Phiên ngoại 1: Nhật ký theo đuổi thần tượng của Mạnh Bà! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày bình thường, trên bầu trời không trăng cũng không sao, không gian tối thui tối hù chỉ có mỗi những đám ma trơi lập lờ bay qua bay lại, cùng một đàn quỷ ngu ngu ngơ ngơ bước qua Nại Hà.

Mạnh Bà một tay lướt Weibo, một tay cầm muôi múc canh vào chén cho quỷ hồn, lười biếng nói, "Con tiếp theo."

Ma Y từ xa đi lại, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó hiểu. Hắn đến gần, đứng sau lưng xem thử cái cục gạch đen sì trên tay có gì thú vị mà bà cứ nhìn chằm chằm, ngay cả nước canh đổ hết ra ngoài cũng không quan tâm. 

'Tôi biết bí mật của bạn' trả lời bình luận của 'Tiểu ma nữ xinh đẹp nhất Quỷ Giới': "Tiểu ma nữ xinh đẹp nhất Quỷ Giới, muội chắc chắn mà, số phận đời này của Thanh Long là do một tay muội viết nên, hôm nay chắc chắn gặp nhau! Thế nào thế nào, lên Nhân Giới dạo một vòng không? Sẵn tiện xem tay nghề viết sổ mệnh cách của muội lợi hại đến mức nào." 

'Tiểu ma nữ xinh đẹp nhất Quỷ Giới' trả lời bình luận của 'Tôi biết bí mật của bạn': "Ok bảo bối, tỷ tỷ lập tức thay đồ đẹp lên đó với cưng, lần trước vừa dạo Taobao mua được đống đồ chất lắm, đảm bảo xinh đẹp, đảm bảo nhìn vào cực kỳ giống con người." 

Ma Y nhìn Mạnh Bà vứt bay muôi múc canh, hai ngón tay thoăn thoắt thoăn thoắt gõ lên cục gạch đen phát sáng, rõ ràng là những văn tự quen thuộc, nhưng Ma Y đọc thế nào cũng không hiểu. 

Mạnh Bà phấn khích cất cục gạch kia vào túi, tung ta tung tăng xách vách chạy một mạch về Ma Y Phủ, bỏ mặc sau lưng một hàng dài quỷ hồn ngốc nga ngốc nghếch cùng một Ma Y cũng ngốc không kém. 

Một con quỷ giúp việc có lẽ đã quá quen với cảnh này, nó tốt bụng lại gần giải thích cho Ma Y, "Ma Y đại nhân, cái đó gọi là điện thoại thông minh, trên Nhân Giới dạo này đều sử dụng thứ đó để liên lạc với nhau, thần kỳ lắm, không có quê mùa như chúng ta dưới này, chỉ toàn dùng thuật truyền âm."

Ma Y nhéo nhéo ấn đường, gật đầu chờ nó nói tiếp.

Quỷ giúp việc xem ra đã nhịn lâu lắm rồi, nó một mạch kể hết tật xấu của Mạnh Bà dạo gần đây, vẻ mặt sảng khoái khi kể xấu cấp trên của mình, mọi người cũng hiểu mà. "Bẩm Ma Y đại nhân, điện thoại thông minh không chỉ có thể nghe gọi nhắn tin mà còn có thể lướt mạng xã hội. Dạo này Mạnh Bà suốt ngày cầm điện thoại cười một mình, suýt chút đã để một đám quỷ hồn chưa uống canh chạy qua bờ bên kia, đám bọn ta sợ muốn đội mồ sống dậy." Nó vuốt vài giọt mồ hôi lạnh vô hình trên trán, nói tiếp, "Mạng xã hội thịnh hành nhất trên Nhân Giới hiện nay chính là Weibo, là cái lúc nãy Mạnh Bà xem đó. Ta nghe nói, 'Tôi biết bí mật của bạn' là nick à không nói vậy ngài sẽ không hiểu, là bí danh của Ti Mệnh Tinh Quân, còn 'Tiểu ma nữ xinh đẹp nhất Quỷ Giới' là bí danh của Mạnh Bà, hai người bọn họ không biết bị cái bệnh gì, mỗi ngày nhắn tin qua lại, nhiều khi phấn khích đến mức đạp đổ cả nồi canh, bọn ta thật sự chịu hết nổi rồi, ngài a khoan đã Ma Y đại nhân, ta còn chưa có kể xong đâu."

Nhưng Ma Y đã biến mất ngay trước mắt, bàn tay giơ ra của quỷ giúp việc cô đơn trong không trung, như một cánh hoa úa tàn trong gió bão.

Ma Y một đường đuổi theo Mạnh Bà lên đến Nhân Giới, phát hiện ở đây đang là giữa trưa, nắng vàng trải dài muôn nơi, đâu đó còn văng vẳng tiếng ve sầu hợp ca, ồn ào muốn chết.

Đặc biệt là hai người đang núp sau bụi cỏ, luôn miệng ríu ra ríu rít, ồn ào đến mức bọn ve sầu cũng đấu không lại, phải chui vào tổ lấy cỏ khô che lại tai. 

"Muội nói tỷ nghe, đêm qua muội xem đi xem lại sổ mệnh cách mười một lần, chắc chắn hôm nay gặp nhau, không thể nào sai được." - Ti Mệnh mặc một thân váy vàng dài đến tận gót chân, bộ dạng xinh xắn như thiếu nữ cấp ba. 

"Tỷ tin vào tay nghề của muội, nghe nói trước khi lên Thiên Đình nhậm chức, muội là người viết sách ở Nhân Giới đúng không, nghe nói, còn viết cả Long Dương*?" - Mạnh Bà mặc một chiếc váy chữ A ngắn ngang đầu gối phối cùng áo trễ vai, chân đi giày thể thao năng động, nhìn qua vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng giống con người.

*Long Dương ở đây là gì, chắc mấy cô cũng hiểu mà ha~

Ti Mệnh nghe thấy hai tiếng 'Long Dương' thì nháy nháy mắt, biểu lộ ý tứ, tỷ biết rồi còn hỏi, thật ra đều là viết vì kiếm tiền thôi, không có đam mê một chút nào hết. 

Hai người hóa trang thành dáng vẻ hai nữ sinh trung học, ngồi xổm sau bụi cỏ tỷ một câu muội một câu, xem Ma Y một thân đen tuyền đứng cạnh cây cổ thụ như không khí.

"Đến rồi đến rồi!!" - Ti Mệnh đột nhiên reo lên.

Ở phía xa xa là một cánh đồng hoa cải dầu đang độ nở rộ, giữa cánh đồng có một con đường rộng đủ để hai chiếc xe ô tô cùng nhau chạy, lúc này quả thật đang có hai chiếc ô tô, nối đuôi nhau đi đến, dừng lại ven đường. 

"Hai năm trước muội theo Nhất Bác qua Hàn Quốc, ôi trời ơi phải nói thương không kể xiết, mỗi ngày chỉ ngủ có bốn tiếng thôi, thời gian còn lại đều ở trong phòng tập nhảy. Nhiều khi muội hối hận lắm, sao lại để Thanh Long kiếp này làm idol làm gì, cực khổ muốn chết."  - Ti Mệnh cắn cắn cổ tay áo, khóe mắt long lanh ầng ậng nước, chăm chú nhìn theo những người đang bước xuống từ chiếc xe đi đầu. 

Mạnh Bà lại đang dõi theo những người bước xuống từ chiếc xe đi sau, cũng sụt sùi cắn cọng cỏ đuôi gà, "Một mình tiểu hoàng là đủ rồi, tiểu tướng quân vốn đang yên ổn làm nhà thiết kế, muội lại còn bẻ lái cho cậu ấy nhảy vào vòng giải trí. Hai mươi bốn tuổi tập nhảy đến bật cả móng chân, muội ra tay cũng độc lắm!" 

Nói rồi, hai người lại quay sang nhìn nhau, cứ vậy mà ôm nhau khóc rống.

Ma Y cảm thấy mình nên quay về Quỷ Giới thì hơn.

Khóc đã rồi, hai người lại nắm chặt tay nhau, đồng thanh nói, "Nhưng nhờ vậy mới có ngày hôm nay, chúng ta đều chờ được rồi!"

Quay lại nhóm người vừa bước xuống từ xe ô tô, người lớn tuổi nhất đeo mắt kính, râu quai nón đã bạc màu, tươi cười tiến đến chào hỏi nhóm thanh niên ở chiếc xe phía sau. "Đến đến, lại chào hỏi nhau đi, hợp tác vui vẻ."

Thì ra đây là nhóm quay phim của một chương trình truyền hình, hôm nay cùng nhau ra ngoài quay ngoại cảnh. Người vừa lên tiếng gọi là Uông Hàm, dẫn chính của chương trình, cùng ba người dẫn khác cũng có mặt. 

"Xin chào mọi người, bọn em là X Cửu Thiếu Niên Đoàn, rất hân hạnh được làm quen! Mong mọi người giúp đỡ thật nhiều." - Một nhóm thiếu niên gồm chín người, tầm hai mươi tuổi, mặc trang phục trắng năng động, rạng rỡ nở lên nụ cười thật tươi, giòn giã cúi chào cả đoàn người.

Sau đó lần lượt từng người lên tiếng tự giới thiệu.

"Xin chào mọi người, em là Ngũ Gia Thành, mong mọi người giúp đỡ."

"Xin chào anh em Thiên Thiên Hướng Thượng, em là Yên Hủ Gia."

"Xin chào ạ, em là Triệu Lỗi." 

Đến lượt người cuối cùng vẫn luôn đứng ở nơi khuất nhất, nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng vàng, ánh mắt rực rỡ hòa cùng màu hoa cải dầu, giọng nói ấm áp lại dịu dàng, cẩn trọng cúi người thật sâu trước nhóm quay phim, "Xin chào tất cả mọi người, em là Tiêu Chiến, đảm nhận vai trò nhóm trưởng, mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Tiêu Chiến chào hỏi xong, lẳng lặng lùi về sau một chút, nhường lại không gian cho các thành viên khác. Anh vẫn luôn như vậy, khi nào cần xuất hiện, anh sẽ tiến lên trước một bước, làm tốt công việc của mình, sau đó lại lùi về sau, khiêm tốn lắng nghe mọi người, lại cẩn trọng quan sát xem các thành viên của nhóm có cần giúp đỡ hay không. 

Hai mươi bốn tuổi đá sân sang một công việc mới, bắt đầu với một môi trường hoàn toàn mới. Mỗi ngày đều chăm chỉ luyện hát tập nhảy, khả năng vũ đạo không tốt, lại luyện thêm một lần, hát không tốt, lại tập hát thêm một đêm. Lẳng lặng cố gắng, làm tốt những gì mình cần làm, để sau này nhìn lại, dù kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận. Người có nụ cười ấm áp như tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, anh chính là Tiêu Chiến. 

Trong nhóm dẫn chương trình lần này, có một người rất trẻ, nhìn qua chỉ tầm mười chín hai mươi, cũng giống như Tiêu Chiến, đứng ở nơi khuất mắt nhất, mỉm cười nhẹ nhàng nghe mọi người trò chuyện. 

"Lại đây Nhất Bác, lâu lắm mới có một nhóm đồng trang lứa đến, mau chào hỏi đi." - Một người thuộc nhóm dẫn chương trình, gọi là Đại Trương Vỹ, hào hứng đẩy Vương Nhất Bác về phía trước, khiến cậu bất ngờ lảo đảo hai bước. 

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, cười cười nhìn chín người thanh niên trước mặt, "Chào mọi người, em là Vương Nhất Bác, hợp tác vui vẻ." 

Khi ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải đôi mắt cong cong của Tiêu Chiến, không hiểu sao muốn nhìn lâu hơn một chút, đến khi Đại Trương Vỹ huých cậu, nhắc nhở phải quay phim rồi, cậu mới dời mắt đi. 

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Mạnh Bà ôm Ti Mệnh nhảy chân sáo.

"Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi a mẹ ơi nhìn nhau rồi!!!!" - Mạnh Bà kích động.

"Tỷ tỷ tỷ tỷ, hồi hồi nãy tỷ có thấy không, Thanh Long như thể muốn nuốt tiểu tướng quân vô bụng luôn vậy a em chết mất!!!!" - Ti Mệnh ôm tim, nước mắt lăn dài.

"Chứ còn gì nữa, tỷ đã tính rồi, tiểu hoàng chỉ dùng một giây đã nhìn lướt hết tám người kia, lại dùng hết một trăm chín mươi lăm giây nhìn chằm chằm tiểu tướng quân, thôi rồi rõ ràng là nhất kiến chung tình rồi!" - Mạnh Bà hai tay run rẩy, trái tim già cỗi đập thình thịch, hạnh phúc đến mức muốn hóa bướm bay lên trời.

Ma Y ngồi xổm dùng cỏ đuôi gà chọc chọc một chú dế nhỏ.

Hôm nay nhóm quay phim phần lớn quay cảnh các chàng trai của X Cửu Thiếu Niên Đoàn, để lại bốn người trong nhóm dẫn chương trình nghỉ ngơi trong lều.

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn về cánh đồng hoa rợp sắc vàng, cầm điện thoại trên tay, vô thức xoay tròn, hết một vòng lại một vòng, có người bước vào cũng không để ý. 

"Em là Tiêu Chiến, đây là danh thiếp của em, mọi người vất vả nhiều rồi." - Tiêu Chiến đi một vòng chào hỏi nhân viên cùng đạo diễn, hai tay lễ phép đưa danh thiếp cho từng người. 

Ánh mắt nhìn lướt qua thiếu niên ngồi trong cùng, nửa muốn tiến lên nửa không dám, cuối cùng đành phải cúi người thật sâu, sau đó xoay lưng ra ngoài. 

Đại Trương Vỹ xem danh thiếp của Tiêu Chiến, rôm rả trò chuyện cùng Tiền Phong, "Thằng nhóc này đẹp trai thật, lại còn lễ phép. Để xem xem, Tiêu Chiến, nhóm trưởng X Cửu, này trên đây còn có cả địa chỉ Wechat..."

Còn chưa nói hết câu, danh thiếp trên tay đã biến mất. 

Ba vị dẫn chương trình xoay mặt nhìn nhau, đầu tiên là đờ ra không biết có chuyện gì, sau đó lại dùng ánh mắt thì ra là thế, vuốt vuốt cằm nhìn đứa trẻ nhỏ nhất trong nhóm.

Vương Nhất Bác đang ngẩn người thì nghe thấy cái gì Tiêu Chiến, rồi lại cái gì Wechat, chưa kịp suy nghĩ thì tay đã hành động, giật lấy danh thiếp từ trên tay Đại Trương Vỹ. 

Rốt cuộc vì sao lại kích động đến vậy, cậu không biết, cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là cái tên Tiêu Chiến này, mỗi lần đọc lên đều có cảm giác rất quen thuộc, cậu lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng, một lần lại một lần, trái tim trong lồng ngực theo đó càng lúc đập càng nhanh, như thể đang thôi thúc cậu đuổi theo người đó, giữ tay anh ấy lại.

Nhưng vì sao, cậu cũng không thể hiểu. 

"Vì yêu đó." - Mạnh Bà cùng Ti Mệnh ẩn thân đứng sau lưng Vương Nhất Bác, sốt ruột nhìn cậu hết mở lại tắt điện thoại, chờ mãi cũng không chịu gửi đi lời mời kết bạn. 

"Muội viết sổ mệnh cách kiểu gì vậy, tiểu hoàng lúc trước làm gì có chuyện rụt rè thế này." - Mạnh Bà trách móc.

"Muội cũng đâu có quản được tính cách người phàm, muội chỉ phụ trách tạo nên cuộc đời, còn giải quyết thế nào đều là do bọn họ." - Ti Mệnh cũng gấp gáp, vì sao mãi cũng không hành động đi, kiếp này Tiêu Chiến là người nổi tiếng, không nhanh tay giữ lại bên người, thế nào cũng sẽ bị cướp đi mất cho xem. 

"A gửi rồi gửi rồi, cuối cùng cũng gửi rồi!" - Hai người reo lên, suýt chút nữa phá mất thuật ẩn thân.

Lại qua thêm một lúc, Vương Nhất Bác chậm chạp gõ một dòng chữ, gõ rồi lại xóa, trên mặt dù không hiện lên biểu tình gì lớn, nhưng sau gáy đã đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Cuối cùng, như đã dùng hết dũng khí đời này, cậu hít sâu một hơi, bấm vào nút gửi tin nhắn.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

"A!!!!!!!! Có thể kết hôn rồi!!!" - Hai người đứng phía sau ôm nhau nhún nhảy, trôi qua vài phút, trên điện thoại báo có tin nhắn đến. 

Vương Nhất Bác run tay đánh rơi điện thoại.

Mạnh Bà vỗ trán, Thần Long thượng cổ đó, thật mất mặt!

Cậu nhặt điện thoại lên, không thèm phủi bụi bám trên màn hình, vội vàng mở xem tin nhắn.

"Xin chào Vương Nhất Bác, cậu là người bạn nhỏ khi nãy mượn ba lô của tôi đúng không?"

Khi nãy ghi hình cho nhóm dẫn chương trình, vì thiếu đạo cụ mà đạo diễn đã hỏi mượn một chiếc ba lô, trùng hợp nó lại là đồ của Tiêu Chiến, trùng hợp hơn nữa là, chiếc ba lô đó do Vương Nhất Bác đeo. 

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, bình tĩnh thoát khỏi Wechat, tắt điện thoại, làm ra vẻ thong thả, hai tay đút túi quần chậm rãi bước ra ngoài. 

Mạnh Bà cùng Ti Mệnh hai mặt nhìn nhau, sao lại không trả lời tin nhắn đi chứ? Người ta còn đang chờ tin hồi âm kia kìa, cái vị thần thượng cổ này lại dở chứng gì nữa vậy? 

Hai người tò mò đi theo sau Vương Nhất Bác.

Bây giờ trời đã về chiều, hoa cải dầu lay động trong gió, mất đi sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, những cánh hoa vàng óng mượt giờ đây trông có vẻ lười biếng, gục đầu xuống như muốn đánh một giấc dài, chờ đợi sớm mai của ngày hôm sau.

Các thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn sau khi quay xong đã vội vã trở về, buổi tối bọn họ còn có lịch trình biểu diễn.

Cả một cánh đồng rộng lớn, lúc này chỉ còn lại các thành viên của tổ tiết mục, đang nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt. Dù gì cũng hiếm khi có cơ hội đến ngoại thành quay phim, tranh thủ ăn thịt nướng ngắm hoàng hôn, tinh thần làm việc cũng sẽ tốt hơn.

Vương Nhất Bác đi dạo trên con đường giữa hai hàng hoa, càng đi càng xa nơi dựng lều, cũng không biết cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì.

Khi đã hoàn toàn bỏ xa mọi người ở sau lưng, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ lấy điện thoại ra, mở lên xem lại tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến lúc nãy.

"Xin chào Vương Nhất Bác, cậu là người bạn nhỏ khi nãy mượn ba lô của tôi đúng không?"

Đọc qua một lần, Vương Nhất Bác tắt điện thoại, vài giây sau lại mở lên.

"Xin chào Vương Nhất Bác."

Anh ấy biết tên mình.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dòng chữ hiện trên màn hình, hai khóe môi không nhịn được cong lên, tạo thành hai dấu phẩy sâu hoắm, nâng đôi gò má lên trông không khác gì hai chiếc bánh mochi tròn tròn mềm mại. 

"Người bạn nhỏ."

Không lẽ trong mắt anh ấy mình lại giống một đứa trẻ con hay sao?

Không lẽ do bộ quần áo hôm nay?

Hay là do kiểu tóc?

Hay là do mình quá trắng, trông không đủ chững chạc?

Vì sao lại gọi mình là người bạn nhỏ?

Chỉ vài tháng nữa là đến sinh nhật hai mươi tuổi, không phải trẻ con!

Phiền lòng muốn chết.

Vương Nhất Bác giây trước vừa cười đến mức không thấy tròng mắt, giây sau khóe miệng đã kéo thấp đến tận cằm.

"Ba lô của tôi?"

A!

Là chiếc ba lô khi nãy mình đeo.

Là của anh ấy.

Làm sao bây giờ?

Vừa gặp mặt đã đeo ba lô của anh ấy, có phải quá đường đột rồi không?

Có nên đem ba lô của mình đến cho anh ấy đeo một chút hay không?

Làm sao bây giờ?

Vậy mà mình lại đeo ba lô của anh ấy, chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Tiếc quá, nếu biết trước đã ôm lâu thêm một chút, đáng lẽ nên giả vờ quên mất, đem nó về nhà, vậy thì sau này sẽ có cơ hội trả ba lô mà gặp lại nhau rồi.

Sao đột nhiên lại kích động thế này?

Thật muốn hét một tiếng!

Mạnh Bà cùng Ti Mệnh vẫn đi theo phía sau, khóe môi giật giật nhìn Vương Nhất Bác hết đá cát lại chà mũi giày, xoay qua xoay lại không khác gì kẻ ngốc.

 "Có phải bị ma nhập không? Tỷ tỷ lên kiểm tra đi." - Ti Mệnh đẩy đẩy Mạnh Bà.

Mạnh Bà dùng vẻ mặt của người từng trải, xoa cằm nhìn Vương Nhất Bác đi đường thẳng cũng bị vấp phía trước, chậc chậc lưỡi, "Không phải ma nhập, là bị dính phải xuân dược của Nguyệt Lão."

"Xuân dược?" - Ti Mệnh há hốc, cái này không đùa được đâu, xuân dược của Nguyệt Lão là thứ thuốc lợi hại nhất trên đời, chỉ cần dính phải sẽ không có gì giải được.

"Lo cái gì, dính phải xuân dược của Nguyệt Lão là chuyện tốt." - Mạnh Bà kéo Ti Mệnh lại, không để nàng bay về trời tính sổ với Nguyệt Lão. "Là xuân dược đặc chế dành riêng cho tiểu hoàng và tiểu tướng quân, hai người họ không muốn giải, muội gấp cái gì?"

À, thì ra là vậy.

Người trúng dược không muốn giải, người ngoài còn xen vào làm gì.



-------

Lời Tiểu Nhị: Ta đa phiên ngoại hiện tại đầu tiên đây, vì viết chương này high quá nên mình quyết định viết thêm một chút, phiên ngoại hiện tại có lẽ sẽ có hai phần nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro