Chương 15: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu phi của Vương Nguyệt là công chúa Bách Hương, út nữ của Lam Vương, thủ lĩnh Quả tộc ở sâu trong đại mạc. Năm đó Vương Lịch lưu lạc ngoài đại mạc, vô tình được bà cứu giúp. Nữ nhân ngoại tộc vốn xinh đẹp sắc xảo lại có tính tình mạnh mẽ quyết đoán, đến đêm đại hôn của hai người, bà nói với Vương Lịch, lúc đầu nếu không phải nhìn trúng gương mặt đẹp trai của ông, bà đã cưỡi ngựa đạp cát mà bỏ đi rồi.

Sau khi Tiêu Hâm đại thắng, dẫn quân lục soát đại mạc ba tháng mới tìm được Vương Lịch, mang phu phụ hai người họ cùng theo về kinh.

Nói gì thì nói, Bách Hương công chúa cũng được sinh ra và lớn lên ở sa mạc bốn bề cát vàng, mỗi ngày không cưỡi ngựa luyện cung thì cũng nằm trên thảm cỏ thảo nguyên tắm nắng, cuộc sống tự do tự tại. Thời gian đầu vào cung, bà đương nhiên chưa thể quen với sự gò bó chốn cung đình, ngày nào cũng leo lên cây ngân hạnh cao nhất trong Di Bảo Cung, hướng tầm mắt nhìn về phương Đông, nơi người thân và tộc nhân của bà đang sống.

Vương Lịch lên ngôi, vốn ông muốn phong Bách Hương công chúa làm hoàng hậu nhưng với thân phận một công chúa ngoại tộc, bà mãi mãi cũng chỉ có thể đứng ở hàng Quý phi. Hoàng thái hậu vì muốn củng cố hoàng vị cho Vương Lịch, tự mình tuyển phi, nạp vào hậu cung không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các, nào là em gái Tống tướng quân, con gái Tào thượng thư, em họ nhà ngoại của Liễu tri phủ. Cuối cùng vẫn là quyết định lập cháu gái của Diêm thừa tướng, Diêm Đình Nhi làm hoàng hậu, tức mẫu hậu của Vương Đình.

Bách Hương công chúa ban đầu theo Vương Lịch vào cung là vì tình cảm vợ chồng, ngày ngày đều ngóng trông ông đến thăm. Một ngày, hai ngày rồi lại nửa năm trôi qua, hậu cung oanh oanh yến yến mỗi ngày đều nhiều thêm, Vương Lịch lại chưa một lần qua đêm ở Di Bảo Cung, Bách Hương công chúa  tâm rồi cũng lạnh.

Mười hai năm trôi qua, những tưởng có thể tiếp tục an an ổn ổn sống nơi thâm cung này đến khi khuất bóng, không ngờ Vương Lịch lại đến. Vương Lịch một mình tìm đến Di Bảo Cung, vẫn là bộ dạng của chàng thiếu niên khi được bà đào lên từ dưới lớp cát, vẫn là khí chất đó, nay lại tăng thêm mấy phần cao quý.

Đêm đó trăng rất sáng, hình như là Trung Thu, lúc nãy khi dùng bữa ngoài trời, Bách Hương công chúa còn nhìn thấy đèn Khổng Minh của bách tính thả bay đầy trời.

Chín tháng mười ngày sau, Vương Nguyệt ra đời, trở thành vị hoàng tử nhỏ nhất của Vương Lịch.

Ngày Vương Nguyệt ra đời, tiếng khóc còn chưa kịp dứt đã bị bồng đi, đến cả sữa mẹ cũng chưa từng được uống một giọt. Nhưng con trai giống mẹ, mới một tuổi Vương Nguyệt đã biết chạy, hai tuổi đã biết trèo cây, đến khi lên ba thì cả hậu cung không ai quản được nữa. Vương Lịch mời không biết bao nhiêu Đại học sĩ về dạy riêng cho Vương Nguyệt, nhưng lão đầu nào cũng chỉ cầm cự được nhiều nhất là ba ngày, khi quay về trên người không mất nhúm râu thì cũng mất chỏm tóc, khổ không kể siết.

Ấy vậy mà không hiểu sao, từ sau khi bên cạnh Bát hoàng tử xuất hiện một tiểu thị vệ, hình như đã bớt quậy phá đi nhiều, hơn nữa còn rất chăm học bài, tần suất giật râu của Đại học sĩ cũng giảm từ một chùm thành một sợi.

Mỗi năm Vương Nguyệt sẽ được gặp mẫu phi hai lần, hôm nay cậu thức dậy rất sớm, tự mình rửa mặt, tự mình thay quần áo, còn chưa đợi kiệu đến đã kéo tay tiểu thị vệ của mình, chạy như bay đến Di Bảo Cung.

Bách Hương phi ngay từ sớm đã vào bếp, chuẩn bị cả một bàn dài toàn những món Vương Nguyệt thích. Bà đang xếp lại những chiếc bánh dẻo trên đĩa thì nghe thấy tiếng chạy lạch bạch ngoài hành lang, chưa kịp nhìn thấy người thì chân đã bị ôm chầm lấy. Bách Hương phi để yên cho cục tròn hết ôm lại dụi, đợi dụi mệt rồi, bà bế Vương Nguyệt lại bàn ăn, nhét cho cậu một miệng thức ăn, làm hai chiếc má căng tròn lên không khác gì chú sóc chuột.

Vương Nguyệt giơ bàn tay nhỏ của mình lên, chặn lại đũa thức ăn của Bách Hương phi, lúng búng nói: "Mẫu phi mẫu phi, con có chính sự muốn nói!"

Bách Hương phi nhìn con trai nhỏ còn chưa cao tới đùi của mình, hai mắt to tròn bảo muốn nói chính sự, trái tim của bà liền đập rộn ràng, vươn tay nhéo má của cậu. "Con trai bảo bối của ta sao lại đáng yêu đến vậy!"

Vương Nguyệt vội vàng nuốt đống thức ăn trong miệng xuống, muốn tránh khỏi móng vuốt của mẫu phi nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, bĩu môi nói: "Mẫu phi, con lớn rồi, sau này người đừng ở trước mặt người khác nhéo má con nữa."

"Ôi! Hết ngọng rồi này!" - Bách Hương phi không quan tâm đến con trai đang vô cùng nghiêm túc, vô cùng ra dáng người lớn mà ra đề nghị với bà. Vương Nguyệt trong mắt bà lúc nào cũng là bộ dạng một bé con béo tròn, đáng yêu đến mức ngày nào cũng muốn ôm trong lòng mà xoa nắn.

Vương Nguyệt thở dài một hơi bất lực, "Mẫu phi không dừng lại là con không nói nữa đâu!"

Cuối cùng Bách Hương phi cũng xem như nhéo đã rồi, chống cằm cong mắt chờ con trai nói chuyện chính sự.

Vương Nguyệt hớp một ngụm nước đào ngâm, sửa sửa lại cổ áo rồi lại len lén liếc nhìn ra phía cửa. Phát hiện không có ai mới đằng hắng một tiếng, thẳng lưng nói: "Mẫu phi, lúc nhỏ người từng dạy con, nếu trên đường đời vô tình gặp phải mỹ nhân thì phải lập tức bắt về." Nói tới đây, Vương Nguyệt có hơi đỏ mặt, hai ngón tay xoắn lại với nhau, vài giây sau lại hít hơi nói tiếp: "Nếu...nếu con đã thơm thơm mỹ nhân rồi, thì phải lấy người ta."

Bách Hương phi thật sự không thể nhịn cười nữa rồi, bà đập bàn cười một lúc lâu mới miễn cưỡng dừng lại, đôi mắt lấp lánh nước, khó khăn nhịn cười nói: "Con xem con kìa, mới bao nhiêu tuổi mà lúc nhỏ lúc lớn. Còn nữa, con nhìn trúng cô nương nhà nào rồi? Lại còn dám thơm thơm người ta."

Vương Nguyệt cúi thấp đầu, mặt càng thêm đỏ, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve: "Không phải...cô nương..."

"Không phải cô nương?" - Bách Hương phi ý cười càng thêm đậm, đôi mắt bà sáng lấp lánh nhìn con trai.

"Không phải cô nương, nhưng rất xinh đẹp! Là người xinh đẹp nhất con từng thấy, nhưng vẫn kém mẫu phi một tí tẹo." - Vương Nguyệt giơ hai ngón tay lên, ở giữa ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng trống nhỏ xíu, nhỏ đến mức con kiến cũng phải chê cười.

Bách Hương phi ngắm nhìn hai vòng đỏ hồng trên má con trai, sau đó cũng chỉnh lại váy áo một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Con trai, nếu con đã thơm thơm người ta rồi, nhất định phải thú người ta vào cửa. Làm một người quân tử đầu đội trời chân đạp đất, nếu ngay cả người mình từng thơm thơm cũng không biết chịu trách nhiệm, trời đất này sẽ không có nơi nào thuộc về con. Có biết chưa?"

Vương Nguyệt nghe lời mẫu phi thì ưỡn ngực càng cao, hàng chân mày cũng nheo lại. "Mẫu phi yên tâm, Tiểu Bát là quân tử, nhất định sẽ cưới Dương vào cửa!"

Lúc Vương Nguyệt vừa dứt câu, trên nóc nhà liền có tiếng người té ngã, sau đó là tiếng vài mảnh ngói rơi xuống đất vỡ tan.

Tiêu Dương ngồi trên nóc nhà canh gác. Ban đầu y vốn không muốn nghe lén mẫu tử nhà người ta nói chuyện, nhưng khổ nỗi Vương Nguyệt lại không biết kiểm soát âm lượng, nói càng lúc càng lớn, khiến y không muốn nghe cũng không được. Tiêu Dương còn đang định bay qua nóc nhà đối diện ngồi thì liền nghe thấy một câu kia, nhất thời đứng không vững nên ngã nhào trên nóc nhà, làm vài mảnh ngói bong ra, rơi xuống đất. Bây giờ có muốn giả điếc cũng không được nữa rồi.

Tiêu Dương thở dài một hơi, nhảy xuống trước cửa phòng Bách Hương phi, quỳ một chân hành lễ: "Thần Tiêu Dương, bái kiến Bách Hương phi."

"Ồ? Tai thỏ?" - Bách Hương phi chống cằm, nghiêng đầu quan sát vị thiếu niên đang quỳ trước cửa.

Vào cung được nửa năm, Tiêu Dương nay đã cao hơn nhiều, tính tình cũng trưởng thành lên không ít. Vốn dĩ khi đã nhận lệnh trở thành thị vệ thiếp thân của hoàng tử, Tiêu Dương phải mặc y phục đen để tiện bề hành động, nhưng Vương Nguyệt lại không đồng ý, một hai bắt y phải mặc màu đỏ. Khi hỏi tại sao thì Vương Nguyệt lại cúi đầu xoắn ngón tay, nói vì Tiêu Dương mặc màu đỏ rất đẹp. 

Ngày mai là Đông Chí, tiết trời khá lạnh nên trước lúc ra ngoài, Vương Nguyệt kéo một chiếc rương lớn từ dưới giường của mình ra, sau đó ngồi xổm dưới đất lục lọi một hồi lâu. 

Tiêu Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bận rộn của tiểu điện hạ, cuối cùng nhịn không được đành phải tiến lên, hỏi xem Vương Nguyệt có cần giúp không. Không nhìn đến thì thôi, nhìn đến rồi Tiêu Dương bỗng cảm thấy đầu óc quay vòng vòng. Đây rốt cuộc là cái gì?

Trong chiếc rương Vương Nguyệt lôi ra, có không biết bao nhiêu áo choàng với đủ loại màu sắc kiểu dáng.

Vương Nguyệt lục đến tận đáy rương, khó khăn lắm mới lôi ra được một chiếc áo choàng màu trắng. Cậu vui vẻ tủm tỉm đứng lên, chìa áo đến trước mặt Tiêu Dương, "Cho ngươi."

Tiêu Dương im lặng nhìn áo choàng, rồi lại im lặng quay sang nhìn Vương Nguyệt, sau đó hai chân cứ lùi dần lùi dần, khóe miệng cứng ngắc tạo thành một nụ cười, run run nói: "Tiểu điện hạ..."

Vương Nguyệt phồng má, híp mắt nhìn Tiêu Dương ra vẻ cảnh cáo.

"A! N-Nguyệt, thần à không, ta không sao, ta có thể chịu lạnh được. Hơn nữa hôm nay cũng không lạnh lắm, ngươi tự mặc đi." - Từ sau lần Vương Nguyệt ra yêu cầu bắt Tiêu Dương phải xưng hô ngang hàng với cậu, y vẫn chưa thể quen được, ngày nào cũng vừa gọi vừa dập đầu trong lòng. 

"Không lạnh sao? Nhưng mà tay của ngươi lộ ra ngoài, đỏ hết lên rồi kìa." - Tiểu điện hạ cầm áo khoác đi lại gần, muốn tự mình khoác lên cho tiểu hộ vệ nhưng chiều cao lại phản chủ, cậu nhảy lên mấy lần cũng không thể với tới vai của Tiêu Dương. 

"Không lạnh thật mà! Ngươi xem, ngoài trời nắng tới v-vậy..." - Đúng lúc đó, một cơn gió cuốn theo bông tuyết ào ào thổi vào cửa, cơn lạnh thấm qua lớp áo trên người, khiến Tiêu Dương run cầm cập, răng cũng không kềm được va lập cập vào nhau. 

Cuối cùng, tiểu hộ vệ đành phải bất đắc dĩ mặc áo choàng, cùng Vương Nguyệt đến Di Bảo Cung.

Bách Hương phi chỉ nhìn thấy một người được giấu kín bên trong lớp áo choàng bông màu trắng, hai bàn tay lộ ra ngoài vì lạnh mà đỏ hồng lên. Bà còn chưa kịp gọi người vào phòng, bóng dáng màu xanh ngồi bên cạnh đã vụt biến mất. 

"Không phải ta đã nói ngươi không cần canh gác rồi sao, lúc nãy ngươi bay đi ta còn tưởng ngươi xuống bếp, không ngờ lại chạy lên nóc nhà. Ngươi bị ngốc sao? Lạnh như vậy mà lại ngồi trên nóc nhà! Ngươi nhìn tay của mình đi, đông cứng như vậy thì làm sao mà cầm kiếm, đến tay của ta ngươi còn cầm không nổi! Ngốc chết đi được!" - Vương Nguyệt vội vàng phóng từ trên ghế xuống, chạy ra ngoài kéo tay Tiêu Dương vào trong, cậu còn vừa đi vừa không ngừng càm ràm, cái miệng nhỏ không ngừng mở ra khép lại, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội chen vào.  Vừa vào đến trong phòng, Vương Nguyệt lập tức xoay người đóng cửa lại, sau đó chạy đến chỗ của mình, cầm noãn lô đến dúi vào tay Tiêu Dương, dường như vẫn chưa hài lòng, cậu còn kéo chặt hai vạt áo choàng của y lại, không chừa bất cứ một khe hở nào cho gió có cơ hội lùa vào. 

Xong xuôi, Vương Nguyệt hài lòng đứng một bên quan sát thành quả của mình. Mặc kệ hai người còn lại trong phòng đang nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

"Thật lợi hại, làm mẫu thân của nó lâu như vậy, lần đầu tiên ta thấy nó nói nhiều hơn ba câu."

"Vậy sao, tiểu điện hạ bình thường nói rất nhiều."

...

Bách Hương phi và Tiêu Dương bốn mắt nhìn nhau. 

Đồng loạt thở dài. 


Bách Hương phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn áo choàng của Tiêu Dương, rồi lại nhìn sang đôi mắt sáng lấp lánh của con trai, lắc đầu buồn bã, cầm lấy chén đũa, chậm rãi thưởng thức tay nghề nấu ăn của mình. 

Trong khi đó, Tiêu Dương đứng một bên lại muốn tìm một cái hố chui xuống, nhỏ giọng nói với Vương Nguyệt đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình: "Ngươi, ngươi nhìn cái gì?"

"Ngươi thật đáng yêu."

"Phụt!" - Bách Hương phi đang thanh nhã uống một hớp canh nóng, vừa nghe thấy lời của con trai liền không nhịn được phun ra. Nghĩ đến hình tượng của mình, bà vội vàng cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng. Bà hớp một hớp trà, như xa như gần nói: "Đúng là rất đáng yêu, rất hợp với tai thỏ."

Tiêu Dương lúc này mới nhận ra có vấn đề, y chậm rãi đưa tay sờ lên đầu, sờ trúng một thứ mềm mềm. Gương mặt thiếu niên lập tức chuyển sang đỏ bừng.

Khi nãy ở trên nóc nhà, vì quá lạnh nên Tiêu Dương đành phải cắn răng đội nón áo choàng lên, vừa nãy đầu óc còn đang mê man nên quên mất bỏ nón xuống.

Lại nói đến rương áo choàng của Vương Nguyệt, bên trong đó toàn bộ đều là do một tay Bách Hương phi may cho cậu. Bình thường bà ở cung một mình rất chán, mỗi khi nhớ con trai đều sẽ làm một vật gì đó, lúc là y phục, lúc lại là những món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Chỉ có điều bà không thường xuyên gặp Vương Nguyệt nên không biết được lúc này con trai đã lớn tới thế nào, bà đành phải may y phục lớn một chút, bây giờ không mặc được thì lớn lên có thể mặc. Nhưng có lẽ cũng do quá nhàm chán nên y phục do bà may, không có chiếc nào giống chiếc nào. Hơn nữa, chiếc áo choàng nào cũng được đính thêm tai và đuôi động vật, trông rất thú vị. Bách Hương phi đã dùng ba năm tưởng tượng ra cảnh con trai mặc chiếc áo tai mèo, nhờ đó mới có thể vui vẻ mỉm cười qua ngày.

Hôm nay tuyết rơi khá dày, không biết Vương Nguyệt là vô tình hay cố ý, lại đưa cho Tiêu Dương áo choàng thỏ trắng.

Tiêu Dương trời sinh có hai chiếc răng thỏ, không mở miệng thì thôi, chỉ cần y hơi hé miệng là sẽ nhìn thấy hai chiếc răng trắng lấp ló phía sau đôi môi hồng hồng, nay lại có thêm hai chiếc tai thỏ trên đầu, thật sự là đáng yêu động lòng người. 

Vương Nguyệt ngắm đủ rồi, cậu tủm tỉm kéo Tiêu Dương đến bàn ăn, bắt y ngồi xuống bên cạnh mình.

Tiêu Dương hướng ánh mắt về phía Bách Hương phi, bỏ noãn lô trong tay xuống, "Thần không dám. Bách Hương phi cùng điện hạ xin cứ dùng bữa."

Bách Hương phi cảm khái trong lòng, đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng tác phong chững chạc lại rất có lễ nghi, hơn nữa bộ dạng cũng rất đẹp trai. Bà bỏ khăn tay xuống, cầm một cái chén mới đặt xuống vị trí bên cạnh Vương Nguyệt, nói: "Cùng ăn đi, ta nấu rất nhiều, đứa trẻ kén ăn nhà ta lúc nào cũng chỉ ăn mỗi món một ít, hại ta luôn phải ăn hết phần còn lại. Mau, đừng khách sáo, đều là người một nhà cả."

Nghe đến đây, Tiêu Dương có chút hốt hoảng nhìn Bách Hương phi. "Người...người một nhà?"

"Con là con trai lão Tiêu đúng không? Bọn ta là bằng hữu lâu năm, con cũng nên gọi ta một tiếng bá mẫu mới đúng."

Tiêu Dương từng đoán quan hệ giữa hoàng đế cùng phụ thân của mình có vẻ rất tốt, nhưng y không ngờ người cũng có quen biết với Bách Hương phi, nhất thời không biết phải ứng đối thế nào.

"Ngoan, gọi bá mẫu." - Bách Hương phi lập tức cảm thấy thật thích đứa trẻ này, phải cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ôm Tiêu Dương vào lòng.

"Bá...mẫu." - Tiêu Dương chắp tay trước mặt, lễ phép chào hỏi.

"Thật ngoan! Mau lại đây, cho bá mẫu xem xem con trai lão Tiêu trông như thế nào." - Bách Hương phi nghe thấy hai tiếng bá mẫu thì liền nổi lên tấm lòng người mẹ, bà cười đến mức đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn, vẫy vẫy tay với Tiêu Dương.

Tiêu Dương bình thường rất được lòng người lớn tuổi nên đã quen với ánh mắt đầy "sát khí" này, y không chút do dự, nhấc chân lên định bước qua nhưng lập tức bị chặn lại.

"Đừng qua đó, ngươi sẽ bị mẫu phi vò nát đó." - Không biết Vương Nguyệt đã chặn trước mặt Tiêu Dương từ lúc nào, dang tay cản y lại.

Vương Nguyệt bĩu môi nhìn mẫu phi của mình, sau đó kéo tay Tiêu Dương, ấn y ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. "Ngồi ở đây cũng có thể nhìn được mà, mẫu phi người cũng mau dùng bữa đi, thức ăn sắp nguội rồi."

"Tiểu tử thối! Ta nhéo một chút thì sao? Cũng không mất miếng thịt nào!" - Bách Hương phi bất mãn nói.

"Không được, chỉ có con được đụng vào thôi!" Vương Nguyệt ngừng một chút, gắp cho Tiêu Dương một miếng thịt, sau đó bỏ đũa xuống, vô cùng nghiêm túc nói: "Con đã thơm thơm Dương rồi, y là người của con!"

Tiêu Dương vừa bỏ miếng thịt vào miệng, còn chưa kịp nhai xong đã bị một lời kia làm cho nghẹn, Vương Nguyệt thấy vậy thì nhanh tay đưa nước đào ngâm cho y, bàn tay nhỏ còn giúp y vuốt ngực. Tiêu Dương mặt đã nóng đến mức có thể chiên được một quả trứng, nhưng miệng lại rất phối hợp uống nước đào trong tay Vương Nguyệt.

Bách Hương phi ngồi ở đối diện, nhìn thế nào cũng cảm thấy khung cảnh này muôn phần hòa hợp. Cuối cùng chỉ có thể tự mình thì thầm một câu: "Con trai còn chưa lớn, chân đã thò hết ra ngoài rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro