Chương 14: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tuyên Thành thứ mười bảy, dưới sự trị vì của hoàng đế Vương Lịch cùng cánh tay phải của ông, Tiêu Hâm đại tướng quân, đất nước nghèo khó từng chịu sự xâu xé của ngoại tộc và các nước lớn, nay cuối cùng cũng tìm thấy được yên bình, đời sống nhân dân cũng từ đó mà ngày càng ấm no.

Sáng sớm hôm đó, toàn thành vui mừng đón chào đại tướng quân của họ sau nhiều năm trấn giữ biên cương, nay đã quay trở lại kinh thành.

Tiêu Hâm đi thẳng một đường vào chính điện, vén vạt áo quỳ một chân hành lễ dưới chân thiên tử. Buổi chầu sáng hôm đó, không ai ngờ sau lưng đại tướng quân lại có thêm một cái đuôi nhỏ, tiểu thiếu niên cũng theo mọi cử chỉ của Tiêu Hâm mà làm, vén vạt áo quỳ xuống hành lễ. Bầu không khí lúc đó như có sóng ngầm cuộn chảy, bá quan văn võ trong điện đều ghé tai nhau thầm thì to nhỏ. Vương Lịch hắng giọng, nói một tiếng bình thân rồi như không có gì, ra lệnh tiếp tục buổi chầu.

Qua hơn một canh giờ, vị công công đứng sau ngai vàng giọng nói the thé, cất cao hai tiếng 'Bãi triều'. Văn võ bá quan lục tục nối đuôi nhau ra khỏi chính điện, dù trong lòng ai cũng có nghi hoặc nhưng hoàng thượng còn ở đó, bọn họ ai dám ngoảnh đầu nhiều chuyện?

Vương Lịch nhìn lướt qua Tiêu Hâm vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền dứt ra, Vương Lịch chắp tay sau lưng, ung dung bước về sau bình phong, rời khỏi chính điện.

Đợi đến khi bóng dáng Vương Lịch khuất hẳn, viên công công lúc nãy vừa hô bãi triều từ trên đài cao bước xuống, chắp tay hành lễ với Tiêu Hâm: "Tiêu tướng quân, bệ hạ đang chờ ngài cùng Tiêu công tử ở thư phòng, mời đi theo nô tài."

Công công này Tiêu Hâm rất quen thuộc, từ năm mười lăm tuổi ông đã nhìn thấy ông ấy theo hầu bên cạnh Vương Lịch, cũng xem như là một người thân cận nhất với bọn họ.

"Hoa công công, đã lâu không gặp." - Tiêu Hâm đã nhiều năm mới quay lại hoàng cung, nhìn thấy chốn cũ người cũ vẫn còn, trong lòng khó tránh khỏi xúc động.

"Đa tạ Tiêu tướng quân vẫn nhớ đến nô tài. Ngài và phu nhân vẫn khoẻ chứ?" - Hoa công công tuổi tác đã lớn nhưng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, dẫn Tiêu Hâm đi qua không biết bao nhiêu hành lang đan xen ngang dọc.

"Vẫn khoẻ, may là quay về lúc này còn gặp được ngươi."

Hoa công công nghe vậy thì che miệng bật cười, trong giây phút ngắn ngủi bỗng chốc nhớ về những ngày đầu nhập cung, mới đó mà đã trôi qua mấy chục lần chuyển mùa rồi.

Ba người dừng lại trước cửa thư phòng, Hoa công công không gõ cửa mà nghiêng người qua một bên, làm động tác mời. Đợi cho Tiêu Hâm cùng thiếu niên vẫn luôn im lặng bên cạnh đều đã vào trong, Hoa công công xoay người đóng cửa, sau đó quen thuộc đi đến đứng ở vị trí của mình, bên phải án thư nơi Vương Lịch ngồi.

"Ngươi là con trai nhỏ của lão Tiêu? Mau, lại gần đây trẫm nhìn xem."

Hoàng đế Vương Lịch đã thay ngoại bào, bỏ mũ miện, ngồi phía sau án thư vẫy vẫy tay với một thiếu niên đang quỳ trước án.

Thiếu niên thưa vâng, giọng nói lanh lảnh khí khái, dáng người dong dỏng cùng nước da ngăm ẩn sau lớp y phục đỏ bó sát của người học võ, khiến cậu trông càng thêm chững chạc và lanh lợi. Cậu sải bước dài, đứng cách án thư tầm ba bước chân, vẫn như cũ cúi đầu không dám nhìn vị hoàng đế người người kính trọng trước mặt.

"Lại gần hơn một chút."

Thiếu niên hơi do dự nhưng không dám kháng mệnh, lại tiến thêm hai bước, giữa cậu và hoàng đế lúc này chỉ cách nhau một chiếc bàn. Trong lòng thiếu niên có hơi hoảng hốt nhưng vẫn giữ nét bình thản, lưng thẳng chân vững không hề tỏ ra chút gì sợ hãi.

"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem xem." - Vương Lịch vuốt chòm râu đen nhánh của mình, hứng thú quan sát thiếu niên.

Nghe thấy yêu cầu của Vương Lịch, thiếu niên mím chặt môi vài giây rồi cất giọng: "Thần, không dám."

"Có gì mà không dám, trẫm ra lệnh cho ngươi ngẩng đầu lên." - Lão hoàng đế có vẻ rất thích dáng vẻ cứng ngắc bảo thủ của thiếu niên, nhịn cười đến mức đuôi mắt hiện rõ vài vết chân chim.

Thiếu niên nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi chầm chậm ngẩng đầu.

Khác với dự đoán của Vương Lịch, thiếu niên không hề e dè nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt của cậu sáng trong lại khảng khái, dù nhìn thẳng vào người khác nhưng không hề khiến đối phương cảm thấy khó chịu, ngược lại còn bị ánh mắt đó cuốn lấy, mãi cũng không muốn dứt ra. Vương Lịch nhìn thiếu niên một lượt từ trên xuống dưới, ngũ quan hài hòa, tác phong nghiêm chỉnh, giọng nói còn rất êm tai, ông hài lòng cười lớn: "Ha ha lão Tiêu à lão Tiêu, con trai của ngươi rất có tiền đồ."

Tiêu Hâm thân mặc khôi giáp, chắp hai tay trước ngực hành lễ: "Đa tạ bệ hạ khen ngợi, ấu tử vẫn còn non nớt, kính mong bệ hạ chỉ dạy nhiều hơn."

"Chậc, ngươi lại khách sáo nữa rồi, đúng là lão già bảo thủ." - Vương Lịch nheo mắt lắc đầu nhìn Tiêu Hâm, kịp lúc nhìn thấy khóe môi ông hạ xuống, thu lại nụ cười vừa thoáng qua. Vương Lịch nở một nụ cười thâm sâu, trong lòng hoàng đế thầm mắng đại tướng quân khắc khe, rõ ràng là tự hào về con trai của mình nhưng bề ngoài lúc nào cũng trưng ra bộ dáng nghiêm khắc, chưa bao giờ khen con trai lấy một lời.

Tiêu Hâm cũng hiểu ý cười của Vương Lịch, ông đằng hắng một tiếng rồi ngoảnh đầu đi nơi khác, tự biến bản thân thành vô hình, thể hiện ta đây không biết, không nghe, không thấy.

Lão hoàng đế cũng không có ý định trêu chọc Tiêu Hâm nữa, ông lại quay sang nhìn thiếu niên, hỏi: "Nói trẫm nghe, lão phụ thân gọi ngươi là gì? Lớn lên chí hướng thế nào?"

"Bẩm bệ hạ, thần tên chỉ một chữ Dương, sau này muốn trở thành đại tướng quân, cùng phụ thân ra trận đánh giặc, bảo gia vệ quốc." - Thiếu niên lời nói dõng dạc, ánh mắt khi nhắc đến bốn chữ 'bảo gia vệ quốc' cứ như một viên ngọc trai dưới nắng, sáng lấp lánh lại vô cùng ấm áp. Một tiểu thiếu niên chưa đến mười tuổi lại có được tấm lòng quảng đại, đúng là hiếm có trên đời.

Vương Lịch một tay chống cằm, một tay gõ nhè nhẹ lên án thư, con ngươi đen nháy chuyển nhẹ về phía Tiêu Hâm rồi lập tức quay lại chiếu lên gương mặt thiếu niên: "Vậy nếu trẫm lệnh cho ngươi, đời này phải ở bên cạnh bảo vệ Bát hoàng tử, ngươi có đồng ý không, Tiêu Dương?" Lời Vương Lịch vừa dứt, Tiêu Hâm ở phía sau muốn lên tiếng nhưng liền bị ánh mắt của hoàng đế chặn lại, đại tướng quân chỉ có thể siết chặt tay, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Tiêu Dương cũng không ngờ sẽ nhận được mệnh lệnh này, bàn tay nhỏ nắm chặt đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cả đời bảo vệ cho Bát hoàng tử có nghĩa là từ nay phải ở lại trong hoàng cung, không được phép ra sa trường cùng phụ thân luyện binh nữa, không được cùng các đại ca đại thúc cưỡi ngựa ngoài đại mạc, cũng không được ngồi dưới trời sao bao la ăn thịt uống canh nóng nữa. Ngay từ khi biết chạy, Tiêu Dương đã được nuôi như một chú sói ngoài biên cương, là công tử con nhà phú quý nhưng mỗi ngày đều để bản thân bám đầy cát bụi, sáng luyện võ tối học binh thư, chưa từng một lần tiếp xúc với sự xa hoa của kinh thành, cũng đừng nói đến từ nay bắt cậu phải sống như một tù nhân trong hoàng cung lạnh lẽo này. Tiêu Dương cắn chặt răng rồi quỳ sụp xuống khiến hai đầu gối đập mạnh xuống sàn, cậu hít sâu một hơi, cất giọng: "Bẩm bệ hạ, thần không..."

"Dương Nhi!" - Tiêu Hâm không biết đã đến bên cạnh Tiêu Dương từ lúc nào, ông đứng trên cao giận dữ nhìn xuống, ra hiệu không cho cậu lên tiếng.

"Phụ thân!" - Tiêu Dương đỏ mắt hô lớn, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu có ý đối nghịch với phụ thân của mình.

Tiêu Hâm vẫn không để ý đến cậu, cúi đầu trước Vương Lịch: "Thần, tạ bệ hạ ban ơn!"

"Phụ..."

"Dương Nhi, còn không mau tạ ơn bệ hạ?" - Tiêu Hâm vẫn đang cúi đầu, hai tay của ông chắp lại trước mặt nay đã nổi đầy gân xanh gân đỏ, rõ ràng cũng đang kềm nén cơn tức giận.

Tiêu Dương nhìn thấy phụ thân cúi mình ẩn nhẫn, cậu thân chỉ là một đứa trẻ không thể làm được gì, cuối cùng đành phải dập đầu, âm mũi nghèn nghẹt: "Tạ ơn bệ hạ!"

Vương Lịch nở một nụ cười hài lòng, hạ lệnh cho tất cả người hầu trong thư phòng đều lui hết ra ngoài, sau đó ra lệnh cho Hoa công công bên cạnh đưa Tiêu Dương đến điện của Bát hoàng tử. Tiêu Hâm vẫn ở lại thư phòng, trước khi Hoa công công đóng cửa lại, dường như Tiêu Dương nghe thấy âm thanh bàn bị lật vang lên bên trong, cậu vội rướn người muốn nhìn thử nhưng đã bị công công che đi mất.

"Tiêu thị vệ, mời." - Hoa công công vươn cánh tay, tấm áo bào màu xanh che hết đường nhìn của Tiêu Dương, cậu đành phải thu lại tầm mắt, bĩu môi đi theo sau bước chân nhỏ nhẹ như mang hài của ông.

Không biết đi qua bao nhiêu ngã rẽ, nhìn thấy bao nhiêu đình đài lầu gác, Tiêu Dương đi đến mức buồn ngủ phải che miệng ngáp mấy hơi dài. Lúc đi ngang cổng một hoa viên, Tiêu Dương mũi thính ngửi thấy trong gió có hương thơm nhè nhẹ của táo chín, cậu liếc nhìn công công đang đi phía trước, nhân lúc ông ấy không để ý, thân thủ nhanh nhẹn phóng vào hoa viên.

Tiêu Dương đạp chân trên con đường trải sỏi, tay chân thiếu niên không yên hết vươn vai lại xoa cổ, từ lúc bước vào hoàng cung cậu lúc nào cũng phải thẳng lưng nghiêm chỉnh, thật sự là gân cốt muốn cứng thành đá luôn rồi. Cậu cứ chầm chậm lần theo mùi hương của táo, đến khi mùi hương càng lúc càng nồng, bước chân của cậu còn chưa kịp dừng thì bỗng một trái táo từ đâu rơi xuống, đáp lên đầu cậu. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy một vật gì từ trên cây rơi xuống, cậu theo bản năng đưa hai tay ra hứng. Cậu canh rất chuẩn, chỉ có điều không đoán được sức nặng của vật đó, vòng tay vừa chạm đến liền khiến cả người loạng choạng. Cũng may Tiêu Dương học võ công từ nhỏ, nếu không thì đã bị ngã lăn trên đất mấy vòng rồi.

Đến khi bước chân đã vững vàng, Tiêu Dương ôm vật kia trong lòng, bóp thử hai cái liền cảm thấy khó hiểu, vật gì mà lại mềm như vậy. Cậu cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy một cục hình tròn được bọc bên trong lớp vải lụa màu trắng. Cậu nín thở, chăm chú nhìn nó một lúc lâu, đột nhiên lớp vải động đậy.

Tiêu Dương hoảng hốt ném vật đó đi, cũng may là trước khi nó tiếp đất, cậu đã nhanh tay bắt lại được. Vật đó bất động nằm trên tay Tiêu Dương một lúc rồi lại tiếp tục động đậy, Tiêu Dương rút kinh nghiệm, bình tĩnh chờ đợi xem việc gì xảy ra tiếp theo. Cái vật dưới lớp vải sột soạt một hồi, sau đó dưới lớp vải trắng xuất hiện một chỏm tóc màu đen. Lại ngừng thêm vài giây, một cái trán trắng nõn như bông tuyết hiện ra, tới sống mũi nho nhỏ, rồi tới đôi mắt to tròn đang liên tục chớp, cuối cùng là đôi môi hồng hồng và hai gò má phúng phính. Tiêu Dương nhìn thấy rõ ràng vật mình đang ôm trong lòng, hít vào một hơi khí lạnh. Cái vật này sao lại đáng yêu đến vậy!

Vật nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe của mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của vị thiếu niên nọ. Vật nhỏ học chưa được nhiều chữ nhưng không hiểu sao vào lúc này, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một câu, cái miệng chúm chím hé mở, lộ ra vài chiếc răng lưa thưa trăng trắng: "Thật chinh đẹp!"

Tiêu Dương trợn tròn mắt nhìn vật nhỏ, khóe môi giật giật rồi không nhịn được, cùng vật nhỏ ngã ngồi xuống đất, sau đó ôm bụng cười ha ha.

Thì ra răng cửa của vật nhỏ vẫn chưa mọc, vừa mở miệng liền có gió lùa nên âm thanh thoát ra bị biến thành ngọng nghịu. Dạo này vật nhỏ vì chuyện này mà không nói chuyện với ai, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói chuyện, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Vật nhỏ ngồi một bên thấy Tiêu Dương cười không dừng lại được thì tức giận, nắm tay vung lên đánh vào tay Tiêu Dương: "Hông cho ngươi xười! Hông được xười!"

Nhưng đáng tiếc, vật nhỏ càng nói Tiêu Dương cười càng thêm bạo, cậu cười đến mức lăn lộn trên đất khiến quần áo dính đầy cỏ non. "Ha ha ha ta xin lỗi, ha ha nhưng ta hông dừng được ha ha, hông xười ha ha ha ha cười chết ta rồi."

"Hức...oa hu hu hu..."

Vật nhỏ, bị chọc cho khóc rồi.

Tiêu Dương đang lăn đến vui vẻ thì nghe thấy tiếng khóc vô cùng rúng động ở bên cạnh, cậu hốt hoảng ngồi dậy thì nhìn thấy vật nhỏ đang ngẩng cổ lên trời mà gào, tiếng khóc thê lương đáng thương khiến cho tất cả mọi thứ trên thế gian đều phải đau xót. Cậu lúng túng không biết làm sao, tay chân thừa thãi vung loạn xạ mong thu hút được sự chú ý của vật nhỏ. Nhưng cái đứa nhóc này không thèm nhìn Tiêu Dương, nhắm tịt mắt gào càng bạo hơn.

"Ta xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên trêu chọc ngươi. Bé con à đừng có khóc nữa, ngươi làm ơn đừng khóc nữa, nếu không mọi người trong cung đều sẽ tìm đến đây đó." - Tiêu Dương kéo ống tay áo trong màu trắng của mình ra, nhẹ nhàng lau đi gương mặt lấm lem vì nước mắt của vật nhỏ.

Lại không biết nước mắt của đứa nhỏ này dẫn từ đâu đến mà cứ chảy không ngừng, vừa lau một giọt liền có một giọt khác rơi xuống. Sức của nó lại càng lợi hại hơn, gào cả buổi như vậy cũng không thấy mệt, ngược lạ giọng càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương.

Tiêu Dương lau loạn xạ đến mức hai ống tay áo ướt đẫm, cuối cùng cậu bất lực thu tay, nhìn chằm chằm vật nhỏ một hồi lâu rồi không nói không rằng, ôm lấy đôi gò má bầu bĩnh của vật nhỏ, hôn lên môi vật nhỏ một cái chụt.

Không gian xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng.

Tiêu Dương thấy vật nhỏ ngừng khóc thì vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ cách dỗ khóc của mẫu thân không ngờ lại có thể áp dụng với vật nhỏ này. "Sau này nếu vật nhỏ lại khóc, cứ áp dụng cách này là sẽ giải quyết được, thật tốt. Mà sao cảm giác so với khi được mẫu thân thơm lại khác như vậy, môi vật nhỏ này thật là ngọt." - Tiêu Dương xoa nắn đôi má phúng phính trắng hồng như hai quả đào của vật nhỏ, thầm nghĩ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, trong cái đầu của cậu thiếu niên bất tri bất giác tính đến chuyện sau này tiếp tục dỗ vật nhỏ, lại không biết nghĩ đến chuyện gì, hai má đột nhiên nóng bừng rồi đỏ lên.

Trong hoa viên ngập tràn hương thơm của hoa tươi cùng cỏ non, khung cảnh vô cùng hài hòa yên bình, trái ngược với sự rối loạn của thế giới bên ngoài.

"Tiểu Thúy, ngươi có nhìn thấy Tiêu công tử nhà Tiêu lão tướng quân không?" - Hoa công công chống tường thở hồng hộc, có thể nhìn ra ông đã chạy rất vội vàng.

Cung nữ tên Tiểu Thúy cũng không khá hơn là bao, nàng vuốt vuốt ngực lấy hơi: "Tiêu công tử cũng mất tích rồi sao? Bọn nô tì còn đang tìm tiểu điện hạ, không biết ngài ấy lại chạy đi đâu nữa rồi."

Tiểu Thúy vừa dứt lời thì một tốp thị vệ cung nữ đồng loạt chạy đến, mặt mày ai cũng tím tái đầy vẻ sốt ruột.

Làm sao có thể không sốt ruột được cơ chứ, một người là Bát hoàng tử được hoàng thượng hết lòng ân sủng, một người là con trai của Tiêu lão tướng quân được muôn dân trăm họ kính trọng. Hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi đó nếu bị mất một sợi tóc, đám người bọn họ chắc chắn phải rơi mất đầu.

Hoa công công dù gì cũng là người ở bên cạnh hoàng thượng ngay từ ngày còn trẻ, khả năng tìm người phải nói là kinh nghiệm đầy mình. Ông cẩn thận ngẫm nghĩ lại đoạn đường vừa đi qua, lại suy xét đến sở thích của các tiểu hài tử, chỉ chốc lát đã vỗ tay reo lên: "Theo ta, ta biết hai vị ấy đang ở đâu!"

Cả đoàn người nghe thấy lời của Hoa công công thì lập tức phấn khởi, khí thế tràn đầy chạy theo ông.

Quay lại với cây táo trong hoa viên. Hai đứa trẻ ngồi xổm đối diện nhau, hai đôi mắt mở lớn trừng vào đối phương, không ai nhường ai.

Vật nhỏ lúc này đã ngừng khóc nhưng hốc mắt vẫn còn đọng nước, đầu mũi đỏ hồng cứ khụt khịt không khác gì chú thỏ con. Bất ngờ, một dòng nước chảy ra từ trong mũi vật nhỏ, Tiêu Dương vừa nhìn thấy liền nhanh tay chìa ngón cái ra, động tác mây trôi nước chảy quẹt đi nước mũi.

Vật nhỏ lại chớp chớp mắt nhìn Tiêu Dương, để mặc cậu lau loạn mặt mũi của mình.

Tiêu Dương thấy vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi im không quấy thì bật cười, cậu rút chiếc khăn tay trong ngực áo ra, tỉ mỉ một lần nữa lau lại gương mặt lấm lem của vật nhỏ. Cậu ngắm nhìn vật nhỏ nay đã tươm tất sạch sẽ, quay lại với dáng vẻ của trái đào hồng tươi tắn lúc đầu, trong lòng thiếu niên lập tức vui vẻ. Thầm nghĩ không biết đứa trẻ này là con của vị quan nào, thật đáng yêu.

Tiêu Dương rất có cảm tình với đứa trẻ này, cảm thấy sau này nó lớn lên có thể trở thành bạn tốt của mình, vừa nghĩ tới đó cậu liền không đợi nữa, cất tiếng hỏi: "Nè, ngươi tên gì vậy?"

Vật nhỏ không ngờ sẽ bị hỏi nên giật mình một cái, vừa định mở miệng trả lời thì như nhớ ra gì đó, lập tức ngậm chặt miệng.

Tiêu Dương nhìn ra suy nghĩ của vật nhỏ, xoa lên mái tóc đã rối thành tổ quạ của nó rồi nói: "Ngươi nói đi, lần này ta tuyệt đối không cười ngươi."

Dường như vật nhỏ vẫn chưa tin lắm, nó híp mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Dương.

"Hứa với ngươi, nếu ta lại cười thì sẽ, ừm sẽ không đụng đến trái táo nào của ngươi hết." - Tiêu Dương thầm nghĩ, lúc nãy vật nhỏ này do leo lên cây hái táo nên mới bị ngã, cứ dùng táo trao đổi có vẻ sẽ thành công.

Vật nhỏ bị những trái táo chín mọng trên cây câu hết hồn phách, cuối cùng đành phải nhượng bộ, dè dặt mở miệng: "Ta, ta gọi nà Xiểu Ba."

"Xiểu Ba?" - Tiêu Dương nghiêng đầu khó hiểu, phụ mẫu nhà nào lại xấu tính quá vậy, đặt tên con của mình kì cục như vậy.

"Hông phải Xiểu Ba, là Xiểu Ba!" - Vật nhỏ nắm chặt tay, dồn hết sức nhả ra từng chữ, gương mặt cũng vì vậy mà đỏ lên.

Tiêu Dương lẩm nhẩm cái tên Xiểu Ba một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, cười lộ hai chiếc răng thỏ bé xinh: "Là Tiểu Bát đúng không?"

Vật nhỏ đang nhíu mày nhăn mặt lập tức vỗ tay reo mừng, không ngừng gật đầu kêu phải. "Vậy còn nhươi, mẫu chân gọi nhươi nà gì?"

Tiêu Dương vừa định cười thì lập tức tự đập cho mình một phát, nhịn xuống nhộn nhạo trong lòng. "Ta sao? Mẫu thân gọi ta là Tán Tán."

"Sao nại nà Xán Xán?"

"Ta cũng không biết, mẫu thân ngay từ bé đã gọi ta như vậy."

Giao tiếp với đứa trẻ này cũng thật vất vả, nhưng rất thú vị. Không biết Tiêu Dương nghe câu được câu mất thế nào, cùng vật nhỏ cứ ta một câu ngươi một câu nói chuyện đến vô cùng rôm rả.

"À đúng rồi, sao lại tự mình leo lên cây táo như vậy, nếu lúc nãy ta không vô tình đỡ được thì ngươi đã biến thành trái đào dầm rồi." - Tiêu Dương bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy hoảng sợ, nếu lúc nãy cậu không tình cờ đi ngang mà tóm được vật nhỏ, không biết nó đã thành bộ dạng gì rồi.

"Vì bọn họ hông cho ta leo, ta leo cho họ thấy!"

"Bọn họ không cho thì ngươi leo sao? Ngươi là con cua à, sao lại ngang ngược quá vậy?" - Tiêu Dương nhìn lại dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại của vật nhỏ, không ngờ bên trong lại là một chú sư tử con muốn chứng tỏ vị thế của mình.

"Hứ, bọn họ đáng nhét! Nhày nào cũng bắt ta đọc sách, hông cho ta chạy, hông cho ta leo cây, hông cho ta bắt cá. Đáng nhét!" - Vật nhỏ phụng phịu, chỉ mới có mấy tuổi mà chân mày đã biết nhăn như một ông cụ rồi.

Tiêu Dương càng nghe càng thấy thương vật nhỏ hơn. Cậu không ngờ thì ra trên đời lại có đứa trẻ ngay cả chạy cũng không được chạy, trong khi từ hồi lên ba cậu đã biết cưỡi ngựa bắn cung, lên năm đã biết cầm kiếm gỗ đánh nhau với các vị tướng quân. Nhìn lại vật nhỏ lúc này, hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên, bộ dạng giống như sắp khóc khiến Tiêu Dương lập tức khẩn trương.

"Tiểu Bát ngươi đừng có khóc nữa nha, ngoan đừng khóc nữa. Sau này ta cùng ngươi chơi, cùng ngươi trèo cây lội suối có được không?"

Vật nhỏ vừa nghe thấy vậy thì mắt liền cong lên, giọng nói vốn ngọng nghịu lúc này lại vì gấp gáp mà càng thêm ngọng: "Nhật nhao? Nhươi nhứa òi nha, hông nho nhất nhứa!" (Thật sao? Ngươi hứa rồi nha, không cho thất hứa.)

Tiêu Dương nhịn cười thật sự quá cực khổ, cậu chỉ có thể vận nội công khiến bản thân bình tĩnh lại, mím chặt môi gật đầu với vật nhỏ.

Đúng lúc đó, một loạt âm thanh ồn ào vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hoa viên.

"Tiểu điện hạ! Người đâu rồi tiểu điện hạ?"

"Tiêu công tử người đâu rồi, Tiêu công tử!"

Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng gần thì đồng loạt thở dài, khóe môi cũng cùng lúc kéo xuống thật thấp. Sau đó đồng thanh than thở: "Bị tìm thấy rồi."

Đôi bên nghe thấy tiếng than của đối phương thì liền quay sang nhìn nhau, trong mắt vừa hiện lên nghi hoặc vừa như đã nghĩ ra gì đó.

"Ôi trời ơi tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi." - Hoa công công dẫn theo cả binh đoàn người lớn chạy đến chỗ cây táo, mấy chục người nhìn thấy hai vị tiểu tổ tông vẫn bình yên vô sự không chút thương tổn thì thở phào nhẹ nhõm, ai cũng vô thức đưa tay lên sờ sờ chiếc cổ của mình.

"Tiểu điện hạ, Tiêu thị vệ, hai vị làm chúng tiểu thần tìm thật vất vả." - Hoa công công rút khăn tay ra thấm thấm mồ hôi, mấy chục năm trước sau lần hoàng đế cùng Tiêu lão tướng quân lén kéo nhau đi câu cá, ông chưa từng chịu phải kinh hoảng như vậy lần thứ hai. Hơn nữa giờ đây cũng đã lớn tuổi, một phen bôn ba vừa rồi đúng là muốn lấy cái mạng già của ông mà.

"Tiểu điện hạ? Tiểu Bát? - Tiêu Dương lẩm nhẩm trong miệng rồi hít vào một hơi khí lạnh, hô lên: "Ngươi là Bát hoàng tử?"

Vật nhỏ vẫn còn đang chìm trong đau thương vì nghĩ đến buổi học chiều, bị một tiếng hô của Tiêu Dương làm cho giật mình, chớp chớp mắt gật đầu: "Đúng dồi. Sao dậy?"

Hoa công công thở một lúc cũng coi như đã hồi phục thể lực, ông cúi người trước vật nhỏ, bộ dạng cung kính mà bẩm: "Bẩm tiểu điện hạ, vị này là Tiêu Dương công tử, con trai của Tiêu lão tướng quân, kể từ hôm nay chính là thiếp thân thị vệ của người."



Ngày hôm đó cây táo trong hoa viên đã có những quả chín đầu tiên, mùi hương thơm ngát hòa cùng hương hoa hồng dại, khiến bất kì một ai lạc vào nơi đó cũng đều bị câu dẫn, rồi lại không biết vào giây phút nào đó, tự nguyện để bản thân chìm sâu vào con đường trải đầy sỏi đá.

Hai linh hồn bé nhỏ vô tình lạc lối vào nơi đó, cuối cùng lại không thể thoát ra, ngay cả âm thanh nói cười cũng bị giam giữ lại phía sau cánh cổng đá vòm.

Bị giam giữ, là tự nguyện hay ép buộc, có lẽ cũng chỉ có mỗi bọn họ biết.

Bí mật của hai linh hồn, cũng chỉ có mỗi linh hồn nắm giữ.

———————
Lời Tiểu Nhị: Nhớ một tập Thiên Thiên Hướng Thượng nào đó, Yibo có nói lúc nhỏ cũng bị sún răng rồi nói ngọng, viết chương này mà cứ tưởng tượng hình ảnh Yibo ba tuổi thiếu mất hai chiếc răng cửa, cứ ngọng nghịu nói chuyện với anh Tán chín tuổi mà cười xỉu. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro