LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đoản cũ đã được sửa lại cho đầy đủ quá trình cưa cẩm người thương của cậu út Kiệt. Nên là có bạn nào thấy nó quen thì đúng rồi đó, tui chỉ úp riêng thôi à.

WARNING: ABO- SONG TÍNH.

AI DỊ ỨNG THÌ LƯỚT QUA ĐOẠN H. NẾU CƯƠNG QUYẾT ĐỌC THÌ XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG.

----------------------------------------------------

Làng Tre, huyện An Xuyên có ông phú hộ Phúc nổi tiếng hài hước, tốt bụng. Nông dân làm lúa cho ông Phúc ai ai cũng nói, ông rất hiền, nhưng mà cũng rất khó. Chỉ cần ai không trung thực, ông Phúc sẽ cho người đó nghỉ việc ở nhà mình.

Ngoài tốt bụng và khó tính, thì ông Phúc còn rất thích cho những anh chàng trong làng hay làng bên ăn roi mây vào mông.

Số là ông cả Phúc có một đứa con trai là một omega chính hiệu, vừa sinh ra là đã lạc loài với bảy ông anh toàn là Alpha.

Và người con trai đó không ai khác chính là cậu út Chiến.

Năm nay cậu út Chiến vừa tròn mười sáu tuổi, nếu là con gái thì sẽ gọi là tuổi cập kê. Nhưng mà do cậu là con trai nên ông Phúc nói đùa là cập kè.

Ở cái tuổi mười sáu, cậu út dần dần phân hóa rõ rệt là một omega, cũng bắt đầu có kỳ phát tình, nên ông cả cứ phải canh chừng chừng đứa con trai cưng này. Mà khổ nỗi năm nay trong huyện có tổ chức lễ kỳ yên, có mướn đoàn hát ở tỉnh về biểu diễn góp vui cho bà con trong huyện.

Ông Phúc không biết con trai cưng của mình có ham vui xin đi xem hát không. Nếu mà có thì ông hy vọng cậu út không gặp cậu hai Kiệt bên làng Sen.

Lễ kỳ yên là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, để bà con trong huyện có thể thuận lợi trồng lúa. Ông cả là người tốt bụng, nên đã cho đám nhỏ giúp việc nghỉ sớm và cho mỗi đứa năm đồng đi chơi hội làng, đi xem lễ cho biết với người ta.

Cậu út Chiến ngồi trong phòng đọc sách, nghe đám tá điền bàn tán sôi nổi, mà nhịn không được phải chạy lên nhà trên xin cha cho mình đi chơi:

- Cha ơi! Tối nay cha cho con đi xem hát được không cha?

Ông cả đang rít thuốc lào, nghe con trai mình nói xong liền đanh mặt:

- Không được.

Không được cha cho đi chơi, Chiến liền ăn vạ:

- Con hông chịu. Tại sao anh hai, anh ba với anh tư được đi, mà con thì hông được đi chơi. Cha hổng công bằng.

Ông cả rít một hơi thuốc lào rồi hừ giọng:

- Con còn nhỏ, đi chơi về khuya không nên. Nghe lời cha, ở nhà đi.

Chiến lại tiếp tục mè nheo:

- Cha...cho con đi chơi đi mà. Có chị Mén theo con là được rồi.

Không nỡ từ chối lời xin xỏ của con trai, ông cả liền ra điều kiện:

- Được. Cha sẽ cho con đi chơi, nhưng mà con phải về sớm. Đặc biệt là phải tránh tiếp xúc với người bên làng Sen.

Được cha cho đi chơi, Chiến vui mừng ra mặt vội chạy về phòng mình chọn một bộ quần áo thật đẹp để tối nay đi coi hát. Lâu lâu mới được ra ngoài, nên phải chăm chút ngoại hình một chút.

Ngồi trên nhà trên uống trà, nghe đứa con trai cưng vừa chọn quần áo đi chơi lễ kỳ yên. Ông cả thở dài một cái, rồi nhìn lên bàn thờ sau lưng mình:

- Bà có sống khôn thác thiên, nhớ phù hộ cho con mình gặp một người tốt nghe bà.

Cũng vì cái tuổi trăng tròn này của đứa con trai cưng, mà ngày nào ông Phúc cũng phải xách theo cây thước bảng gia truyền đi ra trước cửa nhà canh chừng đám trai làng bên. Đặc biệt là canh chừng cậu út Kiệt, nổi tiếng sát omega ở làng Sen.

Bên làng Sen, có ông cả Hưng là người giàu nhất làng. Ông Hưng có hai thằng con trai độc đinh là cậu hai Khánh và cậu út Kiệt.

Hai cậu con trai của ông cả Hưng- người miền Bắc chuyển cả nhà vào Nam sinh sống. Hai cậu nổi tiếng là đẹp trai, nhưng mà đến bây giờ một người hai mươi lăm, một người hai mươi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mà hả, cứ hễ ông cả làm mai cho hai cậu mối nào, là cứ y như rằng mối đó tìm được người vừa ý hơn.

Vì quá lo lắng cho hai thằng con của mình, đặc biệt là cậu hai Khánh đã hăm lăm mà chưa có người yêu, nên ông Hưng đã ra sắt lệnh cho cậu hai. Nếu mà tối nay đi xem hát mà không tán tỉnh được cô Xuyến bên làng Vôi, thì đừng có về nhà.

Nhận được sắt lệnh của ông cả Hưng, cậu hai Khánh thở dài thườn thược đi tìm em trai mình nhờ sự giúp đỡ:

- Chú út! Khi nào chú lên Gia Định học tiếp?

Cậu út Kiệt đang ngồi vót tre làm một cái lồng nuôi thỏ, nghe cậu hai hỏi xong liền ngừng tay, xem lịch học một chút rồi trả lời:

- Dạ tháng sau. Có gì không anh hai?

Cậu hai Khánh ngồi xốm xuống bên cạnh Kiệt, gãi gãi đầu:

- Tối nay trên huyện có đoàn hát trên tỉnh xuống hát. Anh nghe thằng Lạc em cô Xuyến nói cô Xuyến cũng có đi coi hát nữa. Anh định rủ chú theo để anh vững dạ làm quen với cổ.

Kiệt nghe xong liền cằn nhằn:

- Anh làm quen với chị Xuyến là chuyện của anh. Tự nhiên rủ em theo làm kỳ đà cản mũi rồi hai người nói năng gì được. Cha là lo lắng cho anh không kiếm được người ưng ý, giờ để ý chị Xuyến lại kêu em theo.

Cậu hai tiếp tục thở dài năn nỉ:

- Anh gặp Xuyến là hàm răng của anh nó cứng ngắc rồi. Chú đi với anh có gì nói giúp anh. Được không chú út?

Kiệt thở dài:

- Anh nhát quá. Để tối nay em đi với anh.

Nhận lời đi theo cậu hai Khánh để cậu hai vững dạ làm quen với cô út Xuyến làng bên. Kiệt dù muốn dù không cũng phải đi theo cậu hai kè kè. Có ông anh trai nhát gan quá cũng khổ.

Trong lúc đang nghe hát, Kiệt bắt gặp một ánh mắt long lanh như sương và nụ cười ngọt ngào còn hơn cả mật ong đang hướng về mình. Trong thoáng chốc tâm hồn của anh giống như bị bắt đi.

Mãi lo nhìn theo ánh mắt của người kia đến khuất vào trong đám đông, Kiệt quên luôn cậu hai Khánh đang bị đơ người bởi nụ cười của cô Xuyến. Thậm chí, anh còn quên luôn là phải nói đỡ cho anh trai, giúp cậu hai mở lời làm quen với Xuyến.

Thằng Lạc nhìn thấy cảnh tượng hai cậu chủ của mình, một người thẩn thờ nhìn vào đám đông, còn một người thì hai hàm răng đánh vào nhau. Nó nhịn không được mà thở dài:

- Tình hình thế này chắc cậu hai khó mà làm quen với cô Xuyến, hoa khôi bên làng bên rồi Tèo ơi.

Thằng Tèo đang bóc vỏ đậu phộng, nghe thằng Lạc nói xong liền nói đệm theo:

- Cậu hai rủ theo cậu út, để nhờ cậu út mở lời giúp. Ai dè cậu út gặp giai nhân, rồi hồn cũng theo người ta luôn rồi.

Thằng Lạc cũng mừng ra mặt:

- Mày nói ai vậy Tèo. Cậu út nhìn cô Hoa, hay cô Lài, hay là cậu Mẫn...nói lẹ đi...tao về báo tin mừng cho ông biết.

Thằng Tèo hất mặt về hướng nhìn của Kiệt:

- Cậu út Chiến- Omega đễ thương nhất làng Tre, con ông phú hộ Phúc chứ ai. Cậu út mình coi như xong đời rồi.

Sau khi theo anh trai đi xem hát trở về. Ngày nào cậu út Kiệt cũng đi ra đi vào thở dài thẩn thờ như người mất hồn. Cả ngày cứ ra ngẩn vào ngơ, làm gì cũng không ra hồn.

Cậu hai Khánh, nhìn thấy tình hình của thằng em mình thì cũng chỉ biết tự lực cánh sinh. Đành tự lấy hết can đảm của mình qua tận bên làng Vôi, làm quen với cô Xuyến.

Ngồi trong phòng đọc sách, nhưng Kiệt lại không thể đọc được chữ nào. Trong tâm trí của anh, lúc nào cũng là nụ cười ngọt ngào của cậu bé omega vô cùng dễ thương mà mình đã gặp mấy ngày trước.

Nụ cười dễ thương của cậu bé omega lạ mặt cứ lẩn quẩn trong đầu mình, Kiệt không biết phải làm sao để gặp lại, liền gọi thằng Tèo vào bảo nó đi dò hỏi giúp. Anh muốn tranh thủ hết tháng này phải làm quen được với người ta. Không thì về lại Gia Định, thì anh sẽ không học được.

Sau khi nghe Kiệt miêu tả sơ qua, thằng Tèo biết ngay là anh đang nói tới ai. Nó liền xòe tay ra xin tiền công:

- Cậu cho con hai đồng đi. Rồi con nói cho cậu nghe.

Kiệt lấy năm đồng cho thằng Tèo:

- Cho luôn năm đồng. Công lao dọn dẹp phòng ốc của cậu.

Thằng Tèo bỏ năm đồng vào túi, rồi nói nhỏ với Kiệt:

- Omega mà cậu gặp tối bữa xem hát, là cậu út Chiến- con ông cả Phúc bên làng Tre. Năm nay cậu út chỉ mới có mười sáu tuổi thôi ạ.

Nhận được thông tin đắc giá từ thằng Tèo, trong đầu Kiệt liền lên kế hoạch sang nhà làm quen với người ta. Chỉ còn một tháng là hết kỳ nghỉ hè, anh phải tốc chiến tốc thắng làm quen được với người trong mộng.

Nghĩ là làm, ngày nào Kiệt cũng thức sớm sang làng Tre, tìm đến nhà ông cả Phúc tìm cậu út Chiến. Nhưng tớ trêu thay, ngày nào anh sang cũng đều thấy ông cả cầm cây thước bảng dài bằng một cánh tay, đi qua đi lại trước cửa.

Sau một ngày tìm hiểu, Kiệt mới biết rằng là ông cả hay tin có một Alpha đang có ý muốn làm quen với cậu út Chiến, mà ông cả lại không muốn con mình phải gả đi quá sớm. Nên là ngày nào ông cũng cầm cây thước bảng đi qua đi lại trước nhà.

Chỉ cần có một anh trai làng nào đến làm quen với cậu út Chiến, thì ông cả sẽ rượt người đó chạy té xuống mương. Không thì, ông sẽ xu con becgie mà mình mới cò-măng từ bên Tây về đuổi 'khách'.

Muốn gù con trai ông, thì phải bước qua xác của ông Phúc trước đi rồi nói tiếp.

Ngồi trong quán chè của chị Mận, nghe xong tin tức của đám trai làng Tre. Cậu Kiệt liền lên kế hoạch phải tán đổ cho được cậu út Chiến thì mới chịu về Gia Định học. Bằng không thì sẽ học không yên.

Đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ đầu làng, nhìn đám trai làng Tre bị con becgie to như con bò con rượt chạy xuống ruộng. Kiệt gãi gãi cằm suy nghĩ một lúc, rồi đi ra chợ mua mười đồng thịt bò và một khúc đuôi bò mười đồng, hết thảy là hai chục đồng.

Kiệt vừa đi vừa giơ chùm đuôi bò lẩm bẩm:

- Chưa ai dại trai như mình. Dám mua hai chục đồng đuôi bò làm quen với chó.

Đi qua đi lại trước cửa nhà ông Phúc, thấy con becgie có vẻ rất cảnh giác. Kiệt thản nhiên lấy miếng thịt bò để trước mặt nó, rồi từ từ tiến đến gần vuốt ve xoa đầu trò chuyện với nó.

Loại này trên Gia Định, mấy bà đầm, ông Tây nuôi nhiều vô kể, nên không khó để Kiệt làm quen với giống chó này.

Con becgie ăn xong mười đồng thịt bò, Kiệt liền cho nó thêm khúc đuôi để kéo dài thời gian cho nó nhớ mặt vào hơi người. Chỉ cần con chó canh cửa này không sủa, thì những chuyện khác anh hành động như trở bàn tay.

Làm quen được với con becgie rồi, Kiệt liền chuyển qua tìm cách làm quen với cậu út Chiến.

Biết giờ giấc cậu út đến trường học và mấy giờ sẽ tan học, nên Kiệt đã thường xuyên lui tới làm quen.

Hôm nay cậu út Chiến tan học ở trên đình sớm, Kiệt ngồi trong quán nước của bà tám nhìn thấy cậu út đi ngang liền đuổi theo:

- Cậu gì đó ơi! Cho tui hỏi chút xíu được hông vậy?

Chiến nhìn xung quanh rồi tự chỉ vào bản thân:

- Anh gọi tui hả?

Kiệt giả vờ lấy nìn quanh quất rồi gãi đâu:

- Cậu có thể chỉ đường cho tui đến đình được không? Tôi ở nơi khác tới nên không biết đường.

Vì ông cả không cho Chiến tiếp xúc với người lạ nhiều, nên Chiến tưởng Kiệt nói thật:

- Anh muốn đến đình hả? Nhà tui phải đi ngang đình tui dẫn anh đi.

Được người trong mộng dẫn đường, Kiệt khấp khởi mừng thầm đi theo Chiến đến đình. Cơ hội đến rồi phải tận dụng triệt để mới được

Trên đường đi, Kiệt không ngừng tận dụng thời cơ để hỏi thăm về Chiến, mà cụ thể là anh hỏi tên tuổi và giờ giấc đi học của cậu. Trong ba mươi sáu kế tan tỉnh người thương, thì kế sách rút ngắn khoảng cách là kế sách hữu hiệu nhất.

Đặc biệt là trong trường hợp giả vờ lạc đường và không thể đến nơi đó vì là bản thân là người nơi khác thì cảng thích hợp hơn nữa. Kiệt tin rằng, Chiến sẽ không đề phòng gì đâu.

Mặc dù được người thương dẫn đường và có cơ hội trò chuyện làm quen, nhưng mà Chiến cứ luôn đứng xa Kiệt một khoảng khá lớn, đủ để một con bò đi ở giữa.

Chiến còn cảnh giác Kiệt tới mức, chỉ cần anh đi gần mình một chút, thì cậu sẽ đi cách xa anh một khoảng bằng với ban đầu.

Ông cả đã dặn Chiến nhiều lần rồi, Alpha là một loại người không thể nào tin được. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng mình để đạt được mục đích mà thôi, xong việc rồi họ sẽ đá ta sang một bên, sau đó đi tìm đối tượng khác. Mặc kệ, omega đó đau khổ thế nào, chứ không bao giờ thật lòng với ai.

Nhớ đến lời ông cả dặn dò mỗi khi ra đường phải cẩn thận, nên Chiến triệt để cảnh giác Alpha đi bên cạnh mình.

Sau khi dẫn Kiệt đến chỗ anh cần đến, thì Chiến cũng nhanh chóng đi về nhà. Người mới gặp lần đấu không nên thân thiết hay nói chuyện lâu quá, không khéo người trong làng thấy được bàn tán tới lui thì lại không hay.

Người trong mộng cảnh giác thì cảnh giác, nhưng với trái tim dâng trào cảm giác yêu đương mãnh liệt. Kiệt không từ bỏ mục tiêu, không ngừng tìm cách tiếp cận làm quen và theo đuổi Chiến.

Từ cái hôm biết được Chiến học ở đâu, thì cứ cách vài ba ngày thì Kiệt giả vờ mình có việc sang làng Tre để được gặp người trong mộng. Tuy nhiên khi cậu hỏi, thì anh lại nói là trùng hợp.

Làm quen cả tháng trời mà Kiệt vẫn chưa có cách nào để làm cho Chiến bớt cảnh giác với mình, trong khi anh lại sắp lên Gia Định để học tiếp, nên là nah càng cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

Cảm động với tấm chân tình của Kiệt, nên ông trời đã tạo cho anh một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân để được lòng người thương.

Trên huyện lại có lễ cúng tống ôn, Chiến ham vui nên xin cha cho lên huyện coi các cụ làm lễ cúng bái. Lúc tan lễ là trời đã khuya, cậu bị một đám lưu manh trong huyện chặn đường cướp tiền

Vì đối tượng là một omega đáng yêu, nên mấy tên lưu manh buông lời chọc ghẹo. Vô tình Kiệt nhìn thấy và đã giải vây giúp cậu:

- Tụi bây cầm tiền này rồi đi xứ khác làm ăn, đừng có ở đây chặn đường cướp bóc tiển bạc của người khác nữa.

Thấy đám lưu manh vỏ đi, Chiến mới bước tới cám ơn anh:

- Cám ơn anh đã giúp Chiến, nhưng mà làm sao mà anh cũng ở đây vậy?

Kiệt gãi gãi đầu cười ngại ngùng:

- Tại anh thấy trời khuya quá, mà đoạn đường này thường xuyên có cướp. Anh thấy Chiến đi về có một mình, anh sợ Chiến gặp nguy hiểm nên đi theo Chiến.

Chiến gật đầu cười ngại ngùng:

- Cám ơn anh Kiệt, nhưng mà Chiến đi chung với Thìn, thì làm sao mà có chuyện gì được.

Kiệt nhìn dáo dác xung quanh:

- Đường ở đây vắng như vậy, mà chỉ có chủ tớ hai người đi về làm sao mà an toàn được. Để anh đưa Chiến về nhà nghen. Giúp người thì phải giúp cho trót, coi như anh cám ơn lần trước Chiến dẫn anh tới đình đi.

Thấy Kiệt nói cũng có lí, lại thêm anh cũng không có vẻ gì gọi là nói dối, nên Chiến đã đồng ý để anh đưa mình về nhà. Tất nhiên, là cậu cũng giao kèo với anh, là không được cho ai biết chuyện này và dặn thằng Thình cũng không được nói. Nếu mà nó dám nói ra, thì cậu sẽ bắt nó ăn xơ mít trừ cơm.

Kể từ hôm đó, ngày nào Kiệt cũng lấy cớ sang làng Tre để lân la ngỏ ý đưa cậu về nhà. Lâu dần, anh phát hiện ra, Chiến cũng đang bắt đầu có tình cảm với mình.

Suốt một tháng làm người trồng cây si, mặt dày tán tỉnh, tiếp cận người thương ở mọi lúc mọi nơi...Kiệt cũng có được tình cảm của Chiến. Nhưng mà ngay cái lúc anh định tạm biệt cậu trở về Gia Định học, thì ông cả Hưng muốn anh đi qua bên Tây du học.

Cậu út Kiệt biết ông cả Phúc đang canh me mình cả tháng nay, nên anh đã nhân lúc trời tối cả nhà ông cả ngủ hết. Chỉ còn mình cậu út Chiến thức học bài, đứng bên cửa sổ đọc thơ:

- Thức trọn đêm nay để nhớ thương em...Út ơi! Út còn học bài không vậy?

Nghe tiếng xì xào như muỗi kêu quen thuộc, Chiến ngưng làm bài mở cửa phòng dò xét trong nhà có ai thức không. Sau đó mới mở cửa sổ:

- Ủa, anh Kiệt! Anh đi đâu giờ này. Không sợ cha của Chiến phát hiện hả?

Cậu út Kiệt gãi gãi đầu cười ngốc:

- Cùng lắm thì bị ông cả rượt đánh thôi.

Chiến chồm đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ráo dác trong sân:

- Mà anh đi đâu giờ này vậy?

Cậu út Kiệt lấy trong túi một túi mứt hạt sen đưa cho Chiến:

- Có cái này cho Chiến nè, mứt hạt sen của nhà anh đó. Chiến hay mất ngủ ăn cái này được đó.

Chiến bỏ một viên mứt hạt sen vào miệng vừa nhai vừa nói:

- Qua đây chỉ có vậy thôi đó hả?

Cậu út Kiệt lấp ló thập thò nhìn xung quanh một chút rồi nói:

- Hai ngày nữa anh đi Tây du học rồi, mà anh đi tới sáu năm lận. Sợ Chiến ở nhà bị ông cả gả cho người khác nên qua giờ này. Lỡ có ai phát hiện thì ông cả buộc phải gả Chiến cho anh. Khỏi phải lo lắng ngày đêm.

Chiến bĩu môi một cái dài thược:

- Cho mứt rồi thì anh về đi. Chiến còn học bài nữa, anh mà lộn xộn là Chiến méc cha.

Kiệt lại nhìn dáo dác xung quanh:

- Chiến ơi! Hôn anh một cái, cho anh lấy tinh thần sang đó học được hông?

Không trả lời thêm câu nào, Chiến nhanh tay đóng cửa sổ lại, vừa ăn mứt hạt sen vừa cười tủm tỉm. Hoàn toàn không biết ông cả đứng nấp sau cây vú sữa rình cậu hai Kiệt, đã bị muỗi đốt sưng giò.

Ông cả về phòng lấy chai dầu nóng xức cái giò vừa lầm bầm:

- Tổ cha nó thằng khỉ! Sáng không qua, trưa không qua, lại qua ngay giờ này...báo hại mình bị muỗi chích.

Cất chai dầu trở lại bàn, ông cả nằm gác tay lên trán suy nghĩ cách nào để trông chừng đứa con trai út đang ở cái độ tuổi nguy hiểm này.

Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn cơm. Ông cả tia mắt nhìn lên bàn thấy gói mứt hạt sen, rồi lại nhìn sang thằng con trai út của mình đang ngồi ăn cơm nhanh chóng mặt. Không giống như sợ trễ giờ đến trường học, vì hôm nay các thầy giáo ở trường đều lên huyện học tiếng Tây hết rồi.

Nhìn thái độ của đứa con trai cưng, ông cả Phúc hắng giọng mấy cái rồi hỏi dò:

- Chiến à! Hồi khuya cha nghe bên hè nhà mình có tiếng xì xào, mà ngay phòng bây luôn. Bây coi chừng có thằng ăn trộm nó rình rập ở cửa sổ phòng bây đó.

Chiến đang ăn cơm, nghe ông cả nói xong liền giật thót:

- Hồi tối con thức học bài đâu có thấy gì đâu cha?

Ông cả nheo mắt hỏi lại:

- Vậy hen. Mà sao tía thấy có đứa nào nó lấp ló thập thò chỗ cửa sổ phòng của bây vậy ta?

Chiến ấp úng, lật đật chối bay chối biến:

- Có...có...có ai đâu tía...

Ông cả hừ giọng một cái:

- Bây sao vậy? Tự nhiên cà lăm là sao? Mà mứt sen ở đâu mà bây có bây ăn vậy. Làng mình trồng tre mà.

Chiến đẩy gói mứt sen đến trước mặt ông cả và các anh:

- Dạ con mua bên làng Sen á cha. Cha với mấy anh cũng ăn thử đi, ngon lắm á.

Cậu hai Phụng bóc một viên mứt sen lên ăn, rồi thật thà hỏi:

- Ủa, anh nhớ là chợ làng mình cũng có bán mà. Em lặn lội qua đó mua chi vậy. Hay là để ý đứa nào bên đó rồi.

Bị anh trai mình bắt thóp, Chiến im bặt rồi cúi gằm mặt ăn cơm. Tối qua cả nhà ngủ hết rồi cậu út Kiệt mới sang tìm, không ngờ người nhà cậu phát hiện. Im lặng cho lành.

Từ sau cái ngày sinh nhật thứ mười sáu của Chiến, thì hầu như ngày nào ông cả cũng kêu người làm ngồi dưới gốc cây vú sữa chẻ củi, cậu út đi học thì có thằng Tí đi học cùng...Một là cho thằng Tí biết chút chữ nghĩa sau này may mắn thì có thể đổi đời, hai là có người trông chừng con trai cưng giúp mình.

Nói chung là ông cả Phúc triệt để canh phòng nghiêm ngặt đứa con trai út đang ở độ tuổi trăng tròn. Chỉ cần trai trong làng ve vãn cậu út, thì cứ việc xúi mấy con cảnh khuyển rượt về tới nhà.

Ông cả trăm phòng ngàn phòng nhưng mà vẫn phòng không được cậu út Kiệt làng Sen.

Chả biết cậu út Chiến biết cậu út Kiệt làng bên bằng cách nào, mà ngày nào ông cả cũng phải canh me cậu út.

Ông bà ta có câu hậu sinh khả úy, ông cả canh me ban ngày thì cậu Kiệt mò qua buổi tối.

Ông cả bảo đám con trai lớn của mình chia buổi canh chừng thì cậu hai sang vào buổi khuya...

Nói tóm lại, ông cả canh me kiểu gì thì cậu út Kiệt cũng lọt lưới tìm người yêu bé nhỏ để tâm sự. Tất nhiên trừ những lúc ông cả ngủ không được như tối hôm trước và đã phát hiện ra nguyên nhân tại sao con trai cưng của mình hay mò qua làng Sen chơi.

- Đúng là giặc nhà khó phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro