Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa, có một lần Tiêu lão tướng quân thuận đường ghé thăm điện hoàng tử của Vương Nguyệt, nói là đến thăm hoàng tử nhưng thực chất là kiểm tra xem Tiêu Dương có làm tròn bổn phận của mình hay không. Ông đứng ngoài cửa viện, nghe trong sân vang lên tiếng trẻ con đọc bài lanh lảnh. Tiêu lão tướng quân mừng rỡ trong lòng, ông vuốt chòm râu đen nhánh, gật gù tán thưởng hoàng tử tuổi còn nhỏ nhưng rất ham học, chỉ mới ba tuổi đã có được năm phần khí chất từ người cha hoàng đế của mình. Ông đứng một lúc, hài lòng định rời đi thì tiếng đọc bài dừng lại, sau đó là giọng nói trong trẻo của Vương Nguyệt vang lên.

"Tiểu thị vệ tiểu thị vệ! Ta đã học hết kinh thư trong vòng một nén nhang, ngươi thua rồi, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta."

Vương Nguyệt hào hứng gấp sách lại, cái chân ngắn đung đưa đung đưa trên không trung, khoé môi kéo cao tạo thành hai dấu phẩy sâu hoắm, đôi gò má phúng phính cũng vì vậy mà căng tròn như hai trái đào hồng đang độ chín mọng. Tiểu hoàng tử lúc này ba tuổi, mái tóc ngắn được búi cao, trên chiếc búi nhỏ còn được cột một dải lụa màu xanh rêu. Người hầu trong cung không ai biết dải lụa này từ đâu mà hoàng tử có, bọn họ chỉ biết hoàng tử của mình rất thích sợi dây cột tóc này, mỗi ngày nếu không cột nó sẽ tuyệt đối không đi học. Hơn nữa, tiểu hoàng tử chỉ cho phép tiểu hộ vệ của mình chạm vào sợi dây, ngày nào cũng để đầu tóc rối xù xù, nhất định chờ tiểu hộ vệ đến cột tóc giúp mình.

Vương Nguyệt nắm sợi dây trong tay chơi đùa, đôi mắt đã cong thành hai vầng trăng khuyết.

Tiêu Dương cúi thấp đầu, sau vài giây im lặng thì liền thẳng lưng, hai tay cầm kiếm chắp thành quyền đưa ra trước mặt, chất giọng thiếu niên vừa trong trẻo vừa rắn rỏi, là chất giọng nghiêm trang chỉ có ở các binh sĩ thường xuyên tập luyện ngoài sa trường. "Xin điện hạ cứ nói, dù có lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ..."

"Không cho lên núi đao xuống biển lửa!" - Không biết Vương Nguyệt đã nhảy từ trên ghế đá xuống từ lúc nào, cậu đứng bên chân Tiêu Dương, nắm tay nhỏ đang nắm chặt lấy gấu quần tiểu thị vệ. Vương Nguyệt chỉ cao tới ngang hông Tiêu Dương, ngước đôi mắt to tròn của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi thấp của tiểu thị vệ. "Ta không cho ngươi làm chuyện nguy hiểm! Nếu ngươi dám để bản thân bị thương, ta...ta tru di cửu tộc nhà ngươi! Có rõ chưa?"

Tiêu Dương ngẩn người nhìn xuống tiểu hoàng tử đang dùng uy quyền hoàng thất, hạ lệnh cho cậu không được làm chuyện nguy hiểm. Là một thị vệ, con trai của đại tướng quân, Tiêu Dương làm sao dám nhận cái lệnh bất trung với chủ tử như vậy. Nhưng người chủ tử này lại cứng rắn ép buộc cậu, đôi mắt kia còn đang đỏ lên như sắp khóc, tiểu thị vệ cậu phải làm sao đây? Tuân lệnh là bất trung, không tuân là bất nghĩa...


"Thần, tuân lệnh!"

Biết làm sao được, chủ tử của tiểu thị vệ đã mếu đến mức hai trái đào căng mọng biến thành hai múi mít rồi, cậu còn có thể không nhận lời sao?

Vương Nguyệt nghe vậy thì lập tức vui vẻ trở lại, cậu đưa tay quệt đi giọt nước đọng nơi khoé mắt, cười hì hì chùi tay vào vạt áo Tiêu Dương. "Tốt lắm! Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi điều kiện của ta. Từ nay trở đi, ngươi phải gọi ta là Nguyệt, không được xưng thuộc hạ nữa! Ngươi dám mở miệng xưng thuộc hạ một lần, ta bỏ một bữa cơm!"


"Nguyệt, thức dậy đi."

"Nguyệt, đừng chơi nữa, lại đây ăn cơm."

"Nguyệt, ta ra sau núi câu cá một lát rồi về, vách đá hiểm trở, có ngươi đi theo ta không yên tâm. Ngoan, chờ ta về."


"Nguyệt, là ta."

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dường như đã lâu đến mức, Vương Nhất Bác quên mất mình từng là một hoàng đế đứng trên vạn người. Lâu đến mức mỗi lần cậu quay về nơi gọi là hoàng lăng, lúc tự kính cho mình chén rượu, cậu đã không còn cảm giác xót xa của khi xưa nữa. Nhưng vì sao đã lâu đến vậy rồi, giây phút này khi nghe người nọ gọi cái tên như xa như lạ kia, cậu lại thấy trái tim đập nhanh lạ thường.

Bàn tay đang nắm chặt vai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, khiến hai vai áo của anh bị ướt một mảng.

Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng bây giờ không phải lúc, anh dường như đã nghe thấy tiếng khò khè của bọn quỷ dữ đang từ từ tiến vào mộ thất chật hẹp này. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn ngây như phỗng, anh mím chặt môi rồi không nói hai lời, vỗ mạnh vào gáy cậu. Vương Nhất Bác chỉ kịp trợn tròn mắt rồi lập tức ngất đi, ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến ấn mạnh vào hòn đá trên vách tường, âm thanh ầm ầm của cơ quan lại vang lên một lần nữa.

Vương Đình nhìn thấu tâm tư muốn bỏ trốn của Tiêu Chiến, hắn nở một nụ cười chế giễu rồi lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác trên vai, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía Vương Đình, Hắc Nguyệt trên tay phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, như một con ngựa chiến đang trong tư thế chuẩn bị. Ngay khi Vương Đình ngừng niệm, từ cửa động truyền đến một loạt âm thanh khò khè và tiếng bước chân rầm rập rầm rập, cứ như trong địa đạo hẹp dài đó có mấy chục người đang cùng lúc chạy đến.

Chỉ vài giây sau, một cái lưỡi đỏ tươi như máu từ phía cửa động tối om bắn thẳng đến nơi Tiêu Chiến đứng. Anh liền nâng Hắc Nguyệt lên chặt đứt cái thứ nhầy nhụa kinh tởm đó, ngay khi cái lưỡi bị đứt, một tiếng thét chói tai vang lên khiến Vương Nhất Bác đang ngất cũng phải nheo mắt. Tiêu Chiến cảm nhận thấy Vương Nhất Bác dường như sắp tỉnh lại thì nâng tay, định cho cậu thêm một cú nữa. Nhưng tay anh còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay bắt lấy, theo sau đó là tiếng hừ mũi đầy bất mãn của ai đó.

"Anh có còn là người nữa không? Chúng ta còn chưa mua bảo hiểm nhân thọ, em có chết thì anh cũng không được nhận một đồng nào đâu!"

Tiêu Chiến nghe người trên lưng lải nhải đến phiền lòng, anh thở dài một hơi rồi buông tay định thả Vương Nhất Bác xuống. Chỉ có điều Vương Nhất Bác vừa mất bệ đỡ liền quặp chặt hai chân quanh eo Tiêu Chiến, hai tay cũng cứng rắn ôm lấy cổ anh không khác gì một chú gấu túi đang đu trên thân cây. Cậu gác cằm lên vai anh, đuôi mắt hạ xuống trông vô cùng đáng thương, ở bên tai anh thì thào: "Anh định bỏ em đi nữa sao?"

Nghe thấy những lời này từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nên cảm thấy như thế nào mới đúng, là nên vui vẻ, là nên buồn, hay nên cảm thấy tội lỗi.

Trong lúc hai người đang đấu với lòng thì một cái bóng đen nhanh như cắt vồ đến, Tiêu Chiến không nhìn đến, thuận tay vung đao sang ngang, chém bóng đen đó thành hai nửa hoàn hảo. Đợi đến khi Tiêu Chiến phải vừa cõng Vương Nhất Bác vừa chém đến con thứ năm, anh mới không chịu nổi mà quát một tiếng: "Còn không nhảy xuống thì anh bỏ em thật đó!"

Vương Nhất Bác ở trên vai Tiêu Chiến phì cười, sau đó rất không tình nguyện chầm chậm trượt xuống, chắp tay sau lưng, đứng một bên nhìn Tiêu Chiến bận rộn đánh nhau với một đống bóng đen.

"Bên phải kìa! Hồi xưa anh làm gì chậm như vậy, cũng đúng, dù gì cũng lớn tuổi rồi. Chậc chậc tư thế cầm đao sao lại xấu như vậy? Không còn chút dáng vẻ oai phong của đại tướng quân nữa." - Vương Nhất Bác thật sự đã biến mình thành khán giả, rất tích cực vừa xem đánh nhau vừa bình luận liên hồi.

Tiêu Chiến nóng đến mức người đổ đầy mồ hôi, một bên mắng bọn quái vật này tại sao đánh mãi vẫn không hết, một bên mắng Vương Nhất Bác, dùng hết những lời đại nghịch bất đạo nhất trên đời mà mắng! Có lẽ đã không chịu nổi nữa, anh vung đao xé một con quái vật thành nhiều mảnh, cố ý vung cái lưỡi vẫn còn đang chảy máu của nó về phía Vương Nhất Bác, hài lòng nghe thấy tiếng mắng người đầy vang dội ở phía sau.

"Hộ vệ thối! Anh còn thối hơn cái thứ này!!!" - Vương Nhất Bác không kịp phòng bị, cả một cái lưỡi nhầy nhụa đập thẳng vào mặt, trượt một đường từ trán xuống đến tận cằm, để lại trên gương mặt trắng trẻo của cậu một đống chất lỏng đỏ vàng nhớp nháp. Cậu tức giận hết nhảy lên nhảy xuống lại điên cuồng lắc đầu để đống chất lỏng đó văng đi, sống chết không dùng tay đụng đến.

Tiêu Chiến nhịn cười run cả người, trong lúc đánh nhau kịch liệt cũng phải dành ra một giây, lấy khăn tay trong túi quần vứt ra sau cho Vương Nhất Bác.

Hai người một trước một sau động tác vô cùng nhịp nhàng, kẻ tung người hứng đùa giỡn đến vui vẻ, thật sự không xem những "người khác" đang có mặt ở đây ra gì.

"Tối nay em muốn ăn cà tím xào thịt." - Vương Nhất Bác đứng mỏi chân rồi, rất tự nhiên ngồi luôn trên nắp quan tài vừa được nâng lên từ dưới lòng đất. Cậu lau sạch mặt mũi, thở dài nhìn chiếc khăn tay màu xanh bị dính bẩn một lúc lâu, cuối cùng cũng không vứt đi mà gấp lại gọn gàng, cất vào túi. Nghiêm túc suy nghĩ khi về nhà nhất định phải dùng hết một túi bột giặt, lại dùng thêm một chai nước xả, phơi nắng đúng một tuần, đợi nó thơm tho sạch sẽ rồi đem đóng khung treo trên tường, làm kỉ niệm.

Tiêu Chiến đạp chân vào vách tường lấy đà, làm ra động tác bổ đao vô cùng đẹp mắt, không tốn chút sức đã hạ được một lần ba con quỷ. Anh liếc mắt về phía Vương Nhất Bác đang ngồi, giọng nói lạnh lẽo: "Được, cà tím nhúng lẩu cay cũng không tệ." Nói rồi cười khẩy một tiếng, những con quỷ tiếp theo dường như bị chém thảm hơn mấy con trước một chút, đao đến đao đi nhanh gọn không hề thấy máu.

Hai người họ, một ghét cà tím thích ăn cay, một không ăn cay thích cà tím, cũng không biết nên nói đây là nghiệt duyên hay duyên trời định nữa.

Vương Nhất Bác cũng không định làm phiền Tiêu Chiến bận rộn nữa, cậu lôi đống bùa vàng trong túi ra, dùng dao nhỏ rạch một đường trên đầu ngón tay, trên mỗi lá đều nhỏ một giọt máu. Xong xuôi, cậu đạp mạnh vào viên đá khởi động cơ quan rồi tung người chạy vào giữa vòng vây.

"Tránh ra!" - Vương Nhất Bác hô lớn.

Tiêu Chiến rất phối hợp nhích người sang bên trái, anh còn thuận tay giúp Vương Nhất Bác đánh bay vài con quỷ cản đường.

Vương Nhất Bác vung mạnh đống bùa vào không trung, bùa vàng vừa rời khỏi tay cậu liền bay thẳng về phía bọn quỷ, chỉ cần bám lên người chúng là lập tức bốc cháy. Chẳng mấy chốc mộ thất tối đen đã được ánh lửa thắp sáng, mọi góc khuất đều được phô bày rõ ràng trước mắt. Đúng lúc đó, hai người họ nhìn thấy một bóng người vụt biến mất ở cửa địa đạo.

Tiêu Chiến đập mạnh cán đao xuống đất định tung người đuổi theo nhưng eo đột nhiên bị một cánh tay giữ lại. Anh còn chưa hiểu gì đã bị kéo về phía sau, nằm gọn trong lòng một người.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, nhảy xuống cửa cơ quan trước khi nó hoàn toàn đóng kín, bỏ lại sau lưng ánh lửa nóng rực cùng tiếng thét chói tai của quỷ dữ.

Hai người vừa nhảy xuống đã yên ổn đáp trên nắp quan tài, ngồi im trên đó đợi đến khi được đưa xuống mật thất ngầm bên dưới. Không lâu sau đó, quan tài đá hơi chấn động, âm thanh của xích sắt cũng đã ngừng, không gian xung quanh lập tức quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có.

Tiêu Chiến biết đã đến nơi thì không chờ được nữa, lập tức muốn đuổi theo Vương Đình nhưng vừa cử động liền phát hiện, anh hoàn toàn không thể cử động được. Cả người của anh từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ vì nơi này tối đến mức bàn tay không nhìn rõ năm ngón, anh mới không để ý tình hình của mình.

"Buông anh ra, Vương Đình sắp chạy thoát rồi!" - Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát nhưng hoàn toàn vô dụng, vòng tay của Vương Nhất Bác như gọng kìm, anh càng giãy cậu ôm càng chặt.

Vương Nhất Bác gác cằm trên vai Tiêu Chiến, hơi thở lúc nhanh lúc chậm vờn bên tai anh, khiến anh cảm thấy cả cơ thể mình từ trên xuống dưới đều bị trói chặt bởi hơi thở nóng ấm của cậu, chỉ chốc lát sau tai đã không chịu được mà đỏ lên. Vương Nhất Bác cũng không để ý đến chút lúng túng của Tiêu Chiến, hít sâu một hơi rồi nói: "Thật tốt."

Chất giọng của Vương Nhất Bác là chất giọng trầm, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi cậu lười biếng hoặc mệt mỏi, chất giọng đó còn pha thêm chút khàn khàn, mỗi khi cất giọng sẽ từ thiếu niên biến thành một người đàn ông đầy mị lực. Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hai má đã nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng rồi. Anh nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi cậu nói tiếp nhưng chờ mãi cậu cũng không nói thêm gì, anh mới khó hiểu hỏi: "Thật tốt cái gì?"

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, giọng nghèn nghẹt: "Thật tốt gặp được anh."

Thật tốt vì năm xưa có người bên cạnh.

Thật tốt vì năm xưa có người bảo vệ.

Thật tốt vì tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được người.

Thật tốt vì lại được nghe người gọi tên một lần nữa...

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết thật tốt cái gì, chỉ là cậu cảm thấy, giờ phút này khi ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, thật tốt.

"Nguyệt à không, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bật cười, chờ đợi Tiêu Chiến mở lời. "Hửm? Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi em thôi. Tên Nhất Bác này rất hay." - Tiêu Chiến cũng không còn ý định chạy đi tìm người nữa, dứt khoát nương theo vòng tay của Vương Nhất Bác, dựa vào lòng cậu nghỉ ngơi.

"Hay thì gọi nhiều một chút, cái tên Nguyệt kia gọi lên không oai, em không thích."

"Vậy sao? Anh lại rất thích." - Tiêu Chiến di di ngón tay trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, dừng một lúc rồi nói: "Em tên gì anh cũng thích."

Dù mấy ngàn năm qua em có bao nhiêu cái tên, đầu thai thành bao nhiêu thân phận, chỉ cần là em, anh đều thích.

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này, trái tim vừa sống lại trong lồng ngực liền điên cuồng đập. Tiêu Chiến ở phía trước cảm nhận được lồng ngực người sau lưng phập phồng lên xuống thì không nhịn được liền cười lớn, tiếng cười của anh vang khắp mật thất, trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác ngỡ như nhìn thấy ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi đến bóng tối thăm thẳm nơi đây.

Hai người họ yên lặng ngồi bên nhau trên nắp quan tài, chỉ chốc lát đã gần như tiêu tán hết mọi mệt mỏi trong suốt thời gian qua.

"Đúng rồi! Sao anh lại..." - Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhớ ra vẫn còn vài chuyện chưa được làm rõ.

"Anh còn tưởng em không muốn hỏi chứ." - Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác, ý muốn cậu thả mình ra để nói chuyện nghiêm túc. Không biết là Vương Nhất Bác không hiểu hay cố tình không hiểu, cậu không những không buông anh ra, ngược lại còn đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau, ý tứ rất rõ ràng, không cho anh thoát khỏi em.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, ho khan vài tiếng lấy tinh thần, cố gắng làm ngơ hơi thở nóng bỏng của ai đó, tập trung nói đến chính sự.

"Em biết một phách của anh yểm trên Hắc Nguyệt đúng không?"

Vương Nhất Bác ừm hửm một tiếng, bộ dạng kia không khác gì đang nghe kể chuyện trước giờ ngủ.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười khổ, tiếp tục: "Hắc Nguyệt có linh tính, anh dựa vào nó tu luyện thành đao linh, trấn giữ ở núi này ngăn không cho ma quỷ quấy phá. Một trăm năm trước Hắc Nguyệt vô tình bị mang đi, anh đã biết chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục lộng hành, nhưng không ngờ cuối cùng chúng lại trở thành tay sai của Vương Đình." - Tiêu Chiến thở dài, nghiêng đầu dựa vào đầu Vương Nhất Bác cho đỡ mỏi, chọn được tư thế thoải mái rồi lại nói: "Mười ba năm trước là lần đầu tiên anh nhìn thấy chuyển thế của mình, sau đó có thể nói là anh đã trải qua thời gian trưởng thành cùng với Tiêu Chiến, mỗi ngày nhìn thấy chính mình thức giấc, nhìn thấy chính mình ăn cơm, nhìn thấy chính mình đi ngủ, cũng rất thú vị. Nhiều lần anh cố gắng quay lại thân xác đó, mong có thể sớm ngày đem trả Hắc Nguyệt về chỗ cũ, nhưng có lẽ do đã trở thành một thể với đao, anh không thể nào tự mình thoát ra ngoài được. Cuối cùng lại khiến cho chính mình gặp ác mộng mỗi đêm."

"Vậy bây giờ sao anh lại thoát được?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu, môi gần như dán bên má Tiêu Chiến khiến anh bị nhột, chun chun mũi liếc cậu một cái.

"Thật ra...từ lâu Mạnh Bà đã biết anh bị nhốt trong đao rồi."

"Quả nhiên!" - Vương Nhất Bác kích động hô lớn, Tiêu Chiến bị giọng nói của cậu làm cho ong ong lỗ tai, tức giận nhéo mạnh vào tay cậu.

"Em kích động cái gì! La muốn điếc cả tai"

Vương Nhất Bác biết mình vừa làm sai, định đưa tay lên xoa tai cho anh nhưng lại không nỡ rời khỏi vòng eo người nọ, cuối cùng đành dán môi đến, nhẹ nhàng hôn lên tai Tiêu Chiến. "Em sai rồi. Anh nói tiếp đi."

Tiêu Chiến bị cánh môi mềm mềm ướt át chạm đến, cơ thể liền như có một dòng điện chạy lên chạy xuống, khiến anh ngứa ngáy khó chịu muốn vùng dậy, tìm một hồ nước lạnh lập tức nhảy xuống. Nhưng cái người kia làm gì hiểu được sự khó chịu của anh, cứ ở bên tai anh không ngừng xin lỗi, hết hôn tai lại đến hôn má, như một đứa trẻ dùng phương pháp ngốc nghếch và trực tiếp nhất, giành lấy sự tha thứ từ người lớn.

"Đủ rồi! Em không im lặng anh không để ý đến em nữa!"

Sau đó, coi như thành công tìm lại được chút bình yên ban đầu rồi. Vương Nhất Bác không dám nói nữa, im lặng gục đầu trên vai Tiêu Chiến, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Chiến phải thở mạnh vài hơi mới xem như bình tĩnh trở lại, anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Không biết bà ấy dùng cách gì mà tìm được anh, nói là hôm nay anh có thể quay về với thân xác rồi. Có lẽ là nhờ mảnh đồng nát trong túi thơm, khi nó vừa chạm đến Hắc Nguyệt, anh liền bị một lực hút cực mạnh kéo về phía Tiêu Chiến, sau đó thì đã thấy mình ở đây rồi." Tiêu Chiến nói đến đây thì hơi ngẩn người, mím môi như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới cất tiếng: "Thật ra, ký ức của Tiêu Chiến hiện tại đang ngủ say. Ban đầu thân xác này chỉ có ba hồn sáu phách, nay đột ngột tiếp nhận một phách cũng không phải dễ dàng gì. Nếu không tạm thời để thần thức Tiêu Chiến ngủ say, cơ thể này sẽ không thể gánh nổi sức nặng của một phách này. Vậy nên khi ra ngoài, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng đừng lo, cho dù không có phần ký ức này, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, hơn nữa...sẽ tốt hơn nếu..."

Tiêu Chiến nói đến đây thì ngưng bặt, anh trở tay kéo mạnh Vương Nhất Bác, cả hai người liền theo đà ngã xuống khỏi quan tài, lăn đi một đoạn xa. Khi Vương Nhất Bác còn đang choáng váng vì cú ngã thì liền nghe thấy tiếng ầm vang dội sau lưng, là âm thanh của đá tảng khi rơi lên nắp quan tài.

"Chết tiệt! Mộ bắt đầu sập rồi." - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy, lần mò trong bóng tối nhặt Hắc Nguyệt lên.

Điều Tiêu Chiến lo lắng khi bắt đầu trận chiến không phải là sợ thua, anh sợ mộ thất không chịu được sức mạnh của Hắc Nguyệt, có thể bị sập bất cứ lúc nào.

Mắt đã dần quen với bóng tối, Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, dựa theo trí nhớ kéo cậu điên cuồng chạy về một hướng. Sau mỗi bước chân là mỗi một tảng đá rơi xuống, chẳng mấy chốc, mật thất đã bị chìm trong khói bụi và đất đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro