Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bên cạnh Tiêu Chiến, sau lưng là vách lều đang hắc lên ánh lửa bập bùng những vệt sáng tối. Vương Nhất Bác cảm thấy khoảnh khắc này mơ hồ lại kì ảo như thể mọi thứ đều là không có thực. Biết đâu khi ánh lửa vụt tắt, người cũng biến tan.
Tiêu Chiến ngủ không an, gương mặt chưa từng thả lỏng. Cặp chân mày cứ nhíu vào nhau. Tay chân thỉnh thoảng nhúc nhích khẽ như giật mình bởi một con sóng ập đến nào đó trong mơ. Vậy nên Vương Nhất Bác cũng không an lòng mà yên giấc. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cứ một chốc lại sờ thử vào trán hoặc bàn tay Tiêu Chiến để xem anh có bị lạnh không. Đồi cao nguyên này đêm xuống sẽ trở lạnh rất đột ngột. Tầm về khuya sẽ kéo theo những khối khí lạnh sẵn sàng khiến một người có sức đề kháng yếu một chút bị cảm lạnh. Mà sức khỏe Tiêu Chiến vốn từ lâu đã không tốt. Điều đó khiến hắn không dám lơ là.
Không gian như thế lặng lẽ trôi, chẳng biết màn đêm đã kéo đến khoảng nào, chỉ biết củi bên ngoài chỉ còn âm thanh nổ lụp bụp và ánh lửa leo lét không còn đủ soi sáng người nằm bên cạnh. Vương Nhất Bác kéo chăn lần thứ tám trong đêm cho Tiêu Chiến. Đến mức người ngoài nhìn thấy sẽ thắc mắc tự hỏi có phải là quá dư thừa rồi hay không.

Đến khi hắn chịu chợp mắt ngủ thì bên ngoài đã dần chuyển sang rạng đông. Tiêu Chiến cũng đã trở mình vài lần. Bàn tay mềm dụi dụi mắt, sau đó rút cơ thể vào người bên cạnh để tìm hơi ấm. Chẳng hay trong mơ màng, cánh tay vững chắc của Vương Nhất Bác cũng dang ra ôm lấy đối phương vào lồng ngực.

Khi hơi ấm của ánh nắng đã lan tỏa khắp căn lều, Tiêu Chiến mới chịu vươn mình tỉnh dậy. Đêm qua do miếng đệm lót mỏng hơn thường ngày, Tiêu Chiến một thân được ăn no ngủ kĩ chăn ấm nệm êm thời gian qua bắt đầu dở chứng không quen. Anh ngồi dậy mà mặt mày hơi nhăn nhó, hai bàn tay cứ hết xoa xoa vai lại đến chân, lắc lư tấm lưng gầy qua lại một hồi mới chịu vén lều chui ra.
Khung cảnh bên ngoài có phần khiến Tiêu Chiến hơi choáng ngợp. Một bức vẽ sớm mai của cao nguyên ùa đến trước mắt anh một cách đột ngột. Xa xa có mặt trời tươi rói đang kéo lên cao. Bên dưới là một thảm cỏ bao la còn chưa kịp chạy khỏi màn đêm, trên phiến lá còn sót lại những giọt long lanh của sương khuya. Tiêu Chiến bị cảnh vật làm mơ màng hồi lâu. Anh giăng ánh mắt lướt khắp khoảng trời đất rộng lớn trước mặt. Trong đầu hiện lên suy nghĩ: nếu hôm nào thức dậy cũng là một cảnh sắc bao la bát ngát như thế này thì tốt biết bao.

Vương Nhất Bác ở đâu đột ngột xuất hiện chắn ngang tầm mắt anh. Tay hắn cầm theo một dây roi khá dài và chắc chắn. Tiêu Chiến bất ngờ mà giật mình lùi về sau mấy bước.

Dường như hắn có cười khẽ, nhưng chóng thôi, sau đó lại về với gương mặt hời hợt thường ngày.

“Là dây để quất bò, không có quất anh.”

Ăn nói như thế này với anh, nếu chẳng phải người là có công chăm sóc anh thời gian qua thì chắc chắn Tiêu Chiến đã đấm cho mấy phát vào mặt rồi.
Vương Nhất Bác không quan tâm vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Chiến. Hắn chỉ anh chỗ để rửa mặt cho tỉnh táo, còn bản thân thì cuốc bộ xuống dốc đồi, đi về phía đàn bò đang chậm chạp nhai cỏ đằng xa.
Tiêu Chiến quay lưng theo hắn, to tiếng gọi:

“Nè, Nhất Bác, có gì ăn sáng không?”

Vương Nhất Bác không quay đầu lại mà chỉ nói lớn:

“Trong túi tôi có bánh. Rửa mặt xong thì đem bánh xuống đây ăn.”

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi rửa mặt. Chỗ nước mà Vương Nhất Bác đem theo hôm qua không nhiều lắm. Không hiểu sao hắn không kêu anh đi xuống con suối ở bìa rừng xa xa để rửa mặt mà dùng luôn nước sạch đem theo.

Khi anh cầm theo mấy gói bánh lửng thững đi đến chỗ đàn bò, Vương Nhất Bác đang ngồi thảnh thơi ngậm một cọng cỏ trong miệng. Tay quơ quơ dây roi xuống nền cỏ xanh. Xem ra đang rất nhàn rỗi.
Tiêu Chiến hắn giọng:

“Bánh nè, cậu ăn sáng đi.”

“Anh ăn đi, tôi ăn lúc sớm rồi.”

Tiêu Chiến ngạc nhiên: “Cậu ăn rồi sao còn kêu tôi đem bánh xuống đây mới được ăn làm gì?”

Vương Nhất Bác không nhìn anh mà đứng lên chuẩn bị tiến lại phía đàn bò, trả lời một câu nhẹ tênh:
“Từ trên đó xuống đây cũng xa, sợ anh ăn rồi đi lại bị sốc hông.”

Tiêu Chiến siết chặt gói bánh trong tay, không trả lời hắn.

Hôm ấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn đàn bò đi khá xa. Cứ đi một chốc lại dừng vì sợ Tiêu Chiến đổ mệt. Hắn mặc kệ bên tai mấy lời lải nhải khoe khoang bản thân khỏe mạnh trai tráng nam nhi gì đó của Tiêu Chiến. Để anh nói đến mệt lại đưa bình nước cho uống.

Lúc trưa cả hai có đi ngang mé rừng nhỏ, vào sâu một chút sẽ có con suối chảy ngang. Tiêu Chiến vì trời nóng mà đổ mồ hôi liên tục. Gương mặt đỏ bừng thở hổn hển, không thèm nói chuyện như ban sáng. Vương Nhất Bác thấy vậy thì dẫn anh vào suối để rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Đàn bò hẳn sẽ yên phận ngoài bãi cỏ mới.
Rừng cây cao và tán lá rất rộng, tạo ra luồn không khí mát lạnh khác hẳn với đồi cỏ bị ánh mặt trời thiêu đốt ngoài kia. Tiêu Chiến nhìn thấy con suối như nhìn thấy bạn hiền lâu năm không gặp. Anh vội vã chạy lại vục mấy ngụm nước để rửa mặt. Sau đó đi lại một tảng đá nhỏ gần bờ suối mà ngồi bệt xuống, để đôi chân chen vào dòng nước, gương mặt thư thái thấy rõ.
Vương Nhất Bác không hối thúc anh, chỉ yên lặng ngồi gần đó nhìn anh nghịch nước. Ánh mắt lúc này mới thả lỏng một chút, chịu khó nhìn sâu một chút sẽ thấy những tia mềm mại hiện lên.
Tiêu Chiến ngồi quay lưng về phía Vương Nhất Bác hồi lâu. Ánh nắng đổ xuống lưng anh, lọt qua kẽ lá trong rừng lại tạo nên vài vệt sáng tối trên áo. Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu, thẫn thờ nghĩ về hiệu ứng cánh bướm nào đó. Trên lưng Tiêu Chiến biết đâu là những con bướm tạo ra từ vệt sáng, và khi anh ngoảnh mặt về phía cậu, những cánh bướm sẽ bay đi lan rộng khắp khu rừng và kéo theo hàng vạn cánh bướm khác ở cánh rừng xa xôi nào đó đột ngột tung cánh.
Tiêu Chiến ở trước mặt có chăng là một dư ảnh. Biết đâu ở những nơi khác cũng có những Tiêu Chiến xa lạ khác.

Vương Nhất Bác vội vã xua đi những mường tượng trong đầu, vì Tiêu Chiến trước mặt đã quay lại cười với hắn rất tươi. Ngoắt tay rủ hắn lại chỗ mỏm đá ngồi, tay còn hất nước vào người hắn. Anh chạy đến kéo khúc ghỗ đang ngồi một cục không chịu nhúc nhích kia, liến thoắng nói nước mát lắm, mau mau rửa mặt rửa tay đi. Nếu không sẽ tạt nước chết cậu.
Vương Nhất Bác vậy mà cũng không tránh khỏi những vệt nước thấm vào áo, nhìn sâu vào nụ cười thanh thuần của Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh. Ngỡ đâu đàn bướm đang ngự trị cả khu rừng.

Vương Nhất Bác buộc miệng hỏi: “Anh có thích bướm không?”

“Bướm gì mới được? Bướm bay được á hả?”

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, lôi Tiêu Chiến đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình. Mặc kệ sự ngơ ngác của anh.


Chiều hôm đó, cả hai quay về căn lều nhỏ trong trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Có lẽ hôm nay Tiêu Chiến phải đi đường dài sau một quãng thời gian chỉ quanh quẩn nghỉ ngơi ở nhà nên khiến anh mệt mỏi đôi chút. Sau khi tắm rửa và ăn một chút thức ăn có sẵn, Tiêu Chiến chọn nằm bệt ra bờ cỏ, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những ánh sao lấp lánh của màn đêm.

“Mệt lắm sao?”

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi trong khi tay vẫn đang đẩy củi vào lửa.

“Ừm, hơi mệt một chút. Chắc là do chưa quen, ngày mai sẽ ổn hơn thôi.”

Tiêu Chiến nhìn thật lâu vào những ngôi sao ở bầu trời xa thẳm kia, trong lòng lại thấy yên bình đến lạ. gió thổi bên tai nghe rì rào như khúc dân vũ, dần dần khép lại bầu trời.
Tiêu Chiến ngủ quên lúc nào không hay. Giữa đêm cao nguyên kẻ thức người ngủ, lửa cháy bập bùng như càng soi rọi tình cảm của ai với ai.

Đợi đến khi cảm thấy Tiêu Chiến đã ngủ sâu, Vương Nhất Bác bước đến thật khẽ rồi bế anh vào trong lều. Từng bước đi vững chãi và có phần quen thuộc, đến khi Tiêu Chiến đã an vị dưới chăn ấm, anh vẫn một mực không hay biết gì. Đã thế còn quay qua ôm lấy tay cậu, miệng nhép nhép gì đó ngủ say sưa.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cũng không đẩy tay ra mà nằm xuống bên cạnh anh, kéo mền cao lên một chút, sau đó gỡ mấy cọng cỏ còn vướng trên tóc Tiêu Chiến.
Những hành động này vốn dĩ khi Tiêu Chiến thức sẽ chẳng xảy ra. Đến ánh mắt dịu dàng cũng chẳng thể minh bạch tỏ bày. Cái mà Vương Nhất Bác có chỉ là màn đêm và những dang dở khắc sâu trong lòng khó tỏ thành câu.

Sáng sớm hôm nay cả hai đi một chặng đường khác, vượt qua cánh rừng già để đi đến một thảo nguyên khác. Ánh nắng vẫn vậy, chưa từng nguôi nghỉ ý muốn thiêu nóng vạn vật. Vương Nhất Bác đã quá quen với điều đó, chiếc nón buộc chặt trên đầu cùng áo khoác rộng là đủ hành trang đi qua nắng mưa. Nhưng Tiêu Chiến thì không như vậy. Sức đề kháng của anh hiện tại là một vấn đề đáng lo ngại, bởi Tiêu Chiến đã rất lâu không nếm trải cái khó khăn sương gió nên cơ thể chỉ như người bình thường. Gặp phải khí hậu khắc nghiệt dĩ nhiên khó tránh cảm mạo lặt vặt.
Tiêu Chiến đi hơi chao đảo bước chân, trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi và đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không than thở một lời. Anh cứ mím môi đi về phía trước, thỉnh thoảng thở dốc một hơi rồi lại tiếp tục. Bình nước đã vơi đi rất nhiều, có lẽ hôm nay phải tranh thủ đi nhanh để còn kịp đến con suối lấy thêm. Khoảng cách giữa những mảng rừng xanh mát ngày một cách xa nhau. Rạng sáng này cả hai cũng đã nhổ trại cũ, đem theo chút hành trang cần thiết để đi đến chỗ mới. Vì vậy hiện giờ Tiêu Chiến không chỉ đang mệt mà còn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác cứ chốc chốc lại quay qua nhìn Tiêu Chiến. Hắn không muốn để anh phải đi quá xa. Nhưng đồi cỏ hôm qua không như dự tính của hắn, cỏ chẳng dày mà còn có chút úa. Đàn bò ăn chưa đủ no nên kêu gào không ít. Thế nên hôm nay cả hai buộc lòng phải đi xa hơn.

Từ lúc nào không biết, cả hai đã đi sát vào nhau. Bước chân cũng chậm dần trước khắc nghiệt của thời tiết. Mồ hôi tuôn rơi không ngừng nghỉ giữa một khoảng trống bao la chỉ thấy cỏ và nắng, Vương Nhất Bác nhìn điểm đến còn xa chừng một tiếng đi bộ nữa mà sốt ruột. Hắn choàng tay qua vai Tiêu Chiến làm anh ngước đầu nhìn lên, nhỏ giọng hỏi:

“Có mệt lắm không?”

Tiêu Chiến lắc đầu, lắc rơi mấy giọt hồ hôi đang ướt nhẹp gương mặt.
Vương Nhất Bác chỉ một bụi cây nhỏ trước mặt và kêu Tiêu Chiến ngồi xuống nghỉ mệt, còn hắn thì chỉnh lí lại tư trang.
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, chỉ ngồi phệt xuống gốc cây rồi thở phì phò.
Vương Nhất Bác loay hoay một hồi đã xếp gọn hành trang, sau đó quay qua bảo Tiêu Chiến leo lên lưng mình.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến không đồng ý, dây dưa qua lại một hồi, mắt trừng mắt nhỏ lườm nhau khét mặt thì anh cũng chịu thua, để tên nhóc khom lưng xuống cho anh leo lên. Hắn cõng anh nhẹ tênh, một tay vòng ra sau cố định cơ thể anh, tay còn lại kéo theo hành lý mà đi tiếp cuộc hành trình.
Tiêu Chiến tự nhiên thấy nóng còn hơn lúc đi bộ, nhưng mồ hôi không chảy ra nhiều nữa. Anh băn khoăn không biết cơ thể mình nóng vì cái gì, chỉ biết là cái nóng cứ âm ỉ đốt cháy bên trong cơ thể, lại khiến tứ chi trở nên cứng nhắc, chẳng thể thả lỏng theo từng bước đi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà không muốn phản kháng. Vào lúc cánh rừng xuất hiện, Tiêu Chiến đã lên cơn sốt ngay trên lưng của Vương Nhất Bác.

Hắn để anh dựa đỡ vào một tảng đá, sau đó vội vàng dăng lều lên rồi đưa Tiêu Chiến vào trong. Thuần thục lau cơ thể rồi thay cho anh một bộ đồ mới. Miếng dán hạ sốt cũng được dán lên trán, Vương Nhất Bác đắp chiếc áo khoác của mình cho anh rồi tĩnh lặng rời đi.

Tiếng gió chiều lộng xuyên từng con dốc, Tiêu Chiến nghe dội lại vào tai những âm thanh vi vút, đôi mắt cố gắng hé mở nhìn xung quanh.
Ánh sáng chập choạng, có lẽ trời đã vào tối, gắng gượng ngồi dậy rồi vén lều đi ra ngoài, bên ánh lửa phập phồng gần đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gối đầu nằm yên tĩnh, có vẻ là ngủ quên.
Lòng Tiêu Chiến bận mang nhiều phần trăn trở, vì chẳng biết Vương Nhất Bác đã chăm sóc anh ra sao. Chỉ thấy sau khi tỉnh lại, cơ thể anh sạch sẽ và tươm tất. Miếng dán hạ sốt, miếng dán giảm đau ở chân, ở tay có một vết trầy xước nhỏ cũng đã được dán keo cá nhân cẩn thận. Thật lòng anh đã rất ngơ ngác khi nhìn thấy những thứ đó.
Nếu như cơn sốt dễ nhận biết, thì chân anh bị đập trúng vào thân cây ngày hôm qua dẫn đến bầm, hà cớ gì hắn lại biết.

Trên tay có vết trầy chảy máu, đến anh cũng chẳng bận tâm, vậy mà hắn lại sát trùng rồi băng lại cho anh.

Tiêu Chiến bật cười cho một tia suy nghĩ mơ hồ nào đó vừa lướt qua đầu mình. Sau đó định lay nhẹ Vương Nhất Bác để nhắc hắn vào trong lều mà ngủ. Lướt qua cổ tay hắn, ánh mắt anh chợt dừng lại.

Một vết sẹo.

Vết sẹo kéo một đường ngắn từ cổ tay đến lồng bàn tay, đoán chừng chỉ khoảng bốn năm phân. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy nó khá sâu, có lẽ là do sự cố va quẹt nào đó gây ra.
Anh tò mò chạm vào, thôi thúc kì lạ nào đó trong cơ thể bỗng dưng xuất hiện muốn anh tìm hiểu về nguồn gốc của nó.

Bất ngờ Vương Nhất Bác thức dậy, hắn bật ngồi dậy rút tay về phía sau. Ánh mắt có phần hoảng loạn nhìn chằm chằm vào anh, sau đó quay đi hướng khác mà bàn tay kia vẫn ôm khư khư chỗ vết sẹo.
Tiêu Chiến nghĩ bản thân đã làm điều không nên khi tự ý đụng vào cơ thể người khác nên rối rít xin lỗi. Dù Vương Nhất Bác sau đó chẳng nhìn anh thêm dù chỉ một lần.
Anh ngơ ngác nhìn hắn đứng dậy bỏ đi, chỉ buông lại một câu:
“Đêm nay tôi ra ngoài trông chừng, anh ở lại lều.”
Giọng điệu lạnh nhạt này hoàn toàn chẳng giống như lúc anh bị sốt đến mê man. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn bỏ đi, thắc mắc dồn về nhưng anh cũng chẳng muốn bận tâm thêm nữa. Xin lỗi cũng đã nói rồi, chỉ là cái chạm nhẹ sao lại hằn học với anh như thế.
Hiện giờ cơ thể anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Anh có phần lo ngại cho những cái rét đậm vào giữa đêm có thể khiến cơn sốt quay lại. Tiêu Chiến tự cười cho chính mình, vốn dĩ chỉ là người lạ lỡ đường gặp nhau. Sao có thể vì một chút lắng lo trước kia mà muốn ỷ lại nhanh như thế.
Anh chỉ ừ một tiếng nhỏ rồi chui lại vào trong lều. Nằm yên ắng giữa chiếc chăn ấm. cảm nhận đầu óc còn đang quay quay như chiếc xích đu treo trên nhánh cây già cõi, gió thổi qua lại chẳng ngừng chao đảo.

“Anh đã ở Mộng Phạn rồi, anh biết không, Tiêu Chiến?”
Giữa đêm vang lên giọng nói nhỏ của một người, vừa cô độc vừa lẻ loi.



Sáng sớm ùa đến vội hơn mọi ngày, những con bò ồn ã kéo nhau lững thững đi về vùng đất mới. Vương Nhất Bác yên tĩnh theo sau, nhìn một Tiêu Chiến bần thần đi về phía trước.
Sáng nay chẳng còn như mọi khi, vầng nhật nguyệt chẳng ngủ vùi mà lại rơi vào lòng Nhất Bác, hóa thành những áng u uất không thể nói rõ thành lời.
Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt. Sự liến thoắng thường ngày đã không thấy xuất hiện. Anh im lặng đi sau lưng hắn, nghe tiếng chân bò dậm chậm chạp ở phía sau. Kể cả tiếng gió hùa qua chân cũng trở nên rõ rệt.
Vương Nhất Bác cứ chốc chốc lại quay lại nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh cứ dán vào gót chân hắn, khiến bước đi như nặng nề hơn hẳn.

Hắn chọn một thảm cỏ xanh mướt cách lều không xa lắm. Mặc kệ lũ bò ăn được ăn mất, hắn ngồi trên tảng đá cách xa Tiêu Chiến gần cả thước. Tay quơ quơ cọng cỏ không biết phải bắt chuyện làm sao. Anh thì cứ nhất mực lặng im, nhưng thỉnh thoảng bàn tay cứ xoa xoa hai bên thái dương, vùng trán nhăn lại một cách khó chịu.
Cái nắng cháy da cứ tuông hoài không nghỉ, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đi lại phía anh, hỏi nhỏ:

“Anh mệt không, nước trong chai còn không?”

Nói nhiều thật, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

“Tôi không sao.”

Vương Nhất Bác không chờ thêm, kéo tay anh đi miết về phía có bóng râm nhiều hơn, mặc kệ Tiêu Chiến cứ cố tình thụt lùi lại. Ở đây chỉ có vài gốc cây to hiếm hoi chứ không rộng như mảnh rừng mát mẻ hôm qua. Vương Nhất Bác dọn đống lá mục dưới gốc cây rồi kéo Tiêu Chiến đến ngồi. Hắn cố tình nhìn chăm chăm vào gương mặt tức giận pha lẫn mệt mỏi của anh mà cất giọng:

“Hôm nay không thấy anh nói chuyện.”

Cũng chẳng biết là câu nghi vấn hay tường thuật, Tiêu Chiến dĩ nhiên không đáp.

“Anh giận tôi sao?” Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc.

“Cậu không cần để tâm, tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến đàn bò của cậu.” Tiêu Chiến thờ ơ nói.

Hắn không biết phải đáp trả như thế nào, chỉ mím môi nhìn anh thêm một chút rồi quay lưng ngồi sang bên cạnh.
Cái nắng của tháng bảy vẫn mải miết rượt đuổi ngọn cỏ trên thảo nguyên. Cả hai im lặng ngồi bên cạnh, như có như không nghe được hơi thở của nha, nhưng chẳng biết nỗi lòng của đối phương đã bỏ chạy đến đâu rồi.
Tiêu Chiến không phải kẻ để tâm chuyện vặt. Vốn dĩ trước nay là như vậy. Vì với cái nghề nghiệp đầy khắc nghiệt như anh, nếu để tâm từng chút một sẽ sớm ngày bùng nổ mà lìa đời.
Anh chỉ thường quan tâm đến cục diện, lấy cái tổng thể ra mà phân tích, giải quyết.  Nhưng từ khi anh bị chấn thương đến giờ, đầu óc cứ mãi mơ hồ theo cách nào đó. Anh còn nhớ nghề nghiệp của bản thân, nhưng từ đoạn bắt đầu tìm hiểu về Mộng Phạn đã mông lung. Vì sao phải nhất mực đến cái nơi thảo nguyên xa xôi này. Cái nắng thì cháy da mà cái lạnh thì rách thịt. Nghe tiếng động vật còn vang vọng hơn tiếng người. Dăm ba ngôi nhà mọc lên giữa đồi cỏ mênh mông, đây rõ ràng không phải là một nơi quá mức cần anh.

Vậy nên tâm trí anh luôn suy nghĩ đến rối bời, thêm chuyện hôm qua Vương Nhất Bác vì thế mà gạt tay anh ra, bỏ mặc anh một đêm giữa chiếc lều lẻ loi. Đã gọi là đồng hành, tại sao cuối cùng lại chỉ vì một chút động chạm mà thành ra như thế?
Có phải hay không, anh luôn tự hỏi lòng, rằng bản thân anh chính là gánh nặng mà hắn đang mang.
Muốn hỏi rồi lại thôi. Có lẽ anh cần thêm thời gian để tìm lại chính mình.

Chuyến đi ấy kéo dài đến một tuần. Cả hai mơ hồ đi qua nơi này, về lại nơi khác. Nghe gió thổi thành bạn. Tiêu Chiến làm quen rất nhanh, đến hôm thứ ba đã khỏe khoắn hơn hẳn.
Nhưng mỗi đêm trường, anh vẫn không hay biết có một người thường giật mình thức giấc để kiểm tra thân nhiệt của anh.
Hắn không thể hiện điều gì vào ban ngày, có lẽ màn đêm mới phù hợp với những tơ tưởng mộng mơ.

Sau khi cả hai về nhà, Đen Trắng đã chạy tuốt đi đâu chơi. Nó bỏ mặc căn nhà mà gió lộng thừa sức xuyên ngang đó để chạy theo đám mèo cái của xóm bên cạnh. Nghĩ lại thì khu nhà của Vương Nhất Bác khác hẳn với ngoài kia. Dẫu sao đi bộ năm mười phút vẫn tìm thấy hàng xóm. Còn chỗ chăn bò thì chỉ có bò và cỏ mà thôi.
Tiêu Chiến nằm bệt ra sàn nhà mát lạnh sau khi tắm rửa sạch sẽ xong. Cơ thể anh có vẻ đang kêu gào trong sự hưởng thụ. Vì rất lâu rồi mới được ở trong mát như thế này. Tiếng quạt máy vù vù cùng lá tre xào xạt bên khung cửa sổ khiến anh an tâm hơn hẳn.
Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn thấy anh nằm dang tay dang chân dưới sàn nhà thì khẽ nheo mắt lại. Hắn tự nhiên tiến lại, dơ tay ra áp lên trán anh. Vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra thân nhiệt, nào ngờ anh tưởng hắn nghĩ anh bị điên nên mới nằm như thế bèn gạt tay hắn ra. Vương Nhất Bác đơ người một chút, nhưng nụ cười gợi đòn khẽ xuất hiện, hắn dùng cả hai tay nắm chặt tay Tiêu Chiến lại.
Cả hai cứ thế mà vật lộn dưới sàn, không hiểu sức lực ở đâu ra.
Bên ngoài cửa sổ nghe chí chóe tiếng hai thanh niên.
“Vương Nhất Bác cậu buông tôi ra nhanhh!!!”
“Không buông” Vương Nhất Bác cười khục khục trong cổ họng, càng chọc Tiêu Chiến nổi điên hơn.
Đến khi quật nhau tơi bời, tóc tai dựng ngược và quần áo xốc xếch hết cả lên, hai người mới chịu buông tay mà nằm bệt ra sàn thở hỗn hển.

Chẳng hiểu sao hai cổ tay Tiêu Chiến đã đỏ hằn, và hai má của Vương Nhất Bác cũng đỏ ao như cô gái mười bảy tuổi. Khiến Tiêu Chiến ôm bụng chỉ chỏ rồi cười ngặt nghẽo.
Có lẽ nên quên đi cái gạt tay hôm trước rồi nhỉ? Tiêu Chiến thầm nghĩ. Tự nhủ anh không phải là dễ dãi, chỉ là rộng lượng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro