RA GIÊNG ANH CƯỚI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: ABO- SONG TÍNH 

AI DỊ ỨNG CÓ THỂ LƯỚT KHỎI CÁI H. NẾU CƯƠNG QUYẾT ĐỌC THÌ ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG

------------------------------------------

Kiệt đi Tây du học được ba năm, thì Chiến cũng thi xong tú tài và lên Sài Gòn học sư phạm về dạy cho ở trường tiểu học trong huyện.

Ông Phúc biết trên Sài Gòn phồn hoa đô hội, cạm bẫy cũng nhiều, sợ con trai mình bị lừa, nên đã giao nhiệm vụ cho thằng Thìn đi theo để trông nom con trai cưng của mình.

Đặc biệt là canh chừng cậu út Kiệt con ông cả Hưng bên làng Sen. Nhất cử nhất động của hai người nó phải báo về với ông. Nếu nó dám thông đồng với Chiến qua mặt ông, thì ông sẽ bắt nó ngủ chung với bầy ngỗng một tháng.

Trong mấy năm trời yêu xa, hai người thường xuyên liên lạc qua thư từ, nhưng vì cha và các anh cứ canh me mỗi khi về quê chơi, nên Chiến đã nhắc Kiệt phải dùng tên con gái để viết thư cho cậu. Chỉ có như vậy người cha khó tính của cậu mới không nghi ngờ.

Ông Phúc thấy con trai mình mỗi lần về quê là cứ hay đọc thư của ai đó rồi ngồi trước hiên nhà cười tủm tỉm một mình. Vậy mà khi ông hỏi thì Chiến lại lắc đầu nói không có gì hết, nên ông càng nghi ngờ là con trai cưng mình hơn.

Biết cha và các anh hay canh me mình mỗi khi có thư về, Chiền bắt đầu thông đồng với người yêu đổi cách xưng hô và ám hiệu trong thư.

Chiến phải đề phòng một ngày nào đó ông cả mà có đọc thư của Kiệt gửi về thì cũng không phát hiện ra con trai cưng của mình đang yêu dương với một Alpha.

Nghe lời người yêu, Kiệt lập tức đổi ám hiệu trong thư và rồi một ngày nọ ông Phúc đã lén đọc thư của con trai, mà không một mải mai nghi ngờ Chiến đang có người yêu.

Vì trong thư không có chữ nghĩa gì cả, mà tất cả chỉ là hình vẽ hai người, một cánh đồng, một con sông, một áng mây và một quân bài nước cơ

Đọc mãi thấy chẳng có gì đặc biệt, nên ông Phúc để lá thư trở lại bàn rồi đi vào phòng nằm ngủ trưa. Con của ông không yêu đương với ai là ông yên tâm rồi.

Chiến mới mở lá thư ra đọc và lại cười tủm tỉm.

Nội dung thư không nhiều, mà chỉ có một câu ngắn gọn:

- Anh yêu Chiến như trời cao đất rộng sông dài.

Chiến nhìn dáo dác xung quanh trong nhà thấy không có ai, liền chạy vào phòng lấy bút lông ra vẽ hai con bồi, già, một cái đầu lâu và một cái hàng rào. Tức là ý cậu muốn nói:

- Chiến cũng nhớ anh.

Bỏ lá thư vào trong phong bì rồi bảo thằng Thìn mang thư ra bưu điện gửi đi giúp mình. Bây giờ cậu mà thọt đầu ra khỏi nhà đi gởi thư là cha cậu phát hiện và cho cậu ăn đòn ngay.

Yêu xa được bốn năm, thì không biết vì sao Kiệt được trường bên đó đặc cách cho hoàn thành chương trình học sớm và chỉ mới học có năm năm thì anh đã về nước học tiếp chương trình hai năm còn lại. Còn Chiến thì cũng vừa hoàn thành xong bốn năm học sư phạm và chuẩn bị về quê làm nghề gõ đầu trẻ.

Vừa về nước, Kiệt liền về quê thăm người yêu, nhưng nhớ tới mình vẫn đang bị cha của người yêu rình. Anh liền nhân lúc trời hơi tối đi ngang phòng người yêu huých sáo thông báo.

Chiến ở trong phòng đọc sách nghe tiếng huých sáo quen thuộc thì mới mở cửa phòng ra xem thử, nhưng nhìn xung quanh thấy không có ai định đóng cửa phòng lại, thì Kiệt đứng phắt dậy:

- Anh đây nè.

Chiến thấy cái mặt của Kiệt phóng đại trước mặt mình không khỏi hết hồn:

- Anh Kiệt! Anh về hồi nào mà lù lù xuất hiện làm Chiến hết hồn à. Mà anh qua giờ này hông sợ cha biết hả?

Kiệt nhìn dáo dác xung quanh rồi trả lời:

- Anh thấy bác đi lên đình đánh bài tứ sắc rồi, nên anh mới dám qua gặp Chiến nè.

Chiến gật đầu mấy cái như đã hiểu:

- Vậy anh qua tìm Chiến giờ này có gì không?

Kiệt nhìn xung quanh xem có ai lai vãng gần đó không, rồi mới chồm người hôn má của Chiến một cái:

- Tối mai giờ gà gáy bụi tre đầu làng.

Nhìn theo bóng dáng của người yêu đi khuất rồi, Chiến mới đóng cửa sổ phòng lại, mới ngồi bệt xuống ghế. Cậu khẽ chạm tay lên má phải, chỗ này vừa rồi Kiệt mới vừa hôn cậu.

Chiến còn cảm nhận được hơi ấm trên má của mình vẫn còn đó và cậu cũng cảm nhận được trái tim của mình đang đập rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời yêu xa, nên Chiến không khỏi thổn thức trong lòng. Đến đêm ngủ vẫn còn không quên cảm giác xao xuyến buổi chiều.

Cậu út Kiệt con ông Hưng bên làng Sen và Chiến yêu nhau, nhưng ông cả Phúc không muốn con trai yêu sớm, sợ cậu bị đám trai làng bên lừa, nên ngày nào cũng rình rập mỗi khi cậu út của nhà họ Vương qua tìm cậu út nhà mình.

Thậm chí đến bây giờ Chiến đã hai mươi hai tuổi mà ông cả Phúc vẫn còn rình rập mấy anh trai làng nào có ý định tán tỉnh cậu để cho người ta ăn roi mây.

Chiều tối hôm sau, Chiến nhân lúc ông Phúc đi đánh tứ sắc với bạn, cậu liền lôi thằng anh sinh đôi của mình vào phòng chấm bài ngụy trang cho mình trốn đi chơi với Kiệt. Nếu không có thế thân, cha cậu về phát hiện cậu lẻn đi tò te với người yêu, thì đến lúc đó mười cái nóc nhà họ Cao tên Tố Nga có đội mồ sống lại cũng không cứu được cái mông của cậu.

Nơi hẹn hò của hai người là bụi tre đầu làng, Kiệt cầm nhánh tre khô viết nghuệch ngoạc dưới đất rồi thở dài nói:

- Chiến ơi! Kiếp này mà anh không lấy được Chiến là anh thà chết còn hơn.

Chiến cũng thở dài sầu não trả lời:

- Chiến cũng vậy á. Kiếp này mà Chiến không lấy được anh thà Chiến vô chùa tu cho rồi.

Khung cảnh đang rất lãng mạn bởi tiếng gió rì rào và mùi mạ non phảng phất, thì từ sau bụi tre có tiếng nói của một người đàn ông:

- Mẹ tổ hai đứa bây. Tụi bây không đi lẹ là kiến lửa nó cắn tao chết.

Nghe có một giọng nói phát ra từ bụi tre, Kiệt và Chiến giật mình quay qua thì thấy có một cụ ông đang ngồi 'ngâm thơ' ở đó và dưới chân ông là một ổ kiến lửa.

Sợ chuyện của mình sẽ tới tai ông Phúc, là mình sẽ bị đánh dòn, nên cậu đã lật đật đứng lên chạy về nhà. Hoàn toàn bỏ lại người yêu mình đang ngồi ngơ ngác nhìn theo mình đến khuất bóng.

Ông Phúc nổi tiếng là khó nhất cái làng Tre, đặc biệt là với đứa con trai út đang ở cái độ tuổi mà nhiều anh trai làng để ý. Đã vậy người để ý cậu lại còn là cậu út Kiệt nổi tiếng sát omega của làng Sen, thì ông Phúc lại càng không yên tâm.

Ông bà hay nói lù khù có ông Cù độ mệnh, Chiến vừa về tới nhà, vừa chạy vào phòng ngồi vào bàn, thì ông Phúc cũng vừa về tới nhà.

Lo lắng mình không có ở nhà thì đứa con trai út của mình sẽ trốn đi chơi, nên vừa về tới nhà, ông Phúc liền gọi thằng Thìn ra hỏi:

- Thìn! Nói cho ông biết. Ông không có ở nhà cậu Chiến có đi ra ngoài không?

Thằng Thìn khoanh tay trả lời:

- Thưa ông! Cả buổi chiều này cậu không có ra khỏi nhà. Chỉ có ở trong nhà thôi à.

Nghe thằng Thìn báo lại ông Phúc gật đầu hài lòng, Chiến thì ngồi trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may thằng Thìn nó không phân biệt được hai người con sinh đôi của ông Phúc là ai là anh và ai là em, nên cậu xổng đi chơi cũng khá thuận lợi. Chứ không thì cái mông của cậu bây giờ nát như tương mất tiêu rồi.

Biết chuyện của mình hẹn Kiệt ra bụi tre đầu làng đã có người nhìn thấy. Chiến đề phòng trường hợp xấu nhất là gặp người quen, rồi mọi chuyện sẽ lại đến tai ông cả, nên cậu đã nghĩ ra một cách để hẹn hò với anh.

Đó là Chiến sẽ nhân lúc cả nhà ngủ hết, thì mới ra điểm hẹn gặp người yêu. Chỉ có như vậy cái mông của cậu mới được bảo toàn, cùng lắm cậu sẽ lôi thằng anh mình sang phòng trùm mềnh ngụy trang.

Thay đổi cách thức hẹn hò, Chiến thuận lợi ra điểm hẹn người yêu và đến khi gần đến nửa đêm thì cậu sẽ mò về nhà.

Chiến và Kiệt cứ lén lút như vậy, mà thuận lợi hèn hò gần cả một năm trời. Người trong nhà không một ai hay biết.

Tới tết trung thu Chiến nhân trời tối ông cả Phúc còn đang ở trên huyện phụ mấy ông làng phát quà trung thu cho đám trẻ em nghèo, mới lẻn ra bờ sông để đi chơi chợ nổi cùng người yêu. Tất nhiên là hình nhân thế mạng cho cậu vẫn là thằng anh sinh đôi đáng thương.

Trời tối trăng tròn sáng rực cả bầu trời, còn có rất nhiều sao, trên sông thì đèn lồng treo trên các mạn thuyền đẹp vô cùng. Rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò đêm trung thu.

Chiến ngồi trên thuyền nhìn hai bên, còn Kiệt ngồi chèo thuyền nhìn người yêu đang với tay nghịch một cái đèn lồng hình con thỏ:

- Trốn ra đây chơi với anh không sợ cha biết hả?

Chiến cười híp mắt trả lời:

- Cha đi lên huyện rồi, nên Chiến tranh thủ leo tường ra đây chơi với anh. Bữa nay trung thu mà, cha về trễ lắm nên anh đừng lo.

Kiệt còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì bị một người đàn ông cầm mái chèo quất một cái vào mông:

- Thì ra là cậu út đang gù con trai tui ha. Còn mày nữa út, đi về nhà cho cha.

Thấy ông cả Phúc mặt mày nhăn nhó, lại còn mặc bộ đồ bà ba vải lụa quen mắt. Tiêu Chiến hoảng hốt nói:

- Trời ơi cha! Sao cha mặc bộ đồ bà ba của má con vậy? Bộ bà ba của cha đâu?

Ông Phúc nhìn lại bộ đồ mình đang mặc giật mình nói:

- Tao đi kiếm mày tao mặc nhầm. Bây giờ theo tao về, dạy học không lo suốt ngày trốn đi chơi. Còn cậu nữa cậu út, nó mà rớt duyên là tui bắt vạ cậu cưới nó đó.

Ông cả vừa nói xong, tụi người làm liền kéo Chiến qua thuyền của ông Phúc, trên tay ông bây giờ là cây roi mây gia bảo chuyên dùng phạt đòn những tên không nghe lời. Lần này ông sẽ đánh đòn cậu một trận cho bỏ tật trốn nhà đi chơi.

Chiến nhìn cây roi mỏng dính trên tay ông cả thì toát mồ hôi, lần này cậu thảm rồi, ăn cây đủ no luôn. Chỉ có Kiệt là vui như mở cờ trong bụng thôi.

Ai bảo ông Phúc đang vẽ đường cho huơu chạy làm gì.

Chuyện ông Phúc bắt tại trận cậu út Chiến đi hẹn hò với cậu út Kiệt con ông cả Hưng bên làng Sen nhanh chóng lan truyền khắp làng khắp xóm.

Đám trai làng nghe tin thì bao nhiêu mộng mơ đều bị sụp đổ và không còn lai vãng đến nhà tìm Omega dễ thương nhất làng nữa. Ai mà biết cậu út Chiến có bị cậu út Kiệt bên làng Sen đánh dấu chưa.

Thấy đám trai làng Tre không còn lai vãng trước nhà Chiến nữa, Kiệt bắt đầu tung chiêu cuối để giành thắng lợi cuối cùng. Là có thể đem người về nhà đưa vào gia phả.

Người xưa có câu không có thành công nào mà không có gian nan, tán tỉnh người yêu cũng vậy. Không bị cha, mẹ của người yêu xách cán chổi rượt té xuống mương trôi mấy chiếc mấy chiếc dép, bị ăn cán chổi nát mông, không bị chó dí tới nhà...thì không được tính là gian truân khổ ải.

Sau hơn bốn tháng trời bị ăn cán chổi, bị ngỗng rượt té xuống mương mất dép. Thậm chí, Kiệt biết khôn mang xe đạp qua để chạy cho lẹ, thì vẫn bị ngỗng dí tới mất tay lái lủi uống ruộng.

Cuối cùng thì Kiệt cũng đã thành công làm cho ông cả Phúc cảm động với tấm chân tình của mình mà gả Chiến cho mình.

Về phần ông cả Hưng sau kho nghe Kiệt tường thuật lại tổn thất khi theo đuổi giai nhân làng bên, thì chỉ biết ngồi lấy bàn tính ra tính toán mình cần mời những ai để bù lỗ vào những món đã bị anh làm hỏng.

Thuận lợi qua cửa ải gọi là ông già vợ, thì Kiệt lại phải gặp cửa ải khác khó khăn hơn. Đó là khi hai ông sui giáp mặt bàn ngày cưới cho đôi trẻ.

Hai ông sui giống như có thù với nhau cả trăm ngàn kiếp, ngồi bàn có mỗi cái ngày cưới mà cũng móc mỉa nhau cho tới đối phương tức cành hông mới thôi.

Thế nhưng, hai ông sui đều là dân kinh doanh, nên mồm miệng phải gọi là sắc như dao lam. Hai ông sui chẳng thà cạnh khóe nhau cả buổi trời, chứ tuyệt đối không chịu ngồi nói chuyện đàng hoàng tìm ngày nào cưới được ngày nào không được.

Thấy hai ông sui cứ cãi lộn nhau hoài, Kiệt đứng sau lưng ông Hưng như khỉ bị đốt mông:

- Tía! Tía nhịn bác trai chút đi. Con có cưới vợ được hay không là ăn thua tía đó?

Ông Hưng quay phắt qua nói chuyện với Kiệt:

- Chứ mày không thấy thằng cha già dịch đó cứ móc họng tao hoài hả?

Kiệt nắm góc áo của ông Hưng nói nhỏ:

- Thì tía ráng nhịn bác tư chút đi. Nói đại một ngày là được rồi.

Ông Hưng chỉ tay về phía ông Phúc:

- Mày làm rể ai thì làm nghe, chứ tao không có làm sui với thằng cha tư lùn đó à.

Ngồi nghe ông Hưng nói mình là tư lùn, thằng cha già dịch. Ông Phúc cũng xù lông tuyên bố không gả, không làm sui gì hết.

Nghe hai ông sui tuyên bố là không làm sui với nhau, Kiệt và Chiến nghe như sét đánh ngang tai. Cả hai thi nhau năn nỉ hai ông sui cố gắng hòa hoãn vì con mà ngồi nói chuyện cho xong.

Ngồi gây lộn cả buổi trời mà không tìm được ngày cưới, ông Hưng đứng lên đi về. Ông Phúc cũng không thèm đừng lên tiễn khách.

Sỡ dĩ hai ông sui choảng vỏ mồm nhau nảy lửa, là do ông Phúc nói Kiệt tán tỉnh con mình trước, còn ông Hưng thì nói Chiến thả thính anh trước.

Hai ông sui không ai chịu nhận là con mình là người chủ động tán tỉnh đối phương, nên là đã cãi lộn một trận suýt chút nữa là lao vào đấm nhau vỡ mồm.

Thấy hai ông sui căng như dây đàn, Kiệt và Chiến mỗi ngày tỉ tê vào tai cha mình không ngừng năn nỉ hai ông cha vì mình mà suy nghĩ lại. Thế nhưng, đôi uyên ương nào đó chỉ nhận lại được hai chữ:

- Còn lâu.

Nói ngọt với hai ông sui không được, đôi uyên ương nào đó liền chuyển qua chơi chiêu làm căng.

Chiến lợi dụng ông Phúc thương mình nhất nhà, liền chơi chiêu tuyệt thực. Cậu nhịn ăn một tháng trời liên tục, làm cho bản thân ngày càng một gầy, đến mức da mặt tái xanh như lá lúa.

Thấy con trai mình tiều tụy vì không được gả cho người nó thương, ông Phúc dù không ưa gì ông sui tương lai, nhưng vẫn phải xuống nước nhỏ hẹn ông Hưng qua nhà mình nói chuyện một lần nữa.

Thấy cha mình đã đồng ý, Chiến liền bảo thằng Thìn chạy qua làng Sen thông báo với Kiệt một tiếng, để anh thuyết phục ông Hưng qua nhà mình lần nữa.

Chuyện tình yêu là của hai đứa, nhưng có thành vợ thành chồng hay không là ở hai ông sui có chịu vì con mình mà nhịn xuống cái máu hăng gây lộn hay không.

Nhận được tin báo từ thằng Thìn, Kiệt lấy mấy đồng cho nó, rồi đi vào nhà thuyết phục ông Hưng. Thế nhưng, kết quả anh nhận được cũng câu:

- Làm sui với ai cũng được, nhưng mà với thằng cha lùn tư là không bao giờ.

Kiệt thấy tình hình căng quá liền chơi chiêu:

- Tía mà không hỏi cưới Chiến cho con hả, con ở giá cho tía coi.

Ông Hưng vẫn không đồng ý:

- Mày ế đi. Tao không ừ đó rồi sao? Con ổng dụ dỗ con tao, rồi gài tao làm sui hả? Đâu có dễ vậy.

Kiệt thở mạnh ra một hơi rồi chốt một câu:

- Con bắt chước tía á. Hồi đó tía tán tỉnh má sao là giờ con làm y chang tía luôn đó.

Ông Hưng vẫn cương quyết:

- Nhưng mà tao vẫn không cưới.

Kiệt chơi hạ sách:

- Tía mà không cưới nó cho con là tía mất mặt à.

Ông Hưng hỏi ngược lại:

- Mắc gì mất mặt?

Kiệt bình thản trả lời:

- Thì bữa đó, con hẹn nó ra đầu làng. Bữa đó vã quá con bụp nó luôn rồi, nên là tía mà hổng ừ là tía mất mặt với xóm giểng chứ hổng phải là con đâu à. Mà tía cũng đừng có hỏi con bắt chước ai. Con bắ chước tía á. Hồi má còn sống, má kể con nghe hết rồi. Ông ngoại không chịu gả má cho tía, tía rủ má ra chuồng heo bụp má ngoài đó, ông ngoại mới chịu gả má cho tía. Thành thử ra là con bắt chước tía thôi. Chỉ khác có một cái là con rủ nó ra bụi tre đầu làng, chứ hông phải là ra chuồng heo như tía rủ má.

Ông Hưng triệt để câm họng với thằng con trai cưng của mình, nên chỉ biết lẳng lặng bào thằng Lạc chạy qua làng Tre thông báo với ông Phúc một tiếng. Là mười ngày nữa mình sẽ qua nói chuyện cưới xin cho đôi trẻ.

Mười ngày sua, hai ông sui cố gắng dẹp bỏ cái máu sĩ của mình sang một bên, ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đàng hoàng.

Sau hơn một buổi trời gần hia tiếng đồng hồ, hai ông sui cũng đã thống nhất ngày cưới là ngày hai mươi bốn tháng hai. Và sính lễ cũng không rườm ra cho lắm.

Thành công làm cho hai ông sui ngồi xuống nói chuyện cưới xin, Chiến và Kiệt mừng đến mức cả đêm không ngủ được.

Đến ngày cưới, Kiệt và Chiến đều chọn một bộ áo dài màu xanh. Trong lễ gia tiên, bà con cô bác hai họ ai cũng khen hai người đẹp đôi. Đặc biệt là khi xé buồng cau, thì hai họ lại càng vui hơn nữa.

Buồng cau chia làm hai phần bằng nhau, hai ông sui không phải lo con mình bị đối phương lấn lướt.

Kết thúc lễ cưới, ông Hưng sỉn quắc cần câu. Khách khứa thì người ngủ lại nhà, người đi chân nam đá chân chiêu. Chỉ còn lại mỗi nhân vật chính là còn tỉnh táo.

Đợi tụi người làm dọn dẹp nhà cửa xong rồi, Kiệt và Chiến mới bắt đầu đêm tân hôn của mình.

Vừa bước vào phòng, Kiệt liền ngửi được mùi hương hoa bưởi nhè nhẹ bay trong phòng. Đến khi mùi hương càng lúc càng nồng, anh mới biết mùi hương ấy đang tỏa ra từ cơ thể của Chiến. Nói dễ hiểu là cậu đang phát tình.

Kiệt nhẹ nhàng vòng tay ôm Chiến vào lòng rồi chậm rãi hôn lên môi của cậu và bắt đầu phóng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng, khiến cho cơ thể cậu trở nên mềm nhũn.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau tạo ra những âm thanh, khiến người nghe phải xấu hổ. Chiến biết mình đã trở thành vợ của Kiệt, cũng biết ngày này trước sau gì cũng đến, nên cũng rụt rè đáp trả lại nụ nôn của anh.

Trong đêm tối hai người đang động tình với nhau, thì quần áo chính là vật cản trở người ta hành sự. Kiệt vừa quấn quýt hôn môi Chiến, vừa lần mò bàn tay tìm đến hàng nút áo của cậu, mà cởi nó ra rồi ném xuống đất. Để lộ ra làn da trắng trẻo như trứng gà bóc đang ẩn hiện dưới ánh đén dầu mờ ảo.

Cảm nhận được hơi lạnh lướt qua trên cơ thể mình, Chiến khẽ run nhẹ một cái, bàn tay cậu cũng khẽ bấu chặt lưng Kiệt, khiến cho anh cũng không nhị được mà đem quần áo của mình cởi sạch ném xuống đất.

Đôi môi ấm nóng của Kiệt vừa chạm đầu núm vú, Chiến đã khẽ rên rỉ như một bé mèo con lười nhác. Tin tức tố mùi hoa bưởi phát tán ra càng nhiều, làm cho anh như bị đắm chìm trong biển tình.

Thích chí hôn lên núm vú nhạy cảm của Chiến, sau đó Kiệt hé miệng ngậm lấy bắt đầu mút liếm một hồi lâu dùng miệng dày vò đầu vú đến đáng thương, nhưng không có lấy một giọt sữa anh mới miễn cưỡng nhã ra.

Chưa chịu dừng lại, bàn tay to lớn của Kiệt bắt đầu hành hạ hai bầu ngực của Chiến. Hai tay anh ép chặt hai bên ngực lại để cả khuôn ngực vun thành một ngọn đồi nhỏ với một cái khe sâu hun hút, sau đó lại thả cả hai bên ngực ra rồi dùng cả bàn tay nắn bóp bầu ngực, cứ như là đang nhào bột, hết nhào lại nắn, hết bóp lại xoa. Thi thoảng, anh còn dùng ngón tay cái xoa xoa đầu vú nhạy cảm, làm cậu chịu không được phun ra những tiếng rên rỉ vụn vặt và bên dưới cũng chịu kích thích bắt đầu rụt rịt chảy nước.

Giỡn với vú của Chiến đã đời Kiệt lại di chuyển tay mò đến cái hang động đang không ngừng khép mở như đang mời gọi anh đem thằng nhỏ của mình tiến vào trong.

Đưa tay mò đến xương chậu, Kiệt vòng ngược tay ra phái sau đánh bôm bốp vào cái mông trần trụi cong vểnh kia, làm Chiến giật mình kêu một tiếng. Nagy lúc đó Kiệt bắt lấy chân cậu sửa lại tư thế, để hai chân cậu dựng đứng dang rộng ở trên giường để chỗ bí ẩn giữa hai chân đều lọt vào tầm mắt của anh.

Kiệt nhìn nơi đó của Chiến chằm chằm một hồi lâu, nơi đó nóng hừng hực đang chảy ra nước, làm anh không nhịn được mà cúi đầu hé miệng ngậm hai cánh môi mút lấy mút để, đầu lưỡi anh vói vào bên trong cửa mình nhỏ hẹp thăm dò, ngón tay lại đụng đến hột le nhỏ xinh khẽ xoa ấn.

Đầu ưỡi Kiệt ở bên trong hang động nhỏ hẹp của Chiến chậm rãi khuấy đảo thăm dò một hồi lâu, sau khi đã quen cửa quen nẻo liền đẩy nhanh tốc độ, giống như một cơn lốc xoáy cực mạnh ở trong tàn phá mọi thứ.

Ngón tay của Kiệt ở bên ngoài cũng xuống tay mạnh hơn, khiến Chiến chịu kích thích đến đầu óc đều xoay mòng mòng, cả người vô lực chống đỡ chỉ có thể run rẩy phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Và sau một hồi lâu bị Kiệt chơi đùa kích thích, phía dưới của Chiến run rẩy phun ra một dòng nước trắng đục và ngay cả vật nhỏ phía trước dù không có ai đụng vào cũng chịu chung số phận mà bắn tinh.

Thế nhưng chưa đợi Chiến hoàn hồn, Kiệt đã nắm lấy "người anh em" đã ngóc đầu từ bao giờ tuốt lộng an ủi vài cái trước, sau đó dùng quy đầu tàn nhẫn cọ cọ vào khe thịt vừa lên đỉnh nhưng vẫn còn đang đói khát.

Sau khi trải qua một trận dạy dỗ, Chiến đã tỉnh táo hơn rất nhiều, mặt lúc này đã đỏ lại càng thêm đỏ do ngại ngùng chồng chất ngại ngùng.

Kiệt hết lần này đến lần không dùng dương vật hết cọ lên cọ xuống đùi cậu rồi tới chạm đến hạt đậu nhỏ và cửa mình của Chiến.

Thấy Chiến vừa mắc cỡ vừa sướng vừa khó chịu mà muốn khóc đến nơi, Kiệt mới chậm rãi tiến vào lỗ nhỏ. Tuy số lượng nước của cậu vừa phun ra khi nãy đã đủ làm bôi trơn, nhưng để người anh em của mình tiến vào càng dễ dàng hơn, anh vẫn dùng hai ngón tay mở ra hai cánh môi âm hộ.

Quy đầu của Kiệt vừa chạm vào lỗ thịt, Chiến liền giãy dụa muốn lui về phía sau, nhưng bắp đùi cậu bị anh kịp thời giữ lấy sau đó 'phập' một tiếng, toàn bộ năm căn to lớn của anh hoàn toàn chui tọt vào bên trong cơ thể cậu.

Chiến vừa kịp la lên một tiếng "A" để kêu đau thì miệng lại bị Kiệt chặn lại bằng chính môi của anh,

Kiệt lại kéo Chiến vào một nụ hôn sâu để phần nào giúp cậu bớt căng thẳng nhưng bên dưới anh lại không vì đây là lần đầu tiên của cả hai mà nương tình với cậu. Người anh em cốt cán của anh nhiệt tình ra ra vào vào, lần nào cũng đâm vào lút cán sau đó lại mạnh mẹ mẽ rút ra.

Mỗi lần đâm rút, Kiệt đều đem ra ngoài môt số lượng nước không hề nhỏ trong cơ thể của Chiến, làm cho nơi giao hợp của hai người dầm dề toàn là nước.

Đêm động phòng của hai người kéo dài cả tiếng đồng hồ, Kiệt thấy cả người Chiến giống như không còn sức lực nữa mới đem thẳng nhỏ của mình rút ra, rồi nằm bên cạnh cậu.

Cả ngày mệt mỏi vì tiếp khách, nên là xong màn ân ái Kiệt và Chiến ngủ luôn một mạch tới sáng. Hoàn toàn không hề biết rằng, thằng Thìn ngủ ngoài chuồng bò để giữ bò đã nghe hết không sót một âm thanh gì.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, Kiệt và Chiến lấy nhau được ba năm. Anh cũng trở thành bác sĩ, hiện anh đang làm bệnh viện ở huyện, cậu thì vẫn làm giáo viên, nhưng khác ở chỗ là đã đẻ cho anh năm thằng nhóc tì chạy lăng xăng trong nhà. Và hiện tại đã mang thai đứa thứ sáu.

Năm đứa con trai của hai người có một cặp sinh đôi và ba đứa năm một.

Năm đứa nhóc tì Kiệt đặt tân cho tụi nó là Thanh, Nhàn, Hạnh, Phúc, Bình và đứa nhóc hiện tại trong bụng Chiến tân là An.

Tức là sáu đứa con của Kiệt tên theo thứ tự là Thanh- Nhàn- Hạnh- Phúc -Bình- An

Mang thai nên tính tình của Chiến cáu gắt bất thường, mỗi ngày đi làm hay đi về Kiệt đều phải báo cáo với bà xã đại nhân của mình.

Nếu như có ai hỏi Kiệt làm những việc này có thấy phiền không, thì câu trả lời của anh là không.

Cưới được Chiến là đã khó, có được cậu trong cuộc đời đối với Kiệt lại còn khó hơn. Vì vậy với anh mà nói, mỗi ngay đi làm báo cáo với cậu không có gì là quá đáng cả.

Còn nếu có ai hỏi, tên của bọn trẻ có ý nghĩa gì. Thì câu trả lời của Kiệt chính là:

- Tên của tụi nó, là mơ ước cuộc sống của vợ chồng tui lúc về già.

---------------------------------------------------

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro