vểnh đuôi, để lại trên tuyết những dấu hoa mai nhỏ đều đặn.

Đêm mùa đông rất dài cũng rất sâu, khiến mọi sinh linh trên thế gian lâm vào trạng thái uể oải chỉ muốn nằm mãi trong chăn.

Vương Nguyệt có vẻ đã rất mệt, còn đang ngậm muỗng trong miệng nhưng đã thiếp đi từ lúc nào. Tiêu Mẫn thấy vậy thì lắc đầu, gỡ chiếc muỗng bị Vương Nguyệt nắm chặt ra, sau đó bế cậu vào phòng. Tiêu Dương đã sớm kêu người chuẩn bị nước nóng, y nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, đưa cho Tiêu Mẫn.

Tiêu Mẫn để Vương Nguyệt nằm trong lòng, cẩn thận lau sạch mặt mũi cho cậu, sau đó dùng chiếc khăn khác, lau sạch cổ cùng tay chân. Thay cho Vương Nguyệt một bộ áo lót sạch sẽ, nàng đặt cậu nằm vào ổ chăn đã được Tiêu Dương ủ ấm, đắp chăn kín người Vương Nguyệt.

Xong xuôi, cả hai tỷ đệ Tiêu gia nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, cùng nhau đến gian phòng của Tiêu Dương ở bên cạnh.

"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" - Tiêu Dương đóng kín cửa, xoay người lại hỏi Tiêu Mẫn.

Lúc này Tiêu Mẫn mới mở ngăn cuối cùng của tráp ra, lật tấm gỗ lên, cầm lấy một phong thư được giấu bên dưới.

"Phụ thân lúc sáng đã nhận lệnh đến phía Bắc rồi, trước khi đi người kêu ta đưa cho đệ." - Tiêu Mẫn đưa phong thư cho Tiêu Dương.

Tiêu Dương không vội mở ra đọc, chỉ nhận lấy rồi cất vào trong ngực áo, "Sao phụ thân lại đến phía Bắc? Có chiến sự sao?"

"Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng gì mà Hồ tộc làm loạn, có vẻ như cũng không nghiêm trọng lắm, phụ thân nói chuyến này chắc chỉ đi ba tháng thôi." - Tiêu Mẫn dù nói thì nói vậy nhưng nữ nhi nặng tâm sự, đương nhiên đối với chuyên đánh giặc lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Nàng cũng chỉ mới mười bốn, trong lòng không tránh khỏi lo âu.

Tiêu Dương biết tỷ tỷ lo lắng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Mẫn an ủi: "Nếu phụ thân đã nói vậy thì chắc không sao đâu, tỷ đừng lo."

"Ta biết. Thôi đệ cũng nghỉ sớm đi, ta quay về đây." - Tiêu Mẫn giãn hàng chân mày chau chặt, thu dọn lại tráp rồi đứng lên, sau chợt nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, đêm nay ăn khuya quá, sáng dậy hai đệ ăn thanh đạm thôi, nhớ hoạt động một chút."

"Đệ biết rồi, tỷ mau về đi kẻo trễ." - Tiêu Dương bật cười, cùng Tiêu Mẫn ra ngoài.

"Không cần tiễn, trời lạnh lắm. Ta về đây." - Tiêu Mẫn cũng không đợi Tiêu Dương nói thêm gì nữa, nàng nhấc vạt váy, đạp tuyết ra ngoài cổng điện, gật đầu chào vị thái giám canh cổng rồi bóng dáng áo vàng cũng khuất trong bóng tối.

Tiêu Dương đợi đến khi Tiêu Mẫn đi khuất mới hạ mắt, xoay người đi sang gian phòng của Vương Nguyệt, đẩy cửa bước vào.

Đi đến bên giường, y như rằng tiểu điện hạ lại tay chân không yên, đá chăn rơi xuống giường nữa rồi.

Tiêu Dương cầm lấy chiếc chăn bông đáng thương nửa trên nửa dưới lên, cẩn thận đắp lại cho Vương Nguyệt. Y đóng cửa phòng lại, cho thêm than vào chậu sưởi, sau đó quen thuộc đi đến một chiếc giường nhỏ đối diện giường Vương Nguyệt, nương theo ánh sáng hắt vào từ khe cửa, khẽ khàng mở thư.

Bức thư này cũng không dài lắm, phần lớn chỉ là dặn dò Tiêu Dương chú ý rèn luyện, không được lơ là chức trách. Đọc đến cuối thư, tay thiếu niên bỗng có chút run rẩy.

"Bảo vệ tốt Bát hoàng tử, trữ quân có thể thay đổi. Còn nữa, thân là thần tử, tận trung với quân.

Quân thần khác biệt.

Nhớ kỹ."

Nói như vậy, không phải hoàng thượng đã có ý phế thái tử, lập Vương Nguyệt lên làm thái tử mới đó chứ? Vậy nên hoàng thượng mới để Tiêu Dương làm thiếp thân thị vệ của Vương Nguyệt, tuy nói võ công của y có giỏi nhưng cũng chỉ là một thiếu niên chưa đến mười tuổi, có thể lợi hại đến mức nào chứ. Mục đích lớn nhất có lẽ là để kéo cả Tiêu Hâm vào trận chiến này, muốn ngay từ bây giờ thu Tiêu Dương vào tay, trở thành cánh tay phải không thể thiếu của Vương Nguyệt. Còn nữa, vị Hoàng phu tử kia không giống những phu tử thông thường, ông ấy tuy nói là đến dạy cho hoàng tử, nhưng thực chất là dạy cả hai người. Ngoài những kiến thức cần có của một hoàng tử, Hoàng phu tử đôi lúc còn như có như không, dạy cho Vương Nguyệt vài đạo trị quốc.

Câu chữ của Tiêu lão tướng quân, lời ít ý nhiều, khiến Tiêu Dương trở nên ngây ngẩn.

Nếu không có những lời này của phụ thân, làm sao Tiêu Dương nhận ra quan hệ giữa y và Vương Nguyệt thực chất đã đi xa cái gọi là quân thần. Y đã sớm xem Vương Nguyệt như huynh đệ, đã không còn cúi đầu hành lễ, cũng không còn câu nệ tiểu tiết. Bây giờ hai người vẫn coi như rất tốt, một là con út của hoàng đế, một là con của đại tướng quân, xưng huynh gọi đệ cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng nếu mai sau Vương Nguyệt trở thành thái tử, về sau trở thành hoàng đế. Khoảng cách giữa bọn họ sẽ không chỉ là một cái xưng hô nữa.

Làm thần tử, kỵ nhất chính là quên mất vị trí của bản thân.





---------------------

Tiểu Nhị vừa vượt qua kỳ thi kết môn khủng khiếp nên giờ mới viết tiếp được, làm chén chè trôi nước rồi bỏ qua cho Tiểu Nhị hen~~

Còn đây là má đào của bạn Nguyệt. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro