Chương 43:Chẳng có gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã gần 2 giờ đêm rồi , cả thành phố Bắc Kinh hầu như đều đã chìm vào trong giấc ngủ.Nơi bệnh viện, một dãy hành lang rộng lớn thấp thoáng cũng chỉ một vài chỗ còn sáng đèn.
Tại phòng bệnh của mình, Ngụy Anh hiện tại vẫn giữ nguyên vẹn  nét bàng hoàng cùng có chút kinh động trên gương mặt mình, cậu đưa mắt nhìn hắn, nhìn thật lâu...lâu đến mức mơ hồ,còn chẳng biết được câu vừa rồi bản thân nghe được từ miệng hắn có là thật hay không nữa.

-"Anh...anh tại sao lại..."_Ngụy Anh ngập ngừng cất lời, cậu đột nhiên lại không biết nên phải nói gì bây giờ đây nữa, Vương Nhất Bác...hắn thật sự đã biết rồi sao?

Vương Nhất Bác biết người trước mặt đang rất khó xử, bản thân hắn cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa nên đã tiếp tục lên tiếng,thẳng thắn thay cậu làm rõ vấn đề.

-"Lúc A Uyển cần máu tôi là người được chọn để cứu nó, có lẽ cậu chưa biết tôi là người thuộc nhóm màu A nhưng đứa nhỏ sau khi xét nghiệm lại mang nhóm máu O,lúc đó tôi đã rất bất ngờ .Vì để làm rõ ràng hơn mọi việc tôi đã yêu cầu tiến hành một loại  xét nghiệm chuyên sâu hơn và phát hiện ra....giữa tôi và đứa trẻ ấy hoàn toàn không cùng một  huyết thống. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải cậu đã nói rằng A Uyển là con của tôi sao?"_Đây là vấn đề về huyết thống, hắn nghĩ cần phải giải quyết rõ ràng chuyện này, dù A Uyển có phải con hắn hay không thì hắn đương nhiên không có quyền trách móc hay đay nghiến gì cậu cả.Cái hắn cần bây giờ chính là sự thật.

Hóa ra là vậy, hóa ra hắn đã biết rồi.
Ngụy Anh thẫn thờ rũ mi mắt xuống, môi nhỏ bất giác mím chặt vào nhau.Bí mật này đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu đã giấu nhẹm nó từ khi nào đến bản thân cậu còn không biết được.
Có lẽ là vào cái đêm định mệnh đó, cái đêm khiến cho cảm xúc mọi thứ đều vỡ òa,tất cả mọi người đều luôn cho rằng vì giữa cậu và hắn  không may xảy ra  điều đáng tiếc nên cậu  mới đau khổ, nhưng đối với cậu....chẳng có chuyện gì xảy ra mới thật sự đau khổ.
Thử hỏi nếu trong vòng vỏn vẹn một đêm liền nhận ra người đàn ông đó, từ tình yêu, tâm trí,xúc cảm của anh ta hết thảy đều trọn vẹn dành cho một người mà không phải mình thì cảm giác sẽ thế nào?
Tiêu Chiến ,anh thật sự nghĩ Vương Nhất Bác anh ta không có khả năng phân biệt thật sao?anh nghĩ anh ta bị đôi mắt mình che mờ thật sao?ha,Anh sai rồi...
Vương Nhất Bác có thể để cho lí trí của mình bị đánh lừa nhưng xúc cảm của anh ta cũng chỉ có anh mới có thể xúc tác được mà thôi. Có thể chính hắn ta cũng chẳng biết được điều đó
Em đã từng hy vọng rất nhiều nhưng rồi cũng trắng tay.

-"Rốt cuộc anh cũng biết rồi nhỉ?"_Ngụy Anh cười nhẹ, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường để chống đỡ lấy cơ thể đã mệt nhoài. Đúng là chẳng có bí mật nào có thể tồn tại được mãi mãi cả,nếu không phải bây giờ thì đến lúc nào đó khi A Uyển lớn lên, mọi chuyện cũng sẽ vỡ lẽ mà thôi.

Câu nói của cậu vừa dứt, Vương Nhất Bác bất chợt trở nên gấp gáp, sắc mặt trong phút chốc đã biến đổi.

-"Chuyện là thật sao?Nhưng rõ ràng đêm đó...."

-"Đêm đó..."_Ngụy Anh cướp lấy lời hắn, bình thản tiếp lời. _"....giữa chúng ta chẳng có gì cả."

Bao nhiều năm ròng rã, ba từ"Chẳng có gì" giữa chúng ta thốt lên thành lời bây giờ lại nhẹ nhàng biết mấy, âm điệu hờ hững như có như không nhưng nghe qua lại cảm giác có chút day dứt và nặng nề.Nặng ở đây chính là nặng tình của quá khứ,day dứt ở đây cùng là day dứt của quá khứ.
Còn tâm trí hiện tại, nếu có thì cũng chỉ là một chút ngổn ngang trong lúc tình cờ nhớ lại...nhớ lại cái đêm đã khiến tâm can như bị bóp nát,dày vò đến mức muốn phát điên lên.

-"Haha....Hahahahaha..hahahahaha."

Tiếng cười thiếu niên giòn giã vang lên khắp căn phòng, nó mang theo sự u ám cùng đau thương ùa về mỗi lúc một nhiều hơn . Viễn cảnh đêm hôm đó sau bao nhiêu năm lại một lần nữa hiện ra như một cuốn phim quay chậm.

-"Vương Nhất Bác, anh muốn biết sự thật phải không? Được, tôi kể cho anh."

.....Nhiều năm về trước,tại Vương gia.....

Trong căn phòng rộng lớn
Chiếc giường kingsize màu xám nhạt chút chốc trở nên bừa bộn, dưới ánh đèn mờ nhạt hai thân ảnh đè lên nhau tỏa ra mùi rượu nồng nàn và tiếng thở gấp gáp đầy ái mụi.Bàn tay to lớn vi vu trên cơ thể trắng mịn nhẹ nhàng xoa nắn,Ngụy Anh khó khăn ngửa cổ ra phía sau đón nhận những xúc cảm lạ lẫm mà hắn mang lại. Cơ thể non nớt vừa sợ hãi vừa kích thích , run rẩy chỉ có thể nép vào lòng hắn, cảm giác lúc này chính là sự dằng dặc giữa tình yêu và tình cảm gia đình đang dần xâu xé từng chút một và lan tỏa khắp tế bào trong cơ thể.
Đưa mắt nhìn người đàn ông đang điên cuồng ôm lấy mình, mùi hương tỏa ra từ người hắn đầy nam tính cộng thêm dư vị của rượu thật nồng nàn,chính tình cảm này khiến cho cậu thật sự muốn say rồi, Vương Nhất Bác....Vương Nhất Bác....em xin lỗi...em yêu anh.Em nguyện mang cái danh phản bội, cái danh cướp đoạt nặng nề này,chỉ cần được ở bên anh thôi...chỉ cần như vậy thôi.

Mặc kệ ánh mắt khác thường của người bên dưới phóng đến mình, Vương Nhất Bác hiện tại vừa say đến đầu óc choáng váng lại vừa bị cảm giác kích thích trong cơ thể khiến cho hắn thật sự rất mơ hồ,vốn dĩ không còn có đủ tỉnh táo để chú ý đến xung quanh nữa. Chỉ đơn thuần là chơi đùa một chút trên cơ thể người kia,những cái mà người ta thường gọi là "Màn dạo đầu " cũng quên sạch mất , một lần nữa nằm đè lên người bên dưới nhanh chóng đưa tay cởi bỏ chiếc quần tây đen của chính mình ra.

Ngụy Anh đương nhiên biết hắn định làm gì,cơ thể đột nhiên căng thẳng tột độ, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người nhiều như vậy, đâm ra đến cái gì cũng không biết, chỉ có thể ở trong lòng hắn nhắm tịt mắt lại, chờ đợi vật xa lạ xâm chiếm vào.
Nhưng rồi...

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

Mọi thứ bỗng chốc im ắng hẳn đj,hoàn toàn không có hành động  gì sẽ xảy đến cả,bên tai chỉ duy nhất nghe thấy tiếng thở dốc khác lạ của Vương Nhất Bác.
Cậu giật mình mở mắt ra thì thấy Vương Nhất Bác ,mặt hắn có vẻ hơi cuối xuống một chút , trên trán và vùng mặt đều ra đầy mồ hôi ướt đẫm.Biểu tình nhăn nhó xem ra rất  khổ sở khiến Ngụy Anh lo lắng vô cùng,hắn...hắn bị đau chỗ nào sao?.

-"Nhất Bác, anh làm sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt cho lắm. "

Vương Nhất Bác lúc này mới thở hắt ra một hơi, giương đôi mắt vẫn còn vì men rượu mà mơ hồ nhìn cậu, rệu rã đáp lời.

-"Bảo...Bảo bối anh xin lỗi, c...có lẽ hôm nay không được rồi. Anh rõ ràng rất hưng phấn nhưng...nhưng chẳng  hiểu sao bên dưới lại không có phản ứng...nó hoàn toàn không có phản ứng luôn a~."_Vương Nhất Bác khó chịu nhăn mặt tay nắm lấy tiểu Nhất Bác trong tay điên cuồng vuốt nó nhưng tất cả đều vô dụng.
Ngụy Anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục thốt ra hàng loạt  những câu từ vô nghĩa , sau đó chúng từ từ nhỏ dần thu lại chỉ còn trong cổ họng  và rồi hắn đã thiếp đi ngay trên ngực của cậu.
Có lẽ một phần vì mệt và vì quá say đi,toàn bộ thân thể cao lớn của hắn vô lực đè lên cậu ngủ ngon lành.

Ngụy Anh nhìn người trong lòng của mình, nhìn gương cho điển trai đang say sưa ngủ kia hốc mắt phút chốc lại đỏ lên. Cố gắng cắn chặt môi lại để không phải khóc lên thành tiếng nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà trào dâng ra ngoài.
Không có phản ứng? Tại sao lại không có phản ứng? Bởi vì cậu không phải Tiêu Chiến sao?
Ngón tay bất giác chạm lên tấm lưng rộng lớn của hắn...
Tay ôm lấy người, ở cạnh người...nhưng lại không có được người.

Cứ ngỡ bản thân chỉ cần nhịn một chút,  mãi mãi yêu hắn dưới thân phận là Tiêu Chiến cũng được, quên đi con người thật của mình cũng được, cậu muốn có thể trao cho hắn tất cả, có thể cũng giống như anh ấy...có thể mang trong mình một đứa con.
Khi nhận ra bản thân sẵn sàng sinh con cho hắn mặc dù chính bản thân cậu còn không biết chắc được mình có tồn tại khả năng đó hay không thì cậu đã biết mình thật sự đã yêu hắn rất nhiều.
Haha...bây giờ thì tốt rồi, tình yêu không có,đến cả xúc cảm dành cho cậu cũng không, quá ra giây phút Tiêu Chiến rơi xuống vực sâu  anh ấy đã mang theo tất cả của Vương Nhất Bác theo bên mình rồi, Vương Nhất Bác hiện tại đang hiện tại hữu bên người cậu cũng chỉ là một con người bình thường, có đôi mắt nhìn cậu thành Tiêu Chiến, có lí trí nghĩ cậu là Tiêu Chiến.
Còn lại thì...có cũng bằng không.

P/s: Tính ra hên là đêm đó tôi viết không có chi tiết nên bây giờ mới lái lụa được đấy, không thì thua luôn 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro