Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc Nguyệt Long Đao. Nhất Chiến thành danh."

"Vì sao lại là Hắc Nguyệt?" - Tiêu Dương nằm nghiêng trước hiên nhà, một tay chống cằm, mỉm cười hỏi Vương Nguyệt.

Tiểu Vương Nguyệt lúc này còn chưa cao đến vai Tiêu Dương, kéo theo thanh đại đao dài gấp đôi người mình mà vẽ những đường nguệch ngoạc trên tuyết.

Thanh đao này là lúc sáng sớm, Thiên Sơn Lão Nhân quăng vào phòng của hai người họ, tiếng động lớn đến mức khiến Vương Nguyệt giật mình, đạp Tiêu Dương rơi từ trên giường xuống. Từ lúc bị giật mình tỉnh giấc, Vương Nguyệt đã ôm theo thanh đao mà nghĩ mấy chục cái tên, cuối cùng mới chọn được cái tên Hắc Nguyệt này.

Cậu cố gắng hết sức nhưng cũng không nâng thanh đao lên được quá gối, cuối cùng tức giận ngồi bệt xuống nền tuyết, ôm cán đao vào lòng.

"Ta là Nguyệt, ngươi lại đen như vậy, gọi Hắc Nguyệt là đúng rồi." - Vương Nguyệt nhìn cán đao đen tuyền không có lấy một hoa văn thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ cách làm sao để khắc được hai chữ 'Hắc Nguyệt' kia lên cái khối kim loại cứng ngắc này.

Tiêu Dương chống người ngồi dậy, cầm theo áo choàng bông trắng muốt bước về phía Vương Nguyệt. Y trước tiên bọc Vương Nguyệt thành một cục bông tròn trịa, sau đó một tay cầm đại đao, một tay đỡ cậu ngồi dậy: "Đừng ngồi dưới tuyết như vậy, sẽ cảm lạnh. Ngươi mới mấy tuổi chứ, cứ suốt ngày nhăn mặt như ông cụ non vậy." Y nói rồi đưa tay xoa xoa hàng chân mày đang nhíu chặt của Vương Nguyệt, sau lại lưu luyến bên má của cậu một lúc lâu.

"Dương, khi nào ta mới được cùng ngươi học võ?" - Vương Nguyệt nắm chặt bàn tay của Tiêu Dương, cùng y vào nhà.

"Học võ rất cực khổ, ngươi không cần..."

"Không! Ta muốn học! Ta muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn ngươi phải bảo vệ ta!" - Vương Nguyệt giằng khỏi tay Tiêu Dương, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Dương nghe được những lời này thì sửng sốt, trái tim trong lồng ngực cứ như bị một tảng đá nặng nghìn cân đè lên.

Vương Nguyệt nói...không cần y bảo vệ.

"Ngươi...không cần ta nữa sao?" - Phải mất một lúc lâu Tiêu Dương mới có thể cất lời, giọng nói vì xúc động mà có chút run rẩy.

Vương Nguyệt nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Tiêu Dương thì hoảng hốt, cậu vội vàng nắm chặt tay y: "Không phải, ta không có ý đó. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta...ta cũng muốn bảo vệ ngươi! Ta muốn bảo vệ ngươi suốt đời!"

Năm đó Vương Nguyệt hơn bảy tuổi, lần đầu tiên cầm dùi, kiên trì đục đẽo lên một khối sắc nặng trăm cân suốt một tháng trời, chỉ vì muốn chính tay khắc hai chữ 'Hắc Nguyệt' lên thanh đao của một người.

Tiểu hoàng tử được bảo bọc như ngọc quý ngay từ khi chào đời, năm đó lần đầu tiên nói muốn bảo vệ một người.

Đứa trẻ Vương Nguyệt năm đó nắm chặt bàn tay, nói một câu, cứ vậy mà định một lời chung thân.

Một lời bảo vệ suốt đời, vậy mà lại khóa chặt vận mệnh của hai con người, khóa chặt suốt nghìn năm.

"Cậu rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết thanh đao này?" - Tiêu Chiến bước nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác, giọng nói vì đè nén mà trở nên trầm khàn hơn bình thường.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười bên môi, bình thản đáp: "Em là Vương Nhất Bác, thầy quên rồi sao?"

"Vương Nhất Bác?" - Tiêu Chiến nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại gì đó.

Có lẽ đã nhớ ra rồi, Tiêu Chiến tiến lên một bước, hai tay anh nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, kéo cậu đến trước mặt mình. Giờ đây anh không còn chút dáng vẻ gì của một thầy giáo hiền lành lúc sáng, tay anh run rẩy túa đầy mồ hôi lạnh, hàm răng lập cập đập vào nhau vì kích động. Anh cúi đầu hít một hơi thật sâu, lồng ngực cũng vì vậy mà phập phồng không ổn định.

"Nói, vì sao cậu biết câu thơ đó?" - Tiêu Chiến càng siết chặt hai bàn tay đang nắm cổ áo Vương Nhất Bác, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến không đúng, cũng không còn ý định trêu đùa anh nữa. Cậu đưa tay lên giữ chặt đầu anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ giọng: "Bình tĩnh lại, thả lỏng một chút." 

Tiêu Chiến cũng không tránh né, nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác. Đôi mắt của cậu sâu không thấy đáy, tĩnh lặng và yên ả như mặt Hồ Tây một ngày lặng gió, nó như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ hình ảnh của anh, chật vật và thảm thương. 

Anh buông thõng hai tay, từng bước từng bước khó khăn ngồi xuống mép giường. 

Vương Nhất Bác không nói gì nhưng bàn tay lúc nào cũng trong tư thế phòng bị, đỡ sau lưng Tiêu Chiến. Cậu đợi anh yên ổn ngồi rồi cũng kéo ghế, ngồi đối diện anh. 

"Thầy xin lỗi, vừa rồi... Không có gì, em về đi. Mấy ngày tới nhớ cẩn thận vết thương." - Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, có lẽ vì cả gương mặt của anh đều chôn sâu trong hai lòng bàn tay nên giọng nói hơi nghèn nghẹt. 

"Nếu đã bình tĩnh rồi thì em cũng có chuyện muốn hỏi. Vì sao thầy có thanh đao này?" - Vương Nhất Bác không quan tâm tới lời đuổi khách của Tiêu Chiến, tâm trạng của cậu có vẻ cũng không khá hơn anh bao nhiêu.

Tiêu Chiến liếm đôi môi nứt nẻ của mình, chầm chậm ngẩng đầu lên. Anh hướng ánh nhìn về thanh đao đang được dựng ngay ngắn trong tủ kính, dường như đang thả hồn về một hồi ức xa xăm nào đó. 

Vương Nhất Bác thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống không ngừng, nhanh chóng rót cho anh một ly nước ấm, đặt vào tay anh. 

Hơi nóng từ ly nước dập dờn bay lên, càng khiến cho gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến thêm mờ ảo. Anh đưa ly lên uống một ngụm, dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng khô khan, chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm dịu đi cơ thể đang run rẩy không ngừng của anh.  

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, chất giọng trầm trầm êm ả, từng câu từng chữ anh nói ra như tái hiện lại một câu chuyện xưa cũ, rất rõ ràng hiện ra trước mắt hai người họ.

Tổ tiên của Tiêu Chiến vốn là người làm nông, cả dòng họ Tiêu sống tập trung thành một ngôi làng nhỏ, nằm ở một vùng cao nguyên phía Bắc Trùng Khánh, giáp với Thiểm Tây. Năm đó thời tiết khô hanh, cả năm không có lấy một giọt mưa khiến đất đai nứt nẻ, giếng nước cũng khô cạn không còn một giọt nước. Những tưởng chỉ phải chịu đựng hạn hán một thời gian rồi sẽ tốt lên, không ngờ chưa chờ được mưa tới thì đã phải hứng chịu đại dịch châu chấu. Cây trồng vốn đã không thể lớn nổi vì thiếu nước, nay lại hoàn toàn bị phá hoại triệt để. Mùa màng thất thoát, dân làng đói khổ không gì bằng. Người trong nhà có chút tiền thì bỏ xứ đi, người không có tiền đành phải cố thủ, moi mót chút ít lương thực cuối cùng cho bọn trẻ con, có khi một củ khoai mì còn phải chia làm ba phần, mỗi ngày ăn một phần. 

Ông cố của Tiêu Chiến tên Tiêu Phong, lúc đó chỉ mới hai mươi, bèn cùng vài thanh niên trai tráng trong làng, lập kế hoạch đi trộm mộ, may mắn thì gom được chút của cải, làm lại cuộc đời, xui xẻo thì coi như cái số, trước sau gì cũng chết đói, chi bằng thử một phen. 

Cổ mộ mà đám người Tiêu Phong đi trộm chính là một ngôi mộ vô danh nằm đơn độc trên một đỉnh núi cao, đứng ở trên đó có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ một vùng lãnh thổ rộng lớn, núi rừng trùng điệp cứ như một bức tranh thủy mặc được thu gọn vào trong mắt. Ngày xưa mà được mai táng ở địa thế như vậy chỉ có thể là do thân nhân tỉ mỉ chọn lựa, chắc chắn cũng phải là một vị không có tiền cũng có quyền.  

Có một lần bọn họ lên núi đốn củi đã vô tình tìm thấy ngôi mộ này, nhưng mỗi lần tới gần đều cảm thấy có một loại áp lực vô hình ép lên lồng ngực, bọn họ nghĩ có lẽ chủ nhân ngôi mộ không muốn bị quấy rầy, vì vậy cũng không có ai đến đó nữa. Lần này cũng vì bất đắc dĩ mới làm đến mức này, đám người Tiêu Phong đem hết tất cả lương thực còn lại trong nhà, bày một bàn cúng trước ngôi mộ, mặt mày lấm la lấm lét liên tục quỳ lạy mong người quá cố bỏ qua cho.

Cúng kiếng xong xuôi, bọn họ bắt đầu lần tìm đường vào. Nhìn bề ngoài cứ nghĩ nó chỉ là một ngôi mộ được đắp bằng đất, thế nhưng bọn họ dùng xẻng đào đến chỗ nào là đụng phải đá chỗ đó, kết cấu rắn chắt không thua gì nền móng của hoàng cung. Quả nhiên không phải là ngôi mộ tầm thường.

Vất vả cả nửa ngày, cuối cùng đám người trộm mộ cũng khó khăn đào ra được một địa đạo nhỏ hẹp, diện tích chỉ đủ cho một người ra vào. Nếu bên trong có nguy hiểm, bọn họ chỉ có nước bị chôn sống. 

"Vào cũng chết, không vào cũng chết. Hôm nay đã tới đây rồi còn sợ gì nữa!" - Tiêu Phong tặc lưỡi, giắt cái rìu bên hông rồi dẫn đầu đoàn, chui vào trong địa đạo. 

Đám trai tráng thấy Tiêu Phong không nề hà gì thì cũng vững dạ hơn, sau đó lục tục nối đuôi nhau vào bên trong. 

Địa đạo này không dài, chỉ chốc lát bọn họ đã vào đến một không gian rộng lớn hơn. Mọi người tập hợp lại một chỗ, thắp sáng đèn dầu trên tay rồi kiểm kê nhân số, thấy không thiếu ai thì mới bắt đầu quan sát chung quanh. 

Trái ngược với suy nghĩ của đám Tiêu Phong, bên trong cổ mộ rất ấm áp chứ không hề lạnh lẽo, bốn bề được đắp bằng những khối đá tảng, giữa những khe hở được trám bằng vữa gạo nếp. Súp gạo nếp nếu được trộn chung với đá vôi ở nhiệt độ cao, sau đó cho thêm nước và vài thành phần đặc biệt sẽ tạo nên một loại hỗn hợp còn rắn chắc hơn bê tông cốt thép. 

Sau khi nhìn thấy kết cấu của cổ mộ, bọn họ càng có lòng tin sẽ tìm được thứ tốt ở đây.

Tám người thanh niên nhanh chóng nâng cao đèn dầu, tập trung tìm kiếm, nhưng tìm cả buổi trời cũng không tìm được bất kì món cổ vật quý giá cũng như quan tài chất đầy tài bảo của quý tộc. 

Đang lúc bọn họ chuẩn bị bỏ cuộc thì một người trong đám vô tình đụng trúng một tảng đá, tảng đá đó kêu 'cạch' một tiếng, phần đất giữa mộ đột nhiên bị lõm xuống, sau đó từ dưới lòng đất vang lên âm thanh ùng ục ùng ục như có vật gì đó đang được ròng rọc kéo lên. 

Không lâu sau, ở vị trí bị lõm xuống, một cỗ quan tài bằng đá dài khoảng 2 mét được nâng lên. Chờ đến khi cỗ quan tài nằm yên trên sàn, trong lòng đất không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, bọn họ mới dám tới gần nhìn cho kĩ. Lúc bấy giờ gương mặt ai cũng tươi sáng hơn rất nhiều, trong ánh mắt bọn họ hiện rõ sự chờ mong nhưng không ai dám hành động khinh suất. Cuối cùng vẫn là Tiêu Phong lên tiếng trước, kêu tất cả hợp sức đẩy nắp quan tài ra. 

Nắp quan tài được đẽo từ một tảng đá nguyên khối nặng cả nghìn cân, bọn họ phải dồn hết sức lực, trên trán nổi đầy gân xanh gân đỏ mới có thể đẩy nó ra được một nửa.

Để nhìn cho rõ, đám người Tiêu Phong đồng loạt giơ đèn dầu lên, soi vào bên trong.

Nhưng đón ánh nhìn của bọn họ lại không phải châu báu lấp lánh, không phải ngọc ngà lung linh, lại càng không phải một bộ xương khô chỉ còn lại mớ tóc trơ trọi. Bên trong cỗ quan tài bằng đá, chỉ có một thanh đao đen tuyền, yên lặng nằm đó, cô độc lạnh lẽo như một vị tướng sau khi chiến thắng trận chiến cuối cùng của mình. 

Tiêu Phong nói một tiếng đắc tội, đưa đèn dầu của mình cho người bên cạnh cầm, sau đó vươn tay vào trong, có ý muốn nâng thanh đao ra ngoài. Nhưng thanh đao này không biết nặng bao nhiêu cân, chỉ có mỗi sức của ông cố Tiêu Chiến thì không thể nào nâng lên nổi, ông ra hiệu với mấy người đứng cạnh, cùng nhau nâng nó lên. Khi lưỡi đao rời khỏi bệ đỡ, từ sâu thẳm bên trong thân đao như có linh hồn, một tiếng rồng ngâm giận dữ thoát ra làm cả đám người sợ tái mặt, vội vàng đánh rơi thanh đao xuống đất. 

Bọn họ run rẩy quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu nói xin lỗi. 

Tiếng rồng ngâm kia cũng chỉ xuất hiện một khắc, sau đó không gian tối tăm cũng quay về với sự yên tĩnh vốn có, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. 

Đám người hôm nay đến đây cũng toàn là những người gan dạ, chỉ hoảng loạn đôi chút rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bọn họ né thanh đao đang nằm trên đất, đứng chụm lại tại một góc quan tài đá, tìm một lượt xem bên trong còn món đồ gì đáng giá không.

May mắn là mặc dù không nhiều nhưng bên dưới bệ đỡ đao, bọn họ tìm được vài viên trân châu sáng loáng, kích cỡ không lớn nhưng cũng dư sức cứu sống cả làng.

Mấy thanh niên như tìm được sự sống trước cửa tử, quên đi sự hiện diện của thanh đao kì lạ kia, vui vẻ hân hoan chia nhau trân châu, quay về làng báo với gia đình. Bọn họ dùng trân châu trao đổi với thương nhân từ Tây An đi ngang, mong thương nhân giúp đỡ mang theo toàn bộ dân làng rời khỏi nơi đây.

Dân làng cùng thương nhân di cư về phía tây, dùng chút tiền còn dư sau khi đổi trân châu, mỗi người tự lập một cuộc sống mới. 

"Vậy thanh đao?" - Vương Nhất Bác khó hiểu, không phải bọn người trộm mộ đã để nó lại rồi sao.

Tiêu Chiến chán nản nhìn cậu sinh viên vừa cắt ngang câu chuyện của mình, anh còn kể chưa xong mà. Anh uống thêm một ngụm nước ấm giờ đây đã nguội đi hơn nửa, hắng giọng tiếp tục.

Không biết ông cố của Tiêu Chiến bị gì mà từ sau khi trở về, trong lòng luôn nhớ mong thanh đao kia, lúc nào cũng có một cỗ sức mạnh vô hình thôi thúc ông tìm đến cổ mộ một lần nữa. Vậy nên trước ngày lên đường rời làng, Tiêu Phong một mình quay lại ngôi mộ, dùng sức của ba bò chín trâu, bí mật mang thanh đao kia về. Từ đó thanh đao trở thành vật gia truyền trấn trạch, sau khi ông cố mất thì truyền lại cho ông nội Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy thanh đao đó là vào năm anh 15 tuổi, trong một đợt về quê thăm ông nội. Thanh đao đen tuyền, từ thân đến lưỡi đao chạm trỗ hình đầu rồng, trên thân còn được khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, non nớt như tay nghề của một đứa trẻ. Khi đó Tiêu Chiến như người mất hồn, mơ mơ màng màng mở cánh cửa thủy tinh, chỉ dùng một tay nâng thanh đao ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của ông nội và ba anh.

Kể từ đó, đêm nào anh cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ. Hai đứa trẻ cùng nhau trò chuyện về việc đặt tên cho thanh đao nọ, đứa trẻ nhỏ được gọi là Nguyệt, đứa lớn hơn gọi là Dương, nhiều lần anh muốn nhìn rõ mặt của hai đứa trẻ nhưng càng đến gần, hình ảnh của họ càng mờ nhạt, như có một làn khói mỏng manh ngăn cách thế giới của anh và thế giới trong mộng.

Mỗi sáng thức dậy từ mộng mị, trái tim Tiêu Chiến như có hàng ngàn hàng vạn vết đao cắm vào, đau đớn đến gần như không thở được, trên mặt anh không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.

Tiêu Chiến càng lớn thì giấc mơ đó cũng càng thưa dần, không còn xuất hiện mỗi ngày như trước nữa. Ngược lại nỗi đau xót sau mỗi giấc mơ lại càng thống thiết hơn, có những lúc anh đau đớn đến nỗi gào thét từ lúc ngủ đến tận khi tỉnh lại, người lớn trong nhà nhìn thấy vậy thì nhiều lần muốn đem trả đao về chỗ cũ, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chiến cản lại. Anh và thanh đao đó dường như có một sợi dây liên kết tận sâu trong huyết mạch, dù nó mang đến đau đớn cho anh nhưng anh lại không tài nào rời xa nó được. 

Vì muốn tìm ra thân thế của thanh đao, Tiêu Chiến điên cuồng lao vào học lịch sử, anh gần như lục tung tất cả sách có trong mọi thư viện trong thành phố, chỉ vì người tên Nguyệt và Dương kia. 

Tiêu Chiến nói đến đây thì đứng lên, bước lại nơi đặt Hắc Nguyệt, chỉ bằng một tay đã dễ dàng cầm nó lên, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đao như nhìn thấy cố nhân, bàn tay run run nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên thân đao, khóe mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

"Thầy...có biết vì sao đứa bé đó lại đặt tên thanh đao là Hắc Nguyệt không?" - Vương Nhất Bác nhìn đến hai chữ 'Hắc Nguyệt' xiêu vẹo trên thân đao, ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ lên, dịu dàng như chạm lên cánh hoa tường vi mỏng manh.

Cậu không để ý ánh mắt đầy kinh ngạc của Tiêu Chiến, trong đôi mắt vốn lặng yên của cậu như đang gợn sóng, nổi lên một tầng bi thương không thể nói thành lời. 

"Đứa trẻ tên Nguyệt vốn không thích tên của hai người họ khi đặt chung với nhau, một người thuộc về bóng đêm, một người lại là ánh sáng ban ngày, như vậy không phải đã định trước sẽ mãi mãi bị chia cách ở hai đầu sao? Nhưng trên đời này làm gì có mãi mãi tuyệt đối. Có một buổi sáng cậu đứng trên đỉnh Thiên Sơn, nhìn thấy mặt trời đột nhiên biến thành một màu đen thì hoảng sợ tưởng rằng yêu quái đến, đúng lúc đó Thiên Sơn Lão Nhân đến bên cạnh, nói là mặt trăng đi ngang thôi, không cần sợ. Lúc đó cậu mới biết, thì ra mặt trăng và mặt trời có thể ở cùng một chỗ. Cậu âm thầm đặt tên lần nhật thực đó là Hắc Nguyệt, sau đó còn vì cái tên Hắc Nguyệt mà vui vẻ suốt một thời gian dài."

Vương Nhất Bác nói hết lời, bên môi liền nở lên nụ cười chua xót, giọng nói cậu đè xuống thật thấp: "Có điều cuối cùng cũng không thể ở bên nhau."

Tiêu Chiến càng nghe càng như lọt vào sương mù, cơn đau xé gan xé thịt đã lâu không xuất hiện giờ đây lại tìm về, đầu anh dần mất đi ý thức, sức lực trên tay cũng mất đi, thanh đao rời khỏi tay anh rơi mạnh xuống nền gạch hoa cương. Trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt như thủy triều kéo đến, chẳng mấy chốc đã thấm ướt gương mặt gầy gò của anh.

Trước mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên tối sầm, anh như lọt vào một thế giới khác, xung quanh tối đen như mực không một bóng người. Bên tai anh không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếng người la hét, tiếng gươm đao va vào nhau, tiếng ngựa đạp trên mặt đất, tiếng một người không ngừng gọi anh. Anh cảm giác người nọ đang gọi anh nhưng lại không phải cái tên Tiêu Chiến mà anh quen thuộc, anh cố gắng mở mắt, muốn nghe thật rõ giọng nói của người kia, anh muốn thoát khỏi nỗi đau kinh khủng này.

"Dương..."

Tiêu Chiến dùng hết sức mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Anh đưa tay túm chặt lấy cổ áo của cậu, muốn gào lên thật lớn để giải tỏa thứ áp lực đè nặng trong ngực, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh thều thào vì thiếu dưỡng khí.

"Em...gọi tôi là gì?"

Vương Nhất Bác có vẻ không ngờ Tiêu Chiến sẽ bất ngờ tỉnh lại, cậu hơi lảng tránh ánh mắt của anh, ho khan một tiếng.

"Thầy Tiêu, không sao chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro