Phiên ngoại 3: Ta và Dương đã sống ở núi tuyết như thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nữa chúng ta phải rời khỏi núi tuyết rồi.

Mười hai năm.

Bọn ta đã sống cùng nhau ở núi tuyết mười hai năm. 

Lúc đó ta nằm trên giường tròn mười ngày, dù là lúc mê hay lúc tỉnh, chỉ cần vừa hé mắt ra đã nhìn thấy y bên cạnh.

Ta nhớ, khi đó cổ họng ta rất khô, cơ thể khô nóng đau đớn đến mức co giật, y gầy như vậy, lại leo lên giường giữ chặt tay chân, luôn miệng nói ta đừng sợ, có y đây rồi.

Ta nhớ, đến ngày thứ mười một, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, ta cử động bàn tay muốn tìm cảm giác quen thuộc, nhưng thật ra là không cần, vì y vẫn luôn nắm tay ta không rời. Vừa mở mắt ra, gắng sức nói một câu ta không sao, y nghe thấy ta nói chuyện thì vui lắm, vừa khóc vừa cười không nói thành lời, sau đó thì ngất rồi. 

Lại đến lượt ta gượng dậy chăm y.

Lúc đó ta chỉ cao tới ngực của y, bây giờ thì tốt hơn một chút, chỉ cách nhau tầm ba phân.

Sau khi hôn mê tỉnh dậy, y đột nhiên trở nên cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần ra gió một chút là sẽ run rẩy cả người. Ta từng hỏi sư phụ có phải y bị bệnh rồi không, sư phụ nói chỉ là do y từ nhỏ sống ở đại mạc, đột ngột chuyển đến sống ở nơi băng tuyết thế này, cơ thể nhất thời không quen mà thôi. Ta cãi sư phụ, ta nói rõ ràng khi trước vẫn rất tốt, thời gian ở hoàng cung, dù trời đổ tuyết y vẫn có thể thong thả đứng giữa sân luyện kiếm. Ta gặng hỏi y có phải cảm thấy không khỏe hay không, nếu không quen thì chúng ta đi nơi khác. Y lại nói y thích tuyết, không muốn đi.

Y nói y thích tuyết, còn quay sang nhe răng cười với ta. 

Thật là, mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, ta lại trở thành tên ngốc.

Cuối cùng ta đành phải thỏa hiệp tiếp tục ở lại đây.

Võ công của y rất tốt, sư phụ nói nếu sau này muốn trở thành võ tướng thì phải luyện đao, kiếm chỉ có thể sử dụng khi làm thị vệ mà thôi.

Mỗi ngày y đều phải thức dậy từ rất sớm, chưa tới giờ Mão đã tỉnh, ra sân đứng tấn hai canh giờ. 

Khi đó ta còn nhỏ, ngủ đến tận giờ Tỵ mới lười biếng mở mắt, nhìn thấy y chống tay nằm bên cạnh, nhỏ giọng nói ta là tiểu trư ham ngủ.

Ta còn nói y cũng vậy, không phải cũng nằm ì trên giường như ta sao.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn tát cho bản thân hai bạt tai.

Sau đó có một lần, vì mót nhà xí nên ta lơ mơ tỉnh lại, trong bóng tối mắt nhắm mắt mở mò xuống giường, cũng không để ý vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào.

Đến tận khi đi nhà xí quay về, trước khi bước chân vào phòng mới cảm thấy có chỗ không đúng. Ta xoay lưng lại nhìn vào khoảng sân đầy tuyết trước cửa phòng, phát hiện y đang nghiêm chỉnh đứng tấn dưới ánh sáng mờ mờ đang dần hiện ra từ đường chân trời.

Y lại nhe răng gãi đầu, nói là mộng du.

Dù còn nhỏ nhưng ta không ngốc, vừa nhìn đã biết y đứng trong tuyết phải hơn một canh giờ rồi, gương mặt lộ ra ngoài tím tái, ngay cả môi cũng trắng bệch nứt nẻ. 

Sau hôm đó ta lập tức quyết tâm luyện võ.

Ta biết, nếu ta khóc nháo không cho y cực khổ rèn luyện, y nhất định sẽ đáp ứng, sau đó nhân lúc ta ngủ say, lén lút chạy ra sau núi tập luyện dưới ánh trăng. Đến khi đó, đừng nói là thức dậy vào giờ Mão, có khi giờ Sửu y đã bò khỏi giường rồi. 

Vậy nên ta muốn từ nay được cùng y luyện võ, cùng y đứng tấn giữa băng tuyết, cùng y chạy một trăm vòng sông băng, cùng y leo núi hái thảo dược. Thay vì để y một mình trải qua tất cả, ta muốn đồng hành cùng y.

Chỉ duy nhất ở nơi này, ta không phải bát hoàng tử trong miệng người đời, ta chỉ đơn giản là Vương Nguyệt, là người của Dương. 

Ta nói ta cũng muốn luyện đao, ta muốn tự mình lãnh binh.

Khi nghe ta nói vậy, Dương giận ta tận ba ngày. 

Ta hiểu, Dương không cho ta mạo hiểm, ta cũng biết với thân phận của mình, điều quan trọng nhất chính là không được để bản thân bị thương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Dương dẫn đầu đội tiên phong chạy vào giữa lòng địch, lồng ngực của ta đau như muốn nứt ra. 

Ba ngày đó Dương không nói chuyện với ta, ngay cả cơm cũng chỉ ăn nửa bát, ta đành phải nói để ta luyện kiếm cũng được. 

Lúc đó Dương đang luyện một bộ đao pháp, trời đổ tuyết lất phất như mưa phùn Giang Nam, ta nhìn thấy vài giọt nước trong vắt rơi xuống lưỡi đao, hất lên gò má của ta. Dương không phát hiện, vẫn tiếp tục làm như không có gì, tiếp tục luyện cho xong bộ đao của ngày hôm nay.

Ta biết, Dương khóc rồi.

Dương vẫn luôn như vậy, lúc bình thường thì luôn đi sau lưng ta, nhưng chỉ cần phát hiện thấy nguy hiểm, sẽ không ngần ngại tiến lên trước một bước. 

Ta nói Dương cứ đi bên cạnh ta là được rồi, Dương lại nói sợ bản thân sơ ý để lạc mất ta thì phải làm sao.

Ta kéo tay Dương đan chặt mười ngón tay vào nhau, nói rằng như vậy sẽ không lạc được.

Dương cúi đầu, ta nhìn thấy từ cổ đến mang tai của Dương đều đỏ lên rồi.

Người của ta, thật sự là đáng yêu muốn chết. 

Khi đó ta mười tuổi, Dương sắp tròn mười sáu. 

Trên núi tuyết thức ăn khan hiếm, thời gian đầu sống ở đây, Dương sợ ta không quen ăn rau củ, vậy nên mỗi ngày đều chạy lên núi săn động vật nhỏ như thỏ hay cáo gì đó, khi nào không săn được thú rừng sẽ chạy ra sông băng, đục lỗ ngồi chà tay câu cá. 

Ta nói ta cũng muốn đi cùng, Dương lại nói võ công của ta chưa tốt, đi theo không an toàn.

Một ngày kia Dương cầm về hai con cá băng, từ trên xuống dưới trùm kín mít không lộ ra chút khe hở, ta còn chưa kịp hỏi đã chạy ào vào bếp, sập cửa lại không cho ta vào trong.

Ta nói để ta giúp cạo vảy, Dương lại nói ta tay chân vụng về, không cho phép ta đặt chân vào bếp nửa bước.

Dương không giỏi nói dối, mỗi khi muốn giấu giếm chuyện gì đều sẽ tránh không nhìn mặt ta.

Ta trèo lên nóc phòng bếp, lật ngói nhìn trộm bên trong.

Ta thấy Dương đã đặt cá băng vào chậu nước, áo choàng cũng đã cởi ra treo trên móc. 

Ta thấy, từ bả vai đến cánh tay của Dương máu thịt be bét, Dương đang nấu nước nóng, cắn chặt một cuộn băng vải, tự mình xử lý vết thương.

Ta nhảy xuống, đạp cửa xông vào.

Dương giật bắn mình, đánh rơi chiếc khăn ấm trong tay.

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta tức giận đến vậy. Dương cũng bị sắc mặt của ta dọa sợ, chỉ đứng đó mở mắt trân trân nhìn, ngay cả cuộn vải cắn trong miệng cũng rơi xuống đất.

Khi đó ta cảm thấy thế nào sao?

Vô dụng.

Đúng vậy, ta cảm thấy bản thân không khác gì bình hoa di động, còn nói cái gì kề vai sát cánh, còn nói cái gì muốn bảo vệ y, chỉ một bữa cơm cũng để y bị thương đến nông nỗi này.

Ta muốn nói rất nhiều, nhưng nhìn thấy đôi mắt mở lớn của Dương, ta cứng họng không thể phát ra được lời nào. Ta cắn chặt răng nhịn xuống lửa nóng trong lòng, bắt bản thân bình tĩnh, trước tiên giúp Dương xử lý vết thương. 

"Ngươi đừng tức giận, ta không sao." - Dương nói.

Người bị thương là Dương, y còn nói ta đừng tức giận.

Hốc mắt ta nóng đến đáng sợ, môi dưới bị cắn đến bật máu. Ta nuốt thứ chất lỏng vị tanh đó xuống bụng, cúi đầu thật sâu dùng vải trắng băng lại vết thương. 

Thật lâu sau, ta cũng không nhớ rõ trôi qua bao lâu, chỉ biết mình đã cuốn năm vòng băng vải quanh cánh tay Dương, tạm thời che đi những vết cào dữ tợn từ một con thú khổng lồ nào đó. 

"Ta không thích ăn thịt." - Ta nói.

"Nhưng ta thích ăn thịt." - Dương nói rất thản nhiên, như thể y thật sự rất thích, khiến ta suýt thì tin mất.

"Vậy từ ngày mai ngươi phụ trách nấu ăn, ta phụ trách săn thú." - Ta thuận theo, muốn thi xem ai giả vờ được lâu hơn.

"Không được, ta thích săn thú." - Dương nghiêm mặt.

"Ta cũng thích, vì sao ngươi được đi săn mà ta không được đi? Công bằng ở đâu?" - Ta hơi nâng giọng, trưng ra bộ mặt ngang ngược. 

"Vậy...vậy ta không ăn thịt nữa." - Dương muốn tìm cách cãi lại, nhưng thấy bộ dạng quyết tâm cao độ của ta thì biết dù có nói gì cũng vô dụng, tiếc nuối than thở.

Sư phụ vừa lúc đi ngang, "rầm" một tiếng ném vào phòng bếp một con lợn to hơn cả hai bọn ta cộng lại.

"Đại trư ở đâu ra vậy?" - Ta lắp bắp kinh hãi.

Sư phụ nói hôm nay lão xuống núi đi dạo, tiện tay xách lên, sau đó trừng mắt liếc bọn ta rồi bỏ đi.

Hai người bọn ta sức ăn không lớn, suốt một tháng đó mỗi ngày ba bữa đều có thịt lợn để ăn. Dương cắt một phần ba số thịt đem đi xông khói, số còn lại chế biến thành trăm món. 

Ta giúp Dương gói há cảo, thành thật nói sau này về già chúng ta có thể mở một quán ăn chuyên bán thịt lợn. Ta phụ trách đổ vốn chạy bàn, Dương phụ trách nấu ăn cùng đếm tiền, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy phát tài thật đơn giản biết bao nhiêu.

Dương dùng muôi canh gõ lên đầu ta, nói làm gì có hoàng tử nào đi bán thịt lợn, không có tiền đồ.

Ta lại nói, vậy không làm hoàng tử nữa, đợi lớn lên một chút, chúng ta xuôi Nam du ngoạn, chơi chán rồi thì tìm một thành trấn yên bình, mở quán cất nhà, tốt biết bao nhiêu.

Dương nghe vậy chỉ im lặng khuấy nồi canh, hơi nóng bốc lên khiến gương mặt của y chìm trong màn khói mỏng, ta liếc mắt nhìn sang, thấy khóe môi y đang nhếch lên.

Giây phút đó, ta cảm thấy cả hai chúng ta dường như đều nghĩ rằng, mong ước đó có thể trở thành sự thật. 

Dù sao cũng chỉ là ước mơ bình thường giản dị mà thôi, có gì khó thực hiện đâu chứ.

Ngủ một giấc dậy, chúng ta lại đồng lòng xem như không có gì, xem những lời vừa nói ngày hôm qua như một giấc mộng.

Tỉnh mộng rồi, không cần phải nhớ đến nữa.

Khi đó ta mười hai, Dương đã mười tám, cao hơn ta không chỉ một cái đầu.

Ta rất bất mãn, mỗi ngày đều ở trong sân đu cây, nỗ lực khiến bản thân cao lên thật nhanh, tốt nhất là phải cao hơn Dương hai cái đầu, vậy thì khi ngủ có thể ôm trọn Dương vào lòng.

Ta rõ ràng nỗ lực là vậy, ông trời lại tàn nhẫn không thèm ngó đến.

Ta sinh vào mùng năm tháng tám, Dương lại sinh vào mùng năm tháng mười, vậy nên bọn ta quyết định chọn mùng năm tháng chín hằng năm, cùng nhau tổ chức sinh thần.

Năm đó ta mười sáu, Dương đã hai mươi hai, vẫn cao hơn ta nửa cái đầu!

Ta quyết định sẽ dậy thật sớm nấu cho Dương một bát mỳ trường thọ, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn một bước, khi mở mắt ra vị trí bên cạnh đã trống không.

Ta vội vàng mặc y phục chỉnh tề rồi chạy vào bếp, y như rằng thấy Dương đang sắn tay áo nhào bột mì.

Dương thấy ta hậm hực đứng ở cửa thì rất ngạc nhiên, hỏi ta sao hôm nay lại thức sớm vậy, chỉ mới qua giờ Mão một chút thôi, mau về ngủ thêm đi.

Dương còn biết sớm?

Còn kêu ta quay về ngủ tiếp!

Thật sự xem ta như đứa con nít năm tuổi hay sao?

Chỉ bốn năm nữa thôi là nhược quán* rồi, còn kêu ta quay về ngủ tiếp! 

(*Nhược quán: cách nói con trai 20 tuổi.)

Đó là nụ hôn đầu của bọn ta.

Không tính nụ hôn khi ta ba tuổi!

Bây giờ nghĩ lại, thật ra cũng rất lãng mạn.

Sáng sớm ngày sinh thần, bầu trời còn chưa sáng, trong phòng bếp le lói ánh đèn cầy, cây gỗ cháy lách tách trong lò lửa, không gian ngập tràn trong hương vị của củi gạo dầu muối, cả người của Dương dính đầy bột mì, trên mặt còn vụng về quệt mấy đường như mèo nhỏ.

Chỉ là kích động trong chốc lát, lại thành công ăn đậu hũ người trong lòng.

Dương trừng mắt nhìn ta, hai tay bám đầy bột trắng dinh dính, đờ người không dám cử động, ngay cả thở cũng không dám thở.

Ta chỉ là trong lúc tức giận muốn dùng hành động biểu thị sự trưởng thành một chút, cũng chưa kịp suy nghĩ bản thân rốt cuộc đang làm gì, khi mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt trừng lớn của Dương ở sát ngay trước mặt rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta biết thế nào là lửa dục công tâm.

Hành động vốn chỉ xảy ra vì kích động, lại trở thành ta ép Dương vào bàn bếp, một lần nữa áp môi mình lên.

Thật ra mà nói, từ hồi sáu tuổi ta đã sống cách biệt với thế giới rồi. Trong suốt quá trình trưởng thành của ta, ngoại trừ binh thư và sách của các bậc thánh hiền ra, ta chưa từng đọc một trang nào liên quan đến vấn đề phong hoa tuyết nguyệt. Vậy nên lúc đó ta cũng chỉ biết theo bản năng mà làm, muốn hôn môi nên mạnh bạo áp môi mình lên, hai tay không có điểm tựa nên mới ôm lấy eo của y, hoàn toàn là hành động vô ý thức.

Dương vẫn chưa vượt qua được cú sốc, càng kinh ngạc bạo hơn, vô thức há miệng, lại bị ta vô thức đưa lưỡi sang.

Ta thề! Ta vô tội! Ta hoàn toàn không nghĩ nhiều! Ta cái gì cũng không biết! Tất cả đều là sự cố mà thôi!

Ta cảm nhận đôi môi của Dương hơi hé mở, không hiểu sao lại thuận miệng mở theo, nhưng môi đang kề sát nhau như vậy, nếu chỉ mở ra để yên như vậy thì nhìn khác gì đang hô hấp nhân tạo đâu. Ta muốn chuyển động một chút, tìm một tư thế thoải mái, ai mà ngờ được, lưỡi lại thuận thế chui tọt qua bên kia, đụng đến đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt của Dương.

Giây phút hai đầu lưỡi vô tình chạm vào nhau, ta cảm giác rõ ràng cơ thể Dương run lên, còn ta lại như bị nghiện loại xúc cảm trơn ướt đó, vô thức tiến sâu hơn.

Đụng chạm sâu hơn, ngay cả hít thở cũng ngưng đọng, ta ép sát Dương lên bàn bếp, dán chặt hai lồng ngực vào nhau, cảm nhận nhịp tim đôi bên thình thịch gia tăng tốc độ, giống như khi bọn ta vừa chạy xong một trăm vòng vậy.

Không, cảm giác tim đập này càng kích thích hơn.

Đầu lưỡi trơn trượt không chịu ở yên một chỗ, ta thử di chuyển một chút, cuốn lấy chiếc lưỡi đang ngại ngùng trốn đi của Dương.

Cơ thể Dương căng cứng trong vòng tay ta, hai cánh tay chống lên cạnh bàn cũng dường như không còn đủ sức, có chút nghiêng ngả muốn khụy xuống.

"Nhắm mắt lại." - Ta ở sát bên môi Dương thều thào, bắt gặp đáy mắt y đã ngập hơi nước từ lúc nào.

Rèm mi của Dương run rẩy, theo lời ta dần dần khép lại.

Ta hài lòng hôn lên đầu mũi y, lại tiếp tục hướng đến đôi môi đã bị ta cuồng dã ức hiếp mà sưng đỏ.

Ta biết, lúc đó ta thật sự giống như phát điên.

Ta không thể dừng được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thụ loại rung động này, cảm nhận xúc cảm mới lạ đầy kích thích này, ta chỉ mới mười sáu tuổi, ta hoàn toàn không kiểm soát được!

Hoàn toàn vô tội.

Hôn một lúc, trong bộ não như tờ giấy trắng suốt mười sáu năm qua của ta như thể được hào quang soi rọi, mở ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới tràn ngập sắc màu cùng hương vị, khiến ta say mê đến váng vất.

Ta từng thử uống trộm rượu của sư phụ, say đến mức nhìn thấy mười mặt trăng treo trên bầu trời.

Lúc này ta cũng say, nhưng ta lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên trong đầu, nhìn thấy Dương rụt rè bị đè dưới thân, cảm nhận máu nóng rừng rực chảy khắp thân thể. Ta say mùi vị trên môi y, say cánh đào ngọt ngào trong khoang miệng, say cả âm thanh rên khẽ khi ta chạm vào thắt lưng nhỏ nhắn.

Đều là say, nhưng ta lại nguyện cả đời say vì Dương, cũng không cần một lần say vì hương rượu. 

Không biết trôi qua bao lâu, khi ta luyến tiếc rời khỏi môi Dương, ánh nắng đầu tiên đã chiếu lên gương mặt nằm nghiêng của y, soi rõ gò má đỏ bừng cùng đôi môi ướt át.

Dương vẫn nằm cứng người trên bàn bếp, ngay cả mắt cũng nhắm chặt không chịu mở ra.

Gian bếp tối tăm dần trở nên sáng hơn, đầu óc của ta cũng dần thanh tỉnh.

Ta nhìn thấy người bị ta đè dưới thân quần áo xộc xệch, môi nhỏ giờ đây vừa sưng vừa ẩm ướt, đáy mắt cũng ngân ngấn nước, hơi thở hỗn loạn không dám nhìn ta.

Vừa thanh tỉnh đã lập tức hoảng loạn, ta thả bàn tay siết chặt hai tay y ra, loạng choạng lùi về sau vài bước.

Sau đó, bỏ chạy.

Thở dài.

Ta đã nói rồi, năm đó ta mới mười sáu tuổi!

Mười sáu tuổi có biết không!

Nhưng mười sáu thì mười sáu, ta vẫn là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đã làm là phải chịu trách nhiệm.

Ta chạy ra giữa sông băng cởi trần nằm một canh giờ mới xem như bình tĩnh lại một chút, lúc ngồi dậy lưng cũng muốn dính luôn bên dưới.

Ta vừa chạy vừa bay về, rón rén đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào trong.

Hiện trường hỗn loạn ta gây ra lúc nãy đều được thu dọn sạch sẽ, Dương đang chống cằm nhìn hai chiếc tô không trên bàn, chốc chốc thở dài, chốc chốc lại chạm lên đôi môi vẫn còn sưng.

Ta đột nhiên lại muốn chạy lên hôn thêm một lần nữa.

Ta thật sự ngây thơ trong sáng, ta chỉ cảm thấy hành động ngồi chống tay của Dương rất đáng yêu mà thôi.

Đáng nói hơn chính là, hành động xoa nhẹ môi của Dương lúc đó, rất gợi cảm.

Ta nhắm mắt đập đầu một cái đùng lên cửa, Dương hoảng hốt lật ngược bàn. 

Trên đầu ta xuất hiện một cục u to tướng, ngồi im để Dương xoa thuốc.

Chuyện này thật sự quá mức chịu đựng!

Tầm mắt của ta ở ngay trước môi Dương!

Y lại còn liếm môi!

Ở trước mắt ta liếm môi, ngay sau khi hai bọn ta vừa triền miên không rời.

Nghĩ lại ngày đó, ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng, đáng lẽ nên được đà làm tới mới đúng, vậy mà lại còn nhịn được.

Vất vả lắm mới thoa thuốc xong, Dương cứng nhắc cùng tay cùng chân đi đến bàn bếp, nổi lửa chuẩn bị nấu mì.

Mặc dù trán vẫn còn nhức vì cú đập khi nãy, nhưng lúc này ta lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ta biết nếu cứ vậy bỏ qua cơ hội, bọn ta sẽ không thể nào tiến xa hơn được.

Ta chạy đến nắm chặt tay Dương, dùng tất cả sức lực hét lớn, nói rằng đời này ta sẽ chịu trách nhiệm với y.

Dương cầm thanh củi không chớp mắt nhìn ta.

"Từ nay về sau ngươi là người của ta rồi, không được phép rời khỏi ta nửa bước!" - Ta ngồi xổm xuống đối diện Dương, dù vô cùng căng thẳng nhưng điều gì cần nói cũng đều đã nói, rất tốt, không hề bị yếu thế.

Dương lại nhìn chằm chằm ta, như thể muốn từ mọi biểu cảm trên gương mặt ta, từ sâu trong ánh mắt của ta, tìm kiếm câu trả lời thật lòng.

Sau lưng ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ta thật sự đã suy nghĩ, nếu Dương cự tuyệt thì sẽ thế nào.

Còn thế nào nữa, bỏ bao bố đem vào động phòng chứ còn làm gì.

Thật ra ta có thể nhìn ra được chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, lại ở bên nhau lâu như vậy, ai cũng không dám tiên phong tiến một bước, phá tan vách màn mỏng manh ngăn cách giữa hai người.

Nếu ta không nói, có lẽ cả đời này Dương vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng, ở bên cạnh âm thầm bảo vệ ta.

Qua thật lâu thật lâu sau, Dương hơi siết chặt thanh củi trên tay, nói với ta ba chữ mà đời này ta mãi cũng không quên được. "Ngươi chắn chắn?"

Ta không chần chờ, gật mạnh đầu đáp, "Chắc chắn."

"Không hối hận?"

"Không hối hận!"

Ngay sau đó, ta ôm chầm lấy Dương, lắng nghe âm thanh thở dài của y ở bên tai.

Ta biết, đó là tiếng thở dài khi đã kềm nén quá lâu, khi tấm màn mỏng manh cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

Bọn ta chưa từng chính thức nói ra từ "thích", nhưng lại chầm chậm nhích lại gần nhau, chầm chậm trở thành hai nửa không thể tách rời.

Gặp Dương từ lúc ba tuổi, ta cảm thấy người ca ca này thật xinh đẹp.

Lên sáu, ta giận Dương lúc nào cũng tránh mặt ta.

Năm lên mười, ta nắm tay kéo y cùng đi dạo dưới bầu trời lất phất hoa tuyết.

Năm mười hai, ta nói sau này về già cùng nhau mở quán bán thịt heo, Dương nói được.

Lên mười sáu, ta hôn Dương. Dương hỏi ta có hối hận không, ta nói không.

Hôm qua bọn ta vừa trải qua sinh thần lần cuối cùng ở núi tuyết, ta hỏi Dương có tâm nguyện gì không, Dương nói mong ta một đời bình an.

Ta hôn lên tay Dương, thầm nói một câu ta cũng vậy.

Mong chúng ta một đời bình an, như vậy thật tốt.

"Nguyệt, ngẩn người cái gì, mau lại đây giúp ta nặn người tuyết!" - Dương ngồi xổm giữa sân, trên người khoác một tấm áo choàng trắng dày cộm, che chắn kín kẽ chỉ chừa ra nửa gương mặt, bàn tay đeo găng đang tỉ mỉ ve tròn hai khối tuyết một lớn một nhỏ.

"Tới đây! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn nặn người tuyết, chi bằng nặn ta đi." - Ta chạy ra ngoài, kéo Dương đứng lên.

"Nặn ngươi làm gì, không đáng yêu." - Hôm nay có vẻ như tâm trạng của Dương rất tốt, còn chọc ta.

Ta không nhịn được kéo y vào lòng, nhanh như chớp cướp lấy đôi môi giấu bên dưới lớp áo bông.

Nhẹ nhàng chạm lên, chậm rãi rời đi.

Không hiểu sao tâm trạng ta cũng rất tốt, nhấc Dương lên khỏi mặt đất xoay vài vòng. 

Dương cũng không đẩy ta ra, thuận thế dựa lên người ta, để mặc ta nâng lên không trung đùa nghịch.

Mười hai năm, từ lúc chỉ là một đứa trẻ, đến khi trở thành hai người trưởng thành, rốt cuộc cũng phải rời đi rồi.

"Sau này ta đưa ngươi về đây dưỡng già, được không?" - Ta gác cằm lên vai Dương, hai tay vòng ra sau ôm trọn cả người y.

"Ừm, được."

Núi tuyết có một viện tử của riêng chúng ta, cùng dòng sông kết băng hàng trăm năm, sau này gặp lại.

Bọn ta đi trước đây.


-------------

Lời Tiểu Nhị: Phiên ngoại núi tuyết, đặt tay xuống gõ là không dừng lại được, chỉ mong khung cảnh này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro