Chương 35: [Đại kết cục] Thanh Long nói: "Ngọt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long phá tung mây mù, như một mũi tên vừa rời cung, bay thẳng đến điện của Ti Mệnh, khiến toàn bộ chúng tiên đang đi dạo há hốc mồm nhìn theo thân rồng xẹt qua trên đầu. 

Cửa điện bị đá tung suýt thì ngã rầm xuống đất, Ti Mệnh đang chỉnh lí sổ sách cho một nhóm người phàm sắp sửa sinh ra đời, cây bút trên tay run rẩy, sơ ý chấm một nét lên dòng chữ vừa viết xong, thành công thay đổi số phận một đời của kẻ đó. 

Thanh Long không nhìn tới nàng, bước chân nhẹ nhàng lướt gió, bay đến dừng trước tấm gương khổng lồ treo giữa điện, là nơi lưu giữ ký ức của vạn vật trên thế gian, nhỏ giọng niệm một câu chú quyết, chẳng mấy chốc trên tấm gương trong suốt dần hiện lên hình ảnh phàm trần. 

Ti Mệnh lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện một người áo xanh đang tự tiện xem Linh Kính, hốt hoảng chạy đến ngăn cản, "Vị đạo hữu này, ngươi không được phép xem cái đó, đây là vi phạm Thiên Quy." 

Cũng không thể trách Ti Mệnh không biết đến vị Thần Long Thượng Cổ này, Thanh Long lịch kiếp suốt ba ngàn năm, nàng lại mới lên Thiên Đình nhậm chức chưa đến một ngàn năm, vậy nên chưa từng có cơ hội nhìn qua long nhan của hắn.

Thanh Long vẫn không để ý đến nàng, tùy ý tạo ra một vòng bảo vệ chắn nàng bên ngoài, chăm chú nhìn những hình ảnh xuất hiện trên Linh Kính, chăm chú ngắm gương mặt quen thuộc đã in hằn vào ký ức. 

Mọi thứ như một thước phim quay chậm trôi qua đáy mắt, cuộn lên sóng ngầm mãnh liệt trong lòng, chuyện kiếp trước kiếp này, từ những thứ hắn từng trải qua, từng nhìn thấy, cho đến những thứ hắn chưa từng biết, cũng không có can đảm biết rõ. Tất cả mọi thứ, rõ ràng sinh động xuất hiện trên mặt gương.

Năm đó hắn tạo ra Vô Tận Cực đã gần như tiêu hao tất cả thần lực, sau đó lại phải chống đỡ vết nứt Quỷ Vực, đến khi đất trời an bình, hắn cũng không còn sức lực chống đỡ nữa, hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Lúc bấy giờ, Thiên Đế cùng Huyền Vũ vì để cứu hắn, tự tiện đưa hắn vào luân hồi, trải qua một lần lịch kiếp tại phàm trần, nếm đủ bát khổ. Mục đích của lịch kiếp đối với thần tiên chính là để nâng cao tu vi, thoát thai hoán cốt, hoàn toàn rũ sạch thất tình lục dục, trở thành vị thần tối cao đứng trên chúng sinh vạn vật. 

Chỉ là không ngờ, quá trình lịch kiếp của hắn gặp phải một biến số, nếu giải quyết tốt thì sẽ thật sự mạnh càng thêm mạnh, nhưng nếu giải quyết không tốt, sẽ mãi mãi chìm trong dòng luân hồi, vạn kiếp bất phục. 

Thiên Đế dùng một nửa tu vi của mình nhìn trộm thiên cơ, biết được biến số của Thanh Long chính là một người phàm, là tình kiếp kéo dài vạn năm. Vậy nên hắn và Huyền Vũ lập nên kế hoạch, tìm cách chen vào giữa hai người, giúp Thanh Long cắt đứt tình kiếp đó ngay từ trong trứng nước. 

Từ Hoàng phu tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến vị Thiên Sơn Lão Nhân như trích tiên hạ phàm, đó đều là do Huyền Vũ hóa thân thành.

Khi Tiêu Dương cầu xin hắn cứu Vương Nguyệt, Huyền Vũ đã thật sự bị chân tình của y làm cảm động, nhưng nghĩ đến việc vị thần thượng cổ có trách nhiệm bảo hộ chúng sinh lại vì một chữ tình mà vạn kiếp bất phục, hắn đành phải tàn nhẫn xuống tay, cố ý nói cho y biết về Độ Hồn Thuật, để y tình nguyện hiến dâng hồn phách, sớm ngày rời khỏi Vương Nguyệt.

Sau đó lại không đành lòng nhìn đứa trẻ từng gọi mình hai tiếng 'sư phụ' càng ngày càng trở nên yếu ớt, Huyền Vũ thả Thần Ngọc ở nơi Vương Nguyệt luyện kiếm, để hắn đem ngọc về đưa cho Tiêu Dương. 

Thần Ngọc đó là thứ đeo trên cổ tay Thanh Long kể từ ngày đầu tiên sinh ra, có sức mạnh vĩ đại bảo vệ chủ nhân bình an. Để Vương Nguyệt chính tay mình đeo nó lên cổ Tiêu Dương, cũng đồng nghĩa với việc Thanh Long tự mình đeo cho y. Xem như thay Thanh Long, trả lại ân tình cứu mạng cho Tiêu Dương.

Thế nhưng chữ 'tình' làm gì nói dứt là dứt, Vương Nguyệt không những không buông bỏ, ngược lại ôm chấp niệm sâu đậm trong lòng, trải qua một đoạn tình kiếp hơn ba ngàn năm.

Thời gian gần đây xung quanh địa phận Quỷ Vực thường xuyên xảy ra dị tượng, Thiên Đế cùng Huyền Vũ không còn cách nào khác, đành phải dùng chút thủ đoạn, cưỡng chế Thanh Long hoàn thành quá trình lịch kiếp, quay về với thân phận thật của mình. 

Mọi chuyện xảy ra sau này, mỗi một bước đi, mỗi một sự kiện, đều là những con cờ do chính tay người đứng đầu Thiên Giới điều khiển.

Đầu tiên là để Vương Nhất Bác thuận lợi tìm được Tiêu Chiến, sau đó thả ra một đám Quỷ Binh vốn đang bị giam giữ dưới Địa Phủ, dẫn đường cho Vương Đình tìm thấy hai người họ. 

Tìm đến mộ đao, gặp được A Thành, một trận hôn mê suốt hai tháng ròng, cổ mộ khổng lồ xuất hiện giữa băng tuyết Cực Bắc, thành viên trong đoàn mất tích, đều là những con rối bé nhỏ mặc cho Thiên Đế thao túng, để tạo nên một ván cờ càng lớn hơn.

Lí do Thanh Long nắm mãi không buông mối tình này, chính là vì không chấp nhận được sự thật bản thân trơ mắt nhìn người trong lòng hi sinh. Vậy nên lần này Thiên Đế quyết định cược một ván, để hai người bọn họ tay trong tay đồng quy vu tận, giúp hoàn thành chấp niệm sâu kín trong lòng Vương Nguyệt.

Quả thật chính là một ván cược khổng lồ, truyền cho Vương Đình sức mạnh to lớn, mượn tay hắn phá hủy kết giới Vô Tận Cực, mở ra Quỷ Vực, tạo nên cảnh tượng tình cờ gặp nhau tại núi tuyết. 

Thật là hoành tráng, quả là màn kịch do vị thần thượng cổ tạo nên, hoành tráng đến mức mang toàn bộ chúng sinh ra làm diễn viên quần chúng.

Vốn Thiên Đế muốn Tiêu Chiến hồn phi phách tán, một đao tàn nhẫn diệt trừ hậu hoạn, nhưng Huyền Vũ lại không đành lòng, lén lút tạo nên mộng cảnh, mỗi đêm ở bên tai Tiêu Chiến ép anh phải nuốt Thần Ngọc.

Thần Ngọc một khi nhận chủ, nó sẽ liên kết với linh hồn của chủ nhân, che chắn mọi tai ương. Vậy nên nếu là kẻ khác nuốt ngọc vào bụng, nó sẽ cắn xé thân xác kẻ đó thành mảnh vụn, nhưng bởi vì người nuốt là chủ nhân của nó, Thần Ngọc sẽ ngay thời khắc linh hồn tan biến, hấp thụ tất cả vào bên trong, dùng giọt máu Thần Long của mình che chở cho linh hồn không bị tổn hại. Những chuyện này, đều là do một mình Huyền Vũ chủ trương, Thiên Đế không hề hay biết.

Thanh Long khi vừa tỉnh lại từ thân xác Thần Long của mình, hai bên tóc mai đã ướt đẫm vì nước mắt tự bao giờ. Trước mắt như thể vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến hóa thành hàng vạn đốm sáng, hoàn toàn tan biến ngay trong vòng tay. Mãi đến khi hóa thành thân rồng bay ra ngoài, dùng nỗi bi phẫn của mình trút lên bọn ác quỷ, hắn mới dần ngộ ra mọi chuyện, Thần Ngọc có lẽ đã giữ lại được hồn phách của người kia, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã cứu lại được một mảnh tàn hồn mỏng manh nào đó. 

Thanh Long yên lặng nhìn từng hình ảnh nhỏ lẻ xuất hiện trên Linh Kính, càng lúc trước mắt càng tối đi, trong đầu lại càng lúc càng sáng tỏ.

Chân tướng hiện ra ngay trước mặt, đáy mắt hắn run rẩy, thần lực bạo liệt thoát ra khỏi cơ thể, bắn thủng nóc điện Ti Mệnh, tạo thành một tiếng nổ vang dội khắp bốn bể tám cõi, khiến muông thú bỏ chạy tán loạn, người phàm thì hốt hoảng nhìn lên trời, xem thử có phải lại sắp mưa rồi hay không. 

Nhìn thấy nhiều thứ là vậy, biết rõ nhiều thứ là vậy, nhưng giờ phút này đây, trong đầu Thanh Long chỉ đọng lại mỗi hình ảnh người thiếu niên gầy gò, tự mình dùng dao đâm vào tim, ôm ngực trái từng bước nặng nề đến bên giường, vì sợ lấm bẩn chăn nệm sạch sẽ mà chỉ đứng yên một bên không dám ngồi xuống.

Vị thần thượng cổ có sức mạnh vô tận, giờ đây ngay cả hít thở cũng là một điều xa xỉ.

Hắn chống tay lên cạnh bàn mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống, nắm chặt ngực trái như muốn chính tay mình đâm vào đó, cảm nhận nỗi đau mà Tiêu Dương đã từng chịu đựng. 

Thần Long, nghe ra thật cao quý, thật hùng mạnh.

Vậy mà hắn lại để một phàm nhân yếu đuối chịu nỗi đau tách đôi hồn phách, hi sinh một nửa tuổi thọ từ đời này sang đời khác, chỉ vì cứu hắn.

Chỉ vì cứu hắn, cứu một vị thần có thân thể bất sinh, bất tử, bất diệt. 

Một phàm nhân yếu ớt như ngọn đèn trước cuồng phong, thay hắn chịu nỗi đau tan biến trong bão tuyết.

Vậy mà câu cuối cùng nói với hắn trước khi tan biến lại là không hối hận.

Y không hối hận, nhưng hắn, Thanh Long, hắn hối hận.

Hắn hối hận vì sao mình lại sinh ra, vì sao lại phải tạo ra cái thứ gọi là Vô Tận Cực, vì sao lại khiến bản thân hôn mê, vì sao lại biến bản thân thành quân cờ cho kẻ khác thao túng.

Vì sao lại liên lụy một người dùng cả trái tim để yêu mình, hi sinh vì mình.

Thanh Long vươn tay muốn chạm lên gương mặt thân thuộc xuất hiện trên Linh Kính, đưa ra một nửa, trở tay tát cho mình một bạt tai. 

Lại thêm một bạt tai.

Hai bên má bỏng rát hằn lên vết xước đỏ chói, nhưng nơi đó không đau.

Trái tim mới đau.

Là hắn hại anh.

Là hắn hại Tiêu Dương.

Là hắn hại Tiêu Chiến.

Là hắn hại người hắn yêu.

Là hắn gián tiếp giết đi người yêu hắn sâu đậm.

Cũng thật nực cười, khi còn là phàm nhân, hắn vẫn luôn tự trách bản thân không đủ sức lực bảo vệ anh.

Giờ đây khi quay lại thân phận thượng thần nắm giữ sức mạnh vô biên, người hắn muốn bảo vệ, đã không còn nữa.

Thanh Long phẩy tay tắt đi Linh Kính, xoay người biến mất.

Lăng Tiêu Bảo Điện dù ngày hay đêm cũng luôn phát sáng rực rỡ, các cột trụ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, bên trên đính đầy những loại đá chứa đầy linh lực, nâng đỡ trần điện làm bằng vàng ròng.

Nơi chúng thần tiên khắp bốn bể tề tựu về, ngập tràn trong giàu có xa xỉ. 

Thiên Đế nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, một thân áo bào kim sắc phát ra hào quang chói lọi, vạt áo kéo thật dài trên thảm nhung đỏ thắm, từ trên xuống dưới đều chìm trong vẻ uy nghi quyền lực. Là kẻ nắm trong tay vận mệnh và vòng xoay của sinh tử. 

Thanh Long cưỡi gió hạ xuống trước thềm cổng Lăng Tiêu Bảo Điện, đôi chân vì ghê tởm vẻ hào nhoáng bên trong mà không hề tiến thêm một bước nào, đứng yên trước cánh cổng cao lớn xuyên thủng trời mây, hướng ánh nhìn lạnh lẽo về kẻ đang ngồi giữa điện.

Chúng thần tiên nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, đầu tiên là đơ ra, sau đó lập tức như đàn ong vỡ tổ mà nhao nhao chạy đến.

"Thượng thần tỉnh lại rồi!"

"Thanh Long thượng thần cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

"Chúc mừng thượng thần quay về Thiên Giới."

"Đúng là phúc của chúng sinh, chỉ cần thượng thần quay về, chúng ta không còn phải sợ tai ương ập đến nữa."

Thanh Long phiền lòng, phẩy tay hất bay tất cả bọn họ, không hề mở miệng nhưng giọng nói trầm thấp lại như từ bao la trời mây dội về, "Một là ngươi tự cút ra đây, hai là ta san bằng Thiên Giới."

Chúng tiên ngã nhào đầy đất kêu la oai oái, nghe được một câu này lập tức sợ ngây người.

Đây là, Thanh Long vừa tỉnh lại đã muốn đánh nhau với Thiên Đế sao?

Thiên Đế nhắm mắt, hóa thành một luồng sáng biến mất, ngay sau đó Thanh Long cũng biến theo.

Hai người đứng đối diện trong không trung, bên dưới là một đám thần tiên rảnh rỗi chạy theo xem quyết đấu.

Nhưng chờ mãi hai vị thượng thần cũng chỉ đứng yên nhìn nhau, không hề có ý định ra tay.

Đến rồi đến rồi, đánh nhau thật rồi.

Thanh Long nắm Hắc Nguyệt trong tay, Thiên Đế dùng Tước Vĩ Kiếm, một nhu một cương, một đen một vàng, lúc ẩn lúc hiện, đạp lên mây mù cưỡi lên gió mãnh, tiếng binh khí va chạm vang dội khắp muôn nơi.

Thần lực cường đại phát tán khiến những vị tiên tu vi thấp bị chấn động, từng kẻ từng kẻ ôm ngực ho khan chạy ra xa. 

Ngày hôm đó bầu trời của Nhân Giới mây xanh gió lành, lại không hiểu sao từ một nơi thật cao thật xa nào đó, không ngừng vang lên những âm thanh đinh đinh đang đang, ầm ĩ khi xa khi gần, giống như có một đội kỵ mã đang rầm rập chạy ngang bầu trời. 

Một đứa trẻ phàm nhân mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn lên không trung, bàn tay đang nắm que kem cũng buông thõng, rơi xuống đất vỡ tan. Nó níu áo đứa trẻ lớn hơn một chút bên cạnh, ngọng nghịu nói, "Anh ơi anh ơi, đó là rồng rồng cùng phượng phượng đúng không?"

Đứa trẻ lớn nhìn theo nơi ngón tay ngắn ngủn của nó chỉ, cũng trợn tròn mắt ngắm nhìn.

Ánh sáng chói lọi xuyên qua chín tầng mây, bóng rồng cùng phượng uốn lượn dũng mãnh đối chọi, chỉ chớp mắt đã trở lại trời yên biển lặng, như thể cảnh tượng hai đứa trẻ vừa nhìn thấy, chỉ là một cảnh phim thần thoại nào đó bọn nó từng được xem. 

Lưỡi đao hắc sắc không lưu tình đâm vào ngực, chúng tiên bên dưới chứng kiến cảnh này, toàn bộ đều há hốc đứng như trời trồng.

Thiên Đế ho ra một ngụm máu đen, tự dùng thần lực ngăn lại dòng máu đang tuôn trào như thác đổ.

Nhưng Hắc Nguyệt là thượng cổ thần đao, lúc này lại được rót đầy linh lực của Thanh Long, làm gì có chuyện dễ dàng bịt lại miệng vết thương do nó gây ra được. 

Cố gắng không có tác dụng, Thiên Đế để mặc kim bào nhuốm đầy sắc đỏ, dù trong lòng là sóng to gió lớn, bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế bễ nghễ đứng trên thiên hạ.

Không gian tĩnh lặng không một gợn gió, vạt áo cùng tóc của hai người lại vì linh lực dồi dào thoát ra mà tung bay. 

"Vị trí của ngươi, là ta cho phép." - Thanh Long gác Hắc Nguyệt sau lưng, để gió thổi tung mái tóc đen dài như dải lụa nổi trên mặt nước hồ.

"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi." - Thiên Đế, hoặc nói đúng hơn lúc này hắn đang dùng thân phận Chu Tước, người bạn từ thuở ban sơ của Thanh Long. 

Ánh mắt Thanh Long càng thêm lạnh lẽo.

Chu Tước nghĩ hắn đã nguôi giận, vội nói tiếp, "Ta là Thiên Đế, cần phải nghĩ cho chúng sinh." 

"Chúng sinh? Hắn không nằm trong chúng sinh hay sao?" - Thanh Long gằn giọng.

"Hi sinh một người vì mọi người, đáng."

Vừa dứt câu, lồng ngực lại bị khoét thêm một cái lỗ. 

Chu Tước lảo đảo vài bước nhưng đã rất nhanh đứng vững, tùy tiện lau đi vệt máu bên khóe môi.

"Một người? Vậy còn ba phàm nhân chết oan dưới tay Lưỡng Diện, cả nhóm đạo mộ mất tích trên núi tuyết, cả bọn ác quỷ suýt chút thoát khỏi Vô Tận Cực, ngươi gọi đó là vì chúng sinh?" - Thanh Long cật lực kềm chế xúc động muốn một đao chém bay đầu hắn, từng lời từng chữ sắc bén cất lên, như thể lời nói của hắn có thể róc da lóc thịt của kẻ đứng trước mặt.

"Lưỡng Diện thoát ra là sơ xuất của ta, người nhà bọn họ về sau sẽ hưởng vinh hoa phú quý, còn về nhóm đạo mộ, ta chỉ cho người giấu bọn chúng, bây giờ đều đã thả về nhà rồi. Từ đầu đến cuối ta chỉ có ý định hi sinh duy nhất..."

Lời nói còn chưa dứt, hắn nghe thấy tiếng đao phong xé gió xẹt qua tai, một cánh tay rơi xuống nằm trên đụn mây mù. 

"Ngươi không thích hợp ngồi trên vị trí này nữa, tự mình đọa vào đạo súc sinh đi." - Thanh Long nhàn nhạt lên tiếng, sau đó quay lưng bay xuống đứng trước mặt chúng tiên, phong thái đĩnh đạc cất cao giọng, "Thần tiên bốn bể tám cõi nghe đây, Chu Tước làm Thiên Đế tàn nhẫn vô trách nhiệm, phá vỡ kết giới Vô Tận Cực, thả ác quỷ tràn vào Nhân Giới, tội nghiệt nặng nề không thể tha thứ. Ta, Thanh Long thượng thần, phế bỏ vị trí Thiên Đế của Chu Tước, đọa vào đạo súc sinh, ngàn năm sau mới được vào Cõi người. Từ nay chuyện Tam Giới tạm do Huyền Vũ nắm giữ, sau khi tìm được người thích hợp sẽ lập nên tân Thiên Đế. Từ nay ta chỉ canh giữ Quỷ Vực, tránh xa sự đời, bất kỳ kẻ nào cũng không được phá hủy thanh tịnh. Chỉ cần bước chân vào địa phận Quỷ Vực nửa bước, giết không tha."

Hắn nói xong cũng không quan tâm chúng tiên đang đờ mặt nhìn nhau, phất áo bỏ đi.

Thanh Long vào Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy đi Niết Bàn Đăng của Chu Tước, sau đó lập tức bay đến biển băng của Huyền Vũ, đòi hắn Phục Linh Thảo. 

Mạnh Bà ngồi trên bờ, ngơ ngẩn ngắt từng cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ rực ném xuống cho vong linh bên dưới dòng Vong Xuyên.

Một bóng áo xanh yên lặng không tiếng động ngồi xuống bên cạnh, hướng ánh nhìn về từng hàng quỷ hồn đang nhận canh chuẩn bị bước qua cầu Nại Hà.

Mạnh Bà thở dài hờ hững quay sang nhìn hắn rồi lại chậm chạp quay lại với việc ngắt cánh hoa, qua loa hành lễ, "Thanh Long thượng thần."

Thanh Long khó khăn lắm mới giãn cơ mặt vẫn luôn căng cứng, hừ mũi cười nhạt, "Cứ gọi như cũ là được, ta cũng không quen cái danh xưng này."

"Tiểu hoàng." - Mạnh Bà lập tức sửa miệng, khóe môi hơi nâng lên một chút lại hạ xuống, rầu rĩ nhìn hắn, "Tiểu tướng quân..." Bà thở dài, "Nén đau thương."

Thanh Long vuốt nhẹ cánh hoa màu máu, rực rỡ lại ảm đạm, khiến không khí nơi này càng thêm âm trầm. Hắn lấy Thần Ngọc đưa ra trước mặt Mạnh Bà, nói, "Anh ấy ở đây."

Mạnh Bà ngờ vực cẩn thận nâng lấy ngọc, nhắm mắt đưa thần thức vào kiểm tra, sau đó mở bừng mắt, kích động đến mức lảo đảo, suýt thì ngã vào dòng sông bị lấp kín bởi oan hồn. Bà mừng rỡ đứng bật dậy, phấn khích nói, "Thật tốt quá, ta cứ ngỡ tiểu tướng quân hồn phi phách tán rồi." Nhưng chỉ vui vẻ chốc lát, bà lại nghiêm túc kiểm tra thêm một lần, lại cau mày kiểm tra thêm một lần, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Long.

"Không cần xem nữa, hồn phách chỉ còn lại một nửa." - Thanh Long phủi tay đứng dậy, lấy lại Thần Ngọc cất kỹ trong ngực. "Đến Ma Y Phủ, ta cần các ngươi giúp ta một chuyện."

Ma Y nhận lấy hai thứ kim quang chói lọi từ tay Thanh Long, không cần hỏi cũng biết hắn muốn làm gì.

Niết Bàn Đăng, thánh vật Thiên Giới, trùng sinh vạn vật.

Phục Linh Thảo, ngàn năm chỉ nở được ba nhánh, phục hồi linh hồn.

"Hồn phách của Tiêu công tử không hiểu vì sao chỉ còn một nửa, ta e rằng ngay cả dùng hai loại thần vật này cũng không thể khôi phục nguyên vẹn." - Ma Y vẫn như trước kia, phong thái ung dung đối diện mọi việc, thẳng thắn nói.

Thanh Long ngược lại cũng không vì thế mà gấp gáp, bình thản rạch một đường ngang cổ họng, rút ra một sợi gân dài bao phủ linh khí lục sắc, thần lực mạnh mẽ áp bức khiến chúng quỷ trong Ma Y Phủ bỏ chạy tán loạn.

Hắn hự một tiếng khụy xuống đất, mày cũng không nhíu lấy một lần, dứt khoát vứt sợi gân rồng nóng hổi vừa rút ra khỏi cơ thể cho Ma Y, cổ họng vì tổn thương mà khàn đặc, "Không cần ta nhiều lời."

Ma Y mặc dù bị chấn động không nhẹ nhưng cũng không nói thêm gì, cúi người thật sâu hành lễ với hắn, sau đó sải chân đi nhanh vào phòng thuốc, khóa cửa luyện hóa ba loại thần vật, tu bổ hồn phách cho vị Tiêu công tử kia. 

Gân chính là sinh mệnh của rồng, rút gân, còn tàn nhẫn hơn moi tim uống máu.

Mi mắt run lên nhè nhẹ, ấn đường nhíu chặt vì cơn đau lan khắp tứ chi bách hải, bên cánh mũi tràn ngập hương vị thảo dược, ít nhất cũng giúp hắn thanh tỉnh đi đôi chút.

"Hà cớ gì." - Mạnh Bà khuấy khuấy chén thuốc đặc quánh, than thở.

Thanh Long lại không quan tâm đến, chống người muốn ngồi dậy.

"Nằm yên, ngươi bây giờ khác gì phế nhân, lo nghỉ ngơi cho tốt là được." - Mạnh Bà buông chén thuốc, vội ấn hắn nằm lại xuống giường.

"Ta hôn mê bao lâu rồi, anh ấy thì sao? Hồn phách thế nào, có thể khôi phục không?" - Thanh Long gắt gao nắm lấy cổ tay bà, cổ họng khi trước bị thương vẫn chưa khỏi, âm thanh phát ra run rẩy không rõ chữ.

"Yên tâm, ngay cả gân cũng rút ra rồi, muốn cứu thêm ngàn người cũng còn được." - Mạnh Bà múc một muỗng thuốc đưa đến bên môi hắn, thở ra một hơi, nói, "Ngươi hôn mê ba tháng, hồn phách của tiểu tướng quân đã sớm không đáng ngại, sư phụ vốn đợi ngươi tỉnh dậy hỏi xem bước tiếp theo làm thế nào, vậy nên vẫn luôn nuôi dưỡng linh hồn bên trong Niết Bàn Đăng."

Thanh Long biết được Tiêu Chiến đã không sao mới thở phào nhẹ nhõm, chán ghét uống từng muỗng thuốc do Mạnh Bà đút.

Đến khi thuốc đắng đều vào bụng, Mạnh Bà dùng khăn tay giúp hắn lau khóe miệng, nói, "Ngay từ khi tỉnh lại, ngươi đã tính toán hết mọi chuyện."

Thanh Long buồn ngủ, hai mắt díp lại không muốn nói chuyện.

"Huyền Vũ thường xuyên đến đây nhưng lại không dám vào, chỉ chờ ta ra ngoài mới hỏi xem ngươi thế nào rồi. Dạo này hắn phải lo giải quyết tàn cuộc trên Thiên Giới, lại phải đối ngoại nói ngươi bế quan không muốn gặp người ngoài, mỗi ngày chạy đi chạy lại khắp nơi, mai rùa trên lưng cũng muốn rớt xuống đất." - Mạnh Bà lấy một túi kẹo vừa mua từ Nhân Giới, thong thả vừa ăn vừa nhàn nhạt kể.

"Buồn ngủ." - Thanh Long đuổi khách.

"Hắn nói ngươi rút hết tu vi cả đời dồn vào Long Thạch để nó thay ngươi trấn giữ Quỷ Vực, bây giờ lại không còn gân rồng, ngươi tính toán cũng thật kỹ càng." - Mạnh Bà ngậm viên kẹo bạc hà thanh mát, vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, bà chép miệng, nói, "Từ bỏ thần lực vô hạn, từ bỏ thân thể bất diệt, làm một phàm nhân yếu ớt nếm trải nỗi đau của lục đạo luân hồi, ngươi cam tâm?"

Mạnh Bà nói rất nhiều, Thanh Long lại chỉ mệt mỏi nhìn màn giường khẽ đung đưa, con ngươi lục sắc giấu trong bóng tối không biết đang mang cảm xúc gì, cất lên giọng nói khàn khàn, "Là một vị thần, ta không phụ tam giới. Là nam nhân, ta phụ người ta yêu suốt ba ngàn năm." 

Nghe được câu nói này, trên gương mặt thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi của Mạnh Bà lập tức hiện lên nụ cười sáng lạn, tủm tỉm nhét viên kẹo cuối cùng vào miệng, "Tốt, không hổ là nam nhân ta xem trọng. Nói đi, bước tiếp theo làm thế nào, mọi chuyện đều nghe ngươi."

"Nếu đã khôi phục hồn phách, đưa anh ấy nhập luân hồi đi." - Ánh mắt Thanh Long dịu dàng, là biểu cảm chỉ dành riêng cho một người.

"Ngươi không đi cùng sao?" - Mạnh Bà ngạc nhiên, không phải hắn luôn chấp niệm chuyện mình nhỏ hơn người ta hay sao, bây giờ lại bỏ qua cơ hội tốt đến vậy.

Thanh Long chậm rãi lắc đầu, "Ta phải chính mắt nhìn thấy anh ấy an toàn sinh ra đời, sau đó sẽ đi sau." Hắn dừng một chút, như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà phì cười, đau đến mức nhăn mặt, "Nhỏ hơn cũng rất tốt, có thể chọc ghẹo anh ấy tức giận, có thể cả ngày đều dính sau lưng anh ấy, khi về già có thể nhân lúc giúp anh ấy tắm rửa, giấu đi bộ răng giả, cũng rất thú vị."

Mạnh Bà lẳng lặng quan sát ánh mắt rực rỡ khi nghĩ đến chuyện tương lai của hắn, trong đầu cũng tưởng tượng đến những hình ảnh ấm áp đó, bất giác cười theo tự lúc nào. Bà nói, "Được, ngay hôm nay sẽ đưa tiểu tướng quân đi. Ngươi có muốn đi nhìn một chút không?"

"Không cần, sau này gặp lại, thời gian còn dài." - Thanh Long bị cơn đau hoành hành đến mơ màng, mệt mỏi khép chặt mi mắt, một lần nữa rơi vào giấc ngủ dài.

Một thời gian sau, Mạnh Bà đưa cho Thanh Long chén canh quen thuộc, chờ đợi hắn từng ngụm từng ngụm uống hết, tò mò hỏi hắn, "Thế nào, lần này nếm được vị gì?"

Thanh Long nhướng mày, trên mặt cũng không giấu được cảm xúc, "Ngọt."

Người ta nói dưới U Minh thăm thẳm kia có một Mạnh Bà, chén canh do bà ấy nấu ra không mùi không vị. Người tận thọ sẽ nếm được vị ngọt, người chết trẻ sẽ nếm được vị chua, người bị hãm hại sẽ nếm phải vị cay, người vẫn còn luyến lưu trần thế sẽ nếm được vị đắng. Mỗi một linh hồn đều sẽ nếm được một vị dành riêng cho mình.

Thần Long thượng cổ, cũng không phải một sự tồn tại vĩnh viễn.

Kết thúc vạn năm cô độc, mở đầu trăm năm thăng trầm cùng ái nhân.

Như vậy cũng tốt.

Từ bỏ thần tịch, một lần nữa bước qua cầu Nại Hà, nhập vào lục đạo luân hồi, chính thức từ bỏ thân thể bất sinh, bất tử, bất diệt.

Nhìn theo bóng dáng người bạn cũ dần khuất sau cánh cổng luân hồi, khóe mắt Mạnh Bà không nhịn được nóng lên, nước mắt mặn chát xen lẫn vị ngọt từ tận tâm khảm, không ngừng rơi xuống biển hoa trải dài vô tận.



--------

Lời Tiểu Nhị: Mọi người ơi vẫn còn nha, vốn để chương này kết luôn nhưng lại thấy cho đoạn đó vào không thích hợp nên đẩy qua chương sau, đợi một tẹo nữa là chính thức gặp nhau nha. Cắn khăn vẫy vẫy vì xúc động đến run tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro