Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng luôn là Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn Vương Nhất Bác, anh có thói quen ăn sáng trước khi ra khỏi nhà.

Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần khen ngợi thói quen tốt này của anh, Tiêu Chiến chỉ cười nói rằng bản thân là bác sĩ thì trước tiên là phải chăm lo cho sức khỏe của mình trước tiên. Tiêu Chiến thường cũng chỉ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến ở cùng thì anh sẽ luôn làm hai phần, sau đó khi cậu dậy có thể hâm nóng lại. 

Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện thì Vương Nhất Bác mới dậy, hoặc có thể còn dậy muộn hơn nữa, sau đó sẽ vệ sinh cá nhân, ngoan ngoãn hâm nóng lại thức ăn. 

Trước kia cậu với bữa sáng khá là không quan tâm, sau khi dọn đến ở cùng anh thì bắt buộc phải quan tâm đến bữa sáng hơn. Anh đã làm sẵn cho cậu rồi, nếu như cậu không ăn sáng, để anh phát hiện được thì sẽ rất phiền toái, thử nghĩ xem nếu để một bác sĩ giảng giải cho mình hiểu về tầm quan trọng của bữa sáng thì nó sẽ phức tạp ra sao. 

Thế nên Vương Nhất Bác vẫn là ngoan ngoãn ăn sáng rồi mới ra khỏi nhà, dù sao đây cũng là đồ ăn anh làm cho cậu, có bảo cậu bỏ thì cậu cũng không nỡ.

Bọn họ ở chung nhà nhưng vì mỗi người có một giờ sinh hoạt khác nhau, buổi sáng cậu dậy anh đã đi rồi nên bọn họ cũng chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối.

Tiêu Chiến hàng ngày ở bệnh viện, Vương Nhất Bác nếu như không ở công ty thì sẽ là vòng qua đội đua một chút, nếu như không có việc gì đột xuất tối đến họ sẽ cùng nhau xuất hiện ở nhà lúc 7h.

Ngày nào cũng đúng giờ như vậy. 

Sau đó sẽ là Tiêu Chiến nấu cơm, Vương Nhất Bác loanh quanh xem anh có sai gì thì làm hoặc dọn dẹp nhà cửa một chút. Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác sẽ là người rửa bát, thi thoảng có thể đổi thành Tiêu Chiến nhưng về cơ bản thì góc rửa bát là nơi Vương Nhất Bác bao thầu. 

Vương Nhất Bác một chút năng khiếu ở mặt nấu nướng cũng không có nhưng dọn dẹp thì cũng tương đối ổn, dù sao thì cũng sẽ không đem hết bát đĩa trong nhà đi đập. 

Sau đó có thể là họ sẽ cùng nhau xem một vài bộ phim, vì Vương Nhất Bác là cậu bạn nhỏ sợ ma, Tiêu Chiến thường chọn những bộ phim hành động hoặc tâm lý để cùng cậu xem, có đôi khi cậu sẽ lấy được dũng cảm từ đâu đó, mở một bộ phim kinh dị để xem cùng anh. 

Hoặc họ sẽ cùng nhau chơi game, Tiêu Chiến chơi không giỏi bằng Vương Nhất Bác nhưng nếu nói thì cũng khá ổn, thường là Tiêu Chiến sẽ ở phía sau làm vai trò hỗ trợ cho Vương Nhất Bác tiên phong lên phía trước giết địch. 

Có đôi khi là cùng nhau đi dạo, Tiêu Chiến thường hay cười cậu mới 22 tuổi mà cứ ông già, ăn xong còn phải đi dạo.

Tiêu Chiến không biết việc này đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu vui vẻ.

Nếu như ngày nào anh có ca phẫu thuật cần ở lại muộn thì anh thường sẽ nhắn cho cậu một tin, sau đó cậu khi kết thúc công việc sẽ chạy đến bệnh viện ngồi đợi anh dù cho anh có vài lần nói rằng cậu không cần làm thế, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai, lâu dần anh cũng không nói gì nữa. 

Các cô y tá mỗi lần thấy Vương Nhất Bác xuất hiện thì lại vô cùng kích động, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng cùng nhau, phải nói một mình bác sĩ Tiêu đã đủ làm mọi người điêu đứng, nay lại xuất hiện thêm Vương Nhất Bác khiến tâm tình các cô gái lại nhộn nhạo không thôi. 

Hai tượng đài nhan sắc cùng nhau xuất hiện quả thật là làm trái tim các cô gái như được sưởi ấm, ở bệnh viện có rất nhiều cô gái, kể cả y tá, kể cả bệnh nhân để ý đến họ. 

Nhưng cũng chưa ai dám một lần ngỏ lời xin QQ hay Wechat, nếu như với Vương Nhất Bác là vì vẻ mặt lạnh nhạt, lúc nào cũng xa cách, lúc nào cũng hiện lên dòng chữ "người lạ chớ tới gần" thì với bác sĩ Tiêu chính là "không nỡ". 

Tiêu Chiến nổi tiếng ở bệnh viện là điều không cần nói mà ai cũng biết, không những mang vẻ đẹp yêu nghiệt, anh còn thân thiện, thậm chí là luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, là người tốt trong số những người tốt. Nói không ngoa, Tiêu Chiến được các cô gái ví như một vị "tiên tử" không nhiễm bụi trần.

Dùng "tiên tử" để hình dung một người đàn ông thì có hơi sai nhưng ai nói anh đẹp như vậy làm gì, thậm chí còn đẹp hơn cả con gái, da dẻ mịn màng, cười lên thì đến cả ông trời cũng muốn gục ngã. Cũng không ai nói với ai, nhưng các cô y tá tại bệnh viện gần như lập với nhau một giao ước, giao ước rằng mình không được động vào bác sĩ Tiêu, không được "vấy bẩn" bác sĩ Tiêu, không ai nỡ làm bác sĩ Tiêu "nhiễm bụi trần".

Vương Nhất Bác không biết đến loại giao ước kì lạ này, nếu biết đến hẳn cậu cũng sẽ vỗ tay vui mừng tán thưởng, sẽ dùng nụ cười sáng lạn của mình cười với các cô gái một lần. 

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy môi trường làm việc của anh rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cho cậu, xung quanh có y tá nữ, có bệnh nhân nữ, thậm chí là nam, bác sĩ Tiêu nhà cậu lại rất được lòng mọi người. 

Từ bệnh nhân nhỏ tuổi đến các ông các bà, thậm chí có lần Vương Nhất Bác còn nghe được bà cụ ở phòng bệnh số 5 muốn mai mối cho anh cháu gái của bà ý, thậm chí đã dắt cả cháu gái đến rồi, cũng may anh đã khéo léo từ chối ngay từ lúc bắt đầu. 

Vương Nhất Bác thừa sức nhìn ra ánh mắt si mê của các cô y tá khi nhìn Tiêu Chiến, bất quá cậu cũng hiểu tâm trạng họ phần nào, đến người kiên định như cậu còn không tự chủ được mà u mê cơ mà. 

Trong lúc chờ anh, cậu thường sẽ ngồi trong phòng làm việc của anh chơi game, có lúc hơi mệt thì sẽ ngủ một giấc đến khi anh xong việc đánh thức cậu, sau đó họ sẽ cùng nhau đi ăn một chút gì đó rồi mới về nhà.

Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cậu vốn không có quyền đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần như này thì tâm hồn cũng trái tim cậu đã ấm áp, đã hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng ông trời có vẻ thật sự không vừa mắt Vương Nhất Bác, muốn cướp những ngày tháng yên bình, hạnh phúc này của cậu.

Ngày cậu cùng anh về nhà ăn cơm, mẹ nói rất nhiều về vấn đề chuyện hôn nhân, con cái, dù không nói thẳng thừng nhưng rõ ràng có ý là muốn anh mau chóng tìm bạn gái rồi kết hôn. 

Vương Nhất Bác không để vào tai những lời nói dặn dò của bố mẹ, trong đầu chỉ có duy nhất một câu nói xoáy thật sâu "Tiêu Chiến cần phải kết hôn". 

Không một lời tham gia vào bữa cơm của gia đình, cậu không biết mình đã ăn những món gì rồi, chỉ tiện tay gắp, chỉ muốn nhanh xong bữa cơm để cùng anh trở về nhà, không để anh phải ở lại nghe bố mẹ nói đến những điều đó.

"Nhất Bác"

"Nhất Bác"

Mẹ gọi hai câu nhưng cậu dường như không hề chú ý, đến lúc anh khẽ đẩy tay cậu, cậu mới chợt bừng tỉnh

"Mẹ gọi gì con ạ?"

"Con không khỏe chỗ nào à?Mẹ thấy sắc mặt con có vẻ không tốt"

Con liệu có thể tốt không khi nghe bố mẹ đang muốn bắt anh tìm bạn gái rồi kết hôn? 

Vương Nhất Bác không dám nói ra những câu đó, chỉ ậm ừ, viện cho mình một cái cớ

"Con không sao, con đang mải suy nghĩ vài chuyện ở công ty thôi"

Mẹ cười nói với cậu rằng chăm chỉ là tốt nhưng vẫn cần chăm lo bản thân, đừng nên lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, cũng nên kiếm một cô bạn gái đi, dù sao thì tuổi này cũng nên có bạn gái rồi, đừng như anh đến tận bây giờ vẫn một thân một mình. 

Vương Nhất Bác cười không nói gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ rằng không phải anh vẫn có cậu ở bên cạnh sao, làm sao có thể là một thân một mình, mẹ biết tính cậu nên cũng không nói thêm gì, không ai để ý được lúc vương Nhất Bác cúi đầu xuống đôi mắt trở tối hơn, tay trái dưới gầm bàn hơi co lại.

Mẹ Đồng vẫn chưa có ý định dừng câu chuyện yêu đương lại ở đây. Thấy cả cậu và anh đều không nói gì, trong lòng có vẻ nóng lòng hơn, chủ yếu là vẫn sốt ruột cho anh.

"Mẹ à, dù sao cả anh và con đều còn trẻ, mẹ đừng gấp"

Đánh gãy những gì mẹ chuẩn bị nói, anh cậu mới 22 tuổi, anh cũng chỉ 28 tuổi, thậm chí với khuôn mặt này của anh, có nói rằng anh chỉ 22 tuổi người ta cũng tin. 

Rõ ràng còn trẻ, tại sao cứ phải lo lắng đến những chuyện không đâu. 

Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, việc anh kết hôn là điều cậu sẽ không chịu đựng được, còn việc cậu kết hôn thì nó lại cực kì... cực kì vớ vẩn.

"Trẻ trung gì nữa, Chiến cũng đã 28 tuổi rồi, bằng tuổi này bạn mẹ đã có cháu bế rồi"

Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu đựng được cái suy nghĩ anh sẽ kết hôn, sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, cậu không nắm chắc được là bản thân có thể giương mắt đứng nhìn anh cũng người khác ôm ấp, tình cảm hay không...

"Đấy là con của bạn mẹ kết hôn sớm thôi, mẹ nhìn anh Chiến đi, có ai nghĩ là anh ấy 28 tuổi đâu, hơn nữa đi làm còn bận như thế, vợ con gì"

"Cũng không phải bảo con kết hôn, con phản ứng mạnh như thế làm gì"

Mẹ Đồng đánh nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu giả vờ xoa xoa tay ủy khuất

"Con cũng là nghĩ cho anh thôi, đâu phải cứ đến tuổi là phải kết hôn đâu'

Mẹ Đồng mang vẻ mặt "hận không thể rèn sắt thành thép", làm như chỉ mình Vương Nhất Bác nghĩ cho Tiêu Chiến còn bà thì không vậy.

"Con biết rồi mẹ, con sẽ chú ý việc này hơn"

Tiêu Chiến nở nụ cười phá vỡ cuộc tranh cãi của mẹ và cậu, Tiêu Chiến cảm thấy nên dừng Vương Nhất Bác lại, càng nói càng hăng, để cậu tiếp tục thì có phải câu tiếp theo sẽ là "Thế đến tuổi thọ trung bình đều phải chết à?"

Tốt hơn hết là ngắn Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ không nói gì nữa nên anh cũng tự động dừng, nhưng mà anh vừa nói gì? 

"Sẽ chú ý hơn?"

Anh cũng muốn lấy vợ? 

Đúng rồi, đàn ông mà, đến tuổi, lấy vợ sinh con là chuyện bình thường, là chuyện đúng đắn. 

Nhưng, anh không phải người khác, anh là Tiêu Chiến mà, Tiêu Chiến của vương Nhất Bác mà, Tiêu Chiến đã nói rằng cả đời này sẽ bảo hộ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nói rằng hai người họ sẽ mãi bên nhau... 

Nhưng là nếu Tiêu Chiến có vợ thì làm sao họ có thể tiếp tục bên nhau như hiện tại? 

Sao có thể?

Tiêu Chiến vẫn luôn để ý, từ khi ăn cơm xong sắc mặt của Vương Nhất Bác rất xấu, không nói chuyện cũng không chơi game, hỏi chuyện thì cũng chỉ ậm ừ vài câu. Cuối cùng anh cũng chẳng còn tâm trạng ở lại chơi cờ cùng chú Vương, lấy cớ mai phải đi làm sớm vì thế nên cả hai người cùng nhau về nhà. 

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cụm từ "về nhà" rất có ý nghĩa, là nhà của họ, của riêng hai người họ, là nơi chỉ có cậu với anh, thế nhưng khi nghĩ đến việc sẽ có một người nữa xen giữa cuộc sống của hai người họ, cậu cảm thấy "về nhà" không còn làm cậu vui thêm nữa.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về trên xe moto của mình, vẫn một mực trầm lặng, tốc độ có chút nhanh hơn bình thường. 

Tiêu Chiến hơi giật mình, phải đưa tay nắm lấy áo cậu, bám vào người cậu. Gió lạnh tạt vào mặt, lại bị người đằng sau động chạm, Vương Nhất Bác có chút bừng tỉnh, thầm trách bản thân lại để cảm xúc làm mờ lý trí, tốc độ xe dần dần giảm đi, tâm tình cũng bình tĩnh hơn một vài phần.

"Xin lỗi, em có chút chuyện nên tâm trạng không tốt lắm"

Cậu nói với anh khi hai người ở dưới cửa nhà, dưới ánh đèn đường, anh nhận thấy đôi mắt cậu nặng trĩu, lại có phần xấu hổ, cậu dường như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mái tóc vì đội mũ bảo hiểm nên có chút rối. 

Vương Nhất Bác dường như trở thành một đứa trẻ vừa mắc lỗi lầm đang đợi được anh tha thứ. Tiêu Chiến cúi người xuống, mặt lại ngửa lên để đối diện với mặt của Vương Nhất Bác, anh dùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu.

Cậu biết rằng sắc mặt của mình lúc này hẳn là rất tệ đi.

"Không sao, nếu em có chuyện muốn tâm sự thì anh rất sẵn lòng lắng nghe"

Gương mặt Tiêu Chiến rất gần, thật sự rất gần Vương Nhất Bác, dường như cậu chỉ cần hơi cúi một chút nữa thôi là môi sẽ chạm vào mặt anh. 

Vương Nhất Bác cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng cậu biết chắc vành tai mình đã đỏ ửng rồi, cậu có thể cảm thấy được vành tai mình cũng trở nên ấm ấm. 

Trái tim đập loạn lên, nếu lúc này được đặt tay lên ngực cảm nhận thì hẳn chính cậu cũng sẽ thấy giật mình, lùi về sau hai bước, Vương Nhất Bác bối rối xua tay

"Không có gì quan trọng đâu, lúc nữa là em ổn thôi"

Vương Nhất Bác thông thường sẽ không như vậy.

Vương Nhất Bác thông thường sẽ là cùng Tiêu Chiến chia sẻ mọi chuyện dù vui hay không, dù bé hay lớn, chưa từng có cái thái độ giấu diếm như thế này, nếu như thật sự là chuyện không quan trọng thì hẳn là cậu sẽ thậm chí còn không thèm nghĩ đến nó. 

Vương Nhất Bác là kiểu người chậm nhiệt, cũng không hay để ý , vòng tròn mối quan hệ không tính là nhiều vì thế nên để cậu ấy phải suy nghĩ nhiều thế này thì hẳn là việc cũng khá quan trọng. 

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối chia sẻ cùng Tiêu Chiến.

"Vậy vào nhà thôi"

Tiêu Chiến không tiếp tục truy hỏi thêm nữa, anh cũng không tỏ ra có điều gì khó chịu với thái độ của Vương Nhất Bác. 

Thế nhưng đã ở chung với nhau bao lâu rồi, sao Vương Nhất Bác có thể không nhận ra rằng anh không vui, cậu cũng nắm được trọng điểm rằng bọn họ luôn chia sẻ với nhau về cuộc sống nhưng cậu đột ngột lại cư xử khác lạ, giấu diếm anh vài điều, nếu là đặt cậu vào vị trí của anh thì hẳn cậu cũng sẽ không thể nào vui. 

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có cách nào có thể đem loại chuyện này nói ra, nên chỉ có cách im lặng.

Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác lầm lũi theo sau, hai người trầm mặc không nói lời nào. Vương Nhất Bác ở phía sau, nhìn bóng lưng anh ở phía trước, trong tâm trí có một suy nghĩ thôi thúc cậu ôm lấy anh.

Chỉ mười giây thôi,

Không,

Năm giây cũng được. 

Để cho cậu ôm lấy anh năm giây thôi, để xoa dịu đi tâm tình hiện giờ trong cậu. 

Lý trí bảo cậu bỏ đôi tay xuống nhưng trái tim lại bảo cậu hãy ôm lấy anh đi.

Vương Nhất Bác vốn đã sắp chạm đến người anh rồi lại bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của anh. 

Tiếng điện thoại như thức tỉnh tâm hồn cậu, đôi tay sắp chạm đến anh lại buông thõng xuống. Tiêu Chiến ở phía trước nghe điện thoại, cũng không hề biết đến một màn dằn vặt tâm trí của Vương Nhất Bác ở phía sau.

"Vâng, bọn con vừa về tới nhà"

Cậu nghe anh nói thì biết là mẹ gọi, hẳn là hỏi xem hai người về nhà có an toàn không. Dù cậu và anh có lớn đến đâu thì trong mắt mẹ vẫn là những đứa trẻ cần được quan tâm thôi.

"Thứ năm tới ạ?"

Cuộc trò chuyện của anh với mẹ vẫn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác cố đứng gần phía anh để nghe xem mẹ muốn nói gì. 

Mẹ có vẻ nói gì rất nhiều, cậu lại không thể áp hẳn tai vào điện thoại để nghe xem cụ thể như nào, chỉ nghe thấy anh thở dài một hơi, giọng nói mang sự nhẫn nãi.

"Con biết rồi"

Anh tắt điện thoại, liếc qua cậu đang đứng cạnh cố nghe lén, cũng không nói với cậu xem mẹ gọi có vấn đề gì.

"Em còn đứng đây làm gì thế? Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm"

"Mẹ bảo gì anh đấy?"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, anh về phòng trước"

Tiêu Chiến khoát tay bỏ lại một Vương Nhất Bác ngơ ngác phía sau, đây không phải là anh trả đũa cậu vì bí mật khi nãy của cậu đâu nhỉ? 

Nhưng mà làm gì có lý do nào khác cho việc này? 

Tiêu Chiến cũng thật sự trẻ con như vậy đi? 

Vương Nhất Bác sờ gáy cười khổ, chuyện này cũng đâu thể trách cậu, nhưng mà anh giận dỗi như vậy thế nào lại đáng yêu như thế chứ? Khóe miệng hơi cong lên, anh không nói thì cậu có thể tìm hiểu qua mẹ mà, cậu có nhiều cách lắm.

Vương Nhất Bác tạm thời vứt cái suy nghĩ về việc đại sự của anh, nước đến đâu ngăn đến đó, cậu muốn phá còn không có cách sao?

Thế nhưng cảm giác đối phương có bí mật với mình thật sự không dễ chịu chút nào cả. 

Dù là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác cũng đều là ôm một bụng khó chịu để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro