Tiêu Chiến nói: "Anh sẵn lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi bảy năm sau. 

Trời đã vào khuya, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, một người mặc áo bào trắng dài xộc xệch, trên tay cầm thanh kiếm xấu xí đen tuyền, thân kiếm lủng lẳng hai bầu rượu bằng bạch ngọc, đang vất vả trèo lên bờ tường lợp ngói trơn trượt. 

Thở hổn hển ngồi nghỉ mệt một lúc, đột nhiên phát hiện một bóng áo trắng ở mái đình bên cạnh, đang yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ây dô hết cả hồn, trùng hợp vậy Lam nhị công tử, huynh cũng ra đây ngắm trăng sao?" - Hắn cười hì hì tỏ vẻ vô tội, kín đáo giấu hai bầu rượu ra sau lưng.

Người được gọi Lam nhị công tử biểu tình vô cảm, cất lên giọng nói lạnh lùng, "Phá hủy kết giới, vi phạm gia quy Lam Thị."

"Hả?" - Kẻ trèo tường há miệng trưng ra bộ dạng ngờ nghệch.

"Theo quy tắc, chưa tới giờ Mão không được vào cửa. Vi phạm gia quy Lam Thị. Mang theo rượu vào trong, vi phạm gia quy Lam Thị." - Lam nhị công tử kia vẫn giữ nguyên biểu tình băng sơn ngàn năm không đổi, giọng nói đều đều không nhanh không chậm, khiến kẻ trèo tường hết há mồm lại ôm tim.

Cái tên này còn trẻ đến vậy, sao lại cứ thích trưng bộ mặt lão cán bộ ra làm gì, chán chết được!

Hừ!

Một giọt mưa rơi xuống, chạm vào gò má đã hơi tái đi vì ngấm sương đêm.

Chẳng mấy chốc lại thêm một giọt, rào rào đổ xuống mái nhà. 

Bên ngoài còn chưa ai phát hiện, Lam nhị công tử kia đã vội thả lỏng cơ mặt, vẫy tay với người đang ngồi trên tường, "Anh Chiến mau vào đây, mưa rồi!"

Đạo diễn ngồi phía xa phát hiện mưa càng lúc càng lớn, quả thật thời tiết này không thể quay tiếp, vội nói nhân viên mau giúp Tiêu Chiến vào mái đình trú mưa, sau đó thu dọn đạo cụ nghỉ ngơi một chút.

"Cẩn thận." - Lam nhị công tử giơ một tay ra, ống tay áo màu trắng sạch sẽ đưa đến trước mặt, kéo Tiêu Chiến an toàn trèo vào trong.

"Ây da cảm ơn Nhất Bác." - Tiêu Chiến đứng vững trên đất bằng, vẫn chưa quen lắm lảo đảo hai bước, thuận lợi được Vương Nhất Bác đỡ lấy.

Hai người đơ mặt nhìn nhau, rất nhanh đã tách ra, bối rối mỗi người nhìn một hướng.

Nhân viên công tác thu dọn xong đạo cụ cũng lập tức rời đi, chỉ chốc lát trong đình chỉ còn lại hai người, ngại ngùng đứng nhìn hàng kiến đen bò trên đất. 

Vương Nhất Bác dùng phương thức trực tiếp nhất phá vỡ im lặng, cứng ngắc quay người nhìn ra ngoài, vén tay áo hứng lấy những giọt mưa đang càng lúc càng nặng hạt, "Mưa lớn thật."

"Ừm." - Tiêu Chiến đứng song song với cậu, cũng học theo cậu vén tay áo, lộ ra một nửa cánh tay gầy gò, để mặc nó thấm ướt nước mưa. 

Hai người cứ im lặng sóng vai bên nhau ngắm cơn mưa cuối hạ, không hiểu sao lại cùng nhau bật cười.

Vương Nhất Bác khó hiểu, vỗ vai Tiêu Chiến, "Cười cái gì?"

"Không có gì. Không phải em cũng cười sao?" - Tiêu Chiến không chịu thua, dùng ống tay áo dài rộng đánh vào mông cậu. 

"Nói đi, anh cười cái gì?" - Vương Nhất Bác vẫn luôn rất cứng đầu, một khi đã hỏi sẽ hỏi đến cùng, đòi người khác cho mình một câu trả lời rõ ràng.

"Thật sự không có gì, chỉ là nhớ đến một truyền thuyết thú vị." - Tiêu Chiến đã quá quen với tính cách này của cậu, thu tay vào vẫy cho ráo nước, nghiêng đầu nói tiếp, "Em có nghe qua câu chuyện, chỉ cần thế gian sắp phải đối mặt với tai ương, Thanh Long sẽ cõng Huyền Vũ, ban mưa xuống tẩy sạch đi chướng khí mù mịt hay không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe một người lớn hơn mình sáu tuổi nói cái gì Thanh Long rồi lại Huyền Vũ, khóe môi giật giật, sau đó thật sự nhịn không nổi nữa, phụt một tiếng bật cười. "Anh mấy tuổi rồi? Ấu trĩ." 

Tiêu Chiến bĩu môi, tiếp tục quay người sang ngắm màn mưa dày đặt bên ngoài.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai diễn viên trẻ tuổi, đảm nhiệm hai vai nam chính cho một bộ phim chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng. Bộ phim đến lúc này đã dần đi đến hồi kết, chỉ hơn nửa tháng nữa, có lẽ sẽ đóng máy. 

Cơn mưa đột ngột kéo đến rồi cũng đột ngột tản đi, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, Tiêu Chiến rùng mình vì một cơn gió lạnh vừa thổi đến, vô thức trốn ra sau người Vương Nhất Bác.

"Lạnh sao? Em xuống dưới lấy áo khoác cho anh." - Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến hơi tái, nắm cổ tay kéo anh đứng sát vào trong.

"Không lạnh, đứng một chút là quen thôi." - Tiêu Chiến nhìn vào nơi hai bàn tay tiếp xúc, gò má không hiểu sao chợt nóng lên, có chút choáng đầu.

"Còn nói không sao, mặt cũng đỏ lên rồi." - Vương Nhất Bác cau mày, muốn đưa anh vào phòng hóa trang nghỉ ngơi.

"A!" - Tiêu Chiến hơi lùi về sau, lưng áp sát vào tường, bày ra bộ dạng có chết cũng dính chặt ở đây, em đừng hòng kéo anh đi.

Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu, anh ấy rốt cuộc là bị làm sao?

"Đã nói đứng yên đừng động, chỉ một lát thôi." - Tiêu Chiến cúi thấp đầu, cũng không nhắc nhở Vương Nhất Bác buông tay mình ra, lén lút nhìn cổ tay của mình trông thật nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu, trái tim thình thịch thình thịch gia tăng tốc độ. 

Lại yên lặng trôi qua thêm một lúc.

Một người không nói, một người cũng làm như không phát hiện, bàn tay nắm lấy cổ tay, dường như trôi qua càng lâu, nơi đó càng siết chặt hơn. 

"Mưa tạnh rồi, có muốn ra ngoài ngắm trăng không?" - Tiêu Chiến ngẩng đầu, mỉm cười thật tươi nói.

Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, sáng như một ngôi sao băng vừa rơi xuống từ thiên hà.

Vương Nhất Bác nhìn thật lâu vào đôi mắt sáng trong ấy, gật gật đầu.

Bầu trời vừa trải qua sự gột rửa của cơn mưa, trong vắt sạch sẽ. Cách xa khói bụi thành phố, sao trời cũng theo đó trải dài khắp chốn, lặng im tỏa ra ánh sáng của riêng mình, soi rọi lên thế gian vạn vật. 

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ." - Tiêu Chiến chống tay lên bờ tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

"Hai mươi mốt tuổi rồi, có điều ước gì không?" - Tiêu Chiến không phát hiện người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, tựa như bâng quơ hỏi. 

Vương Nhất Bác cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi, lại cảm thấy nam nhân này xinh đẹp đến không chân thật. 

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, nghiêng đầu qua nhìn thử, có điều dùng lực hơi lớn, suýt chút đụng trúng gương mặt đang kề sát bên cạnh của Vương Nhất Bác. 

Hai người chỉ cách nhau khoảng cách một ngón tay, ngay cả hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, tầm mắt dời xuống đôi môi mím chặt gần trong gang tấc, ma xui quỷ khiến lại hỏi thêm một lần, "Có tâm nguyện gì không?"

Ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh môi mềm mại đó.

Vương Nhất Bác bất ngờ tiến đến gần, như chuồn chuồn lướt nước chạm vào đôi môi khép mở của anh.

Ngọt ngào lan đến tận tâm can, đầu óc trống rỗng, bên tai dường như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khó khăn cùng âm thanh lồng ngực phập phồng hỗn loạn.

"Có." - Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, vẫn giữ khoảng cách đủ để âm thanh thầm thì rõ ràng rót vào tai, "Muốn anh."

Tiêu Chiến cong khóe môi, tiến đến như đáp trả lại môi hôn lúc nãy, dịu dàng hôn lên môi cậu.

"Anh sẵn lòng."

Đêm hôm đó bầu trời thoáng đãng, tinh tú trải dài như một cây cầu bắc ngang hai đầu thế giới, chờ đợi chứng kiến một mối lương duyên mới bắt đầu.

Hoặc một tình yêu đã định sẵn từ ngàn vạn năm về trước. 



[HOÀN]

---------------

Lời Tiểu NhịAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THẬT SỰ KẾT THÚC RỒI!!! KẾT THÚC RỒI MẤY CHỊ ƠI!!!

Ừm vốn muốn dành một chương riêng để tâm sự loài chim biển nhưng mà thôi, chương này xinh đẹp lại ngọt ngào đến vậy, tụi mình tâm tình ở đây luôn đi.

Bắt đầu từ 9/10/2019, kết thúc vào 11/5/2020, 215 ngày, tổng cộng 37 phần, 133048 chữ. Cuối cùng cũng có thể nói một câu, kết thúc rồi.

Đây là bộ truyện dài đầu tiên mình hoàn thành, cũng là việc đầu tiên mình dốc tất cả tình cảm, sức lực ra hoàn thành. Nhiều khi bị xoay vần bởi cuộc sống ngoài kia, mình vẫn chưa từng một lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, ngược lại càng gào to hơn, bắt bản thân phải ngồi dậy viết tiếp, phải viết cho xong mới được làm việc khác. Và thật may mắn, mình làm được rồi.

Ngay những ngày đầu tiên gõ những chữ đầu tiên, mình đã ghi luôn cái kết rồi. Mình yêu mỗi một nhân vật do mình tạo ra, từ con quỷ dưới Địa Phủ cho đến Mạnh Bà đanh đá, Ma Y lạnh lùng, Diêm Vương lão đại, Huyền Vũ tiên khí. Hơn hết, chính là câu chuyện thần thoại mình tạo ra dành riêng cho hai nhân vật chính, Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai anh ấy là thật, nhưng câu chuyện mình tạo ra chính là viễn tưởng về một tình yêu hoàn mỹ trong lòng mình.

Đối với mình, mỗi một nhân duyên, mỗi một người lướt qua đời chúng ta vào kiếp này, đều từng có sợi dây liên kết từ kiếp trước. 

Tiêu Chiến và Nhất Bác trong lòng mình, chính là tình yêu kéo dài ngàn năm. 

Bác Quân Nhất Tiêu đã cho mình nhìn thấy được cái gì gọi là tình yêu chân chính, cái gì chính là ngày ngày bình đạm bên nhau. Và em vẫn luôn nguyện cầu, mong cho hai anh càng ngày càng tốt, tiến lên phía trước, không cần quan tâm đến kiếp sau kiếp trước, chỉ cần trân trọng hiện tại, trân trọng người bên cạnh, đi đến cuối cùng là được. 

Mọi người ơi, cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng Dương và Nguyệt, đồng hành cùng Nhất Bác Tiêu Chiến, cùng Tiểu Nhị đi đến chương cuối cùng này. Cảm ơn mọi lời ủng hộ của các bạn, cũng cảm ơn những lời góp ý chân thành. Nguyện cầu tất cả chúng ta, tương lai càng ngày càng tốt.

Ok chỉ vậy thôi, mọi người ở dưới này đừng tiếc lời cho mình biết cảm nhận sau khi đọc xong fic nha, yêu mọi người rất nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro