Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, đừng nháo"

Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản Vương Nhất Bác đang định bước xuống khỏi giường, bàn tay anh đưa đến một bát cháo nhỏ.

"Ăn cháo trước đi, sau đó uống thuốc"

"Chiến ca, em không yếu đuối đến mức đấy đâu"

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, Vương Nhất Bác cũng không dám thêm nhận xét về tình trạng của mình, ngoan ngoãn đón lấy bát cháo từ tay Tiêu Chiến. Người này thật sự cũng quá mức lo lắng rồi, cậu vốn dĩ cũng chỉ cảm mạo một chút không quá nặng, chỉ định đi ra ngoài dạo một chút cho đỡ bí bách thì bị ngăn cản đến mức 1 bước cũng không di chuyển được. Tiêu Chiến vẫn luôn là con người chu đáo, chu đáo, quan tâm đến mức cực đoan, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại chưa từng bài xích sự cực đoan đó, thậm chí còn có phần hưởng thụ.

Đợi Vương Nhất Bác uống thuốc xong, Tiêu Chiến mới di rời sự chú ý của mình khỏi cậu, mang bát đến bồn rửa nhưng vẫn không thôi càm ràm.

"Tuy nói cảm mạo không quá phức tạp nhưng em vẫn cần để ý, tốt hơn hết là hôm nay ở nhà đi, đừng ra ngoài"

"Vâng"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là kiểu người ít ra ngoài, thi thoảng có tụ tập bạn bè nhưng thời gian ở nhà vẫn tương đối nhiều. Vậy nên lời dặn dò của Tiêu Chiến thật ra cũng không cần nói. Vương Nhất Bác cũng không phản bác, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong thì cầm lấy một quyển sách ngồi trên ghế sopha, một quyển sách về đề tài tâm lý học, dạo gần đây cậu để ý anh hay đọc mấy quyển sách kiểu này. 

Vương Nhất Bác buồn chán lôi điện thoại ra nghịch, vì anh ở bên kia thi thoảng có quay ra nhìn nên cậu cũng không dám chơi game, lướt một chán chê đến khi không còn gì vui vẻ nữa, Nhất Bác mới đặt điện thoại xuống. 

Cậu có chút buồn ngủ, liếc mắt nhìn qua anh thì phát hiện không chỉ mình mình buồn ngủ, anh thậm chí còn ngủ gật rồi, đầu ngửa trên thành ghế, quyển sách đã trượt khỏi bàn tay. Thở nhẹ một hơi, cậu xốc chăn đứng dậy, phải nói là tư thế ngủ của Tiêu Chiến rất đẹp. Dù ngủ gật nhưng vẫn trong tư thế khá là chính chuyên, miệng không mở, không chảy nước miếng, chân tay cũng để gọn gàng. 

Đáy mắt Vương Nhất Bác có phần tối lại, cậu vòng tay xuống, nhẹ nhàng bế anh lên, Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, nên dù động tĩnh như vậy cũng không hề tỉnh lại, chỉ hơi cựa quậy một chút. Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, kéo chăn lên ngang người anh, rồi bản thân lại ngồi xuống bên cạnh.

Không biết trong mơ Tiêu Chiến thấy gì, chỉ biết là mày anh nhăn lại, cậu đưa tay khẽ vuốt, chân mày giãn ra, gương mặt anh trông đã thoải mái hơn rồi, không biết anh mơ gì, liệu có mơ về cậu? Nhưng có lẽ là không rồi...

Nén tiếng thở dài trong lòng, cậu nằm xuống bên cạnh anh, chia đôi chiếc chăn, Vương Nhất Bác có phần cố tình nằm sát vào Tiêu Chiến, tay phải như có như không, nhẹ nhàng choàng qua eo anh, không dám dùng lực chỉ sợ anh sẽ tỉnh dậy.

Cậu vốn dĩ buồn ngủ nhưng khi nhìn anh bên cạnh lại cảm thấy có chút tỉnh táo hơn. Ngắm Tiêu Chiến có lẽ là điều mà cậu làm bao nhiêu cũng không đủ, lớn hơn cậu 6 tuổi thế nhưng gương mặt này có nói là em trai cậu người ta cũng tin nữa. 

Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, chỉ một chút thôi, trong tương lai đảm bảo cậu sẽ cao hơn anh, anh gầy hơn cậu một chút nhưng mà anh ăn nhiều cũng không béo nên thật không có cách khiến anh có da có thịt hơn. 

Hôm qua anh làm đồ án đến muộn, sáng ra lại dậy nấu cháo cho cậu, cậu không chắc đêm qua liệu anh có ngủ được 3 tiếng hay không, Tiêu Chiến luôn luôn dịu dàng, quan tâm người khác là thế, dù bản thân có thể không khỏe nhưng vẫn sẽ luôn suy nghĩ cho người khác. Tiêu Chiến là kiểu vạn người gặp vạn người yêu, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ là ngoại lệ.

Thậm chí còn đặc biệt hơn, cậu không biết mình đã mong trong người cái thứ tình cảm này bao lâu rồi, 5 năm? 10 năm? Có lẽ còn hơn nữa. Hai mươi hai năm cuộc đời Vương Nhất Bác chưa bao giờ thiếu hình bóng Tiêu Chiến. 

Thời điểm tự bản thân phát hiện ra tình cảm trong lòng mình, Vương Nhất Bác không rõ tâm tình lúc đó của mình ra sao, cậu chợt nhận ra lý do vì sao mình luôn ỷ lại, dựa dẫm vào anh, không hẳn chỉ là vì tin tưởng, chỉ là vì đó là anh, người cậu luôn muốn ở bên. 

Khoảnh khắc tâm tình rạo rực qua đi là khoảnh khắc nỗi đau ập đến, cậu chưa bao giờ ngại chuyện đối phương là nam, nhưng Tiêu Chiến dù là nam hay nữ thì cậu cũng không thể chạm vào, vì Tiêu Chiến là anh trai cậu, một người anh trai lớn hơn sáu tuổi...

Vì sao cậu họ Vương, anh họ Tiêu nhưng lại là anh em, bởi vì anh là con riêng của mẹ, trước khi mẹ đến với bố anh. Nói trắng ra thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em cùng mẹ khác cha, cuộc đời thật kì lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vương Nhất Bác yêu anh trai mình, yêu đến mức không dứt ra được, yêu đến mức chỉ cầu có anh bên cạnh không cầu gì hơn...

Vương Nhất Bác biết chuyện này là sai trái, là cực kì sai trái, là vi phạm luân thường đạo lý nhưng cậu không có cách nào chấm dứt. 

Mười tám tuổi, Vương Nhất Bác càng ngày càng thấy ghê tởm bản thân mình vì thứ tình cảm không nên có này, cậu chọn một trường đại học khá xa nhà, ở lại tại kí túc xá, lấy lý do xa nhà nên cậu dự định sẽ chỉ về nhà vào dịp tết hoặc nghỉ hè. Nhất Bác nghĩ rằng, rời xa khỏi anh thì tình cảm của cậu cũng sẽ dần dần vơi bớt đi, cuộc sống đại học, bạn bè sẽ làm cậu bình tâm trở lại. 

Vương Nhất Bác đã nghĩ như thế, và thật sự là cậu đã cảm thấy như thế.

Tháng đầu tiên cậu cảm thấy mọi thứ thật bình thường, tập trung vào việc ở trường, tham gia một vài câu lạc bộ, cuộc sống cậu thật bận rộn, gần như không hề nghĩ đến anh. 

Tháng thứ hai cuộc sống đại học của Vương Nhất Bác vẫn rất ổn, cậu có thêm nhiều bạn mới, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, cậu lờ mờ nhận ra có cô bạn trong câu lạc bộ thích mình, Vương Nhất Bác vẫn cư xử như bình thường, thậm chí còn như có như không bật đèn xanh cho cô bạn đó. 

Tiếc là cuối cùng vẫn không đâu đến đâu, dù có tạo cơ hội, Vương Nhất Bác vẫn không hề có chút cảm xúc gì với cô bạn đó. 

Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ đến anh nhiều, nửa năm không gặp, chỉ thi thoảng trao đổi 1 vài tin nhắn, trái tim cậu dường như cũng bình yên hơn.

Nghỉ tết Nhất Bác được về nhà nghỉ, kéo dài thời gian, ngay trước đêm giao thừa cậu mới tới nhà, nhưng anh lại không có nhà. Anh phải trực mấy ngày liền ở bệnh viện, trong khi đó cậu cũng chỉ về nhà vài ngày, kiếm cớ liên quan đến việc học hành, cậu tiếp tục trốn chạy. 

Tết năm đó, Nhất Bác ở nhà thì Tiêu Chiến ở bệnh viện, đến khi anh về nhà thì cậu đã trở về trường.

Hôm đó Tiêu Chiến có nhắn cho cậu một cái tin ngắn ngủi chúc mừng năm mới, chúc cậu năm mới học tập tốt. Cậu cũng nhắn chúc anh năm mới vui vẻ.

Bẵng đi đến vài tháng sau tết, Tiêu Chiến đột nhiên đến thăm cậu, anh được nghỉ vài ngày nên quyết định đến xem tình hình cậu, dù bình thường không nhớ tới anh nhiều nhưng ngay giây phút đó Vương Nhất Bác có thể tính ra được hai người họ đã không gặp nhau bao lâu rồi. 

Tám tháng mười 14 ngày, đúng là thời gian dài thật. 

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ khi gặp lại, trái tim tưởng như lặng yên ấy lại gợn sóng, thậm chí lúc đó Vương Nhất Bác đã nghĩ liệu tim có nổ tung vì thổn thức không? Cậu nghĩ có lẽ nào vì thời gian quá ngắn nên không đủ để trái tim nguội lạnh? 

Anh ở lại hai ngày, cậu đưa anh đi tham quan trường, kí túc xá của cậu, dẫn anh đi ăn vài món ngon xung quanh trường, cười thật nhiều, tiễn anh ra về cũng vui vẻ. 

Chỉ có trời mới biết, khoảnh khắc anh bước lên xe, cậu đã dùng bao nhiêu nghị lực để không níu anh lại.

Sau lần gặp đó cậu vẫn điên cuồng tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí còn tham gia nhiều lớp học hơn, nhưng sự việc chẳng giống như mong muốn, cậu vẫn nghĩ về anh dù rảnh hay bận. 

Vương Nhất Bác nhận ra, không phải trước đó cậu không nghĩ đến anh, chỉ là sâu trong tiềm thức tự ép buộc mình không nghĩ đến, tám tháng 14 ngày tháng tưởng chừng như tĩnh lặng đó hóa ra lại là sự dồn nén từ sâu trong tâm hồn. 

Giống như núi lửa, tích tụ lâu ngày, đến thời điểm phun trào chẳng ai có thể ngăn cản.

Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu thật sự là một thằng đàn ông thất bại, mối tình đầu lại là mối tình khắc cốt ghi tâm, lại cũng là mối tình định sẵn đã không có kết quả lại chẳng thể nỗ lực. 

Vương Nhất Bác không đếm được số lần bản thân muốn bắt xe, chạy về nhà, chỉ cần nhìn thấy anh để vơi đi nỗi lòng, chỉ là cậu sợ, sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ làm ra điều không nên, dùng hết sự lý trí của mình.

Vương Nhất Bác đăng kí chương trình trao đổi sinh viên, cậu sẽ sang Hàn Quốc học một năm. Không thể xóa nhòa trong thời gian ngắn, thì sẽ dùng thời gian dài hơn để chấm dứt. Khi cậu báo việc trao đổi này cho bố mẹ thì cũng là lúc nhận được tin của anh, mẹ nói rằng anh cũng vừa mới thông báo rằng sẽ đi Nhật, anh được cử đi học trong vòng một năm rưỡi.

Thế mà còn lâu hơn cậu nửa năm, tình cờ làm sao, cậu cố trốn khỏi đất nước có anh thì anh cũng lại rời xa nơi này. Xa càng thêm xa, có lẽ chuyện tình cảm của cậu sẽ rất nhanh kết thúc thôi.

Một môi trường mới, không chỉ cần thời gian làm quen với nơi ở, đất nước, con người, cậu còn cần thời gian để tập trung cho việc học. Thời gian này so với thời gian ở Trung còn bận rộn hơn nhiều, một ngày 24 tiếng dường như không đủ với cậu, có những ngày bận đến mức, cậu về tới kí túc là leo lên giường đi ngủ, không cần tắm rửa. 

Thế nhưng, cậu vẫn nhớ anh, thậm chí là nhớ da diết.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

...

Ba trăm lẻ hai ngày

Thời gian càng lâu, Vương Nhất Bác càng nhận ra mình hết thuốc chữa rồi, có lẽ đoạn tình cảm này so với suy nghĩ của anh còn muốn sâu đậm hơn nhiều. Vương Nhất Bác từ bỏ suy nghĩ quên anh. 

Có lẽ cậu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cậu đã mong trong minh suy nghĩ rằng, nếu không thể từ bỏ thì chỉ có thể chấp nhận thôi, chấp nhận sự thật mà ở bên anh, dù với danh nghĩa nào thì chỉ cần bên anh là đủ rồi.

Ôm trong lòng suy nghĩ đó, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có thể quay về thời vô lo vô nghĩ. Cậu bắt đầu nhắn tin gọi điện cho anh nhiều hơn, không lảng tránh nữa, cố gắng quay lại như những ngày tươi đẹp lúc xưa.

Tiêu Chiến vẫn mãi luôn dịu dàng, luôn ân cần như mọi khi, Vương Nhất Bác cảm thấy trời hôm nay có vẻ xanh hơn mọi ngày...

--------------------------

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã là chuyện của 3 giờ sau, anh phát hiện ra mình không còn nằm trên sopha mà đã được chuyển lên giường từ bao giờ. Chẳng cần nghĩ cũng biết đối phương là ai, vén chăn đi xuống, đôi chân Tiêu Chiến có chút tê vì nãy giờ bản thân giữ tư thế co chân để ngủ.

Lúc đầu anh để mở cửa phòng nên Vương Nhất Bác ở trong phòng có thể nhìn thấy anh ngồi trong phòng khách, cũng tiện hơn nếu có gì cần gọi anh. 

Nhìn cánh cửa đóng im lìm, anh lại cảm thấy buồn cười, sao mình đang chăm người ốm lại thành người ốm chăm mình rồi.

Mở cửa nhìn khắp phòng khách cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, anh gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời, trong lòng đã biết rằng cậu lại ra ngoài rồi, nhưng nhìn thấy điện thoại cậu vẫn đặt trên bàn thì có lẽ cũng không đi đâu xa.

Đồng hồ vừa kêu tích tích, đã là 12h trưa rồi, cũng quá giờ nấu cơm một lúc rồi. Tiêu Chiến mở cửa tủ lạnh rồi chợt nhớ ra, mấy hôm nay anh quá bận nên không có thời gian mua đồ, trong tủ lạnh cũng không còn gì ăn, thầm trách bản thân không chú ý, dù sao thì nhà cũng không chỉ có mình anh. Định bụng ra siêu thị dưới tầng mua chút đồ thì ngoài cửa phát ra tiếng tít tít, có người đang bấm mật khẩu mở cửa.

"Chắc là Nhất Bác về, rủ em ấy đi siêu thị cùng luôn"

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác xuất hiện cùng túi nọ túi kia trên tay, xem ra là cậu đã nhanh hơn anh một bước, đã đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn về rồi. Tiêu Chiến nhanh chân đến đỡ cho Vương Nhất Bác nhưng cậu khoát tay anh tỏ ý không cần, cậu mang hết đồ đặt lên bàn bếp còn anh thì chạy lại đóng cửa.

"Em định mang hết cả siêu thị về à? Sao mua nhiều thế?"

Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, nói rằng cậu cũng không biết làm món gì, cũng không biết nên ăn gì vì thế cứ nhìn thấy cái gì vừa mắt là bỏ ngay vào giỏ đồ, cũng không biết lại nhiều đến thế.

"Người ốm là em mà cuối cùng lại là em chăm anh thế này"

"Em đã bảo là em ổn rồi mà, em đâu có yếu đuối thế đâu"

Vương Nhất Bác trên người vẫn mặc bộ đồ ở nhà, quần thể thao màu đen cùng với áo phông màu trắng, mái tóc cũng khá tùy ý, không có chăm chút nhiều, cộng thêm đống đồ ăn vừa đem về, cậu thật sự mang đến cảm giác một người nội trợ.

Tiêu Chiến phì cười với suy nghĩ của mình

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy em đáng yêu quá"

Tai của Vương Nhất Bác không tự chủ được mà hơi đỏ lên, làm gì có ai lại đi khen một người con trai là đáng yêu? Tuy nhiên vì là Tiêu Chiến nên cậu cũng chỉ có thể nhận lấy lời khen đó mà không phản bác gì cả. 

Tiêu Chiến bắt đầu mở những túi đồ cậu mang về xem cuối cùng là cậu đã mua những gì. Thật sự là Vương Nhất Bác mỗi ngóc ngách siêu thị lại nhặt một chút, món gì cũng có.

"Nhiều món thế này, hay ăn lẩu thì sao?"

"Được"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đồng ý, cậu vốn không quá quan tâm xem ăn gì, anh làm món gì thì cậu sẽ ăn món đó, không kén chọn. 

Cậu giúp anh rửa thức ăn, chuẩn bị nồi, còn những việc như thái thịt hay nấu canh thì thật sự không dám đụng vào, dù cậu có dám thì hẳn là anh cũng không dám. Tiêu Chiến nhớ lần vào bếp gần đây nhất của Vương Nhất Bác là như thế nào, dùng dao chặt để đập dưa chuột, dùng dao gọt hoa quả để băm nát cà chua, dùng xoong để rán thịt, bát đũa chất hàng đống, chiếc xoong anh mới mua bị cháy đen đến mức không dám nhìn.

Thời gian anh dọn dẹp lại đống chiến trường của cậu thật sự còn nhiều hơn thời gian anh tự mình vào bếp rất nhiều. 

Tiêu Chiến thật sự không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác loanh quanh trong bếp thêm lần nào nữa.

Ăn lẩu thôi nên không cần nấu nướng quá nhiều, rất nhanh cả hai người đã có thể ngồi vào bàn ăn. 

Tiêu Chiến rất thích ăn cay, ăn cay đặc biệt giỏi còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, một chút cũng không ăn được. 

Từ khi Nhất Bác chuyển đến sống cùng anh thì anh đã đặc biệt chuẩn bị nồi lẩu hai ngăn, luôn là một ngăn đỏ rực còn một ngăn cảm giác là rất thanh tịnh. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn nồi lẩu nghi ngút khói lại ngây ngốc một chút, đây cũng được coi là lẩu tình nhân đi. 

Vương Nhất Bác không ăn được cay nhưng đôi khi không nhịn được sẽ gắp một miếng thịt bên ngăn của anh, sau đó lại ho sặc sụa vì cay, Tiêu Chiến vì biết tính cậu nên cũng hay tích trữ sữa trong tủ lạnh. 

Khi bị anh cười, cậu lại đánh vào mu bàn tay anh một cái, phàn nàn rằng tại anh ăn ngon quá nên cậu không kiềm chế được, anh lại càng cười nhiều. Chỉ có cậu biết, thật ra cậu chỉ là cố gắng một chút để có thể ăn cay giống anh, nhưng lần nào cũng là tự mang nhục vào người.

Trong bữa ăn, hai người họ thi thoảng sẽ trao đổi về chuyện này chuyện kia, sẽ là câu chuyện thú vị tại bệnh viện của anh, sẽ là câu chuyện về đội đua xe của cậu, sẽ là vài cuốn tiểu thuyết mà dạo gần đây anh có đọc, sẽ là mô hình xe mới mà cậu rất thích... 

Người này nói, người kia nghe rồi lại đảo ngược vị trí, người này nghe, người kia nói. Không khí xung quanh họ mãi mãi là hòa hợp đến bất ngờ như thế.

" Hôm qua chú Vương có gọi anh, bảo anh với em cuối tuần về ăn bữa cơm"

"Vâng, cũng cả tháng rồi chúng ta không về rồi"

Tiêu Chiến gọi chú Vương nhưng mối quan hệ hai người thậm chí còn thân thiết hơn với người gọi bố Vương như cậu. 

Vương Nhất Bác đã chính thức chuyển ra ngoài sống được một tháng, vì chỗ làm của cậu rất gần với nhà của anh nên cậu quyết định chuyển đến sống cùng anh, dù sao chỗ của anh cũng khá rộng rãi, mỗi người đều có một phòng ngủ riêng. Nhưng từ khi chuyển ra cậu cũng chưa về thăm bố mẹ, cuối tuần này đúng là nên về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro