Chương 14:Họ chưa bao giờ thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ánh nhìn lơ đãng,chậm rãi ngồi lại thảm cỏ xanh mềm mại bên dưới,cậu không yên tâm nên đã đưa mắt nhìn về hai thân ảnh to lớn phía xa xa kia một lần nữa.Lúc này cả Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đang đứng đối diện với nhau nói gì đó,do khoảng cách quá xa cậu căn bản không thể nghe được họ đang nói gì ,chỉ là vẻ mặt của cả hai vô cùng nghiêm túc.Thôi đành vậy,chỉ cần không gây nhau quá khích là được rồi.
Hiện tại ở đây chỉ còn cậu và A Uyển,hai chú cháu chơi với nhau vô cùng vui vẻ,A Uyển rất được những chú thỏ ở đây yêu thích thì phải, chúng cứ vây quanh thằng bé mãi thôi.Tiêu Chiến thông thả ngồi ở phía đối diện nghiêng đầu ngắm nhìn nó,bên ngoài gió thoang thoảng thổi qua từng cơn rất dịu nhẹ,cảm giác yên bình mà trầm lắng này khiến đáy mắt Tiêu Chiến đột nhiên có chút xao động.Những chuyện mà cậu để trong lòng bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ đến rồi.

-"A Uyển,ta có thể hỏi con một chuyện có được không?"._Tiêu Chiến đột nhiên lại lên tiếng.

Đứa nhỏ hai tay ôm hai con thỏ to tướng,mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu,ngoan ngoãn gật đầu.

-"Được ạ."_Gương mặt bầu bĩnh cùng giọng nói trẻ con trong trẻo của nó thật sự khiến cậu vô cùng muốn yêu thương đứa trẻ này.Nó lớn hơn Vương Tiêu vài tuổi nhưng nhìn qua chính là không hề có sự khác biệt nào cả,vẫn đáng yêu như vậy.

Tiêu Chiến híp mắt vui vẻ, hài lòng xoa đầu nó.

-"Ừm thực ra...ta muốn hỏi về ba Uông Trác Thành của con.Người đó...đối xử với con tốt chứ?với cả papa của con nữa?"_Cậu không phải không tin A Thành,từ đầu cậu đã khẳng định anh ấy nhất định không phải loại người không có trách nhiệm nhưng chỉ là hiện tại đột nhiên lại muốn nghe cảm nhận của bé con này một chút,cậu muốn biết cuộc sống trong những năm qua Ngụy Anh đã trải qua như thế nào,có tốt hay không thôi.Tiêu Chiến hiểu nếu cậu hỏi thẳng em ấy,thì dù trời có sập xuống Ngụy Anh nhất định sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.

A Uyển nghe hỏi,tức thì phồng má suy nghĩ một chút sau đó liền gật đầu cất lời.

-"Ba Thành rất tốt,lúc nào cũng quan tâm con và papa cả,chăm sóc cho papa vô cùng chu đáo luôn .Có thời gian rảnh sẽ dẫn con đi công viên giải trí ,còn mua đồ chơi cho con nữa."_Đứa nhỏ thành thật đáp lại cậu bằng đôi mắt sáng rỡ,nó đang rất hạnh phúc khi nghĩ về người ba bất đắc dĩ này của mình,xem ra A Thành quả thật muốn cùng Ngụy Anh xây dựng một gia đình nhỏ rồi.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến trong vô thức liền mỉm cười mãn nguyện,anh ấy hết duyên với cậu nhưng lại bắt đầu một tơ duyên khác với em trai cậu,như vậy cũng quá tốt đi.Đều sẽ là người một nhà,sau này yêu thương che chở lẫn nhau,nếu đổi ngược lại là một người khác không phải A Thành có lẽ cậu đã không an tâm đến như vậy rồi.

-"Chiến ca!"

Tiêu Chiến đang mãi mê suy nghĩ bất ngờ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc,cậu giật mình quay đầu nhìn lại thì phát hiện Ngụy Anh đang tiến về phía mình.Cậu cười cười đứng dậy,không quên bê một bé thỏ trắng nhỏ nhỏ lên,đợi người đến ngay trước mặt rồi liền nhanh chóng mỉm cười vui vẻ.

-"Em đến rồi à,Ngụy Anh em xem này có phải rất đáng yêu không?"_Cậu vừa nói vừa dúi chú thỏ ấy vào tay Ngụy Anh.Cảm nhận được vật nhỏ mềm mềm chuyển động trong lòng bàn tay,Ngụy Anh mỉm cười gật đầu,nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó.Ngay lúc ấy Tiêu Chiến đã len lén đặt tầm mắt của mình lên người bên cạnh,cứ thế im lặng mà ngắm nhìn em ấy thật lâu trong khi Ngụy Anh vẫn còn chăm chú với vật nhỏ trên tay,tâm tình không biết vì sao lại trở nên thật rối bời...
Nếu khi xưa anh không cố gắng tách em khỏi cuộc sống vô ưu vô lo ấy,thì Ngụy Anh...có phải em sẽ tốt hơn hay không?
Xin lỗi vì đã mang em đi nhưng lại không chăm sóc em chu đáo,kéo em vào mối quan hệ phức tạp và sự ích kỉ đó của anh...thật sự xin lỗi em.Cứ ngỡ năm đó trở về chỉ nguyện lòng nhìn em hạnh phúc,nhưng lại không ngờ bản thân đối với hắn lại còn nặng lòng nhiều như vậy,Chỉ vì giây phút chính mắt mình nhìn  thấy  Vương Nhất Bác với đôi mắt lạc lõng bơ vơ nhìn anh,em biết không tim anh như thắt lại.Lúc ấy anh đã biết mình sai rồi...thật sự là sai rồi.
Anh muốn ở lại cạnh Vương Nhất Bác không phải chỉ vì tình cảm của bản thân anh đâu,mà còn vì tình cảm anh nợ  hắn nữa.Người đó vì anh mà đánh đổi quá nhiều rồi,Ngụy Anh xin lỗi em...ca ca thật sự muốn dùng cả đời để đổi cho hắn mất rồi.

Lời muốn nói ra nhưng không sao thốt lên được,chỉ có thể qua ánh mắt...chỉ có thể giữ trong lòng.Hai người đứng rất gần nhau nhưng chẳng ai lên tiếng nữa cả,cứ như thế mà im lặng một hồi lâu.Ngụy Anh vuốt ve chán chê rồi ,lúc này mới vu vơ đưa mắt nhìn xung quanh ,ngay tức thì liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang trò chuyện cùng Uông Trác Thành ở phía xa xa,không nhịn được liền quay sang Tiêu Chiến ở phía đối diện.

-"Họ đang nói gì vậy?"

Tiêu Chiến thái độ liền thay đổi,chuyển tầm nhìn xuống bên dưới.Bình thản đáp.

-"Anh cũng không biết.."_Mắt chăm chăm nhìn chú thỏ trên tay Ngụy Anh nhẹ nhún vai,ngay sau đó thì tiếp lời."...Chắc là bàn bạc công việc gì đó,hai người họ ngoài gây nhau ra thì chỉ có vấn đề công việc thôi."

Ngụy Anh nghe anh trai giải thích cũng không thắc mắc nữa chỉ cúi đầu nhìn xuống và  cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại một lần nữa cất lời.

-"Anh hiện tại thật sự rất an tâm."

Câu nói so với ngữ cảnh thật sự có chút khó hiểu,cậu rõ ràng chính là đang nói theo cảm xúc của bản thân mình .

-"An tâm? tại sao?"_Ngụy Anh không nhịn được liền hỏi lại,thì chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến bất ngờ lấp lánh sáng lên.Nơi khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

-"Bởi vì em đã tìm được một bến đỗ tốt,A Thành là người rất chân thành ,anh ấy nhất định sẽ chăm sóc em và A Uyển thật chu đáo "._Giọng điệu nghe qua nhịp nhàng sâu lắng,rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất nhiều tâm sự,nhưng chung quy lại thì cậu đối với chuyện giữa Ngụy Anh và A Thành trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngụy Anh sau khi nghe thấy tức thì liền bật cười,nhưng cư nhiên không đáp lại câu nói của Tiêu Chiến mà chỉ đơn giản một nụ cười như vậy thôi.Hướng mắt nhìn về hai thân ảnh quen thuộc đã vô tình xuất hiện cuộc đời đầy ngang trái cậu ở phía xa kia,trong lòng  bỗng dưng lại không nhịn được mà cười khổ.
Một người là hiện tại còn một người là quá khứ.Hai người họ tưởng chừng đối với cậu liên quan mật thiết nhưng suy cho cùng lại chẳng hề có  vương vấn gì cả.Một chút cũng không...

Tiêu Chiến...anh không hiểu rồi,Trác Thành...à không ,phải nói là cả hai người đang hiện diện ở kia chưa một người nào thật sự dành cho em cả..anh à.Ngụy Anh của ca ca đến cuối cùng vẫn là một kẻ đến sau mà thôi,Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đều xem em là một kẻ thay thế của anh,mặc dù cho cách thức họ có khác nhau hay là không cố ý đi chăng nữa thì họ chưa bao giờ đối tốt với em chỉ vì em là Ngụy Anh cả.Thật sự Uông Trác Thành chưa từng nói ra cũng như luôn đối xử với em rất tốt,nhưng Tiêu Chiến anh có tin không một phần lí do anh ấy dừng chân lại bên cạnh em...chính bởi là vì gương mặt này,nó quá giống anh đấy.

Chiến ca của em,em chưa bao giờ hối hận vì đã trở thành em trai của anh ,cũng chưa từng oán trách anh bất cứ điều gì cả.Chỉ là đôi khi có những lúc em đã ước rằng ông trời có thể hay không cho em một phép màu,để thời gian quay trở lại,Ngụy Anh sinh ra vẫn là cậu em trai bé nhỏ của anh,nhưng em sẽ được mang một khuôn mặt khác,nó xấu xí cũng được...nhưng chúng ta...có thể đừng giống nhau có được hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro