Chương 2:Mẹ kế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng làm việc của hắn,Tiêu Chiến chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang dài của ngôi biệt thự rộng lớn. Nơi này được Vương Nhất Bác cho xây dựng lại sau khi Vương gia bị thiêu rụi năm đó. Với thiết kế sang trọng cổ điển, từng chi tiết nhỏ đều đích thân hắn chọn và bày trí,vì thế nên khắp căn nhà dẫu là ở đâu cũng sẽ nhìn ra một chút tính cách của hắn ở trong đó. Khi hắn chọn màu chủ đạo là vàng và trắng,cậu đã hỏi hắn không phải là thích màu đen hơn sao?
Hắn nói màu trắng nhìn vào sẽ tươi mới và sáng sủa hơn, căn biệt thự sau này sẽ còn có con cái và cả cậu nữa , không phải của riêng một mình hắn.Cộng thêm màu vàng đồng sang trọng, vẫn có thể tôn lên sự cổ điển đắt giá vốn có của nó mà thôi .

Thân ảnh cậu nhỏ nhắn mảnh mai, từng bước đi nhẹ nhàng như nước. Tiêu Chiến hiện tại đã qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không khác với trước kia là bao,gương mặt vẫn  trẻ tuổi và ngọt ngào như vậy. Chỉ khác là lúc xưa khi lần đầu gặp hắn,cậu lúc đó chính là một thiếu niên thanh thuần lại đơn giản, với biết bao nhiêu hoài bão và mơ mộng tương lai. Nhưng hiện tại cậu lại trầm tính hơn hẳn rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy ,bây giờ trong tâm trí chỉ tồn tại duy nhất hai người, một  là Nhất Bác ,hai là Vương Tiêu và còn...còn bảo bảo sắp ra đời này nữa. Mong rằng sau bao nhiêu sóng gió như vậy, cậu có thể hảo hảo cùng hắn nắm tay nhau đi hết quảng đời còn lại, như vậy là tốt rồi....thật sự quá tốt rồi.

Tiêu Chiến vừa bước được vài bậc xuống cầu thang,thím Trương cũng thật  trùng hợp từ trong bếp đi ra với một tách trà trên tay vẫn còn nghi ngút khói.Nhìn thấy cậu ,bà bỗng dưng lại có chút khẩn trương cùng bối rối, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy vậy, Tiêu Chiến liền một mạch đến trước mặt bà ấy, nhẹ giọng lên tiếng.

-"Thím Trương, có chuyện gì sao?"

Mùi trà thơm thoang thoảng qua cánh mũi thật dễ chịu làm sao, đây là loại trà thượng hạng qúy hiếm mà Vương Nhất Bác trong một lần công tác ở Dubai đã mang về, nó thường được dùng trong các buổi tiệc trà hoặc đem chiêu đãi khách qúy đến nhà thôi. Vương Nhất Bác vẫn hay bảo rằng cậu nên thường xuyên uống nó rất tốt cho sức khỏe nhưng cứ mỗi lần đưa đến miệng  liền lại có cảm giác uống không trôi.Chắc có lẽ là vì nó quá đắt đi,thường xuyên mà uống như vậy thì...quả thật có chút lãng phí a~.

Thím Trương tuy trong đáy mắt vẫn còn do dự như rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

-"Chuyện này...cậu chủ nhỏ,có một người đến nói là...muốn gặp cậu Vương "_Vừa dứt lời, ánh mắt của bà dần dần di chuyển hướng về phía căn phòng khách cách đó không xa,Tiêu Chiến theo phản xạ cũng liếc nhìn theo.
Cậu thấy được một người phụ nữ, người này phải nói là vô cùng xinh đẹp, da trắng môi đỏ ,dáng người khá mảnh mai lại nhỏ nhắn nhưng phong thái đều toát lên vẻ rất qúy tộc và sang trọng .Bộ trang phục lấp lánh cùng với trang sức qúy giá trên người bà ấy cũng đủ để chứng minh rằng, thân thế của người này nhất định không đơn giản.

-"Người này là...."_Tiêu Chiến nhíu mày suy ngẫm, cậu chưa từng thấy qua người này trước kia,cậu ở cùng với hắn lâu như vậy nhưng hoàn toàn không biết người này. Nhất Bác quen bà ta sao?

-"Cậu chủ nhỏ,cậu nhớ trước kia ta đã từng nói qua với cậu về người mẹ kế của cậu chủ không? Người mà sau khi bà chủ mất, ông chủ đã đường đường chính chính cưới về ấy "

-"Ách!!"_Tiêu Chiến giật mình, nhớ chứ....cậu đương nhiên là vẫn còn nhớ,năm đó vào ngày hắn đưa cậu đến đồng hoa cải,cậu đã từng hỏi qua về quá khứ trước kia của hắn.Biết được ba hắn vì quá yêu thương người mẹ sau này mà đồng ý bỏ hắn lại , bỏ cả Vương thị ,cùng vợ mới sang một đất nước xa xôi khác để cùng nhau tạo dựng gia đình riêng của hai người họ.
Vậy....không lẽ người phụ nữ đó là....là...

Thím Trương thấy sắc mặt cậu biến đổi, biết được cậu đã có câu trả lời, bà chỉ chậm rãi nói thêm.

-"Người đàn bà đó là Triệu Hân,năm xưa gả vào Vương gia tuổi vẫn còn vô cùng trẻ, hiện tại chắc cũng chỉ mới ngoài 40 thôi, ta không biết bà ta hôm nay đến đây có việc gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt rồi "_Bản thân bà cũng không yêu thích gì con người đó,bà làm ở Vương gia đã ba đời,đối với bà mà nói, chỉ có Vương phu nhân quá cố mới  là người xứng đáng để bà gọi hai tiếng bà chủ nhất mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phận bà là phận tôi tớ,người ở kia lại được ông chủ đường đường chính chính cưới về, không thể muốn đuổi là đuổi được. Chỉ chờ vào quyết định của cậu Vương thôi, với lại bà ta về nhưng lại không có ông chủ đi cùng,chỉ sợ là sắp có chuyện lớn rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người trước mắt liền bật cười, vỗ nhẹ  lên vai thím Trương sau đó cũng thuận tay mà đưa tay đón lấy tách trà kia về phía mình.

-"Thím không cần phải căng thẳng như vậy, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi mà.Tách trà này thôi thì để cháu giúp thím đem ra cho,thím cứ vào trong chuẩn bị thức ăn đi đã,Vương Tiêu nó sắp về rồi "

-"A...khoan đã,cậu chủ nhỏ không được đâu...."_Nghe cậu nói sẽ ra gặp người phụ nữ đó, thím Trương đột nhiên vô cùng kinh hãi giữ cậu lại, điên cuồng lắc đầu _"....Con người đó lòng dạ thâm hiểm khó lường, cậu lại đang mang thai không nên liều lĩnh như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến một lần nữa trấn an bà.

-"Thím cứ yên tâm, đây là Vương gia,Nhất Bác lại ở phía trên, bà ấy dù thế nào cũng sẽ không dại mà tổn hại đến cháu đâu ".

-"Nhưng...nhưng mà"_Bà thật sự là vẫn  không sao yên tâm được.

-"Thôi nào sẽ không sao đâu mà"

Tiêu Chiến mỉm cười, tay đẩy nhẹ bà về hướng vào nhà bếp còn mình thì nhanh chóng lách người tiến về phía người phụ nữ kia.Trước sự quan tâm có phần hơi thái quá kia,cậu không những không khó chịu mà ngược lại là rất vui vẻ mà đón nhận chúng, như cậu đã nói ngay từ đầu, cậu xem Thím Trương như người thân trong gia đình chứ không phải là một người giúp việc. Khi Nhất Bác bị bỏ lại một mình với cơ đồ to lớn đồ sộ ấy ,chúng đã đè nặng lên đôi vai của thiếu niên đang ở độ tuổi vẫn còn hương vị  tuổi trẻ nồng đậm và khát khao cháy bỏng .Thím Trương đã ở lại và chăm sóc hắn,yêu thương hắn như chính đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. Vì thế cũng dễ hiểu khi cậu từ ngày đầu bước chân vào Vương gia đến tận bây giờ, vẫn thấy Nhất Bác hắn luôn dùng kính ngữ với thím Trương, luôn thể hiện sự tôn trọng và trân qúy bà ấy.
Thím Trương đã từng nói khi Vương Tiêu tròn 18 tuổi, bà ấy sẽ trở về quê nhà ở Qúy Châu tận hưởng cuộc sống an nhàn của quãng đời còn lại. Cậu và hắn cũng đã đồng ý, nhưng có lẽ nếu điều đó xảy ra,đối với hắn ,với cậu ,với Vương gia sẽ là một mất mát vô cùng lớn.

Tiêu Chiến hiện tại đã  đi đến ngay trước mặt người phụ nữ kia rồi ,nhẹ nhàng đặt tách trà thượng hạng xuống ,lễ phép cất lời .

-"Dì Triệu, để dì đợi lâu rồi, mời dùng trà"

Ngay lúc giọng nói vừa cất lên,người đó liền đưa mắt lên nhìn chằm chằm đến cậu. Cẩn thận mà đánh giá một lượt ,chàng trai trẻ này chắc chắn là vợ của Nhất Bác đi,nhưng với thân phận là phu nhân Vương gia mà lại ăn mặc giản đơn đến vậy thì đúng là trước nay chưa từng thấy qua.

-"Cậu nếu không lầm thì đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,sao lại biết tôi họ Triệu? "

Thấy trong mắt cậu thoáng chút bối rối, bà ta liền nhếch mép tiếp lời.

-"Chắc là bà già cứng đầu kia nói cho cậu biết chứ gì"_Bà chắc chắn, bởi vì Vương Nhất Bác đối với bà vô cùng căm ghét, nếu không phải nhất thời cần thiết,thằng bé đó tuyệt đối sẽ không nhắc đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro