Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu thời tiết hanh khô, ban ngày ánh nắng như thiêu đốt vậy mà không hiểu sao đêm nay lại đột ngột trở lạnh. Lạnh đến kỳ lạ.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến thấy nóng nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn gọn gàng thành gấu vuông vức, cũng chẳng mang theo áo khoác. Anh kẹp cặp táp một bên, sau đó nhanh chóng kéo hai ống tay áo xuống, đồng thời bẻ cổ áo lên cao che chắn cái cổ đã đỏ ửng vì lạnh của mình. Vì anh vừa chuyển công tác về đây chưa lâu nên hiện vẫn đang ở kí túc xá dành cho giảng viên, cách trường khoảng mười phút đi bộ. Nói là kí túc xá tỏ vẻ đông đúc vậy thôi, thật ra khu đó chỉ có ba bốn căn phòng nhỏ, bình thường công nhân viên của trường nếu không kịp về nhà đều sẽ đến đó ở tạm. Phòng của Tiêu Chiến là một căn phòng trong cùng trên tầng hai, căn phòng duy nhất chưa ai từng ở, cũng coi như sạch sẽ đúng ý anh.

Gió lạnh từng cơn từng cơn kéo đến, thổi mái tóc ngắn của Tiêu Chiến thành một ổ quạ. Hôm nay anh phải ở lại trường soạn giáo án, sau đó còn đi mua chút đồ ăn nên về khá trễ, giờ này trên đường hầu như không còn người qua lại. Tiêu Chiến kéo cổ áo lên cao hơn một chút, bàn tay không được che chắn lúc này đã cóng đến mức mất cảm giác. Anh đi ngang qua cột đèn đường, đúng lúc đó một cơn gió thổi qua làm cái chùm đèn lắc qua lắc lại, nhìn cái bóng in trên tường cứ như một người cao lớn gầy gò đang lắc lư cái đầu của mình, cái đầu đó lại còn lộn ngược.

Anh bước đi nhanh hơn, mong sao mau chóng về tới cái ổ ấm áp ở nhà.

Tiêu Chiến rẽ vào hẻm nhỏ, cuối hẻm chính là kí túc xá của anh.

Con hẻm chỉ rộng cỡ một chiếc xe ô tô, hai bên đường cũng không có hàng quán gì, ban ngày còn có mấy người bán hàng rong, giờ này chắc bọn họ đều đã dọn hàng về nhà rồi. Anh đi vài bước liền cảm thấy quái lạ, ngày thường anh chỉ bước vài bước là đến, ấy vậy mà hôm nay lại có cảm giác con đường này dài đến lạ thường.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng bước chân đều đều của Tiêu Chiến là sống động. Đôi giày anh đi là một đôi giày da bình thường, anh mang nó cũng một thời gian rồi nên đế giày được mài nhẵn, gõ xuống nền bê tông vang lên âm thanh lộp cộp lộp cộp.

Lộp cộp

Lộp cộp...

Tiêu Chiến đứng sững lại, quay mạnh đầu ra sau.

Ở phía sau vẫn như cũ không có ai, ngoại trừ những nơi được ánh sáng đèn đường lắc lư chiếu đến, những nơi khác đều là một mảng tối đen như mực. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trăng bị che lấp bởi một đám mây đen dày đặc, chỉ yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Anh thở dài một hơi, tự cho mình thần hồn nát thần tính, sau đó cúi đầu tiếp tục bước đi. Anh nhìn thấy căn phòng của mình chỉ còn cách vài bước chân thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thả lỏng hơn vài phần.

Vào thời khắc Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp sống lại thì đột nhiên, từ dưới chân đến đỉnh đầu anh nổi một tầng da gà. Anh rùng mình rụt cổ, theo phản xạ quay phắt người nhìn ra sau lưng.

Sau lưng vẫn như cũ không một bóng người.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu, tự hỏi rốt cuộc hôm nay bản thân bị làm sao mà cứ sợ bóng sợ gió. Anh quay người lại chuẩn bị đi tiếp thì gần như cùng lúc, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió bị xé toạc như thể có một ai đó, hoặc một thứ gì đó cầm đao chém đến. Anh lập tức nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn không biết mình đang tránh cái gì vì căn bản cả con hẻm chỉ có duy nhất một mình anh.

Chưa đợi Tiêu Chiến đứng vững thì thứ đó lại theo gió mà đến, đầu óc anh trống rỗng, cảm giác cái lạnh thấu xương thấu thịt đang từng bước từng bước tiến đến gần. Cơ thể anh cứng đờ, không thể nhúc nhích cũng không thể thở, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như thể anh vừa phải chạy 1000 mét trong vòng năm giây vậy.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn thẳng về phía trước, dù sao cũng không nhìn thấy gì, coi như nhìn cảnh nhân gian trước khi chết đi. Trong lúc anh còn đang mơ mơ màng màng thì cổ tay trái bị kéo mạnh, cả cơ thể cứng đờ của anh giống như vừa được rã đông, lập tức xụi lơ đi. Anh liền ngã vào một vòng tay rắn chắc.

Không biết từ góc nào chui ra, người kia vung mạnh tay trái vào không trung, từ bàn tay người đó văng ra vài giọt gì đó như nước, vài giọt còn vô tình rơi trúng má Tiêu Chiến.

Thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng chảy thành một vệt trên cái má nhẵn mịn của Tiêu Chiến, anh liền ngửi thấy một mùi tanh quen thuộc. Anh muốn đưa tay lên sờ thử nhưng lại không tài nào nhấc nổi cánh tay, cả người vô lực chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực người nọ.

Kỳ lạ là, Tiêu Chiến ở trong lồng ngực này cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như đã từng được ôm như vậy rồi. Anh khó hiểu, cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn xem người đến là ai.

"Sao lại là em?" - Tiêu Chiến giật mình, người nọ vậy mà lại là đứa sinh viên vô lễ trên lớp lúc sáng.

"Sao lại không thể là em? Em đã nói hẹn gặp lại rồi." - Vương Nhất Bác vẫn không nhìn Tiêu Chiến, cậu vẩy vẩy bàn tay trái, đôi mắt sáng như sao đảo xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Tiêu Chiến nhìn sườn mặt nằm nghiêng của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm cảm thán xương hàm của cậu. Ban ngày trời sáng nắng đẹp vậy mà lại không phát hiện, cậu ta quá sức đẹp trai. Đẹp đến không thật.

Nhìn sao cũng chỉ là một cậu nhóc 22 tuổi nhưng đường nét gương mặt rất rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt nghiêm nghị, yết hầu rõ ràng sắc bén, đặc biệt là đôi mắt kia. Đôi mắt của Vương Nhất Bác, giống như chứa đựng tất thảy, cũng giống như không chứa đựng bất cứ thứ gì. Tiêu Chiến cứ vậy mà bị hút sâu vào đôi mắt của cậu, nhìn một lần liền không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay trái của mình, thở phào một hơi rồi mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, lập tức đụng phải ánh nhìn say đắm của anh. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, ho khan từ từ dời mắt đi.

Hai người họ bối rối một lúc thì mới nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa làm. Tiêu Chiến nhiều lần cố gắng gượng người dậy nhưng vô ích, anh không tài nào đứng vững được. Cuối cùng đành phải phó mặc số phận, rất nghiêm túc dựa vào Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi, là cái gì vậy?" - Tiêu Chiến ngờ vực hỏi, anh quả thật vô cùng mờ mịt về chuyện vừa mới xảy ra.

"Lệ quỷ." - Vương Nhất Bác rất tự nhiên trả lời, hai chữ kia rời khỏi khuôn miệng xinh đẹp của cậu lại nhẹ nhàng như hai chữ "ăn cơm" vậy.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác như để xác nhận bản thân không nghe lầm, nhưng anh không hề tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác tưởng anh không tin, cố tình nói lại một lần nữa thật chậm thật rõ: "Lệ...quỷ..."

"Ờ." - Tiêu Chiến thờ ơ gật đầu rồi lại cúi đầu trầm tư.

Cứ đứng đây mãi cũng không phải cách, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến thất thần, nhanh tay kéo anh ra sau lưng, cúi người cõng anh lên. Tiêu Chiến thấy vậy thì kinh hoảng, vội hô: "Em làm gì vậy?"

"Về nhà, chứ thầy định đứng đây cả đêm à?" - Bước chân Vương Nhất Bác vững vàng, chỉ vài bước đã lên đến căn phòng kí túc của Tiêu Chiến. Cậu nhẹ nhàng thả anh xuống nhưng vẫn giữ chặt một tay anh, phòng hờ anh mất sức ngã xuống đất.

Tiêu Chiến lần đầu tiên bị xem như lá khô trước gió, dù trong lòng ấm ức nhưng không thể làm gì khác, vì bây giờ anh thật sự không khác cái lá khô là bao. Anh mở cửa, sau đó vẫn phải nhờ Vương Nhất Bác đỡ vào phòng.

Căn phòng này không lớn, bên trong đặt một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một cái tủ và vài thùng đựng đồ linh tinh, chỉ vậy thôi mà đã chiếm hết diện tích. Bình thường Tiêu Chiến ra ra vào vào vẫn luôn cảm thấy phòng của mình rất hoàn hảo, không ngờ hôm nay chỉ thêm một Vương Nhất Bác, căn phòng liền trở nên nhỏ không chỗ đặt chân.

"Làm giảng viên đúng là rất khó khăn." - Vương Nhất Bác thản nhiên nói một câu sau khi lướt mắt qua cái ổ nhỏ của Tiêu Chiến, anh muốn đáp trả nhưng nhìn lại nơi tạm trú của mình lúc này, vẫn là nên chấp nhận hiện thực.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi lên giường rồi hỏi anh: "Bếp ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn về vách tường ngăn giữa phòng, thành thật trả lời: "Sau lưng."

Sau đó Vương Nhất Bác không nói gì, đi thẳng vào bếp. Tiêu Chiến ngồi bên ngoài chỉ nghe tiếng đun nước, rồi âm thanh bén ngọt khi dao được rút ra khỏi ống đựng, anh muốn vào trong xem thử nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thể đứng lên nổi.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác cầm một cái chén sứ tối màu bước ra, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Thầy uống đi."

Trong chén là nước nóng vẫn còn đang bốc khói, vì màu sắc của chén nên anh không thể nhìn ra nước này có màu gì, nhưng dường như không phải nước đun sôi bình thường.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn chén nước thì liền kéo ghế đến trước giường ngồi xuống, tự mình đưa chén lên uống một ngụm.

"Không có độc. Thầy uống rồi sẽ không...mềm oặt như vậy nữa." - Cậu nói rồi cũng không nhịn được cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Cũng không biết Tiêu Chiến bị ma xui quỷ khiến thế nào, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, ngơ ngơ ngác ngác để Vương Nhất Bác bón nước cho mình. Đến khi anh nhận ra thì cả chén nước âm ấm đã chui hết vào bụng, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại chút mùi vị của kim loại. Chén "nước" kia dường như rất công hiệu, vừa vào bụng liền giống như một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả khí lạnh cuồn cuộn trong cơ thể anh.

Anh chép chép miệng, sau khi nhận ra đó là mùi gì thì giật mình, ngẩng mạnh đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Máu?"

Dường như Vương Nhất Bác không muốn trả lời vấn đề này, cậu nhanh tay rút chén về, đứng lên định đi.

"Đứng lại!" - Tiêu Chiến hô lớn, giơ tay kéo Vương Nhất Bác lại. Anh nhìn tới bàn tay trái từ nãy đến giờ vẫn luôn giấu trong túi áo của cậu, hơi nhíu mày: "Đưa tay ra."

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên bất động, bộ dạng bất khuất không hề có ý định rút tay ra, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

Tiêu Chiến thấy cậu cứng đầu thì không nói gì nữa, trực tiếp lôi mạnh bàn tay của cậu ra khỏi túi.

Vương Nhất Bác vốn có đôi bàn tay rất đẹp, các khớp ngón tay rõ ràng tinh tế, là bàn tay của quý công tử chính hiệu, chỉ có điều móng trên mười đầu ngón tay đều bị cắn đến cụt ngủn, thật là uổng phí cho đôi bàn tay trời sinh quý khí của cậu.

Nhưng trong lòng bàn tay trái vốn nhẵn mịn của cậu, giờ đây lại có chi chít vết cắt ngang dọc, máu vẫn đang không ngừng rướm ra tạo thành những vệt đỏ đến gai mắt.

Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Giống như chú mèo con anh nâng niu chăm sóc, đột nhiên một ngày cào lên tay anh mấy đường sắc bén, vừa đau lại vừa ngứa nhưng vẫn không nỡ mắng.

Anh lắc lắc đầu, bắt bản thân thoát khỏi thứ suy nghĩ kì lạ đó, kéo Vương Nhất Bác ngồi lại xuống ghế.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến bận bận rộn rộn giúp mình xử lí vết thương, không khỏi nhớ lại chút chuyện cũ.

Năm đó tiểu hoàng tử Vương Nguyệt chỉ mới bảy tuổi, cách thời gian được cứu từ quỷ môn quan trở về đã một năm. Vương Nguyệt vóc người nhỏ nhắn lại yếu ớt, mỗi ngày đều như cái đuôi nhỏ, quấn quít không rời thị vệ Tiêu Dương của mình.

Hai đứa trẻ sau khi chạy trốn khỏi kinh thành, dùng hết bảy ngày leo lên đỉnh Thiên Sơn, quỳ gối dưới nền tuyết trắng suốt ba ngày, cầu xin Thiên Sơn Lão Nhân thu nhận. Ban đầu lão chỉ thu mỗi Tiêu Dương, muốn quăng Vương Nguyệt xuống núi vì cơ thể của cậu quá yếu, không thích hợp luyện võ. Tiêu Dương nghe vậy thì tức giận, không nói hai lời liền cầm kiếm chém đến, chém không nổi lão đầu kia liền chém qua cây cỏ hoa lá của lão, chém mệt rồi ngồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục quậy phá. Lão phiền quá đành phải thu nhận cả hai.

Vương Nguyệt biết mình yếu ớt nên không được học võ, mỗi lúc Thiên Sơn Lão Nhân dạy cho Tiêu Dương, cậu đều ngồi một góc nhìn theo, âm thầm ghi nhớ. Dù gì cũng là con cháu hoàng tộc, không có tư chất luyện võ nhưng bù lại cậu có trí nhớ vô cùng tốt, chỉ nhìn qua vài lần liền có thể bắt chước theo không khác gì chiêu thức của Tiêu Dương.

Lần đó Vương Nguyệt nhân lúc Tiêu Dương ra sau núi câu cá, lén lấy kiếm của y tập luyện. Không biết tập thế nào, cuối cùng lại lăn cho bản thân bị thương khắp người. Tiêu Dương trở về thấy cậu cả người bê bết thì hoảng, quăng hết đống cá trên tay. Vẻ mặt của y lúc giúp cậu băng bó năm đó, không khác gì với Tiêu Chiến lúc này, mà cảm xúc của Vương Nhất Bác bây giờ, cũng không khác gì Vương Nguyệt, vừa chột dạ vừa hạnh phúc.

"Thầy có tin vào kiếp trước không?" - Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú của Tiêu Chiến, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, làm tan đi tảng băng đã đông cứng nghìn năm của cậu.

Tiêu Chiến đang cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt thâm tình của cậu, đáp: "Em đang bắt chước phim truyền hình đó hả? Thật xin lỗi, tôi không phải nữ sinh mười tám tuổi. Xong rồi, một tuần này đừng để vết thương dính nước." Tiêu Chiến băng bó xong, thu dọn hộp sơ cứu, đem đi cất.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình, khoé miệng lại kéo cao hơn một chút. Cậu đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Từ khi vừa vào phòng, cậu đã chú ý đến cái tủ được phủ vải đen bên cạnh bàn. Cái tủ này dường như làm bằng kính, cao tầm 2 mét, không rộng lắm, nằm gọn trong một góc phòng. Hình dáng này, nếu cậu đoán không lầm thì thứ được đựng trong tủ...

Vương Nhất Bác giở tấm vải đen lên, quả nhiên thứ được dựng bên trong, là một thanh trường đao.

Thanh trường đao độc một màu đen tuyền, giữa thân và lưỡi đao được chạm khắc đầu rồng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vật nằm trong tủ, dù đã định liệu trước nhưng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Cậu đưa tay chạm lên lớp kính trong suốt, đôi mắt nhìn đao như nhìn vào một khoảng không vô tận, cổ họng cậu khô khốc cất tiếng thì thầm: "Hắc Nguyệt Long Đao..."

"Nhất Chiến thành danh."

Tiêu Chiến không biết đã đến sau lưng Vương Nhất Bác từ lúc nào, thay cậu đọc câu tiếp theo.

Vương Nhất Bác lập tức quay người lại, nhận lấy ánh nhìn đầy nghi hoặc của Tiêu Chiến.

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro