Chương 1:Khúc Nam Hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Em cùng gã đã từng chẳng hẹn mà yêu nhau

Khoảng thời gian chẳng biết ngần ngại ấy

Tưởng rằng đã hiểu rõ, cho nên thẳng thắn mà yêu

Có một đôi tay gắt gao chẳng chịu buông

Trong lòng cố chấp mong chờ một tương lai

Quên chẳng được tình yêu của em,nhưng kết quả khó có thể thay đổi

Tôi không thể giữ em lại ,càng không thể giống như hắn ta

Cho em một tương lai đáng để mơ ước...
~
Tôi,Vương Nhất Bác .Người đã từng điên cuồng độc chiếm một thiếu niên, cũng đã từng quyết định buông tay cậu bé ấy. Đơn giản vì trong phút chốc tôi đã chợt nghĩ lại, mục đích của tôi đến cuối cùng....vẫn là nụ cười của người đó. Dẫu nơi em ấy tựa vào không phải trong vòng tay tôi, nhưng miễn là em hạnh phúc, tôi vẫn sẽ để em đi.
Và rồi mọi chuyện bỗng dưng thay đổi, cậu bé đó nói yêu tôi, người em ấy chọn đến sau cùng lại là tôi. Sau bao nhiêu sóng gió, bây giờ tôi cùng em đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ,và bản thân tôi lại có thể mãi mãi được nhìn thấy nụ cười của cậu bé ấy, nụ cười ngọt ngào mà năm đó tôi đã từng mê đắm đến ngất ngây.

*Cạch *

Không gian đột nhiên im bặt, tiếng nhạc vừa rồi cũng tắt hẳn đi.Tín hiệu trên chiếc loa to lớn đắt tiền kia đã được chuyển từ màu xanh sang màu đỏ,chàng trai vừa đưa tay tắt máy xong thì chậm rãi sải bước tiến đến bên cạnh nam nhân đang tựa người vào chiếc ghế sô pha ở giữa ,hai mắt hắn nhắm nghiền, trông lại thoáng chút vẻ mệt mỏi trên gương mặt .
Khi chàng trai kia vừa đến, nam nhân đó liền đưa bàn tay to lớn ra phía trước, trầm giọng cất lời.

-"Bảo bối, lại đây "_Vương Nhất Bác lúc nãy khi nhạc vừa tắt hắn đã biết có sự xuất hiện của cậu, nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì.Chỉ chờ khi người kia bước đến mang theo đó là hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của loại cà phê mà hắn yêu thích, lúc đó hắn mới từ từ mở mắt ra.
Tiêu Chiến nhẹ đặt tách cà phê còn nghi ngút khói đến trước mặt hắn,thở dài một hơi.

-"Ông xã,anh nghe nhạc lớn quá rồi "

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn,còn thuận tiện xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì.

-"Em thấy khó chịu sao?Chắc là dọa bảo bảo sợ rồi,sau này anh sẽ để âm lượng nhỏ một chút tránh ảnh hưởng đến em và con"_Đã từng chứng kiến cậu mang thai một lần rồi, hắn thừa biết có bao nhiêu vất vả. Sau khi sinh Vương Tiêu, hắn không nghĩ sẽ để cậu chịu đau đớn thêm một lần nào nữa, nhưng mà Tiêu Chiến nói cậu muốn cho Vương Tiêu có thêm một đệ đệ để chơi cùng.Hắn không còn cách nào khác đành thuận theo ý cậu, đương nhiên bản thân hắn luôn mong muốn trong nhà càng đông sẽ càng vui,nhưng mà cơ thể ấy là của cậu, cậu có quyền quyết định .Vương Nhất Bác đến tận cùng, cũng không muốn bức ép cậu bất cứ điều gì nữa.

-"Anh đó,đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn nghe mỗi bài này,không chán sao?Giai điệu ca từ lại bi ai như vậy..."_Cậu rất tự nhiên choàng tay qua cổ hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Đúng là cậu biết hắn rất thích bài này, nhưng nó lại gắn liền với khoảng thời gian không vui lúc trước. Hiện tại hắn và cậu đã vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi ,một gia đình được sưởi ấm bằng tình yêu của cả hai .Không phải như trong bài hát ấy....đau thương vì chỉ đến từ một phía .

Vương Nhất Bác thong thả nhâm nhi một ngụm cà phê sau đó mới tựa đầu vào ngực cậu. Không gian xung quanh đột nhiên lại bình yên đến lạ,ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nhàn nhạt như tô vẽ thêm cho khung cảnh đầy lãng mạn này.
Giọng nói của hắn dành cho cậu hết thảy đều là dịu dàng.

-"Anh biết chứ,biết rằng ca từ của nó quả thực quá bi ai nhưng mà em biết đấy ,nó đã cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Đến tận ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đã đi đến cuối đoạn đường rồi anh vẫn muốn thỉnh thoảng sẽ nghe lại nó.Giống như nhắc nhở bản thân mình rằng đã từng trải qua những gì trong quá khứ và phải dốc hết lòng mình mà trân quý cái hiện tại, trấn qúy gia đình nhỏ này của anh"

Hắn nhớ về khoảng thời gian hắn tưởng chừng như đã hoàn toàn bất lực khi khao khát muốn có được trái tim của cậu nhưng lại sợ bản thân ép buộc cậu lại khiến cho cậu phải chịu tổn thương .
Hắn nhớ cả cái khoảng khắc mà cậu nói yêu hắn ,lúc đó hắn đang nằm trong bệnh viện và cứ ngỡ rằng mình sẽ chết đi,nhưng khi nghe từ chính miệng người con trai ấy nói yêu hắn,lúc đó hắn đã thật sự hồi sinh trở lại .Cơ thể vì tình yêu của người, mà sinh ra một lần nữa.

Và rồi thời gian hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng qua đi,Tiêu Chiến gặp Ngụy Anh, em trai của em ấy. Hai người gặp nhau lúc hắn vẫn còn đang nằm trên giường ,tiến hành mổ viên đạn ra khỏi đầu mình.Hắn lúc đó hoàn toàn không biết cả hai đã vô tình gặp tai nạn, càng không biết cậu vì nghĩ mình không thể sống được nữa liền liều mạng cứu Ngụy Anh, mặc cho bản thân cùng đứa con trong bụng chôn vùi xuống vực thẳm âm u ,tăm tối .

Cậu nhường em trai của mình cho hắn,
muốn Ngụy Anh thay thế vị trí của cậu để chăm sóc hắn, kề cạnh hắn và hắn lại ngu ngốc đến mức không nhận ra bất cứ điều khác thường nào,hết lòng yêu thương người em song sinh của vợ mình.Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì hắn cũng đã phạm phải tội lỗi không thể nào xóa sạch được .
Cũng may......may rằng cậu vẫn còn sống và quay về với hắn,tha thứ cho hắn,sinh cho hắn những đứa con kháu khỉnh .Cho đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không sao tin được, rằng mình có thể cùng cậu bé năm xưa ấy, trọn đời trọn kiếp ,mãi mãi đến bạc đầu .

Tiêu Chiến....cuộc đời Vương Nhất Bác này chỉ yêu mỗi một mình em.Tôi yêu em đến mức muốn đem hết thảy tâm can của mình cho em.Mong em hãy nhận lấy và vạn lần cũng đừng rời xa tôi....thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lấy mặt hắn.

-"Anh thật sự nghĩ chúng ta đã đi đến cuối con đường rồi ?sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta đúng không? "_Cậu vẫn còn sợ lắm, sợ phải xa hắn,sợ gia đình này sẽ phải chịu tổn thương.

-"Phải, bảo bối....chỉ cần em chịu hứa với anh,bất kể chuyện gì cũng tuyệt đối đừng rời xa anh.Chỉ cần có em bên cạnh, anh có thể chống cả trời để bảo vệ em"_Hắn hiện tại không còn hoạt động trong hắc đạo nữa, buôn bán vũ khí cạnh tranh địa bàn đều đã giải tán hết rồi nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm,lúc rảnh rỗi đều dạy Vương Tiêu một ít cho nó phòng thân. Cho nên với khả năng của hắn dư sức có thể hảo hảo chở che cho cậu an toàn, chỉ cần cậu đừng có nhất thời xúc động, lại chạy mất lung tung,nhường hắn cho người khác hay bỏ hắn một mình nữa thôi .

-"Được, em nhất định ở cạnh anh mãi mãi cũng sẽ không li khai.Bây giờ cũng đã gần chiều rồi, Vương Tiêu chắc cũng sắp về ,em xuống nhà xem thím Trương nấu món gì cho nó đã.Anh ở đây nghỉ ngơi một chút đi dạo này anh vất vả chuyện công ty nhiều rồi mà"_Vương thị vốn đang thịnh,công việc ngày càng nhiều khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, điều đó khiến cậu thật sự lo lắng

-"Ừm,đi chậm thôi ,em đang mang thai đó"

-"Em biết rồi "

Tiêu Chiến gật đầu, từ từ đứng dậy rời khỏi người hắn.Mặc dù cái thai đã gần 5 tháng, thể trạng cũng cứng cáp hơn nhưng bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đỡ lấy người cậu cho đến khi cậu xa khỏi tầm với của hắn thì mới thôi .
Bụng cậu vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước kia chỉ là có lúc mệt mỏi và nhạy cảm hơn . Hắn đã dặn thím Trương luôn phải chăm sóc cậu chu đáo, mỗi lúc hắn vắng nhà,chỉ sợ Vương Tiêu còn nhỏ không hiểu chuyện mà bám lấy cậu,nhỡ đâu khiến cho cái thai bị động thì thật sự rất nguy hiểm.

P/s Hè lô,chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Ai đã từng quằn quại vì sự cẩu huyết của tôi ở phần một đâu cmt cái nhẹ đi🤣tôi đến đây để sửa chữa lỗi lầm
Đăng một chương thả thính thôi chứ chưa có gì đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro