Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng vàng vọt mờ ảo càng làm cho thân hình cậu mơ hồ hơn. Con hẻm nhỏ giờ đây đã quay lại với không khí như một đêm hè bình thường, gió đã ngừng, nhiệt độ cũng không còn thấp như ban nãy nữa.

Cậu dùng dao rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay, vẽ những nét nguệch ngoạc trông như bùa chú lên cột đèn, đợi đến khi vẽ xong, hàng chữ lóe lên một tia sáng đỏ ấm áp rồi dần dần chìm vào bóng tối, nét chữ rắn rỏi như hòa làm một với cột đèn đường, biến mất không một dấu vết.

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng nhìn hàng rào bảo vệ phát ra ánh sáng dìu dịu trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên căn phòng đã tối đèn nằm phía trong cùng của khu nhà.

Lúc nãy tình thế cấp bách, cậu đối mặt với muôn vàn câu hỏi dồn dập của Tiêu Chiến mà không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng đành phải dùng chút thủ đoạn, làm anh ấy ngất đi rồi trốn ra ngoài.

"Không phải hắn đã quên rồi sao? Tại sao lại có thể nhìn thấy chuyện tiền kiếp?" - Vương Nhất Bác vẫn nhìn căn phòng, cất giọng hỏi.

Từ trong màn sương mù, một thiếu nữ mặc sườn xám màu hồng nhạt yểu điệu bước ra. Giọng nói vẫn như cũ, vừa trong trẻo vừa khàn đục: "Còn không phải do lão cố của hắn sao? Khi không lại vác cây đao kia về nhà, làm vật dẫn đường cho linh hồn của hắn, cuối cùng lại đầu thai vào nhà họ Tiêu. Ngươi cũng biết Hắc Nguyệt và hắn tuy hai mà một, một phách của Tiêu Dương yểm trên thân đao nên linh hồn của hắn nhiều lần luân hồi cũng đều thiếu khuyết. Năm xưa hắn bị một phách đó dẫn đến, đương nhiên vật đều phải tìm về chủ cũ."

Mạnh Bà nói rồi thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán thiên địa luân hồi đúng là kỳ diệu, thứ gì của mình, đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay trở lại với mình. Đôi mắt hạnh của bà uyển chuyển đảo qua đảo lại nhìn con hẻm: "Còn về phần lệ quỷ, năm xưa Vương Đình vẫn chưa nhập luân hồi..."

Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ 'Vương Đình', ánh mắt ngay lập tức lạnh đi, tràn ngập sát ý.

"Lần này chúng ta tìm được tiểu tướng quân, ngươi nghĩ Vương Đình sẽ không tìm được sao?" - Mạnh Bà kéo bím tóc, bàn tay mềm mại nõn nà nhẹ nhàng vuốt ve, đôi lúc còn nghe thấy tiếng các khớp xương giòn tan va vào nhau.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cậu chăm chú nhìn căn phòng nhỏ được bảo bọc trong luồng sáng đỏ ấm áp, ánh mắt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.

"Nè tiểu hoàng!"

Nghe thấy tiếng gọi, Vương Nhất Bác lúc này mới có phản ứng, lập tức quay đầu sang lườm Mạnh Bà sắc lẹm: "Ngươi còn dám gọi tiểu hoàng một tiếng nữa xem."

Mạnh Bà buông tóc, đôi môi hồng nở nụ cười hiền hòa của mẹ hiền, sau đó không chút nương tay, dùng hết sức vỗ lên đầu cậu một cái thật kêu, bà nghiến răng: "Thằng nhóc con này! Năm xưa ta nể ngươi từng làm hoàng đế nên mới coi ngươi là bằng hữu ngang hàng, xưng huynh gọi đệ với ngươi bao nhiêu năm nên ngươi cũng quên mất trên dưới rồi đúng không! Ngươi có gọi ta một tiếng lão lão lão tổ tông thì cũng còn nhẹ nhàng lắm đó, còn nữa, ngươi nghĩ chút xíu máu của ngươi là nước sông Hoàng Hà hay gì mà lúc nào cũng rạch vài đường dùng lung tung như vậy! Qua Nại Hà chục lần, ăn trộm vài viên thuốc của ta rồi ngươi tưởng mình biến thành mình đồng da sắt, quỷ ma sợ hãi rồi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, thuốc của ta không phải tiên đơn diệu dược gì đâu, máu của ngươi bây giờ bọn cô hồn dã quỷ bình thường còn đuổi được, con quỷ thành tinh Vương Đình kia hôm nay chỉ vì bất ngờ nên mới bỏ chạy thôi, để ta chống mắt lên xem ngày mai hắn tới thì máu của ngươi có được cái tác dụng khỉ gì không!"

Bà ta rống một hơi rồi phải chống nạnh thở phì phò, trên gương mặt trắng quá mức kia giờ đây vì tức giận mà trở nên nhăn nhúm thoắt đỏ thoắt trắng, một bên mặt còn ẩn hiện đường nét già nua. Mạnh Bà hít một hơi dài, trên tay biến ra một cái bình sứ màu trắng, bà mở nắp bình, tu một ngụm lớn rồi cất đi, chỉ chốc lát những nếp nhăn trên mặt đã biến mất, bà lại trở về với dáng vẻ của thiếu nữ 17 tuổi.

Vương Nhất Bác nghe đến choáng váng, cậu mím chặt môi một lúc lâu mới khó khăn mở miệng: "Ngươi...biết ta trộm thuốc sao?"

Mạnh Bà đang vuốt ngực hạ hỏa thì bị Vương Nhất Bác châm thêm mồi lửa, đôi mắt vốn đã to tròn nay lại trợn càng to hơn, chẳng mấy chốc mà trong mắt chỉ toàn tròng trắng.

Cậu biết mình lỡ lời, vội mím chặt môi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giơ lên ra sức quạt gió cho bà. Cảm thấy bà đã xuôi xuôi rồi, cậu liền mỉm cười lấy lòng: "Hình như ngươi càng ngày càng trẻ thì phải, nhìn nước da trắng hồng này xem, khác gì thiếu nữ 17 đâu chứ."

Mạnh Bà cũng không tính toán nữa, bà dẩu môi, nhẹ nhàng vuốt đôi gò má bầu bĩnh của mình.

"Ta nói rồi đó, chuyện lần này không phải chuyện ngươi có thể giải quyết được, chờ ta quay về báo với 'người bên dưới' rồi bọn họ sẽ biết phải làm gì. Ây da ngươi xem cái lá bùa này chặn được hắn ta sao? Tránh ra."

Mạnh Bà nói rồi gạt Vương Nhất Bác qua một bên, không biết từ lúc nào mà trên tay bà đã cầm một cây bút lông, bà vung bút vẽ thêm vài đường chồng lên nét chữ của cậu, ánh sáng đỏ vốn mờ nhạt bỗng chốc trở nên sáng tỏ như ánh trăng ngày rằm rồi lập tức biến mất, chỉ có bà và Vương Nhất Bác cảm nhận được sức nóng do nó tỏa ra.

Một đêm cứ tưởng dài đằng đẵng như ba thu, chỉ thoáng chốc mà từ phía đông đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên. Những người bán hàng rong đang lục tục kéo nhau đến dọn hàng, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trên gương mặt của họ, người thì mỉm cười rạng rỡ, người thì mặt nhăn mày nhó, người lại bình thản không nhìn ra cảm xúc. Cuộc sống của loài người vốn là như vậy, vạch xuất phát kể từ khi sinh ra vốn không giống nhau, con đường phải đi cũng sẽ không giống nhau.

Chỉ đến khi trở thành những linh hồn đơn thuần không tạp niệm, đến khi chuẩn bị tiếp nhận một sự sống mới, bọn họ mới cùng bước đi trên một con đường.

Suốt cả tuần sau đó, Tiêu Chiến không hề gặp lại Vương Nhất Bác, cậu giống như không khí, biến mất hoàn toàn không chút vết tích.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng giáo vụ, vừa đi vừa gấp đôi mảnh giấy trên tay, cẩn thận cất nó vào chiếc túi đeo chéo trên vai. Anh dừng chân trước cây ngân hạnh dưới sân trường, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây với lớp vỏ sần sùi già cỗi. Cây ngân hạnh này không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng có lẽ ít cũng phải trên dưới trăm năm, nhiều thì nghìn năm, các tán cây dày rộng tản thành một cái bóng to lớn giữa sân trường. Anh rất thích cây ngân hạnh này, mỗi ngày đi dạy đều phải đi ngang qua nhìn nó một chút, lúc rảnh rỗi còn ngồi lại dưới tán cây đọc sách, cảm giác nó như một người bạn già cô độc, mỗi ngày đều chờ anh đến cùng nhau trò chuyện. Tiêu Chiến chạm tay lên thân cây, một làn gió thổi qua nhè nhẹ làm các nhánh cây lay động, âm thanh của hàng ngàn chiếc lá vang lên rào rạt như đang nói lời chào hỏi.

Tiêu Chiến cúi người xuống nhặt một hạt ngân hạnh rơi dưới gốc cây, anh lau sơ lớp đất cát bám ngoài vỏ rồi cất vào túi, đứng bên cạnh cây ngân hạnh già mà thầm thì: "Nếu ngày nào cũng nhặt được một hạt thì mười ngày sau có cháo ngân hạnh để ăn rồi."

Đột nhiên không biết từ hướng nào, vang lên một tiếng cười khẽ rồi im bặt.

Tiêu Chiến lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng tìm một vòng cũng không thấy ai xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, sinh viên đã về nhà hết từ hôm qua rồi, bây giờ trên sân trường rộng lớn chỉ có mỗi một mình Tiêu Chiến.

Anh lắc đầu, tự cho bản thân nghe nhầm. Có lẽ do dạo này gặp vài chuyện kì quái nên anh đâm ra hơi nhạy cảm, lúc nào tâm trạng cũng trong trạng thái phòng bị.

Tiêu Chiến đi về phía nhà để xe, dắt chiếc xe đạp của mình đi bộ ra khỏi cổng trường rồi mới leo lên, chầm chậm đạp đi.

Anh đạp được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân như có như không phía sau, cảm giác như có một người đang cố gắng theo kịp tốc độ của anh vậy.

Tiêu Chiến đảo mắt, sau đó dồn lực vào hai chân, tăng tốc.

Đúng như anh nghĩ, tiếng bước chân sau lưng từ nhỏ nhẹ đã trở nên rõ ràng hơn, tiếng giày thể thao đạp mạnh lên nền đất càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp. Tiêu Chiến nhắm đúng thời cơ, bóp thắng rồi xoay đầu xe, bánh xe đạp đột ngột ma sát với lòng đường làm cát bụi bay lên mù mịt, từ sau màn bụi vang lên tiếng ho không ngừng.

Đợi đến khi bụi tản đi, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đang chật vật vừa gập người thở vừa che tay bịt miệng ho sù sụ.

Đây còn không phải Vương Nhất Bác đã biến mất một tuần sao?

"Sao lại là em?" - Tiêu Chiến hỏi xong cũng cảm thấy kì quái, hai lần gặp cậu ấy, anh đều hỏi cùng một câu.

Vương Nhất Bác vừa rồi hình như đã chạy theo rất vất vả, cậu không nói ra hơi mà chỉ liên tục xua tay.

Cậu hít thở thêm vài lần mới đỡ hơn một chút, nuốt một ngụm nước bọt để thông giọng, cậu nhìn Tiêu Chiến bằng nửa con mắt: "Khụ khụ, sao tự nhiên hôm nay lại đi xe đạp, hại em chạy theo..."

Dường như nhận ra bản thân lỡ lời, cậu vội ngậm miệng, hai mắt đảo một vòng rồi chân cũng rất nhanh đổi hướng, bộ dạng kia là chuẩn bị bỏ chạy.

"Đứng lại!" - Tiêu Chiến nhìn ra ý đồ của cậu, buông xe đạp làm cái xe đáng thương ngã rầm xuống đường.

Anh không quan tâm đến chiếc xe đạp yêu quý của mình, tức tốc chạy lên giữ tay Vương Nhất Bác lại.

"Cả tuần qua em đi đâu? Sao lại không đến lớp?"

Vương Nhất Bác cứ như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, cậu cười ha ha một hồi mới khó khăn nhịn xuống, nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tin: "Thầy Tiêu à, thầy nói cứ như bình thường em hay đi học lắm vậy, lần trước không phải em ngứa miệng nói một câu chắc thầy cũng không biết tới sự hiện diện của em đâu. À với lại em tốt nghiệp rồi, không cần đến trường nữa. Tạm biệt."

Nói rồi cậu lại có ý định bỏ chạy, may là Tiêu Chiến vẫn luôn giữ chặt tay cậu, Vương Nhất Bác nhìn bàn tay của anh do dùng lực mà nổi gân xanh gân đỏ, trong lòng lập tức mềm đi.

"Vì sao đi theo tôi?"

"Không có."

"Vì sao đi theo tôi?"

"Không có mà. Em thuận đường."

"Vì sao lại đi theo tôi?" - Tiêu Chiến gằn từng chữ, ánh mắt nghiêm túc đến mức Vương Nhất Bác phải chột dạ.

Cả tuần nay rốt cuộc Vương Nhất Bác biến đi đâu?

Thật ra chỉ có duy nhất Tiêu Chiến không gặp cậu thôi, còn cậu ngày nào mà chả gặp anh, lại còn là cái kiểu theo dõi mọi nhất cử nhất động nữa.

Từ sau khi biết Tiêu Chiến có khả năng sẽ nhớ ra chuyện tiền kiếp, Vương Nhất Bác không dám đường đột xuất hiện trước mặt anh. Cậu vừa sợ anh nhớ ra, lại vừa sợ anh không nhớ ra, sau đó lại lo anh gặp nguy hiểm nên ngày nào cũng kè kè đi theo sau. Mọi ngày anh đều đi bộ đến trường nên cậu theo dõi rất thoải mái, không ngờ hôm nay anh lại lôi xe đạp ra đi, báo hại cậu chạy theo mệt muốn chết.

Vương Nhất Bác bình thường là một người rất trầm tĩnh ít nói, cũng không phải cậu lạnh lùng khó gần gì, chỉ là cậu không thích giao lưu cùng người khác. Vì để khỏi phải tiếp mấy câu chuyện nhạt nhẽo đến từ những người xung quanh, cậu đối với người ngoài đều sẽ rất cẩn trọng, không cần nói sẽ tuyệt đối không mở miệng, bắt buộc phải nói thì sẽ nói ngắn gọn nhất có thể, lâu dần cậu cũng hình thành phong cách giao tiếp như vậy với tất cả mọi người.

Chỉ có điều trên đời này luôn luôn có ngoại lệ, đối với Vương Nhất Bác, hay nói đúng hơn là thân phận của Vương Nguyệt bây giờ, ngoại lệ của cậu chính là Tiêu Dương của kiếp này - thầy giáo dạy lịch sử Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không chịu được sự tra khảo của Tiêu Chiến, cậu chỉ biết nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, cố gắng hết sức không nhìn vào mắt anh.

Đang lúc cậu bối rối không biết làm sao cho phải, vừa ngẩng đầu lên định nói mát mấy câu thì đột nhiên ánh mắt cậu đanh lại, nhìn chằm chằm ra sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu khác thường nên cũng theo đường nhìn của cậu, quay đầu ra sau. Nhưng trước khi anh kịp hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã nắm chặt lấy tay anh, kéo anh bỏ chạy.

"Chuyện gì vậy?" - Tiêu Chiến vừa chạy vừa hỏi, anh muốn quay đầu ra sau lưng nhìn thử nhưng Vương Nhất Bác lại kéo mạnh tay anh, cậu la lớn: "Không được nhìn!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy một mạch về thẳng nhà của anh, đến tận khi cánh cửa khóa chặt lại cậu mới dựa vào tường, cả hai người không ngừng thở gấp.

"Rốt...rốt cuộc là chuyện gì?" - Tiêu Chiến thở hổn hển, khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác vừa thở vừa chửi trong lòng, lúc sáng ra khỏi nhà cậu quên coi ngày hay sao mà cứ phải chạy, cái này đúng là chạy như ma đuổi trong truyền thuyết đó.

"Chuyện này không đơn giản rồi, đám 'người bên dưới' vậy mà lại để xổng cái thứ này ra, Mạnh Bà còn nói gì mà để bọn họ giải quyết Vương Đình, đám tạp nham này còn không bắt được mà đòi bắt Vương Đình?" - Vương Nhất Bác vừa lẩm bẩm vừa đi thẳng một đường vào bếp, rất tự nhiên rót hai ly nước, một ly đưa cho Tiêu Chiến, còn mình uống một ly.

Cũng may Tiêu Chiến không biết một tuần qua Vương Nhất Bác theo dõi anh sát sao thế nào, nếu không chắc anh đã lôi Hắc Nguyệt ra chém cho cậu mấy đao rồi. Còn để nói quá trình theo dõi của cậu chi tiết thế nào, có thể tóm gọn bằng một câu: Tiêu Chiến lúc ngủ không mặc quần áo.

Có lẽ do quá mệt nên Tiêu Chiến không để ý việc Vương Nhất Bác rất thản nhiên xem nơi đây như nhà mình, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, để mặc cậu nằm thở như cá mắc cạn trên giường của mình.

"Nè, lúc nãy em lẩm bẩm cái gì vậy?" - Tiêu Chiến đẩy đẩy cánh tay đang buông thõng của Vương Nhất Bác, hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà một chút rồi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Nhìn cái gì?" - Tiêu Chiến bị nhìn đến nổi một thân da gà, trong lòng bực bội nghĩ tại sao cái tên nhóc này lúc nào cũng thích nhìn mình chằm chằm như vậy.

"Đành phải nói vậy, chuyện đến mức này rồi cũng không thể giấu anh được nữa, anh Chiến."

"Chờ một chút, khoan nói đến chuyện này. Em gọi tôi là gì?"

"Anh Chiến." - Cậu nói ra hai chữ này dường như rất thỏa mãn, bên môi liền nở một nụ cười xấu xa.

"Anh...anh Chiến? Tôi là thầy của em đó, nói năng cho đàng hoàng!" - Tiêu Chiến bị chọc tức đến run cả người, dù tuổi tác của cả hai không chênh nhau mấy nhưng thầy trò vẫn là thầy trò, lần đầu tiên có đứa sinh viên dám gọi anh là 'anh', lại còn gọi vô cùng thoải mái như vậy.

"Thật ra nói cái này cũng không hay lắm nhưng em chưa từng nghe một bài giảng nào của anh, bình thường em toàn ngủ à mà tiếc thật, nếu em chăm chú nghe giảng thì đã gặp được anh từ sớm rồi. Còn nữa, em tốt nghiệp rồi, chúng ta không còn chút quan hệ thầy trò nào nữa, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy. Anh Chiến." - Nói rồi Vương Nhất Bác nhướng mày, bên môi vẫn như cũ là nụ cười không biết tốt xấu.

"Em!" - Tiêu Chiến tức không nói ra hơi, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu.

"Sao? Nếu không cho em gọi như vậy thì chuyện hôm nay coi như em không biết gì, anh cũng đừng mong biết chuyện về thanh đao kia." - Vương Nhất Bác vừa nói vừa chầm chậm bước từng bước về phía cửa, bộ dạng chuẩn bị phủi bỏ mọi trách nhiệm.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể làm gì khác, chuyện trước mắt quan trọng hơn, để mặc Vương Nhất Bác muốn gọi sao thì gọi.

Thế rồi cả ngày hôm đó bên tai Tiêu Chiến toàn là hai chữ 'anh Chiến' bay loạn xạ, Vương Nhất Bác còn rất không có mặt mũi đòi ở lại nhà của anh, lúc anh hỏi lý do thì cậu rất bình thản trả cho anh hai tiếng:

"Sợ ma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro