Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đình, nếu quay ngược về ba ngàn năm trước, trên đời này nào có mấy ai dám mở miệng gọi thẳng tên của hắn. Nhớ có một lần, khi đó Vương Đình vẫn còn là thái tử đương triều, hắn cùng hồ bằng cẩu hữu là đám con cháu quý tộc hẹn nhau ở tửu lâu sang trọng nhất thành. Trong lúc đám người bọn hắn đang nhàn nhã ăn uống trong nhã gian thì bỗng nghe được tiếng đạp đổ bàn ghế dưới lầu, sau đó là một loạt âm thanh cãi nhau vô cùng náo loạn. Nhã gian bọn họ đang ngồi là nhã gian tốt nhất, xung quanh được treo lớp lớp sa đỏ nhằm cách âm với bên ngoài, ấy vậy mà vẫn không thể ngăn được tiếng cãi vã từ bên ngoài truyền vào.

Con trai độc nhất của Tạ thừa tướng tính tình vốn nóng nảy, hắn đập mạnh ly rượu trên tay xuống đất làm các vị mỹ nhân đang hầu rượu hoảng sợ hét lên một tiếng.

"Hét cái gì mà hét, bên dưới ồn ào còn chưa đủ sao?" - Tạ Trường An cau mày quát, phẩy tay ra lệnh cho mỹ nhân bên cạnh rót cho hắn ly rượu mới. Gương mặt mỹ nhân dặm một lớp phấn dày nhưng vẫn thấy rõ đã tái đi hơn nửa, hai tay nàng đưa ly sang, cắn răng kềm chế lại nỗi sợ hãi trong lòng, đút rượu cho hắn. 

Vương Đình từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi im lặng ở vị trí trung tâm, dường như tất cả sự hỗn loạn kia không hề ảnh hưởng gì đến nhã hứng của hắn. Mỹ nhân hầu rượu bên cạnh hắn là Hoa Thi, người đứng hạng nhất trong cuộc bình chọn hoa khôi kinh thành, từ phong thái đến sắc đẹp đều bỏ xa tất cả mỹ nhân trong thành mười con phố. Nàng yểu điệu rót rượu vào ly, bàn tay trắng trẻo mềm mại nâng ly lên, định đút rượu cho Vương Đình, nhưng vừa giơ được một nửa, tay nàng liền bị chặn lại. Vương Đình không nhìn nàng, tự mình cầm lấy ly, tao nhã đưa đến bên môi. Tự cổ mỹ nhân đều kính nể bậc anh hùng, Hoa Thi dù gì cũng là người từng học chữ, lại ỷ vào danh hoa khôi của mình nên rất xem thường bọn nam nhân ham mê tửu sắc. Từ lâu nàng đã nghe danh thái tử đương triều học vấn uyên bác, làm người lễ độ lại yêu dân như con, vài ngày trước biết tin Vương Đình có hẹn với bằng hữu ở tửu lâu này, nàng đã dùng không ít tiền để có được vị trí hầu rượu bên cạnh hắn. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, dù nàng căm ghét tột cùng bọn con cháu quý tộc đi cùng hắn, nhưng lại không thể giấu được si mê đối với vị thái tử này. Nàng chọn ra những món ăn ngon nhất trên bàn, mỗi thứ gắp một ít bỏ vào chén của Vương Đình, cả buổi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, hương thơm thanh nhã trên cơ thể nàng lại như có như không, vờn quanh bên cánh mũi hắn. 

Dường như hôm nay tâm trạng Vương Đình rất tốt, bao nhiêu thức ăn do Hoa Thi gắp cho, hắn đều ăn hết. Không khí trong nhã gian vừa dịu lại đôi chút thì đột nhiên, tiếng cãi lộn dưới lầu chuyển thành chửi mắng, âm thanh càng lúc càng lớn, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.

"Ngươi nói cái tên thái tử mặt trắng đó đó hả? Ta khinh! Đất nước này giao vô tay một tên thư sinh trói gà không chặt thì sớm muộn gì cũng bị ngoại tộc nuốt chửng thôi! Thằng cha của hắn vô dụng, thằng con như hắn càng vô dụng! Nếu không nhờ có Tiêu tướng quân mười mấy năm nay dẫn quân khắp nơi chinh chiến, cha con hắn làm sao có thể ngồi trên cái ngai vàng đó? Ta thấy con trai nhỏ của Tiêu tướng quân cũng rất được, mới mười tuổi đã ra biên cương cùng binh sĩ chịu khổ, hơn nữa, tháng trước ta thấy nó dễ dàng hạ được một cao thủ võ lâm, võ công chắc chắn không tầm thường. Lão hoàng đế cứ trực tiếp phong con trai Tiêu tướng quân làm thái tử luôn cho rồi." 

Dưới lầu lúc này đã hoàn toàn là một bãi chiến trường, bàn ghế đổ rạp, chén dĩa thức ăn rơi vãi đầy đất, khách khứa một phần thì lắc đầu bỏ đi, một phần thì ra sức khuyên can vị đại hán đang thao thao bất tuyệt kia im lặng. Vị đại hán chán sống kia lại không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì, một tay hắn cầm bầu rượu, một tay cầm đao quơ quào loạn xạ, miệng thì cứ liên tục phun ra lời đại nghịch bất đạo.

Lúc bấy giờ, không khí trong nhã gian trên lầu cũng không tốt hơn là bao, đám quý tộc ngồi đây toàn bộ đều là quý công tử, đừng nói là võ công, ngay cả học hành cũng chả ra làm sao, trực tiếp nghe thấy có người mắng chửi thậm tệ làm sao có thể nhịn được. Tạ Trường An tức giận quăng chén lần thứ hai, kéo theo vài tên khác định xuống lầu cho đại hán kia một trận. 

"Khụ khụ." - Vương Đình từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng ho. 

Tạ Trường An dù có phách lối cũng sẽ không dám phách lối trước mặt thái tử, hắn đành phải nén giận, hậm hực ngồi lại chỗ của mình.

Vương Đình lại tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình, trên mặt không hề biểu lộ bất kì thái độ gì. 

Nhìn thấy nhân vật chính trong lời mắng chửi kia thong thả như vậy, người ngoài dù tức giận cũng không thể làm gì. 

Đại hán dưới lầu vẫn luôn miệng không mỏi mệt, vì hắn cầm đao trong tay nên không có ai đến gần hắn được. "Vương Đình là cái thá gì! Lão tử..." - Còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên trợn trắng mắt, ngã phịch xuống sàn. Mọi người đều bị cảnh này làm cho bất ngờ, phải một lúc sau tiểu nhị mới lại gần lay đại hán. 

"Chết...chết rồi!" 

Hai tiếng 'chết rồi' như một tiếng chuông gõ vào đám người dưới lầu, chẳng mấy chốc khung cảnh đã rối loạn đến không thể kiểm soát. Người thì cong chân bỏ chạy, người thì đơ ra không hiểu chuyện gì, người thì tốt bụng chạy đi gọi quan phủ đến.

Vương Đình tự mình rót rượu, hắn thích nhất là Mai Khôi Lộ của tửu lâu này, hương hoa hồng thanh nhẹ, uống vào không những không say mà ngược lại, khiến đầu óc hắn thư thả hơn rất nhiều. Hơn nữa, rượu ở đây có mùi vị rất giống với rượu do mẫu thân của hắn ủ ra. 

"Sao vậy, mau ăn đi." 

Mọi người trong nhã gian còn đang ngồi nghệch ra, Vương Đình vừa cất giọng thì bọn họ cứ như nghe thấy thánh chỉ, cúi đầu cắm cúi ăn, tay gắp lia lịa như chết đói, bộ dạng như thể chỉ cần dừng tay lại, sẽ lập tức bị xử chết vậy.  

Vương Đình không để ý đến họ, hắn múc một viên hoành thánh cho vào miệng, lớp vỏ mịn màng vỡ ra, thịt và rau củ thơm mềm như tan ra trong miệng. Đầu bếp ở đây rất vừa ý Vương Đình, hắn định bụng sau khi về cung sẽ sai người mời đầu bếp này về, mỗi ngày đều nấu cho hắn ăn. 

Hoa Thi ngồi kế bên run rẩy rót cho Vương Đình ly rượu mới, hai hàm răng của nàng phải cắn chặt vào nhau mới không phát ra tiếng lập cập. Trong lúc lơ đãng, nàng lỡ tay rót quá đầy, rượu bên trong ly tràn ra bàn, vài giọt còn đổ lên vạt áo phủ bên dưới của Vương Đình. Hoa Thi vừa nhìn thấy thì hốt hoảng quỳ xuống, liên tục dập đầu xin tha tội, trán của nàng đập trên sàn vang dội đến mức đổ máu. Vương Đình nhìn thấy thì bật cười, rất lễ độ cách một lớp áo dìu nàng dậy, hắn còn lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau đi dòng máu đỏ tươi chảy trên gương mặt trắng nõn của nàng. 

Vương Đình gấp chiếc khăn tay đã dính máu thành một hình vuông gọn gàng rồi đưa lên mũi hít một hơi, mùi hương của phấn thơm hòa lẫn với mùi máu như một loại mê hương, khiến đầu óc hắn có chút chuếnh choáng. Hắn cất lại khăn tay vào vạt áo trước, sau đó đỡ Hoa Thi ngồi xuống.

"Ta không trách nàng, đừng sợ." - Vương Đình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoa Thi, ngay giờ phút này, từ khóe mắt đến nụ cười của hắn, dịu dàng và gần gũi như một thư sinh yếu đuối chỉ biết đến sách vở. 

Sống lưng Hoa Thi lạnh lẽo, khó khăn khiến cơ mặt cứng đờ của mình nặn ra một nụ cười. Nàng cố gắng bắt bản thân quên đi hình ảnh một tay nhấp rượu, một tay phóng châm độc giết người của Vương Đình vừa rồi. Trong căn phòng này, nàng là người ngồi gần Vương Đình nhất, người khác có thể không thấy nhưng nàng thấy rất rõ, trong một khắc khi cây châm kia được phóng ra, đôi mắt của hắn lạnh lùng ngoan độc như một con mãng xà đang nuốt chửng lấy con mồi, nhưng ánh mắt đó chỉ xuất hiện trong tích tắc, ngay khi đại hán bị trúng châm ngã xuống, hắn liền nở một nụ cười hài lòng, hoàn toàn quay trở lại với dáng vẻ quân tử của lúc đầu. 

Vương Đình ghét nhất là kẻ khác gọi tên mình, vì ngay từ khi hắn sinh ra, phụ hoàng của hắn chưa một lần gọi tên hắn.



"Lâu rồi không gặp, Vương Đình."

A Thành dừng bước chân, thẳng lưng đứng trước mũi đao lạnh lẽo của Tiêu Chiến. 

Hai người cứ giữ tư thể đối chọi như vậy một lúc lâu, đột nhiên A Thành bật cười lớn, lùi về sau một bước.

"Ta ghét nhất là kẻ khác gọi tên ta, đặc biệt là ngươi." - Rõ ràng người mở miệng nói chuyện là A Thành, nhưng giọng nói phát ra lại là của một người khác, ngay cả thần sắc cũng thay đổi, khác hoàn toàn với sự ngây thơ của cậu thiếu niên luôn miệng tươi cười ngày hôm qua.

"Còn thứ ta căm ghét nhất trên đời, là ngươi." - Tiêu Chiến tiến lên trước một bước, lưỡi đao sắc nhọn đặt ở ngay trước yết hầu A Thành, với khoảng cách này, anh chỉ cần vung nhẹ đao, đầu của A Thành sẽ ngay lập tức lăn lông lốc như cái đầu của con quỷ kia.

"A Thành" kia dường như lại không lấy làm hoảng sợ, nét cười bên môi ngược lại càng thêm sâu. "Ngươi thích thì cứ chặt cái đầu này đi, dù gì kẻ chết cũng không phải ta."

Nghe thấy vậy, bàn tay cầm đao của Tiêu Chiến càng siết chặt, thì ra linh hồn của Vương Đình đang kí sinh trên cơ thể A Thành, vậy thì anh không thể nào làm gì được hắn. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành phải cắn răng hạ đao xuống, đứng chắn trước người Vương Nhất Bác như một bức tường thành.

"Sống trên đời đừng quá lương thiện, kẻ chịu thiệt chỉ có mình ngươi thôi." - Vương Đình chắp hai tay sau lưng, quay lại với dáng vẻ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu thiên hạ năm xưa. Hắn cứ chắp tay đi qua đi lại trước mặt Tiêu Chiến, không biết là đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến không thể nhìn nổi nữa, cất giọng: "Đứa trẻ đó không có tội, ngươi trả cơ thể lại cho nó, thù hận của ta và ngươi không liên quan đến nó." 

Vương Đình ngay lập tức dừng bước, hắn đưa một ngón tay lên môi làm động tác 'suỵt'. "Sao lại gấp gáp quá vậy, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, ngươi để ta nhìn ngắm ngươi một chút không được sao? Ta phải ngắm ngươi thật kỹ, nếu không một lát nữa ngươi bị xé xác, sẽ không còn xinh đẹp nữa. Thật đáng tiếc, mỹ nhân như thế này mà phải bị giết khó coi tới vậy. Ngươi nói đi, ngươi muốn bị xé từ đâu trước, ta cho ngươi thoải mái lựa chọn."  

Tiêu Chiến vẫn như cũ không muốn phí lời với hắn, hiện tại anh càng lo lắng cho Vương Nhất Bác hơn, không biết thuốc kia khi nào mới giúp cậu tỉnh lại. Anh không biết cái hầm mộ này có thể cầm cự được trong trận chiến sắp tới không, nếu cậu không nhanh chóng thoát khỏi đây, e là sẽ bị chôn vùi theo anh mất.

Đang lúc suy nghĩ miên man, sau lưng Tiêu Chiến bỗng vang lên một tràng tiếng ho, anh liền vui mừng quay người. Sắc mặt của Vương Nhất Bác giờ đây đã hồng hào trở lại, cậu khó chịu nghiêng người trên đất, liên tục ho khan. Tiêu Chiến mừng rỡ tiến đến, nâng người Vương Nhất Bác lên để cậu dựa vào ngực mình. Anh kiểm tra vết thương ở ngực cậu thì phát hiện máu đã ngừng chảy, da thịt bị khoét sâu đã liền lại như cũ, xương cốt bị gãy cũng quay về vị trí cũ. Nhận thấy thuốc kia thần kì đến vậy, anh liền nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, nhét bình thuốc vào lại túi quần của cậu.

"Em sao rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe không?" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ngực Vương Nhất Bác, sau lại nghĩ đến vừa nãy ở chỗ này bị thủng một lỗ thì trong lòng liền đau nhói, bàn tay anh cách một lớp áo, dịu dàng xoa lên ngực trái của cậu.

"Không khụ khụ, không sao rồi..." - Vương Nhất Bác ho xong, thoải mái nằm lại trong lòng Tiêu Chiến. Từ vị trí của cậu nhìn lên chính là chiếc cổ thon dài của anh, cậu đưa tay chạm lên chỗ lúc nãy bị siết, ngón tay cái miết nhẹ như an ủi. "Còn đau không?"

Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu như sắp khóc một lần nữa, anh lắc lắc đầu, áp trán mình vào trán Vương Nhất Bác. "Không đau. Em không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động gần gũi thì vừa hốt hoảng vừa vui sướng, mở to mắt nhìn thẳng vào mi mắt khép hờ của anh đang ở sát trước mặt mình. Nếu cậu biết vừa rồi lúc cậu hôn mê, anh còn chủ động môi áp môi mớm thuốc cho cậu, có khi cậu sẽ đội mồ bay lên trời mất. 

"Đúng là không ra thể thống gì." - Vương Đình chứng kiến một màn mắt đi mày lại thì ghét bỏ xoay mặt đi, thái độ kia chính là không muốn nhìn thêm bất kì một giây nào nữa.

Vương Nhất Bác còn đang ngập tràn trong hạnh phúc, cậu nào quan tâm thế giới này xoay trái hay xoay phải, toàn bộ tâm tư của cậu đều đang đặt vào đôi môi đỏ mọng của ai kia chỉ đang cách mình một khoảng nhỏ xíu. Vương Nhất Bác tính toán, nên nghiêng đầu qua trái hay nghiêng đầu qua phải đây, dù gì cũng là nụ hôn đầu của cậu, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến thất vọng được. Cậu tính toán xong, vừa chu môi ra thì Tiêu Chiến liền ngẩng đầu dậy, xoay mặt nhìn về phía Vương Đình.

Thức ăn đến bên miệng rồi còn bị cướp đi, Vương Nhất Bác oán hận nhìn về cái kẻ khốn kiếp vừa phá hỏng chuyện tốt của mình, phát hiện kẻ đó là A Thành.

"Sao cậu ta lại ở đây?" - Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

Tiêu Chiến lại không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đình, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Em có thể chạy không?"

"Chạy sao?" - Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến kì lạ, chút tâm tư lúc nãy đã bay mất hơn một nửa, cậu chống tay ngồi dậy khỏi người anh.

"Một lát anh mở đường, em phải lập tức chạy khỏi đây, có biết chưa?" - Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng nghiêm túc nói.

Anh nói rồi định đứng lên, nhưng ngay lập tức bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy. "Anh có ý gì?"

"Nè hoàng đệ! Hoàng đệ của ta, ta là đại ca của đệ đây." - Trong lúc hai người đang giằng co, Vương Đình lại rất đúng lúc chen miệng vào. 

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hết nhìn về phía "A Thành" lại nhìn sang Tiêu Chiến, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi cậu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, trái tim vừa được cứu sống liền thịch một tiếng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

Tiêu Chiến quay đầu đi muốn lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác nhưng bị cậu nhanh tay giữ lại.

"Anh... Không lẽ?" - Vương Nhất Bác biết là khó tin nhưng ánh mắt này, thần thái này, cậu làm sao có thể lẫn lộn được.

Tiêu Chiến biết không thể che giấu, anh thở dài một hơi rồi gật đầu, nói: "Nguyệt, là ta."



---------

Nay thêm phần chú thích cho vui vẻ bớt quạo ha.

1. Mai khôi lộ là một trong những loại rượu được ủ từ hoa của Trung Quốc. Từ 'lộ' trong mai khôi lộ có nghĩa là những hạt sương trên cánh hoa. Và 'mai khôi' là chỉ những đóa hoa hồng. Vào lúc còn sáng sớm, người ta thường hay hái hoa hồng dại để làm nguyên liệu nấu thành rượu. Người Trung làm rượu mai khôi lộ thường kèm thêm cao lương để lên men và cất rượu. Rượu có vị không quá nồng mà hơi thanh nhẹ. Dù tửu lượng của cô Tiểu Nhị ngang hàng với anh Chiến nhưng mình rất thích mấy loại rượu ủ từ hoa và trái cây, cảm thấy cha nọi Vương Đình rất hợp với hoa hồng nên cho hắn uống Mai khôi lộ cho xinh.

2. Hoành thánh. Cắn miếng hoành thánh rồi nhấp miếng rượu ngọt ngọt, đọc xong rồi nhớ đi ăn sáng nha các chị em. Còn cô Tiểu Nhị đi ngủ đây, mất cả đêm cho cái chương này rồi, cầu trời lát dậy đi học được, không thì đành cúp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro