Chương 44:Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, rõ ràng khi Vương Nhất Bác về đến nhà trời vẫn còn mây tan gió lặng nhưng giờ đây bỗng chốc lại đổ cơn mưa. Lặng lẽ đặt Vương Nhất Bác nằm lại ngay ngắn, kéo chăn đắp lên cho hắn,tự mình mặc lại quần áo xộc xệch trên người. Trái tim đau đớn đến tê dại, run rẩy nằm lại bên cạnh hắn,bên ngoài sấm chớp vang trời, lòng người trong phòng cũng lạnh đi trông thấy. Đưa ngón tay định chạm vào chóp mũi của người bên cạnh nhưng đến lưng chừng lại do dự mà rút về.
Người yêu rõ ràng ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy thật xa vời.
Sáng mai khi em tỉnh dậy sẽ xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra,giữa chúng ta lúc nãy thôi vẫn vô cùng nồng nhiệt phải không anh...em đã trao anh tất cả rồi, ngày tháng sau này....có thể thật tâm tốt với em một chút, có được không?

........................

Nhớ lại lúc đó, ngay khi vừa thức dậy,cậu đã cảm thấy như thể đêm qua thật sự mình đã ở trong vòng tay của hắn,cùng với hắn hòa làm một vậy.
Cũng không hẳn là cố gắng giả vờ hay trốn tránh muốn quên nó đi mà sự thật là cảm giác lúc đó vô cùng chân thật, cậu cảm thấy mình như biến thành một con người khác vậy. Bây giờ nghĩ lại mới chợt nhận ra,bản thân đúng là yêu Vương Nhất Bác đến mức phát điên rồi.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn vào người con trai nhỏ bé mà gai góc ấy tâm can bất giác dâng lên một chút xót xa.Tình cảnh lúc ấy thật chẳng khác gì bị vị hôn phu của mình lạnh nhạt trong đêm tân hôn cả,chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu một cú sốc rất lớn đi.

-"Ngụy...Ngụy Anh, tôi...."

Vương Nhất Bác hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng giữa chừng lại lấp lửng không biết nên diễn đạt thế nào.Trước sự bối rối của hắn,Ngụy Anh trên mặt thoáng vẻ bi thương, cười khẩy.

-"Vương Nhất Bác,rốt cuộc anh thật sự nghĩ tôi là con người mạnh mẽ đến thế nào vậy ?Mạnh mẽ đến mức bị anh dày vò đến đau đớn vẫn có thể đứng dậy được sao?hay là khi trả anh về với người khác vẫn có thể vững lòng dửng dưng bỏ sang Mĩ để sống một cuộc sống thư thái như chẳng có gì xảy ra...??"_Trong âm điệu cậu phát ra có chút run run hòa lẫn vào sự uất nghẹn , những đau đớn phải chịu đựng bây giờ nói ra cũng chỉ còn lại là cái nghèn nghẹn nơi cổ họng mà thôi . Đay nghiến hắn hay chì chiết hắn? Không...cậu không muốn...cũng không nỡ nữa .

Trước những lời nói buộc tội của người trước mặt, hắn đã chọn cách im lặng, im lặng để lắng nghe hết thảy những nỗi lòng của cậu. Quả đúng như Ngụy Anh nói, hắn luôn nghĩ rằng cậu sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua và chỉ cảm thấy có lỗi khi đã làm tổn thương đến thân thể và tinh thần của cậu. Còn về cách cậu ấy đã tổn thương thế nào...hắn lại vô tình không để tâm đến.

Cố gắng hít một hơi thật sâu ngăn không cho cảm xúc ùa về khiến mình lại rơi lệ,Ngụy Anh một lần nữa đưa mắt nhìn về phía của Vương Nhất Bác. Như cậu đã nói, hiện tại cậu đã buông bỏ tình cảm với hắn ,ánh mắt hiện tại đối diện với hắn chính là ánh mắt của một người đã không còn vương vấn chuyện ái tình xưa cũ,nó bình thản và bất cần. Chỉ là khi nhớ về, lại không nhịn được có chút mủi lòng,bật cười bi thương.

-"Ha...nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì anh đã sai rồi Nhất Bác. Tôi cũng là con người mà,tôi chẳng thánh thiện và cao thượng như anh và Tiêu Chiến đã nghĩ đâu. Khi đó, tôi yêu anh đến mức mù quáng, tôi ích kỷ,tôi đã từng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra sự thật để mình có thể vĩnh viễn mà ở bên cạnh anh...."_Nói đến đây Ngụy Anh đột nhiên ngưng lại, hắn còn chưa hết bàng hoàng thì cậu đã nhanh chóng tiếp lời. _'......Chưa hết đâu, tôi điên rồ đến mức muốn mình cũng giống như Tiêu Chiến, muốn bản thân cũng có con với anh.Tôi luôn ao ước mình có thể sinh cho anh một đứa trẻ kháu khỉnh mang dòng máu của Vương gia,có thể nhìn thấy anh bế nó vào lòng và yêu thương nó. Haha...nhưng sự thật là đến một chút cảm giác anh cũng không thể có với tôi, Vương Nhất Bác...anh đã không biết tôi vì luôn ám ảnh bởi đứa bé....đã làm những gì đâu...."

Ngụy Anh dừng lại, trước mắt của cậu đột nhiên hiện ra một con đường đầy tấp nập giữa thành phố Bắc Kinh hoa kệ,cậu thấy bản thân mình bước ra khỏi một chiếc taxi ,ngay sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ .
Và tại nơi đó....

..........................

Cơn gió chiều nhè nhẹ dịu dàng thổi bay mái tóc chàng thiếu niên, Ngụy Anh sải chân bước đi sâu vào bên trong với nét mặt không biết vì sao lại có chút căng thẳng.Cậu lướt qua rất nhiều ngôi nhà và sau cùng dừng lại trước một cánh cổng có ghi dòng chữ:Bác sĩ Ngô Vũ Lâm.
Đây là một vị bác sĩ đã về hưu khá nổi tiếng, hiện tại ông chỉ mở cho mình một phòng mạch riêng, chuyên khoa của ông chính là giải quyết cho các cặp vợ chồng đang gặp rắc rối trong vấn đề sinh sản và muốn có con.
Ngụy Anh đứng nhìn mãi như vậy, cậu biết bản thân là nam nhân, Tiêu Chiến có khả năng đặc biệt đó nhưng không có nghĩa là cậu cũng sẽ có.Người thường đến đây đều sẽ đi một cặp cùng với nhau, hôm nay cậu một thân một mình đến đây đương nhiên không dại gì yêu cầu ông ấy giúp cậu, bởi vì chắc chắn ông ấy sẽ đuổi cậu ra ngoài vì nghĩ cậu bị điên mất.
Hôm nay cậu đến chính là để thử một phen.

*Cạch*

Cánh cửa không khóa nhanh chóng được mở ra,
bên trong này thật sự khá kính đáo,ánh sáng duy nhất chính là từ bóng đèn nhỏ phía trên, cạnh cửa ra vào một một dãy ghế chờ .Ngụy Anh nhanh chóng tiến đến và ngoan ngoãn ngồi lại thật ngay ngắn ,hiện tại ở đây chỉ có mỗi mình cậu thôi.
Vị bác sĩ kia có vẻ đang ở trong căn phòng đối diện với cậu, cửa ra vào được phủ bởi một tấm màn màu trắng cho dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thấy được bên trong.

Sau khoảng 15 phút, tấm màn được vén lên bởi một cặp vợ chồng , họ vui vẻ đi ra với niềm hạnh phúc trên gương mặt .Theo ngay phía sau họ là một vị y tá trẻ tuổi, người đó vén tấm màn nhìn thấy cậu liền gật đầu cất lời.

-"Tới lượt cậu rồi, mời vào."

P/s Tả một hồi giống phòng khám chui vl :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro