Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, người phụ nữ mặc chiếc váy hoa màu xanh, mái tóc được tùy tiện búi phía sau đang ngồi ôm đứa bé khoảng chừng bốn, năm tuổi vội đứng bật dậy. 

Bước chân vội vã đi về phía cô y tá vừa từ trong cánh cửa màu trắng đó ra ngoài. Đứa trẻ mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái rồi cũng chạy vội đến chỗ mẹ. Chỉ thấy mẹ vừa khóc, lại vừa cười, luôn miệng cảm ơn

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn trời xanh"

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi"

Người phụ nữ nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô y tá trẻ, đôi bàn tay vẫn run run, cô y tá đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay người phụ nữ nọ, mọi chuyện dù sao cũng đã ổn rồi.

"Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng phục hồi, sáng mai gia đình có thể vào thăm. Bây giờ thì chị và cháu có thể nghỉ ngơi được rồi"

Cửa phòng mở ra lần nữa, người vợ nhìn thấy chồng mình được người ta di chuyển ra ngoài, biết là không được làm phiền nhưng vẫn không tự chủ được nhích gần hơn một chút để nhìn thấy chồng.

Đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại bị mẹ ôm lấy, mẹ khóc nhiều, không khóc ra tiếng như bình thường cậu bé vẫn hay khóc nhưng nước mắt rất nhiều. Nước mắt vẫn chảy, nhưng mẹ lại cười xoa đầu cậu bé, mẹ bảo bố không sao rồi, ổn rồi. 

Cậu bé nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười, mẹ bảo rằng bố không sao rồi thế là đại biểu cho việc bố lại sắp ngồi dậy vui chơi cùng cậu rồi.

Mất một lúc hai mẹ con mới có thể di chuyển về phía ghế để nghỉ ngơi.

Tất cả đều sự việc đều được thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác ngồi chếch phía bên trái phòng phẫu thuật.

Người y tá mang trong theo đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi, trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài đến 3 giờ đồng hồ, sao có thể không mệt mỏi. Thế nhưng, cô y tá chỉ đứng phụ giúp đã mệt mỏi như thế thì người mổ chính như anh làm sao có thể khá khẩm hơn. 

Nhân viên trong phòng phẫu thuật lần lượt đi ra, bác sĩ Tiêu có lẽ là người ra cuối cùng, từ lúc anh xuất hiện thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy, bước về phía anh.

Tiêu Chiến thật sự có chút mệt mỏi, cuộc phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ đồng hồ lại thêm vào khoảng thời gian khá muộn, trước đó anh có lót dạ một chút nhưng thời gian dài như thế, bây giờ thật sự cảm giác là chẳng còn gì trong bụng rồi. 

Mọi người cũng đều trong tình trạng như thế, nói với nhau những lời khen rằng làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi, mỗi người chia một hướng về khu vực của mình.

Đoàn người bên này vừa rời nhau thì từ nghe thấy tiếng xe cứu thương inh ỏi bên ngoài, bước chân dừng lại, tất cả đều hướng đến phía phát ra tiếng. Người xung quanh vội vàng nhường chỗ cho bệnh nhân đang tiến vào.

"Bệnh nhân gặp tai nạn trên đoạn đường đang thi công phía Tây"

Người cứu hộ trình bày qua tình hình với vị bác sĩ tiếp nhận người bị nạn.

Người bị thương là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, người này gặp tai nạn ở đoạn đường đang thi công cách đây khoảng ba kilomet, bệnh nhân đang mất rất nhiều máu.

"Chúng tôi tìm thấy hồ sơ khám bệnh của người này trong xe, người này là nhóm máu AB có Rh âm tính"

Vị bác sĩ nhanh chóng ra hiệu cho y tá bên cạnh đi chuẩn bị máu, rồi lại phân công công việc cho người bên cạnh, chuẩn bị phòng mổ gấp.

"Chúng ta không còn đủ máu dự trữ phù hợp"

Cô y tá lo lắng thông báo với bác sĩ phụ trách, mọi người xung quanh nhíu mày. Nhóm máu AB có Rh âm tính là nhóm máu hiếm, trong bệnh viện lại đủ, điều này thực sự rất nguy hiểm, đợi máu được vận chuyển đến có lẽ sẽ không kịp. 

Vị bác sĩ nhíu mày, trước tiên là vẫn cần đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, trong khi một cô y tá đang liên hệ với những bệnh viện gần nhất, cô y tá còn lại ở ngoài đành phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người, chúng tôi đang rất cần người có nhóm máu AB có RH âm, ai có nhóm máu trùng hợp vui lòng hỗ trợ"

Lặp lại ba lần nhưng không ai tiến đến hỗ trợ,

Trời đã khuya nên người còn lại ngoài sảnh không nhiều, chủ yếu là người nhà bệnh nhân và bác sĩ, có người ngủ không để ý, có người tỏ ý muốn giúp nhưng điều kiện không phù hợp.

Tiêu Chiến doay nhẹ thái dương, trong sảnh không ai có nhóm máu phù hợp, nếu kéo dài thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân.

"Y tá Dương, lấy máu của tôi đi."

"Bác sĩ Tiêu"

Y tá Dương như bắt được phao cứu sinh vội vã gọi một tiếng bác sĩ Tiêu. Cô biết rằng Tiêu Chiến vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, cơ thể đang mệt mỏi, mọi người đều rõ ràng rằng tình trạng của Tiêu Chiến hiện giờ không phù hợp để hiến máu thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. 

Ngay đến cả Vương Nhất Bác ở rất gần anh rồi cũng không có cách nào ngăn cản. 

Theo sau y tá, bác sĩ Tiêu tiến vào để tiến hành lấy máu, nghe theo lời của y tá Dương thì hẳn là cũng sẽ không cần quá nhiều, trạng thái cơ thể chắc vẫn ổn đi.

Tiêu Chiến vừa đi được hai bước thì đã bị bắt lấy cánh tay, quay người lại thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh cười với mình. Anh nở nụ cười khổ, cậu nhóc này thật là

"Anh đã nói là không cần đến mà"

"Anh cũng biết em sợ ở một mình mà. Hơn nữa cũng chỉ cách 20 phút đi xe thôi mà"

Mệt mỏi vì sự lời nói của cậu đột nhiên cũng vơi đi phần nào, anh bật cười, vỗ vài cái lên bàn tay đang nắm tay anh. Cậu có vẻ đã đứng đây lâu rồi nên chắc hẳn cũng nắm được tình hình.

Anh gỡ cặp kính để lộ ra một đôi mắt mệt mỏi, ánh lên vài tia máu. Anh đưa kính cho cậu cầm, hai người trao đổi ánh mắt vài giây.

"Đợi anh"

Hai chữ "đợi anh" như cào nhẹ vào lòng Vương Nhất Bác, có chút đau lòng vì sự mệt mỏi trong đôi mắt của Tiêu Chiến, lại có chút ấm áp, Tiêu Chiến nói rằng anh thấy cụm từ chờ đợi có rất nhiều ý nghĩa, rất lãng mạn nên cậu cũng cứ như vậy mà luôn cảm thấy cụm từ "chờ đợi" đối với mình cũng rất có ý nghĩa. Nhất là chờ đợi Tiêu Chiến.

Gật đầu, cậu khẽ buông cánh tay để anh tiến vào phòng.

Thời gian lấy máu không dài, nhưng thời gian đợi Tiêu Chiến có thể tỉnh táo hơn để đứng dậy cũng mất lúc lâu. 

Anh vừa ra cửa đã đưa tầm mắt đến phía cậu, vẫy vẫy cậu lại phía mình. Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, lập tức đi theo anh, đưa tay đỡ lấy anh đi vào phòng.

Tiêu Chiến bày ra một bộ dạng lười biếng mà người ngoài chưa bao giờ nhìn thấy mà nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha.

Vương Nhất Bác bận rộn lôi hộp này hộp nọ từ trong chiếc túi mà cậu mang đến từ hồi tối, nhanh chóng bày ra một bàn thức ăn, vì được đựng trong hộp giữ nhiệt nên thức ăn vẫn còn tương đối ấm, không cần hâm lại mà có thể trực tiếp ăn luôn.

Tiêu Chiến bị mùi thức ăn hấp dẫn, ngồi thẳng dậy, nhận lấy đôi đũa từ tay của cậu, anh giơ ngón tay cái lên như một lời khen cho người em tần tảo sớm khuya mang thức ăn chăm sóc người anh. 

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác luôn có kiểu khen ngợi này, và cũng chỉ là của riêng mình cậu, riêng cậu. 

Cậu làm tốt, anh sẽ giơ ngón cái thật cao, luôn miệng khen "Nhất Bác thật giỏi". 

Vương Nhất Bác không tự chủ được mà khóe miệng nhếch thật cao, những lời khen của anh luôn khiến tâm tình cậu rất tốt.

Vương Nhất Bác nhìn nét lười biếng trên khuôn mặt của Tiêu Chiến cũng đã thành quen, vài sợi tóc lòa xòa trên mặt nhưng anh dù có sẽ hơi ngứa nhưng anh cũng chẳng buồn sửa lại. 

Không biết từ lúc nào anh đã cởi bỏ chiếc áo blue trắng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã cởi được hai cúc, xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện theo cử động của Tiêu Chiến khiến cậu trộm nuốt nước bọt, vội vàng quay mặt đi, trong lòng thầm sỉ vả mình trăm ngàn lần. 

Không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái.

"Anh ăn đi rồi em đưa anh về"

Anh biết hẳn là cậu cũng chưa ăn gì đàng hoàng, đưa một đôi đũa cho cậu, ý tứ rằng cậu cũng ngồi ăn với anh đi. Người này luôn thế, dù anh có dặn dò về việc ăn uống nghiêm túc ra sao thì chỉ cần để cậu ở một mình, đâu lại vào đó, tiện thì ăn không thì thôi. 

Thật là lúc ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, lúc lại chẳng nghe lời chút nào.

Như ngày hôm nay, rõ ràng hôm nay anh đã nhắn tin cho cậu, bảo rằng cuộc phẫu thuật hôm nay sẽ kết thúc rất muộn, cậu không cần chờ cửa, chưa chắc tối nay anh đã về. 

Sự thật là anh cũng đã dự tính đêm nay nghỉ tạm ở đây, sáng mai sẽ về nhà ngủ một giấc thật sảng khoái để lấy sức. Cuối cùng cậu lại vẫn đến tận đây, như mọi lần, thậm chí còn mang cơm thăm nuôi anh nữa. 

Tiêu Chiến cảm thấy không nói nổi cậu em nữa nhưng lại thật vui vì cậu đến.

Vương Nhất Bác nhận lấy đôi đũa từ anh, cậu vốn dĩ không đói nhưng nếu không ăn một chút thì anh sẽ không chỉ cằn nhằn thôi đâu. Biết anh mệt nên cậu cũng không nói chuyện nhiều, chỉ kể cho anh nghe vài câu chuyện nhỏ ở công ty ngày hôm nay, phần lớn thời gian hai người lặng lẽ cùng nhau ngồi ăn.

"Em mua cho anh à?"

Tiêu Chiến chỉ vào cốc nước màu đỏ hồng nằm trong góc, đá đã tan hết từ bao giờ, chỉ để lại một cốc nước.

"Nhưng mà tan hết rồi"

Tiêu Chiến với lấy cốc nước dưới bàn, thành thục cắm ống hút vào, xua tay vẻ không để ý.

"Không sao, vẫn uống được, đúng lúc anh đang thèm gì đó ngọt ngọt"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhưng cũng không cản anh lại, cốc nước đấy cậu mua từ lúc đến. Vốn dĩ không nghĩ rằng anh lại tan muộn như vậy, đến lúc anh nhìn thấy được nó thì đã không còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu rồi nhưng mà uống thì vẫn có thể uống được.

Rasberry Blackcurrant Blended Juice của Starbuck, một cái tên khá dài và một loại đồ uống rất ngọt, hoàn toàn không phải guu của cậu nhưng cậu lại nhớ rất kĩ vì đấy là loại đồ uống mà Tiêu Chiến thích. Thi thoảng vẫn nhờ cậu đi làm về tiện đường ghé qua mua cho anh.

Tiêu Chiến uống vài ngụm thì đưa cho cậu, nói rằng vị cũng không tồi đâu. Vương Nhất Bác đương nhiên biết vị của cốc nước này như thế nào nhưng lại ngoan ngoãn nhận lấy, thông qua ống hút nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn rất ngọt, dù là còn đá hay đã tan hết, cậu không uống nhiều chỉ coi như là có uống vì lời mời của anh.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ ngạc nhiên trước việc hai người họ không những chia sẻ đồ ăn mà còn có thể ăn uống chung.

Ví dụ như khi nãy Vương Nhất Bác dùng chiếc thìa Tiêu Chiến vừa uống canh để xúc một miếng thịt bỏ vào miệng, ví dụ như vừa rồi Vương Nhất Bác ngậm luôn vào chiếc ống hút mà Tiêu Chiến vừa uống rồi sau đó lại chuyển lại cho anh uống tiếp.

Vị ngọt từ cốc nước chỉ lưu giữ trên đầu lưỡi cậu một lúc, vị ngọt trong tim thì cứ thế khắc sâu vào chẳng thể nào vơi bớt.

Vương Nhất Bác ở chung với một vị bác sĩ ưu tú của bệnh viện tuyến trên, dăm ba ngày lại đến bệnh viện một lần nhưng căn bệnh u mê này của cậu lại chưa bao giờ được chữa trị.

Vì hôm nay đến đón anh muộn nên cậu đặc biệt đi ô tô đến chứ không chạy xe mô tô. Thành thực mà nói, cậu thích cảm giác chở anh trên mô tô, anh sẽ phải bám chặt vào cậu nhưng với tình trạng mắt nhắm mắt mở này của bác sĩ Tiêu, nếu đặt sau xe mô tô thì Vương Nhất Bác không dám chắc đi được mấy bước lại quay lại tìm người.

Tiêu Chiến căng da bụng trùng da mắt, bụng đã no rồi, vừa lên ô tô là đã gật gù. Đến tận lúc được Vương Nhất Bác đánh thức anh mới mơ màng xuống xe. 

Cậu nhìn anh vẫn mắt nhắm mắt mở lại thấy buồn cười nhưng không dám cười, vỗ lấy lưng anh hai cái để anh tỉnh táo. 

Không ai nhìn thấy nụ cười vương khóe môi của cậu.

Tiêu Chiến cũng thật đáng yêu quá rồi.

Tiêu Chiến cũng không hề để ý, quãng đường từ bệnh viện về đến nhà hôm nay kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

"Ngủ ngon cún con"

"Anh nhớ thay quần áo, rửa mặt qua rồi hãy đi ngủ"

"Đêm rồi anh không được tắm đâu đấy"

"Này, anh nghe em nói chứ"

"Biết rồi lão Vương"

Tiêu Chiến luôn có rất nhiều biệt danh để gọi Vương Nhất Bác. 

Anh nói rằng hồi nhỏ cậu rất hay cắn anh vì thế anh liền gọi cậu là cún con, Vương Nhất Bác thật ra không để tâm nhiều đến việc anh gọi thế nào, thế nhưng tình cờ một lần nghe được ý nghĩ của từ cún con trong tiếng Trùng Khánh từ một người bạn trong đội xe, Vương Nhất Bác liền cảm thấy yêu thích mãi không thôi. 

Không ai biết, không ai hay mỗi lần Tiêu Chiến gọi cậu là cún con, cậu liền cảm thấy tim mình cũng có thể nở hoa.

Tiêu Chiến gọi cậu là lão Vương khiến cậu có cảm giác giữa họ không có khoảng cách tuổi tác quá nhiều, không có cái khoảng cách 6 tuổi. 

Giống như gọi bạn bè, không có cảm giác anh em trai. Vương Nhất Bác biết suy nghĩ của bản thân có bao nhiều phần ghê tởm, nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ như vậy.

Niềm vui của Vương Nhất Bác luôn đến từ những điều nhỏ nhặt mà có khi Tiêu Chiến cũng chẳng hề đoái hoài.

Chẳng đợi cậu đáp lại, cửa phòng Tiêu Chiến đã đóng lại rồi, đối phương dường như chỉ sợ đứng thêm một lúc nữa lại nghe thêm một tràng nhắc nhở của cậu.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa không, cậu nghĩ hẳn anh cũng sẽ lười mà không làm đủ những bước cậu vừa dặn đi. Bác sĩ Tiêu bình thường trước mặt mọi người chỉn chu ra sao thì cũng chỉ có cậu biết phong cách ở nhà của anh tùy tiện bao nhiêu.

Nếu như việc ăn uống chăm sóc bản thân là điều mà bác sĩ Tiêu luôn luôn nhắc nhở rồi quở trách cậu thì việc bác sĩ Tiêu tùy tùy tiện tiện quăng đồ lung tung, lười biếng ôm giường cả ngày nghỉ lại luôn là vấn đề cậu cần chạy theo nhắc nhở anh.

Bỏ mấy hộp thức ăn vào bồn rửa bát, cậu cũng mệt rồi, dọn dẹp để ngày mai đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro