Phiên ngoại 2: Nhật ký theo đuổi thần tượng của Mạnh Bà (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà ngồi xổm trên nóc Diêm Vương Điện, chốc chốc lại giơ điện thoại lên trời, chốc chốc lại chửi đổng.

Hỏi, Mạnh Bà đang làm gì?

Bà ấy đang câu sóng.

Ở Địa Phủ thứ thiếu thốn nhất ngoại trừ con người ra, thì chính là sóng điện thoại.

Mạnh Bà chán nản nhìn cột sóng lúc mạnh nhất chỉ được hai vạch, lầm bầm chửi lão đại nhà mình không có mắt chọn đất, lại gào thét vì đọc được tin tức Tiêu Chiến chuẩn bị tham gia vào đoàn phim mới.

'Tôi biết bí mật của bạn' gửi tin nhắn đến: "Tỷ tỷ, báo cho tỷ một tin tức, trên đời này chỉ có duy nhất một mình muội biết mà thôi."

Mạnh Bà cười khẩy, xem xem giọng điệu kiêu ngạo của người giữ mệnh cách toàn thiên hạ nói kìa, biết ngươi giỏi rồi, biết ngươi là Ti Mệnh Tinh Quân chưởng quản sổ mệnh cách rồi. 

Bà chống cằm nhắn tin lại cho Ti Mệnh: "Nói, đừng có thừa nước đục thả câu."

'Tôi biết bí mật của bạn' gửi tin nhắn đến: "Kể từ lần đầu gặp nhau đã một năm rồi mà hai người họ vẫn chưa tiến triển gì, có phải trong lòng tỷ tỷ rất sốt ruột hay không?"

'Tiểu ma nữ xinh đẹp nhất Quỷ Giới' đã block bạn.

Ti Mệnh đánh rơi sổ mệnh cách, vội dùng thuật truyền âm từ trên Thiên Đình xuống Quỷ Giới, ở bên tai Mạnh Bà mà gào lớn: "LẦN NÀY THẬT SỰ TIẾN TRIỂN RỒI! BỘ PHIM TIÊU CHIẾN ĐÓNG VAI CHÍNH ĐÓ! VƯƠNG NHẤT BÁC SAU BA LẦN THỬ VAI ĐàĐƯỢC NHẬN RỒI! LÀ SONG NAM CHỦ! CHUYỂN THỂ ĐAM MỸ! TỶ CÓ NGHE RÕ HAY KHÔNG NHA NHA NHA!!!"

Mạnh Bà nghe vậy, một cước bay thẳng lên trời, lôi Ti Mệnh vừa thét khản họng xuống Nhân Giới, Huyền Vũ vừa đến cổng điện Ti Mệnh muốn hỏi thăm tình hình Thanh Long dạo này, chân sau còn chưa kịp nhấc lên đã nhìn thấy hai cái bóng một đỏ một trắng vút một tiếng bay ra ngoài. 

Đây lại là chuyện gì, nhân viên Địa Phủ và nhân viên Thiên Đình hợp tác đình công hay sao?

"Thật sao là thật sao?" - Mạnh Bà túm tay Ti Mệnh, nhân lúc cưỡi mây mà hỏi dồn.

"Thiên chân vạn xác! Là một bộ phim tên 'Trần Tình Lệnh', song nam chủ! Lần trước còn nói Thanh Long rụt rè, không ngờ sau một năm im hơi lặng tiếng lại hành động quyết liệt đến vậy. Muội nói tỷ nghe, khi vừa biết tin Tiêu Chiến nhận vai này, Vương Nhất Bác lùi hết lịch trình, thử vai tận ba lần cũng muốn được vào vai chính. Tỷ nghĩ là vì sao?" - Ti Mệnh hất đầu kiêu ngạo. 

Hai người chăm chú nhìn vào mắt nhau, sau đó hai miệng một lời gào lên, "Vì yêu đó!"

Vào lúc này ở Nhân Giới, hôm nay là ngày đầu tiên toàn bộ dàn diễn viên gặp nhau, thứ nhất là để làm quen, thứ hai là để tập kịch bản và trải qua khóa huấn luyện trước khi chính thức quay phim.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc lịch trình, ngồi trên xe làm ra vẻ bình tĩnh, so sánh xem hai chiếc áo màu đen trên tay mình, cái nào trông chững chạc hơn.

Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, cậu quyết định mặc chiếc áo của nhãn hiệu mình thích nhất, trang trang trọng trọng đi gặp người đó.

Nhưng đến khi gặp mặt, Vương Nhất Bác ngay lập tức ỉu xìu.

Đã cố tình mặc áo đen để bản thân thêm phần trưởng thành, anh ấy vậy mà cũng mặc áo đen.

Phiền não muốn chết.

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, đi lại gần nhóm diễn viên đang trò chuyện rôm rả, đè giọng thật thấp nói, "Xin chào, em là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng, đầu tiên là giật mình, sau đó là có chút gượng gạo.

Đây là người sẽ đối diễn với mình trong bốn tháng tới.

Là người đóng vai...tình lữ với mình.

Quả thật có chút ngượng ngùng. 

"Chào em, anh là Tiêu Chiến." - Anh đứng lên khỏi ghế, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.

Vương Nhất Bác lại giống như không nhìn thấy bàn tay đang chìa ra của anh, gật đầu một cái, mặt lạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. 

Tiêu Chiến giả vờ chà tay vào quần, cũng ngồi xuống, tiếp tục đọc kịch bản.

Thấy không khí giữa hai diễn viên chính không tốt lắm, biên kịch Dương Hạ huých vai Tiêu Chiến, đổ vào tay anh một đống kẹo đủ màu sắc, nhỏ giọng nói, "Làm quen đi, cậu là Ngụy Vô Tiện, phải chủ động một chút." 

Tiêu Chiến cười khổ, nhận lấy kẹo của Dương Hạ, trong lòng bứt rứt không biết nên mở lời thế nào.

Một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn lòng bàn tay to lớn đó. 

"Kẹo." - Chủ nhân bàn tay nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến bất giác bỏ lên đó một viên kẹo màu xanh.

Chủ nhân bàn tay bật cười.

"Muốn hai viên." 

Tiêu Chiến nghe theo, đặt viên kẹo màu đỏ lên.

Một xanh một đỏ, tròn tròn lăn trên lòng bàn tay, sau đó như hai chiếc đầu nhỏ, yên lặng dựa vào nhau.

Bọn họ đã làm quen với nhau như vậy.

Một người xin kẹo, một người cho kẹo.

Tạo nên một khởi đầu ngọt ngào, lại thật đáng yêu. 

Một ngày nào đó giữa hạ, Tiêu Chiến bị cái nóng mùa hè hun nóng, từ đầu đến chân nơi nào cũng đổ đầy mồ hôi. Anh chọn tư thế thoải mái nhất, ngả người nằm trên ghế dài, chợp mắt nghỉ ngơi chờ đợi đến cảnh quay tiếp theo.

Ve sầu rào rào kêu vang.

Máy quạt nhỏ trên tay vẫn đều đều xoay vòng, suýt chút thì rơi xuống đất. 

Vương Nhất Bác vừa kịp lúc đến nơi, nhanh tay chụp lấy quạt nhỏ, sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giúp anh che lại ánh mặt trời chói chang, đưa quạt hướng về phía anh. 

Trang phục cổ trang có bốn lớp, áo bào trắng tinh sạch sẽ, vạt trước được vắt lên lưng quần, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt đi biển, lộ ra cẳng chân dài trắng muốt. 

Tiêu Chiến vốn rất sợ nóng, giờ đây lại mặc một thân đồ đen trái ngược với Vương Nhất Bác, toàn bộ sức nóng ở phim trường dường như đều bị trang phục của anh hút lấy, khiến vầng trán dù nằm yên cũng lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác kéo ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh, sơ ý đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ chập chờn. 

"Đánh thức anh sao?" - Vương Nhất Bác ngồi ngược sáng, toàn bộ nắng bên ngoài đều chiếu lên tấm lưng to rộng của cậu, ở góc độ của Tiêu Chiến, giống như nhìn thấy một thiên sứ trắng, phía sau lưng đang tỏa ra ánh hào quang. 

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt mỉm cười, ngắm nhìn tiểu thiên sứ trước mặt.

Thật lạ.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau vào một năm trước, không hiểu sao ánh mắt anh lại muốn dừng trên người cậu lâu hơn người khác một chút.

Hôm đó cậu chủ động nhắn tin, anh ngay lập tức trả lời không suy nghĩ, nhưng cậu lại giống như hơi nước, vừa xuất hiện đã bốc hơi khỏi đời anh.

Lúc đó Tiêu Chiến từng nghĩ, có lẽ người ta chỉ thuận tiện mà thôi, là do mình nghĩ nhiều rồi.

Một năm trôi qua, không ngờ khi gặp lại nhau, lại là tình cảnh này. 

Ban đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác là một chàng trai lạnh lùng khó kết bạn, ấy vậy mà anh chỉ dùng hai viên kẹo, lại khiến cậu mỗi lần nhìn thấy anh đều cười nhiều hơn một chút.

Ngày qua ngày, Vương Nhất Bác bất tri bất giác trở thành chiếc đuôi nhỏ của anh, ở phía sau chạy qua chạy lại, lúc thì đòi bình trà xanh của anh, lúc thì muốn ăn miếng bánh trên tay anh, bỏ xa vẻ ngoài lạnh lùng ngày đầu tiên gặp tám con phố. 

Tiêu Chiến cũng bất tri bất giác, xem sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như một lẽ dĩ nhiên, chưa đợi cậu hỏi đã đưa trà cho cậu, lúc không có khẩu vị, cầm lấy thức ăn vặt do cậu mua, rất tự nhiên mở ra ăn hết. 

"Ngủ thêm đi, vẫn chưa tới cảnh quay tiếp theo." - Vương Nhất Bác lau đi mồ hôi vừa túa ra trên trán anh, nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, thật sự nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, trong lúc mơ màng cảm nhận được ngón tay lành lạnh di trên trán, cảm nhận được gió nhẹ thổi qua lớp áo dày đặc, thấm vào tận tâm can.

Vào một ngày nọ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em có tin vào vận mệnh không?"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đã đáp lại, "Không tin."

"Vậy sao? Anh thì lại tin. Mỗi một người lướt qua đời ta, mỗi một sự việc chúng ta trải qua, đều là sự sắp xếp của ông trời." - Tiêu Chiến nghịch cây sáo trên tay, là một đạo cụ khi đóng phim.

Vương Nhất Bác bất ngờ chộp lấy cây sáo từ tay anh, vụng về xoay vài vòng nhưng vì không quen, suýt thì đánh rơi xuống đất. Cậu vẫn không trả sáo cho anh, tiếp tục chơi đùa, thản nhiên nói, "Ông trời sắp xếp thì em phải nghe theo sao? Vận mệnh của em là tự em tạo ra, cần gì phải theo an bài của người khác."

Tiêu Chiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười, ma xui quỷ khiến thế nào lại búng lên trán cậu, "Còn nhỏ, gan cũng lớn hơn người khác."

Vương Nhất Bác nghe thấy hai tiếng 'còn nhỏ' kia, ngay lập tức không chơi sáo nữa, chụp lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Vài ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi mốt rồi, không còn nhỏ nữa."

"Nhưng vẫn nhỏ hơn anh sáu tuổi." - Tiêu Chiến muốn vùng khỏi tay cậu, nhưng đứa trẻ này sức lực quá lớn, nắm cổ tay của anh chặt cứng.

"Sáu tuổi thì thế nào, em cũng không chê anh già." - Vương Nhất Bác dùng sức, kéo Tiêu Chiến về phía mình.

Toàn bộ nhân viên đoàn phim xung quanh tự động xem mình như không khí, vô cùng phối hợp mà nín thở ngậm miệng, không hề phát ra tiếng động trừng mắt nhìn. 

Tiêu Chiến lảo đảo ngã vào lòng Vương Nhất Bác nhưng rất nhanh đã đứng vững, muốn cách xa ra một chút.

"Sau này không được nói em nhỏ nữa, em sẽ giận." - Vương Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến dễ dàng chạy thoát, dùng tay còn lại giữ lấy eo anh.

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, giơ chân đạp lên chân cậu.

"A! Anh đánh em!" - Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng đáng thương, bàn tay giữ eo của anh gia tăng thêm lực, nhéo một cái.

Mọi người xung quanh đồng loạt giơ tay bịt chặt miệng, tránh cho bản thân vô ý thoát ra âm thanh nào đó. Có người nhịn không được, tự giác bỏ chạy ra ngoài, ở bìa rừng ra sức giậm chân nhún nhảy. 

Mạnh Bà và Ti Mệnh giả dạng làm nhân viên đoàn phim, liếc mắt nhìn nhau, dùng thuật truyền âm mà nói chuyện.

Mạnh Bà: "Chậc chậc, đám người phàm này quá kém, mới có vậy đã nhịn không nổi mà la hét rồi."

Ti Mệnh: "Đương nhiên, đâu như chúng ta bình tĩnh đến vậy. Ship couple quan trọng nhất chính là phải thật bình tĩnh thật lãnh đạm, như vậy couple của chúng ta mới không để ý đến, càng làm ra vài hành động gì đó bạo gan hơn."

Mạnh Bà gật đầu: "Thôi lo nhìn đi, tiểu hoàng sắp siết chết tiểu tướng quân rồi kìa!"

Ti Mệnh nghe vậy thì sáng mắt, im lặng tiếp tục quan sát.

"Vương Nhất Bác em buông ra!" - Tiêu Chiến gằn giọng.

"Không buông!" - Vương Nhất Bác càng kéo anh sát vào người mình hơn.

"Xung quanh còn có người." - Tiêu Chiến nói.

"Có sao? Em chỉ nhìn thấy anh." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười.

Toàn bộ phim trường ăn ý nhìn trời, thể hiện bản thân thật ra vừa mù vừa điếc. 

Tiêu Chiến cố gắng giãy ra vài lần cũng không được, nghiến răng di mũi giày trên chân cậu.

Vương Nhất Bác mày cũng không nhíu lấy một lần, thuận thế ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nghiêng đầu ở bên tai anh nói nhỏ, "Vài ngày nữa là sinh nhật hai mươi mốt tuổi, em có một tâm nguyện muốn anh hoàn thành, anh phải đồng ý sẽ giúp em hoàn thành, em mới buông anh ra."

Hơi thở nóng rực phả bên tai, lồng ngực dán chặt vào nhau, yết hầu sắc bén chuyển động lên xuống, thành công khiến Tiêu Chiến lâm vào bế tắc. Anh có chút không tỉnh táo, vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ mong cậu nhanh chóng thả anh ra.

Vương Nhất Bác tặng anh vẻ mặt đắc ý, buông lỏng hai tay.

Tiêu Chiến vừa thoát khỏi kềm kẹp, không nói hai lời, giơ tay nhấc chân đấm đá túi bụi, rượt Vương Nhất Bác chạy vòng vòng phim trường.

Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng buông nhau ra rồi, nhịn thở lâu hơn chút nữa sẽ tắt thở đó.

Vô cùng nguy hiểm.

Lại trôi qua thêm vài ngày, Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần, quay xong một cảnh phim lại hỏi nhân viên một lần, bây giờ là mấy giờ rồi.

Khó khăn lắm mới chờ đến mười một giờ năm mươi chín phút, chỉ vài giây nữa thôi là đến sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm điện thoại.

Đến rồi!

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!" - Tiêu Chiến dõng dạc la lên, như muốn dùng giọng nói của mình, thông báo cho cả thế giới đều biết, hôm nay chính là sinh nhật của đứa nhỏ này. 

Vương Nhất Bác bị tiếng la thất thanh của anh làm cho bất ngờ, phần nhiều hơn là cảm động. Cậu không biết làm sao, chỉ có thể dùng ống tay áo liên tục đập vào người anh, muốn anh nhỏ giọng lại một chút.

Cái chuyện chúc mừng sinh nhật này, để hai ngươi thì thầm với nhau là đủ rồi. 

Tiêu Chiến hôm đó không biết ăn trúng thuốc nổ gì, cả ngày chạy khắp nơi gào lên chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, ngay cả bọn côn trùng trốn trong bụi cỏ cũng bị anh bắt lên, trơ mắt bị anh gào cho một câu rồi nhảy đi.

Vương Nhất Bác lại rất hưởng thụ việc này, dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Tiêu Chiến đang ôm lấy một chú mèo, thì thầm bên tai nó hôm nay là sinh nhật cậu.

"Sinh nhật của em, anh vui đến vậy sao?" - Vương Nhất Bác cũng không biết ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng, giọng nói của mình có bao nhiêu mềm mỏng, ở nơi vắng người hỏi anh.

"Vui chứ, sinh nhật một năm chỉ có một lần đương nhiên là vui rồi. Em không vui sao?" - Tiêu Chiến cao giọng, nhéo nhéo tai mèo nhỏ, cảm thấy rất đáng yêu, cúi đầu nhẹ nhàng chạm mũi mình vào chiếc mũi hồng ươn ướt của nó.

Vương Nhất Bác thu hết tất cả vào mắt, dùng tông giọng chỉ đủ cho một mình anh nghe, "Vui, rất vui."

Đời này có được một người cất cao giọng nói một câu chúc mừng sinh nhật.

May mắn người đó lại chính là anh.

Em rất vui.

Cảm ơn anh Chiến, cảm ơn vì người đó là anh.

Đêm hôm đó bầu trời vừa được cơn mưa mùa hạ gột rửa, thoáng đãng đầy sao.

Những vì tinh tú xinh đẹp nhất trên thế gian, dường như đều được thu vào trong đôi mắt người ấy, khiến bản thân vừa nhìn thấy, từ nay về sau đều không thể nào dứt ra được.

Ngồi trên bờ tường thật cao, Tiêu Chiến hỏi một câu, sinh nhật năm nay cậu có tâm nguyện gì không.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, đáp một tiếng, "Có."

Môi hôn lành lạnh hạ xuống, "Muốn anh."

Tâm nguyện hai mươi mốt tuổi của em, chính là anh.

Tâm nguyện hai mươi hai tuổi của em, cũng vẫn là anh.

Tâm nguyện đời này của em, vĩnh viễn đều là anh.

Anh từng nói anh tin vào vận mệnh, em lại nói mình không tin.

Nhưng bây giờ đột nhiên em lại tin rồi.

Cảm giác như ở một nơi nào đó, ở một khoảng thời gian nào đó thật lâu trước kia, chúng ta đã từng quen biết, cũng đã từng có với nhau loại tình cảm không thể gọi tên này.

Nếu vận mệnh ông trời sắp đặt, là để em được gặp anh.

Vậy thì em tin vào vận mệnh.

Cũng cảm ơn vận mệnh, đã cho chúng ta gặp nhau.

Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận cánh môi mềm mại, đáy mắt hơi nóng lên, giọng nói có chút khàn, "Em chắc chắn?"

Vương Nhất Bác cọ vào đầu mũi anh, thấp giọng, "Chắc chắn."

"Không hối hận?"

"Ừm, không hối hận."

Vậy thì tốt. Cả hai chúng ta đều không hối hận, vậy thì cứ quyết định vậy đi.

Em yêu anh.

Anh cũng vậy.


---------------

Lời Tiểu Nhị: Phiên ngoại khi gặp lại nhau đã hoàn thành, phiên ngoại sau sẽ là cổ trang nhé mọi người!!!

Hu hu tui cũng muốn yêu đương Ti Mệnh ơi mau viết lại mệnh cách cho tui đi, Nguyệt Lão ơi mau rải cho tui chút xuân dược đi chừi ưi, couple của tui là thật, tui mới là giả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro