Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ phủ ga màu xanh lá nhạt, bần thần đảo mắt nhìn xung quanh. Quang cảnh biến hóa lạ lẫm, những đóm sáng xuyên qua mấy khe hở trên mái nhà rọi xuống khiến không gian bị chia cắt thành nhiều vệt sáng tối.
Cửa phòng cách đó không xa đang khép kín. Cửa sổ trong phòng cũng chốt then cài. Không gian tịch mịch gợi cho người ta nhiều cái nhìn mơ ảo, phút chốc lại như đặc quánh, cuộn xoáy nơi đáy mắt khiến tầm nhìn chao đảo.
Tiêu Chiến chạm tay vào miếng băng gạt trắng trên đầu, ngón tay vừa chạm vào đã nhói lên vài cơn đau nhức. Đầu mày khẽ nhăn lại, anh gượng chống tay ngồi dậy để quan sát kĩ hơn xung quanh.
Một căn phòng tràn đầy không khí của sự xa lạ. Ở góc nhà ngay phía dưới khung cửa sổ có một chậu mẫu đơn nhỏ còn chưa ra hoa. Phía trên có treo một chiếc chuông gió đang im lìm chờ đợi.

Chiếc bàn gỗ khá rộng được đặt ngay tại đó, tưởng chừng chỉ cần mở cửa sổ ra thôi thì những mảnh giấy lộn xộn trên bàn sẽ bị xoáy tung lên bởi gió.
Chiếc ghế vẫn chưa được kéo ra. Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống phía dưới. Bóng tối trong phòng không cho phép anh nhìn rõ ràng bên trong chiếc ghế dưới gầm bàn là gì. Anh nheo mắt nhiều lần vẫn chẳng thể làm quen rõ rệt với bóng tối. Lúc này anh mới nhớ đến sự biến mất của cặp mắt kính hiếm khi nào rời xa của mình. Tay anh mò mẫm trên tấm nệm, loay hoay tìm kiếm mà chẳng hay mấy sợi lông đen trắng phía dưới bàn đang khẽ lay động.

“Meo!”

Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt theo phản xạ quăng luôn chiếc kính vừa tìm được. Anh sợ hãi nhìn vào góc bàn tối tăm mà ngay lúc này đang dần dần xuất hiện một cặp mắt sáng bừng và một đám lông nhẹ nhàng quét đất bước ra.

Trong lúc Tiêu Chiến đang đấu tranh cùng cái gối trong tay thì cửa phòng lại đột nhiên bật mở. Chiếc gối lại âm thầm theo chân cặp mắt kính nằm trơ trọi ở sàn nhà.

“Đừng sợ.”

Người bước vào không tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Tiêu Chiến, hắn ta chỉ nhỏ giọng nói rồi bật công tắc đèn lên. Chiếc đèn vàng nhỏ trên nóc giữa phòng bừng sáng, không quá chói mắt cũng không quá u tối. Vừa đủ để mọi ngóc ngách trong căn phòng hiện lên rõ rệt, không lẫn vào trong bóng đêm nữa. Kể cả con mèo đáng sợ vừa rồi.
Hắn bước đến nhặt cặp kính cũng may là còn lành lặn dưới sàn cùng chiếc gối đặt lên giường. Sau đó đi đến ẳm con mèo đang cào cào dưới sàn ra vẻ bất mãn kia, vuốt vuốt chùm lông trắng trên đầu, cánh môi hắn mấp máy nói nhỏ: “Đừng sợ”, rồi ẳm nó đi ra ngoài.

Tiêu Chiến lại ngơ ngác? Những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu anh. Hắn ta là ai? Sao anh lại ở đây? Đầu anh bị thương vì cái gì? Đây, rốt cuộc là nơi nào?
Tiêu Chiến đeo cặp kính rồi lại ngồi ngơ ngẩn trên giường, không biết phải làm gì tiếp theo. Đây không phải phòng của anh, đi tới đi lui lại có vẻ bất tiện. Nhưng ngồi trên này mãi lại chẳng phải ý hay. Suy nghĩ trầm tư hồi lâu, cơn đau họng bỗng ập đến khiến anh ho sặc sụa một cơn. Đảo mắt tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy bình nước ở đâu.

Cửa phòng lần này lại bật mở, tốc độ dường như nhanh hơn lần trước một chút. Thanh niên lúc nảy cầm ly nước cùng một chiếc khăn đi vào. Hắn đưa ly nước cho anh, sau đó lại ra ngoài bưng thêm một thau nước nóng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Uống từ từ."

Tiêu Chiến thật sự là đang rất khát. Cảm giác như anh đã ngủ trên giường này rất lâu rồi, đến nước cũng thành bạn xa lâu ngày gặp lại. Anh uống một hơi cạn sạch ly nước ấm trong cái nhăn mày của đối phương.
Hắn vươn tay vuốt vuốt lưng anh, hỏi rằng có muốn uống thêm không. Anh lắc đầu, hắn cầm ly nước đặt xuống bàn rồi kê gối cho anh ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Lúc này miếng băng gạt trên đầu Tiêu Chiến đã bị lệch. Hắn ta chỉ lẳng lặng tháo ra, dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch vết thương có chút máu đã khô cứng lại trên đầu anh rồi thay băng khác vào.
Cả một quá trình, Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Rõ ràng có rất nhiều nghi vấn trong đầu nhưng khi thấy gương mặt lạnh tanh thay băng gạc cho anh, mọi câu từ bỗng như trôi tuột đi. Lúc hắn ta dùng khăn lau vết thương, anh đã mở miệng định nói không cần, nhưng chỉ một cái liếc mắt của hắn lại khiến anh im bặt.

Phong thái lãnh đạm như băng thật sự là có thật. Hù dọa Tiêu Chiến đến im thin thít.

"Anh còn nhớ mình là ai không?"

Tiêu Chiến nhìn người vừa đặt ra câu hỏi với mình, lại ngẩn người ra hồi lâu.
Một câu hỏi đơn giản tại sao lúc này lại khó trả lời đến vậy?

Anh cố suy nghĩ, cố nhào nặn ra những thông tin còn đang trốn trong góc khuất nào đó. Nhưng càng đào sâu càng chỉ thấy một khoảng mơ hồ rỗng tuếch.
Cơn đau đầu bỗng ập đến chiếm lấy khoảng trống đó, ùa vào như cơn gió mùa đông lẻn nhanh qua khe cửa. Anh ôm đầu mình gục xuống, nhăn nhó đau đớn. Bàn tay vô thức muốn đánh vào đầu nhằm xua đi cơn đau nhức.

Bàn tay anh bị một bàn tay khác lớn hơn nắm lại. Anh nhăn nhó nhìn hắn, đầu lắc lắc ra vẻ khó chịu. Hắn lại chỉ im lặng, ngồi dịch sát vào anh một chút, bảo rằng:
“Không sao, không sao. Đừng cố suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ sẽ không đau nữa.”

Đợi khi Tiêu Chiến bình tĩnh hơn đôi chút, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Muốn nằm nghỉ thêm một chút không?"

"Không, tôi không muốn nằm thêm nữa. Cậu có thể cho tôi biết…tại sao tôi lại ở đây không? Tại sao tôi không thể nhớ ra gì hết? Tại sao…"

"Bình tĩnh, không sao cả. Đừng hoảng."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tấm lưng gầy ốm của Tiêu Chiến. Luôn miệng trấn an anh bằng giọng điệu trầm ấm. Không quá vội vã, cũng không quá hời hợt. Tựa như nói những câu thoại trong một quyển truyện mà cậu đã đọc qua từ lâu.

Sau đó là một hồi lâu trò chuyện, chính xác hơn là Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến chỉ biết gật rồi lắc đầu. Đôi khi xen vào mấy câu ngắn như: Tại sao, thật vậy ư, nhưng mà…

Nắng chiều lại đổ vàng ngoài khung cửa sổ. Câu chuyện của anh dần dần được kể lại bởi cậu trai trẻ tên Vương Nhất Bác.
Hắn nói, anh là nhà báo. Anh hoạt động ở khắp nơi trên cả nước. Anh thường đi đến những vùng hẻo lánh, tìm hiểu đời sống ở nơi đó rồi viết bài đăng lên tìm nhà hảo tâm giúp đỡ. Anh đến làng này cách đây không lâu. Nhưng ở lần đầu đến, anh đã bị một con bò nổi cơn điên rượt té. Ban đầu rõ ràng không sao, nhưng bỗng dưng sau đó anh ngất xỉu và máu trên đầu bắt đầu rỉ ra.
Sau khi Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, bác sĩ từ dưới thị trấn được mời lên. Đây là bác sĩ có tiếng nhất trong vùng. Tuy nhiên, vì bác sĩ ở tận dưới trấn nên thời gian đến đây rất lâu. Thông thường mất gần hai ngày đi liên tục. Thế nên Vương Nhất Bác tạm thời để bác sĩ trong làng sơ cứu cho anh. Dùng thuốc đông y giúp anh cầm máu. Ròng rã mấy ngày khám bệnh, bác sĩ kết luận Tiêu Chiến bị va chạm mạnh ở vùng đầu. Tạm thời bất tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên trí nhớ có thể bị ảnh hưởng sau cơn dư chấn. Việc mất trí nhớ tạm thời là khó tránh khỏi.

Và đến bây giờ, Vương Nhất Bác chậm rãi nói, anh đã hôn mê hơn một tuần lễ.
Chỉ hơn một tuần? Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác với chút suy xét. Thực sự lúc tỉnh dậy anh cứ thấy cơ thể rã rời và mệt mỏi. Cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng hằng hà đa số những câu hỏi khác lại cuốn anh đi, miên man cuộn xoáy theo một cách chẳng rõ rệt.

Và rồi những đường nối rối rắm trong đầu nối anh đến một vấn đề: nghĩa là anh đã làm phiền đến người lạ trước mặt hơn một tuần. Rõ ràng ban đầu là đến giúp, không ngờ lại biến thành mớ phiền phức.

Vương Nhất Bác như nhìn thấu được lòng anh. Hắn nhẹ giọng bảo:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào khỏe lại thì tiếp tục công việc. Không phiền"

Tiêu Chiến lại lơ mơ nhìn lên trần nhà có treo bóng đèn nhỏ, bên ngoài là vòng hình tròn được đan bằng vỏ cối. Ánh sáng dịu dàng này lại khiến anh mơ mơ ảo ảo. Anh nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói cảm ơn, ngoài ra chẳng biết phải nói gì thêm lúc này.
Đầu mang băng gạt, tay chân vô lực, lúc nảy định bước xuống giường mới cảm nhận được đôi chân hiện tại yếu sức đến mức nào, cả bản thân cũng không chống đỡ được lâu. Đầu óc lại thường xuyên rơi vào vùng mơ hồ.
Bây giờ mà ra đường chắc người ta lại bắt anh vào bệnh viện. Thôi thì đành an phận tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đến lúc khỏe thì làm việc bù lại vậy.
Tiêu Chiến còn đang nghĩ lung tung thì cái bụng phản chủ lại kêu lên ọt ọt.
Cánh tai đỏ ửng lên, anh cuối gằm mặt xuống, thấp đến mức như muốn dìm luôn chiếc cằm nhọn xuống cổ.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Tiêu Chiến lại càng nóng bừng mặt không dám ngẩn đầu lên.
"Đợi một chút, cháo nấu chín rồi."

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác liền cất bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến lúc này mới dám ngoảnh mặt lên. Đôi tai vẫn còn đỏ, nét ngại ngùng vẫn lan ra khắp gương mặt.

Ngại ngùng thật, lại làm phiền người ta.



Tô cháo nhanh chóng được mang lên, kèm theo một ly nước ấm. Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế ngồi cho anh rồi múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi.
Tiêu Chiến giật nảy mình, vội xua tay bảo: “Tôi tự ăn được”
Vương Nhất Bác buông muỗng xuống. Hắn đặt tô cháo lên bàn rồi quay qua nắm tay Tiêu Chiến.
Tay hắn siết chặt, Tiêu Chiến cố nhúc nhích nhưng không thoát ra được. Môi dưới của anh bị hai chiếc răng thỏ cắn chặt, ánh mắt phẫn uất nhìn Vương Nhất Bác. Anh chưa kịp kêu đau một tiếng thì Vương Nhất Bác đã buông tay anh ra, tiếp tục công việc đút cháo của mình.
Rõ ràng là do tay hắn quá lớn nên anh mới không vùng ra được chứ không phải do anh yếu sức. Nhưng khi nhìn ánh mắt nhíu mày của hắn thì anh lại yên lặng để mặc hắn vừa thổi vừa đút.

Thật mất mặt. Có thằng con trai nào lại ngồi cho thằng khác đút cháo như thế trong khi tay chân lành lặn.

Thì chỉ là hơi mất sức một chút thôi.

Tiêu Chiến vừa há miệng ăn vừa cúi mặt nhìn tấm chăn trắng có thêu mấy củ cà rốt nhỏ. Miệng lầm bầm: Trông thật ngu ngốc!

Buổi chiều hôm ấy âm thầm trôi qua như thế. Trong căn phòng nhỏ, khung cửa sổ còn chưa mở. Bên ngoài, mấy nhánh tre trong làn gió khẽ đung đưa. Tà dương nhường chỗ cho tuế nguyệt. Bên trong phòng lại lặng lẽ chìm vào im lặng.
Tiêu Chiến mệt mỏi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Không hay biết có người nhẹ nhàng hết mức có thể, dùng khăn nhúng nước ấm lau người rồi thay quần áo khác cho anh. Động tác có chút thành thục. Lại có chút kiên dè. Có lẽ là sợ đánh thức người đang ngủ say, lại như sợ sệt một điều gì đó vô hình.

Con mèo ban nãy đang nằm ườn ngoài cửa phòng. Chiếc đuôi ve vẩy qua lại rồi cuộn tròn lười nhác. Nó giương ánh mắt trong veo nhìn hai con người trong phòng. Một yên giấc, một còn lại chẳng rõ là tỉnh giấc hay đang chìm sâu vào giấc mộng nào đó.

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh.

Tiêu Chiến tỉnh giấc một lần nữa. Ánh nắng không len lỏi quá sâu vào căn phòng, nhưng xuyên qua từng kẽ hở lại tiếp tục vẽ nên một bức tranh đơn sắc. Không quá chói chang, cũng không quá tịch mịch.
Đột nhiên anh thật muốn mở cửa để nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Là trời mây thoáng đãng hay là ẩn nắng dưới tán cây. Liệu có mẫu đơn nở rộ hay không?
Chẳng rõ tại sao trong cơn mường tượng của mình, Tiêu Chiến lại bất giác nghĩ về hoa mẫu đơn trắng. Những đóa hoa bung nở dưới ánh nắng ấm áp khoe sắc đầy kiêu sa.
Nhưng tiếng cào cửa bằng một bộ vuốt sắt nhỏ đã lôi kéo anh về thực tại. Tiếng meo meo vang lên, nghe như pha lẫn sự lười biếng với chút hờn dỗi.

Môi anh khẽ hiện lên nét cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, an yên. Anh nghĩ đến bé mèo hôm qua Vương Nhất Bác vừa ẵm vừa xoa xoa.
Lại muốn gặp mèo.

Khẽ cử động thêm một chút, nhận thấy tay chân đã linh hoạt và khỏe khoắn hơn thì anh mới an tâm bước xuống giường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, ánh mắt đột ngột dừng lại dưới sàn nhà, ngay chỗ gần giường anh nằm … là Vương chủ nhà.
Ngạc nhiên hơn là hắn ta đã thức từ lâu, lại còn đang nằm nghiêng nhìn về phía anh.
Ánh mắt như có chút sương, long lanh giương mắt nhìn anh.

"Cậu, thức rồi à."
Tiêu Chiến thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn cố đè lại cơn khát đang gào thét trong cổ họng.

"Trên bàn có nước."

Vương Nhất Bác chỉ nói như thế rồi ngồi dậy, lững thững đi ra khỏi phòng.
Chăn đệm chỗ cậu vừa nằm bỗng bơ vơ chừa lại một khoảng sâu, nhăn nheo méo mó. Hơi ấm hẳn vẫn còn ở đó, lạc lõng khi vừa bị tách ra khỏi chủ nhân của mình.
Không khí từ hôm qua đến giờ quả thật rất kỳ lạ. Mọi thứ dường như trôi chảy rất nhanh, lại vừa như cô đọng không chút cựa mình. Đầu óc anh là một mảng tăm tối không thấy dẫu chỉ một chút thông tin. Tiềm thức lại khác, cứ như đang trong một kỳ nghỉ ngơi thoải mái nào đó. Không có lo lắng bất an, tựa hồ như mọi chuyện đã được lập trình sẵn, đang chạy từ từ cuốn băng đã thu từ lâu.
Ngày hôm ấy sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy và có thể đi lại, Vương Nhất Bác lại trùng hợp mất tích hơn nửa ngày.
Buổi sáng, hắn dẫn anh xuống nhà, giới thiệu sơ lược căn nhà rộng rãi nhưng đơn sơ của mình.

Nhà hắn có ba phòng, một phòng là của ba mẹ, phòng còn lại là của Nhất Vy, em gái của Vương Nhất Bác. Hiện tại ba mẹ của hắn đang có chuyến làm ăn xa, khoảng một tháng nữa mới về đến. Nhất Vy thì đang ở trọ dưới trấn để thuận tiện cho việc học. Em gái của Vương Nhất Bác đã mười sáu tuổi, hiện đang học trường thị trấn. Mỗi cuối tháng sẽ về nhà vài ngày, sau đó lại khăn gói ra đi.
Vương Nhất Bác nói người nhà hắn hiện tại vẫn chưa về, anh có thể thoải mái ở đây tịnh dưỡng.

Tiêu Chiến âm thầm nhìn quanh căn nhà một lượt. Cảm xúc đầu tiên ập đến chính là sự giản đơn đến đơn độc của nó. Không bày trí tỉ mỉ, chẳng trau chuốt về thiết kế. Nhìn qua chỉ là một căn nhà rộng rãi với số ít đồ đạc cần thiết. Và trong căn nhà ấy, thế giới lại thêm phần cô độc khi bị chia cắt thành những căn phòng thiếu ánh sáng.

Vương Nhất Bác căn dặn Tiêu Chiến với mấy câu ngắn gọn, cháo đã nấu trong nồi, khi đói cứ hâm lại. Dưới bếp có một bình nước lạnh. Nhưng hắn dặn đi dặn lại là nếu anh khát thì lấy nước nóng đã được đun sẵn được đựng trong phích nước đặt trên bàn mà uống. Hắn nói bác sĩ không cho phép anh uống nước lạnh.
Lúc Tiêu Chiến ngồi trên chiếc bàn nhỏ dưới bếp ăn hết chén cháo, Vương Nhất Bác đã đi mất.

Anh đi khắp nhà để tìm nhưng chẳng thấy tăm hơi người chủ. Điều này khiến anh ngẩn người đôi chút.
Để một người lạ mặt như anh ở trong nhà một mình, không sợ anh ôm hết đồ đạc đi hết hay sao.
Nhưng mấy thắc mắc lại tiếp tục bị gác lại khi anh phát hiện trong phòng cậu có mấy hộp màu nước, giấy, giá và cọ vẽ được đặt trên bàn. Có lẽ là do Vương Nhất Bác vừa lấy ra sử dụng. Mặc dù biết là đồ đạc của chủ nhà anh không nên đụng vào nhưng khi nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ dở trên bàn, anh lại tò mò muốn chạm vào thử.

Một bức họa mẫu đơn trắng còn dở dang.
Nét mực đã khô cứng, không giống như vừa được vẽ. Nhưng tại sao hắn ta lại đặt tranh trên này. Còn có một số dụng cụ vẽ cơ bản nữa.
Anh lướt khỏi mặt bàn, nhìn qua khung cửa sổ đã được mở toang đón nắng gió.
Bên ngoài khung cửa, lặng lẽ dưới mấy tán cây là một bụi hoa mẫu đơn trắng.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, vươn tầm mắt ra ngoài để ngắm nhìn cánh mẫu đơn đung đưa dưới nắng, trên cánh hoa còn loáng thoáng chút sương sớm đọng lại. Tiêu Chiến dành cả tiếng chỉ để vẩn vơ như thế. Đầu óc lan man suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ gì về bản thân.
Ngắm nhìn chán chơi, anh dùng viết chì vẽ nguệch ngoạt lên tờ giấy trắng. Cảm giác lúc này vừa lạ vừa quen. Như thể trước đây anh từng dành cho vẽ vời một loại say mê, nhưng lại như rất lâu rồi không chạm vào nữa.

Bàn tay không mềm dẻo uyển chuyển mà lại cứng đờ ra. Thứ anh vẽ được sau gần một tiếng đồng hồ chỉ là một khóm trúc xanh.
Nắng leo dần lên nóc nhà, trên chiếc bàn nhỏ, một mái tóc đen hơi rối vùi đầu trên cánh tay, đôi môi khẽ hé mở, đôi mắt trong veo đã nhắm lại ngủ say tự lúc nào.
Ngoài cửa phòng, chủ nhà cũng về tự lúc nào không hay. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn người trên bàn đang ngủ vùi trên cánh tay. Đầu mày cau lại trong phút chốc rồi dãn ra.

Nhẹ nhàng đặt từng bước chân vào phòng, chiếc áo khoác xanh treo trên móc được hắn nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Chiến. Cửa sổ cũng khép lại khẽ nhất có thể. Ôm luôn bé mèo đang quẩn quanh dưới chân ghế ra ngoài.
Có lẽ là con mèo hiểu chuyện, lúc nảy khi về nhà cùng Vương Nhất Bác, nó đi vào phòng nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say thì không kêu gào như ai cướp mất chủ của mình nữa. Chỉ khi hắn ôm nó xuống bếp thì cái miệng nhỏ mới bắt đầu ngao ngao đòi ăn.

Vương Nhất Bác nhìn nồi cháo trên bếp chẳng vơi đi bao nhiêu chợt trầm tư một chốc. Con mèo thì cứ dụi đầu vào chân hắn liên tục.
Hắn ngồi xuống, tay xoa xoa nhúm lông trắng đen trên cái đầu nhỏ, miệng lầm bầm: “Ngủ lâu như vậy, thức dậy lại chẳng lo ăn. Còn mày suốt ngày chỉ biết ăn ăn.”

Con mèo thực sự không rõ chuyện cho lắm, lại tiếp tục trả lời hắn bằng mấy tiếng meo meo.

Ngày dài lại lững thững trôi đi. Tiêu Chiến cứ mãi như người ở đâu đó, mơ mơ tỉnh tỉnh. Phút chốc anh lại ngẩn người thật lâu. Đầu óc anh có vẻ thực sự có vấn đề rồi.
Vương Nhất Bác là người nấu cháo, nấu nước nóng, pha nước, giặt giũ, lau nhà. Nói chung mọi chuyện trong nhà đều do một tay hắn lo liệu. Tiêu Chiến ban đầu phản đối kịch liệt. Nhưng lấy lý do là anh bị bệnh cũng do một tay con bò Tiên Tử gây ra nên bản thân phải chịu trách nhiệm thay.
Vậy là hơn một tuần, không khí trong nhà cứ kỳ lạ như thế. Tiêu Chiến thức dậy ăn uống xong lại chỉ biết ngồi trên bàn vẽ vời. Vương Nhất Bác bảo rằng dụng cụ vẽ là của Nhất Vy để lại. Cậu không vẽ giỏi nhưng cũng có hứng thú nên đôi lúc sẽ lấy ra.
Vì trong nhà không có thứ gì, sợ rằng anh sẽ không tàn tạ vì bệnh mà tàn phai vì chán nên cho phép anh sử dụng mấy dụng cụ vẽ đó.
Tiêu Chiến cũng hăng hái hơn thấy rõ. Suốt ngày ngồi trộn lẫn các màu sắc với nhau, pha chế gì đó, hí hoáy cặm cuội trên giấy. Buổi tối cuối ngày thường sẽ khoe với Nhất Bác về thành quả của mình.

Anh thường vẽ tre, không hiểu sao luôn là tre. Những nhánh tre dài, khi khẳng khiu, khi lại chằng chéo thành bụi. Anh cũng đặc biệt thích cây mẫu đơn bên khung cửa sổ nhưng không thể họa nổi thành hình. Cảm giác mỗi khi anh cầm bút muốn vẽ hoa mẫu đơn lại như thiếu đi một xúc cảm nào đó. Bút hạ lưng chừng lại chẳng họa thành hoa.

Mấy ngày này, Vương Nhất Bác không biến mất như hôm đầu anh tỉnh nữa. Nhưng cả hai ở nhà cũng chẳng nói năng với nhau được mấy câu. Trò chuyện nhiều nhất là lúc anh khoe thành phẩm của mình cho hắn xem. Còn lại thì ai làm việc nấy.
Hôm nay, Vương Nhất Bác phải thả bò lên ngọn đồi đằng xa cho ăn cỏ. Buổi tối sẽ ngủ lại trên đồi trong một túp lều tạm bợ có thể chở che được qua những cơn gió hú giữa đêm.
Tiêu Chiến lại không muốn cứ mãi ở nhà như thế. Anh nói rằng bản thân đã khỏe hơn rồi, rất muốn ra ngoài, muốn giúp hắn công việc gì đấy.
Dằn co mãi hai bên, cuối cùng cái miệng ít nói của Vương Nhất Bác thua sự dẻo mồm của Tiêu Chiến.

Xế chiều hôm đó, Vương Nhất Bác nấu một nồi cháo đầy ắp thịt và rau củ, bỏ vào một hộp chống nhiệt lớn. Bình nước nóng cũng đem theo, lủng lẳng thêm mấy chai nước lạnh. Chuẩn bị xong đống đồ vật linh tinh dưới bếp thì ba lô hắn đã gần đầy. Tiêu Chiến lủi thủi đi sau lưng hỏi hắn rằng anh có cần mang gì theo không.
Hắn nói anh mặc thật dày vào.
Anh lại nối đuôi đi theo, nhìn hắn lúc lấy cái này, lúc cầm cái kia nhét vào một chiếc túi to khác.
Cuối cùng hắn quay lại bảo, anh xếp gọn chăn và gối đi theo. Có vậy Tiêu Chiến mới chịu nở nụ cười, nhanh chân đi lên phòng xếp đồ.
Hai mươi tám tuổi rồi, ở với người lạ lại luôn như thế?
Hay do đầu anh đập vào đá quá mạnh đây… Trông anh lúc nảy không được thông minh cho lắm. Vương Nhất Bác lầm bầm, lại không quên nhoẻn miệng cười với con mèo.

Con mèo Đen Trắng hôm nay có vẻ đã ngửi được mùi phải ở nhà một mình nên chỉ nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chẳng thiết tha gì mấy, sau đó quẩy đuôi đi ra trước nhà nằm hóng nắng chiều.
Tiêu Chiến xếp gọn đống chăn gối sao cho nhỏ gọn nhất có thể, xong xuôi đâu đó lại bỗng bần thần đứng yên cạnh giường. Anh có cảm giác gì đó không chân thực lắm. Anh và hắn sắp đi cùng nhau lên ngọn đồi mà trong trí nhớ của anh chẳng có gì được vẽ lại. Ở đó có lẽ sẽ rộng rãi và hoang vu. Sao trời buổi tối dày đặc trong khoảng mênh mông. Trong một túp lều nhỏ, có hai con người đang mải triền miên vào vùng tâm tư riêng.

"Tiêu Chiến!"
Đang miên man nghĩ ngợi, tiếng gọi trầm thấp vang lên khiến anh giật mình như vừa bị đá lăn khỏi dãy đồi ban nãy. Vội dúi đống mền vào túi, anh bước chân nhanh ra khỏi phòng, đi theo chiếc bóng cao cao gầy ốm phía trước.

Trên đường đi cả hai vẫn im lặng như mọi ngày. Có lúc cảm giác như tiếng gió đang xé toạt không gian giữa hai người. Gió vùng vằn cố tạo ra tiếng động để hai con người kia biết được sự im lặng đang dâng cao đến mức nào.
Nói gì đi chứ, là tiếng gió, hoặc là tiếng lòng.

"Mà… Nhất Bác này, đi chăn bò trên đó sẽ làm những việc như thế nào vậy?"

"Cũng không có gì nhiều, dẫn đàn bò lên đó. Cắm lều ở đồi cao phía trên để nhìn xuống trông chừng. Thông thường nếu không bị gì kích động thì đàn bò sẽ không chạy loạn. Buổi tối sẽ đi nhặt củi về đốt lửa."

Vương Nhất Bác ngập ngừng đôi chút. Bờ môi hết mở lại khép định nói thêm gì đó, cuối cùng lại chọn im lặng tiếp tục.
Tiếng gió vù vù thổi qua, chìm lại hơi lạnh lẽo. Tiêu Chiến có chút rùng mình, hai cánh tay vô thức choàng quanh người. Gió chiều chạy mải theo bóng mặt trời lặn, ngả dần về tây một màu đỏ cam nóng cháy. Hơi lạnh vì thế mà ngày càng dày đặc. Nơi đây là vùng cao nguyên rộng lớn. Phía đồi xa xa có các bụi cây cao, nhưng ở con đường dẫn đến chỗ chăn bò này lại phủ đầy một thảm cỏ xanh ngun ngút. Phía trước nhấp nhô đường đồi dẫn thẳng về phía mặt trời đỏ chỉ có một màu xanh của cỏ thấp. Chỉ có hai bên đường trông về xa xa mới có núi cây. Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân đang đi lạc về một vùng xa xăm trong cơn mộng mị nào đó mà anh đã từng gặp trong giấc mơ của mình.

Vương Nhất Bác nói anh bị thương ở đầu là vì cú té từ trên đồi cao xuống dưới. Đầu anh vô tình va vào các mỏm đá ngầm dưới mặt đất. Có lẽ vì thế mà khung cảnh này tạo cho anh những cảm xúc vừa hư vừa thực khó tả thành lời như thế.

Đàn bò di chuyển chậm chạp. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kẻ đi trước người theo sau. Kéo theo hình ảnh như đoàn tàu nhỏ nối đuôi nhau lẳng lặng đi về phía mặt trời lặn.
Khi đến được khoảng đất rộng đủ chỗ cho đàn bò nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến xách đồ trên một khoảng đất cao hơn, nơi có thể vừa canh chừng lũ bò, vừa giữ khoảng cách xa cần thiết. Sau đó hắn nhanh chân đi về phía rừng cây để nhặt củi.

Bỏ lại một mình Tiêu Chiến giữa một chiều lộng gió, đứng nhìn những khoảng mênh mông vun vút. Gió lay trên mặt cỏ tạo nên từng lớp sóng vỗ dập dìu. Trên bầu trời, những đám mây màu đỏ cam và trắng xoắn xít lại với nhau, rơi thấp như sắp chạm ngọn cây. Bỏ mặc khoảng trời xanh xa thẳm bên trên. Quang cảnh chiều tà trên cao nguyên biến những con người nhỏ bé lại càng trở nên cô độc.
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống vạt cỏ. Thoang thoảng bên cánh mũi là mùi cỏ dại lẫn với chút hơi đất.

Ở phía dưới khoảng đồi, tiếng đàn bò lâu lâu vọng lại, nghe thê lương cả một chiều hoang.

Anh chợt nghĩ, nếu bản thân đã từng từ phía trên cao như này té lăn xuống. Đầu va phải đá. Máu đổ ướt tay. Vậy có khi nào bây giờ lăn thêm một chuyến nữa thì trí nhớ sẽ trở về không?
Nhưng lỡ không thở được nữa thì sao.
Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến vô thức hít vào nhưng nén cơn thở ra. Gương mặt ngơ ngác nhìn xuống chân đồi xa thẳm phía sau đàn bò.
Vẫn là không nên nghĩ bậy nữa.

Bầu trời ở vùng cao nguyên dường như tối rất nhanh. Có lẽ vì thiếu đi những ánh đèn điện sáng trưng của thành phố. Vắng cả những mái nhà san sát nhau, mỗi chiều tối thường dậy lên mùi khói lam của bếp cơm sau ngõ. Vì vậy mà nơi này bị bóng tối bủa vây nhanh hơn sự để tâm của con người. Tiêu Chiến chỉ ngồi nghĩ thơ thẩn một chút thì trời đã sập tối.
Cũng vào lúc đó, Vương Nhất Bác ôm củi trở về.
Hắn vác một đống củi khá lớn trên vai. Những cành cây được quấn lại thành một bó lớn. Còn có một bó dương xỉ để đốt cho ấm mùi khói.
Cả hai nhanh chóng căng lều lên, sau đó loay hoay nhóm lửa. Việc này trước đây Tiêu Chiến đã làm rất nhiều lần. Tựa hồ như thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Những chuyến đi không phân định ngày đêm hay nơi chốn đã dạy cho anh những kỹ năng sinh tồn nhất định. Cách dựng trại ở những khoảng đất trống. Cách đốt lửa để sưởi ấm trong những đêm ngồi bệt dưới bầu trời đầy sao mà căn lều nhỏ chẳng thể giữ ấm nổi một cơ thể.
Nhưng vốn dĩ bây giờ đầu Tiêu Chiến vẫn còn hơi ẩn ẩn đau, tay chân lại không linh hoạt như bình thường. Có lẽ vì cả một tuần lễ nay anh chỉ ở nhà vẽ tranh đọc sách, buồn buồn thì cũng chỉ vuốt vuốt đám lông mịn màng của con mèo đen trắng nên tay chân trở nên yếu ớt hẳn. Lúc nảy anh cậy mạnh, dùng một tay nâng bó củi lên. Kết quả là làm đứt sợi dây bện bằng lá dùng để buộc bó củi lại, từng nhánh cây lớn nhỏ rớt lịch bịch lên chân anh. May là Vương Nhất Bác chạy lại kịp thời để đỡ những nhánh cây còn lại. Nếu không thì bàn chân anh đã trầy xướt nhiều vết lớn nhỏ rồi.

Thực ra đôi lúc anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất quan tâm người khác, với cả bé mèo ở nhà cũng vậy. Mặc dù hắn hay trưng vẻ mặt không quản sự đời từ ngày đến đêm, nhưng nếu con mèo đen trắng đi lại dụi dụi mặt vào mắt cá chân, hắn sẽ đưa luôn miếng bánh đang ăn dở cho nó. Hoặc khi hắn đang ngồi đốt lửa để sưởi ấm trong bếp, con mèo nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ngay sát đống lửa, hắn sẽ nâng con mèo vào lòng và ôm lại. Hắn sợ con mèo bị phỏng, cũng muốn sưởi ấm cho nó. Dù gương mặt thì vẫn trơ trơ ra đó.
Và dĩ nhiên điều khiến anh khẳng định chắc chắn nhất là đến từ sự quan tâm Vương Nhất Bác dành cho anh.

Có thể là vì vết thương trên đầu anh là vì con bò của hắn gây ra một phần. Nhưng đôi lúc hắn lại để tâm nhiều điều nhỏ nhặt khiến anh bất ngờ.
Nước nóng là do hắn thức sớm mỗi ngày để đun. Cháo cũng do hắn tự nấu, quần áo giặt sạch cũng không tới tay anh làm. Tắm rửa thì dĩ nhiên anh vẫn tắm mỗi ngày, nhưng khi anh muốn gội đầu thì chính hắn là người giúp anh. Hắn nói rằng đầu anh chưa thể đụng nước lâu nên cứ để hắn giúp. Anh cũng không từ chối. Chỉ là bàn tay có mấy vết chai của hắn lúc sờ vào đầu anh lại nhẹ nhàng như vuốt một đám lông mèo.
Những cái chạm ấy khiến anh cứ nghĩ đến mãi.

Còn bây giờ thì anh đang ngồi lắc lư bên đống lửa do Vương Nhất Bác nhóm lên. Lý do giúp hắn làm gì đó lúc ban đầu đã tan thành mây khói. Từ khi lên đến ngọn đồi này, anh dường như chẳng làm gì nặng nhọc. Hắn chỉ cho anh làm những công việc nhỏ nhặt như bỏ củi vào lửa, trải chăn đệm hoặc khui hộp thức ăn.

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác nói trước kia anh là một nhà báo đi khắp nơi. Thế có nghĩa việc gì anh cũng từng trải qua mới phải.
Vậy mà lại cảm tưởng như lâu lắm rồi anh không bắt tay vào các công việc nặng nhọc.
Gió đồi hun hút thổi xung quanh, anh ngồi co ro bên đám lửa. Gương mặt vì pha lẫn giữa cái lành lạnh của gió và ngọn lửa ấm bên cạnh nên trở nên ửng đỏ, cánh mũi phớt hồng màu hoa đỏ. Hai cánh tay vòng qua ngực, anh yên lặng ngồi nhìn đám lửa bập bùng cháy đỏ.
Thực ra khoảng thời gian này, Tiêu Chiến hầu như luôn chìm vào những khoảng mơ hồ vô định. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, ký ức bị rút mất một khoảng. Thời gian anh còn ghi nhớ được đã là lúc anh vừa bước vào nghề nhà báo được hai năm.
Nơi này, con người này, quang cảnh này, vốn là xa lạ hoàn toàn.
Nhưng anh lại nương nhờ ở đây trong thời gian sắp tới. Nhận sự chăm sóc của người lạ. Ăn nhờ ở đậu qua ngày. Dù đối mặt nhiều phần bất tiện nhưng anh lại chẳng thể rời đi sớm hơn.
Ở lại để chờ khỏi bệnh, ở lại để trả ơn vị ân nhân trước mặt. Còn cả kế hoạch viết một bài báo về ngôi làng hẻo lánh này. Thứ mà Vương Nhất Bác từng đề cập rằng đây là nguyên nhân anh đến với làng Mộng Phạn.

Mộng Phạn, một cái tên thơ mộng, mang ý tứ của một nơi yên bình như giấc mộng. Không bon chen xô bồ, không hơn thua được mất. Không phố xá hào nhoáng, chỉ có thiên nhiên thoáng đãng ủ ấm từng mái nhà.
Nhưng ngôi làng với cái tên xinh đẹp này vốn đã không còn như trước. Nhiều gia đình đã di cư đến vùng khác lập nghiệp. Mái nhà thưa dần, người ở lại phần đông đều đã lớn tuổi, con cái họ đều đi kiếm sống ở những thành phố lớn khác.
Những người già bị hiện đại bỏ lại.
Vương Nhất Bác có lẽ là ngoại lệ. Hắn nói rằng bố mẹ phải đi làm ăn xa, lại bỏ mặc một tên trẻ người khỏe mạnh lại ngôi làng hẻo lánh. Mỗi ngày chơi với dế… với bò. Có mèo có chó, hoặc có khi là bầy dê của hàng xóm. Cũng chẳng dám hỏi han nhiều, Tiêu Chiến mấy ngày trước nghe hắn kể với chất giọng ngang phè không biểu cảm, chỉ biết mím môi thắc mắc rồi lại cho qua.

Đêm tối, đom đóm ở phía xa sáng rực cả một vùng. Tiêu Chiến đã vào lều nằm theo lời của Vương Nhất Bác. Hắn nói bên ngoài lạnh lẽo, anh không cần phải gắng gượng làm gì.
Tiêu Chiến nằm trong căn lều nhỏ, đôi mắt vẫn mở to không ngủ. Bây giờ chắc đêm đã về khuya. Anh nghe thấy ở xa xôi đâu đó vọng lại tiếng dế kêu. Còn có âm thanh sột soạt lâu lâu vang lên của lũ côn trùng hoạt động về đêm.
Đêm dài dẫn theo nhiều mộng mị. Tiêu Chiến cố gắng ép bản thân nhớ lại.
Nhưng càng nhớ càng tăm tối. Cơn đau đầu lại ùa đến khiến anh nhăn mặt.
Trong cơn choáng váng, một chút hình ảnh nào đó về bụi hoa mẫu đơn trắng bên cửa sổ hiện lên. Trên chiếc bàn, dường như là chính anh đang ngồi đó, hoặc lẽ là một ai khác đang ngồi mà anh chỉ là kẻ chứng kiến.

Có hai con người cùng nhìn ra phía cửa sổ, nơi mẫu đơn trở mình trong nắng.
Hai người đó là ai? Anh nhăn mày nghĩ ngợi. Nếu là anh, thì người còn lại là ai?
Trong mấy ngày này, đúng là anh thường xuyên ngồi ở gốc bàn ấy, nhưng rõ ràng chỉ có một mình anh. Không hề có Vương Nhất Bác hay ai ngồi cùng.

Kể cả lúc đi ngủ cũng là anh ở trên giường, Vương Nhất Bác trải đệm bên dưới. Hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định từ đêm đến ngày. Thế nên không thể nào là hai con người ngồi cạnh nhau, hoặc lẽ…cũng có thể là ngồi cùng một chiếc ghế mà ngắm hoa như thế được.

Ký ức như cơn sóng nhẹ thổi ngang mặt hồ, vướng theo chút gió mùa thu nhè nhẹ. Lay tâm trí Tiêu Chiến đung đưa rồi rơi vào giấc ngủ một cách đầy nặng nề.
Ở bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn ngồi vững chãi dưới gió.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nơi gần mắt cá tay ẩn hiện một vết sẹo nhỏ. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn vào trong lều. Dựa theo chiếc bóng hắt lên để đoán tình hình của người đó.
Khi thấy Tiêu Chiến dường như đã ngủ say, ánh trăng cũng qua quá nửa đầu. Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi dậy vén lều, nhẹ chân bước vào trong.

Đám lửa bên ngoài vẫn bập bùng cháy trong đêm tối tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro