Miền xanh của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, một nhà báo lang thang của xứ Trùng Khánh. Hình ảnh quen thuộc của anh là chiếc balo xám to sau lưng, móc khóa sen trắng khắc bằng gỗ có dây tua rua đỏ treo lửng thững bên hông balo, tay luôn khư khư quyển số nhỏ kèm cây bút màu tím. Chân mang đôi giày converse và thùng thình trong chiếc quần jean đều đã bạc màu. Áo sơmi rộng dài tay che mất phần lớn cơ thể. Chiếc nón màu xám tro trên tóc cũng cũ kĩ chẳng kém những món đồ khác trên người anh. Tất cả tạo nên hình ảnh phong ba đặc trưng của anh nhà báo rong ruổi đó đây mang tên Tiêu Chiến.

Tất cả nhìn thoáng qua đều toát lên nét bụi bặm và tăm tối. Nhưng nếu nhìn sâu thêm đôi chút sẽ nhận ra, ẩn hiện sau đó là một gương mặt rất ưa nhìn. Vẻ ngoài của anh mang nhiều đường nét thanh tú. Chân mày thanh tao, cánh mũi cao thẳng hiên ngang tạo nên một góc nghiêng tuyệt vời. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt của Tiêu Chiến là nụ cười. Nét cười muôn phần rực rỡ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người nhìn. Anh có đôi mắt sáng theo hướng tươi mới. Nhìn vào đó như thấy được một vì sao đang lấp lánh bên dải ngân hà. Nhưng tiếc thay đôi mắt ấy thường xuyên bị che bớt bởi chiếc kính cận to sụ. Mà cũng không hẳn chỉ có cặp kính. Dường như thứ lớn nhất che đi dung nhan hài hòa của anh là sương gió của cuộc đời này.

Tiêu Chiến, hành trình vô định, ngày đây mai đó, nắng gió pha sương phủ đầy từ tóc đến chân. Nhưng nụ cười luôn thường trực khi chạm ngõ đến khu phố cũ kĩ nào đó, bên tai vang tiếng ồn ào của lũ trẻ nghèo đang chơi đùa.

Công việc của anh thường gắn với lũ trẻ, đúng hơn là những người nghèo. Trẻ nghèo, cha mẹ của tụi nhỏ dĩ nhiên là nghèo, làng xóm cũng một phận xác xơ.

Và anh thường đến những nơi như thế, chụp những bức ảnh giản dị, trò chuyện cùng lũ nhóc học hành chữ có chữ không, viết lên dăm ba trang giấy. Sau đó đêm về, anh sẽ ngồi dưới mái hiên lụp xụp nhà ai đó, cặm cụi gõ gõ ý tưởng trên laptop nhỏ.

Ngày bài báo được đăng nhằm kêu gọi mạnh thường quân cũng là ngày anh rời thêm một ngôi làng nhỏ. Chân bước ráo hoảnh tiến tiếp về phía vô định.

Hành trình của anh chưa bao giờ có một điểm dừng sẵn định. Chỉ đi và đi, chiếc ô tô cà tàng dẫn lối anh đi khắp nơi. Thật sự là một hình ảnh rất lạc quẻ giữa đất Trung Hoa hào nhoáng này.

Vùng quê thường nghèo, anh lúc nào cũng là gửi xe ở thị trấn sau đó lặn lội qua đôi chân dài đi đến từng ngỏ ngách. Đến những nơi mà phồn hoa không màng chạm vào. Những nơi mà từ hào nhoáng Trung Hoa không muốn liệt vào. Nơi người ta cần anh, cần một người mà xã hội ngoài kia bỏ bê.

Mà cũng là anh cần họ. Là cần nhau. Như những số phận khắc khổ cần tìm đồng minh cho chính mình.

Thông thường anh không lưu lại lâu ở bất kì nơi nào. Dài nhất là một tuần. Vì anh quan niệm, với một tên nhà báo "chạy đời" như anh, không nên luyến lưu bất kì nơi nào. Vì bản chất nghề nghiệp là phải đi càng nhiều càng tốt, nên nếu tâm lỡ lưu luyến một nơi nào đó quá mức, quen thuộc nơi nào đó quá lâu, thì dù đi thêm, đi nhiều, cũng lại là vô dụng.

Bản chất nghề nghiệp của anh chính là không để bất kì một thứ gì khắc sâu vào lòng mình và tạo thành thói quen. Vì những thứ đó chẳng dễ dàng gì mà gạt đi. Và nó sẽ thành điểm khó khăn trùng trùng khi anh muốn viết một bài báo mới về một nơi mới. Ám ảnh cái cũ sẽ khiến anh chẳng thể cảm nhận vẹn tròn một cái mới nào cả.

Nên nếu đến mười nơi, mỗi nơi đều quyến luyến, vậy anh sẽ sớm đi theo Đỗ Phủ mà nằm tĩnh lặng ở một góc sông nào đó mất.

Trái tim con người rốt cuộc cũng mỏng manh như một mảnh lá. Nhớ tên bao người, khắc họa bao hình dung, đến lúc chi chít nét khắc, cũng là lúc chiếc lá rách nát tan tành bị gió xẻ bay rọc rách.

Vẫn là không nên động tâm quá nhiều. Quy tắc cũng chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng chung quy anh cũng là con người, mà con người rất nực cười. Thông thường nguyên tắc đặt ra là chờ dịp để phá vỡ.

Rất vô vị, nhưng lại hữu tâm.

Tiêu Chiến tạm thời đến lúc này chưa nghĩ nhiều đến vậy, vẫn theo quy củ mà thực hiện. Đi và đi. Khóc rồi lại lau, mệt rồi lại hừng hực khí thế. Cứ thế cuồn cuộn hơn năm năm lưu lạc giang hồ.

Hôm nay anh đi đến một thôn nhỏ trên dốc núi vùng cao nguyên. Gió quần quật thổi như muốn tốc bay thân hình ốm yếu của anh khỏi đường đồi. Cắn răng cắn cỏ nuốt bụi mấy tiếng, cuối cùng cũng lên được nơi này. Quẳng ngay cái balo dày cộm bên người, anh mặc kệ đất trời, nằm bệt xuống vùng cỏ rộng thở hồng hộc. Khuôn ngực phập phồng liên hồi theo hơi thở gấp. Cánh tay che mắt, hai chân dang rộng theo cách thoải mái nhất. Anh mặc kệ cơn gió lùa ngang cỏ khiến chúng cạ cạ vào gương mặt đã đỏ vì nắng gió. Cứ thế nằm yên mà an tĩnh.

Nhưng mặc cho thể trạng như muốn kêu gào đòi của anh, số mệnh quyết không để anh yên ổn được lâu.

Tiếng động của một sinh vật to lớn nào đó đang dậm mạnh xuống nền đất rồi hùng hục lao thẳng. Dĩ nhiên sinh vật to lớn đó chẳng coi sinh vật đang nằm thở mạnh dưới bờ cỏ kia ra gì. Nó cứ phấn chí mà chạy, mặc kệ đất trời, mặc kệ luôn anh nhà báo còn đang mệt bở hơi tai.

Anh giật mình ngước về âm thanh đó. Là một con bò nâu to lớn!

- Tiên tử, đứng lại!

"Trời thần, Tiên Tử??? thằng nhóc đó lúc bé có coi Tây Du Ký không đây??? Tiên là phải đẹp đẽ thanh tao. Đời nào lại lấy tên đó đặt cho con bò?" Tiêu Chiến cảm thán trong đầu khi nhìn về hướng một thanh niên trẻ đang gào tên con bò.

Thế nhưng Tiêu Chiến không dư dả thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa, vì con bò mà anh chê không xứng làm tiên đang hậm hực chạy ào về phía anh như muốn dẫm bẹp con người lạ hoắc này.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ bật dậy rồi ra sức chạy, được hơn chục bước lại giật lùi, vừa lầm bầm trong miệng cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho con bò điên đó đừng chạy lại kịp. Anh quay lại vì chiếc balo yêu dấu của mình vẫn còn trơ trọi trên mặt đất. Sợ con bò kia xúc nát cái balo cùng bao nhiêu đồ nghề quan trọng nên anh buộc phải quay đầu lại. Xui xẻo thay là ông bà chưa kịp nghe lời khấn của anh, mà con bò thì lại như bị Tiên nhập mà chạy như bay lại phía anh. Hình ảnh còn ý thức được của Tiêu Chiến là một đám lông to sụ nhào đến trước mắt, sau đó, một cánh tay to lớn kéo người anh ngã lăn xuống đồi cỏ, tay anh thì lại ôm khư khư balo như bảo vật mấy đời, sau đó thì chẳng biết trời chăng gì nữa.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, đủ cho cơn choáng váng đi qua, hai mắt Tiêu Chiến he hé mở nhìn xung quanh. Anh thở phào khi chiếc balo vẫn còn khá nguyên vẹn trong lồng ngực. Nhưng ngay sau đó là cơn đau nhói ập đến. Do chiếc máy ảnh có góc nhọn ép vào người lúc anh bị lăn xuống cỏ khiến anh phải nhăn mặt đau đớn. Nhưng khi anh vừa rên lên thanh âm khó chịu thì bên dưới người anh lại có động đậy. Tức thì Tiêu Chiến ngậm miệng, gượng ngồi dậy sang mép cỏ bên cạnh.

Dưới thân anh là một thân người khác, nhờ kẻ đó mà anh chỉ bị xây xát nhỏ, nhưng người đó hình như không ổn như anh được.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi nhìn thanh niên trước mặt. Quần áo luộm thuộm, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, tay lại rách một mảng, máu lan ra bờ cỏ, nhìn đến rùng mình ớn lạnh. Có lẽ là do va chạm với mấy mảnh đá ghim trên mặt đất lúc lăn xuống đồi.

Tiêu Chiến sau một phút định thần mới kịp lắp bắp:

- Này này cậu có sao không hả?

- Chưa chết!

Tên thanh niên trả lời trong sự khó chịu, nhưng tông giọng lại vừa nhỏ vừa trầm, không biết vì đau hay vì không muốn trả lời anh nữa.

- Tay cậu chảy máu rồi. Người cậu còn đau ở đâu không. Để tôi tìm cái gì băng lại vết thương cho cậu. Mà cậu thấy cái kính của tôi đâu không.

Tiêu Chiến bối rối không biết phải làm gì trước, nói gì sau nên câu từ cũng mang phần lộn xộn.

- Im miệng.

- ...

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại im thật, ngữ khí trong hai từ đó không mạnh, nhưng lại có chút uy quyền đủ khiến một tên nhà báo can trường như anh phải tuân theo.

Tên thanh niên gượng người ngồi dậy, nhìn cử chỉ cũng thừa hiểu là cơ thể đang rất đau, nhưng miệng vẫn cứng nhắc không than oán một câu. Sau đó hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục giữ khoảng im lặng.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm gì tiếp. Đột nhiên cánh tay không bị thương của thanh niên giơ lên, Tiên Chiến giật mình theo quán tính lùi về sau.

Nhưng bàn tay của kẻ đó, đột ngột, run rẩy, nhẹ nhàng, kéo lấy eo Tiêu Chiến đến sát bên người. Chất giọng trầm vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy phát ra:

- Nó đang tìm, im lặng một chút, ngồi xích vào đây. Nó không thấy sẽ bỏ đi.

Tiêu Chiên nghe đến từ "nó" thì xương sống chợt ớn lạnh, vội bỏ qua xúc cảm lạ lẫm từ bàn tay trên eo mình mà chỉ chú tâm vào nỗi sợ hãi về con bò Tiên điên lúc nảy. Hơi thở cũng gấp gáp theo. Anh đảo mắt nhìn lại xung quanh mới nhận ra cả hai đã lăn qua khỏi khoảng đồi cỏ trống trải, hiện đang ngồi bệt trong một đám cây khá rậm rạp, chủ yếu là cây cao lớn, dưới mặt đất là rất nhiều hoa dại mọc thành bụi lớn. Lúc nảy rất may mắn là cả hai lăn vào trúng bụi cỏ dại nên mới chỉ bị xây xát, chứ nếu ngã lăn vào gốc cây to thì với tốc độ cùng độ cao đó chỉ có nước đem xương đi dán lại.

Tiêu Chiến đang tập trung tinh thần nhìn về phía con bò ở xa xa thì trên mí mắt chợt nhói lên cơn rát, anh liền lấy tay định dụi.

- Đừng!

Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn người bên cạnh. Khoảng cách rất gần. Không cần cặp kính 3 độ của anh. Không cần hội đủ ánh sáng mặt trời, anh vẫn nhìn được rõ nét thanh tú trên gương mặt của kẻ đối diện. Sống mũi cao vút, chân mày rậm, mi mắt cong dài, chiếc cằm nhỏ lại hài hòa tuyệt đối như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Hút ánh nhìn nhất là bờ môi, rất quyến rũ, rất mơ ảo. Lại có phần mềm mại như hoa.

Nhan sắc tuyệt mỹ. Đầu Tiêu Chiến chỉ vang vọng câu đó.

- Trong mắt dính hạt của hoa dại, dụi sẽ rất đau. Chớp mắt liên tục đi.

Tiêu Chiến làm theo, chớp mắt không ngừng nghỉ, nước mắt theo đó tuôn ra rất khó chịu, tay lại vô thức dơ lên muốn dụi cho bớt cơn rát.

Thanh niên cầm ngay tay anh, sau đó nhìn kĩ vào chỗ đôi mắt đang khó chịu kia.

Một hơi thở thoáng nhẹ mùi bạc hà phả vào mắt Tiêu Chiến.

Thanh niên đang thổi bụi cho anh, tay hắn chạm nhẹ vào mí mắt của anh rồi lau khẽ. Hành động nhẹ nhàng đó khiến Tiêu Chiến đơ người chỉ biết ngồi im. Bàn tay của anh vừa bị nắm trước đó, dù bây giờ đã được buông ra nhưng vẫn cứng đơ y nguyên vị trí giữa lưng chừng không khí. Anh vì hành động thổi mắt của người ta mà quên luôn việc cất tay mình về.

Kẻ đối diện anh lại như có như không lau nhẹ xung quanh mắt anh, rồi cất giọng hỏi:

- Đã bớt đau chưa?

- Bớt... bớt ... rồi...

Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại thấy bản thân thiếu hụt âm thanh như vậy. Chỉ nói vài chữ nhưng lại ngâm dài ngắt quãng chứ không chút tròn câu. Mà kẻ kia lại như không để tâm, chỉ gật đầu nhẹ rồi buông người anh ra, quay đi như chưa có gì xảy ra.

Sau khi con bò ngó nghiêng xung quanh chán chê rồi bỏ đi chỗ khác, hai con người giấu mình trong bóng râm từ xa mới lặng lẽ bước ra. Tiêu Chiến khư khư nhìn cánh tay đang chảy máu của kẻ đi cạnh, lòng không khỏi ái ngại và lo lắng. Nhưng lại chợt nhớ đến cái kính cận của mình thì anh lại hớt hải nhìn xung quanh.

- Anh tìm cái này?

Chàng thanh niên trẻ cầm lên một mảnh của kính cận. Chính xác là phần thân của gọng kính.

- Thôi xong!

Tiêu Chiến ôm mặt cảm thán, nhìn mảnh kính dở dang đó thôi là đủ hiểu cái kính của anh số phận như nào rồi.

- Anh cận bao nhiêu?

- Tôi cận bốn độ.

Tiêu Chiến não nề trả lời.

- Nhà tôi có kính, không chắc bằng độ nhưng có thể cho anh mượn dùng tạm.

- Thật á!

Tiêu Chiến không giấu được vẻ vui mừng trong giọng nói, nhưng sau đó lại mím môi im bặt. Anh nhớ ra hai người vừa mới gặp nhau, tên còn chưa biết, đã vậy người ta còn vì đỡ cho anh mà rách một mảng da chảy máu, lại còn... thổi bụi trong mắt giúp anh. Vậy mà lúc xong chuyện anh lại chỉ lo cho phận mình, rất không chuẩn mực.

- Ừm... tôi xin lỗi, tôi hơi hấp tấp, tay cậu bị thương rồi, để tôi băng bó lại cho, trong balo tôi có dụng cụ y tế.

- Không cần.

- Âyyy cần chứ, máu chảy nhiều như vậy, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó. Dù gì thì vì tôi nên cậu mới bị như vậy, để tôi băng bó là hợp lý rồi mà.

Nói rồi Tiêu Chiến không đợi tên mặt lạnh đó trả lời, liền kéo thanh niên lại một bóng cây nhỏ rồi tháo balo xuống, thực hiện quá trình sơ cứu.

- Này, tôi cám ơn cậu chuyện lúc nảy nha. Không có cậu chắc tôi thành tiên với con bò đó rồi.

- Bò nhà tôi nổi điên, tôi cũng có lỗi.

- Nhưng cậu lại đỡ cho tôi như này... thực sự là rất rất cảm kích. Mà cậu tên gì?

- Vương Nhất Bác.

- Ừm. Còn tôi là Tiêu Chiến, 28 tuổi, là nhà báo.

- Nhà báo?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi ngược lại anh với ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên.

- Ờ đúng rồi, tôi là nhà báo tự do. Ngày đây mai đó. Mấy hôm trước tôi có tình cờ thấy khu vực này trên bản đồ, có vẻ rất hoang vu hẻo lánh. Nhà cửa không nhiều, lại phần lớn làm nghề du mục nên tôi muốn đến tìm hiểu đôi chút.

- Anh nên về đi.

- Hả?Sao vậy?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác.

- Nơi này không thích hợp.

- Sao lại không thích hợp?

- Anh...yếu.

- ???

Tiêu Chiến nghiêng đầu giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Nhất Bác khiến cậu có phần không quen, liền quay mặt đứng lên định bỏ đi, chỉ quăng lại một câu.

- Ở đây chỉ có công việc nặng, tôi thấy anh không được khỏe mạnh.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, nhẹ nâng khóe môi lên. Cất lại đống dụng cụ y tế vào balo, anh nhanh chân chạy theo Vương Nhất Bác mà nói.

- Nè, nhìn tôi vậy chứ cũng biết chăn bò chăn trâu nhé. Lúc nảy là do tôi chưa kịp phản ứng thôi. Nên cậu đừng chỉ dựa vào đó mà nói tôi yếu chứ.

- Không phải.

Nhất Bác vẫn thong dong đi về phía trước, trả lời mà không ngoái đầu nhìn anh.

- Lúc nảy ôm anh, tôi thấy anh ốm.

Ốm thì yếu? Đạo lý này nghe có lý nhưng lại không thực sự thuyết phục cho lắm. Tiêu Chiến cơ thể bẩm sinh đã không lực lưỡng, tuy nhiên anh tin vào sự dẻo dai cũng như sức mạnh tiềm tàng trong con người mình. Vậy nên anh chạy theo níu tay Nhất Bác, chắn trước người cậu dõng dạc:

- Tôi ốm nhưng tôi làm được nhiều thứ lắm. Đừng coi thường nhà báo chỉ biết cầm viết nhé. Tôi đi nhiều nơi rồi, có nhiều thứ từng làm rồi. Thế nên cậu cứ yên tâm!

Giữa tiếng gió xé lồng lộng trong khoảng cỏ mênh mông, có hai bóng thanh niên in xuống nền cỏ xanh mát. Một chàng trai gương mặt còn pha nắng, tay nắm cổ tay người kia, đôi mắt đen láy lắp lánh tự tin nhìn vào người đối diện, nụ cười thoải mái lộ hai chiếc răng thỏ hiện rõ dưới vầng nắng. Chẳng biết vì nắng chói hay vì nụ cười, chỉ thấy thanh niên trẻ còn lại, ánh mắt hơi mơ màng nhìn người trước mặt, bàn tay im lặng quên rút về, môi cũng vô thức vẽ nên nụ cười.

Rất nhẹ, rất khẽ, nhanh như cơn gió rì rào xung quanh, vụt đến vụt đi gấp gáp.

Thế nhưng nụ cười hiện hữu chưa được bao lâu, Tiêu Chiến chợt cảm thấy đau nhói nơi thái dương. Một cơn choáng váng ập đến không kịp trở mình khiến toàn thân anh vô lực ngã ra phía sau. Giữa một bầu trời lộng gió, phút chốc Tiêu Chiến không biết bản thân đã bị thổi bay đến nơi nào. Tĩnh lặng nhấn chìm từng hồi gió nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro