Chương 15:Bữa tối ở Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,ở khu vực bếp của Vương gia đông vui hơn hẳn thường ngày,mọi người cùng cười đùa với nhau chuẩn bị cho buổi tối hội ngộ đặc biệt ngày hôm nay.Thím Trương phụ trách nấu chính,Ngụy Anh cùng Tiêu Chiến bày trí món ăn,còn hai nam nhân còn lại thì thong thả ngồi lại tại bàn ăn tôi một câu anh một câu,bàn luận về tình hình thời sự thế giới hay bên ngoài vũ trụ gì đó ,nghe qua chỉ khiến người khác thêm đau đầu nên Ngụy Anh và Tiêu Chiến đã tự  tìm cho mình chủ đề về ẩm thực để nói với nhau cố gắng không chú ý đến hai người kia.

Trong khi người lớn đang tất bật như vậy thì tại phòng khách ngay bên cạnh,có hai thân ảnh nhỏ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào nhau tưởng như vô cùng căng thẳng.Thế nhưng sau khi một giọng nói trong trẻo vang lên,không khí xung quanh tức thì được dịu xuống,phút chốc lại hóa thành cả một bầu trời thật đáng yêu.

-"Chào anh,em là Bo Bo."

Bóng dáng mũm mĩm tròn tròn đang đưa bàn tay trắng hồng của mình ra trước mặt đứa trẻ khác cao hơn khoảng chừng 3cm ở phía đối diện.Mặc dù vẻ ngoài bầu bĩnh đáng yêu nhưng phong thái lại chững chạc hơn hẳn,trên áo có in một chiếc mô tô màu xanh lá nhìn qua liền có thể dễ dàng đoán được đây chắc hẳn chính là quý tử của nhà họ Vương rồi.

-"Chào em anh là A Uyển a~"_A Uyển cười híp mắt đưa tay nắm lấy bàn tay của bé con kia ,đứa nhỏ này thì ngược lại,bên ngoài mặc dù có lớn hơn một chút nhưng vẫn toát ra khí chất rất trẻ con,so với Vương Tiêu thật chẳng thể nhìn ra có bất kì khác biệt tuổi tác nào cả.

Vương Tiêu sau khi chào hỏi xong,lúc này mới nhẹ nhàng nghiêng đầu nhỏ.

-"Hình như papa của chúng ta rất giống nhau"._Giống đến mức Bo Bo vừa đi học về liền bị dọa sợ,cứ tưởng hôm nay papa có siêu năng lực có thể phân thân thì mới chợt nhớ ra papa từng nói rằng người còn có một người anh em sinh đôi nữa,lúc đó Bo Bo mới hết sợ đó a~

-"Anh cũng thấy vậy á"_A Uyển không do dự gật đầu đồng ý,cả hai dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn vô cùng tự nhiên không hề ngượng ngùng gì cả.Có lẽ vì chúng vẫn là những đứa trẻ đơn thuần nên sẽ dễ dàng kết bạn hơn .

-"Nhưng mà ba Vương của em không giống với ba của anh đâu nha,ba của em đẹp trai nhất luôn đó".

Vương Tiêu chu mỏ nghiêm túc cất lời,có lẽ thằng bé muốn chứng minh rằng vẫn còn có sự khác biệt giữa hai gia đình và trong sự khác biệt đó,Vương Nhất Bác sẽ ở vị trí cao hơn.Thế nhưng có vẻ A uyển cũng chẳng chịu thua thì phải...

-"Không đâu ba Thành của anh mới đẹp trai nhất."_Ngay lập tức nhỏ lắc đầu phản bác.

-"Không,ba của em có rất nhiều người theo đuổi a~".

Vương Tiêu nhíu mày đáp trả,nhất định không thể thua a~ Ba của Bo Bo rõ ràng là có sức hút hơn,mỗi lần Bo Bo đến chỗ ba làm việc chơi cũng thấy rất nhiều người vây quanh ông ấy.Những người đó thật sự rất ồn ào,chưa quá 3 giây đã bị ba giải tán mất tiêu rồi.

Câu nói của Vương Tiêu bỗng dưng khiến A Uyển khựng lại,nó nghiêm túc suy nghĩ một phen.Hai má phúng phính trong vô thức cũng phồng ra thành hai chiếc bánh mochi tròn tròn đáng yêu.

-"Ách! ba Thành dường như chẳng ai theo đuổi cả."

*Hắt xìiiiiii*

-"A Thành anh sao vậy? bị cảm à?"

Tiêu Chiến vừa đặt một đĩa trái cây lên bàn liền quay sang người vừa mới hắt xì kia mà lo lắng ,thời tiết này cũng rất dễ bị cảm lắm a~

-"Không anh không sao,sao tự nhiên lại hắt xì thế nhỉ?"_Uông Trác Thành ngơ ngác xoa xoa chiếc mũi mình,trong người anh đang rất khỏe lí nào lại bị bệnh được?Cho dù thời tiết hiện tại so với bên Mĩ thay đổi không ít nhưng vẫn là tiết trời lạnh,không đột ngột chênh lệch thất thường anh đương nhiên vẫn chịu được.
Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện thản nhiên nhếch mép.

-"Hay là làm chuyện xấu gì rồi nên bị người ta nói đấy".

-"Hừ,so về độ xấu xa sao tôi có thể so được với anh đây Vương tổng?"_Uông Trác Thành liền đen mặt phản bác hắn,không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng.Tiêu Chiến bất lực cười khổ,lại bắt đầu muốn đánh nhau rồi đây, cậu tốt nhất vẫn là không quan tâm thì hơn nên cứ thế lặng lẽ xoay người rời đi,bước chân chính là hướng ra phòng khách ngay bên cạnh.Cậu biết hai đứa nhỏ đang ở đấy,chắc bây giờ cũng đói bụng rồi nên gọi chúng vào ăn thôi.

Thế nhưng khi đến nơi rồi,Tiêu Chiến bỗng dưng lại tự hỏi có phải hay không ông trời đang trêu đùa cậu?vừa lúc nãy cậu còn phải đau đầu vì hai con người to xác kia gây chuyện với nhau bây giờ vừa ra đến phòng khách thì cũng có hai cục bông tròn tròn như hai phiên bản thu nhỏ của họ,hùng hổ đứng đối đối diện với nhau khí thế hừng hực thế này đây.

-"Ba của em đẹp hơn"

-"Không đúng,ba của anh mới đẹp hơn"

-"Ba của Bo Bo siêu soái ,siêu đẹp trai luôn"

-"Ba của anh cũng siêu đẹp trai, siêu soái nữa."

Tiêu Chiến đứng một bên chứng kiến cuộc tranh luận dường như không hồi kết này thật có chút buồn cười,cậu vừa mới đến thôi nhưng có thể nhận ra đề tài của cuộc tranh luận mang tính chất "Phức tạp" này chắc có lẽ là xem ba ai đẹp trai hơn rồi.
Nhẹ nhàng đi đến,Tiêu Chiến mỉm cười vỗ nhẹ lên hai tấm lưng nhỏ bé,khẽ cất lời.

-"Thôi được rồi hai đứa,mau vào ăn cơm thôi,ăn no rồi một lát nữa tranh luận tiếp có được không?"

Vương Tiêu và A Uyên nghe thấy liền đưa mắt tròn xoe nhìn nhau,cảm nhận bao tử bé nhỏ của mình cũng có chút đói rồi liền đồng thanh gật đầu.

-"Vâng ạ~"

Thế là cả ba người cùng nhau vui vẻ vào bên trong,đến nơi A Uyển liền chạy đến ngồi ngay bên cạnh Ngụy Anh, tiếp sau đó là A thành,còn cậu và Vương Tiêu thì ngồi cùng với Vương Nhất Bác ở phía đối diện.Thức ăn đã được dọn lên hết cả rồi,cũng chỉ là những món quen thuộc như hải sản ,lẩu và hoành thánh thôi,còn có một chút trái cây tráng miệng nữa.Dưa hấu mùa này vô cùng ngọt nhưng cũng phải biết cách mới có thể mua được quả ngon,vậy mới nói tài chọn quả của thím Trương đúng là không thể xem thường a~dưa hấu bổ ra bên trong ruột đỏ ngọt liệm vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Chiến vừa ngồi vào chỗ của mình liền phát hiện trong bát từ bao giờ lại xuất hiện hai con tôm to tướng đã được tách vỏ sẵn xếp ngay ngắn cạnh nhau.Loại này vừa tươi vừa béo ,vừa nhìn liền cảm thấy cổ họng khô rát,bao tử cồn cào trong vô thức phải nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu vội vàng nhìn qua người bên cạnh ,chỉ thây Vương Nhất Bác đang cặm cụi nắm chặt  tờ khăn giấy trên tay lau lau ngón tay mình,dưới bát của hắn còn có cả vỏ tôm chưa kịp vứt.Tiêu Chiến khi đó tức thì đã nhận ra sự tình,khẽ hướng đến hắn nói nhỏ.

-"Nhất Bác em tự ăn được mà,anh không cần phải như vậy."_Cậu cũng đâu phải là không có tay,việc này vốn có thể tự thân mình vận động.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn bảo bối bên cạnh,thản nhiên cất lời.

-"Vừa ăn vừa tách vỏ rất mất thời gian,với lại nó sẽ làm bẩn tay em mất.Thế nào bảo bối,anh hao tâm tổn trí như vậy em định phụ lòng anh sao?"_Hắn cười cười đầy ẩn ý,rõ ràng là đang muốn trêu cậu.Tiêu Chiến đương nhiên không có ý đó ,trong mắt bỗng chốc long lanh hơn hẳn.Phải,cậu đang cảm thấy hạnh phúc,chỉ vì hạnh động quan tâm nho nhỏ này của hắn mà toàn thân lại bị một cỗ ấm áp đắm chìm.
Cuối cùng đành mang gương mặt ửng hồng chuyển tầm nhìn xuống bên dưới,dùng âm điệu dịu dàng thỏ thẻ với hắn.

-"Cám ơn anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro