Chương 12:Ngụy Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe cứ thế không còn xuất hiện bất kì tiếng cười nói nào nữa,cả Uông Trác Thành và Ngụy Anh đều một lần nữa im lặng,tự đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.Tiêu Chiến không hiểu nên cũng chẳng biết nói gì,cậu đã luôn nghĩ giữa cậu và A Thành hiện tại không có bất cứ mối quan hệ nào đi quá giới hạn thì mọi chuyện đâu thể trở nên nghiêm trọng được ,cho nên đầu nhỏ trong chốc lát liền vô tư trở lại .
Chiếc xe chạy thêm được 30 phút nữa,trước mắt dần thấp thoáng hiện ra một căn biệt thự rộng lớn quen thuộc.Quen thuộc với cậu...và với cả Ngụy Anh.Cho nên chính vì thế cũng không có gì khó hiểu khi vừa nhìn thấy căn biệt thự,Ngụy Anh đã lập tức cuối mặt nhìn xuống,hai tay nắm chặt lại khó khăn điều chỉnh nhịp thở của chính mình.Nơi đó quả thật có một chút kỉ niệm với cậu nhưng nó chỉ là một chút thôi,nó không đủ để khiến cậu quên đi tất cả mọi thứ tồi tệ đã diễn ra và có thể thoải mái mỉm cười như không có chuyện gì được cả.Cậu vốn từ đầu đã không muốn đến đây nhưng Tiêu Chiến mong cậu có thể dùng một bữa cơm với anh ấy,cậu biết ca ca chính là đang muốn tốt với cậu nên bản thân cũng không có cách nào có thể từ chối được
.Bởi vì sự thật mọi chuyện vốn dĩ đã trôi qua rất lâu rồi,chỉ là do bản thân cậu vô dụng, không sao quên được mà thôi.

*Két*

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt to lớn,phía sau nó chính là căn biệt thự của Vương gia mà người ta vẫn hay trầm trồ thán phục.Nơi này thật sự rất lớn và tráng lệ ,nó thể hiện hết thảy được khí chất và sự quyền lực của Vương Nhất Bác, đã từng tốn không ít giấy mực của báo chí và giới truyền thông.Vương gia của hiện tại so với trước kia còn thịnh hơn rất nhiều,người ta ca ngợi hắn so với thành quả năm xưa của Vương lão gia còn xuất sắc hơn rất nhiều.Vương gia xưa nay luôn đứng đầu trong top những gia tộc giàu có và quyền lực nhất,chính vì thế mà con trai cả Vương Tiêu đang được trông đợi rất nhiều trong tương lai.
Riêng Tiêu Chiến thì khác,cậu chưa bao giờ áp đặt rằng Vương Tiêu hay đứa nhỏ trong bụng sau này phải đạt được kết quả tốt hơn ba nó cả ,mà cậu chỉ mong bọn chúng có thể vô tư sống trọn vẹn tuổi thơ vốn có mà thôi,sau này lớn lên cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.Không muốn trở thành doanh nhân cũng không sao cả,bất cứ nghề nghiệp nào chỉ cần không hại người,không thẹn với lòng cậu hết thảy sẽ đều ủng hộ chúng nó.
Đơn giản bởi vì mỗi người sinh ra đều có khả năng riêng biệt của chính mình mà,nếu Vương Nhất Bác khi xưa không bẩm sinh là một người có khả năng lãnh đạo và đầu óc nhạy bén linh hoạt, hắn đã không thể duy trì Vương thị đến ngày hôm nay.

-"Tới nơi rồi,xuống xe thôi".

Tiêu Chiến vui vẻ cất lời,cậu nắm tay đứa nhỏ xuống trước còn Ngụy Anh và Uông Trác Thành cũng lặng lẽ theo sau.Chú tài xế nhanh chóng mang hành lí vào trong,cả ba người còn lại vừa đến trước cổng Uông Trác Thành đã nhíu mày nhìn sang cậu.

-"Cái này là Vương Nhất Bác xây sao? đúng là khoa trương giống hệt con người của hắn ta vậy"._Anh làm ra biểu tình chế giễu nhẹ nhún vai,Tiêu Chiến bên cạnh biết anh và Vương Nhất Bác tuy năm xưa đã bắt tay làm hòa nhưng mỗi lần gặp mặt không nhịn được lại nói ra những lời công kích đối phương nên cậu chỉ cười cười đánh nhẹ tay anh một cái cảnh báo.
Uông Trác Thành tâm trạng so với lúc trước đã đỡ hơn nhiều rồi,tiếp tục lên tiếng.

-"À mà Tiểu Tán,tên họ Vương ấy có ở nhà không vậy?"

-"Không đâu,Nhất Bác anh ấy đến công ty từ sớm rồi nhưng em đã nói với anh ấy nên một chút nữa sẽ về đến thôi."

Nghe vậy Uông Trác Thành vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

-"May quá,anh cứ tưởng đi một đoạn đường dài như vậy vừa vào đã phải gặp mặt tên đáng ghét đó chứ"

Tiêu Chiến bật cười.

-"Thôi được rồi,mau vào trong thôi,em có dặn thím Trương nấu vài món cho hai người rồi"

-"Ây sao lại tốn công vậy?mà ban đầu vì em anh mới ghé qua thôi đấy,mắc công tên kia lại nói anh ăn chực nhà hắn"

-"Anh đó,anh ấy sẽ không nói vậy đâu"

-"Sao em biết được chứ?...."

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cứ thế tôi một câu ,anh một câu lôi lôi kéo kéo nhau vào bên trong.A Uyển đi bên cạnh liền quay lại phía sau,thấy Ngụy Anh vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn căn biệt thự mãi nên đã chạy đến ôm lấy chân cậu.

-"Papa...người đang suy nghĩ gì vậy?mau đi thôi"

-"À được"_Ngụy Anh đưa tay xoa đầu nó,chậm rãi nắm lấy tay nó bước theo sau hai người kia,trong đôi mắt không giấu được nỗi u hoài.Vốn nghĩ đã lâu như vậy bản thân có thể mạnh mẽ mà đối diện rồi nhưng bây giờ cậu mới biết ,trong lòng cậu những chuyện của năm xưa vẫn còn day dứt mãi không thôi.Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình ngây dại mà chúng ta đã yêu bằng cả trái tim,nó xinh đẹp và ngọt ngào nhưng không bao giờ được trọn vẹn cả.
Điều đó xem ra cũng đúng lắm,đúng cho cả cậu và Uông Trác Thành.
Giây phút đó mặc dù bản thân rất muốn níu giữ,nhưng trái tim đối phương đã hướng về một người khác,kéo dài mãi cũng chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.Cho nên vì thế mới chấp nhận buông tay...chính vì buông tay khi trái tim vẫn đang thổn thức nhất nên đến tận vậy giờ...vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

15 phút sau...

*Kéttttttt*

Trong sân nhà tức thì có một chiếc BMW đen nhám đỗ vào,Vương Nhất Bác thân vest đen chỉnh tề mở cửa bước ra.Nghe bảo bối nói rằng hôm nay nhà có khách nên hắn đã giao việc lại cho Tống Kế Dương thu xếp rồi tức tốc chạy về đây.Vương Nhất Bác đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt sải bước vào bên trong,vừa đến nơi thì trong nhà căn bản là không có một ai cả điều đó khiến hắn cảm thấy có chút quái lạ.Đưa mắt nhìn hết ngõ ngách một lần nữa,bước chân tiến thẳng vào phòng bếp thì lúc này hắn mới thấp thoáng thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn đang quay lưng về phía mình,dường như là đang gọt trái cây thì phải.Dáng người này khiến Vương Nhất Bác tức thì nghĩ ngay đến Tiêu Chiến nên đã vui vẻ đi đến,hắn cố tình đi thật nhẹ nhàng và chậm rãi muốn cho cậu một sự bất nhờ,đến khi đã đứng ngay phía sau người kia rồi bàn tay to lớn của hắn mới đưa lên định rằng sẽ chạm vào vai người trước mặt...nhưng hắn lại dừng lại.
Khi bàn tay chỉ còn cách vài cen_ti_mét nữa thôi là chạm đến thì hắn đã dừng lại.Nhất Bác cũng không biết vì sao hắn lại làm vậy nhưng mà hắn có cảm giác người trước mặt có...có gì đó không đúng lắm.Mặc dù chỉ là cảm giác thôi nhưng hắn đã không do dự mà rút tay về,từ phía sau quan sát thật kĩ người kia,rõ ràng là vợ hắn sao hắn lại chần chờ gì vậy?
Bản thân hắn chỉ là cảm thấy người này mắc dù rất giống bảo bối của hắn nhưng cảm giác lại có chút gì đó không ổn nên hắn bắt buộc phải dừng lại,hắn đã sai với em ấy một lần rồi,tuyệt đối không thể có lần thứ hai.Nhưng nếu giống em ấy đến như vậy mà không phải em ấy,thì chỉ có thể là...

-"Ngụy Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro