Chương 34: Thanh Long tỉnh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chữa trị xong cho đám quỷ tại Ma Y Phủ, Mạnh Bà vội chạy đến xem tình hình Diêm Vương, phát hiện oán khí đang càng lúc càng nặng, bên trong hố đen đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh rít gào của quỷ dữ, khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia sáng le lói bị bao trùm giữa đống hắc khí. Bà vừa chạy vừa nuốt một viên thuốc, sau đó mở miệng Diêm Vương đút vào cho lão một viên, chính là Định Hồn Đơn, có khả năng giữ cho hồn phách không bị oán khí nhiễu loạn. Thấy sắc mặt lão đã tốt hơn một chút, bà nói, "Lão đại, Quỷ Vực thật sự mở rồi sao?"

"Ừm." - Diêm Vương không còn dư thừa sức lực nói chuyện, gật nhẹ đầu thay cho lời khẳng định. 

"Nhưng cũng không sao, bên đó có Huyền Vũ là đủ rồi." - Mạnh Bà lục lọi trong túi vải bảo bối của mình, lấy ra nào chai nào lọ bày sẵn trên đất, bộ dạng này chính là chỉ cần Diêm Vương nhíu nhẹ chân mày, bà sẽ ngay lập tức nhét thuốc vào. "Nhà chúng ta mới phải lo, ta ở đây giúp ngươi hộ pháp, nếu không chống cự nổi thì đừng cố gắng, chúng ta chạy trước rồi tính. Cùng lắm con nào thoát ra đánh con đó, nhét bao bố thả lại vào Vô Tận Cực, không sợ!"

Diêm Vương dù mệt muốn đội mồ sống lại nhưng vẫn bị bà chọc cho bật cười, lại dồn thêm một phần ma lực vào kiếm, hai chân trụ trên đất vững chãi như trụ trời, vừa nhìn vào đã biết chính là lão đại đáng kính của Quỷ Giới, vô cùng đáng tin cậy. 

Thời gian chậm chạp trôi qua, âm thanh ác quỷ càng lúc càng gần miệng hố, như thể chỉ một giây sau bọn chúng sẽ như lũ lụt trào ra, ăn tươi nuốt sống tất cả những sinh vật phù du xuất hiện trên đường.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng kéo theo linh khí dồi dào dũng mãnh đánh lên miệng hố, khiến những âm thanh hỗn loạn kia ngay lập tức dừng lại. 

Linh lực xanh thẫm từng bước từng bước bức lui oán khí, như dòng suối lành chảy tràn qua mọi khe hở, tẩy đi mọi sự ô uế trên thế gian. 

Diêm Vương ban đầu là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó đã phải nhíu mày, khó tin nhìn người đột ngột xuất hiện.

Tóc bạc áo trắng đối lập hoàn toàn với sự u ám của Địa Phủ, giày vải thêu chỉ bạc lấp lánh đạp lên gió đứng vững trong không trung, ánh mắt nhạt màu mang theo hơi lạnh của băng tuyết, hờ hững hướng ánh nhìn về nơi tận cùng thế gian. Hắn không mở miệng, giọng nói lạnh lùng như đến từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt dội vào bọn quỷ đang cố gắng trèo thoát khỏi miệng hố. "Cút!"

Diêm Vương nhanh tay kéo Mạnh Bà tránh qua một bên, cứu viện đến rồi, hai người cũng không cần phí sức nữa.

Mạnh Bà vẫn luôn khó hiểu, ghé tai lão đại nói nhỏ, "Không phải nói hắn đang canh giữ Quỷ Vực sao, lúc này vì sao lại chạy đến đây? Vậy Quỷ Vực phải làm thế nào?"

"Đợi hắn lập phong ấn xong rồi tính." - Diêm Vương dù sốt ruột nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, nhíu mày quan sát một trong ba vị thần thượng cổ đứng trên đỉnh cao vạn vật, đang vừa phóng linh lực tạo phong ấn, vừa dùng đôi môi mỏng kiêu ngạo của mình, thanh nhã chửi thề. 

"Con mẹ các ngươi! Cút hết xuống dưới đó cho lão tử. Khốn kiếp, uống chén trà cũng không xong với bọn mày, có biết trời đánh còn tránh bữa ăn hay không? Ngay cả con chim bảy sắc trên trời kia còn không dám phiền ta ăn cơm, lũ chuột nhắt bọn mày thì hay lắm, ầm ầm lục đục khiến tường băng nhà ta bể thành ngàn mảnh, có tiền thì trèo lên đền không có tiền thì cút xuống dưới gặm đất cho ta! ************ Cút cút cút con nào con nấy xấu như vậy, một lát ta phải quay về soi gương ba năm, cứu lại đôi mắt xinh đẹp này!" - Tên áo trắng động tác phiêu dật nhẹ nhàng, linh lực trong tay như dòng suối cuồn cuộn chảy không ngừng, một đạo lại một đạo thoát ra, chỉ một chốc đã lấp kín miệng hố, tạo nên một phong ấn mới càng kiên cố hơn. Hắn hừ lạnh khinh thường nhẹ nhàng đáp xuống đất, vạt áo trắng tinh lay động, ngay cả một hạt cát nhỏ xíu cũng không thể bám lên được. Liếc mắt nhìn lại phong ấn của mình, sau đó lại quay sang nhìn hai người một đen một đỏ bên cạnh, "Đúng là quỷ cũng có loại này loại kia, hai ngươi có phải cũng rất thương tâm hay không, bản thân chết đi xinh đẹp như vậy mà lại có lũ đồng loại xấu xí thế kia." 

Quỷ Diêm Vương và quỷ Mạnh Bà bị thượng thần chỉ mặt điểm tên khen chết đi xinh đẹp, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, Diêm Vương vội vàng tiến lên hành lễ, thuận tiện nhắc nhở vị đại gia này nên lo chính sự rồi, "Huyền Vũ thượng thần."

Huyền Vũ dù thấp hơn Diêm Vương một chút xíu, nhưng thắng là ở khí chất, hắn hờ hững nâng nhẹ đầu chậm rãi chớp mắt, âm thanh lười biếng phát ra từ cổ họng, "Ừ." 

Thấp hơn kẻ dưới thì thế nào, quan trọng là gương mặt này, làn da mỏng manh mềm mại tựa sương đêm, rèm mi cong dài khẽ chớp, sống mũi cao thẳng tựa thế núi. 

Vẫn rất oai phong.

Diêm Vương cùng Mạnh Bà hai mặt nhìn nhau, vị thượng thần này có phải cổ bị đau hay không, cứ nghiêng đầu như vậy không mỏi sao?

"Thượng thần, chuyện đó..." - Diêm Vương cười gượng chen vào màn biểu diễn sắc đẹp của Huyền Vũ, "Ở đây không sao rồi, ngài có phải nên đến Quỷ Vực xem một chút hay không?"

"Ngươi đuổi ta?" - Huyền Vũ tự cảm thấy góc độ liếc mắt từ dưới lên trên sẽ phá hỏng khí chất của mình, vậy nên dứt khoát xoay người sang một bên, chỉ chừa cho Diêm Vương xem nửa mặt, ở bên trái liếc sang.

"Không dám." - Diêm Vương kêu khổ không ngừng, "Quỷ Vực mở rồi, ngài không đến đó gia cố phong ấn, ác quỷ không thoát ra được từ đầu bên này, thế nào cũng sẽ toàn lực chạy qua bên kia, đến lúc đó..."

"Bản thượng thần còn cần ngươi giảng đạo lý?" 

"Không phải." - Diêm Vương trong đầu bay đầy dấu chấm hỏi, vị này thật sự có bệnh sao?

Huyền Vũ lại hừ lạnh, "Không cần ngươi quản, bên đó không sao."

"Thiên Đế chống đỡ bên đó sao, vậy thì tốt." - Diêm Vương thả lỏng trái tim vẫn đang treo cao của mình, thoáng thở phào.

"Không phải."

Diêm Vương ngạc nhiên, "Vậy là ai?"

Huyền Vũ xoay người sang đối diện với lão, con ngươi màu bạc vẫn luôn lạnh lùng nhìn xuống vạn vật, giờ phút này lại giống như giữa cánh đồng băng tuyết bạt ngàn, xuất hiện một tia nắng ấm. 

Diêm Vương siết chặt Trấn Hồn Kiếm trong tay, hai chân có chút run rẩy lùi về sau. "Không lẽ ngài ấy..."

Huyền Vũ nhẹ gật đầu.

Lúc này đến lượt Mạnh Bà dùng dấu chấm hỏi gõ đầu hai người họ, rốt cuộc bà đã bỏ qua chuyện gì rồi, chỉ vài câu đã trở nên tâm linh tương thông rồi sao? Bà kéo kéo tay áo bào của lão đại nhà mình, nhỏ giọng hỏi, "Hai người đang nói cái gì, ta không hiểu?"

Diêm Vương lại trở tay nắm lấy cổ tay bà, ánh mắt sáng rực như thể sắp được gặp thần tượng, vừa chạy vừa bay ra ngoài, "Đi, ta cho ngươi chiêm ngưỡng cái gì gọi là Thần Long thượng cổ!"

Huyền Vũ nhìn theo bóng lưng hai người họ, một lúc lâu sau mới thở dài lắc đầu, nét mặt ngàn năm băng lãnh cũng thoáng thả lỏng, xoay người, như một làn khói biến mất trong không trung.  

Ma Y đang đứng duỗi lưng trong sân, nhìn thấy hai chiếc bóng một đen một đỏ xẹt qua bầu trời, không nghĩ nhiều đã phóng người đuổi theo.

Hố đen trên trời càng lúc càng mở rộng, bên trong từng hàng ác quỷ nối đuôi thoát ra ngoài, như những con mối đen ngòm nhao nhao bu đầy trản đèn dầu. 

Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác đang dần mất đi ý thức trên lưng, sức mạnh khổng lồ lan tràn khắp cơ thể, vung Hắc Nguyệt chém bay từng vòng quỷ dữ.

"Đừng...đừng đi..." - Vương Nhất Bác mê man gục đầu trên vai anh, hai tay dù mất sức nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cổ anh, hơi thở nặng nề lặp đi lặp lại một câu. 

Đừng tiến lên phía trước nữa, đừng vì em mở đường nữa, dừng lại đi, một lần là quá đủ rồi, đừng đi.

"Xin anh..."

Đừng ngã xuống vì em nữa.

Hắc Nguyệt được đổ tràn linh lực, lưỡi đao sắc bén chém bọn quỷ thành những làn khói.

Tiêu Chiến đạp trên tuyết nhẹ nhàng lướt đi như cưỡi ngựa trên đất bằng, xoay hai vòng trong không trung phóng ra những tia lửa nóng rực, lại phá thêm một vòng vây. 

Mỗi một lần phóng ra linh lực tràn trề, chính là một lần rút đi máu trong cơ thể.

Tiêu Chiến mặc kệ xương cốt đau nhức rệu rã, không hề chùn bước chạy lên phía trước, hướng mũi đao thẳng vào Vương Đình.

Vương Đình nhướng mày, không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên có được linh lực lớn mạnh đến vậy, nhún người nhảy lên cao, tránh khỏi tấn công của anh.

Nói đến cận chiến, Vương Đình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Chiến, chỉ có thể lách người cố gắng né tránh, trốn vào giữa một đoàn Quỷ Binh.

Tiêu Chiến không vì Vương Nhất Bác trên vai mà bị cản trở, ngược lại bởi vì ý chí bảo vệ mãnh liệt, mỗi một động tác của anh càng ngoan độc dũng mãnh hơn, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của kẻ địch. 

Vũ khí của Quỷ Binh va chạm với lưỡi đao Hắc Nguyệt, lập tức như cọng cỏ lau mà gãy đôi. Nhưng bọn chúng là những con quỷ chỉ biết giết chóc, vậy nên dù chỉ còn lại nửa người cũng sẽ tiếp tục đánh. 

Tiêu Chiến đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu không tranh thủ trước khi linh lực cạn kiệt tiêu diệt Vương Đình, sẽ không thể an toàn đưa Vương Nhất Bác ra ngoài.

Chỉ là một dòng suy nghĩ lướt qua, cơ thể đã lập tức hành động.

Anh mặc kệ binh đao của Quỷ Binh không ngừng chém lên da thịt, đâm đầu thẳng vào giữa vòng vây, hét lớn một tiếng dồn toàn bộ linh lực còn lại vào Hắc Nguyệt, phóng nó về phía Vương Đình.

Mũi đao đen tuyền được bao bọc trong luồng ánh sáng kim sắc, xuyên thẳng qua lồng ngực kẻ vẫn đang đắc ý đứng phía sau những vòng Quỷ Binh.

"Ngươi..." - Vương Đình mở to mắt không tin nổi, nhìn dòng linh lực quấn quanh thân đao đang ghim chặt vào tim mình. "Không thể nào...ngươi không thể có sức mạnh lớn đến vậy."

Hắn quỳ sụp xuống nền tuyết, ma lực trong cơ thể đối chọi cùng linh lực, từng chút từng chút hút khô mọi thứ.

Ở phía đối diện, Tiêu Chiến cũng đồng thời ngã xuống. 

Quỷ Binh không nhận được sai khiến của Vương Đình, đứng ngây đơ tại chỗ như những xác ướp vô hồn.

Kết thúc rồi.

Bầu trời vẫn ầm ĩ phóng ra những tia lửa điện.

Cuồng phong nổi lên thổi tung băng tuyết thành bụi nhỏ, thổi tung mái tóc đã bết bát.

Cánh cổng đá khổng lồ vẫn im lìm quan sát cảnh tượng chém giết. 

Không gian náo loạn ồn ào, có tiếng một con quỷ nào đó thét lên hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi sa mạc đen trải dài vô tận kia.

Tiêu Chiến đặt lưng trên nền tuyết lạnh lẽo.

Rõ ràng rất lạnh, nhưng anh lại không cảm nhận được một chút nào. 

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, cố gắng nhích người về phía anh, ngón tay tê cóng cào lên từng nắm tuyết.

Chỉ cách nhau chưa đến một sải tay, vậy mà giờ đây lại cảm giác xa vời vợi như ở hai đầu vực thẳm, lết từng bước run rẩy lên chiếc cầu treo bắc ngang bầu trời. 

Thật xa, nhưng cuối cùng cũng chạm đến rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay buông thõng trên đất của anh, dùng chút sức lực cỏn con của mình, cố gắng đan mười ngón tay vào nhau.

"Đã nói, anh đừng đi." - Hơi thở yếu ớt phả lên cánh môi khô nứt, mang theo mùi máu tanh lành lạnh.

Tiêu Chiến muốn rướn người đến gần nhưng chỉ cựa đầu một chút, lồng ngực đã đau như bị xé đôi. Hàng chân mày vẫn luôn dịu dàng dập dìu như sóng nước, lần đầu tiên nhíu chặt gần như dính sát vào nhau. Muốn cắn môi nhưng cũng không còn sức, anh chỉ có thể để cơn đau nhấn chìm, để đầu óc căng cứng chịu đựng nó đang lan tràn từng chút một, ăn mòn toàn bộ ý chí của anh vào lúc này.

Vương Nhất Bác không biết lấy sức ở đâu ra, vươn tay ôm cả cơ thể đang run lẩy bẩy của anh vào lòng. Dù rất muốn như trước đây cường bạo ép anh thật sát vào lồng ngực, nhưng chút ít sức lực lúc này, muốn làm gì cũng đành bất lực.

"Không...không sao, Nhất...Bác, anh không sao." - Tiêu Chiến muốn nhìn cậu thật kỹ, ngẩng đầu ngắm chiếc cằm sắc cạnh của cậu đang ở ngang tầm mắt. Sau này, có phải sẽ không thể giúp em ấy cạo râu nữa không?

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến khẽ gọi.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhịn xuống những giọt nước mắt chực rơi, cố nặn ra một nụ cười nhìn anh, trầm thấp đáp lại, "Hửm?"

"Muốn cạo râu cho em, mà chắc là...không được rồi." - Tiêu Chiến cắn cắn môi, hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn.

Vương Nhất Bác bật cười, nuông chiều đặt lên trán anh một nụ hôn, thật sâu cũng thật lâu, như muốn in lên đó một ấn ký, để nói với cả thế giới, người đàn ông này là của một mình cậu. Không biết bao lâu sâu, cậu dời môi đi, chớp chớp mắt nở nụ cười đắc ý như trước, dù lúc này trông không khác đang mếu là bao, "Không có râu, nhưng có thể cạo tóc. Thế nào, em lấy Hắc Nguyệt đến cho anh cạo, có được không?"

"Em bị ngốc hả?" - Tiêu Chiến nếu còn lực, chắc chắn sẽ cốc lên đầu cậu một cái thật kêu, anh cố gắng nhúc nhích những ngón tay của mình, để rồi chỉ một khắc sau đã phải bỏ cuộc, bĩu môi chán nản than thở, "Cũng không phải đi tu, cạo đầu làm gì?"

"Được, vậy thì không cạo." - Vương Nhất Bác lại hôn lên chóp mũi của anh.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến gọi.

"Ừm, em đây." - Môi hôn dừng lại trên mi mắt.

"Nhất Bác." - Anh lại gọi.

"Ừm, em đây." - Cánh môi lành lạnh lướt đến gò má gầy guộc.

"Nếu biết trước, ngay khi tỉnh lại...đã cùng em sang nước ngoài kết hôn rồi." - Tiêu Chiến thở dài đầy tiếc nuối, càng thêm luyến tiếc xúc cảm từ cánh môi kia.

"Ngày mai." - Đường đi của nụ hôn dừng lại tại khóe môi anh, "Ngày mai kết hôn, có được không?"

"Lâu quá." - Tiêu Chiến nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác bật cười, như chú cún đùa nghịch, cắn nhẹ lên môi trên của anh, "Vậy ngay bây giờ, được không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, chớp chớp mắt hai cái, đáp lại môi hôn của cậu. Từ nơi giao thoa giữa răng môi, phát ra giọng nói nghẹn ngào, "Ừm, được."

Chúng ta ngay lập tức kết hôn.

Từ nay mãi mãi không chia lìa.

Vương Nhất Bác nhịn xuống dòng máu tanh vừa trào lên cổ họng, khó khăn chuyển động yết hầu, hít sâu một hơi nhe ra hàm răng đều tăm tắp, áp trán của mình lên trán anh, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mông lung kia, giọng nói nhỏ nhẹ đều đặn như dòng suối chảy róc rách, khiến lòng người bình yên đến lạ, "Tiêu Chiến, anh có đồng ý kết hôn cùng Vương Nhất Bác, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa?"

Tiêu Chiến chu môi nghịch ngợm hôn lên môi cậu, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết, rực rỡ như ngôi sao băng vừa rơi xuống từ thiên hà, hạnh phúc vỡ òa đáp, "Đồng ý. Vậy Vương Nhất Bác, em có đồng ý kết hôn cùng Tiêu Chiến, từ nay về sau chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, chỉ nấu cháo cho Tiêu Chiến, yên sau xe mô tô chỉ chở một mình Tiêu Chiến, râu khụ khụ...râu cũng chỉ để cho một mình Tiêu Chiến cạo. Mãi mãi cũng không được hối hận."

"Em đồng ý."

Đã hứa rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức là người một nhà.

Con của chúng ta tên là Tỏa Nhi, chú chó nhỏ sẽ tên là Sài Sài, ngốc nghếch bị Kiên Quả ngày ngày ức hiếp.

Hạt mầm cây bạch quả vừa gieo xuống chưa bao lâu, còn chờ chúng ta quay về bón phân tưới nước.

Cũng không biết trước khi đi đã đóng cửa sổ hay chưa, nhỡ để mưa làm ướt đống tranh em vẽ anh thì sao?

Còn cả bức tranh của thầy Chu được anh xem như bảo vật treo trong phòng ngủ, đang chờ chúng ta về lau bụi.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến không nỡ dời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của cậu.

"Ừm, em đây." - Vương Nhất Bác cũng không nỡ, người trong lòng rực rỡ như ánh mặt trời, lại tinh khiết như hạt sương sớm, đọng trên đầu ngón tay, ngọt ngào lan đến tận tâm can.

"Anh không hối hận." - Ánh sáng trong mắt càng lúc càng tối đi, hơi thở cũng mỏng manh như ngọn đèn trước gió.

Vương Nhất Bác cắn môi ngăn lại tiếng nấc, dùng sức gật gật đầu. "Em biết rồi."

Không, em không biết.

Anh muốn nói, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh không hối hận vì đã lựa chọn hiến linh hồn cho em.

Anh không hối hận vì đã cứu em.

Sấm sét dữ dội như muốn rạch đôi bầu trời.

"Anh Chiến." - Vương Nhất Bác vuốt ve gò má Tiêu Chiến, khẽ gọi.

Tiêu Chiến yếu ớt đáp lại, "Ừm."

Mi mắt nặng trĩu, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Vẫn chưa ngắm đủ, cả đời cũng ngắm không đủ.

"Anh Chiến." - Vương Nhất Bác lại gọi tên anh, muốn dùng tiếng gọi của mình nâng mi mắt của anh lên.

Lần này anh không đáp lại nữa.

"Anh Chiến." - Có lẽ anh ấy không nghe rõ.

"Anh Chiến." - Chắc lại ngủ quên rồi.

"Anh Chiến." - Một lúc nữa tỉnh lại, nhất định phải hôn đến khi nào anh ấy xây xẩm mặt mày, như chú mèo nhỏ dựa vào lòng mình mới được.

Bạch ngọc hút lấy toàn bộ linh hồn cùng thể xác, thân thể Tiêu Chiến hóa thành muôn ngàn đốm sáng, tan biến ngay trong lòng Vương Nhất Bác.

Vòng tay trống trải, gió lạnh thổi vào tận xương cốt, đóng băng trái tim đang yếu ớt đập từng nhịp chậm rãi.

Ít ra lần này, chúng ta có thể cùng nhau bước qua cầu Nại Hà.

Chờ em.

Tiêu Chiến, chờ em.

Nhóm Mạnh Bà đúng lúc đến nơi, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô độc nằm trên nền tuyết trắng, trong tay nắm chặt bạch ngọc, máu đỏ thấm lên nền trắng, như khóm hồng mai nở rộ trong tiết hàn lộ.

Bông tuyết đáp lên gò má nhợt nhạt.

Một bông lại một bông, chẳng mấy chốc đã tạo thành tấm chăn bạch sắc trên cơ thể cậu.

Bầu trời đổ tuyết, dày đặc như lông ngỗng rơi ra từ vết rách trên vỏ gối, lấp đầy đất trời.

Mạnh Bà đờ đẫn ngã khụy xuống đất.

Cánh cổng đá vẫn luôn đứng yên sừng sững như không gì có thể đẩy ngã, giờ đây lại chầm chậm dịch chuyển, kéo theo một trận cuồng phong thổi tung bông tuyết, bụi mù che khuất đi tầm mắt.

Một tiếng rồng ngâm thật dài như tiếng thở than, từ bóng tối sâu thăm thẳm bên trong cổng đá thoát ra ngoài, khiến trời rung đất chuyển, ngay cả sấm sét ầm ầm trên không trung cũng trở nên thật yếu ớt.

"Hắn tỉnh rồi." - Huyền Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn vào hang động tối tăm đang dần hiện ra trước mắt.

Ngay khi cánh cổng đá mở rộng, một con rồng xanh khổng lồ nhanh như chớp rời khỏi bóng tối, phóng thẳng lên bầu trời, há miệng nuốt chửng những tia sét dữ tợn.

Ác quỷ vừa chạy ra, nhìn thấy đuôi rồng lượn ngang miệng hố, ngay lập tức cong đuôi chạy ngược vào trong, ngay cả một chút suy nghĩ muốn thoát ra ngoài cũng không còn nữa.

Những con nào đã thành công chạy thoát, lúc nghe thấy tiếng rồng ngâm cũng tự giác quay đầu chạy về, không dám chần chờ dù chỉ một khắc, từ bỏ trần gian tươi đẹp phía sau lưng, quay trở lại với sa mạc không tồn tại chút ánh sáng.

Thanh Long tận hưởng cảm giác bay lượn trong không trung, tận hưởng thần lực vô tận chảy trong mạch máu, thét ra tia lửa như muốn đốt cháy cả mặt trời.

Đợi đến khi toàn bộ quỷ đều đã trở vào Vô Tận Cực, Thanh Long thả ra một luồng linh lực, một lần nữa phong ấn cánh cổng Quỷ Vực. 

Gió ngừng.

Tuyết dứt.

Ngay cả thời gian cũng dường như dừng lại tại giây phút này.

Thanh Long uốn lượn thân mình khổng lồ, phóng thẳng xuống vị trí Huyền Vũ đang đứng, vươn ra móng vuốt sắc lạnh cắm thẳng vào lồng ngực hắn.

Máu đỏ bắn thật xa trên tuyết, ngay cả một tiếng rên khẽ cũng không có.

Diêm Vương đứng bên cạnh sợ ngây người.

Trước ngực Huyền Vũ hiện ra ba cái lỗ do móng rồng tạo thành, áo bào trắng tinh khôi vẫn luôn sạch sẽ không nhiễm bụi trần, giờ đây lại thấm đầy vết máu.

Thân thể Thanh Long lóe lên một vầng sáng rực rỡ, hóa thành hình dáng một người áo xanh tung bay trong gió. Bàn tay nâng nhẹ, Hắc Nguyệt nằm trên đất nhanh như chớp bay đến, gọn gàng nằm trong tay hắn.

Hắn sảng khoái xoay thanh đao của mình vài vòng trên không trung, sau đó nắm cán đao, một lần nữa tấn công Huyền Vũ.

"Lúc nãy là vì ngươi xen vào chuyện người khác. Bây giờ là vì ngươi hại chết hắn." - Thanh Long lành lạnh nói, mũi đao không khoan nhượng đâm vào đúng vị trí vẫn còn đang rỉ máu.

Huyền Vũ vẫn như cũ không cử động, cắn răng mặc cho nội tạng bị đục khoét.

Diêm Vương dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Huyền Vũ có thể sẽ chết mất. Lão vội chạy lên che trước người hắn, cản lại mũi đao đang đâm đến. "Thượng thần đao hạ lưu tình!"

"Cút." - Thanh Long giữ nguyên tư thế, ánh mắt tối sầm lạnh lẽo bức người ngạt thở.

"Tránh ra." - Huyền Vũ nuốt xuống ngụm máu tươi, gạt phăng Diêm Vương sang một bên.

"Rất tốt." - Thanh Long cười lạnh, linh lực cuồng bạo phóng Hắc Nguyệt về phía hắn, cắt phăng mái tóc dài bạc trắng.

Huyền Vũ hít thở đình trệ, mở to mắt nghe tiếng đao bén ngọt xẹt qua tai.

"Nể tình ngươi kêu hắn nuốt ngọc, ta không giết ngươi." - Thanh Long thu đao gác sau lưng, mái tóc đen dài xõa tung trong gió, áo bào xanh nổi bật trong không gian ngập tràn tuyết trắng.

Hai chân Huyền Vũ lúc này mềm nhũn ngã xuống đất, ôm ngực nôn ra một ngụm máu đen.

Thanh Long không nhìn lấy dù chỉ một lần, lướt ngang qua người hắn, giọng nói đầy vẻ chế giễu, "Muốn ta gọi ngươi là Hoàng phu tử hay là, sư phụ?"

Huyền Vũ nắm chặt tay, cúi thấp đầu, mái tóc dài vẫn luôn là niềm tự hào của hắn rơi tán loạn trên đất. Một lời cũng không thể đáp lại.

Thanh Long cười lạnh, hướng thẳng về nơi Mạnh Bà đang đờ đẫn quỳ.

Một làn áo xanh mát như ngọc quý hiện ra dưới tầm mắt, Mạnh Bà cũng không buồn ngẩng lên nhìn.

Thanh Long cúi người xuống, nhặt lấy viên ngọc đang được Vương Nhất Bác nắm chặt.

Mạnh Bà vội giật lại, giận giữ gằn từng tiếng, "Buông ra!"

Thanh Long cười khẽ, nâng cằm Mạnh Bà lên để bà đối mặt với mình.

"Ngươi..." - Mạnh Bà nhìn thấy gương mặt này, hai chân nhũn ra ngã ngồi lên đất, giọng lắp bắp kinh hãi, "Ngươi ngươi ngươi tiểu hoàng, ngươi ngươi hoàng...tiểu hoàng?"

"Ta cái gì mà ta, thấy rõ là ai rồi thì đưa đây." - Thanh Long nhướng mày, muốn đòi lại viên ngọc từ tay bà.

Mạnh Bà lập tức buông tay, mắt mở to hết cỡ hết nhìn người nằm trên đất, lại ngẩng lên nhìn người đang đứng bên cạnh. Trong đầu chạy qua vô số dấu chấm hỏi, dường như giờ phút này, chỉ một bộ não thì không đủ sức giải quyết lượng thông tin khổng lồ vừa dung nạp.

Thanh Long nắm viên ngọc trong tay, nhắm mắt ngưng thần kiểm tra, một khắc sau mày kiếm nhíu chặt, chỉ hai ba bước đã phóng đến trước mặt Huyền Vũ, nắm vạt áo xốc hắn lên, lạnh lùng gằn từng chữ, "Vì sao chỉ còn một nửa linh hồn, ngươi đã làm gì hắn!"

Huyền Vũ đã đoán trước được mọi chuyện, bình thản lau đi khóe môi dính máu, khàn giọng nói, "Thay vì nghe ta kể lại, ngươi cứ lên điện của Ti Mệnh, tự mình xem đi."

Thanh Long hít mạnh một hơi, đẩy hắn ngã lăn trên đất, xoay người hóa thành rồng lớn, bay thẳng lên trời. 

Mọi thứ xảy ra quá nhanh cũng quá bất ngờ, Mạnh Bà nhìn thân xác đã đông lạnh bên cạnh, lại nhìn lên nơi rồng lớn vừa biến mất. Đầu óc hỗn loạn gần như muốn nổ tung.

--------

Lời Tiểu Nhị: Mọi người đã bình tĩnh lại chưa? Chứ mình vẫn chưa thể bình tĩnh được, nhưng mình ở đây cam đoan HE, chờ thêm một chút xíu nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro