Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngập chìm trong một màu tối đen, bầu trời phía trên không trăng cũng không sao, chỉ dựa vào đôi mắt đã dần quen với bóng tối, trên con đường núi nhỏ hẹp, có hai bóng người đang chậm rãi di chuyển. Bước chân hai người nọ nặng nề lê trên nền đất, đôi lúc đạp trúng những cành cây khô, vang lên vài âm thanh ti tách nho nhỏ.

Cũng không biết đây là đâu, nhưng dường như nơi này không tồn tại một chút sự sống nào. Cây cối trơ trọi, không có tiếng gió thổi, không có tiếng động vật rột roạt, ngay cả một con muỗi vo ve cũng không có. Tất cả mọi âm thanh phát ra lúc này, ngoại trừ tiếng giày đạp lên đất cùng tiếng hít thở thì không còn gì khác. Một nơi yên tĩnh đến mức khiến con người ta bức bối.

Hai bóng người vẫn miệt mài đi tới trong bóng đêm, có lẽ bọn họ cũng không biết bản thân đang đi đâu, chỉ là theo bản năng, lí trí kêu gào lúc này bọn họ không thể dừng lại được.

Lại không biết đã đi được thêm bao xa, tưởng chừng như sẽ chết ngộp trong chính cái áp lực của sự yên tĩnh đó, một giọng nói không biết từ nơi nào phát ra, mang theo hơi thở đứt quãng.

"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác!"
"Vương..."

"Dừng! Anh có thể nào đừng gọi cả họ tên em như vậy không?" - Vương Nhất Bác đang đi phía trước bất thình lình quay đầu lại, trên mặt thể hiện rõ sự bất mãn.

"Vậy...vậy phải gọi như thế nào?" - Tiêu Chiến chống tay thở dốc, lần mò phủi bụi trên một phiến đá ven đường, đợi đến khi nó sạch bóng mới đặt mông ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngước nhìn về phía đông, nơi đó có một luồng sáng vàng cam đang nhàn nhạt xuất hiện, cậu nhẩm tính thời gian thì bọn họ cũng đã đi bộ được hai tiếng rồi. Nhìn Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại ngồi một góc, cậu lập tức cảm thấy bản thân tội lỗi sâu sắc, mon men lại gần, mở một chai nước đưa sang cho anh. "Gọi sao cũng được, đừng gọi cả họ tên. Rất xa lạ."

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, tu một lượt hết nửa chai mới coi như khoẻ hơn đôi chút. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang kín đáo lấy tay phe phẩy quạt cho mình, đôi mắt thì cứ nhìn xa xăm ra vẻ đăm chiêu, giây phút đó, đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên hai chữ 'cún con'. Chỉ có điều anh đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, chỉ âm thầm tự nghĩ tự cười một mình thôi.

"Không gọi họ là được chứ gì, Nhất Bác." - Tiêu Chiến đeo lại thanh đao lên vai, trả chai nước cho Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu rồi tiếp tục lên đường.

Hai tiếng 'Nhất Bác' vừa rót vào tai, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cả cơ thể như muốn bay lên trời. Cậu tủm tỉm chầm chậm bước theo sau lưng Tiêu Chiến, miệng vẫn không ngừng thì thầm Nhất Bác Nhất Bác. Tiêu Chiến đi phía trước chỉ biết lắc đầu cười khổ, chịu đựng tiếng con muỗi họ Vương cứ vo ve vo ve bên tai suốt đoạn đường. 

Lại không biết qua bao lâu, hai người họ cuối cùng cũng đi được đến lưng chừng núi. Mặt trời lúc này đã treo cao ở phía đằng Đông, những tia nắng đầu tiên cũng đang dần dần xuất hiện.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thấm mệt, cậu kéo tay anh lại, dọn một chỗ gọn gàng bên đường rồi ấn anh ngồi xuống. "Cũng đủ xa rồi, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp."

Tiêu Chiến mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có thể im lặng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, cái bụng nhỏ của anh rất đúng giờ mà kêu ùng ục. Đến giờ ăn sáng của thầy giáo Tiêu rồi.

Vương Nhất Bác mở túi, lấy một gói bánh nằm trên cùng ra, xé bao rồi bẻ một phần lớn đưa cho Tiêu Chiến, còn bản thân chỉ ăn một mẩu nhỏ.

"Em chỉ ăn vậy thì sao no? Ăn thêm đi." - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhường mình phần nhiều thì cau mày không hài lòng, anh vừa bẻ bánh định chia cho cậu thì đã thấy cậu đang bóc vỏ bánh mới, cũng bẻ ra làm hai phần. Anh khó hiểu nhìn cậu, bàn tay cầm bánh vẫn đang giơ ra một nửa, không biết nên thu về hay tiến tới.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay bơ vơ trong không trung của Tiêu Chiến thì bật cười, đẩy tay anh về, tiện thể dúi vào tay anh nửa mẩu bánh còn lại. "Ăn bánh phải chia làm hai nửa mới ngon, anh không biết sao?" Sau đó nháy nháy mắt, gặm hai miếng bánh của mình.

Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ ờ một tiếng rồi cúi đầu, im lặng ăn phần của mình. Cũng may anh cúi đầu quá sâu, Vương Nhất Bác mới không thấy được gương mặt người kia lúc này không khác gì con tôm luộc, đỏ đỏ hồng hồng lại còn nóng hôi hổi.

Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên Tiêu Chiến lại nhớ đến có một lần, anh ăn trưa ở căn tin trường, bàn bên cạnh là hai sinh viên một nam một nữ, nhìn biểu hiện của họ, không nói cũng biết là một cặp tình nhân. Suốt bữa ăn đó, hai sinh viên cứ tíu tít gắp thức ăn cho nhau, một miếng thịt kho tàu cũng mỗi người mỗi nửa, một cọng rau cũng phải chia làm hai. Thầy giáo Tiêu lúc đó còn vô cùng thắc mắc vì sao hai người kia lại phiền quá vậy, mỗi người ăn phần của mình không phải gọn hơn sao. Đến tận hôm nay thầy giáo Tiêu vẫn giữ thắc mắc đó, nhưng không hiểu sao khi cùng Vương Nhất Bác chia nhau ổ bánh, anh lại đột nhiên nhớ đến cặp sinh viên kia.

Một bữa sáng đơn giản ở giữa rừng, vậy mà lại khiến Tiêu Chiến ăn đến khô khốc cả cuống họng. Anh thở ra một hơi, phe phẩy tay quạt bớt đi hơi nóng trên mặt, một bên chăm chú dõi theo đàn kiến đen đang bò trên đất, một bên cố gắng tìm chuyện để nói. "Ờ, hồi sáng này là sao? Sao tự nhiên chúng ta phải lén lút bỏ đi như chạy trốn vậy?"

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến đang nằm cứng ngắc trong vòng tay Vương Nhất Bác thì bị cậu gọi dậy. Anh còn chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì thì đã bị cậu bịt miệng ra dấu im lặng, sau đó theo chỉ dẫn của cậu, nhẹ tay nhẹ chân thu dọn đồ đạc, trèo cửa sổ ra ngoài. Hai người cứ vậy mà lần mò trong đêm tối, mãi mới đi được đến tận đây.

"Ngôi làng đó có vấn đề, em sợ ở lại lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứ bỏ đi sớm vẫn hơn." - Vương Nhất Bác nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi bớt vụn bánh rơi trên người rồi cũng rất tiện tay, phủi giúp cho Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay ai đó đang cách một lớp áo, ở trước ngực mình phẩy qua phẩy lại thì bất động, đến thở cũng không dám thở. Anh nuốt một ngụm nước bọt, ho khan hai tiếng rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, giả vờ như bản thân không hề để ý, một chút cũng không vì hành động vô ý của ai kia mà ngại ngùng.

Vương Nhất Bác dường như không nhìn ra sự mất tự nhiên của Tiêu Chiến, xoay người thu xếp lại đồ đạc. Được một lúc thì như nhớ ra gì đó, cậu lấy một thứ được giấu sâu bên dưới balo, cầm trên tay mân mê hồi lâu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng, vừa cúi đầu nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác đang đờ ra. Anh theo đường nhìn của cậu thì phát hiện thấy thứ trên tay cậu, tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"

Ngón tay cái đang miết nhẹ lớp vải lụa dừng lại, Vương Nhất Bác mờ mịt lắc đầu, nói: "Em không biết, một người bạn đưa nó cho em trước khi đi, em mãi chưa có thời gian mở ra xem."
Thì ra thứ cậu bất chợt nhớ ra chính là túi thơm Mạnh Bà đưa cho cậu mấy ngày trước, vì chỉ có ba ngày để chuẩn bị mọi thứ nên cậu quên mất nó, tới nay vẫn chưa có thời gian mở ra xem thử.

Tiêu Chiến quan sát túi thơm, thấy nó là kiểu dáng mà các cô gái hay đeo, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.

"Là nữ sao?" - Tiêu Chiến đột nhiên buột miệng, lúc nhận ra thì đã không rút lại lời nói được nữa.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không cảm thấy gì bất thường, gật gật đầu bảo đúng vậy. Không ngờ cậu vừa trả lời xong, Tiêu Chiến liền đen mặt quay đi chỗ khác, trước đó anh còn thở mạnh một hơi.

"Anh sao vậy?" - Vương Nhất Bác cảm nhận được khí lạnh xung quanh Tiêu Chiến, lo lắng không lẽ mình làm sai gì rồi sao. Cậu nhét túi thơm vào túi quần, vội vàng lôi kéo Tiêu Chiến, lôi đến mức anh đang nghiêm mặt cũng chịu không nổi, mím môi nhẫn nhịn rồi chống người đứng dậy, chạy trốn khỏi bộ móng bị cắn trụi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sải bước dài bỏ đi thì hốt hoảng, lập tức ôm balo chạy theo.

"Anh giận rồi sao? Sao lại giận? Em làm gì sai rồi sao? Em xin lỗi. Là em sai rồi. Dù em cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng mà em sai rồi. Anh đừng có đi nhanh như vậy, mắt anh không tốt, coi chừng dưới chân. Hay là bám vào tay em đi, thanh đao này nặng như vậy, đường núi lại khó đi, để em đỡ anh. Anh Chiến. Anh Chiến, Tiêu Chiến à!"

Vương Nhất Bác bình thường quý chữ như vàng, không ngờ mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến là lại không khác gì cái loa phát thanh, nói nhiều đến mức đầu Tiêu Chiến ong ong ong không nghe rõ là cậu đang nói cái gì. Anh thật sự chịu không nổi nữa, lập tức xoay lại đánh bộp vào tay Vương Nhất Bác. Đúng vậy, thầy giáo Tiêu hiền lành vừa ra tay đánh sinh viên của mình!

Vương Nhất Bác như chịu phải đả kích lớn, đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to trừng Tiêu Chiến. "Anh...anh vừa đánh em?" Giọng cậu run run như sắp khóc, đuôi mắt cũng hạ xuống thật thấp, bộ dạng đáng thương một cách chân thành khiến trái tim Tiêu Chiến mềm như bùn nhão. Vừa rồi anh còn đang tức giận, giờ đây lại thấy hối hận vô cùng, nghĩ có phải mình ra tay hơi mạnh rồi không. Anh đang định nhận lỗi thì đột nhiên, dưới mông truyền đến cảm giác đau đớn.

Vương Nhất Bác...

Cậu ta vừa đánh vào mông anh.

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra vấn đề thì Vương Nhất Bác đã chạy biến đi đằng nào rồi.

"Vương Nhất Bác! Đứng lại đó cho tôi!" - Tiêu Chiến ôm hận rống một tiếng, bất chấp mọi thứ lao người đuổi theo. Vương Nhất Bác còn không hề tỏ ra chút gì là hoảng sợ, vừa chạy vừa không ngừng làm nhảm, gì mà tự vệ chính đáng, gì mà thầy giáo đánh học sinh, gì mà ỷ lớn hơn sáu tuổi nên ăn hiếp cậu. Vương Nhất Bác càng nói càng biến bản thân thành một đứa trẻ tội nghiệp, nói từ vô lí lại thành vô cùng có lí có lẽ.

Đoạn đường cuối cùng này vì kẻ chạy người rượt vô cùng náo nhiệt nên chưa bao lâu, hai người họ đã lên đến đỉnh núi. Ngược lại với niềm hân hoan khi đến được nơi cần đến, bọn họ lại người trước người sau đứng chống hông thở dốc, một chút vui mừng cũng không có.

Nghỉ mệt một lúc, Tiêu Chiến liền tháo Hắc Nguyệt trên vai xuống, xem nó như gậy chống mà dựa vào. Sau đó không nói không rằng, bước nhanh về phía Vương Nhất Bác.

"Ấy ấy đình chiến đình chiến, cái này là vũ khí có thể gây chết người đó, quân tử động khẩu không động thủ, cái gì cũng phải nói lí lẽ mới được." - Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cầm đao bước về phía mình thì hốt hoảng, vừa xua tay vừa lùi dần về sau.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt lập tức thay đổi, hai chân gần như phóng tới, vươn tay kéo mạnh Vương Nhất Bác. Vì lực kéo quá mạnh nên Vương Nhất Bác liền ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến, cả hai người mất thăng bằng ngã ra sau. Mắt thấy lưng anh sắp chạm đất, Vương Nhất Bác liền trở tay kéo anh dựa sát vào lòng, xoay người đỡ phía dưới, làm tấm đệm thịt cho anh.

Lưng Vương Nhất Bác đập mạnh lên đất, cậu thở hắt một hơi nặng nề, hàng mày nhíu chặt vì đau đớn nhưng vòng tay ôm Tiêu Chiến vẫn không hề thả lỏng, ngược lại còn vì cơn đau mà siết chặt hơn.

Tiêu Chiến hốt hoảng muốn thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác để kiểm tra vết thương, nhưng anh vừa cử động, trán cậu liền nổi đầy gân xanh gân đỏ.

"Em không sao chứ, buông tay ra để tôi xem thử." - Tiêu Chiến nằm úp sấp trên ngực Vương Nhất Bác, lúc này gương mặt hai người gần trong gang tất, chỉ cần anh thả lỏng một chút, đừng nói là mũi chạm mũi, đến môi cũng có thể chạm nhau. Với khoảng cách này, anh có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của cậu, nhìn thấy rõ hàng lông mi run run dưới mi mắt khép chặt, càng cảm nhận rõ ràng cơ bắp đang căng cứng của cậu.

Anh còn đang định vùng người dậy thì cậu liền dùng sức, ép chặt anh vào lồng ngực mình. "Đừng cử động, nằm yên như vậy một lúc đi."

Tiêu Chiến bị giữ chặt, một bên tai áp ở trên lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của cậu, bất tri bất giác, trái tim của anh cũng hoà theo nhịp điệu đó, đập càng lúc càng nhanh.

Đỉnh núi trơ trọi không một ngọn cỏ, đất đá khô cằn nứt nẻ như đã nhiều năm chưa được tưới nước. Không có sự che chắn của cây cối, gió càng được nước thổi lớn, chúng len lỏi qua những khe đá gồ ghề, tạo nên một loại âm thanh u u hiu hắt lạnh lẽo.

Một cơn gió không biết từ hướng nào thổi đến, thổi tung mái tóc của hai người đang nằm trên đất. Cát bụi cũng theo đó mà bám đầy vào quần áo của họ, chẳng mấy chốc mà hai người đã như hoà làm một với nền đất bên dưới, toàn thân trên dưới phủ đầy một màu nâu.

Vương Nhất Bác kéo áo che chắn cho Tiêu Chiến, bản thân cũng rúc đầu vào cổ áo, chiếc cằm đã cạo sạch đám râu lún phún của mấy ngày trước, giờ đây đang dựa sát trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, khiến sự tiếp xúc của hai người càng thêm thân mật.

Đợi cơn gió lớn tan đi, Vương Nhất Bác mới thả lỏng tay, Tiêu Chiến như được giải thoát mà vội vàng lật người sang bên cạnh, sau đó chống tay ngồi dậy. Trước tiên anh kiểm tra xương cốt cho cậu, phát hiện không bị gãy xương thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa cảm thấy may mắn xong, anh lại tức giận đập cậu mấy phát, vừa đánh vừa không quên mắng: "Em nghĩ mình là mình đồng da sắt sao, làm anh hùng đến nghiện rồi có đúng không? Còn nữa, em là đồ ngốc hả? Lúc nãy nếu tôi không kéo lại thì em đã rơi xuống vách núi rồi!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì giật mình, cậu nhổm người dậy, phát hiện chỗ bọn họ đang nằm chỉ cách vách núi khoảng năm bước chân. Đúng là nguy hiểm, nếu không phải cậu bị bộ dạng cầm đao đầy khí khái của Tiêu Chiến làm cho mê mẩn, cậu cũng không vô ý đến vậy.

"Vậy...chúng ta đến nơi rồi sao?" - Mất cả buổi trời, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra rồi. Cậu đứng hẳn dậy, sau đó kéo theo Tiêu Chiến đang ngồi ngốc một bên lên, giúp anh phủi bớt bụi bám trên quần áo.

Tiêu Chiến cũng để mặc Vương Nhất Bác thừa cơ sờ soạng, đưa mắt quan sát chung quanh.

Lúc này bọn họ đang đứng ở nơi cao nhất của ngọn núi, khắp nơi phủ đầy một màu đen chết chóc, không có lấy một ngọn cây cọng cỏ. Đứng từ đây dõi mắt ra xa, có thể thấy được ruộng lúa bạt ngàn ở phía bên kia núi, chắc hẳn là khu vực sinh sống của một dân tộc ít người nào đó. Nhưng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Tiêu Chiến cũng không thấy ngôi mộ hoang nào. Nếu theo như miêu tả của ông nội anh, thì hẳn ngôi mộ phải ở ngay đây mới đúng.

Vương Nhất Bác động tay động chân xong liền quay lại với dáng vẻ nghiêm túc, kéo Tiêu Chiến đi về phía một thân cây to lớn chỉ còn lại phần thân khô héo. Hai người họ vòng ra phía sau thân cây, quả nhiên, nhìn thấy một ngôi mộ đắp đất đang cô độc nằm đó.

Ngôi mộ nhô cao không bia cũng không nhang đèn, chỉ giống như một gò đất lớn giữa đồi.

Vương Nhất Bác lặng yên nhìn ngôi mộ, dù đôi chân như bị cắm chặt lên đất nhưng lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. Chính là cảm giác khi đã rất lâu rất lâu rồi, bỗng nhiên một ngày, gặp lại người đã từng là sinh mạng của mình, nhưng tìm được cũng chỉ có mỗi một nắm đất lạnh lẽo. Những tưởng ngày gặp lại sẽ ồn ào chào hỏi, sẽ bùi ngùi xúc động, nhưng khi thật sự gặp nhau, một câu chào cũng không thể cất tiếng. 

Đã biết là vô nghĩa, thì còn xúc động để làm gì.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên im lặng, anh định đưa tay lay cậu nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị cậu bắt lấy, lòng bàn tay to lớn của cậu dễ dàng bao bọc lấy nắm tay nhỏ bé của anh. Cậu giữ chặt nắm tay của anh một lúc rồi thả ra, tiên phong cướp lời trước khi anh kịp mở miệng. "Chia nhau ra tìm lối vào đi."

Vương Nhất Bác nói rồi liền đến xem xét ngôi mộ, rất nghiêm túc tìm đường vào. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đành phải nén hết lời muốn nói vào trong, cùng cậu tìm kiếm.

Năm xưa nơi đây từng bị đào qua một lần, nhưng trải qua bao mưa giông bão táp cùng thay đổi địa chất, đất đá đã lấp đi những dấu vết khi xưa. Ngược lại còn lớp mới chồng lên lớp cũ, khiến xung quanh ngôi mộ càng được bồi đắp thêm phần rắn chắc.

Bọn họ lần mò tìm cả nửa ngày cũng không tìm được nơi đất xốp để hạ xẻng, đang lâm vào đường cùng thì đột nhiên, Vương Nhất Bác như nghĩ ra gì đó, cậu nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt đang nằm trên đất. "Anh Chiến, em nghĩ em có cách rồi."

Tiêu Chiến còn đang quỳ rạp trên đất, nghe vậy thì lập tức ló đầu ra, trên gương mặt thanh tú kia còn bị dính vài vết nâu nâu đỏ đỏ. Vương Nhất Bác bị chọc cho bật cười, cậu vẫy tay gọi Tiêu Chiến đến, dùng phần tay áo phía trong còn khá sạch của mình, tỉ mỉ lau đi vết bẩn cho anh. Cậu hài lòng nhìn gương mặt sạch sẽ của anh rồi chỉ tay về phía Hắc Nguyệt, nói: "Dùng nó, chém một đường."

Tiêu Chiến theo hướng chỉ của Vương Nhất Bác nhìn sang, sau khi thấy được thứ cậu chỉ là gì, anh liền trợn mắt nhìn cậu, như hỏi có phải cậu đang nghiêm túc không.

Vương Nhất Bác dứt khoát gật đầu, còn rất kiên định nói lại một lần. "Dùng đao mở đường."

Nhận được ánh mắt chắc chắn của Vương Nhất Bác, không biết là Tiêu Chiến do hưng phấn hay lo quá hoá rồ. Anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khoé môi nhếch cao tạo thành một nụ cười khó hiểu, hoặc nên nói là một nụ cười đắc ý. Anh hiên ngang hùng dũng nhặt Hắc Nguyệt lên, đôi mắt trong veo giờ đây lại sáng lấp lánh không khác gì đèn pha ô tô. Có trời mới biết anh khao khát được luyện thử thanh đao này như thế nào. Ngay từ hồi mười lăm tuổi khi lần đầu gặp được Hắc Nguyệt, Tiêu Chiến đã muốn cầm nó trên tay mà sảng khoái múa vài vòng, chỉ có điều mãi vẫn chưa có cơ hội.

Tiêu Chiến quen thuộc giữ lấy cán đao, vuốt ve lớp kim loại lạnh băng trơn nhẵn, từ sâu trong huyết quản đột nhiên như có lửa nổi lên, trái tim cũng theo đó mà đập nhanh như trống trận. Anh mím chặt môi, lùi một chân ra sau, hai chân đồng thời khuỵ xuống, tạo nên một tư thế trụ vững vàng.

Vương Nhất Bác đứng phía sau dõi theo từng động tác của Tiêu Chiến, vị trí đặt các ngón tay, hướng mũi chân, tư thế nghiêng người, tất cả đều không khác gì vị tướng quân được chôn sâu trong ký ức ngàn năm của cậu.

Thanh đao đen tuyền vung cao giữa muôn vàn tia nắng, toả ra thứ ánh sáng chói mắt như vầng hào quang. Một tiếng rồng ngâm vang lên, theo sau đó là đất đá cứng rắn bị chẻ đôi không khác gì đống đất nhão, cát bụi từ cơn chấn động bay ngợp trời. Đợi đến khi bụi tan dần đi, một bên ngôi mộ đã bị đao chém nát, hiện ra một đường hầm tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro