Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ sáng ở Tây An, mặt trời còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, bầu trời vẫn còn cái vẻ mờ mờ ảo ảo như nhắc nhở các sinh vật đang thức giấc, mau quay lại giường ngủ đi, vẫn chưa đến giờ đâu.

Nhưng đối với những hành khách đi tàu đêm lúc này, ngoài chấn chỉnh tinh thần thì không còn cách nào khác. Trước sân ga, người người tấp nập qua lại, bánh xe của vali lăn trên nền đất bê tông vang lên những hồi âm thanh đều đều êm tai. Đông người là vậy nhưng khung cảnh cũng không quá rối loạn, người thì hạnh phúc ngập tràn chào hỏi người thân đến đón, người thì lóc cóc một mình xách hành lí bỏ vào cốp một chiếc xe taxi nào đó, người thì ngáp ngắn ngáp dài ngồi một góc sân ga, suy nghĩ xem sắp tới nên làm gì.

Tiêu Chiến cả đêm qua chập chờn ngủ nên tinh thần rất không tốt, anh xoa xoa hai hốc mắt mỏi nhừ của mình, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo. Ngược lại, Vương Nhất Bác ăn no ngủ đủ đang nói chuyện với một cậu thanh niên, dường như là người chủ xe mà Vương Nhất Bác đã hẹn trước. Sau vài ba câu trao đổi, cậu quay lại kéo tay Tiêu Chiến còn đang lơ mơ, giúp anh đỡ thanh đao xuống, sắp xếp đồ đạc chu toàn, sau đó tiện tay dọn một chỗ trống trên xe cho anh ngủ bù. Tiêu Chiến sau khi vào chỗ của mình, lập tức nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không còn chút sức nói chuyện.

Từ ga tàu đến khu vực giáp ranh với Trùng Khánh tốn thêm khoảng năm tiếng đồng hồ, không biết là do quá mệt hay sao mà Tiêu Chiến ngủ một giấc này đặc biệt êm, thẳng đến tận khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác phải ra sức gọi, anh mới lười biếng mở mắt.

Tiêu Chiến xoa đôi vai nhức mỏi của mình, mắt nhắm mắt mở ngồi một lúc mới coi như thật sự tỉnh táo. Vương Nhất Bác xuống xe trước, lấy hết hành lí ra ngoài, tiện thể hít thở khí trời.

Nơi bọn họ dừng chân là một ngôi làng nhỏ, cách địa phận Trùng Khánh khoảng mười cây số.

Cậu thanh niên lái xe là một sinh viên vừa tốt nghiệp, đúng dịp về thăm quê, nói chuyện qua lại một lúc, không ngờ bọn họ lại học cùng một khoa, chỉ khác lớp. Khó trách từ nãy đến giờ cậu ta cứ lén lút nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lúc ở trên xe, Vương Nhất Bác tranh thủ hỏi thăm tình hình khu vực này thì được biết, Tây An thuộc Thiểm Tây, đúng là cách Trùng Khánh một dãy núi, chỉ có điều không rõ vì sao phạm vi quanh ngọn núi mấy cây số, lại không có bất kì một người nào sinh sống. Một vùng đất rộng lớn như vậy, lại vốn nằm ở điểm cuối của con đường tơ lụa, đáng lẽ nên có thật nhiều người đến khai hoang lập nghiệp mới đúng, không lí nào lại bỏ không, ngay cả chính quyền địa phương cũng không giải quyết được. Cậu thanh niên dù gì cũng còn trẻ, lại ít khi về đây nên không biết nguyên nhân phía sau cũng là chuyện dễ hiểu. Vương Nhất Bác chỉ đành ôm một bụng nghi ngờ, mong khi đến làng sẽ hỏi được đầu mối.

Phải mất một lúc, Tiêu Chiến mới rời khỏi xe. Vì để anh ngủ ngon nên lúc nãy, Vương Nhất Bác đã kéo kín rèm làm buồng xe tối hù hù, bây giờ đột ngột tiếp xúc với ánh nắng ban trưa làm anh có chút chói mắt. Tiêu Chiến nheo mắt, đi lại chỗ Vương Nhất Bác, đứng song song với cậu.

Bọn họ đang đứng ở đường lớn, để vào được làng phải đi qua một cây cầu treo dài tầm trăm mét, bắc ngang qua một con sông chảy siết. Đứng ở đầu bên đây có thể thấy được, phía xa xa đối diện là những ngôi nhà mái ngói nâu đã bạc màu, từng căn từng căn được xây sát cạnh bên nhau. Trông giống như một ngôi làng của cả dòng tộc.

Cậu thanh niên kia tên A Thành, gương mặt hiền lành lại rất hay cười. Cậu thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì vui vẻ đến bên cạnh, cúi đầu chào anh.

"Em chào Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến đang quan sát quang cảnh chung quanh, nghe thấy tiếng của A Thành thì quay sang, đẩy đẩy gọng kính nhìn kỹ cậu thanh niên này.

"Cậu là..."

"A?" - A Thành không tránh khỏi thất vọng, hơi bĩu môi, nói: "Em là A Thành, sinh viên lớp B, thầy dạy lớp em tận nửa năm đó."

Tiêu Chiến lại nhìn kỹ hơn một chút, không biết anh có thật sự nhớ ra cậu ấy hay không, nhưng vẫn nở một nụ cười gật đầu với cậu, nhân tiện hỏi thăm vài câu về công việc hiện tại của cậu.

Giao lưu một lúc, A Thành cũng không nấn ná nữa, niềm nở dắt hai người qua cầu, vừa đi còn vừa giới thiệu sơ qua về ngôi làng nơi cậu sinh ra.

"Làng của em nhìn vậy nhưng không phải cùng tộc đâu, nghe bà ngoại kể lại, năm xưa nơi này tấp nập lắm, thương nhân buôn bán qua lại không kể ngày đêm, rồi cũng có người nơi này nơi kia thấy hợp phong thuỷ, chọn đất cất nhà sống luôn ở đây. Một người hai người, cứ vậy mà người tứ cố vô thân tới đây càng lúc càng đông, cuối cùng thành một cái làng, sống với nhau như người thân trong nhà. Em nói chứ, ông Trần ở đầu làng mổ con heo, đến bà Ngô ở cuối làng cũng cầm theo chén tới chung vui." - A Thành nói tới đây thì nở nụ cười tươi rói, gương mặt bừng sáng lên như đang nhớ về những ngày trèo cây lội suối lúc bé. Chắc cũng lâu rồi cậu mới về lại làng, ắt không tránh khỏi xúc động.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn im lặng lắc lư đi theo phía sau. Chỉ có điều cầu rộng là vậy, nhưng cánh tay của hai người họ, không hiểu sao lại cứ vô tình đụng vào nhau.

"Ban đầu em chỉ định chở hai người đến một khách sạn ở rìa ngoại thành thôi, nhưng nghe Nhất Bác nói thầy muốn tìm hiểu về điểm cuối con đường tơ lụa, em mới đề nghị dẫn hai người về đây. Ở đây gần hơn, người dân trong làng cũng toàn con cháu thương nhân nên chắc chắn sẽ giúp được cho thầy rất nhiều. Để em đưa hai người tới nhà ngoại." - Đến cuối cầu, A Thành bước chân nhanh nhẹn, đôi mắt sáng lấp lánh hướng ánh nhìn về một ngôi nhà lợp ngói ở giữa làng. Cậu cũng không đợi hai người khách chậm rì rì sau lưng, chạy bước dài trên con đường đất, miệng la lớn: "Ngoại ơi con về rồi! Ông Trần ơi, bà Cúc ơi, thím Vu ơi!" A Thành cứ vậy mà gọi một loạt tên, chỉ chốc lát, cổng nhà của cả làng đều mở toang, tiếng cười sang sảng của mọi người vang lên ồn ã.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động, dù gì bọn họ cũng sống ở thành phố từ nhỏ, đương nhiên chưa có dịp nhìn thấy cảnh làng quê thân thương như thế này. Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, đụng vai Tiêu Chiến, ý là - Anh tới trước đi.

Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, làng người ta đón cháu trai, khung cảnh đang hoà hợp như vậy, đột nhiên hai tên người lạ đi vào cũng không hay lắm. Nhưng đến cũng đến rồi, cứ đứng yên ở đây mãi ngược lại còn kì lạ hơn. Tiêu Chiến tiên phong cất bước, Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đuổi theo, đi bên cạnh anh.

Hai người họ đến phía sau đoàn người đang bu đông nghẹt trước cửa nhà bà ngoại A Thành, nghe các bà các thím đang ra sức hỏi thăm đứa cháu đã lâu mới về.

"A Thành à, sao không ăn nhiều cho mập mạp trắng trẻo như hồi nhỏ, cái mặt của con bây giờ nhéo không có sướng gì hết!"

"A Thành sống có tốt không con? Thằng Lý nhà bác nghe nói sống cùng khu với con hả? Nó có khoẻ không con?"

"Ôi chao đã có người yêu gì chưa? Lớn tồng ngồng thế này rồi mà chưa thấy nó dẫn người yêu về ra mắt."

A Thành bị vây quanh bởi tình yêu của các bà các bác, cái miệng của cậu cười đến mức cứng đờ, chỉ biết gật đầu, vâng dạ rồi để cho người này véo một cái, người kia xoa một chặp. Mãi mới nhớ ra còn có khách, cậu đưa mắt tìm trong đám đông, trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông, ý đại khái - huynh đệ, bọn tôi hiểu mà.

Huynh đệ A Thành chỉ biết lắc đầu cười khổ, cố gắng chen qua dòng người, đến bên cạnh hai người họ. Cậu giới thiệu với dân làng đây là thầy giáo và bạn học của mình, chỉ nói họ lần này theo cậu về đây chơi rồi thôi, cũng không nói thêm gì nhiều. Dân làng phần lớn đều là các ông già bà cả, hôm nay bỗng có ba cậu thanh niên đẹp trai trẻ khoẻ xuất hiện, không khí liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Ông Trần vỗ ngực bôm bốp, bảo hôm nay sẽ mổ heo đãi cả làng. Mọi người liền vỗ tay hoan hô, các bà các bác cũng nhanh nhẹn về nhà chuẩn bị thức ăn, định bụng làm một bữa tiệc tẩy trần cho ba người cậu.

Người đông lại quen tay, bữa cơm chẳng mấy chốc đã được chuẩn bị xong đâu ra đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác còn chưa kịp đặt chân vào sân nhà A Thành đã bị đẩy sang nhà của ông Trần, ngồi trong sân cùng mọi người ăn cơm.

Bữa cơm này làm hai người họ ăn đến xây xẩm mặt mày, nào là đùi gà đùi heo, bao nhiêu thịt thà rau mắm chất đầy trong chén. Tiêu Chiến còn đỡ, Vương Nhất Bác bình thường kiểm soát chế độ ăn rất nghiêm ngặt, hôm nay bị nhồi không biết bao nhiêu là đồ ăn, cái bụng sáu múi của cậu phình mỗi lúc mỗi to, bị ép căng đến mức muốn dồn hết lại thành một. Kết quả là chỉ cần có người gắp đồ ăn cho cậu, món đó sẽ ngay lập tức bay sang chén của Tiêu Chiến, còn rượu của Tiêu Chiến sẽ rất tự nhiên mà chui hết vào bụng Vương Nhất Bác. Hai người cứ âm thầm trao đổi, thuần thục vượt qua một bữa ăn chứa đầy tình yêu của các ông các bà.

Đến tận xế chiều, dân làng mới miễn cưỡng thả hai người họ cùng A Thành đang vừa ợ vừa xoa bụng ra về. A Thành nhìn Tiêu Chiến đang đỡ Vương Nhất Bác bước đi xiêu vẹo thì cảm thấy có lỗi, chạy qua bên kia định giúp anh đỡ cậu. Không ngờ bàn tay A Thành còn chưa chạm đến thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác liếc sang. A Thành hốt hoảng lui ra vài bước, chớp chớp mắt nhìn bóng dáng hai người đi càng lúc càng xa. Cậu nhìn xuống cái tay khoác hờ bên eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, lại nhìn đến cái tay cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, không hiểu sao tim bỗng chốc đập thật nhanh, mặt cũng nổi lên một tầng đỏ hồng.

"Làm sao vậy A Thành, lại đây mở cửa giúp thầy." - Tiêu Chiến đến trước cổng nhà A Thành, quay ra sau gọi lớn một tiếng.

A Thành lúc này mới tỉnh lại, chân nọ quàng chân kia chạy vội đến mở cửa, lắp bắp mời hai người vào nhà.

Lúc này hai người mới có dịp quan sát kỹ ngôi nhà của A Thành. Gian nhà đơn sơ cũ kỹ, trong sân có dựng một chuồng gà, trong chuồng có một con gà mái mập mạp đang nhắm mắt ngủ, xung quanh có chục chú gà con gục đầu lên bụng mẹ, cái mỏ màu vàng đôi lúc mở ra chíp chíp vài tiếng như mớ ngủ.

Hai người cứ vậy mà chăm chú nhìn gà lớn gà bé nằm ngủ, nhìn đến say sưa.

"Hai cậu là bạn của A Thành sao?" - Bất thình lình, một giọng nói già nua xuất hiện sau lưng hai người, kéo linh hồn đang dạo chơi trong chuồng gà của bọn họ quay trở lại.

Đứng phía sau bọn họ lúc này, là một bà lão tóc đã bạc màu, tay chân gầy nhom như những nhánh cây vừa trọi lá trước gió đông, một tay bà cầm quải trượng, chống đỡ cơ thể ốm yếu của mình. Bà khùng khục ho, tấm áo bông cũ mèm trên người nhăn nhúm lại trông như những nếp nhăn trên gương mặt bà, vài sợi chỉ vì đã mục mà lác đác rơi xuống đất.

Đúng lúc đó, một cơn gió từ đâu thổi đến, cuốn bay những sợi tóc khô héo như rơm rạ của bà, hai người họ vừa thấm phải cái lạnh thì lập tức tỉnh táo, mỗi người đứng một bên chắn gió giúp bà lão.

A Thành quay lưng đi đóng cổng, vừa quay lại nhìn thấy cảnh này thì vội vàng chạy đến, cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên cho bà.

"Mình vào nhà nói chuyện nha bà, ngoài này gió lớn." - Nói rồi cậu quay sang nhờ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, giúp mình đem đồ đạc vào nhà, sau đó đỡ bà lão, chậm rãi từng bước đi vào trong.

Nói là vào nhà tránh gió, nhưng trong nhà cũng không kín kẽ là bao. Vách tường đã mục nát đến mức chỉ còn thấy lớp gạch đỏ ố màu, sơn vữa như một đống cát, rơi rớt đầy dưới mỗi chân tường. Cánh cửa gỗ mở toang được chặn lại bằng một viên gạch thì thủng lỗ chỗ, được vá tạm bợ bằng những tàu lá chuối đã héo khô.

Hai người họ đặt hết hành lí vào góc nhà, đóng cửa lại để chặn gió, sau đó cởi áo khoác móc lên ván cửa, tạm thời dùng chúng che đi những khe nứt bên trên. A Thành đỡ bà ngồi vững vàng trên ghế rồi cũng mời hai người họ ngồi xuống, cậu định mời bọn họ dùng trà nhưng vừa mở nắp ấm, một con nhện bắn tơ bay vọt ra ngoài, hù cậu giật mình suýt chút nữa đã quăng luôn cái ấm duy nhất trong nhà ra ngoài cửa sổ.

"Thật ngại quá, hai người uống tạm nước ấm trong bình thuỷ nha, một lát em sẽ pha trà sau." - A Thành áy náy rót chút nước ấm còn lại trong bình ra chén, đặt xuống trước mặt hai người họ.

"Không sao, không cần phiền phức vậy đâu." - Tiêu Chiến phẩy tay, nhận lấy chén nước rồi quay sang bà lão, gật đầu mỉm cười với bà. "Con chào bà, con tên Tiêu Chiến, là giáo viên của A Thành, còn đây là sinh viên của con, tên Vương Nhất Bác. Lần này bọn con đến đầu tiên là thăm hỏi, sau là vì có chút vấn đề chuyên môn cần khảo sát ở ngọn núi gần đây, nếu có phiền..."

"Ngọn núi?" - Bà lão vừa nghe đến đó, đôi mắt tèm nhèm mờ đục của bà liền nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, bàn tay cầm quải trượng không biết vì sao, đột nhiên run lên cầm cập. Bà đập quải trượng lên đất kêu cộp cộp, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Không thể vào núi. Cấm địa không được vào. Không thể vào núi, tuyệt đối không được vào." Bà càng nói càng kích động, hơi thở cũng khò khè yếu ớt, bờ vai gầy trơ xương của bà liên tục run lên bên trong lớp áo ấm.

A Thành lần đầu tiên nhìn thấy bà của mình như vậy, hoảng sợ ôm lấy vai của bà trấn an, mắt lại liếc qua nhìn Tiêu Chiến khó hiểu. Cậu phải vỗ lưng bà một lúc, bà mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Trải qua một cơn kinh hãi nhưng giờ đây trông bà ấy không khác gì với dáng vẻ lúc mới gặp nhau bên ngoài, cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bà nhìn Tiêu Chiến cười hiền hậu, bàn tay nhăn nheo của bà run run vỗ nhẹ mu bàn tay anh, nói: "Thì ra là thầy giáo, vinh hạnh cho già quá. Chốc nữa mời thầy sang nhà ông Trần dùng bữa cơm đạm bạc với bà con. Bọn tôi ở đây chỉ toàn mấy ông bà già, hiếm khi mới có khách đến thăm, nhà tôi đơn sơ, mong thầy và cháu đây không chê."

Tiêu Chiến đang định nói bọn họ đã ăn rồi thì nhận được cái lắc đầu của A Thành, anh cũng đành im lặng nhìn hai bà cháu một thấp một cao đi ra phía sau nhà.

Lại ngồi thêm một lúc, A Thành nét mặt không mấy tốt đẹp mới chậm rãi đi lên. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, thở một hơi thật dài, nói: "Bà của em không được minh mẫn lắm, nhớ trước quên sau là chuyện bình thường. Nhiều lần em nói muốn đón bà lên ở cùng để tiện bề chăm sóc nhưng lần nào bà cũng rất kích động không chịu đi, các ông bà trong làng cũng không có ai chịu theo con cháu lên thành phố, người trẻ bọn em làm sao có thể ở đây cả đời được, đành phải lên thành phố lớn cố gắng làm việc chăm chỉ một chút, gửi tiền cùng quần áo ấm gì đó về. Em gửi rất nhiều đồ mới về cho bà, nhưng không hiểu sao bà không bao giờ mặc chúng, lần nào về em cũng thấy bà mặc cái áo cũ kia, mặc cũng phải mấy chục năm rồi. Đến giờ em cũng không hiểu, mọi người trong làng tính tình đều rất tốt, chỉ có điều ai cũng chăm chăm dùng mãi đồ vật của mấy chục năm trước, bao nhiêu đồ điện con cháu gửi về cũng không dùng. Nơi này cứ như một nơi biệt lập hoàn toàn với thế giới ngoài kia vậy."

Có vẻ như A Thành đã giữ những lời này trong lòng rất lâu rồi, hôm nay gặp dịp nên có bao nhiêu tâm sự là nói hết bấy nhiêu, nói đến mức Vương Nhất Bác từ giả say, biến thành mê man không khác gì bị chìm trong thùng rượu trắng. Cậu gục đầu hết qua trái lại qua phải, cuối cùng dứt khoát dựa luôn trên vai Tiêu Chiến, mặc kệ cái miệng thao thao bất tuyệt của A Thành, nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến một bên phải mở to mắt nghe A Thành nói, một bên phải giữ lại người Vương Nhất Bác không cho cậu ngã xuống, anh chỉ biết than khổ trong lòng. Người làm thầy, đúng là chưa bao giờ dễ dàng.

Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, căn nhà cũ nát chìm hẳn trong bóng đêm, A Thành mới ý thức được thời gian. Cậu mò mẫm trong bóng tối, thắp sáng chùm đèn dầu bị bụi phủ mờ không thấy rõ ánh lửa trên bàn. Sau đó nhanh chân lẹ tay dọn dẹp lại gian phòng ngày nhỏ của mình, làm chỗ ở tạm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Ờ thầy Tiêu, em nghĩ hai người ở một phòng chắc không có vấn đề gì ha. Vậy...vậy em chúc hai người ngủ ngon" - A Thành dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, gương mặt lại đột nhiên ửng hồng, nói một câu rồi lập tức co chân bỏ chạy, cái bộ dạng kia cứ như chỉ cần cậu ở lại thêm một giây nữa thôi, sẽ nhìn thấy việc gì đáng sợ lắm vậy.

Tiêu Chiến một tay cầm đèn dầu vừa được A Thành dúi cho, một tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đứng trước cửa gian phòng, thở dài. Tại sao nghỉ hè rồi cũng bắt anh phải chăm trẻ? Trong khi mấy tên nhóc này có phải trẻ con đâu chứ!

Vương Nhất Bác hình như đứng mỏi chân rồi, ở bên vai Tiêu Chiến dụi dụi khó chịu. Tiêu Chiến đành phải dìu cậu vào phòng, cẩn thận đỡ cậu nằm lên giường, dùng chút ánh sáng le lói từ chùm đèn, tìm tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu. Cũng may mắn, dù căn nhà này nát đến không thể nát hơn được nữa nhưng ít ra chăn gối lại được phơi rất thường xuyên, từ vải vóc vẫn còn vươn mùi thơm của nắng. Vất vả cả một ngày, anh cũng mỏi nhừ hết cả người, đẩy Vương Nhất Bác sát vào trong, sau đó tự mình nằm xuống mép ngoài, thoải mái vươn vai một cái. Có điều hai tay còn chưa hạ xuống, eo đã bị một bàn tay túm lấy, không tốn chút sức kéo anh sát vào trong. Tiêu Chiến lập tức nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

Hoặc nói đúng hơn, anh bị xem như cái gối ôm, bị cậu khóa chặt không thể cử động.

Tiêu Chiến bất mãn quay sang nhìn thử, nhưng chỉ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở đều đều, không biết cậu mơ thấy chuyện gì, hai bên khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Anh nhìn cánh môi cong cong của cậu đến thất thần, tên nhóc này cười lên thật sự rất xinh đẹp, giờ đây nằm dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại như có một loại sức hút mê người, khiến anh chỉ muốn nhìn mãi nhìn mãi, quên cả chớp mắt.

Lại không biết bị trúng tà gì, Tiêu Chiến càng nhích sát vào lòng Vương Nhất Bác, say mê ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu.

"Đẹp lắm sao?" - Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, bất thình lình cất tiếng.

Tiêu Chiến bị dọa giật nảy mình, anh bối rối dời mắt đi, đạp chân muốn thoát khỏi vòng tay của cậu. Nhưng anh chỉ vừa hơi cựa người, eo lập tức bị siết chặt hơn, ngực hai người gần như dán sát vào nhau. Tiêu Chiến có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác vờn qua vờn lại bên má, căng thẳng đến nỗi không dám thở.

Mãi một lúc lâu sau, nhận thấy Vương Nhất Bác không có dấu hiệu lên tiếng, Tiêu Chiến mới dè dặt hơi ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt sáng như sao của cậu đang chiếu thẳng vào mình. Trái tim trong lồng ngực anh lập tức thùm thụp thùm thụp đập, mồ hôi cũng thi nhau chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt lớp áo thun mỏng trên người. Anh mím chặt môi, nuốt vài ngụm nước bọt cho bình tĩnh lại, cùng Vương Nhất Bác đấu mắt.

Cuối cùng lại không biết nhìn nhau trong bao lâu, Vương Nhất Bác nheo mắt bật cười khẽ, ấn đầu Tiêu Chiến vào ngực, một bàn tay ở sau lưng anh vỗ nhè nhẹ, dùng chất giọng trầm ấm của mình, ngâm nga một giai điệu xa lạ anh chưa từng nghe qua. Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, mi mắt càng lúc càng nặng, anh cũng lười so đo với cậu học trò, giai điệu kia cứ như một khúc nhạc ru êm dịu, vỗ về anh tiến sâu vào giấc ngủ.





"Ta không ngủ được."

Vương Nguyệt nhỏ thó rúc trong lòng Tiêu Dương, cả người vì lạnh mà không ngừng run lên.

Tiêu Dương càng siết chặt vòng tay, bàn tay gần như đông cứng nhưng vẫn kiên trì ở sau lưng Vương Nguyệt vỗ nhè nhẹ.

"Ta hát ngươi nghe được không? Ngoan, ngủ một chút rồi chúng ta lại lên đường."

Tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên, trong trẻo lại hùng dũng như tiếng suối dội vào vách đá, như âm thanh hành quân của một đoàn kỵ binh trên sa mạc, có bao nhiêu phần oai phong, là có bấy nhiêu phần tang thương. Quân binh ra chiến trường, làm sao dám nói ngày quay về.

"Bài hát này thật hay, nhưng buồn quá." - Vương Nguyệt kéo lại bàn tay của Tiêu Dương phía sau lưng mình, dùng đôi tay nhỏ bé bao bọc bàn tay y, ra sức thổi hơi làm ấm.

"Ừ, vài năm trước ta được cùng phụ thân ra biên quan, ta đã nghe quân binh cùng nhau hát khúc ca này. Khung cảnh hàng ngàn người cùng cất cao tiếng hát, có lẽ mãi mãi ta cũng không thể quên được."

Nói đến đây, hai đứa trẻ lại chìm vào im lặng, trong hang động rộng lớn chỉ còn mỗi âm thanh lửa cháy lách tách và tiếng gió núi theo khe đá lùa vào.

Mới vài ngày trước, hai người còn là những đứa trẻ có tương lai tươi sáng, có phụ mẫu đủ đầy, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ như một cơn ác mộng ập xuống, cướp lấy tất cả mọi thứ từng thuộc về chúng.

"Ngủ đi, cố gắng leo lên đỉnh núi, tìm được Thiên Sơn Lão Nhân là chúng ta có thể báo thù rồi" - Tiêu Dương định rút tay khỏi Vương Nguyệt, ôm cậu vào lòng để sưởi ấm nhưng bàn tay cứng ngắc lại không thể cử động, bị Vương Nguyệt giữ chặt lấy không buông.

"Ta không sao, tay của ngươi tê cứng hết rồi, để ta giúp ngươi ủ. Ngươi lại hát thêm một lần nữa đi, ngươi hát rất hay, ta rất thích." - Vương Nguyệt thấy hà hơi không có tác dụng, trực tiếp nhét cả hai bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Dương vào trong áo, dùng nhiệt độ cơ thể giúp y ủ ấm.

Tiêu Dương chỉ đành bất đắc dĩ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, y hắng giọng, lần nữa ngân lên khúc hát hành quân của những người y từng gọi một tiếng ca ca thúc thúc.

Chạy trốn đã vài ngày, hai đứa trẻ vừa đói vừa lạnh, thế nhưng đêm đó khi dựa sát vào nhau, cùng nhau run rẩy hòa chung tiếng hát với núi rừng, cả linh hồn lẫn thể xác lại như được gội rửa, cứ như trong một thoáng chốc đó, bọn chúng được trở về căn phòng ấm áp ở nhà, đắp tấm chăn bông thơm đậm mùi nắng, lắng nghe âm thanh tí tách của lò sưởi đặt ở góc phòng. Đợi đến khi thức giấc, sẽ lại thấy phụ mẫu ngồi bên bàn ăn nghi ngút khói, vẫy tay gọi chúng đến ăn cơm.





Tiêu Chiến đã ngủ sâu, hơi thở đều đặn thổi vào ngực Vương Nhất Bác. Tiếng hát của cậu cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cậu cúi đầu, đặt lên tóc anh một nụ hôn, bất chấp mồ hôi đang chảy ròng ròng, vòng tay ôm anh lại càng thêm sát sao. Năm đó cậu đã khát khao được ủ ấm anh biết bao nhiêu, vậy mà chút nguyện vọng nhỏ nhoi đó lại phải mất hơn ba ngàn năm mới có thể thực hiện.

Ba ngàn năm, vậy mà cuối cùng cũng tìm được rồi.

Người đó của cậu, cuối cùng cũng có được một đêm yên ổn ngủ trong lòng cậu. Không có kẻ thù, không có chiến tranh, không có gánh nặng vương quyền, chỉ đơn giản là ngủ một giấc thẳng đến tận ban mai.

"Quãng đời sau này, ngày nào em cũng muốn ôm anh ngủ như thế này." - Vương Nhất Bác thì thầm một câu, nhìn thấy nét mặt Tiêu Chiến đêm nay thư thái như vậy, có lẽ anh không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Đúng vậy, Tiêu Chiến được ngủ một giấc sâu đến lạ thường, bên tai anh luôn văng vẳng âm thanh hàng ngàn người cất cao giọng hát trên đường hành quân.

Ở phía xa xa kia, dường như anh trông thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trên yên ngựa, phía trước còn có một đứa trẻ tầm mười tuổi đang ngồi đung đưa chân. Hai người họ một lớn một nhỏ, vui vẻ trò chuyện suốt chặng đường dài, tiếng cười nói vang vọng khắp bốn phương.

Đoàn quân càng đi càng xa, như những cái bóng hư hư thật thật, hòa lẫn vào cát bụi sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro