Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói dưới U Minh thăm thẳm kia có một Mạnh Bà, chén canh do bà ấy nấu ra không mùi không vị. Người tận thọ sẽ nếm được vị ngọt, người chết trẻ sẽ nếm được vị chua, người bị hãm hại sẽ nếm phải vị cay, người vẫn còn luyến lưu trần thế sẽ nếm được vị đắng. Mỗi một linh hồn đều sẽ nếm được một vị dành riêng cho mình, nhưng vào ba nghìn năm trước, có một linh hồn uống hết chén canh của Mạnh Bà xong cũng không có bất kì biểu hiện gì, Mạnh Bà thấy lạ, liền ngừng tay, hỏi hắn: "Ngươi nếm ra vị gì?"

Người nọ buông chén, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, hắn lau đi giọt canh bên khóe môi rồi cẩn thận cất khăn đi, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Bà, đáp: "Không mùi không vị."

Mạnh Bà giật mình, linh hồn không nếm ra vị của canh, mấy ngàn năm rồi bà mới gặp được tên thứ hai.

Người nọ nói rồi không quan tâm đến Mạnh Bà nữa, cất bước thong thả bước qua cầu, mỗi một nhấc tay nhấc chân của hắn đều toát lên phong thái đĩnh đạc ung dung.

Mạnh Bà dụi đôi mắt đã đục ngầu của mình, giây phút hắn phẩy tay áo kia, dường như bà nhìn thấy vầng hào quang như có như không lưu chuyển quanh thân mình hắn. Bà đột nhiên nghĩ đến gì đó, bấm bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm: "Tiết Hàn Lộ, năm Nhất Chiến thứ mười lăm..." Nói đến đây, bàn tay nhăn nheo của bà run run, thầm than một câu: "Tiểu hoàng đế à tiểu hoàng đế, người đó của ngươi nếm phải vị đắng còn giật mình làm rơi cái chén canh ta dùng suốt mười nghìn năm, hắn quên rồi, ngươi hà cớ gì..."

Một tiểu quỷ đứng gần đó nghe thấy lời của Mạnh Bà thì tò mò, nhiều chuyện hỏi một câu: "Bà bà sao vậy? Hắn chỉ không nếm được vị canh mà thôi, cớ sao bà cứ thở dài?"

Mạnh Bà tiếp tục quay lại với việc múc canh, cái miệng móm mém không nhanh không chậm mà rằng: "Có hai loại quỷ hồn vĩnh viễn không thể nếm được vị canh của ta. Một loại là lúc còn sống làm điều ác, khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sẽ bị cắt lưỡi, đừng nói là vị, ngay cả uống dầu sôi hắn cũng không thấy rát."

Tiểu quỷ hứng thú, mau miệng hỏi: "Vậy còn loại thứ hai?"

Mạnh Bà khuấy đều nồi canh, đôi mắt nheo nheo nhìn tiểu quỷ: "Chấp niệm sâu tựa biển, dù trải qua luân hồi ngàn năm vạn năm, ký ức kiếp này mãi mãi cũng không thể quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro