Tiểu Thái Tử Thật Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đang hùi hụi dọn đồ, chuẩn bị tới điện Thái Tử. Nói là dọn thôi, thật ra anh ở cái thế giới này vốn dĩ nghèo rớt mồng tơi, làm gì có gì để mang đi, anh đang tìm đồ nha. Loay hoay trong phòng chứa củi cả một canh giờ, mãi mới tìm được mảnh giấy bé tí rơi ở sau bếp lò. Tại sao phải tìm? Vì nó rất quan trọng, lúc bị bắt anh có liếc thấy cái này rớt ra từ người mình. Nếu là mảnh giấy bình thường thì hẳn nguyên chủ phải vứt đi rồi, đằng này lại rất coi trọng mà giữ gìn, mảnh giấy mới chỉ bị vàng một chút ở góc thôi.

"Mãi mới tìm thấy, để coi là gì mà tên này giữ như bảo bối thế?"

Anh còn chưa kịp mở ra xem, bên ngoài đã truyền tới tiếng động huyên náo. Một lần nữa, vâng...một lần nữa cánh cửa gỗ mong manh phải hứng chịu bị một bàn chân thúi nào đó đạp bay. Hình như đám người này tay bị phế hết rồi, toàn dùng chân đạp cửa thôi, tiền lương theo cửa mà tiêu tán hết roài.

"Tên tiểu tiện nhân đáng chết, ca ca ta bị ngươi hại chết rồi! Ca ca ta làm gì ngươi hả? Sao ngươi nỡ nào hại chết ca ? Tiện nhân tâm địa rắn rết, hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho ca ca"

Tiêu Chiến bị một thiếu nữ mặt mày lấm lem, nhạt nhòa nước mắt vừa gào khóc vừa lao vào định bóp cổ anh. Nhưng anh thân thủ tốt, nào dễ để con nhóc này động tới được. Cơ mà nó cũng không chịu từ bỏ, còn định chộp tới cào cấu cắn xé anh, chỉ tưởng tượng bị bộ móng nhọn hoắt kia ghim vào da thịt thôi mà thấy rùng mình. Trong thâm tâm anh vừa niệm một ngàn lần câu : "Không chấp trẻ trâu, không chấp trẻ trâu..." , vừa linh hoạt tránh né.

Tiêu Chiến còn nhủ thầm xem bao giờ đám người cổ lỗ sĩ kia tới cứu, lúc bắt anh thì chớp mắt đã tới mà sao lúc cứu thì lâu vậy. Đột nhiên có cái bóng lao vào phòng, ôm chặt thiếu nữ kia

"Thư Linh, bình tĩnh, đây là người của điện Thái Tử , không thể chọc a"

" Nhưng ca ca... ca ca... oaaaa"

Bị giữ lại, Thư Linh không tài nào giãy được, đành òa khóc ăn vã. Tiêu Chiến bấy giờ mới thở phào, liếc nhìn hai người ôm nhau trên sàn mà lòng thấy chút đáng thương. Còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành thì người đang giữ Thư Linh đã quỳ xuống cầu xin

"Cầu ngươi, đừng nói chuyện này cho ai cả. Muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện, vì ca ca mới mất nên có chút kích động, trẻ nhỏ ngươi đừng để tâm"

"Ta sẽ không nói cho ai, nhưng ngươi cần phải biết, ca ca của ngươi là vì đổ oan cho ta nên mới bị xử phạt. Trách ta sao? Trách ca ca ngươi đi" Tiêu Chiến ra vẻ lạnh lùng vô tình, trong lòng cũng cảm thấy thương xót cho hai huynh muội này

"Đa tạ... đa tạ ngươi" Vị sư huynh kia liền dập đầu mấy (chục) cái, đến khi anh ra khỏi phòng củi vẫn thấy bóng lưng còng lên còng xuống của người kia.

Tiêu Chiến thở dài, bước chân dần chậm lại. Tiếng gió nhè nhẹ cũng khiến anh giảm bớt một phần gánh nặng trong tim. Thử hỏi xem có ai xuyên không lại khổ như anh không? Vừa tỉnh dậy thì suýt bị rắn cạp cạp, còn bị lôi lên công đường, đầu óc chưa thanh tỉnh đã phải chơi đấu trí...Haizz muốn chết thanh thản cũng không xong...

Bước ngắn bước dài cũng tới nơi cần tới. Anh ngửa mặt nhìn ba chữ sáng lóa bằng vàng "Điện Thái Tử" trên nền đỏ rói, anh lại thầm thở dài một hơi nữa rồi tiến vào. Hầu như chẳng có ai! Anh cũng nghe qua điện Thái Tử chẳng khác lãnh cung là bao, mỗi tội nơi đây chứa vị vua tương lai nên trông cũng sang chảnh hơn hẳn. Nào là tượng sư tử đá, nào là mái ngói phượng - rồng, nào là thảm đỏ các thứ... nói chung là phô trương một cách quá đà. Mới nhìn sẽ thấy hoa mắt vì quá hoành tráng, nhưng lâu dần sẽ thấy nhức mắt nha. Mà kệ đi, kiếp trước anh cũng đâu có nghèo tới mức phải thèm thuồng mấy thứ này làm gì.

"Ngươi là người mới được đưa đến hôm nay phải không?"

Bỗng có người tiến lại phía anh hỏi. Theo phong cách ăn mặc và lối nói chuyện, anh nghĩ hẳn là người không nên đắc tội

"Dạ vâng, tiểu nhân mới đến ạ"

"Ta là Lưu tổng quản, từ nay ngươi sẽ làm việc trong điện Thái Tử, nếu ngươi làm không tốt thì... hẳn là biết kết cục?" Lưu tổng quản híp mắt nhìn anh ra vẻ cảnh cáo

"Tiểu nhân không dám" Tiêu Chiến quỳ dập đầu xuống đất

"Ừm! Đi làm việc đi"

Anh cũng đâu muốn ra vẻ hèn mọn, nhưng có một đạo lý mà ai ai cũng phải hiểu, không muốn cũng phải nhồi nó vào đầu: "Khổ trước sướng sau, thế mới giàu". Huống hồ gì bây giờ địa vị của anh không cao, có thể bị chặt đầu bất cứ lúc nào. Nên anh phải cố gắng giữ mạng, dù bất cứ giá nào cũng phải giữ cái mạng thứ hai này.

Tiêu Chiến suy nghĩ, ánh mắt mơ hồ nhìn ngọn lửa đỏ rực vì cái nồi đen chặn nên không thể bùng lên một đường thẳng, chỉ có thể lan đều sang xunh quanh để xả nhiệt. Sao lại giống số mệnh anh thế?! Vì là người trong cung nên anh không thể tự do tung hoành mà phải vòng vèo tìm cách sống sót.

"Tiêu Chiến, ta về trước đây. Chốc nữa Thái tử về thì phải ra tiếp đón cẩn thận đấy"

"Ừm, Minh Trang tỷ tỷ đi thong thả nha" Tiêu Chiến quay mặt lại, nở nụ cười thật tươi

Minh Trang cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi bỏ đi. Tiêu Chiến vừa cười vừa nghĩ thầm:

"Mộng Trang, đây là chị của mấy trăm đời trước sao?!!"

Mộng Trang là đàn chị của anh ở kiếp trước, tuy ngoài mặt cứ lạnh te mà bên trong sẵn sàng đập chết bất cứ ai động vào đàn em của mình. Tiêu Chiến cũng không ngờ số mình lại may mắn đến mức gặp được cả đàn chị ở kiếp này. Càng nghĩ càng vui, tay anh cũng không kiềm được và tăng tốc độ quạt, lửa cứ vù vù bay hết ra phía sau nồi.

*Cùng lúc đó*

"Đến đây thôi, các ngươi về hết đi" Vương Nhất Bác phẩy phẩy tay, ra chiều đuổi khách

"Thái tử điện hạ về cẩn thận" Đám quốc sư bên cạnh cũng không dám lèo nhèo nhiều.

Y vừa bước qua cửa điện liền thấy một thân ảnh nâu đang quỳ dập xuống cùng giọng nói mềm mại khẽ vang lên:

"Cung nghênh Thái tử điện hạ về điện"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại

"Ai cho ngươi tới điện của ta?"

"Tiểu nhân là người mới, được phái tới đây làm" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế

"Được rồi, mau đứng dậy" Vương Nhất Bác liếc nhìn.

"Thái tử điện hạ, bữa tối đã sẵn sàng" Tiêu Chiến tuy đứng dậy nhưng vẫn cúi thấp đầu

"Ừm" Vương Nhất Bác nhanh chóng bước về phía tẩm điện

Tiêu Chiến theo sau, trong lòng không ngừng khóc ròng. Sao chẳng ai nói Thái tử chỉ là đứa trẻ khoảng 13, 14 tuổi !? Lúc nãy nếu không nghe được cách xưng hô của các vị quốc sư, anh chắc chắn sẽ bay đến nhéo cái má bánh bao của y rồi hỏi : "Nhóc bị lạc hả?"

Trong tẩm điện, Vương Nhất Bác tay không động đũa khiến lưng của anh ướt thành một mảng. Phải một lúc sau, y mới nhàn nhã lên tiếng :

"Ngươi nấu cái gì vậy?"

"Thưa, đây là rau muống luộc, thịt kho tàu, cá chép rán, còn đây là canh rau. Thái tử ăn xong, sẽ có dưa làm món tráng miệng ạ" Anh nhanh chóng giải thích

Vương Nhất Bác lúc này mới gắp một ít thịt bỏ vào miệng, lập tức nhăn mặt. Tiêu Chiến vội vã phân giải :

"Thái tử điện hạ, món này là ăn với cơm, ăn riêng sẽ rất mặn ạ"

Y giãn cơ mặt, ngoan ngoãn ngậm một thìa cơm rồi gắp thịt bỏ vào miệng, nhai nhai nhai. Nuốt. Nuốt rồi !!? Y hơi ho nhẹ

"Ta... thích món này. Lần sau làm nhiều chút"

Tiêu Chiến thở phào trong lòng, vui vẻ đáp rõ to

"Vâng"

Bữa tối kết thúc nhanh đến bất ngờ. Tiêu Chiến cầm khay cơm lui ra khỏi tẩm điện, Vương Nhất Bác lại gọi giật anh lại chỉ để nói... cảm ơn. Không hiểu vì sao nhưng một lời của y khiến anh rất vui, có cảm giác thành tựu. Anh vừa rửa bát đũa vừa ngân nga một giai điệu nào đó, bỗng anh nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó xa xa. Anh lập tức cảnh giác cao độ, nhẹ nhàng chậm rãi lết về phía đó...

Phốc

Một chú thỏ trắng nhảy thẳng vào người anh, khiến anh ngã xuống. Tiêu Chiến thở phào, đưa tay vuốt ve loạn xạ chú thỏ trắng muốt

"Mày muốn dọa tao đấy hả? Chủ của mày đâu?"

Rồi anh chợt nhớ ra, điện Thái tử đến con muỗi vào cũng khó, sao lại có thỏ trong đây? Không lẽ... Thái tử nuôi thỏ? Vừa hay, Vương Nhất Bác từ một bụi cây gần đó hớt hải chạy ra, có vẻ đang tìm gì đấy.

"Thái tử điện hạ? Sao ngài chưa ngủ?"

"Ta...ta tìm đồ thôi..." Vương Nhất Bác giật thót khi nhìn thấy con thỏ trắng trong lòng anh "Tiểu Bạch, sao ngươi lại ra đây?"

Tiêu Chiến giơ bé thỏ ra, bé lại giãy dụa muốn trở lại. Công nhận con thỏ này gan ghê, trước mặt Thái tử lại dám phản chủ khiến anh khóc không ra nước mắt, chỉ nhìn y giải thích:

"Không phải như ngài nghĩ đâu... tiểu nhân đang rửa bát thì..."

"Nó thích ngươi" Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh

"T..Tiểu nhân không dám" Anh vội vàng quỳ xuống

"Nếu nó thích ngươi như vậy thì ngươi nuôi nó đi" Y đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của Tiểu Bạch

"Nhưng đây là đồ của ngài, tiểu nhân không dám nhận"

"Nếu vậy ta không ép ngươi, giao cho ngươi chăm sóc đám thỏ ở gần tẩm điện của ta đấy" Y nhìn anh đầy mong đợi

"Vậy tiểu nhân cung kính không bằng tuân lệnh " Anh gật nhẹ đầu, lại nhìn sang Tiểu Bạch bám anh không ngừng kia mà cười trừ

Chờ khi Thái tử ôm Tiểu Bạch trở về, anh mới dám cười thầm trong lòng

"Lén lút nuôi một đàn thỏ, tiểu Thái tử này...cũng thật đáng yêu đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro