Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, chớp mắt đã đến.

Trong ba ngày này, mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến đều chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ của mình, nếu cần ra ngoài thì đều là Vương Nhất Bác đi thay. Ngay cả đổ rác cũng do Vương Nhất Bác đảm nhiệm.

Tàu của hai người họ khởi hành vào 7 giờ tối, khi trời đã tối hẳn.

Ngay từ sáng, Vương Nhất Bác đã về nhà soạn mấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng đến chỗ Tiêu Chiến, tranh thủ trước khi đi, dặn dò anh vài thứ cần phải chú ý.

Ngày hôm nay không hiểu sao thật dài, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được mặt trời hoàn toàn khuất núi.

Đúng như Vương Nhất Bác nói, đêm nay trăng khuyết, hoặc nên nói là gần như không trăng. Tiêu Chiến đứng sau khung cửa, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy một hình khuyết nhạt màu khuất sau mây.

Vệt sáng đèn điện hắt ra từ khe cửa của những ngôi nhà trong ngõ, cái chùm đèn đường vẫn đang lắc lư qua lại, dù trời lặng gió. Tiêu Chiến giơ bàn tay ra khỏi cửa sổ, đúng là tối đến không nhìn rõ năm ngón. Cái cảm giác áp bức này thật sự khiến lòng người khó chịu.

"Chuẩn bị đi thôi." - Vương Nhất Bác đã bước đến phía sau Tiêu Chiến từ lúc nào, cậu nhìn bóng lưng gầy gò của anh, bàn tay đưa lên muốn chạm vào, cuối cùng chỉ đành dừng lại trong không trung. Cậu nhìn ra sự lo lắng của anh nhưng lại chẳng thể làm được gì, bản thân cậu cũng nào dám chắc bảo vệ được anh chu toàn.

Hạ quyết tâm, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng: "Không cần lo. Chúng ta đi thôi."

Em sẽ bảo vệ anh. Lời này của Vương Nhất Bác, chỉ có thể lén lút khắc ghi trong lòng.

Cái vỗ của Vương Nhất Bác như có ma lực, đẩy lùi đi hơn phân nửa gánh nặng trong lòng Tiêu Chiến. Anh xoay người lại, cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

Đến giờ, bọn họ cũng không lần lữa nữa, Tiêu Chiến đeo thanh đao được giấu trong hộp đựng cần câu, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.

Mấy ngày trước nghe kể chuyện về quỷ binh, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy tò mò, lẫn theo đó là lo lắng. Con người khi đối mặt với những điều kì bí, ai lại không mang loại cảm xúc này đâu chứ. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đi bên cạnh mình, thấy cậu vẫn là bộ dạng bình tĩnh không khác ngày thường, anh liền yên tâm hẳn. Không hiểu sao dạo này chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền có loại cảm giác rất yên bình, như là chỉ cần nơi nào có cậu, mọi khó khăn đều có thể giải quyết.

Cả hai rất nhanh rời khỏi con hẻm nhỏ, sau đó cũng rất thuận lợi đến được ga tàu, lúc kiểm tra hành lí cũng đột nhiên rất thuận lợi. Bảo an chỉ nhìn mấy cây cần câu nằm trong hộp rồi thôi, cũng không khám xét gì kỹ hơn. Cuối cùng đến khi đã yên vị trong toa tàu, Tiêu Chiến liền cười tự giễu một tiếng.

"Anh cười cái gì?" - Vương Nhất Bác ngáp một hơi dài, vừa liếc mắt liền thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu cười khổ. Cậu tháo giày, nằm chống tay trên giường nhìn người ngồi bên giường đối diện.

"Chỉ là, tôi thấy mình lo lắng thái quá rồi. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì phì cười: "Thuận lợi? Đại ca, lúc nãy anh không thấy bọn quỷ núp hai bên đường nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống sao? Nếu không nhờ cái thứ trên cổ kia, chúng ta đã phơi thây giữa đường rồi. Còn nữa, tên bảo an lúc nãy là người mình, còn dám không cho qua sao?"

Nói cả nửa ngày, thì ra mọi chuyện đều đã được Vương Nhất Bác sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tiêu Chiến nghe đến ngơ ngẩn, lại nhớ đến ba ngày này Vương Nhất Bác đi sớm về khuya, chạy đông chạy tây không biết làm cái gì, anh hỏi cậu cũng chỉ đáp qua loa.

"Em...rốt cuộc là ai?" - Tiêu Chiến mỗi phút mỗi giây đều thắc mắc điều này, chỉ là không có cơ hội mở lời. Bây giờ anh thật sự nhịn không được nữa.

Chỉ có điều, chờ mãi cũng không nghe người đối diện trả lời, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thử, không ngờ Vương Nhất Bác đã thả hồn vào mộng từ lúc nào rồi, bàn tay lúc nãy chống cằm còn quên không rút ra. Anh sợ tay cậu bị tê, liền nhẹ nhàng đến bên giường giúp cậu kéo ra, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.

Vẫn là để mọi thứ tự nhiên đi, dù gì người này cũng không phải kẻ xấu, ít nhất thì anh cảm thấy cậu ấy không phải người như vậy.

Tiêu Chiến thu xếp đơn giản, khóa chặt cửa rồi cũng về giường của mình ngủ.

Tàu đêm chạy đặc biệt êm, phần lớn mọi người vào lúc này cũng đều đã ngủ, đôi lúc ngoài hành lang vang lên vài tiếng bước chân qua lại khe khẽ, đôi lúc lại có hương thơm của mì gói truyền vào. Đều là người đi đường xa, lạ chỗ khó ngủ cũng là chuyện bình thường. Tiêu Chiến xoay qua xoay lại vài lần cũng không ngủ được, anh ngồi dậy, với lấy cuốn sách trên đầu giường, khoác thêm áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh dựng một chiếc ghế trước cửa, mượn ánh đèn hành lang, đọc tiếp cuốn sách còn dang dở.

Đọc được vài trang, bất chợt đèn hành lang tắt phụt đi, không gian nhỏ hẹp của toa tàu liền chìm vào đêm tối. Lúc này từ loa tàu vang lên giọng nói đều đều của tiếp viên, đại ý là đèn ở khoang hạng nhất bị cháy, mong hành khách đừng lo lắng. Tiêu Chiến buông sách, đẩy đẩy gọng kính nhìn vào bóng tối để mắt quen dần. Anh thở dài một hơi, vậy là đến sách cũng không đọc được, đành đứng lên định vào lại bên trong. Trong một giây đứng đối diện với cửa phòng, sau ót Tiêu Chiến liền nổi lên một tầng da gà, từ đỉnh đầu đến gót chân không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Như thể sau lưng anh vào lúc này, có một cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào vậy. Hơn hết, nó còn là loại ánh mắt oán độc mang theo thù hận.

Tiêu Chiến nín thở, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân như gần như xa, đang từng bước từng bước tiến gần về phía anh. Anh căng thẳng giữ chặt tay nắm cửa, tính toán lúc nào quay lại thì thích hợp. Ngay khoảnh khắc anh gần như cảm nhận được thứ kia đang ở sát bên cạnh, mảnh ngọc trên cổ đột nhiên nóng rực lên, nóng đến mức cách một lớp áo anh cũng cảm nhận được hơi nóng kinh người của nó. Tiêu Chiến giật mình, định giật nó xuống nhưng tay vừa chạm vào sợi dây liền dừng lại, cảm giác ớn lạnh kia, không còn nữa. Anh vừa thở ra một hơi thì bên vai liền bị vỗ một cái. Bình thường Tiêu Chiến vốn là người gan dạ, mấy chuyện ma quái chẳng khi nào hù được anh, nhưng dạo gần đây không biết trúng phải cái vận gì, cứ liên tục bị dọa đến đờ cả người. Anh hít sâu một hơi, quay mạnh đầu nhìn ra sau lưng, dù là cái gì thì đối mặt vẫn tốt hơn trốn tránh.

Chỉ có điều, trước mặt Tiêu Chiến lúc này không phải một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt, mà là một ông lão râu trắng tóc bạc đang mỉm cười hiền hậu. Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây mới hồi hồn, nở nụ cười cứng nhắc với ông lão: "Ông...có việc gì không?"

Ông lão buông bàn tay đang đặt trên vai Tiêu Chiến xuống, ngồi xuống cái ghế của anh, im lặng nhìn mảnh ngọc hồi lâu. Tiêu Chiến thấy vậy thì vô thức nắm lấy mảnh ngọc, giữ chặt trong tay mình như bảo bối. Hành động của Tiêu Chiến làm ông lão phì cười, lúc này ông ấy mới rời mắt khỏi nó.

"Đồ tốt đấy, đúng là nên giữ cho cẩn thận." - Ông lão này dù râu tóc không còn sợi đen nào nhưng dường như sức khỏe rất tốt, giọng nói cũng cứng cáp chứ không mang theo cái ồ ồ của người già. Nhìn kỹ lại, sắc mặt ông ấy cũng vô cùng hồng hào, bên khóe mắt không có lấy một nếp nhăn, ngũ quan này nếu bỏ chòm râu kia ra, chắc chắn là một ông chú trung niên đầy phong độ.

Tiêu Chiến nghe ông lão nói đến mảnh ngọc, trong lòng lại tăng thêm mấy phần đề phòng.

Ông lão lại cười càng thêm vui vẻ, nhìn Tiêu Chiến vẻ bí hiểm: "Chàng trai trẻ, có muốn nghe chút chuyện về thứ trên cổ của cậu không? Nào nào lại đây, lão là người tốt, chỉ là không ngờ trước khi chết lại có thể nhìn thấy thần khí thượng cổ, trong lòng không khỏi cảm thấy hân hoan."

Bốn chữ 'thần khí thượng cổ' lọt vào tai Tiêu Chiến cứ như một đòn sét đánh, anh cứ ngỡ nó chỉ là một thứ giống như bùa bình an, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Thân là một giáo viên lịch sử, anh đương nhiên thích nhất là nghe kể chuyện cổ xưa. Thế là lớp phòng bị vừa xây lên liền bị chính anh phá vỡ, anh kéo tới một chiếc ghế khác, chăm chú nhìn ông lão chờ đợi.

Ông ấy cũng không để Tiêu Chiến chờ lâu, vuốt vuốt chòm râu được chăm sóc cẩn thận của mình, bộ dạng giống hệt như ông nội của anh mỗi khi kể chuyện cổ tích.

"Nói đến thứ này, vẫn là nên kể cho cậu nghe chút chuyện về thần thú thượng cổ, thần long. Rồng vốn là thần thú thượng cổ, ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình sức mạnh vô hạn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà tất cả rồng đều có thể trở thành thần minh, nếu vậy thì trên đời này cũng có quá nhiều thần rồi. Mỗi một quả trứng rồng ngay từ khi sinh ra đã phải chịu tám đòn thiên lôi, chỉ cần trứng không bị đánh tan thành tro bụi, thế gian sẽ chào đón một chú rồng mới. Nhưng đó cũng chỉ là kiếp nạn đầu tiên của chúng, bởi vì rồng nắm trong mình sức mạnh quá to lớn nên thiên địa luôn tìm cách ức chế, như một cách chọn lọc tự nhiên, chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất. Rồng phải trải qua tu luyện hàng vạn năm, tiếp nhận bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn, nếm đủ sinh lão bệnh tử, cuối cùng vượt qua ba đạo thiên lôi của vị thần minh tôn quý nhất, lúc đó, rồng mới chân chính đắc đạo, trở thành thần long, vị thần minh cao cao tại thượng nhận công đức của người phàm, chống đỡ tai kiếp cho vạn vật. Con đường trở thành thần minh há lại dễ dàng, suốt mấy vạn năm trần đời này đón được bao nhiêu thần long đâu chứ. Trong hơn mười vạn năm nay, thế gian chỉ đón được một vị thần long, mà vị ấy vẫn là không thể thoát khỏi kiếp nạn do chính mình tạo ra." - Lão nói đến đây thì thở dài thườn thượt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, như đang nhớ về một cố nhân nào đó đã rất lâu không gặp. Sau đó lão quay sang nhìn Tiêu Chiến, chỉ vào mảnh ngọc của anh, nói: "Bên trong nó, chứa một giọt máu của thần long."

Tiêu Chiến mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là trần tàu được sơn màu trắng. Ánh sáng yếu ớt của bình minh len vào màn cửa, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Anh đưa tay sờ lên mảnh ngọc trên cổ, để hơi ấm của nó giúp anh tình táo hơn một chút. Anh nhớ đêm qua mình không ngủ được, nhớ ánh đèn phụt tắt ngoài hành lang, nhớ mình đã nghe một ông lão kể chuyện, chỉ là không thể nào nhớ ra gương mặt ông ấy như thế nào, đến cả việc làm cách nào quay lại phòng ngủ, anh cũng không thể nhớ. Mọi thứ xảy ra vừa chân thật lại vừa mờ ảo, Tiêu Chiến thật sự nghi ngờ có phải tất cả đều chỉ là một giấc mơ hay không. Anh tìm cuốn sách hôm qua, quả nhiên, trang được đánh dấu là trang anh vừa đọc đêm qua. Vậy thì không phải mơ rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại nhớ đến câu chuyện của ông lão kể. Nếu trong mảnh ngọc này thật sự chứa máu của thần long thượng cổ, vậy vì sao Vương Nhất Bác lại có nó?

Tiêu Chiến nhìn sang giường đối diện, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, gương mặt cậu khi ngủ vẫn luôn rất bình thản, hoặc nói đúng hơn, lúc nào cậu cũng mang bộ dáng bình thản vô tâm vô phế đó. Cậu ấy rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh?

Vì sao ngay khi cậu ấy xuất hiện, bên cạnh anh liền xảy ra những chuyện kì lạ?

Vì sao ngay khi vừa gặp cậu ấy, anh không còn mơ thấy giấc mơ vẫn luôn lập đi lập lại suốt mười ba năm?

Lúc này, loa phát thanh lại vang lên giọng nói của tiếp viên, thông báo còn một tiếng nữa là đến Tây An. Hành khách trên tàu nghe thấy tiếng thông báo, lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, sau đó lại lục tục kiểm tra hành lí chuẩn bị rời tàu. Đoàn tàu yên ắng chạy cả một đêm, giờ đây liền trở nên có sinh khí, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng nói cười từ toa này truyền đến toa kia.

Vương Nhất Bác duỗi thẳng người trên giường rồi lò mò ngồi dậy, quơ lấy chai nước tu một hơi hết nửa chai, đến khi đã tỉnh táo hoàn toàn mới mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra. Vậy mà cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc.

Vương Nhất Bác lên tinh thần mười phần, cười đến sáng láng: "Anh Chiến, chào buổi sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro