1. Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững bước ra khỏi sân bay. Trùng Khánh chào đón tôi bằng một cơn mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất bay bay trong gió, tuy không rả rích thê lương nhưng lại mang một nỗi buồn không tên.

Tôi thở dài, đẩy đống va ly qua chỗ chờ taxi.

Mẹ tôi đã gọi điện từ tối qua, hỏi xem khi nào máy bay hạ cánh để tới đón. Nhưng tôi khéo léo từ chối, bảo ba mẹ cứ yên tâm đi làm, con đi học 6 năm vẫn chưa quên đường về nhà.

Hơn nữa, hôm nay tôi còn có việc quan trọng phải làm.

Ấy vậy mà lúc này đây, qua cửa sổ taxi, Trùng Khánh của tôi lại trở nên thật lạ lẫm. Cái thành phố mới ngày nào vẫn còn vẻ cũ kĩ, vừa hoài niệm lại có vừa có chút xập xệ bởi những căn nhà cổ, giờ như khoác lên mình một chiếc áo mới. Những tòa cao ốc chọc trời mọc lên san sát, phủ kín một bờ sông Trường Giang. Những con đường cao tốc ngoằn nghèo với cả trăm lối rẽ, mất hút sau lớp sương mờ.

Phút chốc, tôi chợt nhận ra mình đã rời khỏi nơi này lâu lắm. Suốt thời gian học ở Bắc Kinh, tôi vẫn cố gắng về quê mỗi dịp quan trọng. Nhưng tính tình tôi trạch nam nên cũng chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong nhà. 2 năm gần đây thì vì nhiều lí do mà tôi càng ít trở về hơn, họa hoằn lắm mới thăm ba mẹ được 1, 2 ngày Tết, rồi lại đi luôn.

Thời gian thế mà trôi qua thật nhanh. Trong lúc tôi không để ý, thành phố quê hương tôi tưởng như quen thuộc lắm, đã thay đổi đến mức không ngờ.

Con đường từ sân bay đến nhà tôi phải đi qua trường đại học cũ, cũng là nơi công tác sắp tới của tôi – Đại học Bách Khoa Trùng Khánh.

Kì thực, trường tôi cũng không phải là quá xuất sắc so với những nơi khác. Nhưng gì thì gì, đây cũng là trường top đầu của cả tỉnh, huống hồ Trùng Khánh còn là một trong những thành phố trọng điểm phát triển của cả nước, nên mấy năm nay được đầu tư khang trang hiện đại hơn hẳn.

Bác lái taxi nghĩ tôi là khách phương xa tới chơi, liên tục giới thiệu về trường. Nào là khoa học kĩ thuật phát triển, trường đã mở thêm mấy khuôn viên mới, to và đẹp hơn. Mà nói đâu xa, ngay cả con đường dẫn đến cổng trường cũng thế, mấy năm trước còn lỗ chỗ ổ gà, nay cũng được xây lại.

Tôi rũ mắt nhìn con đường rợp bóng cây xanh, cùng chiếc cổng trường uy nghi cổ kính xa xa. Cũng chỉ có nơi này, mới đem lại cho tôi chút cảm giác quen thuộc. Nhưng mùa này mẫu đơn vẫn chưa nở, khắp hai bên đường chỉ một màu xanh ngắt, đâu đó như thiếu vắng những cánh hoa trắng điểm xuyết.

Về đến nhà, tôi dặn bác tài đợi mình cất đồ rồi sẽ xuống luôn.

Tôi đã bảo mà, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Tôi vừa chỉnh lại chiếc cà vạt, vừa chăm chú nhìn vào thanh niên trong gương.

Là sinh viên suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu, hoặc là tới bệnh viện thực tập, nên tôi vẫn trông khá trẻ so với tuổi thật. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt có hơi gầy. Xa nhà khá lâu nên tôi cũng học được cách tự lập hơn, biết dần chăm lo cho bản thân, nhìn đi nhìn lại cũng khá ra dáng một thanh niên tài tuấn.

Ờm, đúng vậy, tôi tốt nhất là nên nhìn thật bảnh trai trong hôm nay.

Tôi đặc biệt đeo chiếc đồng hồ xa xỉ mà ba tặng dịp tốt nghiệp đại học, chỉnh trang lại quần áo thẳng thớm rồi mới yên tâm bước ra khỏi nhà.

Trước cổng khách sạn Hilton là một hàng dài xe hơi của khách tới dự tiệc. Tôi bảo bác tài đỗ ở xa xa, còn mình thì tự đi bộ vào. Bước qua những siêu xe nào Porche, nào Ferrari, tôi bỗng thấy thật may hôm nay mình ăn mặc không đến nỗi lôi thôi.

Sảnh khách sạn phủ đầy những lẵng hoa tươi chúc mừng, còn cánh phóng viên thì liên tục chụp ảnh. Có lẽ đã gần sát giờ làm lễ, nên cô dâu chú rể không ra đón khách. Ngoài sảnh chỉ có hai vị trung niên đang niềm nở trả lời phỏng vấn. Đáng lý ra tôi phải ra chào họ một câu, nhưng vì ngại nhiều người nên tôi lặng lẽ đi vào luôn. Để sau vậy, dù gì lát nữa cũng phải ra chúc rượu mà.

Tôi được nhân viên khách sạn đưa đến phòng tiệc chính. Trước cửa phòng là một bàn nhỏ để ảnh cưới của cô dâu chú rể, từ lúc quen nhau hồi bé đến bây giờ. Nổi bật nhất là bức ảnh một thanh niên ôm cúp vàng trên tay, quỳ xuống cầu hôn một thiếu nữ trước sự ngỡ ngàng của kí giả.

Cũng phải thôi, tay đua số 1 của đội đua Yamaha Vạn Lí Đạt, 5 năm liên tiếp vô địch giải đua ARRC Châu Á, phá biết bao nhiêu kỉ lục. Vốn là hình tượng bad boy lạnh lùng bất cần, vậy mà đùng một cái, hắn quyết định cầu hôn cô ngay khi bước lên đỉnh cao nhất của giải đua danh giá, có ai mà không ngỡ ngàng.

Trong ảnh, Tạ Phong thấp thỏm chờ mong, rõ ràng đến nỗi tôi còn nhìn được giọt mồ hôi đang lăn trên trán hắn. Còn cô dâu của hắn, lại mỉm cười thật rạng rỡ.

Rất nhanh, nghi lễ được bắt đầu.

Sau một hồi những tuyên bố dài dòng, cuối cùng cô dâu cũng bước ra. Tôi ngước mắt nhìn ba Vương dẫn cô đi trên lễ đường. Qua bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không thay đổi. Suối tóc đen dài nay được vấn lên, lộ ra chiếc cổ thon dài mảnh khảnh, càng tôn lên vẻ dịu dàng mà lại xa cách.

Nếu bạn vẫn còn đang ngờ ngờ về nội dung của câu chuyện này, thì chắc là bạn đoán đúng rồi đấy. Cô dâu hôm nay là người yêu cũ của tôi.

Vương Nhất Linh.

Nghe thì có vẻ đau lòng, nhưng chúng tôi chia tay cũng được 6 năm rồi, kể từ khi tôi lên Bắc Kinh. Tuy tôi là người nặng tình cảm, nhưng lâu như thế, tôi cũng đã học cách buông tay. Biết sao được, con người mà, làm gì có ai vì thiếu ai mà không chịu được. Ngày xưa tôi từng vì theo đuổi Vương Nhất Linh mà làm tổ ở nhà cô suốt mấy tháng, thế mà giờ đây, nhìn thấy cô mỉm cười rạng rỡ nắm tay một người đàn ông khác trên lễ đường, tôi chỉ thấy thoáng chạnh lòng.

Ấy thế mà lại là vì Tạ Phong.

Đừng hiểu nhầm, tôi với tên Tạ Phong kia là đối thủ một mất một còn, thề không đội trời chung. Chẳng qua bây giờ, nhìn người ta giàu có thành công, ôm được mỹ nhân trong tay, còn mình vẫn chỉ là tên bác sĩ quèn vừa mới ra trường, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, tôi bỗng thấy có chút thất bại. Than ôi cuộc đời, giữa người với người sao lại lắm khác biệt.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn được lâu, vì rất nhanh bữa tiệc đã khai màn.

Vì khách mời rất đông, lại nhiều người nổi tiếng nên cô dâu chú rể không thể đi chúc từng bàn. Ba mẹ cô dâu vì thế chia nhau ra gặp gỡ khách khứa.

Run rủi thế nào, tôi lại gặp trúng mẹ Vương. Không biết với tôi đây là họa hay là phúc đây.

Mới nhìn thấy thôi, bà còn có chút không nhận ra, nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi thân thiết chào hỏi.

"Tiểu Tán phải không, lâu quá rồi, bác còn tưởng con không đến dự được cơ." Mẹ Vương vừa vỗ vừa ôm vai tôi, quả thật là quý như con ruột. "Con dạo này thế nào?"

"Con vẫn khỏe bác à. Bệnh đau lưng của bác dạo này sao rồi ạ?" Tôi lễ phép đáp lời.

"Vẫn thế thôi con. Bác có tuổi rồi nên mấy cái này không khỏi được."

"Vậy để con gửi cho bác ít dầu xoa bóp nhé. Khoa đông y trường con mới phát triển loại dầu thuốc mới, dùng tốt lắm ạ."

"Ừ ừ, được thế thì còn gì bằng. Mà con về đợt này có lâu không, hôm nào qua nhà bác chơi."

"Con chuyển công tác về đây nên đợt này về sẽ ở luôn. Mấy năm nay ba mẹ con cũng yếu hơn nên con không dám đi xa quá. Vài hôm nữa rảnh con sẽ đến thăm hai bác."

"Ôi con về hẳn luôn hả, thế thì tốt quá. Đấy, cứ phải như con ấy, ngoan ngoãn lễ phép lại biết nghĩ cho ba mẹ. Thế mà chẳng hiểu sao con bé Nhất Linh lại cứ đâm đầu vào thằng Phong kia. Bác là bác vẫn ưng con nhất..." Mẹ Vương vừa nắm tay tôi vừa thở dài tiếc nuối.

Kì thật, tôi biết bác quý tôi, lời nói cũng thật lòng, nhưng nói ra ở đây thật có chút ngại ngùng. Mấy cô gái cùng bàn liếc nhìn tôi cười trộm. Thôi rồi, cái mác người yêu cũ của cô dâu cuối cùng cũng lộ ra, khiến tôi chẳng biết chui vào đâu cho hết nhục. Mà mẹ Vương bên cạnh thì cứ tiếc nuối mãi, giá mà chúng tôi không chia tay thì chuyện giờ đã khác.

Tôi vừa nghe mẹ Vương lải nhải bên tai, vừa liếc nhìn Vương Nhất Linh xa xa nơi lễ đường. Có đôi khi, tôi cũng tự hỏi ngày đó tôi thích cô như vậy là vì điều gì.


Tôi gặp Vương Nhất Linh lần đầu tiên khi chúng tôi học năm ba.

Hôm ấy, vì phải ở lại hoàn thành nốt báo cáo thí nghiệm mà tôi về khá trễ. Giờ đó học sinh ở các khoa đã về hết, đến cả mấy đứa ở kí túc xá cũng vì trời rét mà trốn trong phòng, khắp cả sân trường chỉ thấy lác đác vài bóng người thưa thớt.

Vì không biết đi xe nên tôi phải đi bộ ra trạm xe buýt gần trường. Có lẽ hôm ấy do đã muộn, nên tôi chọn băng qua con đường nhỏ ít người. Hồi ấy trường học chưa khang trang sạch đẹp như bây giờ, mấy ngõ nhỏ quanh trường toàn nhà trọ cho sinh viên, được xây khá tạm bợ. Đèn đường thì cái sáng cái tắt, nên tôi chỉ thấp thoáng thấy đường phía trước.

Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm, tối tăm thế này mà có đứa nào giở trỏ bắt nạt con nhà lành thì có chạy đằng trời. Cũng may mình là đàn ông con trai.

"Buông ra." Một giọng nữ lạnh băng vang lên.

Thôi xong, vừa mới nghĩ trong đầu đã thành sự thật luôn. Tôi ngước mắt lên nhìn. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, hai bóng người một nam một nữ đang giằng co. Cô gái trong khá nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông xõa trong đêm trong có hơi đáng sợ. Còn tên kia thì khá to cao, một mực nắm tay cô gái không cho đi.

"Chỉ 5 phút thôi, xin em đấy." Tôi nghe thấy hắn cầu xin, còn tay thì vẫn cố siết chặt lấy cổ tay cô gái kia.

Tôi chần chờ, không biết có nên ra mặt giúp đỡ không. Nhưng nhìn cô gái vừa lắc đầu vừa cố gắng chạy thoát, cuối cùng tôi vẫn tiến lên.

"Làm cái gì đấy?!" Tôi quát to rồi chạy về phía họ.

Gã trai thấy có người tới thì giật mình, buông tay. Gã quay lại nhìn tôi. Đến lúc này, tôi mới thấy rõ mái tóc lởm chởm được nhuộm màu bạc của hắn, cùng chiếc khuyên tai đinh tán hầm hố. Ôi mấy tên đầu gấu xóm chợ thế này tôi còn lạ gì, lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt nạt con nhà lành.

Có vẻ như thấy có người đến nên gã lỉnh đi luôn, để lại mình tôi và cô gái tội nghiệp nọ.

"Cậu có sao không?" Tôi hỏi.

Cô gái vẫn còn nhìn theo dáng tên kia chạy đi, vẻ như vẫn chưa hết sợ. Mãi một lúc sau, cô mới quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu cảm ơn.

"Mình không sao."

Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ được gương mặt cô. Đấy là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn ngắm Vương Nhất Linh. Từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên nhu hòa, dịu dàng. Sống mũi cao thẳng, khuôn cằm nhỏ nhắn, cùng đôi mắt mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.

Nếu hỏi tại sao tôi lại thích Vương Nhất Linh đến vậy, thì chắc chỉ vì đôi mắt này thôi. Đôi mắt sáng trong, đuôi mắt đặc biệt dài. Mỗi khi cô ngước mắt nhìn, vẻ ngây thơ trong đôi mắt đen láy khiến tim tôi đập thình thịch. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, lấp lánh những niềm vui. Nhưng đẹp nhất là khi cô rũ mắt, để lộ hàng mi đen, càng tôn lên đuôi mắt dài mảnh, vừa lãnh đạm trầm tĩnh, lại thôi thúc người ta muốn chạm vào.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về Vương Nhất Linh. Hóa ra chúng tôi học cùng trường, lại đều là sinh viên năm ba. Vương Nhất Linh học bên kế toán, là hot girl nổi tiếng của cả khoa. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buông dài, cùng vẻ ngoài lãnh đạm lại có chút ngây ngô ngày ngày ôm sách tới giảng đường hiển nhiên là hình mẫu lý tưởng của đám sinh viên đại học ngày ấy. Tôi trước giờ vốn bàng quan với mấy chuyện yêu đương thế này, chỉ chuyên tâm vào việc học. Cũng không hẳn là tôi vô cảm, hay nhút nhát không dám nói chuyện với con gái, mà thực sự ngành y khoa của tôi quá bận. Vừa học lý thuyết trên lớp, lại vừa đến bệnh viện thực tập trải nghiệm, rồi như tôi còn đi theo giáo sư nghiên cứu chuyên sâu, quả thực không có thời gian để thở.

Vậy nên lúc tôi bắt đầu đi cùng Vương Nhất Linh, lũ bạn tôi ai cũng bất ngờ. Uông Trác Thành cùng sư tỷ được dịp trêu tôi cả tuần, nào là mùa xuân của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đến, rồi thì qua hơn hai mươi cái xuân xanh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã biết yêu.

Tôi nghe mà muốn đau cả đầu. Tôi lúc ấy mới chỉ dám hỏi xin số điện thoại rồi hay mượn cớ đưa con gái người ta về nhà thôi. Nhờ có tên đinh tán ngày ấy – đinh tán là biệt danh tôi đặt cho tên du côn nọ - nên tôi mới gặp được Vương Nhất Linh, thôi thì cũng phải xin cảm ơn hắn. Vương Nhất Linh tuy không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng không phản đối tôi tiếp cận. Tôi lúc ấy ngầm hiểu rằng chắc cô cũng vừa ý mình. Mãi đến sau này, khi tôi nhận ra tất cả chỉ là tình cảm một phía, thì đã quá muộn rồi.

Lại nói, tôi đưa đưa đón đón Vương Nhất Linh được tầm hơn một tuần, thì cuối cùng gặp mẹ Vương hôm ấy đi làm về sớm. Trái với con gái, mẹ Vương là người tính tình hoạt bát, nói nhiều, vừa nhìn thấy tôi ngại ngùng tiễn nàng vào nhà thì nhìn ra ngay có chuyện, bèn gọi tôi vào nhà hỏi thăm. Cũng vì thế mà tôi và mẹ Vương mới thân thiết như vậy.


"Ôi tiếc quá. Con đẹp trai thế này, làm con rể bác thì chắc sau này cháu ngoại xinh xắn phải biết."Đã qua hơn 15 phút, mẹ Vương có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại câu chuyện. Mấy cô gái ngồi cùng bàn với tôi đã bắt đầu ném cho tôi những ánh nhìn thương cảm.

"Còn mấy bàn nữa đang chờ mẹ tới chúc đấy." Một giọng nam trầm vang lên, cứu nguy cho con người khốn khổ là tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn ân nhân, còn mấy cô gái xunh quanh thì mắt sáng long lanh như gặp được idol.

Cậu thanh niên này, đúng là kiểu bạn trai lý tưởng của mấy em gái ngày nay mà. Cậu mặc một bộ vest đen lịch sự, ôm lấy đôi chân dài, tôn lên dáng người cao ngất. Một tay cậu cầm ly rượu vang sóng sánh, tay còn lại đút túi quần, hờ hững liếc tôi bằng nửa con mắt.

Hừ, cái thằng nhóc này, bao nhiêu năm rồi, vẫn không coi tôi ra gì như thế.

Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi và Vương Nhất Linh không đến được với nhau, công lớn là nhờ vào tên nhóc trước mặt này.

Cô có một nhóc em trai nhỏ hơn 6 tuổi.

Mới ngày nào gặp tôi còn bé loắt choắt, cao đến cằm tôi là cùng, vậy mà nay đã lớn thế này, sắp bằng anh Chiến rồi.

Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro