Chương 13:Nước và lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của hắn cất lên kéo theo đó chính là cái giật mình của người kia.Theo phản xạ,nam nhân trước mặt liền quay lại,vừa nhìn thấy gương mặt đó Vương Nhất Bác liền lập tức nhíu mày...quả nhiên hắn đoán không sai.Người này quả nhiên rất giống Tiêu Chiến nhưng biểu tình khắc khổ,nhìn hắn bằng ánh mắt hết thảy đều là kinh sợ chắc chắn không phải bảo bối của hắn.Nếu như vậy "Khách" mà em ấy nói với hắn hôm nay....chính là Ngụy Anh sao?

-"Nhất...Nhất Bác chào anh,lâu rồi không gặp."_Ngụy Anh sắc mặt trắng bệt,cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể với hắn.Cậu đối với Vương Nhất Bác vẫn không sao có thể đường đường chính chính đối diện được,dẫu sao năm xưa cũng chính là cậu lừa hắn,xảy ra nhiều biến cố như vậy bây giờ gặp lại thật khiến tâm can rối bời.

Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng bình thản đáp lại cậu.

-"À phải lâu rồi không gặp,cậu...vẫn khỏe chứ?"

-"Tôi vẫn khỏe cảm ơn anh"._Ngụy Anh từ đầu đến cuối mắt đều đảo liên hồi tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào hắn.Vương Nhất Bác đương nhiên biết điều đó nhưng hắn cũng hiểu được,quá khứ không mấy tốt đẹp năm xưa đã khiến cho người con trai vô tội này chịu tổn thương rất nhiều rồi,là hắn có lỗi với cậu,thậm chí cả đứa bé hắn cũng không thể giúp cậu cho nó một gia đình trọn vẹn.Nhưng mà hắn biết Ngụy Anh chọn cách ra đi vì cậu không muốn dây dưa thêm vào mối quan hệ rắc rối giữa 3 người nữa,cậu ấy biết hắn căn bản không thể rời xa Tiêu Chiến...đôi khi ra đi lại chính là sự giải thoát tốt nhất cho mọi chuyện.
Người con trai này thật sự khiến hắn khâm phục,cậu mạnh mẽ và bao dung,hắn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu và đứa bé,đủ để có thể cho họ một cuộc sống đầy đủ và ấm no nhưng chỉ sợ là cậu ấy không nguyện ý mà thôi.

Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống đầy gượng gạo,Ngụy Anh không biết nói gì chỉ có thể căng thẳng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau.Vương Nhất Bác biết bản thân nếu còn tiếp tục nán lại cũng chỉ gây áp lực cho cậu nên đã tìm cách rời đi...

-"À mà cậu thấy Tiêu Chiến đâu không? tôi đang tìm em ấy".

Nghe hắn hỏi,Ngụy Anh liền có chút bình tâm hơi,hướng mắt nhìn ra phía sân vườn ngoài kia.

-"Anh ấy đang cùng Trác Thành ở sân vườn xem thỏ rồi,anh ra đó sẽ gặp ngay"

-"Được,vậy tôi đi trước"

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu một cái sau đó sải chân tiến về phía cánh cửa để ra ngoài.Ngụy Anh ở phía sau đưa mắt nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn,bất đắc dĩ mà cười khổ.Hóa ra suốt bao nhiêu năm tự dặn bản thân rằng phải mạnh mẽ như vậy ,ấy vậy mà chỉ vừa gặp lại hắn trái tim lại không tự chủ được mà rung động.Vương Nhất Bác hắn chẳng thay đổi gì cả,vẫn nam tính và cuốn hút như lần đầu gặp gỡ,chỉ tiếc là ánh mắt của hắn nhìn cậu bây giờ quá đỗi xa lạ đi.Cũng phải thôi,thực chất hắn nhìn cậu trước nay có thương thì cũng chỉ là thương hại,những cử chỉ âu yếm dịu dàng kia chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến,cậu chỉ là người nhận thay anh ấy,một khi Tiêu Chiến trở về rồi mọi thứ đối với cậu sẽ hóa thành hư ảo,giống như chỉ là một giấc mơ vậy...khi ta tỉnh dậy tất cả  sẽ biến mất...mãi mãi.

Bên ngoài sân vườn...

Hôm nay vốn dĩ trời nắng đẹp,sân vườn lại được trồng rất nhiều cây xanh nên vô cùng thoáng mát,có ba thân ảnh đang túm tụm lại giữa một đàn thỏ con trắng mướt xinh xinh.Uông Trác Thành một tay nâng con thỏ lên ngắm nghía một phen sau đó liền nhăn mặt nhìn Tiêu Chiến.

-"Tiểu Tán em nuôi thỏ chi lắm thế?anh thấy em mở được cả một trang trại luôn đấy,anh nhớ trước khi anh sang Mỹ cũng không nhiều thế này"_Có điều vật nhỏ nhỏ mềm mềm trong tay rất dễ thương a~ anh rất thích.

-"Ban đầu chỉ có một con thôi là Nhất Bác tặng cho em,sau này có nhà mới rồi cảm thấy nuôi thỏ cũng rất vui,lúc vào ra ngoài cũng đều sẽ thấy những cục bông tròn tròn chạy nhảy khiến cho tinh thần thoải mái lên rất nhiều, thế nên anh ấy mới để chúng sinh ra nhiều đến thế này đấy."_Vừa kể cho anh nghe Tiêu Chiến cũng vừa chợt nhớ lại lúc cậu được hắn tặng con thỏ đầu tiên,lúc ấy thật sự cậu đã rất vui và cũng không tin được rằng hắn lại chịu đem những vật nhỏ này về nhà chỉ vì cậu.Bây giờ nghĩ lại thật muốn chạy đến ôm hắn thật nhiều quá đi mất,Nhất Bác...anh cực khổ rồi,cực khổ để khiến cho đứa ngốc như em có thể hiểu được tình cảm của anh.Quãng đời còn lại nhất định sẽ yêu thương anh thật nhiều.

Uông Trác Thành một lần nữa biểu tình kinh bỉ cất lời.

-"Tên mặt than đó mà cũng thích thỏ à? nghe qua đã thấy biến thái rồi."_Vương Nhất Bác thích nuôi thỏ? có đầu thai trở lại một lần nữa thì anh cũng chẳng tin đâu,tên đó nuôi hổ ,sư tử hay trăn Anaconda nghe còn hợp lí đấy.

-"Biến thái cái đầu cậu"_Ngay lúc đó,tức thì một giọng nói trầm thấp đầy nam tính bất chợt vang lên,Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia thì liền thấy Vương Nhất Bác thân vest đen đang chậm rãi từ phía sau đi đến.Tiêu Chiến vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tức thì đều ngập tràn hạnh phúc,mừng rỡ chạy đến nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

-"Nhất Bác anh về rồi"._Giọng nói ấy của cậu mang hết thảy niềm hân hoan vui mừng bộc lộ ra bên ngoài,chân thực mà đối đãi với hắn .

Vương Nhất Bác mỉm cười ,đưa tay nhẹ luồn vào trong mái tóc đen óng mượt của cậu,người ta thường nói vợ chồng chung sống lâu năm nếu không biết cách vun vén thì rất dễ bị mất lửa và dẫn đến rạn nứt mối quan hệ.Hay mặc dù rất yêu thương đối phương nhưng vì cuộc sống quá vội vã đôi khi chúng ta mãi chạy theo nó mà không quan tâm đến tri kỉ của mình dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất ,đã vô tình khiến cho tình cảm của cả hai nhạt nhòa đi không ít.
Thế nhưng Tiêu Chiến thì lại không,qua nhiều năm như vậy,mỗi khi hắn trở về nhà em ấy vẫn đến bên hắn,vẫn chào đón hắn bằng biểu tình đầy vui vẻ và hạnh phúc,thật khiến cho hắn chỉ muốn bỏ hết tất cả công việc bộn bề ngoài kia để trở về ở mãi trong nhà mà thôi.
Xem ra Tiêu Chiến của bây giờ so với Tiêu Chiến hắn gặp ở sân trường cấp 3 năm đó vẫn không có chút thay đổi nào,vẫn là nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp ấy .Rất hiếm người nào trải qua nhiều biến cố vẫn có thể giữ được sơ tâm thanh thuần và vô tư như vậy lắm,chính vì cậu vẫn mãi là Tiêu Chiến của năm đó ,nên mới khiến hắn mỗi một ngày trôi qua,lại càng yêu cậu nhiều hơn một chút.

-"Phải anh về rồi,bảo bối  em nói cho anh nghe xem, tên họ Uông này từ nãy đến giờ đã nói xấu anh những gì?"._Vương Nhất Bác nhẹ nâng gương mặt cậu lên,ôn nhu lên tiếng.

Uông Trác Thành nghe thấy,liền nhếch mép.

-"Nói xấu?tôi chỉ nói đúng sự thật thôi".

-"Uông Trác Thành,nhiều năm như vậy rồi cậu còn không bỏ cái tính dẫm người khác sẽ không lấy được vợ đâu."

-"Chắc tôi cần anh quản?"

Sân vườn yên ắng vì sự tái ngộ của hai con người như nước với lửa kia phút chốc trở nên ồn nào hơn hẳn.Tiêu Chiến bé nhỏ đứng ở giữa hai người cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ,nếu cậu còn không ngăn họ lại chắc đến ngày mai cũng chưa gây nhau xong mất.

-"Thôi được rồi,hai người đừng cãi nhau nữa có được không? không sợ A Uyển nó cười cho à?"_Cậu biết nếu là như trước kia còn khúc mắc với nhau,họ sẽ không dễ gì có thể dành thời gian đôi co với đối phương như vậy,cậu biết cả Nhất Bác và A Thành hiện tại đều đang dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định ở trong lòng.

Hai nam nhân đang ồn ào,bị nhắc nhở xong liền ngoan ngoãn im bặt,Uông Trác Thành nhìn qua cậu xuống giọng đáng thương.

-"Tiểu Tán em xem,là hắn gây sự với anh trước"

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình giả tạo của người kia liền kinh bỉ liếc mắt.

-"Hừ,muốn biết ai gây sự trước thì ra đằng kia cùng bàn luận một chút đi,thế nào?"

-"Đi thì đi,tôi sợ anh sao"

Uông Trác Thành chưa quá một giây đã đồng ý xoay người về hướng gốc cây to lớn phía xa,Vương Nhất Bác cũng cười cười theo ngay phía sau,biểu tình phức tạp của hắn phút chốc không thể biết được hắn đang suy tính chuyện gì trong đầu nữa.
Tiêu Chiến một mình ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người họ,lo lắng nói vọng theo.

-"Này đừng đánh nhau đấy!"_Họ không phải đang nghiêm trọng vấn đề đó chứ?

Uông Trác Thành nghe thấy ,đang đi thì quay đầu lại nhìn cậu đầy tự tin.

-"Tiểu Tán em yêu tâm,hắn ta dám đánh, anh sẽ cho hắn  một quyền ngay."_Vừa nói anh còn làm ra động tác nâng khủy tay lên,mạnh bạo lướt qua mặt Vương Nhất Bác một cái.Mặc dù rất gần và xảy ra bất ngờ,nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không bị cú đánh vừa rồi làm cho giật mình,hai chân nhanh chóng yên vị dưới gốc cây thở dài một hơi.Tên này đúng là ấu trĩ,Tiêu Chiến em ấy chọn hắn đúng là quá sáng suốt đi.


P/S:dạo này nhiều tác giả bị phốt sương sương ấy,tôi quê mùa có nhiều cái không hiểu,chỗ nào sai hay không ổn các cô góp ý nhé tôi sẽ sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro