Tôi Xuyên Không Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh có cảm giác đầu mình đau nhức kinh khủng, muốn đưa tay lên ấn ấn mà không tài nào cử động được. Cả người anh nặng trĩu, trước mắt có vô số những chấm sáng không rõ hình thù đang nhảy múa, càng lúc lại càng mờ...


      "Đẹp quá..."

_______________________________________________________________

     Tiêu Chiến nheo nheo mắt, chẳng có đốm sáng nào chạy nhảy trước mắt anh nữa, thay vào đó là... cái trần gỗ tuềnh toàng như sắp rơi xuống đầu anh vậy.

      "Đây là đâu? Bệnh viện? Làm gì có bệnh viện nào có giường bằng gỗ?"

     Vừa dứt, một bé rắn lục cute phô mai que thò cái thân kinh tởm dài thườn thượn và đầy vảy của nó xuống, tiếp theo là cái mặt hãm *** trưng ra thái độ lồi lõm cùng hai cái răng nanh sắc nhọn mang chất độc giết người chuẩn bị lao vào tấn công anh. Tiêu Chiến cười khẩy một cái, tay anh tùy tiện bắt lấy đúng đốt thứ 7 của con rắn (nghĩa là chỗ tim của nó ý J). Ngay lập tức, pé rắn co quắp như một tiện nhân hèn hạ khiến anh cảm thấy một cỗ ghét bỏ dâng lên trong họng, anh bóp mạnh vào đốt thứ 7 của nó rồi vứt sang một bên.

      "Đường đường là sát thủ vang danh một thời chẳng lẽ lại chết vì thứ bẩn thỉu như mày!?!"

     Tiêu Chiến hất chăn, đứng dậy muốn đi rửa tay, thuận tiện vứt cái thứ rác rưởi vừa chết kia ra khỏi phòng. Ai dè vừa cầm nó lên, một đám người vác đao to búa lớn hằm hằm đá cửa xông vào, đứng đầu là thiếu niên mặt đầy tàn nhang hống hách chỉ thẳng vào anh không chút tôn trọng:

      "Tiểu tiện nhân này, chính là hắn. Hắn mang mãng xà vào phủ để mưu sát thái tử, các người mau mau lôi hắn lên công đường "

      "Hả?"

     Đám người đao to búa lớn kia, anh chỉ cần 2 - 3 phút là hạ được, nhưng làm thế chỉ tệ hơn thôi. Anh không chỉ mắc tội mưu sát thái thái gì đấy mà còn mắc tội giết người diệt khẩu. Vậy nên khoanh tay chịu trói là biện pháp tốt nhất lúc này, giải thích với người có não sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

     Tiêu Chiến bị bắt quỳ xuống, phía trước mặt anh là một số ông râu ria được tỉa tót cẩn thận, chắc chắn là quan xét xử cho tội nhân nè.

      " Ngươi dám nảy sinh ý định mưu sát thái tử?"

      "Tiện nhân nào dám, mong quan minh xét cho ạ" Tiêu Chiến bên ngoài giả bộ đáng thương, bên trong lại cười nham hiểm

      "Mưu sát thái tử? Nếu hắn không đáng sống thì sau này các ngươi cần bảo vệ hắn kĩ hơn đấy"

      "Ngươi đừng ngụy biện, bọn ta rõ ràng thấy rắn trong phòng ngươi, một con rắn đọc nguy hiểm vậy mà ngươi cũng dám dùng" Tên mặt tàn nhang ngay lập tức chen mõm vô

      "Im lặng!" Quan xét xử đập nhẹ miếng phiến đen, tiếp tục hỏi anh "Ngươi giải thích sao về con rắn trong phòng ngươi?"

      "Bẩm quan, sáng nay ta thức dậy thì nó từ thành giường rơi xuống, ta sợ quá liền lỡ tay bóp chết nó. Định nhặt đi vứt thì đã bị bọn họ xông vào đòi bắt ạ" Anh nói không một chút vấp, càng tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình

      "Nói nhảm, rõ ràng ta thấy ngươi lén bắt rắn về bỏ vào phòng, nói muốn mưu sát thái tử" Tên mặt tàn nhang lại tiếp tục tố cáo anh

      "Hắn nói vậy, ngươi có gì phản bác?" Quan xét xử liếc nhìn anh

      "Vậy thứ cho ta hỏi, ngươi thấy ta lấy rắn ở đâu?" Anh không quay đầu, nhưng rõ ràng anh đang hỏi tên mặt tàn nhang kia

      "Hứ, ta thấy ngươi ra tiệm đi mua rắn, còn đặc biệt chọn loại rắn độc" Tên mặt tàn nhang trả lời một cách gợi đòn

      "Con rắn này giá thành bao nhiêu?" Anh lại tiếp tục hỏi hắn

      "Nhìn sơ qua... chắc hẳn hơn 300 tệ đi (= 1tr nha). Ngươi hỏi làm gì? Còn không mau nhận tội, muốn ngụy biện?" Tên mặt tàn nhang vẫn giữ giọng điệu không đổi, hách dịch thấy ghét

      "Ngươi nghĩ ta đủ tiền mua nó?" Một câu nói của anh khiến cả công đường rơi vào tĩnh lặng.

     Anh quay sang quan xét xử:

      "Bẩm quan minh giám, tiền lương của một người chất củi vốn không đủ mua một con cẩu, tiểu nhân cũng chỉ là người làm việc vặt, sao có thể có được một con rắn hơn 300 tệ ? »

      "Ngươi... ngươi nhất định đã để dành, nung nấu ý định mưu sát thái tử từ lâu » Mặt Tàn Nhang quyết không tha cho anh

      "Vậy tại sao con rắn đó không giết ta ? Ta giữ nó lâu như vậy tại sao nó không tấn công ta ? Cứu vật vật trả ơn, ngươi nói ta mua nó, ta không cứu nó, vậy tại sao nó lại để ta sống ? » Tiêu Chiến không muốn dây dưa dài hạn, một câu triệt để cắt họng Mặt Tàn Nhang

      "Ngươi... Ta... » Quả nhiên không nói nên lời

      "Còn nữa, nếu ta có ý định mưu sát thái tử thì hẳn ta là người thông minh đi, mà làm gì có người thông minh nào lại cất ám khí trong phòng chung ? Ngươi nói rằng thấy ta mua rắn, còn chưa biết ta định làm gì với con rắn mà đã kết luận ta sẽ mưu sát thái tử. Ta thấy ngươi có khả năng sẽ mưu sát thái tử rồi đổ oan cho ta mới đúng » Anh nói một tràng, mọi người không thấy gì đáng nghi trong từng lời nói của anh, liền quay sang tên Mặt Tàn Nhang, dần dần tránh xa hắn

      "Người đâu ? Mau bắt tên phản tặc này, đánh tới chết » Quan xét xử đập mạnh phiến đen nhánh xuống mặt bàn, một sinh mạng liền ra đi.

     Tiêu Chiến đương nhiên là trắng án thả đi, nhưng anh lại bị phó đến điện thái tử. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy không khí trầm mặc cỡ nào, vì điện thái tử... trước giờ chưa từng có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro