Phiên ngoại 4: Hoàng cung...thật ra từng rất tốt. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa tròn một ngàn bảy trăm ngày quay về hoàng cung, bọn ta vẫn rất tốt, nhưng có lẽ ta lại không tốt cho lắm.

Lúc nãy sư phụ lại đến, người nói thời gian của ta không còn nhiều nữa, nên nói cho hắn biết thì hơn.

Ta gạch một nét trên cuốn sổ đếm ngày, đã một ngàn bảy trăm nét.

Ta ngồi dựa lưng vào hòm băng chứa thi thể mẫu thân, lật lại trang đầu tiên, cẩn thận đếm lại từ đầu.

"Một, hai, ba..." - Ta lẩm nhẩm.

Một ngàn bảy trăm.

Đã đếm ba lần rồi, lần nào cũng ra cùng một kết quả.

"Mẫu thân." - Ta khẽ gọi.

Năm đó Vương Đình thiêu rụi nhà của ta, đến tận lúc chết có lẽ hắn cũng không tin được, bên dưới Tiêu Vương phủ lại có một hầm băng rộng lớn thế này.

Sau khi quay về, ta tự mình tìm một khối băng thật lớn, giúp mẫu thân đẽo một hòm băng, dù tay nghề không tốt nhưng thật ra cũng không tệ, nhìn nét mặt người yên bình nằm bên trong, ta cảm giác người cũng rất thoải mái.

"Mẫu thân, người đã gặp được phụ thân chưa?" - Ta gấp cuốn sổ lại, cuộn tấm áo choàng chặt hơn, dù tấm lưng dán lên mặt băng đã tê tái, ta vẫn không muốn rời đi. Dựa vào nó, cảm giác như được dựa vào lòng mẫu thân, rất an toàn.

"Thật ra con chưa từng thấy phụ thân rơi nước mắt, hôm đó là lần đầu tiên, dọa con sợ ngây người. Mẫu thân đó, người rõ ràng biết phụ thân yêu mình, vậy mà suốt ngày cứ ức hiếp ông ấy, hai người cãi nhau thì thôi đi, lại hại đến con bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Phụ thân ngủ không được thì nửa đêm canh ba kéo con ra ngoài bắt luyện võ, mẫu thân ngủ không được, gà còn chưa gáy đã chạy vào phòng bắt con ngồi dậy nếm điểm tâm người mới làm." - Ta nhớ lại chuyện lúc trước, thật ra cũng không phải đau lòng gì, chỉ là tưởng niệm mà thôi.

"Con xin lỗi, khi đó không thể đưa được thi thể phụ thân ra ngoài. Đến cả tung tích của tỷ tỷ cũng..."

Tỷ tỷ...

Tâm nguyện đời này của đệ, chính là mong trước khi chết có thể tìm được tỷ.

Không biết có thể chờ đến ngày đó hay không, ta bỗng có chút rối bời, vò cuốn sổ đếm ngày nhăn nheo.

"Khụ khụ..." - Thật khát nước, không phải khi nãy vừa uống một bình trà sao, thời tiết dạo này có vẻ quá nóng rồi.

Ta lại ho thêm vài lần, cổ họng ngứa ngáy, trước mắt cũng có chút mơ màng.

Ừng ực ừng ực hết ly này đến ly khác, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Ta lại tiếp tục dựa lưng vào hòm băng, muốn ở đây ngủ một giấc.

Vừa nhắm mắt, ta lại nhớ đến sáng nay lúc lên triều, quần thần nói hắn đang độ tráng kiện, nên lập phi rồi.

Ta lại mở mắt ra, chán nản cầm bình rượu lạnh bên cạnh, một hơi uống hết nửa bình.

Thật ra ta không biết uống rượu, chỉ là khi nãy trên đường từ hoàng cung quay về, bị hương rượu mới nấu câu dẫn hồn phách, cứ vậy mà mua một bình.

Hắn ở trước mặt văn võ bá quan, như có như không liếc mắt nhìn về phía ta, nói rằng hắn không lập phi, cũng không cần nữ nhân.

Quần thần bên dưới bị dọa mặt xanh lét, đồng loạt vén áo quỳ rạp xuống đất, ta cũng bất đắc dĩ quỳ theo.

Hắn liền đập mạnh long án bắt bọn ta đứng lên, nhưng nghĩ mà xem, thái độ của hắn đáng sợ đến vậy, làm gì có ai dám đứng lên chứ.

Hắn vậy mà lại không nói không rằng bỏ đi, để nội thị bên cạnh hô lớn bãi triều.

Ta liếc mắt nhìn các vị lão thần xung quanh, phát hiện ai ai cũng đều mang vẻ mặt ù ù cạc cạc, sau đó không còn cách nào khác đành phải lủi thủi lui ra ngoài.

Tính khí thật sự rất xấu, ta đã nói hắn phải sửa, không được hung dữ với các lão thần như vậy, hắn lại nói vậy thì ta đừng lên triều nữa, nếu không để hắn thấy ta quỳ một lần, hắn đập bàn một lần.

Ta không muốn nói chuyện, bỏ lại hoàng đế một nước sau lưng, vô cùng tiêu sái trở về nhà.

Thật ra các lão thần nói cũng đúng, hắn là hoàng đế, hắn phải lập phi.

Ta lại tu thêm một ngụm rượu.

Từng ngụm từng ngụm trôi tuột vào cổ, chảy đến đâu cay xè đến đó.

Hắn từng gạt ta uống rượu để giở trò hạ lưu, ta nhìn ra nhưng không nói, xem như cho hắn chút mặt mũi.

Ta không thích cũng không ghét thứ chất lỏng này, mùi vị không tệ nhưng dư âm để lại trong lòng quá chua chát.

Người ta nói uống rượu giải sầu, ta thấy bọn họ chắc chắn đang nói dối.

Ta lắc lắc cái bình trống không trên tay, thật là nhẹ.

Ta mở nắp bình ra xem thử, bên trong chỉ còn lại chút ít bọt rượu bám dưới đáy.

Ta không thấy rõ, dụi mắt trút ngược cả bình lên đầu, vậy mà thật sự uống hết rồi.

Cạn cả bình cũng không thấy giải được chút sầu nào, ta ngược lại càng muốn cầm đao chém người hơn.

Ta chống tay lảo đảo đứng dậy, quy củ vái chào mẫu thân rồi vòng qua hòm băng, đi trên một đường thẳng, đúng vậy, ta lúc nào cũng đi đứng rất nghiêm chỉnh.

Một đường thẳng tắp!

Ta kéo cơ quan dẫn ra ngoài, sau đó đề khí nhảy lên trên.

Ấy sao hôm nay phòng ta lại toàn màu vàng thế này?

Ta dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình, sờ lên tấm màn vàng rực chói mắt trong phòng.

Không đúng a, phòng của ta chỉ có vải trắng, ta ghét màu vàng lắm, trông y như bộ quần áo hắn hay mặc lúc thiết triều, chói mắt muốn chết.

Ta lần mò Hắc Nguyệt của mình muốn chém rách tấm màn đó, nhưng mà Hắc Nguyệt của ta đâu rồi?

"Hắc Nguyệt ơi?" - Ta gọi lớn, đợi đao thân yêu của ta đáp lại.

Chắc ta gọi chưa đủ to, hay là thôi đi vậy, màu sắc này làm ta nhức đầu quá, đạp đổ trước rồi chém sau.

Ta vừa nghĩ liền hành động, giơ chân đạp mạnh một phát, đá đổ cả dãy màn ngã lăn quay trên đất.

Đúng vậy, cút khỏi tầm mắt của ta, nhìn thấy lại phiền.

Nhưng mà sao ta lại thấy chóng mặt thế này, thật muốn ngủ một giấc.

Ta loay hoay không tìm được giường của mình, cuối cùng đành phải nằm luôn trên đất, cuộn người trong tấm áo choàng đánh một giấc.

Thật thoải mái.

"Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép tiến vào."

Giọng nói của hắn a.

Trong lúc mơ màng vậy mà lại nghe thấy giọng của hắn, có phải ta rất không có tiền đồ hay không?

Ta mặc kệ, buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn ngủ thôi.

Ta thò tay ra muốn túm lấy góc áo choàng, bọc kín người hơn một chút.

Ấy, túm trúng cái gì thế này?

Nhưng mà buồn ngủ quá, ta không thể nhấc nổi mi mắt.

Cơ thể đột nhiên trở nên ấm áp, thôi vậy, ấm là được rồi.

Ta phải ngủ đây.

"Khát..."

Khát quá, ta muốn uống nước.

Một dòng nước mát lạnh ngay tức thì trôi vào cổ họng, nhưng vẫn chưa đủ, ta há miệng muốn uống nhiều hơn.

Vậy mà thật sự lại được uống thêm một ngụm, cứ như nguồn nước tự động vậy.

Ta cảm thấy thật thần kì, chép chép miệng cảm nhận vị ngọt của nước, sau đó lại há miệng muốn uống thêm.

Ô!

Nước đâu?

Cái gì đang ở trong miệng ta vậy, hình như là nước, cũng hình như không phải nước.

Ta cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên, hình ảnh trước mắt vẫn mờ ảo không rõ ràng, ta lại nheo nheo mắt, muốn nhìn thật kỹ thứ trước mặt.

"Tỉnh rồi?"

...

Hình như ta còn đang mơ có đúng không, hắn sao lại ở đây?

"Còn chưa tỉnh, có muốn uống "nước" nữa không?" - Gương mặt anh tuấn của hắn gần ngay trước mặt, mỉm cười dịu dàng nhìn ta.

Ta lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Hắn phì cười, cúi đầu hôn ta.

Ta quen thuộc ôm lấy cổ hắn, chủ động hé miệng đón nhận.

Hắn bị ta dọa ngốc rồi, chắc chắn không ngờ được ta lại chủ động vậy đâu.

Nhưng dù gì cũng là mơ, ta cường bạo một chút thì thế nào!

Đầu lưỡi của hắn chậm rãi cuốn lấy ta, khi nhẹ nhàng khi mạnh bạo cắn mút môi trên của ta.

Ngay cả trong giấc mơ, thói quen cắn môi trên của hắn cũng không thay đổi, thật thần kỳ.

Ta không nhịn được cười khúc khích, ngón tay ở sau gáy của hắn chơi đùa, luồn vào mái tóc dài mà vuốt ve.

Ta rất thích mái tóc này của hắn, là do chính tay ta chăm từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tắm rửa đều là ta cẩn thận nấu bồ kết giúp hắn gội đầu.

Vào cung rồi, không biết hắn có biết tự mình gội hay không nữa.

Bàn tay hắn vuốt khẽ gò má ta, lại vuốt đến cằm, rồi đến cổ, xương quai xanh, đến vạt áo đã lỏng lẻo từ lúc nào.

Nóng quá, lâu như vậy rồi ta mới thấy nóng đến vậy.

Ta ưỡn người muốn hắn giúp ta cởi phăng bộ y phục vướng víu.

Không hổ là đứa trẻ do ta chăm lớn, chỉ một chút cử động cũng hiểu ta muốn gì.

Chỉ hai ba bước đã kéo phăng toàn bộ y phục trên người ta đi, vứt lung tung dưới sàn.

Môi hôn vẫn dán chặt vào nhau, ta nghe thấy chính mình rên rỉ nhỏ giọt, nghe thấy âm thanh ngọt ngào khi môi lưỡi giao triền.

Hắn đè trên người ta, một chân luồn vào giữa hai chân ta, bàn tay đang thong thả dạo chơi khắp cơ thể của ta.

"Dương, giúp ta cởi y phục." - Hơi thở nóng rực gấp gáp của hắn phả vào tai, khiến tim ta đập loạn liên hồi, ừm hửm một tiếng, lóng ngóng lần tìm đai lưng.

"Tên ngốc nào mặc y phục cho ngươi vậy, ta không gỡ được!" - Ta tức giận nhìn hắn, tay vẫn ra sức muốn xé đôi sợi dây lưng kia.

Hắn nhe răng cười đến run người, ta gỡ thế nào cũng gỡ không được, dồn nội lực vào lòng bàn tay, roẹt roẹt xé toàn bộ vải vóc có trên người hắn thành mảnh vụn.

"Gấp đến vậy sao?" - Cơ thể hắn trần như nhộng đè trên người ta, nhìn lại đi, là tên ngốc nào gấp!

Dù gì cũng không phải ta!

Ta không có!

Hắn lại cúi đầu xuống, đầu tiên là cắn lên môi trên đang bĩu ra của ta, sau lại lướt lên vầng trán, mi mắt, chóp mũi, cằm, xương hàm.

Hắn lúc nào cũng vậy, mỗi lần hoan ái đều như chú cún con gặm cắn toàn bộ khuôn mặt ta.

"Dương, ngươi thật xinh đẹp." - Hắn thì thầm bên môi ta.

Ta mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Lần này ta nhất định phải chủ động, ta muốn lên trên.

Ta cạy mở miệng hắn, đưa lưỡi sang cuốn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn, dùng những kỹ thuật do hắn dạy hư ta mà hành động.

Hắn rõ ràng bị ta mê hoặc rồi, cúi đầu thấp hơn, ép nụ hôn càng thêm sâu.

Ta dùng sức lật người, ép hắn nằm dưới thân.

Hắn nhướng mày nhìn ta, vẻ mặt như thể đang chờ xem trò vui vậy.

"Uống rượu vào lại chủ động đến vậy?" - Bàn tay của hắn xoa nắn mông ta, thật là nhột!

Ta không quan tâm đến hắn, học theo quá trình bình thường hắn hay làm, cũng hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi trên đang khẽ nhếch, xuống đến yết hầu sắc bén.

Ta liếm nhẹ lên yết hầu của hắn, cảm thấy thứ này ngậm vào rất thú vị, vậy nên xem nó như viên kẹo đường mà cắn mút.

Hắn bị hành động của ta kích thích, từ cổ họng phát ra tiếng rên thật khẽ.

Ta vô cùng hài lòng, rõ ràng kỹ thuật của ta cũng rất tốt!

"Đừng nghịch." - Một tay của hắn vẫn đều đặn xoa nắn mông trần của ta, tay còn lại đang chậm rãi nắn ngực ta.

"A!" - Ta không chịu nổi loại xúc cảm khi lòng bàn tay chai sần của hắn chạm lên ngực, ngâm lên một tiếng.

Hắn muốn lật người đè lên nhưng ta rất nhanh đã giữ lại, tiếp tục di môi lưỡi một đường đi xuống.

Xương quai xanh của hắn rất đẹp, tinh tế sắc sảo. Ta chạm môi mình lên nơi đó, sau đó há miệng cắn lên cổ hắn, để lại bên cổ một vết hôn đỏ thắm.

"Dương, đừng nghịch nữa."

Ta nào có nghịch, ta là đang làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt với tình nhân!

Ta hôn nhẹ lên nụ hoa hồng nhạt trên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực hắn thình thịch đập loạn. Ta hé miệng, ngậm cả nụ hoa vào, dùng đầu lưỡi hết uốn tròn lại liếm láp, khiến cơ thể hắn ở dưới thân ta căng cứng. Tay còn lại xoa nắn đầu ngực phía bên kia, không hiểu sao ta lại muốn kéo thử, dùng hai ngón tay kẹp lấy, sau đó xoay xoay, xem nó như hòn bi nhỏ mà lăn tròn.

Ta còn đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác đè hắn, trời xoay đất chuyển, ta lại bị hắn đè dưới thân rồi!

Tức chết ta!

Dám lợi dụng lúc ta lơ là mà tấn công!

"Đã nói ngươi đừng nghịch."

A! Đừng có cười như vậy, ta sẽ thấy lạnh gáy.

Chỉ tức khắc sau, ta liền biết cái gì là đùa với lửa.

Hắn không nói không rằng nắm lấy tiểu Dương, lại còn khi dễ búng lên đầu tiểu Dương một cái.

Đụng chạm bất ngờ khiến ta không phòng bị, rùng mình muốn tránh đi. Hắn lại dùng một tay ép chặt eo ta xuống giường, ngay lập tức ngậm tiểu Dương vào miệng.

"Ưm..." - Thật đáng xấu hổ! Đây không phải là âm thanh của ta! Ta không có phát ra cái loại tiếng rên kì lạ này!

Hắn ngậm lấy đầu tiểu Dương, lưỡi xoay tròn lại xoay tròn, nhả ra mút vào đều đặn, khiến tiểu Dương chưa gì đã mãnh liệt đứng thẳng người.

Đầu óc ta mụ mị, không quan tâm kềm lại thanh âm nữa, theo mỗi chuyển động của hắn mà phát ra những tiếng rên càng gợi tình hơn.

Tiếng môi lưỡi trơn tuột ướt át dội từng đợt vào tai, khiến cơ thể ta căng cứng, uốn cong lên muốn càng nhiều hơn. Một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt chảy đến hạ bộ, từ dưới chân đến đỉnh đầu, sau đó ta cảm nhận được hắn mút chặt lấy tiểu Dương, dùng sức hút hết luồng nhiệt kia.

Ta há miệng thở hổn hển, hắn lại bất thình lình tiến đến, cùng ta chia sẻ thứ chất lỏng sền sệt tanh nồng.

Ta vẫn còn chìm trong cảm giác bềnh bồng chưa dứt, vô thức ôm lấy đầu hắn đón nhận mọi thứ.

"Thật ngoan, biết vậy đã chuốc ngươi say mèm đưa vào bái đường từ sớm rồi." - Hắn rời khỏi môi ta, đôi mắt hẹp dài cong cong, con ngươi dường như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, có chút tàn nhẫn của dã thú.

"A!" - Ta hít vào một hơi khí lạnh, cảm nhận rõ ràng một ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng ở lối vào sau mông, bôi lên thứ dược cao lành lạnh.

Màn giường lỏng lẻo rơi xuống, chẳng mấy chốc đã che lấy tư thế dán sát của bọn ta trên giường. Một mùi hương thanh lãnh thoáng chốc bao phủ không gian, càng khiến cơ thể ta khô nóng hơn bao giờ hết.

"Nguyệt, ta muốn." - Ta đung đưa eo, muốn đẩy ngón tay của hắn vào sâu bên trong hơn.

"Ngoan, kiên nhẫn một chút." - Hắn hôn lên môi ta, lại đưa thêm một ngón tay vào, động tác khi nhanh khi chậm giúp ta khuếch trương.

"Mở chân rộng một chút." - Giọng nói của hắn trầm khàn, ta nghe ra được hắn đang kềm nén, vậy nên liền theo lời hắn, mở rộng chân hơn.

Một chốc sau, hắn rút hai ngón tay ra, ngay giây phút đó ta cảm nhận rõ ràng một vật to lớn nóng hổi đang chạm lên cửa động, đang thăm dò chầm chậm tiến vào.

Ta cong chân quặp lấy eo hắn, hai tay vòng lấy cổ hắn muốn tìm tư thế thoải mái.

Hắn nhận ra ta không kháng cự, lập tức tiến sâu hơn.

"Ưm Nguyệt..." - Ta ưỡn mông, mười đầu ngón chân đều đã duỗi ra căng cứng.

Hắn vuốt ve đường nét gương mặt ta, một lần nữa như chú cún con hôn lên khắp nơi, huých một cái đưa toàn bộ tiểu Nguyệt vào trong.

"A." - Ta ngửa cổ ra sau, mười ngón tay đan chặt sau gáy hắn đã nắm trắng bệch.

Tiểu Nguyệt nóng hầm hập giữ nguyên vị trí không dám động, ta vẫn chưa tiếp nhận được, ngửa cổ thở dốc một lúc lâu.

"Dương...Dương, nếu không thể..." - Hắn dịu dàng vuốt ve đôi môi sưng tấy của ta, khó nhọc mở lời.

"Không...không sao." - Lồng ngực ta phập phồng, phối hợp cử động eo.

Ngay khi eo ta vừa động, ta cảm nhận được tiểu Nguyệt ở bên trong run lên nhè nhẹ, sau đó chậm rãi di chuyển.

Chậm rãi ra vào, chậm rãi chạm vào từng sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất.

Nhẹ nhàng yêu chiều, khiến tim gan ta run rẩy.

"Nhanh...nhanh một chút." - Xương cốt ta rệu rã, da thịt lộ ra ngoài đỏ bừng như phải lửa, ta muốn nhiều hơn.

"Được." - Như thể hắn đã chờ đợi câu nói này quá lâu, ta vừa dứt lời đã thấy trời đất đảo lộn, tiểu Nguyệt liên tục mạnh bạo ra vào, ba nhịp chậm bảy nhịp nhanh, khiến tim gan ta như bị thiêu cháy.

"Thoải mái không? Có phải nơi này không bảo bối?" - Hắn cắn lên má ta, hổn hển nói.

Một cú thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất, ta oằn mình như muốn hút toàn bộ tiểu Nguyệt vào trong, ngón tay bấu chặt lên bờ vai hắn, tạo thành những vết cào mờ ám dài đến tận thắt lưng.

"A Nguyệt, Nguyệt, ở đó ưm..." - Ta thở dốc, môi lưỡi khô nóng muốn được đằm mình vào nước, há miệng hít lấy hít để không khí phía sau màn giường.

Môi lưỡi của hắn nhân cơ hội tiến đến, một lần nữa liếm mút môi ta.

"Dương...gọi tên ta." - Hắn thì thào trong khi môi lưỡi giao triền.

Ta hỗn loạn bị thúc đến run rẩy, "Nguyệt...Nguyệt của ta. Vương Nguyệt."

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, tiểu Nguyệt không ngừng ra vào, một lúc sau hắn nâng eo ta lên, thế tiến như vũ bão thúc vào một điểm.

"Ư..aaa!" - Ta chỉ nhìn thấy màn giường lay động, thấy những hạt châu đỏ thắm va vào nhau vang lên âm thanh tí tách, thấy cả gò má đỏ bừng gợi tình của hắn.

Đây không phải lần đầu tiên bọn ta hoan ái, nhưng có lẽ là lần ta khao khát mãnh liệt đến vậy.

Một lần lại một lần, ta muốn hắn mãi ở trong cơ thể ta, khiến ta chìm đắm, khiến ta mê say, khiến ta quên đi mình là ai, quên đi tất cả mọi thứ.

Chỉ nhớ đến một mình hắn.

"Nguyệt, ta yêu ngươi." - Ta ôm lấy khuôn mặt hắn, ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn, nói thầm một câu.

Hắn bị chấn động bởi lời tâm tình của ta, ngẩn người nhìn ta chằm chằm, sau đó dừng động tác, ôm trọn ta vào lòng.

"Ta cũng vậy. Ngươi...Dương, đừng rời bỏ ta, có được không?" - Hắn chôn đầu lên hõm cổ ta, không hiểu sao ta lại nghe thấy tiếng thút thít.

"Ta sẽ không." - Lồng ngực ta đau nhói, cơn đau lại kéo đến như thường lệ, khiến tứ chi của ta phút chốc trở nên rệu rã, mọi sợi dây thần kinh như bị đóng băng, trước mắt dần tối đi.

Ta điên cuồng lắc đầu bắt bản thân phải tỉnh táo, bây giờ ta không được phép ngất, ta không được ngất trước mặt hắn.

Ta chủ động đung đưa eo, muốn dùng cơn tê dại dưới thân làm dịu đi đau đớn trong cơ thể.

Hắn thở mạnh một hơi thỏa mãn, gục người đè lên người ta, tiểu Nguyệt run lên từng cơn vui sướng.

Ta bật cười, nhận ra mọi thứ lúc này đều là thật, chân thật đến mức khiến ta hoảng sợ.

Mệt mỏi không còn chút sức lực, ta để mặc hắn vẫn đang ở bên trong, nhắm mắt lại thiếp đi.

Giấc ngủ sau mỗi lần hoan ái đều ngọt ngào lâng lâng lạ thường, ta ngủ sâu đến mức khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Cơ thể đều đã được tắm rửa sạch sẽ, chăn nệm đều được thay mới, trên người ta mặc một bộ đồ lót làm bằng tơ lụa, phần vai có hơi rộng một chút.

Ta biết đây là y phục của Nguyệt.

"Tỉnh rồi." - Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

Ta ngạc nhiên nhìn sang, thấy Nguyệt đang nằm ngay bên cạnh.

Bây giờ ta mới phát hiện, ta đang gối đầu lên tay Nguyệt, cả người chìm sâu trong chăn nệm, như mèo nhỏ núp trong lòng hắn.

"Đã canh mấy rồi ngươi còn ở đây? Sao lại không lên triều?" - Ta vội hỏi, thật muốn vạch mông hắn đánh một trận vì tội lười biếng.

"Không sao, hôm nay nghỉ một ngày." - Hắn nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn ta, khiến lòng ta rung động kịch liệt, bối rối cúi đầu cụng vào ngực hắn.

"Lười biếng!" - Ta nói.

"Có ngươi bên cạnh, ta không nỡ đi." - Hắn ôm ta càng chặt hơn, bao phủ toàn bộ cơ thể ta trong hương thơm dìu dịu của một loại hoa cỏ nào đó.

Ta cũng không nỡ, nếu khi thức giấc thật sự không thấy hắn ở bên, ta cũng sẽ cảm thấy trống trãi.

Ta thường nói không sao, nhưng không phải lúc nào ta cũng ổn.

Chỉ là đoạn thời gian này ta có chút nhạy cảm, mỗi ngày đều đặn lên triều đều thầm mong hôm nay thời gian sẽ kéo dài hơn một chút, để ta có thể lén lút ngắm nhìn hắn lâu hơn một chút.

Thân phận bọn ta bây giờ không giống nhau, không thể như trước vô tư cả ngày dính lấy nhau không rời.

Làm gì có tướng quân nào lại vào ở cùng một chỗ với hoàng thượng chứ, còn không phải là trò đùa cho thiên hạ sao?

Mặc dù hắn thật sự từng nói ta chuyển vào cung ở cùng hắn, không cần quan tâm thế nhân nói gì.

Ta rất muốn, nhưng không thể.

Như vậy ta sẽ càng không nỡ rời xa hắn, ta sẽ càng trở nên tham lam tháng ngày bên nhau hơn.

"Dương, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?" - Hắn vuốt nhẹ mái tóc xõa tung của ta, giọng nói vì đè nén mà có chút run rẩy.

Ta ở trong lòng hắn lắc đầu.

"Vậy tại sao dạo này ngươi lại tránh mặt ta? Hôm qua còn uống nhiều rượu đến vậy?" - Hắn hỏi, giọng điệu giống như khi ở núi tuyết, hắn khen hôm nay món cá ta nấu thật ngon.

Khóe mắt ta ướt đẫm, nước mắt thấm vào lớp áo trước ngực hắn.

Ta không biết phải nói thế nào, tiếp tục lắc đầu.

Hắn lại càng ôm ta chặt hơn, vỗ về vai ta như vỗ về một đứa trẻ đang khóc, ngoài tiếng thở dài trầm thấp ra thì không nói thêm gì nữa.

Trôi qua thật lâu sau ta mới dần bình tĩnh trở lại, quệt hết nước mắt nước mũi lên áo hắn, giương mắt nhìn hắn.

Chắc hẳn bộ dạng ta lúc này rất đáng thương, hắn vừa nhìn thấy đã nhíu mày, dùng tay áo giúp ta lau sạch mặt mũi.

Ta cười khẽ, nhắm mắt để hắn lau.

"Có thể nói không?" - Hắn lau xong cũng không quan tâm cổ tay áo ướt nhẹp của mình, lòng bàn tay to lớn ôm lấy một bên má của ta khẽ vuốt.

Ta không giỏi nói dối, đặc biệt là mỗi khi đối diện với hắn.

Ta nhíu mày bĩu môi, trưng ra bộ mặt tức giận, "Ngươi không được lập phi!"

Hắn ngẩn người.

"Ngươi tuyệt đối không được lập phi! Ta sẽ ghen!" - Ta gằn từng chữ, trong lòng chua chát.

Hắn nhướng mày, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ta, như thể muốn tìm ra mọi điểm bất thường xuất hiện trong biểu cảm của ta.

"Ngươi nói dối." - Hắn nói.

"Đúng, ta nói dối. Vậy ngươi cứ lập phi đi!" - Ta hơi nâng giọng, khiến bản thân trông giống như đang giận dỗi.

"Dương, ngươi thật sự không sao chứ?" - Hắn ôm chặt gương mặt ta, bắt ta phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ta thì có thể có chuyện gì?" - Ta nói.

Ta chỉ là, sắp phải đi đến một nơi thật xa mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.

Hắn vuốt ve gương mặt ta, cụng trán vào trán ta, chóp mũi kề chóp mũi, hơi thở nóng ấm hòa vào nhau.

"Vậy sau này ngươi có thể thường xuyên vào cung hơn không, ta nhớ ngươi." - Hắn nói, khóe mắt kéo thấp đầy bi thương.

Ta hít sâu một hơi, gật gật đầu.

Hầm băng ở Tiêu Vương phủ có một lối mật đạo bí mật dẫn đến thư phòng hoàng thượng, nhưng cơ quan mật đạo chỉ có mỗi người nhà họ Tiêu mới có thể mở, vậy nên bình thường nếu ta không chủ động đến tìm, hắn cũng không thể đến tìm ta.

Hắn hôn lên môi ta, hai đôi môi chạm nhẹ lên nhau, bình yên lại trân trọng.

"Dương, ta mong ngươi một đời bình an." - Hắn rời khỏi môi ta, thận trọng từng lời từng chữ, chân thành nói ra.

Ta lại gật đầu.

Vì ta thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

Ta cũng không dám mở miệng nói chuyện, ta sợ mình không nhịn được lại bật khóc.

"Có thể nói lại câu đó một lần không?" - Hắn vén mái tóc lòa xòa trước trán ta, khóe môi nhếch lên một đường cong nhu hòa.

"Câu nào?" - Ta mù mờ.

"Câu đêm qua ngươi nói, đó là lần đầu tiên ta được nghe, nói một lần nữa đi." - Hắn lại cười càng tươi hơn, ngay cả khóe mắt cũng gần như híp thành một đường.

Lần đầu tiên ta nói?

Ta cố gắng lục lại trong trí nhớ hỗn loạn của mình, tìm xem rốt cuộc mình đã thốt ra lời hoang đường gì.

Một vầng sáng xẹt qua đại não, ta chớp mắt không tin vào ký ức của mình.

Nhưng cũng không phải lời hoang đường gì, ngược lại ta cũng muốn chân chính nói với hắn.

Ta ôm mặt hắn, nặn ra nụ cười tự cho là ngọt ngào nhất của mình, "Ta yêu ngươi."

"Ừm, hoàng hậu của ta." - Hắn lướt ngón tay khắp gương mặt ta, như thể muốn khắc ghi mỗi một đường nét trên đó. Ngón tay dừng lại dưới cằm, nhẹ nhàng miết, "Ngươi là hoàng hậu duy nhất của ta."

Tên nhóc xấu xa, lại khiến ta muốn khóc nữa rồi, ai thèm làm hoàng hậu của ngươi!

Ta gật gật đầu, nhịn xuống uất ức nhận lấy lời cầu hôn không hề có thành ý của hắn.

"Ta muốn mười xe sính lễ."

"Được."

"Sau này vào cung ta muốn đổi hết toàn bộ vải màu vàng."

"Nghe ngươi."

"Ta muốn ngươi dùng sính lễ đem đi cứu tế."

"Được, dù gì cho hết tiền trong kho bạc ta vẫn có thể nuôi ngươi."

"Hậu cung chỉ có một mình ta."

"Đương nhiên, ta chỉ cần một mình ngươi."

"Ta chỉ ở trong phòng hết ăn lại nằm."

"Cầu còn không được."

"Ta..."

Chỉ mới mở miệng nói được một tiếng, môi đã bị hắn chặn lại.

Một lúc lâu sau hắn mới buông tha, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ta, "Đều nghe ngươi, cái gì cũng nghe ngươi, chỉ cần vào cung làm hoàng hậu của ta, chuyện gì cũng do ngươi quyết định."

Ta bật cười, cứ vậy mà định chuyện chung thân, đồng ý yêu cầu hoang đường trở thành hoàng hậu của hắn.

Nhưng ta biết, đó đều là giấc mơ hão huyền.

Vài ngày sau khi luyện đao trong sân, ta đột ngột phun ra một bụm máu.

Đã là người sắp chết, vẫn là nên dứt khoát một chút mới tốt.

Đêm hôm đó ta nói với hắn, ta muốn từ chức, rời khỏi nơi này.

Hắn lại tự làm mình bị thương, ánh mắt tuyệt vọng của hắn khi đó, ta...

Một binh lính bất ngờ chạy vào, nói rằng có mật báo.

Hắn không nhìn đến, ta đành phải cho người lui đi, tự mình xem.

Là những bộ tộc nhỏ ở phương Bắc hợp sức làm loạn, cũng không phải chuyện lớn gì.

Ta đột nhiên cảm thấy, cũng thật trùng hợp, có thể quang minh chính đại thống khoái ra đi rồi.

Ít ra chết trận sa trường sẽ không khiến hắn đau khổ bằng ta chủ động rời đi, ít ra ta nghĩ...có lẽ là vậy.

Hắn vẫn không dời mắt khỏi gương mặt ta, như một đứa trẻ chờ đợi ban phát ân huệ, tủi thân lại rụt rè.

Ta đưa mật báo cho hắn, nói rằng ta sẽ không rời đi, khi nãy chỉ đùa mà thôi.

Hắn nắm chặt tay ta, mắt mở to không chớp lấy một lần, lẳng lặng rơi lệ.

Tim ta như vỡ ra thành từng mảnh vụn, ôm lấy đầu hắn vỗ về.

"Không sao, ngươi đùa rất tốt, đùa rất tốt. Đùa thì tốt." - Hắn ở trong lòng ta nghèn nghẹn nói, vòng tay ôm chặt lấy ta như gọng kìm.

Ta cảm nhận được nước mắt của hắn đang không ngừng thấm ướt ngực áo, từng giọt từng giọt đâm vào tim ta.

Ta không phải người nhẫn tâm, đặc biệt là đối với hắn. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những việc nguy hiểm đến tính mạng, hắn muốn gì ta cũng đều đáp ứng.

Nhưng riêng chuyện này, ta không thể không tàn nhẫn.

Ta vuốt mái tóc đen dài đã rối loạn của hắn, hít thở từng hơi khó nhọc, luôn miệng nói ta sẽ không đi.

Xin lỗi, là ta thất hứa, không thể ở bên ngươi suốt đời, không thể cùng ngươi mở quán thịt heo, không thể xuôi Nam du ngoạn, cũng không thể cùng nhau quay về núi tuyết.

Không thể làm hoàng hậu của ngươi.

Nguyện cầu ngươi, cả đời bình an.

Quên ta đi.


--------

Lời Tiểu Nhị: Vậy là phiên ngoại hoàng cung cũng đã xong rồi, 'Mộng' xin được phép chính thức khép lại tại đây. Mặc dù có nhiều chuyện muốn kể, có nhiều điều muốn viết về quá khứ của hai người họ nhưng mình vẫn muốn dừng tại đây, để mỗi người chúng ta tự tưởng tượng, có một thế giới hoàn mỹ trong lòng dành riêng cho Dương và Nguyệt.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành, mong chúng ta một đời bình an.

Nên vãn mộng rồi.

Thân mến: Tiểu Nhị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro