Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tuyên Thành thứ hai mươi, Thái tử Vương Đình trước nguy cơ bị tước đoạt quyền nối ngôi đã dấy binh tạo phản, một kiếm đoạt mệnh vua cha. Sau khi Vương Đình lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm chính là hạ lệnh giết chết tất cả hoàng tử công chúa và toàn bộ hậu cung của cha hắn. Chỉ trong một đêm, cả hoàng cung tráng lệ máu chảy thành sông, xác chất thành đống, tiếng kêu khóc đập cửa vang vọng khắp trăm dặm, dân chúng toàn thành run rẩy đóng chặt cửa, người người lo sợ về một tương lai phải sống dưới bàn tay đẫm máu của Ác Đế. 

Ngọn núi phía Tây kinh thành được chọn làm nơi vứt xác, binh lính làm việc cả đêm rốt cuộc cũng dọn xong cái xác cuối cùng ra khỏi hoàng cung. Chờ cho tất cả binh lính rời đi, từ trong một bụi cây dưới chân núi, một thân ảnh nhỏ bé vừa bò vừa chạy lên đỉnh núi. Nhìn thân hình đó đoán chừng là một thiếu niên tầm mười một mười hai tuổi, trên chân cậu bị cắm một mũi tên, máu tuôn ra thấm ướt hết ống quần nhưng cậu vẫn không để tâm, lết hai bước ngã xuống lại tiếp tục bò. Cậu bò lên được lưng chừng núi thì trời bắt đầu đổ mưa, gương mặt thiếu niên trắng bệch vì lạnh và mất máu, cậu đưa tay quệt đi nước mưa trên mặt, tìm một khúc cây ven đường, cố gắng vừa chống vừa chầm chậm leo lên. Chật vật nửa canh giờ, cuối cùng cậu cũng lên được đến đỉnh núi. Thiếu niên nhìn núi xác trước mặt, hàm răng trên cắn chặt môi dưới đến bật máu, vứt khúc gỗ sang một bên, cậu lao vào đám xác người la liệt, lật từng người từng người một.

Thiếu niên cắn môi tìm đến tờ mờ sáng cũng chưa tìm được người cậu cần, cơn mưa như trút nước ban tối đã dứt, máu và nước mưa hòa làm một tạo thành một vùng trũng chứa thứ nước màu nâu nhầy nhụa. Dường như cảm xúc của cậu đã đạt đến đỉnh điểm, cậu đứng giữa hố xác, đôi mắt vô hồn giờ đây trở nên thật bi thương, cậu dùng hết tất cả sức lực hét lớn: "Tiểu hoàng tử!" Chất giọng non nớt vì cảm lạnh mà trở nên khàn đục, cậu mò mẫm từng cái xác trẻ con nổi lềnh bềnh trên nước, miệng không ngừng gọi: "Tiểu hoàng tử! Người đâu rồi! Ta đến cứu người đây, tiểu hoàng tử, người rốt cuộc đang ở đâu?!"

Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, bị thương nặng lại còn phải cùng lúc chịu đựng nỗi đau mất nhà mất người thân, thiếu niên kiệt sức ngã lên một cái xác đàn ông dưới chân mình, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến bụng cậu nhộn nhạo, cậu chống tay gượng người dậy, ở một bên nôn thốc nôn tháo toàn là mật xanh mật vàng.

"Tiểu hoàng tử, người đâu rồi, ta đến cứu người đây." - Thiếu niên ngồi bệt trên đất, nước mắt kềm chế cả một đêm giờ đây tuôn như thác đổ.

"Vương Nguyệt, ngươi đã nói đời này ta đi hướng Đông ngươi sẽ theo ta đi hướng Đông, ta ngủ ngươi nhất định không thức, bây giờ ta đến tìm ngươi, tại sao ngươi lại trốn ta làm gì? Vương Nguyệt, ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"

Lời người truyền đi trong hư vô, chất giọng non nớt càng ngày càng yếu đi rồi gần như hòa làm một với tiếng gió rừng. Thân hình người thiếu niên run rẩy rồi ngã xuống, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn lên bầu trời trong xanh trên kia, nước mắt cứ vậy mà từng giọt, từng giọt rơi mãi, rơi mãi...

"Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi." - Hàng đầu tiên bên dưới giảng đường, một nữ sinh giơ tay, cắt ngang bài giảng môn lịch sử.

Vị giảng viên trẻ tuổi bị cắt lời nhưng cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu: "Em cứ hỏi."

Nữ sinh nhìn thấy nụ cười nọ thì đột nhiên đầu óc trống rỗng, phải mất mấy giây mới nhớ ra chuyện cần nói. Cô đứng lên, hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng: "Thưa...thưa thầy, em từng đọc được trong một cuốn sách cổ, tiểu hoàng tử Vương Nguyệt năm đó thật ra vẫn chưa chết, ngài ấy được thiếp thân thị vệ của mình lôi ra từ trong đống xác, về sau hai người mai danh ẩn tích, theo một vị sư phụ võ công cao cường học công phu, dùng mười năm tìm lại tất cả con cháu hoàng thất còn sống sót, âm mưu hạ bệ Ác Đế. Về sau... Ờ cái này là em nghe đồn trên mấy trang web lịch sử thôi. Là Vương Nguyệt cùng thiếp thân thị vệ của mình có, có gian tình."

Cô vừa dứt lời thì cả lớp cười ầm lên, một số nữ sinh từng đọc qua lời đồn đó thì như dò trúng đài, chau đầu lại với nhau bàn đến xôn xao.

Giảng viên đứng trên bục giảng nhìn thấy cả lớp hỗn loạn cũng bất lực, vươn tay ý kêu nữ sinh kia ngồi xuống, sau đó cầm cây thước kẻ gõ lên bàn mấy cái. Giảng đường cũng nhờ vậy mà im lặng, ai về chỗ nấy.

Nhìn thấy sinh viên ngoan ngoãn nghe lời, vị giảng viên mỉm cười hài lòng, hít một hơi lấy giọng rồi tiếp tục bài giảng: "Đúng là hoàng tử Vương Nguyệt may mắn được cứu sống, người cứu ngài ấy là thiếp thân thị vệ lúc bấy giờ, Tiêu Dương. Hoàng tử nhờ một tay Tiêu Dương phò trợ, dùng mười bốn năm đằng đẵng mới hạ bệ được triều đại của Ác Đế Vương Đình. Hoàng tử lên ngôi năm hai mươi tuổi, đặt niên hiệu Nhất Chiến, phong Tiêu Dương làm đại tướng quân, ban cho ngài năm trăm vạn đại quân, từ đó mở rộng bờ cõi, lập ra nhà nước Bách Bảo." Nói đến đây, anh dừng lại, một tay giơ lên đẩy gọng kính: "Tướng quân Tiêu Dương và Bách Bảo đế vốn là trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, theo sử sách thì hoàng đế nhỏ hơn Tiêu Dương sáu tuổi, xem nhau như huynh đệ mà đối đãi. Cảm tình chắc chắn không tệ."

Anh vừa dứt lời thì bên dưới lại như đàn ong vỡ tổ, tiếng nữ sinh hít khí lạnh không ngừng vang lên. Anh biết mình lại chọc trúng huyệt rồi, hắng giọng tỏ ra uy nghiêm người thầy: "Không được suy đoán bậy bạ, về sau Bách Bảo đế nạp Lý thị làm phi tử, sau khi Lý phi hạ sinh cho ngài một vị thái tử thì được phong làm hoàng hậu, Bách Bảo đế nổi tiếng chung tình, suốt mười lăm năm trị vì, hậu cung chỉ có mỗi một mình Lý hoàng hậu."

Anh nói xong thì khí thế của các nữ sinh giảm đi phân nửa, bầu không khí sôi nổi nhất thời biến mất.

"Đám con cháu ngu muội." - Trong giây phút cả lớp đang trầm lắng, đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên từ phía chiếc bàn nằm ở cuối lớp.

Tất cả sinh viên đồng loạt quay đầu về phía dưới, nơi đó có một nam sinh nằm úp sấp trên bàn, đầu tóc rối xù xù. Hình như cậu ta cảm nhận được mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, hừ mũi ngẩng đầu lên. Cả lớp đồng loạt bị hù muốn ngất xỉu. Quầng thâm cỡ này là đang muốn thi đấu với gấu trúc quốc bảo sao?

Giảng viên lúc nãy cũng nghe thấy câu nói của cậu sinh viên nọ, cảm thấy cậu ta không có chút lễ phép nào nhưng anh vẫn điềm tĩnh, hỏi lại: "Bạn học này, em có ý kiến gì sao?"

Cậu sinh viên liếc đôi mắt thâm quầng của mình về phía bục giảng, dáng vẻ hời hợt tuỳ ý, là bộ dạng cực kỳ thiếu đòn. Cậu vốn cũng chỉ là thuận miệng cảm khái một chút, ai mà ngờ bọn nít ranh này lại lắm chuyện đến vậy, phá hỏng giấc ngủ trưa của cậu. Cậu nhìn đến người giảng viên, đôi mắt dừng lại ở cặp mắt kính màu bạc của người nọ, sau đó liền không thể rời mắt được nữa.

"Bạn học? Mời em nêu ý kiến?" - Vị giảng viên chờ mãi không thấy cậu đứng lên, thầm nghĩ sinh viên thời nay sao lại vô phép vô tắc đến vậy.

"Ta...à không, em không có ý kiến."

Bây giờ đang là đầu hè, ánh nắng ngoài trời đã trở nên gay gắt hơn nhiều, chưa đến giờ cơm trưa mà đã nóng đến mồ hôi thấm đầy áo. Các nữ sinh nhanh tay thu dọn tập sách rồi lôi son phấn ra, vừa ra ngoài vừa tranh thủ dặm lại lớp trang điểm.

Cho đến khi tất cả sinh viên đều đã rời khỏi lớp, vị giảng viên lịch sử mới thở phù một hơi nhẹ nhõm, cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm.

"Làm thầy giáo cũng thật vất vả." - Từ sau lưng giảng viên, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Ai vậy?" - Giảng viên bị giọng nói đó làm cho giật mình, chiếc điều khiển máy chiếu trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống. Anh nhìn nó rơi gần chạm đất thì trong lòng kêu khổ, đây là tài sản của nhà trường đó, bị hư nhất định phải đền. Trong một tích tắc trước khi chiếc điều khiển chạm đất, từ sau lưng anh có một bàn tay đưa đến, nhanh chóng bắt lấy.

"Không sao, em có thể giúp thầy đền." - Cậu sinh viên đặt chiếc điều khiển còn nguyên vẹn lên bàn, tiến lên phía trước một bước, đôi mắt không chút kiêng dè nhìn vị giảng viên từ trên xuống dưới. Ánh mắt của cậu nóng bỏng trần trụi đến mức anh cảm thấy ớn lạnh, phải vô thức nhìn lại xem trên người mình có còn đầy đủ quần áo không. Anh còn đang khó hiểu thì cậu ta đưa tay vỗ lên trán một cái bốp, lẩm nhẩm gì mà: "Khốn nạn, ba nghìn năm rồi cũng bắt ta phải thấp hơn hắn!"

Dù gì cũng còn đang ở trường, anh phải giữ phong thái người thầy. Anh hắng nhẹ giọng, hỏi cậu: "Bạn học, em có gì muốn hỏi sao?"

Cậu sinh viên vẫn như cũ chìm trong thế giới riêng của mình, đi một vòng quanh người giảng viên, vừa nhìn vừa nhịp nhịp ngón tay trên chiếc cằm lún phún râu vẫn chưa kịp cạo. Sau đó cậu nhanh như chớp thò tay vào tập hồ sơ trên bàn, rút một tờ giấy từ trong đó ra, ánh mắt liếc qua cái tên ghi trên đó rồi cất nó về lại chỗ cũ. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây, người giảng viên chỉ cảm thấy có gió thổi qua bên trái rồi thổi qua bên phải, anh hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Đến khi anh hoàn hồn thì đã không còn thấy cậu sinh viên kia đâu, đúng lúc đó ngoài cửa sổ có một cơn gió cuốn theo những cánh hoa đỏ thẫm vào phòng, làm rối loạn hết tất cả giấy tờ trên bàn. Vào giây phút đó, không biết có phải anh nghe nhầm không, nhưng dường như trong cơn gió còn mang theo một giọng nói mờ mờ nhạt nhạt.

"Nhớ kỹ, em tên Vương Nhất Bác. Hẹn gặp lại, thầy Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro