Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ binh?" - Tiêu Chiến có lẽ do bất ngờ nên vô thức hô lên, nhưng anh chỉ hô một tiếng như vậy rồi thôi, sau đó lại tiếp tục tập trung nghe Vương Nhất Bác kể chuyện.

Vương Nhất Bác cũng không tỏ vẻ gì, cậu nhấp một ngụm nước ấm cho thấm giọng rồi quay lại với câu chuyện của mình.

"E hèm, như em mới nói lúc nãy, tông tằng tổ phụ lão lão lão lão tổ tông mấy chục đời trước của em là cháu nội của cháu nội của chắt của cháu nội của Bách Bảo đế, tức Vương Nguyệt. Em coi như cũng có chút dòng máu hoàng tộc đó chứ không đùa đâu. Thì tông tằng tổ phụ..."

"Ngưng! Em cứ trực tiếp gọi là lão tổ tông đi, giữ sức mà kể." - Tiêu Chiến thật sự là nghe hết nổi một lèo gia phả rối như tơ vò của Vương Nhất Bác, anh vội vàng chặn lại trước khi cậu lại tuôn một tràng cháu nội chít chắt gì đó.

Mặc dù anh rất tập trung nghe nhưng thật ra trong lòng vẫn có vướng mắc. Lúc nãy anh vừa đến phòng giáo vụ xem qua hồ sơ của Vương Nhất Bác, biết được gia đình cậu chỉ là gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn. Ba mẹ của cậu ở quê mở một quán ăn nhỏ, địa chỉ nhà cũng không phải nằm trong khu phố cổ có bề dày lịch sử gì, nếu nói là con cháu hoàng thất thì cũng có hơi khiên cưỡng. Tất cả cũng chỉ là suy đoán trong lòng, bây giờ anh cũng không tiện hỏi, thầm chờ xem tên nhóc con này định nói hươu nói vượn đến khi nào.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tiêu Chiến, vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt về tổ tiên đỉnh đỉnh đại danh nhà mình: "Thì nói chung cũng nhờ có một lão tổ tông quyền quý như vậy nên mới nuôi được một đứa cháu khí chất đầy người như em đây." Cậu vỗ vỗ ngực, sau đó dường như nhận ra bản thân có hơi làm quá, cậu ho khan hai tiếng, đảo mắt nhìn xuống đất ra chiều suy nghĩ rồi tiếp tục: "Từ nhỏ em đã được ba mẹ dẫn đến nhà tổ để cúng bái, trong nhà tổ có một tàng thư các cất rất nhiều sách cổ cùng nhật ký các thứ, có một năm lúc chờ ba mẹ làm lễ, em vào tàng thư các dạo chơi thì tự nhiên, một quyển trục làm bằng thẻ tre rơi lên đầu em. Ôi trời ơi làm bằng thẻ tre đó, đập lên đầu em một phát muốn choáng váng luôn. Quyển trục đó rất cũ rất cũ rồi, bụi bám lớp lớp rơi đầy người làm em ho sặc sụa. Em ho xong rồi mới nhặt nó lên xem thử, lúc đó đương nhiên em đọc không hiểu một chữ nào nên cứ vậy mà nhét vào trong người, về sau mày mò tự học văn tự cổ mới có thể đọc được."

Nói đến đây cậu hơi ngừng lại, thận trọng quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, thấy anh không có biểu hiện gì khác lạ mới nói tiếp: "Trong đó ghi lại vài trận đánh vẻ vang trong thời gian Vương Nguyệt còn là hoàng tử, năm đó quân của hắn gặp phải một đội quân quái dị không biết từ đâu chui lên, vì quá quái dị nên bọn họ gọi chúng là quỷ binh. Bọn quỷ binh đó chỉ có hình dáng là giống người, còn lại không có mắt mũi gì hết, cả người lúc nào cũng phủ một màu đen trông như những cái bóng, sử dụng loại vũ khí kì lạ lại còn tẩm độc, có một lần tướng quân Tiêu Dương cũng vì chất độc đó mà mém chút mất mạng. Ban đầu Vương Nguyệt nghĩ bọn chúng là những oán linh trong sa mạc, có lẽ do đội quân của hắn bất cẩn đụng phải cấm kị gì đó nên mới bị chúng quấy phá, sau khi điều tra mới biết bọn chúng đúng thật là oán linh sa mạc, nhưng lại là oán linh do con người điều khiển. Anh cũng biết sa mạc là một trong những nơi kì bí bậc nhất đúng không, số người an toàn thoát khỏi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, người không thoát được thì chỉ có nước mất mạng, lại còn là kiểu chết khát chết khô không hề cam lòng. Vậy nên oán niệm của bọn chúng thật sự không đùa được đâu. Trong quyển trục đó ghi là, người đứng sau điều khiển oán linh không ai khác chính là hoàng đế còn tại vị lúc bấy giờ, Ác Đế Vương Đình. Nhưng về sau cũng bị Vương Nguyệt diệt sạch thôi, lão tổ tông của em đúng là bậc anh hùng ngàn năm có một, quá ngầu!"

Vương Nhất Bác vỗ tay bộp bộp đầy một vẻ tự hào đắc ý, sau đó len lén liếc nhìn xem Tiêu Chiến có cảm thấy vị "lão tổ tông" của mình ngầu thật ngầu không. Nhưng từ đầu đến giờ Tiêu Chiến vẫn giữ một nét mặt, không thể nào nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Cậu thất vọng nghĩ không lẽ mình bịa chuyện khó tin quá sao, nói một câu công bằng thì ngoài việc bịa chuyện về tổ tiên hoàng thất với lược bỏ toàn bộ quá trình tiêu diệt oán linh quá rắc rối ra, câu nào của cậu cũng là người thật việc thật.

Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên thật bối rối, Vương Nhất Bác nhịn khát kể một lèo chuyện xưa tích cũ, cuối cùng chỉ đổi được một vẻ thờ ơ của người nghe. Cậu buồn bực hít mũi dẩu dẩu môi, quay người ngã lưng xuống giường định bụng ngủ một chút, mấy ngày nay cậu canh gác trước nhà Tiêu Chiến gần như 24/24, bây giờ mắt của cậu muốn dính lại thành một đường luôn rồi.

Trước khi Vương Nhất Bác nằm hẳn xuống giường, Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: "Nếu đã diệt sạch rồi vì sao bây giờ bọn chúng lại xuất hiện, ít cũng đã 3000 năm rồi. Em nói bọn chúng chỉ xuất hiện ở sa mạc, lại còn do con người điều khiển, vậy ai điều khiển chúng? Điều khiển bằng cách nào? Hơn nữa, tại sao lại muốn tấn công chúng ta?"

Đúng là người có học thức là đáng sợ nhất, không hỏi đến thì thôi, đã hỏi là chỉ toàn hỏi đúng trọng tâm.

Vương Nhất Bác biết trước mắt không thể ngủ rồi, đành phải chống tay nhổm người ngồi dậy, lơ ngơ thế nào lại dùng bàn tay trái còn dán băng trắng mà chống, đụng trúng miệng vết thương vẫn đang khép miệng, cậu rít một hơi rồi vội rụt tay lại.

Tiêu Chiến thấy vậy thì giật mình, lập tức kéo tay của cậu qua xem xét vết thương, trước đó còn trừng mắt với cậu một cái vì tội bất cẩn. Anh đứng dậy, đi lấy hộp cứu thương giúp cậu thay băng mới.

Thật ra vết thương của cậu đã đỡ nhiều rồi, lúc nãy chỉ do chống hơi mạnh tay, đụng đến lớp da non nên hơi đau một chút thôi. Cậu nhìn thấy vẻ lo lắng của anh thì trong lòng liền như có gió xuân thổi đến, cúi đầu tủm tỉm cười. Lúc anh quay đầu lại cậu còn cố tình rít thêm mấy hơi như đau lắm, mặc cho miệng đã cười đến tận mang tai rồi.

Tiêu Chiến tháo lớp băng cũ, bôi chút thuốc lên vết sẹo đang kết vảy rồi cẩn thận băng lại, anh còn rất nghiêm túc dặn đi dặn lại cậu không được gãi, nếu có rửa tay cũng phải tránh chỗ bôi thuốc ra, như vậy mới nhanh lành.

Vương Nhất Bác cứ như con lật đật, nghe câu nào của anh là gật đầu câu đó, ngoan ngoãn không khác gì bọn trẻ để tóc trái đào liên tục gật gù theo lời giảng của thầy đồ.

Xong xuôi hết mọi việc, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như đang chờ đợi.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến chột dạ, đành phải hỏi xem Tiêu Chiến có việc gì không, cậu muốn đi ngủ.

Tiêu Chiến thở dải, nhắc nhở cậu: "Trả lời đi."

Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra mấy câu hỏi của anh khi nãy, cậu vô cùng tâm không cam lòng không nguyện nghĩ cách đáp lại cho hợp lí nhất. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới chậm rì rì nói: "Thứ nhất, em không biết vì sao chúng lại xuất hiện ở đây. Thứ hai, muốn điều khiển được bọn oán linh này, hoặc nên nói là làm giao dịch với bọn chúng để đổi lấy sự phục tùng thì đúng hơn. Người muốn điều khiển chúng phải làm một nghi thức huyết thệ, dùng máu làm vật dẫn, tập hợp tất cả những linh hồn sa mạc có oán niệm sâu đậm nhất, thề sẽ đời đời kiếp kiếp cung phụng thức ăn nước uống cho chúng, đồng thời dùng máu thịt của mình để giúp chúng có được hình người. Ngược lại bọn chúng phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, đời đời kiếp kiếp nghe theo sai sử của chủ nhân. Quỷ binh giết được người nào sẽ lập tức nuốt chửng cả thể xác và linh hồn của người đó, vì vậy mà đội quân quỷ đó càng lúc càng mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở cứ như kí sinh trùng. Nhưng trên đời này phàm là nằm trong lục đạo luân hồi, ắt phải có thứ áp chế. Quỷ binh về cơ bản cũng chỉ là những con quỷ đói vì dục vọng mà bán mạng thôi, chỉ cần giết được kẻ lập huyết thệ sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. Năm đó Vương Nguyệt dấy binh lật đổ Vương Đình, trải qua muôn vàn khó khăn mới lấy được đầu của hắn, sau đó đem máu của hắn tế trời, cưỡng ép hủy bỏ huyết thệ. Yên lành nhiều năm, em cứ nghĩ 'người bên dưới' đã thu thập hết tất cả quỷ binh rồi, không ngờ lại để bọn chúng thoát được ra ngoài."

Tiêu Chiến càng nghe càng như lọt vào sương mù. Nói gì thì nói, anh cũng là một giáo viên lịch sử vẫn luôn một lòng tin vào khoa học hiện đại, hôm nay đột nhiên nghe nói đến gì mà quỷ binh, rồi huyết thệ rồi 'người bên dưới' gì gì đó, một sớm một chiều không thể nào tiếp nhận nổi lượng thông tin mang màu sắc thần bí này. Anh đăm chiêu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này trời đã về chiều, không khí cũng không còn oi bức như ban trưa nữa. Những tia sáng cuối cùng cũng đang lười biếng theo mặt trời đỏ chói kia, dần dần chìm xuống ở đường chân trời phía tây.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nghi ngại hỏi: "Vậy...tại sao chúng lại tấn công chúng ta?"

Vương Nhất Bác mím môi, cậu liếc mắt nhìn đến chiếc tủ phủ vải đen trong góc phòng, đôi mắt của cậu như phủ một làn sương mờ ảo, thâm trầm lại xa xăm như một lão già đang nhớ về thời trai trẻ, không hề giống với một Vương Nhất Bác vô ưu vô lo như trước.

Tiêu Chiến không biết có phải mình nhìn lầm không, cậu chỉ là một chàng trai vừa qua hai mươi, sao lại mang một đôi mắt chứa đựng nhiều ưu tư đến vậy. Anh lắc lắc đầu mở to mắt, nhưng khi nhìn lại thì cậu đã quay đầu sang đối diện với anh, đôi mắt vẫn là vẻ sáng ngời của cậu sinh viên ngồi bàn cuối cùng của lớp học, cứ như tất cả mọi bi thương kia là do anh tưởng tượng ra vậy.

"Thanh đao đó vốn dĩ không nên nhìn thấy ánh sáng. Tổ tiên của anh xem nó như bảo vật gia truyền nhưng đồ trộm được vẫn là trộm, trước sau gì cũng phải mang nó quay lại với nơi nó thuộc về." - Vương Nhất Bác hiếm khi được lúc nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, kêu anh phải đem đồ gia truyền nhà mình trả về chỗ cũ, giọng điệu đó không phải đang đưa ra lời khuyên, mà hoàn toàn là ra lệnh.

Ngược lại với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức gật đầu đồng ý, vốn dĩ anh cũng đã định đợi sau khi điều tra rõ ràng về thanh đao này cũng như giấc mơ quái lạ kia, anh sẽ đem trả nó về chỗ cũ. Mặc dù giờ đây mọi thứ vẫn còn mơ hồ nhưng không hiểu sao, anh cảm giác Vương Nhất Bác biết rất nhiều chuyện, cũng không biết anh lấy lòng tin ở đâu mà luôn chắc chắn chỉ cần mình hỏi, cậu sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe.

Hai người cứ vậy mà ngầm hiểu kế hoạch này coi như định rồi, chỉ cần chuẩn bị xong sẽ lập tức lên đường.

Đồng hồ treo tường vẫn đang làm tốt công việc của mình, âm thanh tích tắc tích tắc vẫn vang lên đều đều, tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng đã biến mất phía sau đường chân trời, bây giờ cả thế giới đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đen của bóng đêm. Phía xa xa các dãy nhà đều đã lên đèn, mùi thơm của thức ăn và tiếng các bà mẹ kêu gào tên bọn trẻ con đang chơi bời lêu lổng trong xóm thay phiên nhau vang lên. Hai người trong phòng nghe vậy thì đột nhiên bật cười, có vẻ như đang nhớ lại lúc còn bé cũng từng trải qua cảnh ngộ này, không khỏi cảm thấy xúc động.

Đang yên đang lành bỗng nhiên Tiêu Chiến 'A' lên một tiếng làm Vương Nhất Bác giật nảy mình, cậu mở to mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

Tiêu Chiến đứng dậy bật đèn lên, ánh sáng đèn điện rất nhanh xua tan đi bóng đêm trong phòng, tạo thành một thế đối lập với thế gian ngoài kia. Lúc nãy ngồi trong bóng tối không cảm thấy gì, bây giờ khi ở trong sáng nhìn ra nơi tối lại đâu đó cảm thấy chút hơi thở bất an không nói thành lời. Dù gì từ thời xa xưa con người đã là loài động vật ngày làm đêm nghỉ, xem ánh sáng là nguồn sống còn bóng đêm là hiện thân của cái chết. Thời đồ đá loài người tìm cách tạo ra lửa không chỉ vì để nấu chín thức ăn mà còn vì nó có thể tạo ra ánh sáng, xua đi cái lạnh và dã thú. Đối với loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn như chúng ta, bóng tối luôn luôn tồn tại như một thứ uy hiếp đến sự sống, chúng ta không bao giờ biết được trong bóng đêm vô tận kia, rốt cuộc là có thứ gì đang ẩn nấp.

"Vậy rốt cuộc tại sao em lại đòi ở lại nhà tôi?" - Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi ra việc anh vẫn luôn canh cánh cả ngày nay.

Vương Nhất Bác vậy mà lại không tỏ vẻ gì bối rối, cậu chống một tay ra sau, thoải mái ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đáp: "Sợ ma đó. Không phải em nói rồi sao?"

Tiêu Chiến rõ ràng là không tin, anh nheo mắt lại thành một đường chỉ, bộ dạng kia chính là nếu cậu không trả lời cho hợp lý, anh lập tức quăng cậu từ trên lầu xuống.

"Được rồi được rồi, anh còn nheo nữa sẽ thành cọng chỉ thật đó." - Vương Nhất Bác cười xòa, sau đó không khách sáo nằm thẳng người trên giường, nói: "Thật ra em đã vẽ bùa bảo vệ trước nhà anh, mà bùa này em chỉ có thể vẽ một lần thôi, anh nhìn xem, tay em còn đang băng bó đây." Cậu huơ huơ cái tay bị thương rồi nói tiếp: "Quỷ binh không thể tiếp cận nhà anh được, trước khi chuẩn bị chu toàn thì em đành phải ở đây thôi. Anh Chiến à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, anh có tin bây giờ em chỉ cần đặt một chân ra khỏi cửa thôi là sẽ bị chặt đứt liền không?"

Mặc dù tư thế nằm của Vương Nhất Bác vô cùng khó coi nhưng giọng điệu cũng tạm xem như là thành khẩn, Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, dường như từ sau lần gặp phải lệ quỷ ở trước nhà thì anh không còn gặp phải chuyện gì kì lạ nữa, cũng bán tín bán nghi mà cho qua. Anh đá đá cái tay đang đong đưa của Vương Nhất Bác, nói: "Ngồi dậy, một lát tôi dựng cho cái giường xếp để ngủ."

Vương Nhất Bác đang thoải mái lăn trong chăn êm nệm ấm thì bị đuổi, ấm ức bĩu môi ngồi dậy, ôm tay ra ghế ngồi xuống. Đúng lúc này bụng của cậu rất biết thời thế mà kêu lên ùng ục, cậu mở to mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng không khác gì một con mèo lớn đang đòi ăn.

Anh thở dài bất lực, đành phải vào bếp nấu đại vài món để ăn tối. Anh vừa xào mì vừa không hiểu vì sao đang yên đang lành lại phải nuôi thêm một miệng ăn, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, anh rất nhanh làm xong hai đĩa mỳ xào thơm phức, gọi con mèo lớn đang đói đến mờ mắt vào ăn.

Cả hai người nhanh chóng ăn hết đĩa mỳ, sạch sẽ đến mức không còn một vết dầu.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác rửa chén, còn mình thì vào trong thu xếp chỗ ngủ cho cậu. Anh lôi từ dưới giường một chiếc giường xếp bằng gỗ, mở ra rồi trải lên trên một tấm nệm mới cùng chăn gối mới, Tiêu Chiến là người ưa sạch sẽ, đương nhiên trong nhà luôn thủ sẵn vài bộ để thay đổi. Có điều phòng của anh thật sự quá nhỏ, hai chiếc giường chỉ còn có cách đặt sát bên nhau mới đủ chỗ qua lại.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh nhìn lại cả người đầy cát bụi thì liền khó chịu, nhanh chóng lấy quần áo mới vào nhà tắm gột rửa một lượt. Lúc bước ra anh đã thấy Vương Nhất Bác nằm thẳng trên giường gỗ, ngủ không biết trời trăng gì rồi. Anh nhìn thấy cậu cả người bụi đất lại lăn trên nệm mới của mình, mắt giật giật mấy cái rồi tiến đến vỗ lên tay cậu, bắt cậu phải tắm xong mới được ngủ.

Vương Nhất Bác đành phải mắt nhắm mắt mở đi tắm, lúc bước ra còn quên mặc quần áo làm Tiêu Chiến tức đến nóng mặt, cầm chiếc gối trên giường ném mạnh về phía cậu. Vương Nhất Bác trước khi vào trong thay đồ còn rất không biết xấu hổ mà nói: "Anh ngủ cũng có mặc quần áo đâu mà nói em!"

Kết quả sau ót của cậu liền ăn thêm một cái gối.

Không biết có phải do hôm nay gặp phải nhiều chuyện kì quái hay không, Tiêu Chiến chỉ mới đọc được hai trang sách đã không thể mở mắt nổi, anh cứ vậy mà mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến vẫn như cũ, là một cái bóng vô hình theo dõi câu chuyện diễn ra trong giấc mơ của mình. Nhưng anh cảm thấy giấc mơ này có chỗ không đúng, dường như nơi đây không phải gian nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết, cũng không thấy hai đứa trẻ đang đặt tên cho thanh đao nọ. Anh bước lên vài bước, đưa tay lên gạt gạt đám sương mù dày đặc trước mặt.

Sương mù đã tản đi bớt, khung cảnh trước mắt Tiêu Chiến cũng rõ ràng hơn đôi chút. Anh nhìn thấy mình đang đứng giữa đại mạc cát vàng rộng lớn, phía xa xa dường như có một thứ gì đó to lớn màu đen, đến khi sương mù hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ thứ đó là gì thì chân anh liền mất thăng bằng, phải lùi vài bước mới đứng vững. Ở cách anh không xa là một cổng thành cao lớn phủ kín một màu đen, anh nheo mắt nhìn thử lá cờ treo trên cổng thành thì lập tức sửng sốt. Lá cờ màu đen, ở giữa chỉ độc một chữ 'Nguyệt'.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ sau lưng, một đoàn kỵ binh chạy như bay xuyên qua người anh, anh đưa tay cản lại lớp bụi vàng đang che đi tầm nhìn, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy bản thân đang đứng trong một gian phòng ngủ theo lối kiến trúc cổ xưa. Anh vừa mới đứng vững đã thấy cánh cửa gỗ đang đóng kín bị đá rầm một cái, lập tức có một người, à không, là một người đang bế trên tay một người chạy ào vào. Dường như đó là hai vị tướng quân vì họ đều mặc trên người khôi giáp chỉnh tề, có điều người nằm trên giường kia có vẻ bị thương rất nặng, mặc cho mọi người xung quanh ồn ào thế nào, y cũng không cử động lấy một chút.

Anh bước đến gần để nhìn rõ hơn gương mặt của hai người nọ, nhưng vẫn như cũ, giữa anh và họ giống như có một lớp sương mờ ngăn cách, không thể nào nhìn được dung mạo của đối phương. Chốc lát sau, trong gian phòng ngủ liền có rất nhiều ông lão mặc quần áo màu trắng chạy ra chạy vào, theo kiến thức của anh thì bọn họ mặc trang phục của y sư, có lẽ đang ra sức cứu chữa cho người bị thương trên giường.

Vị tướng quân trẻ tuổi kia đột nhiên trở nên rất hung tợn, hắn chém bay mái tóc bạc màu của một y sư rồi sau đó không nói hai lời, vận khinh công bay ra ngoài trong sự truy hô của tất cả mọi người trong phủ.

Lúc này hình ảnh trong mơ lại tiếp tục xoay vòng, Tiêu Chiến biết mình sắp được đưa đến một không gian mới. Anh vừa kích động vừa mong chờ, khi sương vừa tản đã mở to hai mắt nhìn dáo dát khắp nơi. Bây giờ đang là buổi tối nhưng mọi người trong phủ lại rất hỗn loạn, mùi của thảo dược nồng đậm lan tỏa trong không khí, nha hoàn lúc thì bưng thuốc lúc thì bưng chậu nước, các lão y sư thì liên tục châu đầu lại không biết đang bàn bạc chuyện gì. Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói vang lên, hình như là nói hoàng tử đã về gì đó.

Anh vội vàng nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy từ ngoài cửa, một người toàn thân đầy máu bay vào, hắn không quản vết thương của mình mà dùng chút sức lực cuối cùng, đưa thứ trên tay cho kẻ hầu vừa chạy đến, sau đó lập tức ngất đi.

Vết thương của hắn không hề nhẹ, một tay của hắn lúc đó gần như đã gãy, cơ thể trên dưới cũng đầy thương tích, y sư phải chia ra làm hai, cứu chữa cho hai vị tướng quân của bọn họ.

Tiêu Chiến lại tiếp tục rơi vào vòng xoay thời gian, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt anh như một cuốn phim, anh nhìn thấy vị tướng trẻ tuổi kia đã tỉnh lại, một tay của hắn còn đang đeo băng vải trắng muốt, mỗi ngày hắn vẫn đều đặn xử lí công vụ, có lúc còn đích thân lên ngựa ra biên quan, hắn vẫn ăn một ngày đủ ba bữa cơm, vẫn uống thuốc thay băng theo lời y sư, nhưng tuyệt nhiên không hề nở một nụ cười. Mỗi đêm sau khi làm xong việc, hắn sẽ kêu người hầu mang cơm đến phòng của vị tướng kia, tay không bị thương chầm chậm gắp từng đũa thức ăn đưa vào miệng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người kia.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy những hình ảnh này, trái tim của Tiêu Chiến đột nhiên nhói lên từng đợt, đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên găm vào. Anh ngã gục tại chỗ, dùng sức ôm chặt lấy trái tim như đang rỉ máu của mình, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra như thác chảy. Anh muốn mở miệng hít lấy không khí nhưng cổ họng cứ như có thứ gì chặn lại, nghẹn đắng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Anh nằm gục trên nền đất, cả người cong lại như một bào thai bé nhỏ, cơ thể mỏng manh liên tục run rẩy.

Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến dường như nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ rất khẽ, giọng nói đó dù gấp gáp nhưng lại vô cùng dịu dàng. Anh còn mơ hồ cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng xoa lên trái tim gần như rách toạc của mình, chỉ chốc lát sau, mọi đau đớn của anh bất ngờ biến mất, anh cũng dần dần lấy lại được hơi thở, chân mày đang nhăn thành một hàng cũng giãn ra. Tiêu Chiến thở từng hơi đều đặn, lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường liên tục xoa lên lồng ngực của anh, một tay chầm chậm lau đi vết máu bên môi Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến không còn vẻ đau đớn nữa thì thở hắt ra một hơi, dùng giấy qua quít chặn lại miệng vết thương trên ngón tay của mình.

Đồng hồ lúc này đã chạy qua con số 12, cậu nhìn ra bóng tối bên ngoài cửa sổ, nghe đâu đó âm thanh rít gào của quỷ dữ, bọn chúng giống như đang ra sức phá vỡ lớp bảo vệ của căn nhà nhưng lại bị bùa chú đánh trả, đau đớn phát ra những âm thanh the thé như cuốn băng bị nhiễu sóng.

Điều cậu lo sợ có lẽ đã sắp đến rồi, con đường phía trước lành ít dữ nhiều nhưng chỉ có thể tiếp tục bước đi. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể bảo vệ được người này.

"Đừng lo, ta sẽ không để mất ngươi lần nữa đâu."

Bóng đêm dù đáng sợ nhưng lại rất ngắn ngủi, chỉ cần kiên trì chờ đợi, rất nhanh sẽ gặp lại ánh sáng mặt trời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro