Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh lại với cái đầu đau nhức như búa bổ, anh lò mò ngồi dậy, hai tay bóp mạnh trán.

Đến khi cơn đau đã giảm đi bớt, anh chồm người lấy chiếc đồng hồ trên đầu nằm, vậy mà đã quá trưa rồi. May là đã vào kỳ nghỉ hè, nếu không chắc anh sẽ bị kỷ luật nặng mất.

Tiêu Chiến đặt đồng hồ về lại chỗ cũ, lúc này anh mới để ý thấy chiếc giường gỗ đã được xếp gọn gàng, đang nằm im trong một góc phòng. Anh lại nhìn quanh phòng, không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh muốn gọi thử nhưng vừa mở miệng, âm thanh liền bị chặn ở cổ họng. Anh không biết phải gọi cậu là gì.

Bạn học?

Em sinh viên?

Cậu Vương?

Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng coi như chọn được cách gọi hợp lý nhất, anh cất tiếng: "Vương Nhất Bác?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Tiêu Chiến không thấy người đáp, định bước xuống giường xem thử thì đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa, chỉ chốc lát sau, cánh cửa sắt chầm chậm được đẩy ra, từ bên ngoài, một người đứng ngược sáng thong thả bước vào.

Mọi động tác của Vương Nhất Bác đều rất cẩn thận, dù trên tay xách túi lớn túi nhỏ nhưng lại không hề vang lên tiếng động quá lớn. Cậu khóa cửa rồi mới nhìn đến chiếc giường đơn kê sát tường, phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút vì bất ngờ, trong mắt còn thoáng vẻ có lỗi, cậu nhỏ giọng hỏi: "Em làm anh thức giấc sao?"

Tiêu Chiến không quá để tâm đến câu hỏi của cậu, chỉ lo nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới. Vương Nhất Bác bị nhìn như vậy dường như rất hưởng thụ, cậu cười cười, đem hết đống đồ trên tay vào nhà bếp, lúc bước ra còn cầm theo một khay đựng thức ăn và nước uống. Cậu đặt khay lên chiếc tủ cạnh giường, làm như không thấy đôi mắt ngập tràn nghi vấn của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của anh, dò xét mạch đập. Cậu cảm nhận được nhịp đập bình ổn khỏe mạnh thì thở phào một hơi, buông tay anh ra, nói: "Bình thường trở lại rồi, anh đói rồi đúng không, ăn cơm đi."

Có lẽ không nhịn được nữa, Tiêu Chiến xoay người sang đối diện với Vương Nhất Bác, nheo mắt: "Sao, em nói thò chân ra là bị chém mà? Còn nữa, sao em biết chìa khóa nhà tôi để ở đâu?"

Vương Nhất Bác biết mình bị bắt quả tang cũng không hề chùn bước, lí lẽ hùng hồn biện giải cho bản thân, nào là lợi dụng lúc dương khí cực thịnh mới chạy ra ngoài mua chút thức ăn cùng đồ dùng cá nhân, nào là có tổ tiên phù hộ nên qua mắt được quỷ binh bên ngoài, nào là bản thân mạng lớn. Cậu nói ba phần thật bảy phần giả, nói đến hợp lý không chút sơ hở khiến cho Tiêu Chiến đành phải nửa tin nửa ngờ mà bỏ qua. Tuy nhiên một phần công lao cũng phải kể đến khay cơm thơm phức bên cạnh, làm cái bụng trống rỗng của anh kêu liên hồi.

Tiêu Chiến cắn một miếng thịt xào, đôi mắt liền cong thành vầng trăng khuyết, lúng búng nói: "Quán cơm của dì Lan trước cổng trường học. À mà sao em biết tôi thích ăn cay vậy, món này bình thường làm không cay, mỗi khi tôi mua mới nhờ dì ấy thêm ớt vào."

"Em nói là mua cho thầy Tiêu, dì ấy liền cười ha hả bỏ vào chảo 5 muỗng ớt." - Vương Nhất Bác nhìn phần thịt xào đỏ đến chói mắt, dạ dày liền nóng lên. Khẩu vị của người này tại sao lại không có chút xíu thay đổi nào hết vậy.

Cậu không thể nhìn được nữa, nói muốn mượn máy tính của Tiêu Chiến lên mạng một chút. Anh không ngẩng đầu, phẩy phẩy tay chỉ về phía bàn làm việc. Cậu vào thẳng trang chủ của đường sắt tỉnh Giang Tô, đặt hai chiếc vé tàu đi Tây An vào ba ngày sau. Xong xuôi, cậu hơi nghiêng người, một tay gác trên lưng ghế, nhìn Tiêu Chiến: "Ba ngày nữa là ngày trăng khuyết, âm hồn sẽ yếu đi nhiều, chúng ta tranh thủ lúc đó xuất phát đến Tây An, vì mang theo đao nên không thể đi máy bay được, đi bằng tàu có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Từ Tây An chúng ta sẽ bắt xe đến phía bắc Trùng Khánh, sau đó có tìm được ngôi mộ kia không, phải dựa vào vận may vậy."

Tiêu Chiến buông hộp cơm đã rỗng xuống, ngẩng đầu lên định hỏi về hành trình, chưa đợi anh mở miệng thì Vương Nhất Bác đã chồm người tới, vòng tay ra sau cổ anh. Bàn tay lành lạnh chạm vào phần ót nhạy cảm làm anh giật mình rụt cổ, vừa nhìn lại đã thấy trên cổ mình xuất hiện một mảnh ngọc nhỏ khoảng một đốt ngón tay.

Tay của Vương Nhất Bác lưu luyến bên cổ Tiêu Chiến vài giây liền rời đi, cậu ngồi lại ghế, nói: "Anh đeo cái này vào, nó sẽ bảo vệ anh an toàn. Nhớ kỹ, chỉ cần rời khỏi đây, anh tuyệt đối không được tháo nó ra."

Mảnh ngọc có màu trắng đục, cầm trên tay cảm giác âm ấm chứ không lạnh lẽo như ngọc thông thường. Trong một thoáng khi ánh nắng chiếu đến, Tiêu Chiến thấy bên trong mảnh ngọc dường như có một vết màu đỏ, nhưng khi anh đưa gần lên nhìn thì lại không thấy đâu, lắc qua lắc lại vài lần cũng không thấy có gì lạ, anh chớp chớp mắt, nghĩ thầm có lẽ vừa rồi nhìn nhầm.

"Là Ngọc Tủy đúng không, màu sắc đúng là dịu mắt." - Tiêu Chiến xoa xoa mảnh ngọc, không biết vì sao cầm nó trong tay khiến anh cảm thấy rất an tâm, cả tinh thần lẫn thể xác đều như được gột rửa, cơn đau đầu vẫn âm ỉ từ nãy đến giờ cũng hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến càng thêm dịu dàng: "Mắt nhìn thật tốt, thứ này còn có tác dụng an thần, anh sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."

Nghe đến hai chữ 'ác mộng', Tiêu Chiến liền thấy cả người khó chịu, anh cầm khay thức ăn đứng dậy, nói một tiếng cảm ơn rồi vào bếp.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh đến tận khi người hoàn toàn khuất bóng mới quay đầu lại, có điều vừa quay lại, cậu liền bị dọa đến nhảy dựng. Mạnh Bà không biết từ lúc nào, đã ngồi ở vị trí của Tiêu Chiến lúc nãy.

"Ngươi!" - Vương Nhất Bác tức không nói thành lời, cậu lấy tay vuốt ngực, cố gắng thở đều.

Mạnh Bà không quan tâm đến cậu, chỉ chăm chăm nhìn về cửa nhà bếp. Nét mặt bà đăm chiêu như đang nhớ về chuyện gì đó, lại như đang tiếc rẻ.


Tiêu Dương mất sau khi Vương Nguyệt lên ngôi 5 năm, tức năm y 31 tuổi.

Lúc Tiêu Dương uống canh thì nếm phải vị đắng, mà đời y sợ nhất là đắng, giật mình buông chén, cái chén Mạnh Bà dùng suốt mấy ngàn năm cứ vậy mà bể tan tành. Mạnh Bà nhìn từng mãnh vỡ mà lòng đau như cắt, bắt Tiêu Dương nhất định phải đền thì mới cho qua cầu. Tiêu Dương nhìn trên người mình từ trên xuống dưới không có lấy một thỏi bạc, đang khó xử không biết lấy gì đền thì đôi mắt già nua của Mạnh Bà đột nhiên sáng lên, bàn tay bà nhanh như cắt đoạt lấy một miếng ngọc đeo trên thắt lưng y. Đến khi Tiêu Dương nhận ra thì Mạnh Bà đã bỏ miếng ngọc vào miệng, nuốt xuống.

"Bà!" - Gương mặt anh tuấn vốn trời sinh ôn hòa ngay lập tức biến sắc, y tức giận đến nghiến răng.

"Canh cũng đã uống, hồn cũng đã rời, ngươi còn luyến tiếc gì miếng ngọc rách này." - Mạnh Bà không nhanh không chậm nói, lời của bà ấy như gáo nước lạnh, giội thẳng lên chút vọng tưởng cuối cùng của y.

"Đúng vậy, ta cũng đã chết rồi, còn giữ miếng ngọc rách này làm gì." - Sau đó y cất bước về phía cầu Nại Hà, theo mỗi bước chân của y, khôi giáp trên người từng mảng từng mảng tan biến đi, cho đến trước khi hoàn toàn biến mất ở đầu cầu bên kia, trên người y chỉ còn lại bộ y phục vải bố màu trắng đơn giản.

Mạnh Bà cứ nghĩ mình có được món hời, các nếp nhăn trên mặt vì vui vẻ mà lại càng thêm nhăn nheo, cái miệng móm mém cười tươi đến mức lộ cả hàm răng chỉ còn lưa thưa vài chiếc.

Tiểu quỷ giúp việc thấy bà vui vẻ thì vô cùng sửng sốt, làm việc cho Mạnh Bà đã hai nghìn năm, lần đầu tiên nó thấy bà cười. Nó bỏ mặc đám oan hồn đang đứng xếp hàng nhận canh, chạy sang hỏi bà: "Bà bà, bể cái chén rồi còn vui đến vậy sao?"

Mạnh Bà ôm bụng cười khùng khục mãi mới khó khăn ngừng lại, bà làm ra vẻ huyền bí nói: "Ngươi có biết oan hồn lúc nãy là ai không?"

"Hình như là tướng quân nào đó, tôi thấy hắn mặc khôi giáp." - Tiểu quỷ gãi gãi đầu, không chắc lắm mà trả lời.

"Cũng coi như biết quan sát. Hắn là đại tướng quân đương triều, Tiêu Dương. Ta nói ngươi biết, mảnh ngọc của hắn không phải Ngọc Tủy bình thường, bên trong có chứa một giọt máu của Thần Long thượng cổ, là thứ tốt có một không hai trên đời. Tên đầu gỗ đó hình như không biết, nếu không lúc nãy hắn đã rạch bụng ta ra rồi." - Mạnh Bà nói rồi lại khà khà cười.

Đột nhiên, nụ cười của bà cứng lại, bà vội đưa tay ôm bụng, miệng la oai oái liên tục: "Nóng quá! A a bụng của ta nóng quá, bụng của ta. Ngươi mau...mau rót nước!!!"

Tiểu quỷ bị tình cảnh trước mắt làm cho bối rối, nó lật đật rót một chén nước đầy đưa đến bên miệng bà, chân giậm giậm trên đất không biết làm sao: "Bà bà sao vậy? Hay là, hay là do miếng ngọc đó. Bà nhả nó ra đi!"

Mạnh Bà lắc đầu nguầy nguậy, chén nước vào bụng không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến bà khó chịu hơn, cứ như vừa đổ một chén dầu vào lửa, bụng của bà vừa nóng vừa rát như muốn nổ tung đến nơi.

Như để chứng minh cho suy nghĩ kia, cái bụng ốm đói của bà không hiểu sao lại phình to ra, bên trên dần hiện lên các vết rạn nứt. Bà đau đớn lăn lộn trên đất, mồ hôi tuôn như mưa. Cuối cùng không thể chịu được nữa, bà đành phải dùng phép ép mảnh ngọc ra ngoài.

Mảnh ngọc vừa ra khỏi cơ thể, bụng bà liền nhỏ lại, cũng không cảm thấy cơn nóng như thiêu đốt nữa.

Kể từ đó, Ngọc Tủy của Tiêu Dương trở thành nỗi thèm khát cũng như nỗi hận của Mạnh Bà. Một thứ tốt như vậy, bà chỉ có thể vuốt ve mà không hưởng được chút lợi ích nào, tức đến mỗi ngày đều phải giậm chân.

Mãi đến lâu thật lâu sau này, không biết là lần luân hồi thứ mấy của Vương Nguyệt, lúc đó hắn đã coi địa phủ gần như nhà mình rồi, vừa thong thả uống chén canh nhạt nhẽo vừa nói chuyện phiếm với Mạnh Bà. Đang nói đến chuyện hắn quên cho mèo ở nhà ăn trước khi chết, đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại bên chiếc túi thơm của bà, hắn như không có gì, ngồi xổm xuống rồi bất ngờ giật lấy làm Mạnh Bà không kịp phản ứng. Hắn nhanh tay mở túi thơm ra, vừa nhìn thấy miếng ngọc bên trong, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh.

Lúc bấy giờ, khí chất đế vương đã ngủ yên hàng ngàn năm của hắn lại trỗi dậy, Mạnh Bà bị khí tràng quanh thân hắn làm cho hoảng sợ, bà e dè lùi xa vài bước.

Mạnh Bà là ai chứ, mỗi ngày gặp bao nhiêu oan hồn, nghe qua bao nhiêu câu chuyện, đương nhiên bà biết quan hệ giữa Vương Nguyệt và Tiêu Dương. Bà định mở miệng giải thích vài câu nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy đuối lý, cuối cùng đành phải kể lại chuyện năm đó rồi cho không hắn mấy thứ thuốc quý để tạ lỗi. Đúng là tiền mất tật mang.


Mạnh Bà ngồi ở mép giường, nhớ lại chuyện năm xưa thì bĩu môi. Đúng là thiên địa luân hồi, đồ bị cướp mấy ngàn năm trước vậy mà vẫn quay về với chủ cũ được.

Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của bà, ngồi một bên nhìn khinh bỉ: "Ngươi còn dám mộng tưởng tới thứ đó, cái bụng của ngươi chịu nổi sao?"

Bà tức đến nghiến răng, liếc xéo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cho bà cơ hội mở miệng, vội hỏi: "Ngươi tới có chuyện gì?"

Mạnh Bà được nhắc nhở, vỗ cái đầu già cỗi của mình rồi nhanh chóng biến ra một chiếc túi thơm đưa cho cậu, nói: "Dùng trên đường đi, ta chỉ giúp được vậy thôi."

Nói rồi bà liền biến mất, ngay trước khi Tiêu Chiến bước ra.

—————————
Lời nhắn nhủ của Yeonie, dạo này mình hơi bận, truyện cũng cần sắp xếp lại vài thứ nên tiến độ sẽ hơi chậm hơn trước, mình sẽ cực kì cực kì cảm ơn nếu mọi người nguyện ý chờ đợi. Mình sẽ cố gắng mang đến một tác phẩm tốt nhất, một lần nữa cảm ơn cả nhà nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro