Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa đại mạc cát vàng bốn bề yên tĩnh, từ đường chân trời phía xa xa kia dường như có một điểm đen đang từng chút từng chút tiến đến gần. Binh sĩ chịu trách nhiệm canh gác thấy điều khả nghi thì lập tức chạy lên đài quan sát, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ.

Thứ kia ban đầu chỉ là một cái chấm đen, chốc lát sau liền dần dần hiện rõ hình dạng. Binh sĩ canh gác cố gắng nheo mắt nhìn kĩ hơn.

"Ơ kìa, không phải là cờ hiệu của Tiêu tướng quân sao?"

Từ đằng xa, trên lá cờ màu đỏ phấp phới bay độc nhất chỉ một chữ 'Tiêu'. Nét bút bay bổng tự do như cánh buồm căng đầy lướt giữa biển khơi, chỉ cần là quân binh dưới trướng Vương Nguyệt, ai cũng nhận ra lá cờ này là của hữu tướng quân Tiêu Dương, chữ 'Tiêu' kia, là do chính tay Vương Nguyệt đề bút.

Nhận ra là người mình, binh sĩ gác thành vội thổi tù và, ra hiệu cho binh lính dưới thành mở cổng. Cánh cổng nặng ngàn cân vừa mở được một khoảng nhỏ thì từ bên ngoài, một người cưỡi ngựa phóng vào như cuồng phong vũ bão, hướng thẳng đến phủ chủ soái.

Người nọ đến trước cổng chủ soái cũng không dừng lại mà trực tiếp phi ngựa thẳng vào trong, lá cờ trên tay vẫn luôn giương cao không chút nghiêng ngả. Hắn dừng lại trước một căn phòng, vội vàng nhảy xuống ngựa, không kịp thở hét lên một tiếng: "Báo!!!"

Hắn cung kính quỳ một chân hành lễ với người trong phòng, sau đó lập tức nghiêm giọng: "Tham kiến hoàng tử, thuộc hạ là binh sĩ dưới trướng Tiêu tướng quân, năm ngày trước toàn quân theo lệnh tướng quân rút về thành sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ trên đường trở về trúng phải mai phục của địch, đội quân đó cứ như quỷ binh, chém chết một tên lại hiện lên một tên khác, Tiêu tướng quân biết bọn chúng cố tình bức quân ta lùi dần về thành nên đã giao mật thư cho thuộc hạ, sai thuộc hạ gấp rút mang về cho ngài." - Binh sĩ nọ nói rồi móc một cuộn giấy từ trong ngực áo, hai tay dâng lên.

Vương Nguyệt nhanh chóng cầm lấy mở ra, mắt vừa lướt qua dòng chữ trên giấy liền nhíu mày, đôi mắt sắc bén không chút độ ấm nhìn binh sĩ đang quỳ, hỏi: "Tiêu tướng quân đâu?"

"Tiêu tướng quân chỉ huy toàn quân dẫn dụ quỷ binh theo hướng khác, tránh xa thành trì." - Binh sĩ vì kích động mà giọng nói lạc đi, hai bàn tay nắm chặt cán cờ đến trắng bệch.

Vương Nguyệt nghe vậy thì lập tức cầm lấy kiếm, hai ba bước đã phóng ra ngoài, hắn huýt gió một tiếng, từ trong chuồng ngựa vang lên tiếng ngựa hí dài, chỉ chốc lát sau một con ngựa toàn thân trắng toát lao như bay đến. Vương Nguyệt nghiêng người, không tốn chút sức đã vững vàng ngồi lên lưng ngựa, vung dây cương tiến thẳng về phía cổng thành.

Binh sĩ toàn thành nhìn thấy chủ soái một mình ra trận thì hốt hoảng, Lưu phó tướng từ trên tường thành rống một tiếng như hổ gầm: "Năm nghìn kỵ binh lập tức theo sau cho ta!"

Vương Nguyệt một mình một ngựa lao đi giữa sa mạc rộng lớn, lo lắng tất loạn, lúc nãy hắn quên không hỏi vị trí cụ thể nơi tập kích, bây giờ chỉ có thể dựa theo lộ trình khi trở về của Tiêu Dương mà đuổi đến. Ngựa chiến của hắn là bảo mã Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ngày chạy ngàn dặm, chẳng mấy chốc mà hắn đã đến được đúng địa điểm nơi đại quân bị tập kích. Vương Nguyệt nhảy xuống ngựa, quan sát chút tàn tích còn sót lại trên cát. Sa mạc một ngày biến đổi không dưới ngàn lần, trận chiến lúc nãy phải kịch liệt đến mức nào mới có thể lưu lại chút tàn tích như thế này. Vương Nguyệt cau mày, nhìn theo vài dấu chân ngựa mờ nhạt sắp sửa bị cát lấp đi. Hắn không chần chờ liền lên ngựa, lần theo hướng dấu chân.

Người ngựa chạy mãi chạy mãi, cứ vậy mà đã hai canh giờ trôi qua, trước mắt Vương Nguyệt giờ đây không còn là sa mạc không phân rõ phương hướng nữa, hắn ghìm dây cương, thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn nóng nảy chạy đến, vô ý lại lạc vào giữa một khu rừng âm u không lọt nổi tia sáng.

Vương Nguyệt quay đầu về phía sau, bây giờ muốn quay lại cũng không còn kịp nữa, hắn đã tiến quá sâu vào trong rồi.

Rừng rậm vốn nên là nơi tràn ngập sinh khí mới đúng, vậy mà nơi đây lại yên tĩnh lạ thường, không có lấy một tiếng côn trùng kêu. Ngay cả gió cũng bị cản lại bên ngoài, mọi thứ trong khu rừng này cứ như đã chết, không có bất cứ một sự chuyển động nào. Vương Nguyệt xuống ngựa, một tay cầm dây cương dắt bảo mã, một tay cầm kiếm mò mẫm phía trước. May là lá cây ở đây còn biết rụng, hắn lắng nghe tiếng giày mình đạp lên lá cây soàn soạt, cũng coi như đỡ đi vài phần hiu quạnh.

"Khốn kiếp, chỗ quái quỷ gì thế này!" - Vương Nguyệt tức giận chửi một câu. Dù gì bây giờ hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên chưa tới hai mươi, trong lúc kích động không tránh khỏi bộc lộ chút tính khí trẻ con. Hắn bước đi thêm được hai bước thì đột nhiên dừng lại, nhắm hai mắt tập trung tinh thần. Gần như cùng một lúc, từ sau lưng, một mũi tên xé gió mà đến. Hắn lập tức nghiêng người tránh đi, rút kiếm chém đôi mũi tên. Đầu mũi tên bằng kim loại rơi xuống đất đánh keng một tiếng, Vương Nguyệt liếc mắt nhìn về phía nó, phát hiện trên cái đầu nhọn hoắt có dính thứ chất lỏng màu xanh. Mũi tên này có độc.

Vị chủ soái trẻ tuổi biết bản thân trúng kế không những không lo sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Ít ra hắn không phải cô đơn trong cái khu rừng chết này. Vương Nguyệt lên tinh thần mười phần, nắm chặt kiếm trong tay tiếp tục tiến về phía trước. Không đợi hắn đi thêm được mấy bước, từ bốn hướng xung quanh nhảy đến mấy chục bóng đen. Bọn chúng như những cái bóng lúc ẩn lúc hiện, không mặt không mũi, chỉ có bộ dạng kia nhìn qua còn có chút giống con người. Trên tay chúng cầm một loại vũ khí hình dáng kì lạ, hai đầu đều là lưỡi đao sắc bén, trên lưỡi đao cũng có dính loại chất lỏng màu xanh như mũi tên ban nãy.

"Chơi cũng lớn thật." - Vương Nguyệt nhìn bọn chúng một lúc đến tận mấy chục con thì thầm chửi trong bụng, đám người này cũng quá vô sỉ, lại lấy đông hiếp yếu, bắt nạt một đứa trẻ.

"May cho các ngươi ta là người rộng lượng, thích lấy ít địch nhiều. Sao? Cùng lên?" - Hắn vừa dứt lời thì từ bốn phương tám hướng, tất cả bóng đen đồng loạt vung đao nhào tới. Vương Nguyệt nhếch môi, đôi mắt mới giây trước còn có nét cười cợt, giờ đây lại bao trùm sát khí. Hắn ra tay nhanh gọn, kiếm chém đến chắc chắn phải có thứ rơi đầu. Chỉ có điều hắn chém bay đầu mười con liền có mười con mới xuất hiện, chém đến mức hắn nhìn mấy chục bóng đen nhảy qua nhảy lại mà phát chán. Mấy thứ này cứ như ký sinh trùng, không có suy nghĩ mà chỉ biết tấn công mục tiêu, dù dễ giết nhưng số lượng quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chết vì bị chém trúng thì cũng bị mệt chết.

Vương Nguyệt nhìn thấy sơ hở giữa một đống bóng đen, tung người nhảy lên, hắn đạp vào thân cây rồi lấy đà tiếp tục nhảy đến cái cây khác, chỉ chốc lát mà đã bỏ xa truy binh phía sau. Nói đến chạy trốn, đời này chỉ có Tiêu Dương mới có thể đứng ngang hàng với hắn. Hai người bọn họ, là nắm tay nhau cùng chạy mà lớn đến từng này. Hắn nhớ đến Tiêu Dương vẫn còn chưa rõ tung tích, lòng háo thắng ban nãy liền bị dập tắt, bước chân đạp lên cây lại càng dùng lực, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một cái lỗ to tướng. Hắn vừa chạy vừa nghĩ thầm, mấy thứ vừa tập kích mình chắc hẳn là quỷ binh mà binh sĩ kia nhắc đến, vậy có lẽ đại quân của Tiêu Dương cũng sẽ ở gần đây. Chỉ có điều lấy tính cách của Tiêu Dương, hắn chắc chắn sẽ đặt an toàn của binh sĩ lên hàng đầu.

Vương Nguyệt như hòa làm một với bóng tối, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn ra hình dạng. Chạy được một đoạn xa đột nhiên hắn đạp mạnh lên thân cây trước mặt, lấy đà tung người đáp xuống khu đất bằng bên dưới. Hắn ngưng thở tập trung nghe ngóng, trong khu rừng chết này, dường như có gì đó đang chuyển động, không phải một, là rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: "Là tiếng binh khí giao nhau." Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh.

Vương Nguyệt chạy đến bìa rừng, tiếng binh khí đinh đinh đang đang vang lên càng lúc càng rõ ràng, ở cách hắn không xa, một đám bóng đen như những âm hồn bay qua bay lại, vây chặt lấy một người. Vương Nguyệt nhìn thấy rõ người bị vây ở giữa thì chửi một tiếng khốn kiếp, sát khí theo nội lực của hắn tỏa ra, làm cho đám hoa cỏ dưới chân hắn cháy xém một mảng. Hắn tung người vào giữa đám bóng đen, kiếm phong mạnh mẽ tàn độc, không hề có chút ý đùa giỡn như vừa rồi.

Người nọ thấy người đến là Vương Nguyệt thì khóe môi dính máu hơi nhếch lên, sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm nghị, y phun ra một ngụm máu, hô lên: "Ta bất chấp tính mạng sai người truyền mật thư về không phải để ngươi mạo hiểm đến đây!"

"Im miệng, ngoan ngoãn đứng yên đó cho ta!"

Thân thể Vương Nguyệt nhẹ nhàng như yến, dũng mãnh như hổ, bảo bọc người nọ kín kẽ như một bức tường thành cao vạn trượng, không có bất cứ thứ gì có thể lọt qua đường kiếm của hắn. Có lẽ những bóng đen kia cũng không phải chỉ sinh không tử, Vương Nguyệt đánh đến tờ mờ tối thì không còn nhìn thấy con nào xuất hiện nữa. Hắn quan sát xung quanh một lượt, chắc chắn tạm thời không gặp nguy hiểm thì thu kiếm, vội vàng quay người ra sau.

Không nhìn đến thì thôi, vừa quay đầu, trái tim trong lồng ngực Vương Nguyệt gần như chết lặng. Hắn vứt kiếm sang một bên, cổ họng nghẹn ứ, phải mất một lúc lâu mới hét lên một tiếng khô khốc.

"Dương!"

Vương Nhất Bác đứng sau cửa sổ phòng học, đôi mắt chăm chú nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân trường. Cậu không quay đầu, cất giọng: "Đây là lí do mấy năm trước, ngươi nhất quyết bắt ta thi vào khoa Sử của trường này sao?"

Đầu hè thời tiết khô nóng, mới giây trước phòng học còn như cái lò lửa, giây sau đã trở nên lạnh lẽo, sương trắng mỏng manh từ từ dày lên, chẳng mấy chốc đã phủ mờ cả căn phòng rộng lớn. Từ trong màn sương, hình bóng một thiếu nữ dần dần hiện lên. Dáng người cô nhỏ nhắn, hai bím tóc được thắt nơ gọn gàng dài đến mắt cá chân, cô mặc một chiếc sườn xám ngắn màu hồng nhạt, chân đi giày thêu hoa. Đôi chân của cô lúc ẩn lúc hiện, chầm chậm bước về phía Vương Nhất Bác, hoặc nói đúng hơn, là lướt đến.

"Thấy sao? Tiểu hoàng đế ngươi còn không mau dập đầu cảm tạ ta?" - Thiếu nữ lướt đến sau lưng Vương Nhất Bác thì dừng lại, giấu kín mình trong bóng tối. Giọng nói của cô nửa non nớt như một đứa trẻ, nửa lại già nua như một lão bà đã trăm tuổi, cô rõ ràng là ở sau lưng cậu, nhưng câu nói kia lại như từ một nơi nào đó rất xa vọng về.

"Làm tốt lắm. Kết giao với ngươi đã gần ba nghìn năm, lần đầu tiên thấy ngươi làm được việc." - Vương Nhất Bác mỉm cười, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn sau khi đạt được mục đích. Cậu quay người ra sau, vừa nhìn thấy thiếu nữ thì giật mình nhảy dựng, nếu không nhờ cô nhanh tay chụp lấy, có khi cậu đã rơi khỏi cửa sổ rồi.

"Má nó! Ngươi muốn hù chết ta sao? Cái tạo hình quỷ quái gì đây?"

Mạnh Bà đưa một tay lên che miệng, đôi môi hồng xinh xắn cong lên, kín đáo nở một nụ cười: "Ây da, cũng không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ của người ta, sao lần nào ngươi cũng kích động hết vậy. Có phải rất xinh đẹp không?"

Vương Nhất Bác nghe một người đã mười mấy nghìn tuổi thốt ra hai tiếng "người ta" mà nổi một thân da gà, cậu phải đưa tay lên vuốt vuốt ngực mới nhịn xuống cảm giác muốn đánh người.

"Tiêu Chiến, 28 tuổi, giảng viên môn lịch sử vừa mới về trường. Đám người phán quan làm việc quá kín kẽ, ta phải dùng nhan sắc khuynh thành này dụ dỗ cả trăm năm mới moi được dòng luân hồi của hắn ở kiếp này. Thân già của ta cũng thật là khổ sở mà." - Mạnh Bà nói rồi vặn vặn eo hông, xương cốt sắp hóa thạch của bà kêu lên răng rắc. "Lại nói, người này của ngươi trốn cũng thật kỹ, báo hại chúng ta tìm suốt ba nghìn năm."

Đúng vậy, ba nghìn năm rồi.

Vương Nhất Bác ôm theo ký ức về người kia đi vào luân hồi đã không biết bao nhiêu kiếp, bây giờ gặp lại, người đó vẫn giống như khi xưa. Dáng người dong dỏng cao, gương mặt thanh tú ôn hòa, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, đôi mắt lại cong như vầng trăng khuyết. Cậu nhìn anh đến thất thần, bỗng một cơn gió hạ thổi ngang qua, đám lá cây ngân hạnh còn xanh màu run rẩy, có vài chiếc yếu ớt rơi xuống, anh vừa vặn đưa tay đón lấy, cầm lấy chiếc lá trên tay nở nụ cười.

Ký ức của ba nghìn năm trước như một cuốn phim, từng đoạn từng đoạn chạy qua trước mắt cậu.

"Hoàng tử! Tướng quân, Tiêu tướng quân tỉnh rồi! Ngài ấy tỉnh rồi!" - Binh sĩ phụ trách canh gác phòng Tiêu Dương ba chân bốn cẳng chạy đến, hắn lắp bắp quên cả việc hành lễ.

Vương Nguyệt vừa nghe thấy thì trái tim tưởng như đã chết, giờ đây lại như trống trận đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hắn phất áo, chạy vội đến Bách Bảo viên.

Dưới cây ngân hạnh xanh mướt, Tiêu Dương chỉ mặc độc nội y màu trắng, đang mỉm cười ngắm nhìn chiếc lá trên tay mình. Vương Nguyệt ngẩn người ngắm nhìn y, chờ đợi hai tháng, cuối cùng cũng cứu được y từ quỷ môn quan trở về. Hắn nhớ lại ngày hôm đó cõng y một thân đầy máu rời khỏi khu rừng kia, gặp được năm nghìn kỵ binh đang hối hả tìm kiếm hai người họ. Cả đoạn đường được binh sĩ đưa về, hắn ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của y, ai hỏi gì cũng không đáp.

Tận đến khi về phủ chủ soái, Vương Nguyệt mới như tỉnh lại từ trong mộng, hắn tự mình bế Tiêu Dương vào phòng, lệnh người gọi tất cả y sư giỏi nhất đến. Mấy chục y sư của toàn thành đều được gọi đến, đứng túm tụm trước cửa phòng thở dài, bọn họ cứ lần lữa không ai dám lên tiếng. Vương Nguyệt nhìn một đám lão già râu bạc chỉ biết thở dài lắc đầu thì nổi điên, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, giọng nói sắc lạnh: "Nếu hôm nay người này chết, các ngươi chuẩn bị tinh thần bồi táng đi."

Một y sư trong số họ run rẩy bước lên một bước, cúi gập người không dám nhìn vào Vương Nguyệt: "Bẩm, bẩm hoàng tử, Tiêu...Tiêu tướng quân trúng độc nặng, lại thêm bị nhiều ngoại thương, bây giờ độc đã xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng, chỉ...chỉ còn lại chút hơi tàn."

Lão vừa nói xong thì cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, lão run run đưa tay lên sờ thì chỉ đụng được một cái đầu trọc lóc, toàn bộ tóc của lão đã rơi lả tả dưới đất. Lão hoảng sợ quỳ rạp xuống, cái đầu trọc lóc cúi rạp trên nền đất lạnh: "Hoàng tử bớt giận! Không...không phải không có cách, chỉ là cách này..."

"Nói." - Vương Nguyệt nghe mấy lời này đến phiền lòng, tại sao bọn y sư lúc nào cũng rề rà không chịu nói vào trọng điểm.

"Tại vách đá cao nhất trên đỉnh Thiên Sơn, có một loại thảo dược tên gọi Phương Chi Thảo, là loại thần dược dùng để trị độc, chỉ là Thiên Sơn xa xôi, tính mạng Tiêu tướng quân lại như chỉ mành treo chuông, e là...không kịp." - Lão nói xong những lời này cứ như bị lấy mạng, cúi đầu thở hổn hển.

"Còn bao nhiêu thời gian?" - Vương Nguyệt nghe ra còn hi vọng, tinh thần lên vài phần.

"Chỉ còn năm ngày."

Sau đó Vương Nguyệt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, đánh ngã tất cả những kẻ dám cản đường hắn, cầm theo bản vẽ, một mình chạy đến Thiên Sơn tìm cỏ Phương Chi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Nếu y chết trước khi ta trở về, các ngươi cứ trực tiếp chui vào quan tài đi."

Đến đêm trước kỳ hạn, mấy chục y sư sốt ruột ra ra vào vào phòng Tiêu Dương, hết châm cứu tới bón thuốc, làm tất cả mọi cách để kéo dài tính mạng y.

Trong lúc trên dưới phủ chủ soái đang rơi vào tuyệt vọng thì một giọng nói la lên: "Hoàng tử trở về rồi! Hoàng tử về rồi!"

Vương Nguyệt chật vật bay vào phủ, cả người từ trên xuống dưới toàn là thương tích, cánh tay phải buông thõng như đã gãy, ướt đẫm máu. Bàn tay trái của hắn nắm chặt một nhánh cỏ màu đỏ tía, dù cả người hắn toàn bùn đất nhưng chỉ riêng nhánh cỏ đó, sạch sẽ hoàn chỉnh không đứt một đoạn nào.

Tiêu Dương ngủ một giấc, kéo dài tận hai tháng.

Vương Nguyệt thở ra một hơi như người vừa được cứu sống, hắn sải từng bước rộng đến cạnh Tiêu Dương, nhanh chóng cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên cho y.

"Nếu ngươi còn không tỉnh lại, sẽ không kịp nhìn lá ngân hạnh chuyển màu." - Vương Nguyệt giữ tay trên vai Tiêu Dương, sau đó nhịn không được ôm chặt y vào lòng, lực tay hắn mạnh mẽ như muốn khảm cả cơ thể y dính chặt vào người mình, sau lại sợ y đau mà giảm lực.

Tiêu Dương để mặc Vương Nguyệt lóng ngóng ôm mình, y bật cười thành tiếng rồi cũng đưa tay vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy: "Ta muốn ăn cháo bạch quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro